Chương 105 _ 107
Chương 105: Gây chuyên với đệ tử
Dạo chơi một vòng, Sư Cù và Bạch Dĩ Lạc đi hết con phố này đến con phố khác, trên tay xách đầy các loại đồ mua được.
Lúc đang đi dạo, Bạch Dĩ Lạc còn phát hiện trên đường có không ít người ăn mặc theo phong cách khác biệt, phục sức đặc trưng của Yêu tộc kết bè kết đội mà đi. Nhìn thôi cũng đoán được, đây hẳn là đệ tử từ các học viện tụ họp lại.
Tính toán thời gian, dường như đại hội tỷ thí giữa các học viện cũng sắp bắt đầu trong mấy ngày tới.
Tuy nhiên, viện trưởng Thanh Lam vẫn chưa quay về, cũng không rõ là đang làm gì.
"Bên kia có một cửa hàng, hình như tên là Lục Thất Các, nghe nói có thể mua bán linh thạch, chúng ta qua đó xem thử đi." Sư Cù hứng thú bừng bừng muốn đi, Bạch Dĩ Lạc cũng đi theo sau hắn.
Vừa bước vào Lục Thất Các, Sư Cù đã bị sự xa hoa bên trong làm cho choáng váng: "Trời ơi, chỗ này mà cũng bán linh đan với cả vũ khí nữa kìa."
Sư Cù len qua yêu đàn, nhìn chằm chằm những món hàng rực rỡ sắc màu trên giá, mắt tròn mắt dẹt suýt rớt cả tròng.
"Băng Tinh Đan, Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan, An Thần Đan... Hoa Lê Châm, Boomerang..." Sư Cù hoa cả mắt, nhìn mãi cũng không hết.
Bạch Dĩ Lạc thì lại không mấy hứng thú, vì trong không gian của cậu có rất nhiều thứ, kể cả linh thạch cũng không thiếu.
"Ai ai ai, nhường một chút, nhường một chút, không thấy bọn ta tới sao?" Một nam tử mặc áo vàng, tay cầm kiếm, đẩy mấy yêu tộc chắn đường ra, còn xô Sư Cù một cái đến lảo đảo.
"Không có mắt à?"
"Sâm huynh, chính là chỗ này." Nam tử nọ lập tức tránh ra, quay đầu nịnh nọt nói với người phía sau.
Bạch Dĩ Lạc cũng nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một nam tử khác cũng mặc áo vàng đi tới, phía sau còn có rất nhiều đệ tử mặc đồng phục giống hệt nhau, vừa nhìn liền biết là người của một học viện nào đó.
"Lục Thất Các? Đặt cái tên gì mà kỳ quái thế." Nam tử áo vàng kia khinh thường nói.
Bạch Dĩ Lạc liền thấy không vui.
Gì mà kỳ quái, đây là tên lục ca cậu đặt, còn lấy tên cậu đặt theo nữa.
Lục Thất Các, dễ nghe như vậy cơ mà.
Quả nhiên, có một số yêu tộc ngay từ ánh mắt đầu tiên đã chẳng thấy thuận mắt chút nào rồi.
Lộ Sâm đánh giá một lượt cửa hàng, sau đó bước vào trong.
"Bên này có vũ khí, còn có cả đan dược, tầng trên còn bán linh thạch."
"Kia thì lên xem thử linh đan trước đi."
Một nhóm đệ tử học viện chen lấn đẩy lùi các yêu tộc đứng quanh, kéo nhau đến bên quầy.
"Lấy một lọ đan dược ra cho ta xem."
Tiểu nhị lễ phép hỏi: "Xin hỏi công tử cần loại đan dược gì?"
Lộ Sâm nhíu mày, lười trả lời: "Tùy tiện, ta xem tỷ lệ luyện đan."
[ Tên loại cửa hàng như này có thể bán được hàng tốt sao? Đa phần là nửa thành phẩm hoặc đan dược hiệu quả thấp thôi. ]
Tiểu nhị cũng biết đôi khi có người cố tình gây chuyện, nên lấy một lọ đan dược trưng bày đưa qua.
Lộ Sâm nhận lấy, vừa mở nắp bình, mùi dược hương đã lan tỏa nồng nặc.
[ Ừm, thơm thật. ]
Hắn đổ ra một viên, cẩn thận quan sát màu sắc, đường vân, và tỷ lệ hoàn chỉnh.
Lộ Sâm cười khẩy: "Chỉ là một viên đan dược bình thường thôi mà. Ta tiện tay cũng luyện ra được, vậy mà cũng dám bán ba khối linh thạch, không biết xấu hổ."
Một yêu tộc bên cạnh không vừa ý: "Ngươi luyện được thì về nhà luyện đi, ra đây bày đặt biểu hiện cái gì?"
"Đúng đó, đây là đan dược do chính cốc chủ Dược Vương Cốc luyện chế. Ngươi luyện nổi à? Luyện ra rồi ăn được không thì còn chưa chắc."
Chúng yêu nghe vậy đồng loạt cười vang.
Sắc mặt Lộ Sâm trở nên khó coi. Dược Vương Cốc cốc chủ? Là thật sao?
Ai tin chứ.
