Chương 108 _ 110

Chương 108. Ngồi xếp hàng

Bạch Dĩ Lạc chỉ vào góc nơi mấy con lệ quỷ đang co cụm thành một đoàn: "Bọn họ..."

"Bọn họ, bướng bỉnh, không ngoan."

Mấy lệ quỷ vội lắc đầu: "Chúng ta không có mà."

Bạch Dĩ Lạc hai tay chống nạnh, nghiêm mặt: "Rõ ràng là có!"

Lệ quỷ: "Được rồi, là có."

Dù sao thì tiểu oa nhi này thật sự không thể chọc vào.

Hàn Diệp lúc này quay sang Bắc Âm, nhướng mày hỏi: "Ngươi nói thật? Đệ áy làm mấy con lệ quỷ kia bay sạch?"

Bắc Âm gật đầu: "Nói ra chắc ngươi không tin, nhưng là thật đấy. Nó đánh lệ quỷ bay thẳng ra ngoài, còn có con suýt hồn phi phách tán."

Hàn Diệp lập tức lắc đầu phủ nhận: "Vớ vẩn. Làm sao có thể?"

Hàn Diệp không tin nổi. Tiểu Lạc Nhi nhà y rõ ràng nho nhỏ như vậy, nắm tay thịt mềm mềm đô đô, làm gì có khả năng phát lực ghê gớm đến thế.

Chắc chắn là nói quá lên rồi.

Bắc Âm nghiêm túc: "Thật mà."

Hàn Diệp cúi đầu nhìn tiểu nắm tay của Bạch Dĩ Lạc, nhẹ nhàng nắm lấy, nắm tay bé xíu, mềm mềm, một tay y cũng bao trọn.

"Vớ vẩn."

"Tiểu Lạc Nhi, chúng ta đi thôi, không cần để ý tới mấy con hư quỷ này."

Nhà y Tiểu Lạc Nhi ngoan thế kia, sao có thể đánh quỷ được.

Bắc Âm: Vị Thái tử này sao vẫn còn không chịu tin.

Hàn Diệp ôm Bạch Dĩ Lạc đi ra cửa, chỉ còn một bước nữa là bước hẳn ra ngoài, thì sau lưng bất ngờ truyền đến một tiếng kinh hô: "Cẩn thận!"

Hàn Diệp quay đầu lại nhìn, liền thấy tên quỷ áo đen vốn co rút trong góc đột nhiên lao tới, ánh mắt tàn nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Diệp lập tức triệu kiếm, chắn ngay trước người.

Quá hai chiêu, Hàn Diệp lập tức nhận ra mục tiêu của tên quỷ này, chính là Tiểu Lạc Nhi trong lòng y.

"Đưa đứa nhỏ cho ta!" Vệ Ninh gào rống nói.

Hàn Diệp lập tức tặng cho hắn một cước. Ngươi nói đưa là ta đưa? Ngươi tính là hành lá chắc?

Lúc nãy gọi thì giả vờ điếc, giờ lại đòi cướp hài tử của ta? Nằm mơ đi!

Để tiện cho việc ra tay, Hàn Diệp dứt khoát đặt Bạch Dĩ Lạc xuống, chuyên tâm giao đấu với Vệ Ninh.

Bạch Dĩ Lạc thì không hề sốt ruột chút nào, lăn lăn mấy bước rồi ngồi xuống ngay bên cạnh đám lệ quỷ đang co cụm thành một đoàn, ung dung rút từ trong túi ra một cái bánh sữa, bắt đầu cặm cụi gặm.

Bánh sữa có mùi thơm ngọt ngào, cộng thêm mùi hương tự nhiên trên người Bạch Dĩ Lạc, khiến đám lệ quỷ nuốt nước miếng ròng ròng.

Thơm quá đi mất, cái nhãi con này thơm quá.

Chỉ cần có kẻ nào không nhịn được mà mon men lại gần, một luồng kim quang liền phóng ra, lệ quỷ bị đánh văng vào tường.

Tuy thế, vẫn còn vài con không sợ chết lén lút dịch tới gần.

Có một con lệ quỷ can đảm hỏi: "Này, nhãi con, cái ngươi ăn, ngon lắm sao?"

Bạch Dĩ Lạc hào phóng đưa cho hắn một cái: "Ngon lắm, cho ngươi một cái ~"

Lệ quỷ nhận lấy, bỏ ngay vào miệng cắn một miếng, sữa thơm nồng, mềm mềm ngọt ngào, nhất thời hai mắt sáng rỡ: "Ngon thiệt á."

"Ăn ngon sao? Ta cũng muốn ăn."

Bạch Dĩ Lạc lại cho thêm một cái.

Chẳng mấy chốc, cả một đám lệ quỷ xếp hàng ngồi ngay ngắn quanh Bạch Dĩ Lạc, trong tay cầm bánh sữa, vừa ăn vừa xem Hàn Diệp và Vệ Ninh đánh nhau như xem biểu diễn.

Không thể không nói, tuy Hàn Diệp còn nhỏ, nhưng khí thế lại cực kỳ cường đại, kiếm pháp sắc bén đến lạnh người.