Dược Vương Cốc cốc chủ luôn thần bí, tuy nói thân phận là Nhị điện hạ của Yêu giới, nhưng loại người đó sao có thể dễ dàng đem đan dược đặt trong một cửa hàng bình thường thế này để bán?
Chắc chắn là chiêu trò lừa bịp.
Lộ Sâm căn bản không tin.
"Tránh ra, tránh ra. Ngươi không mua thì để ta mua."
"Dược của Dược Vương Cốc đó, không mua uổng lắm, giá lại chẳng cao."
"Ngại đắt thì sang bên kia mua, đừng chen ở đây."
Sư Cù không thèm để ý đến lời ra tiếng vào. Dù sao thì cửa hàng này là do Lục điện hạ mở, mà Lục điện hạ lại chính là đệ đệ của Nhị điện hạ. Vậy thì giả sao được?
"Ngươi!"
Một đệ tử học viện trừng mắt với Sư Cù, nắm chặt tay, như thể sắp ra tay đánh người.
Bạch Dĩ Lạc vẫn không tham dự, chỉ yên lặng đứng một bên quan sát.
Đám đệ tử kia, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình, không cần hắn ra tay.
Tính ra thì chắc cũng đến lúc lục ca tan học rồi.
Sư Cù men theo cầu thang đi lên tầng hai, Bạch Dĩ Lạc cũng thong thả theo sau.
Cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ung dung ngồi xuống ghế.
Còn Sư Cù thì bận rộn ôm khư khư khối linh thạch này, sờ tới sờ lui khối linh thạch kia, ánh mắt phát sáng như thể cái nào cũng muốn đem về.
Sao lại phải do dự đến vậy? Thích thì lấy đi, mua là được rồi.
Bạch Dĩ Lạc vừa nghĩ vừa lấy ra mấy hạt dẻ nướng trong túi. Tiểu hạt dẻ thơm phức, mềm dẻo, ăn vào ngon cực kỳ.
ghe nói giống hạt này truyền từ Nhân giới sang, ở Yêu giới cũng được chào đón nồng nhiệt.
"Lạc Lạc, Lạc Lạc, khối này thì sao?" Sư Cù cầm một khối linh thạch giơ lên hỏi.
Bạch Dĩ Lạc lắc đầu, ngón tay nhỏ chỉ về phía bên kia: "Không, không tốt. Bên kia, cái kia kìa."
Khối linh thạch này có lẫn tạp chất, không thuần khiết, không tốt bằng khối khác.
Chỉ là khối kia thì hình dáng hơi xấu một chút.
"Cái đó hả? Được rồi, ta đi đổi." Sư Cù không do dự. Hắn tin vào mắt nhìn của Bạch Dĩ Lạc, dù sao đây cũng là cửa hàng lục ca cậu mở mà.
Sư Cù hưng phấn chạy đi đổi linh thạch. Nhưng vừa mới ôm lấy khối đó thì đệ tử mặc áo vàng lúc nãy đã tiến tới ngăn cản.
"Khoan đã, khối linh thạch đó là bọn ta nhắm từ trước rồi."
Tính tình của Sư Cù vốn đã hơi nóng nảy, lại có phần bốc đồng và ngang bướng. Nếu không phải lần trước bị Bạch Dĩ Lạc đánh một trận, thì chỉ cần bị người hầu va phải thôi hắn cũng đòi đánh đòi mắng người ta rồi.
"Cái gì mà các ngươi nhắm trước? Rõ ràng là ta thấy trước!" Sư Cù không chịu nhường.
Không biết đám này là đệ tử của học viện nào, mà lại ỷ thế hiếp người, hành xử ngạo mạn, khinh thường người khác như thế.
"Ngươi!"
"Ngươi có biết bọn ta là người của học viện nào không? Dám ăn nói kiểu đó với chúng ta, không sợ..."
"Sợ cái gì mà sợ? Quản các ngươi là học viện nào. Lão sư và cha mẹ các ngươi không dạy các ngươi phép lịch sự à? Thứ tự đến trước đến sau cũng không biết?" Sư Cù chẳng buồn đôi co, ôm linh thạch quay đầu bỏ đi.
"Lạc Lạc, là khối này phải không?"
Bạch Dĩ Lạc gật đầu: "Ừm."
Đây là khối có độ tinh khiết cao nhất.
"Vậy để ta đi trả tiền." Sư Cù vui vẻ hẳn lên.
Bạch Dĩ Lạc đi theo phía sau. Nhưng vừa đến lối lên cầu thang thì lại bị cản lại.
"Đem linh thạch cho ta." Tên đệ tử mặc áo vàng giơ tay ngăn trước mặt, cản đường Sư Cù.
Khối linh thạch tốt nhất trong phòng hiện giờ đang nằm trong tay hắn, tuyệt đối phải giành được. Mang về tặng cho sư muội Tím Điệp, đảm bảo sẽ ghi điểm lớn.
"Không cho!"
Thứ này ai ôm trước thì là của người đó.
Sư Cù không chịu nhường, thậm chí còn đẩy tên kia ra rồi nhanh chóng hướng xuống lầu.
Lạc Thanh Trúc đứng bên cạnh che chở Bạch Dĩ Lạc, cũng đi theo xuống dưới.
Tên đệ tử mặc áo vàng thấy Sư Cù thản nhiên thanh toán tiền xong rời khỏi cửa hàng, không nói một lời liền đuổi theo.
"Sư huynh, thôi đi mà. Chỉ là một khối linh thạch thôi, trên kệ còn nhiều lắm, chúng ta xem khối khác cũng được." Một đệ tử ở phía sau khuyên nhủ.
Nhưng Hoàng Diễm hất tay hắn ra, cứng giọng nói: "Không được. Ta nhất định phải lấy khối đó."
Đệ tử đành chịu, bất đắc dĩ quay người chạy đi tìm Lộ Sâm.
Lộ Sâm nhíu mày, sắc mặt không vui: "Lại chạy đi đâu nữa rồi? Mau dẫn ta qua xem."
Ngàn vạn lần đừng gây chuyện.
Dù sao nơi này cũng là Vạn Yêu Thành, dưới chân của yêu đế, không phải chỗ có thể tùy tiện làm càn.
Mấy người hấp tấp chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Diễm bị đánh ngã xuống đất, còn người ra tay lại là một thiếu niên.
"Dám cả gan mạo phạm Thất điện hạ, ai cho ngươi lá gan đó." Lạc Thanh Trúc rút kiếm, giọng lạnh băng vang lên.
"Học viện các ngươi tên gì? Mau xưng danh ra!"
Hoàng Diễm ôm bụng, quằn quại trên mặt đất. Nghe xong mấy lời này, toàn thân hắn cứng đờ.
Cái gì? Thất điện hạ?
Hắn, hắn lúc nào mạo phạm...
Ánh mắt run rẩy dời xuống, dừng lại trên người tiểu oa nhi trắng trắng mềm mềm, đang ủy khuất bám lấy Sư Cù.
Là nó?!
Không phải chứ, nhìn còn chưa lớn bằng cái gối đầu.
"Đừng tức giận nha, hắn chỉ là miệng lưỡi hồ đồ thôi, lát nữa ta chưởng hắn cái miệng!" Sư Cù dỗ dành Bạch Dĩ Lạc, bản thân cũng không ngờ tên đệ tử kia lại đuổi theo đến tận đây, còn mở miệng toàn những lời khó nghe.
Bạch Dĩ Lạc ra tay giúp hắn, vậy mà lại bị Hoàng Diễm nhằm vào, thậm chí còn mắng cả các ca ca của cậu.
Lúc này, Lộ Sâm cũng nghe được mấy lời Lạc Thanh Trúc nói. Theo bản năng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Bạch Dĩ Lạc.
Tiểu hài tử kia, có thể trấn được hắn cũng chỉ có vị đó
Thật không ngờ hắn lại chính là Thất điện hạ.
May mà trước đó mình chưa làm ra chuyện gì quá đáng, nếu không, người đang nằm bẹp dưới đất không biết sẽ là ai đâu.
Hoàng Diễm lúc này đã cuống quýt, vội vàng quay sang nhìn Lộ Sâm, khẩn cầu: "Sư huynh, sư huynh ngươi cứu ta."
Hắn thật sự không biết người kia là Thất điện hạ, cũng không hề hay rằng Sư Cù lại là bằng hữu của cậu.
Lộ Sâm vốn định không nhúng tay, nhưng nghĩ đến bọn họ đều là người của học viện, lỡ xảy ra chuyện, chẳng những ảnh hưởng đến danh tiếng học viện, mà nếu các trưởng lão truy xét, hắn chắc chắn cũng không tránh được liên lụy.
Hắn bước lên hai bước, chắp tay hành lễ: "Vân Thanh học viện đệ tử Lộ Sâm, bái kiến Thất điện hạ."
Bạch Dĩ Lạc quay mặt đi, chẳng buồn để ý tới hắn, vừa xoay người lại đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình.
Đôi mắt đỏ hoe của tiểu đoàn tử lập tức tuôn trào nước mắt, nghẹn ngào bật khóc: "Ca ca...hu hu..."
Bạch Dĩ Vân nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của đệ đệ, bước chân càng thêm nhanh, tiến lên ôm chặt tiểu đoàn tử vào lòng: "Không sao đâu, có đại ca ở đây rồi."
"Ngoan, đừng khóc. Nói cho đại ca biết, có chuyện gì xảy ra?"
【Hu hu... đại ca... hắn mắng ta... còn mắng cả huynh nữa...】
Tiểu đoàn tử vòng tay ôm cổ Bạch Dĩ Vân, khóc cực kỳ thương tâm.
Bạch Dĩ Lạc cả đời này cái gì cũng có thể nhẫn, nhưng tuyệt đối không chịu được chuyện người khác mắng chửi người thân của cậu.
Vì cậu biết, kiếp trước bọn họ đã chết rất thảm.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa." Bạch Dĩ Vân nhẹ nhàng dỗ dành tiểu đoàn tử trong lòng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám đệ tử bên phía Lộ Sâm.
Mãi đến khi tiểu đoàn tử thôi khóc, hắn mới gọi Lạc Thanh Trúc đi mua khoai lang đỏ cho đệ đệ ăn. Sau đó mới xoay ánh mắt dừng lại trên người Lộ Sâm.
"Đệ tử của Vân Thanh học viện?"
Lộ Sâm vội vàng chắp tay cúi đầu: "Dạ, đệ tử Vân Thanh học viện, Lộ Sâm, bái kiến Thái tử điện hạ."