Một lệ quỷ nhỏ giọng cảm thán: "Vệ Ninh ở đây đã hơn trăm năm, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn ra tay đó."

"Trước kia mặc cho chúng ta bắt nạt thế nào, hắn cũng chưa từng hoàn thủ."

"Sao giờ lại đột nhiên phát cuồng thế kia?"

"Chẳng lẽ thấy được hy vọng thoát ra ngoài?"

"Không thể nào, rõ ràng hắn vẫn chưa thể rời khỏi đây mà."

"Vậy là vì sao?"

"Chẳng lẽ bên ngoài có túc phụ của hắn?"

"Oa ác oa ác......"

Bạch Dĩ Lạc nghe tới đây, đôi mắt liền phát sáng lấp lánh như hai cái đèn pha.

Bắc Âm thì che mặt, cảm giác mấy con lệ quỷ này sao càng lúc càng không giống lệ quỷ.

Lúc này, Hàn Diệp lần nữa đẩy lui Vệ Ninh, đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn đối phương: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Vệ Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé phía sau Hàn Diệp chính là Bạch Dĩ Lạc.

"Ta biết ngươi muốn biết điều gì. Ngươi đem đứa nhỏ kia giao cho ta, ta sẽ nói cho ngươi."

Hàn Diệp khinh thường nhướng mày: "Vậy ngươi nói xem, ta đang nghĩ cái gì? Nếu đoán đúng, ta cho ngươi đi qua nhìn một cái."

Thật tưởng ta ngốc đến thế sao?

Vệ Ninh mím môi, nghẹn nửa ngày không nói nên lời, bởi vì hắn chỉ tiện miệng nói bừa, ai ngờ Hàn Diệp lại phản đòn ngay tắp lự.

"Không nói ra được?" Hàn Diệp mặt lạnh như tiền, ánh mắt lướt qua như đao: "Không nói nổi thì đứng một bên mà đợi đi!"

Vừa dứt lời liền xoay người định đi ôm Tiểu Lạc Nhi, nhưng lại phát hiện, Bạch Dĩ Lạc đã chủ động bước tới.

Bé mở to đôi mắt long lanh như chứa nước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vệ Ninh.

Vệ Ninh đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thần sắc thoáng kích động: "Ngươi, ngươi gọi cái gì?"

Bạch Dĩ Lạc ngược lại không có chút sợ hãi nào. Huống chi Vệ Ninh kia lông mày rậm, mắt to, vừa nhìn đã thấy hợp khẩu vị.

Bé nhích một bước định nhào lên, nhưng bị Hàn Diệp nhanh tay giữ chặt cổ áo, túm ngược về, treo giữa không trung như gà con: "Tiểu Lạc Nhi, không được lại gần."

Tên kia đạo hạnh rất sâu, nếu không nhờ y toàn lực đối phó cộng thêm có vũ khí trong tay, sợ là đã nằm rạp dưới đất từ lâu rồi.

Tiểu gia hỏa không cam lòng, vòng tay ôm lấy cổ Hàn Diệp, được y bế lên, còn quay đầu nhìn về phía Vệ Ninh.

"Lạc, Lạc Lạc nha." Âm thanh mềm nhũn, non nớt, lại mang theo sự ngọt ngào không nói nên lời.

"Lạc, Lạc Lạc." Vệ Ninh nghe thấy tiếng gọi ấy, ánh mắt khẽ run, trong đáy mắt hiện lên một tia thất thần.

"Không phải, không phải ngài ấy."

"Cũng đúng, ngài ấy đã đi rồi mười mấy vạn năm."

"Chỉ còn lại ta."

"Rõ ràng nói sẽ không bỏ rơi ta..."

Vệ Ninh thì thào, lẩm bẩm, ánh mắt dần mất tiêu cự.

Cứ như vậy, vừa lầm bầm vừa tự nói với chính mình, rồi chậm rãi lui về góc tường, co người cuộn tròn, chẳng khác gì một con thú bị thương bị vứt bỏ.

Hàn Diệp khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Hắn bị gì thế?"

Bắc Âm tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp: "Vệ Ninh vốn là hổ yêu, nhưng thể chất yếu ớt, không thể trưởng thành như bình thường, bị Hổ tộc vứt bỏ. Nghe nói năm đó là Đế Lam thần tôn nhặt hắn về, còn tận tâm chăm sóc hắn, từ đó hắn trở thành tọa kỵ của thần tôn."

"Còn vì sao hắn rơi xuống mười tám tầng địa ngục, điện hạ chắc cũng biết rõ."

Hàn Diệp nhẹ giọng tiếp lời: "Mười vạn năm trước, hắn giết sạch toàn bộ thần quân Thiên giới, nghe nói là để báo thù cho Đế Lam thần tôn."

"Nhưng năm đó, chẳng phải Đế Lam thần tôn tự vẫn để cứu thương sinh sao?" 

Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác?

Bắc Âm lắc đầu, "Chuyện này ta không rõ, hắn cũng chưa từng nói gì cả."