Tiểu điện hạ gọi vị này là đại ca, vậy không nghi ngờ gì nữa, người trước mặt chính là Thái tử điện hạ của Yêu Vương cung.
"Vừa nãy là ai dám bắt nạt đệ đệ cô?" Giọng Bạch Dĩ Vân lạnh băng, ánh mắt quét một vòng qua đám đệ tử đang đứng, áp lực toát ra khiến người ta nghẹt thở.
Lộ Sâm cũng không rõ toàn bộ sự tình, chỉ có thể bất đắc dĩ dời mắt về phía Hoàng Diễm: "Còn không mau lại đây!"
Hoàng Diễm vội vàng bò tới, quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa trước mặt Bạch Dĩ Vân: "Ta, ta không cố ý xúc phạm, chỉ là miệng tiện nói linh tinh thôi..."
Sư Cù đã chứng kiến toàn bộ quá trình, lập tức chỉ vào Hoàng Diễm nói lớn: "Hắn muốn cướp linh thạch của ta, ta không đồng ý, hắn liền định động thủ đánh người."
"Lạc Lạc đứng ra giúp ta, kết quả bị hắn chỉ vào mặt mắng là tiểu tạp chủng, còn nhục mạ người nhà của hắn đã chết sạch. Không chỉ có vậy, hắn còn nói sẽ xử đẹp bọn ta."
"Hắn khoác lác Vân Thanh học viện bọn họ lợi hại cỡ nào, nói yêu học viện chúng ta chẳng bằng một đầu ngón tay của bọn họ."
Câu cuối cùng vừa nói ra, cả đám yêu tộc xung quanh, trong đó không ít người là đệ tử của yêu học viện lập tức phẫn nộ.
Dù yêu học viện có nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng đó là việc nội bộ, chỉ có bọn họ được phép phê phán.
Còn người ngoài mà dám mở miệng mắng chửi? Vậy thì không thể tha.
"Ba ngày nữa, trong học viện đại bỉ, ta muốn quyết đấu với ngươi!"
"Còn có ta nữa!"
"Thêm cả ta vào!"
"Ta muốn xem thử, Vân Thanh học viện các ngươi rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào!"
Tình cảnh trước mắt là điều Lộ Sâm chưa từng ngờ tới. Hắn vốn nghĩ lần đại bỉ này sẽ là cơ hội cho Vân Thanh học viện tỏa sáng, nếu có thể đánh bại đệ tử yêu học viện, danh tiếng ắt sẽ vang dội khắp yêu tộc.
Nào ngờ, mọi kế hoạch đều bị tên ngu xuẩn kia phá hỏng!
Mục tiêu không đạt được, ngược lại còn rước về cả đống kẻ thù.
Bạch Dĩ Vân giờ cũng đã hiểu, vì sao nhóc con lại tức giận đến vậy.
Bởi vì hai chữ chết sạch.
"Không biết lựa lời mà nói, miệng tiện phạt 50 cái tát." Giọng Bạch Dĩ Vân lạnh lẽo hạ lệnh.
Sư Cù vốn còn định mở miệng nói hình phạt quá nhẹ, nhưng vừa quay đầu đã nghe thêm một câu như sấm bên tai: "Lạc Lạc, ngươi là đệ tử đích truyền của viện trưởng Thanh Lam. Ba ngày sau, ngươi cũng có thể tham gia học viện đại bỉ. Đến lúc đó, cứ việc đánh hắn đến chết trên đài, không ai dám ngăn cản."
Hơn nữa, đệ tử yêu học viện lần này cũng đủ khiến Vân Thanh học viện uống cả một hồ nước lạnh.
Ai kêu bọn họ giỏi gây thù chuốc oán như vậy?
"Nếu trong lòng vẫn còn bực, tối nay đại ca đi cùng đệ trùm bao tải hắn."
Dù hắn là Thái tử, còn Lạc Lạc là tiểu điện hạ, thì Lộ Sâm và đám người kia cũng là đệ tử từ xa đến, đại diện học viện tham dự đại bỉ. Nể mặt học viện, vẫn nên chừa lại cho bọn họ chút thể diện.
Nhưng mà, âm thầm vui vẻ một trận, cũng không phải không được.
Sư Cù thò đầu lại gần, hớn hở hỏi: "Trùm bao tải có thể cho ta tham gia không? Ta có thể tự chuẩn bị bao tải, gạch cũng mang sẵn."
Không phải là hắn không muốn nhìn đối phương bị dạy dỗ, mà là cái trò trùm bao tải này thực sự quá hấp dẫn.
Huống hồ, được tự tay động thủ chỉnh người, cảm giác đó mới gọi là đã.
Bạch Dĩ Vân và Bạch Dĩ Lạc cùng quay sang nhìn Sư Cù. Hắn gãi đầu cười khì: "Thật đó, chính mình ra tay thì mới sảng khoái."
Bạch Dĩ Lạc gật đầu đồng tình: "Được ~"
【Có lý lắm.】
【Đêm nay trùm bao tải.】
Hoàng Diễm sau khi bị vả 50 cái tát, lúc trở về chỗ ở, cả khuôn mặt đã sưng vù như cái bánh màn thầu, đủ để thấy đám thị vệ kia ra tay ác đến mức nào.