"Chỉ biết, từ lúc vào mười tám tầng địa ngục đến nay, đã qua mấy vạn năm rồi."

"Đại đế nói, hắn trong lòng còn chấp niệm, không chịu rời đi."

Hàn Diệp nhìn bóng lưng Vệ Ninh, không hiểu sao lại cảm thấy có chút bi thương.

Y tựa hồ đã hiểu rõ lời Vệ Ninh khi nãy là gì.

Chủ tử đã chết, chỉ còn lại y, một mình cô độc lưu lại thế gian.

Bạch Dĩ Lạc ngực nghẹn ngào, ánh mắt nhìn về phía Vệ Ninh cũng dần đỏ hoe. Không biết vì sao, nước mắt đột nhiên trào ra.

"Hu hu hu..."

Tiếng khóc của nhóc con vang lên không hề báo trước, khiến Hàn Diệp hoảng hốt giật mình.

"Sao thế, Tiểu Lạc Nhi?"

"Nơi này khiến ngươi không thoải mái à?"

"Vậy chúng ta đi, lập tức đi khỏi đây."

Nhìn Vệ Ninh như vậy, đoán chừng cũng không hỏi ra được gì thêm. Hơn nữa biết đâu còn sẽ khơi ra những chuyện đau lòng trong quá khứ.

"Đi nào, ca ca đưa Tiểu Lạc Nhi ra ngoài." Hàn Diệp nói xong liền ôm bé xoay người rời đi. Nhưng ai ngờ, Bạch Dĩ Lạc bỗng giãy giụa, ra hiệu muốn xuống đất.

"Tiểu Lạc Nhi, ngươi định làm gì vậy?"

Bạch Dĩ Lạc dụi mắt, quay người bước thẳng về phía Vệ Ninh.

"Tiểu Lạc Nhi!" Hàn Diệp kinh hô đuổi theo, nhưng chân vừa mới nhấc lên liền khựng lại tại chỗ.

Chỉ thấy Bạch Dĩ Lạc giơ bàn tay nhỏ xíu, chạm lên đầu Vệ Ninh.

Vệ Ninh đang co mình cuộn tròn, mà thân hình bé con lại nhỏ xíu, chỉ cần nhón chân là vừa đủ với tới.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa đầu hắn, từng cái từng cái, rất khẽ. "Ngươi, ngươi phải đi thôi."

Bạch Dĩ Lạc cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói ra những lời này, Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy. Những lời này, chỉ có thể là do mình nói ra.

Vệ Ninh mở mắt, nhìn tiểu oa nhi thấp bé trước mặt, trong hốc mắt lặng lẽ dâng lên một tầng đỏ ửng.

"Ta, ta không đi."

Ta còn đang chờ chủ tử trở về.

Chủ tử từng nói sẽ trở về đón hắn, đến khi tìm thấy nhau rồi lại tiếp tục làm chủ phó.

Bạch Dĩ Lạc nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, một tia linh lực nhàn nhạt chảy vào thân thể Vệ Ninh: "Đi thôi."

Vệ Ninh trừng lớn mắt, đang định đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nhưng lại kinh hoảng phát hiện, thân thể mình đang dần tan biến.

"Đây là..." Bắc Âm mở to mắt kinh hãi, "Sao có thể chứ?"

Vệ Ninh rời đi.

Lưu lại nơi này lâu như vậy, cố chấp không chịu bước vào luân hồi, thế mà chỉ vì một câu nói của một tiểu oa nhi lại chọn buông tay?

---------------------

Chương 109. Bất an

"Hắn đi rồi sao?" Hàn Diệp có chút kinh ngạc.

Bắc Âm gật đầu: "Ừm, đã đi luân hồi rồi."

"Giờ chắc đang uống canh Mạnh Bà, độ cầu Nại Hà."

"Đứa nhỏ kia cũng thật là không bình thường."

Hàn Diệp chẳng quan tâm cái gì bình thường hay không bình thường, trong mắt y, Tiểu Lạc Nhi vẫn là Tiểu Lạc Nhi.

Y bước tới, ôm lấy Bạch Dĩ Lạc, thấy cậu bé có vẻ ngơ ngác, liền nhẹ vỗ lưng: "Buồn ngủ à?"

"Ngủ đi, ca ca ôm Tiểu Lạc Nhi ngủ."

Bạch Dĩ Lạc vòng tay ôm cổ Hàn Diệp, ngoan ngoãn tựa vào vai y, nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Rời khỏi Minh giới, Bắc Âm trở về đại đế cung, thì đột nhiên Phong Đô Đại Đế xuất hiện: "Vệ Ninh đã đi rồi?"

Bắc Âm đáp: "Đúng vậy, bệ hạ. Nói ra thì cũng kỳ lạ, chỉ mấy câu nói của đứa nhỏ đó, vậy mà Vệ Ninh lại tự mình rời đi."

"Giờ chắc cũng đã vào luân hồi rồi."

Phong Đô Đại Đế ánh mắt sâu thẳm, nhìn xa về một hướng mông lung: "Truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, Minh giới phải lấy lễ đối đãi với tiểu điện hạ Hồ tộc, tuyệt đối không được mạo phạm."

"Nếu ai không có mắt mà làm càn, đánh thẳng vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không được chuyển thế làm người."

Bắc Âm kinh hãi: "Bệ hạ..."

Vừa định nói gì, Phong Đô Đại Đế đã xoay người rời đi.

Nghi hoặc còn quẩn quanh trong lòng, nhưng không cách nào lý giải được.

Lúc này, Hàn Diệp đã bế Bạch Dĩ Lạc đang ngủ trở về Yêu Vương cung, vừa hay gặp được Bạch Dĩ Vân: "Dĩ Vân ca, Tiểu Lạc Nhi ngủ rồi."

Bạch Dĩ Vân đón lấy tiểu bảo bối từ tay y, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra một chút.

"Dĩ Vân ca, vậy ta về trước."

"Ừ, cẩn thận." Không lưu luyến gì, hắn xoay người rời đi.

Hàn Diệp:...

Không hiểu sao lại cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại nói không nên lời.

Bạch Dĩ Vân ôm tiểu bảo bối ngoan ngoãn trở về Tê Khê Điện, đặt cậu lên giường trong phòng ngủ rồi ngồi một bên canh chừng.

Bạch Dĩ Lạc trở mình trên giường, cả người cuộn tròn trong ổ chăn, ngủ đến thơm tho mềm mại.

Bạch Dĩ Vân khẽ kéo đầu nhỏ của cậu ra khỏi ổ chăn, khuôn mặt đỏ hồng, đáng yêu đến lạ thường: "Đại ca mong Lạc Lạc lớn lên ngoan ngoãn."

Bạch Dĩ Lạc ngủ một giấc đến tận tối. Khi tỉnh dậy, cả con hồ ly nhỏ như ngơ ngác ngẩn ngơ.

Đây là đâu?

Mình đang làm gì thế này?

Cậu dụi dụi mắt rồi bò dậy, lại phát hiện bên mép giường còn có Lang Bảo Bảo đang ngủ.

Bàn tay nhỏ sờ lên đầu nó.

"Lạc Lạc, ngươi tỉnh rồi à." Lang Bảo Bảo lập tức tỉnh dậy, nhào tới trước mặt Bạch Dĩ Lạc, dụi dụi khuôn mặt nhỏ của cậu.

"Có đói bụng không? Ta đi gọi tiểu thị nữ mang đồ ăn tới cho ngươi." Nói xong liền nhảy xuống giường, cái đuôi phe phẩy, chạy ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau quay trở lại, theo sau là Thu Lâm và một yêu phó bưng thức ăn đi vào.

"Tiểu điện hạ tỉnh rồi à, muốn uống sữa hay ăn cơm trước?"

"Có canh trứng nữa đó." Thu Lâm dịu dàng nói, vừa nói vừa giúp cậu mặc quần áo, sau đó dắt cậu đi rửa mặt.

Bạch Dĩ Lạc ngồi trên ghế, việc đầu tiên là ôm bình sữa uống vài ngụm, sau đó ngoan ngoãn há miệng, để Thu Lâm đút cho ăn.

Lang Bảo Bảo ngồi một bên, chân trước rung rung, đắc ý nói: "Lạc Lạc, Lạc Lạc, ta cũng muốn ăn."

Thơm quá đi, thơm đến mức nó chảy cả nước miếng.

Bạch Dĩ Lạc nhìn bàn ăn một vòng, luyến tiếc lắm nhưng vẫn lấy một cái đùi gà đưa cho nó.

"Oa. Đùi gà. Cảm ơn Lạc Lạc, Lạc Lạc tốt bụng nhất." Lang Bảo Bảo dụi dụi vào chân Bạch Dĩ Lạc, sau đó ngồi dưới đất bắt đầu gặm đùi gà.

Linh đan tuy linh khí dồi dào, nhưng sao mà ngon bằng thịt được chứ.

Ăn uống no nê xong, Bạch Dĩ Xuyên đến, Bạch Dĩ Lạc lập tức nhão nhão dính dính nhào qua: "Nhị, nhị ca ca."

"Ừ." Bạch Dĩ Xuyên ôm lấy nãi hồ nãi bảo, bế cậu lên: "Ăn xong rồi à?"

"Ừm."

"Vậy nhị ca đưa đệ ra ngoài tiêu thực một chút nhé."

"Được ạ ~" Bạch Dĩ Lạc nằm trên vai hắn, ôm bình sữa, đôi mắt lim dim sắp ngủ.

Lang Bảo Bảo cũng lẽo đẽo đi theo bên cạnh hai người, lúc thì đi bên này, lúc lại chạy qua bên kia ngó nghiêng.

"Nơi này rộng quá đi."

"Đó là linh quả phải không? Ta có thể ăn không? Tràn đầy linh lực luôn á!"

Bạch Dĩ Xuyên sai người hầu hái xuống hai quả, một quả đưa cho Lang Bảo Bảo, một quả đưa cho Bạch Dĩ Lạc đang nằm trong ngực.