Tuy chỉ là 50 cái bạt tai, nhưng mỗi một chưởng đều mang theo linh lực, sức công phá cực kỳ kinh khủng.
"Làm sao lại thành ra thế này?" Vị trưởng lão dẫn đội sốt ruột hỏi.
Lộ Sâm kể sơ lại vài câu, vị trưởng lão lập tức sầm mặt xuống: "Đắc tội tiểu điện hạ, bị Thái tử trừng phạt sao?"
Nghe đồn Thái tử nhân hậu, ôn hòa, mà nay chỉ vì một câu nói lại đánh người thành thế này?
"Về trước nghỉ ngơi cho tử tế. Mấy ngày tới không được tùy tiện ra khỏi cửa."
Hoàng Diễm lúc này chẳng nói nổi lời nào, đi cũng không vững, phải có đệ tử dìu về phòng.
Trưởng lão quay sang dặn Lộ Sâm: "Mấy ngày tới cẩn trọng lời nói hành động. Học viện đại bỉ ba ngày sau mới là chuyện quan trọng nhất."
Lộ Sâm cúi đầu cung kính: "Vâng, đệ tử hiểu rồi."
Màn đêm buông xuống. Vì lễ hội hoa đăng, đường phố vô cùng náo nhiệt, rực rỡ ánh đèn. Những thiếu nữ xinh đẹp ăn vận rực rỡ rảo bước theo từng nhóm, tay cầm hoa và túi thơm. Mỗi khi nhìn thấy người hợp ý, liền ném quà trong tay về phía người ấy.
Lúc này, Bạch Dĩ Lạc vừa mới ăn tối xong, đang cõng Hồ Hậu và Hồ Đế, bò từ trong điện ra ngoài. Vừa đến cửa, đã giơ tay về phía Lạc Thanh Trúc: "Thỏ Thỏ, đi thôi."
【Trùm bao tải đi nào.】
【Mối hận này bắt ta nhịn ba ngày? Ta không nhịn được.】
【Có thù thì báo ngay trong ngày. Để qua đêm là nghẹn đến chết.】
Lạc Thanh Trúc dường như cũng đoán được ý đồ, vừa bế Bạch Dĩ Lạc lên liền đi thẳng xuống bậc thang.
Vừa đến hoa viên thì đã bị Sư Cù hù cho giật mình.
"Sư công tử, làm ơn đừng hành động như vậy, dọa đến tiểu điện hạ rồi." Lạc Thanh Trúc nghiêm trang nói.
Sư Cù gãi đầu cười cười: "Ấy da, lần sau ta chú ý."
"Lạc Lạc, đi thôi đi thôi, bao tải ta chuẩn bị xong hết rồi." Sư Cù vốn định ôm Bạch Dĩ Lạc, nhưng thấy cậu đã được Lạc Thanh Trúc bế trong lòng, nên liền vòng tay kéo lấy cánh tay Lạc Thanh Trúc, lôi cả người đi theo hướng cửa cung.
Bạch Dĩ Vân biết bọn họ muốn làm gì, liền âm thầm phái ám vệ đi bảo hộ.
Hồ Hậu và Hồ Đế cũng biết hết, vì hôm nay Lạc Thanh Trúc đã kể cho hai người nghe.
Vì thế, hai vị đầu tròn tai nhọn kia cũng theo bọn họ cùng nhau đi náo loạn.
Dù sao thì bọn họ cái gì cũng không biết.
Bạch Dĩ Xuyên thậm chí còn lén đưa cho Bạch Dĩ Lạc một lọ đan dược. Không phải thứ gì quý giá, chỉ là một ít Xú Xú Đan do hắn nghiên cứu từ đủ loại phân chế thành, chỉ cần một viên là đủ khiến người ta hồn phách bay tít lên trời xanh.
Chưa kể đến Bạch Vân, hắn lại dúi cho Bạch Dĩ Lạc một lọ Bạo Bạo Đan, thứ này chính là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của Tiểu Đậu Đậu nổ tung. Một viên thôi là có thể đưa người ta trực tiếp lên thiên theo đúng nghĩa đen.
Dù trong điện có vài người đang ngồi đợi, trong lòng mỗi người đều mang tâm sự riêng, nhưng trên mặt thì ai cũng cười vô cùng hòa ái.
Họ đều là người trong hoàng thất, quyền thế không thể dùng một cách công khai, thì ngầm ra tay cũng chẳng ai tra cứu được đến họ.
Bọn họ? Bọn họ chẳng biết gì cả.
-----------------
Chương 106: Trùm Bao Tải
Lúc này, Bạch Dĩ Lạc và Sư Cù đang dạo bước trên phố, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, Bạch Dĩ Phàm.
"Lục điện hạ, sao ngươi cũng tới đây?" Sư Cù nghi hoặc hỏi.
Bạch Dĩ Phàm chắp tay sau lưng, nhàn nhã đáp: "Không phải các ngươi định đi trùm bao tải người ta à?"
Sư Cù gật đầu: "Đúng vậy."
Ý là ngươi theo làm gì?
Bạch Dĩ Phàm nhướng mày: "Ta cũng đi. Dám coi thường Yêu học viện, ta không cho hắn nếm chút mùi vị thì sao xứng là hoàng tử chứ."
Nói xong, còn hung hăng siết nắm tay một cái.
Bạch Dĩ Lạc thì vẫn đang cầm bánh sữa trong tay, được Lạc Thanh Trúc bế lên, vừa ăn vừa cười ngọt ngào.
Không thấy Hoàng Diễm đâu, Bạch Dĩ Lạc bèn trực tiếp lần theo mùi, tìm tới chỗ ở của hắn.
Bọn họ bao nguyên một tòa nhà, điều kiện cư trú cũng không tệ.
Bạch Dĩ Lạc leo lên tường, nhìn vào trong thấy yên ắng, bèn nhẹ nhàng nhảy xuống, trực tiếp lần theo mũi đi tới đúng cửa phòng của Hoàng Diễm.
Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ, đôi khi còn xen lẫn vài câu mắng tức tối: "Cái tên Thái tử chết tiệt kia, lại dám hạ nặng tay như vậy, ta phi. Sớm muộn gì cũng có ngày đạp hắn dưới chân cho mà xem."
"Còn cái tên tiểu điện hạ kia nữa, chưa mọc đủ lông đã biết đi méc người khác. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ bắt hắn lên đánh cho sưng mông."
"Cho ta chờ...... Ai da nha nha......"
Xả miệng đau.
Trên gương mặt tròn trịa của Bạch Dĩ Lạc lúc này lại hoàn toàn phủ kín vẻ lạnh lẽo.
【 Miệng bị đánh còn không biết yên phận, vậy nếu là cái lưỡi thì sao nhỉ? 】
Bạch Dĩ Phàm bên cạnh hít sâu một hơi, cảm thán: Đệ à, ngươi đúng là tàn nhẫn thật đó, nhưng lục ca đây lại rất thích.
Thứ kiểu người như vậy, nên rút luôn cái lưỡi ra thì hơn.
Nói xong, hắn phất tay thiết lập kết giới, phòng ngừa làm kinh động đến những đệ tử khác trong nhà.
Bạch Dĩ Lạc đẩy cửa bước vào, khí thế ngút trời. Nhưng vừa bước một bước đã suýt ngã dúi dụi vì vướng ngạch cửa. Cũng may Bạch Dĩ Phàm phản ứng nhanh, vươn tay đỡ lấy.
"Cẩn thận chút đi chứ."
"Ừm." Bạch Dĩ Lạc phồng má, đáp một tiếng mềm như bánh nếp.
Bên trong, Hoàng Diễm đang nằm dài trên giường. Tuy trên mặt dán thuốc, nhưng có vẻ đã đỡ đau hơn trước.
Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, lười biếng gọi: "Ai da."
Chỉ thấy bóng người lờ mờ sau tấm màn.
"Là sư đệ à? Mau vào đây. Ta khát rồi, rót cho ta ít nước. À mà ta cũng đói nữa, có mang gì cho ta ăn không?"
Hoàng Diễm chẳng hề cảm thấy thái độ ra lệnh sai bảo của mình có gì bất thường, vẫn nằm đó, hai chân lắc lư đầy thảnh thơi, nói năng đầy tự tại.
"Nói chuyện với ngươi đấy, có nghe không hả?"
Đang định chống tay ngồi dậy nhìn rõ người, thì ngay khoảnh khắc đó, trước mắt hắn tối sầm lại.
Cả người bị lôi xềnh xệch xuống khỏi giường và ngay sau đó là một trận đấm đá tới tấp giáng xuống.
"A!!!"
Hoàng Diễm giãy giụa mãi không thoát, chỉ còn biết điên cuồng gào thét.
Hai tay vung loạn, lúc thì che mặt, lúc lại giơ lên bảo vệ đầu, nhưng che chỗ nào cũng không ổn, chỗ nào cũng trúng đòn.
Bạch Dĩ Phàm, Sư Cù và Lạc Thanh Trúc thay phiên nhau thu thập hắn một trận ra trò.
Cho ngươi cái tật miệng tiện!
Cho ngươi dám ăn nói linh tinh!
Cho ngươi không biết hối cải!
Đồ tiểu nhân!
Không hổ là chuột chồn, quả nhiên người thối tâm cũng thối.
Bạch Dĩ Lạc đứng một bên, không trực tiếp ra tay. Bé chỉ thò tay nhỏ vào yếm áo, móc ra một viên Tiểu Đậu Đậu, nhẹ nhàng cầm trên lòng bàn tay.
【 Miệng hôi quá, cho ngươi tẩy tẩy một chút. 】
Lúc này, Bạch Dĩ Phàm lôi từ đâu ra một cái bao tải. Bạch Dĩ Lạc lập tức phối hợp, nhẹ nhàng ném viên đậu vào trong.
Phối hợp đúng là ăn ý như diễn tập.
Phốc ——
"Ọe~" Hoàng Diễm kêu rên thảm thiết.
Trong phòng lập tức tràn ngập một mùi hôi kinh khủng.
Bạch Dĩ Lạc vội bịt mũi, được Bạch Dĩ Phàm bế lên chạy vội ra ngoài.
【A nha, lấy nhầm đậu rồi 】
【 Lấy nhầm thành Xú Xú Đan của nhị ca 】
Bạch Dĩ Phàm: Suýt nữa bị mùi hun chết. Không hổ là Xú Xú Đan của nhị ca, uy lực quá kinh người.