Bạch Dĩ Lạc cầm lấy quả, tinh thần tỉnh táo hẳn, cắn một miếng, mềm mềm, ngọt lịm.

"Ngon quá đi ~"

Bạch Dĩ Xuyên xoa xoa đầu cậu: "Ăn từ từ thôi."

"Ngày mai là đại bỉ ở học viện rồi, đến lúc đó nhị ca đưa đệ đi xem thử."

Vương thất bọn họ cũng phải đến tham dự.

"Ừa."

Sáng hôm sau, Bạch Dĩ Lạc theo Bạch Dĩ Phàm cùng đến học viện.

Hôm nay không có lớp học, mỗi học sinh đều đang tranh thủ ôn tập và bù lại phần kiến thức còn thiếu trước kỳ thi đấu.

Nhân lúc Bạch Dĩ Phàm luyện tập, Bạch Dĩ Lạc kéo theo Thu Lâm và Lạc Thanh Trúc lặng lẽ đi ra sau núi.

Cửa gỗ sau núi đã đóng lại, viện trưởng Thanh Lam cũng chưa trở về.

Cậu ngồi bệt xuống bậc thang, phía trước là hồ sen lặng lẽ.

Chợt nhớ ra đã thật lâu rồi mình chưa tới thăm hai đóa sen kia, không biết chúng có còn ngoan không.

"Tiểu điện hạ, sao ngài lại ở đây vậy?" Một học sinh đi ngang qua hỏi.

Bạch Dĩ Lạc nhận ra người này, là bằng hữu thân thiết của Bạch Dĩ Phàm, gọi là.... gọi là gì ấy nhỉ, quên mất rồi.

"Chơi." 

Cao Trản ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn mềm mại của Bạch Dĩ Lạc, không nhịn được muốn vươn tay xoa một cái nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.

Bạch Dĩ Lạc lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời. Thu Lâm bên cạnh lại mơ hồ cảm nhận được một nỗi buồn thoáng qua trên người cậu.

Chớp mắt một cái, lại chẳng còn gì, như thể chỉ là ảo giác.

"Tiểu điện hạ, ngồi đây không vui lắm đâu, hay là ta đưa ngài đi chỗ khác chơi nhé?" Cao Trản đề nghị.

Bạch Dĩ Lạc lắc đầu: "Không, không đi."

Cậu chỉ muốn ngồi ở đây.

"Không đi à, vậy thì ngoan nha."

"Cao Trản, ngươi làm gì đấy, mau quay lại huấn luyện!" Có tiếng gọi từ xa vọng đến.

"Đây đây!" Cao Trản vội đáp, sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Dĩ Lạc: "Tiểu điện hạ, ta đi trước nhé. Ngài ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung. Ta sẽ báo với Bạch Dĩ Phàm để huynh ấy tới đón ngài."

"Ừ, được rồi." Bạch Dĩ Lạc cong mắt, ngoan ngoãn đáp lời.

Nhưng khi Cao Trản đi rồi, nụ cười trên khuôn mặt cậu lập tức tan biến.

Trên cơ thể nhỏ bé ấy lại mang theo một loại cảm xúc không hề phù hợp với tuổi của mình.

Thu Lâm và Lạc Thanh Trúc liếc nhìn nhau, rồi cùng ngồi xuống hai bên cậu.

"Chủ tử, có muốn ăn khoai lang nướng không? Ta đi mua về." Lạc Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi.

Bạch Dĩ Lạc khẽ lắc đầu: "Không muốn."

"Vậy có muốn ra phố dạo chơi không? Hôm nay là ngày cuối của lễ hội Hoa Tiết, trên đường vẫn còn nhiều trò vui lắm."

"Không đi." Bạch Dĩ Lạc chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ngồi yên một chỗ.

Từ khi trở về đến giờ, cậu đã dần dần trở nên giống hệt một tiểu hài tử, tâm tính đơn thuần, dễ buồn dễ vui.

Đại ca, nhị ca... lục ca... chỉ còn tứ ca là cậu chưa gặp lại.

Tứ ca ở Nhân giới, mà hình như cậu không thể đi đến nơi đó được.

Không biết tam tỷ giờ thế nào rồi.

Cậu còn chưa kịp nhắc nàng phải cẩn thận với tên tân đệ tử kia, lỡ mà thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Sau khi học viện kết thúc đại bỉ, cậu nhất định phải nghĩ cách đi xem thử một lần.

Chỉ vài chuyện như vậy, nhưng trong lòng Bạch Dĩ Lạc lại chất chứa rất nhiều.

Bạch Dĩ Phàm sau khi nghe Cao Trản báo lại, liền nhanh chóng chạy đến sau núi: "Lạc Lạc..."

Tiểu hồ ly nhỏ ngồi dưới ánh mặt trời, cả người như được phủ bởi một lớp sương mỏng.

Thế nhưng, trong mắt Bạch Dĩ Phàm lại dấy lên cảm giác bất an kỳ lạ.