Ba người làm xong chuyện xấu, leo tường chuồn êm ra ngoài, ai ngờ lại đụng mặt ngay Lộ Sâm đang quay về.
Lộ Sâm vừa thấy bóng người, còn chưa kịp kêu thì bịch một tiếng ngã rạp xuống đất.
Sư Cù xách viên gạch lên quơ quơ: "Lúc cần thiết thì vẫn là hắn dùng tốt nhất."
Bạch Dĩ Phàm nhíu mày, ôm Bạch Dĩ Lạc lên nhìn người đang nằm bất tỉnh dưới đất: "Nhưng mà hắn thấy chúng ta rồi."
"Giết." Bạch Dĩ Lạc hớp một ngụm sữa, thản nhiên nói: "Chôn. Chôn bên kia kìa."
Nhóc con đơn thuần vô hại vậy mà lại phun ra một câu lạnh lùng không thể tưởng tượng nổi, khiến Sư Cù choáng váng tại chỗ.
Gì cơ? Vậy mà lại nói giết người?
Lộ Sâm vốn đã mơ mơ màng màng, nghe thấy câu đó thì lập tức bị dọa cho ngất xỉu.
Bạch Dĩ Lạc thấy hắn ngất rồi, lúc này mới thong thả gọi người rời đi.
Mấy đệ tử khác sau khi ra ngoài chơi một đêm, chẳng ai nhớ đến Hoàng Diễm cả, nên mãi đến tận ngày hôm sau mới phát hiện có điều không ổn.
Họ còn phát hiện Lộ Sâm đang hôn mê bất tỉnh bên ngoài bức tường.
Lập tức mời y sư đến xem, bôi thuốc, một hồi lâu sau Lộ Sâm mới tỉnh lại.
Trưởng lão đến hỏi chuyện, Lộ Sâm nhớ lại câu nói nhẹ bẫng mà rợn người tối qua của Bạch Dĩ Lạc: "Giết, chôn".
Lập tức lắc đầu: "Ta, ta chẳng biết gì hết."
"Lúc đó ta đang đi thì tự nhiên một cục đá bay tới đập trúng ta, chắc là ai đó nghịch ngợm ném bậy thôi."
Nói xong liền nhắm mắt lại, bộ dạng không muốn tiếp tục giao lưu.
Đừng hỏi hắn, hắn thật sự không biết gì hết.
Hắn không muốn chết.
Trưởng lão thấy hắn như vậy cũng không tiện hỏi thêm, đành phải tạm tin đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Còn về phần Hoàng Diễm, phải đợi hắn tỉnh lại mới biết chuyện được.
Chỉ là căn phòng kia thực sự quá hôi, chẳng ai dám đến gần.
Đành đợi mùi tan bớt rồi tính sau.
Tại hoa viên cung Yêu Vương.
Bạch Dĩ Lạc đang ngồi trên xích đu, Thu Lâm đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy: "Tiểu điện hạ, người có cần ra cung xem tình hình một chút không?"
Bạch Dĩ Lạc lập tức lắc đầu: "Không được không được."
Tối qua làm chuyện xấu, hôm nay mà còn chạy ra ngoài nữa thì không ổn chút nào. Vẫn nên trốn đi cho chắc.
"Đi, đi tìm cha."
Bạch Dĩ Lạc rơi xuống đất, lạch bạch bước đi bên cạnh Thu Lâm, cùng nhau đi xuống dưới tìm Hồ Đế. Nhưng đi được nửa đường thì lại gặp Hàn Diệp.
"Tiểu Lạc Nhi."
"Tiểu, tiểu ca ca."
Nhìn thấy Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn, mềm mại chạy tới, Hàn Diệp đột nhiên nhớ lại lần trước Thiên Đế từng nói oa oa thân. Lỗ tai lập tức đỏ lên.
Bạch Dĩ Lạc thấy Hàn Diệp không giống mọi lần chủ động nhào tới ôm mình, nhịn không được vươn móng vuốt nhỏ kéo kéo tay áo y.
"Tiểu ca ca."
Sưng sao không để ý tới cậu nữa?
Phồng phồng đôi má nhỏ, bộ dáng có chút mất hứng.
Hàn Diệp hoàn hồn, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy cậu: "Sao thế, nhìn không vui à?"
Bạch Dĩ Lạc bĩu môi: "Hừ ~"
Toàn không ôm người ta gì hết.
Hàn Diệp không rõ cậu giận cái gì, nhưng cảm thấy mình là người lớn hơn, nên dỗ cậu một chút: "Thôi nào, ca ca ôm một cái nè."
Vừa ôm y vừa hôn vào má cậu: "Ngoan nào."
Nhỏ giọng dỗ dành mấy câu, rốt cuộc mới khiến tiểu đoàn tử trong lòng vui vẻ trở lại, Hàn Diệp âm thầm thở phào một hơi.
Trẻ con đúng là không dễ dỗ chút nào, huống hồ còn là một con tiểu hồ ly nhãi con.
"Ca ca phải đến Minh giới xử lý một số việc, Tiểu Lạc Nhi có muốn đi cùng ca ca không?"