Như thể nhóc con này sắp bay đi mất.

"Lạc Lạc!" Hắn vội vàng bước nhanh tới, đột ngột ôm lấy Bạch Dĩ Lạc vào lòng.

"Không sao rồi, không sao rồi, lục ca ở đây." Hắn ôm chặt tiểu hồ ly vào ngực, mãi đến khi sự lo lắng trong lòng mới dần dần lắng xuống.

Bạch Dĩ Lạc ngơ ngác, vẻ mặt mơ hồ.

【Sao vậy chứ】

"Sáu ca ca."

"Ừ, lục ca đây." Bạch Dĩ Phàm dịu giọng, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia. "Có phải học viện không vui không? Lục ca đưa đệ đến Lục Thất Các xem thử nhé, lần này ta vừa thêm mấy món mới."

-----------------------

Chương 110. Học viện Đại Bỉ

Bạch Dĩ Phàm ôm lấy Bạch Dĩ Lạc, vừa đi vừa nói chuyện, dẫn cậu đến Lục Thất Các, cho xem những thứ mới vừa thêm vào.

Sau đó lại đưa cậu qua tửu lâu đối diện.

"Tửu Lâu này cũng do ta mua lại, sau này nếu dạo chơi mệt rồi thì có thể đến đây uống trà, ăn chút điểm tâm. Nếu đói bụng thì có cơm canh đầy đủ, vàng bạc hay linh thạch đều có thể thanh toán."

Bạch Dĩ Lạc nhìn quanh cách bài trí của tửu lâu, gật gù: "Đẹp quá à, rất khang trang ~"

"Muốn thử xem hương vị ở đây thế nào không?"

"Vừa hay thử luôn."

Tửu lâu vẫn chưa chính thức khai trương, đúng lúc có thể thử tay nghề đầu bếp trước.

"Được~"

【Cũng có chút đói bụng rồi】

【Muốn ăn móng giò lớn lớn luôn】

Bạch Dĩ Phàm sai người dọn một bàn đồ ăn lớn, do chính đầu bếp chế biến..

【Nhiều thế này, mình có ăn hết nổi không.】

Bạch Dĩ Lạc chớp mắt nghi ngờ, tay sờ sờ bụng, hình như không nhét nổi ngần ấy đồ ăn.

Bạch Dĩ Phàm bật cười, xoa xoa chóp mũi: "Gọi mọi người đến ăn cùng đi."

Hắn liền gọi Lạc Thanh Trúc và Thu Lâm tới, sau đó cũng cho mấy ám vệ ở gần đó đến dùng bữa chung: "Ăn thoải mái vào, đừng khách sáo."

Ăn không hết cũng uổng phí.

Bạch Dĩ Lạc ngồi dựa sát bên cạnh Bạch Dĩ Phàm, ngoan ngoãn để lục ca gắp thức ăn cho mình.

"Từ từ ăn nhé."

"Không đủ thì nói với lục ca, lục ca gắp thêm cho."

"Được ~"

Tuy nhiên, Bạch Dĩ Lạc thật ra cũng không ăn được nhiều. Món cay quá thì không ăn được. Món nhiều dầu mỡ thì phải ăn ít thôi. Món cứng thì răng cậu không cắn nổi. Cho nên cậu chỉ có thể ăn những món mềm mềm được hầm kỹ như thịt gà, thịt vịt, cá và một ít rau xanh.

Có điều, tiểu hồ ly nhãi con lại cực kỳ không thích ăn rau xanh.

"Không ăn đâu, không muốn." Bạch Dĩ Lạc nhìn đĩa rau cải màu xanh lè trước mặt, kiên quyết lắc đầu kháng cự.

Bạch Dĩ Phàm nhẹ giọng dỗ: "Ngoan nào, ăn một miếng rau nhé, lục ca sẽ mua khoai lang nướng cho Lạc Lạc."

"Không ăn."

【Mơ đi, muốn cho ta ăn lá cây sao】

【Ta muốn ăn thịt cơ】

Cậu bĩu môi, phồng má lên rõ to, kiên quyết từ chối.

"Được được được, không ăn thì không ăn." 

"Vậy lục ca gắp cho Lạc Lạc một miếng cá chua ngọt, chịu không?"

"Dạ chịu ~" Chỉ cần là thịt, Bạch Dĩ Lạc đều thích hết.

Cứ thế vừa ăn vừa vui vẻ, bỗng nhiên trong đầu lại nhớ tới lần ở Thiên Cung nhìn thấy cẩm lý, mấy con cá tròn mũm mĩm kia, nhìn là biết béo tốt, ăn chắc chắn ngon.

Cùng lúc đó, ở trong ao của mình, Cẩm Nhạc, người của Cẩm Lý tộc bỗng rùng mình một cái, lông tóc dựng đứng không rõ lý do.

Ăn no xong, nhóc con lại tràn đầy sức sống, kéo tay Bạch Dĩ Phàm tung tăng dạo phố.

Dọc đường, gặp không ít đệ tử của Vân Thanh học viện. Ai nấy đều cung kính hành lễ khi nhìn thấy hai người.

Người dẫn đầu, Lộ Sâm thậm chí vừa thấy Bạch Dĩ Lạc liền lập tức quỳ rạp xuống đất: "Tham kiến Lục điện hạ, Tiểu điện hạ."

Bạch Dĩ Phàm khẽ nhíu mày: "Không cần hành đại lễ như vậy."

Lộ Sâm cúi đầu cung kính: "Là điều nên làm."

[Không hành lễ, ta sợ chết luôn, bị chôn dưới gốc đại thụ mất ]

Bạch Dĩ Lạc gãi đầu.

【Hình như lần trước mình dọa hắn hơi mạnh tay rồi.】

【Rõ ràng không có hù dọa gì cả mà】

【Không biết cái người kia giờ sao rồi nhỉ】

Bạch Dĩ Phàm thuận miệng hỏi: "Vị sư đệ kia của ngươi vẫn ổn chứ? Sao hôm nay không thấy ra ngoài?"

Lộ Sâm nghiêm chỉnh đáp: "Đang tĩnh dưỡng trong phòng ạ."

[ Cái sân đó thật sự quá thối, giờ đến người cũng thối, lấy vải bịt mũi cũng không chịu nổi, phải dùng pháp thuật thanh lọc mới lôi được hắn ra ngoài ]

[ Người thì choáng váng, nói năng không rõ, cả người đều như được ướp gia vị, thối đến mức bay cả linh hồn ]

Bạch Dĩ Lạc mím môi nhếch miệng: "Phải dưỡng cho tốt nha."

"Ngày mai, ngày mai nhớ ra thi đấu đó nha."

Toàn thân Lộ Sâm lập tức nổi da gà: "Vâng vâng. Đệ tử về sẽ lập tức truyền lời cho Hoàng sư đệ, bảo hắn ngày mai đúng giờ đến tham gia."

[Sư đệ, ta xin lỗi, thật không phải ta không giúp ngươi mà là ngươi tự rước họa thôi]

[Chúc ngươi may mắn đi vậy]

"Bái bai." Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn vẫy tay chào.

"Lục điện hạ, tiểu điện hạ đi thong thả." Lộ Sâm hôm nay lễ nghi chu đáo, hoàn toàn không giống bộ dáng kiêu căng lạnh nhạt lần đầu đặt chân đến Vạn Yêu Thành.

Sáng sớm hôm sau, đại hội thi đấu giữa các học viện chính thức bắt đầu. Địa điểm thi đấu đặt tại quảng trường trung tâm của Vạn Yêu Thành, nơi vốn là Diễn Võ Trường. Sau khi được chỉnh sửa và thêm thắt một số kiến trúc, bố trí mới, nơi này đã trở nên vô cùng trang nghiêm và rộng rãi.

Vì sân đấu đủ lớn, nên hầu hết yêu tu trong Vạn Yêu Thành đều có thể đến xem thi đấu. 

Lần này, tổng cộng có đến hai mươi ba học viện nổi danh tham dự, lớn nhỏ đều có, mỗi nơi cử ra hai mươi đệ tử tham gia tranh tài ở các hạng mục khác nhau.

May mà nơi này đủ rộng, nếu không thật sự khó mà chứa nổi đám người đông đúc này.

Trước khi thi đấu bắt đầu, Hồ Đế cùng Hồ Hậu đích thân đến tham dự, dẫn theo Thái tử và vài vị hoàng tử, công chúa, an tọa tại vị trí cao nhất khu khán đài, từ đó theo dõi toàn bộ cuộc thi.

Nội dung thi đấu rất đa dạng có tỉ thí linh lực, luyện đan, luyện khí, còn có cả các mục như cầm, kỳ, thư, họa... tổng cộng hơn mười hạng mục lớn.

Mỗi hạng mục sẽ chọn ra một người đứng đầu, người đó có tư cách lên Thiên Đỉnh Phong học tập một tháng, được ban thưởng ba khối cực phẩm linh thạch, còn được Dược Vương Cốc đích thân luyện chế một viên đan dược theo nhu cầu. 

Nói tóm lại, phần thưởng phong phú khiến người người đỏ mắt, ai nấy đều dốc hết toàn lực vì danh hiệu đệ nhất.

Khán đài phía trên, Bạch Dĩ Lạc đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Bạch Dĩ Vân, tay cầm một chiếc bánh sữa, mắt to tròn chăm chú nhìn về phía sân thi đấu.

【Thanh Lam sư phụ sao còn chưa quay lại vậy trời】

【Chẳng lẽ quên mất hôm nay có đại hội】

【Tiếc thật, náo nhiệt thế này mà không xem được】

Phía bên kia, ánh mắt Bạch Dĩ Xuyên lại chăm chú dõi theo sân đấu luyện dược. Trong lòng hắn rất rõ, nếu giành được hạng nhất, người thắng cuộc sẽ được nhận vào Dược Vương Cốc làm học đồ.

Dược Vương Cốc là thế lực y thuật cao nhất ở Yêu giới, là nơi mà tất cả yêu tu theo đuổi y đạo đều tha thiết muốn được đặt chân đến.

"Người kia là cốc chủ Dược Vương Cốc sao?"

"Chắc là không sai đâu, nghe nói cốc chủ chính là Nhị điện hạ của Hồ tộc."

"Thật không ngờ người ta vừa có thực lực, lại còn đẹp trai như thế."

"Thái tử điện hạ cũng rất xuất sắc đó chứ."

"Ai ai ai. Kia có phải là Tiểu điện hạ không? Trời ơi đáng yêu quá đi mất."

"Thật muốn bóp má nó một cái, còn muốn cắn nhẹ một miếng."

"Thu lại suy nghĩ của ngươi đi, bị đánh đấy."

Quảng trường náo nhiệt vô cùng. Khu vực thi đấu được phân chia rõ ràng: bên trái là các đệ tử đại diện của từng học viện, phía trước là thí sinh chính thức bước vào thi đấu, còn phía sau là những học sinh còn lại đến quan sát và cổ vũ.

Người chủ trì đại hội là vị Tam trưởng lão trong các trưởng lão viện. Ngay khi ông cất cao giọng tuyên bố: "Thi đấu bắt đầu. Hạng mục đầu tiên, linh lực đối chiến lập tức khởi động."

Bạch Dĩ Lạc chỉ liếc mắt qua sân đấu một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng sang khu học viện Vân Thanh ở phía bên kia.

Hoàng Diễm đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của cậu, sợ đến mức cuống quýt cụp mắt quay đi, như thể sợ chỉ cần Bạch Dĩ Lạc nhìn thấy, tai họa liền ập tới.

Hắn thật sự sợ hãi tận xương tủy.

Bạch Vân lặng lẽ ghé đến thì thầm: "Lạc Lạc, bên kia có đặt cược, chúng ta đi xem một chút nhé?"

"Dạ ~" Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Dĩ Vân không ngăn cản, chỉ dặn người hầu nhớ mang theo đầy đủ linh thạch, kẻo lát nữa không đủ tiền cược thì mất vui.

Hai người chen vào khu đánh cược, trên bảng hiển thị là cặp đấu giữa hai học viện đang thi đấu hiện tại.

Bạch Dĩ Lạc chỉ tay vào học viện thứ tư ở bên trái: "Đội này, mười."

Thu Lâm lập tức đưa mười khối linh thạch đặt cược lên bàn.

Yêu tu chung quanh thấy mấy người bọn họ xuất thủ gọn gàng như vậy, không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Nhìn khí chất và ăn mặc kia, có vẻ không phải yêu bình thường.

Bạch Vân cũng mặc kệ Lạc Lạc chọn gì, bởi vì nàng vốn dĩ chẳng biết ai sẽ thắng.

"Thắng rồi! Tứ học viện thắng!" Có tiếng hô phấn khởi vang lên giữa đám đông.

Bạch Dĩ Lạc liền nở nụ cười tươi, vươn tay nhỏ về phía yêu tu quản sòng, giòn giã nói: "Đưa tiền."

Một ăn năm, mười khối linh thạch biến thành năm mươi khối.

Kiếm lời.

"Lạc Lạc thật lợi hại." Bạch Vân hôn lên má y một cái, ánh mắt đầy tán thưởng.

Học viện thứ tư thắng, học viện khác nhanh chóng lên tiếp theo.

"Chủ tử, lần này cược bên nào ạ?" Thu Lâm đã cầm sẵn linh thạch, mắt sáng rỡ, như thể chỉ chờ Bạch Dĩ Lạc ra lệnh là hắn lập tức ra tay.

Bạch Dĩ Lạc khẽ cong ngón tay, chỉ chỉ rồi lại dừng ngay ở học viện thứ tư: "Tất cả."

Thu Lâm không chút do dự, lập tức đem toàn bộ năm mươi khối linh thạch đặt cược.

Yêu tu xung quanh thấy họ cược lớn như vậy, cũng bắt đầu đặt theo. Ai mà biết đâu, vận may sẽ xoay chiều?

"Lại là học viện thứ tư thắng!"

"Học viện thứ tư lại thắng!"

"Cái gì! Ta thắng! Ta thắng!"

Có yêu vui mừng đến mức nhảy dựng lên tại chỗ.

Thu Lâm ôm chặt túi linh thạch trong lòng, tổng cộng hai trăm năm mươi khối, cười đến không khép miệng nổi: "Chủ tử, thật sự quá lợi hại!"

Bạch Vân ôm chặt tiểu đoàn tử trong ngực, trong lòng ngập tràn thán phục. Dù biết tiểu tử này thông minh, nhưng không ngờ lại có cả vận may nghịch thiên như vậy.

Không muốn để người ta chú ý quá nhiều, nàng nhanh chóng ôm Bạch Dĩ Lạc rời khỏi đám đông, phân phó người hầu lát nữa quay lại đặt giúp là được.

"Yêu Học Viện đến rồi."

"Lạc Lạc, chúng ta sang đó xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top