"Địa phủ?" Bạch Dĩ Lạc chớp mắt, gật đầu thật mạnh: "Muốn ~"
Cậu còn chưa từng đến Minh giới đâu nha.
"Vậy thì tốt, cùng ca ca đi."
Nhưng Hàn Diệp cũng không lập tức mang Bạch Dĩ Lạc rời đi, mà dẫn cậu đi tìm Hồ Đế cùng Thái tử. Phát hiện hai người kia đều không rảnh, liền đổi sang tìm Hồ Hậu. May mắn thay, Hồ Hậu sảng khoái đồng ý.
"Đi đi đi, nhớ cẩn thận một chút."
"Lạc Lạc phải nghe lời Hàn Diệp ca ca, không được nghịch ngợm."
"Ừm, ừm, nghe lời ~" Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn gật đầu.
Hàn Diệp ôm nhóc con rời khỏi Yêu giới. Lạc Thanh Trúc vốn cũng định đi theo, vậy mà chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hắn quay sang nhìn Hồ Hậu, đối phương cũng chỉ có thể lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Không sao, không sao. Ngươi đúng lúc nghỉ ngơi một chút."
Nhà bà Lạc Lạc chỉ cần không đi bắt nạt người khác là tốt lắm rồi.
Người khác nếu muốn bắt nạt cậu, quá nửa là không có khả năng.
Lạc Thanh Trúc đành phải quay về nghỉ ngơi tạm, nửa đường thì chạm mặt Thái tử điện hạ, Thái tử chỉ hỏi một câu, sau khi Lạc Thanh Trúc thành thật trả lời, Thái tử liền vội vã rời đi.
Lạc Thanh Trúc mơ hồ không hiểu gì.
Hồ Hậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Bạch Dĩ Vân đã đến, lại qua một lúc, Hồ Đế cũng đến.
Hồ Hậu:...
----------------------
Chương 107: Minh giới, mười tám tầng địa ngục
Bạch Dĩ Lạc được Hàn Diệp đưa tới Minh giới.
Khác với Yêu giới và Thiên giới, Minh giới khắp nơi đều bị sương đen bao phủ, nơi chân trời treo một vầng trăng tròn, dường như chưa từng lặn xuống.
Xanh lục, tím, đen, ba màu hòa trộn tạo nên một thân cây, đó chính là biểu tượng của Minh giới. Nghe nói cây này gọi là Sinh Mệnh Thụ. Không có cây ấy, Minh giới sẽ không còn tồn tại.
Trải qua vạn năm, thân cây ấy vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, chưa từng héo úa, cũng chưa từng sinh trưởng thêm.
Vào Minh giới, Hàn Diệp dẫn Bạch Dĩ Lạc đến diện kiến Phong Đô Đại Đế, vị chúa tể của Minh giới, người cai quản mọi sự lớn nhỏ nơi đây.
"Thái tử điện hạ đến rồi, làm phiền ngài phải tự mình một chuyến." Giọng nói trầm ổn vang lên trong điện, nhưng không thấy bóng người đâu.
Bạch Dĩ Lạc quay đầu nhìn quanh, cũng không thấy ai cả.
Hàn Diệp đã quá quen với điều này, liền cúi người hành lễ: "Là Hàn Diệp nên làm."
"Thứ ngài cần tìm nằm ở mười tám tầng địa ngục. Để Bắc Âm dẫn ngài qua đó."
"Đa tạ Đại Đế."
Bên trong đại điện, khí tức vừa xuất hiện liền tan biến, còn chưa kịp hiểu gì, Bạch Dĩ Lạc đã bị đưa ra ngoài.
"Tiểu ca ca, cái kia... thuộc hệ nào vậy?"
Hàn Diệp giải thích: "Vị vừa rồi là chúa tể Minh giới, Phong Đô Đại Đế, thân phận tương đương với Thiên Đế và Hồ Đế."
"Về sau Tiểu Lạc Nhi sẽ tự biết."
Rời khỏi đại điện của Đại Đế, đi xuống những bậc thang cao vút, phía dưới đã có một nam tử áo đen đứng sẵn.
"Bắc Âm thúc thúc." Hàn Diệp lễ phép gọi một tiếng.
Bắc Âm xoay người, nhìn về phía Hàn Diệp, mỉm cười: "Tới rồi à."
"Vị này là..." Ánh mắt Bắc Âm dừng lại trên người Bạch Dĩ Lạc trong lòng Hàn Diệp, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này trông rất ngoan, nhưng lại thấy kỳ lạ, vì sao Hàn Diệp lại ôm nó?
Tính tình Hàn Diệp, hắn không thể nói là hiểu rõ, nhưng cũng coi như có chút biết.
Thế nhưng hôm nay, trên mặt Hàn Diệp lại mang theo ý cười.
Hàn Diệp cúi đầu nhìn Bạch Dĩ Lạc: "Đây là Tiểu Lạc Nhi, con út của Hồ Đế."
"Đi ngang qua Yêu giới, thấy đệ ấy ở đó cũng nhàm chán, nên dẫn ra ngoài đi dạo một chút."
Bắc Âm lại nhìn nụ cười trên mặt Hàn Diệp, sau đó một lần nữa dời ánh mắt về phía Bạch Dĩ Lạc.
Đôi mắt trong trẻo, dáng vẻ ngoan ngoãn, là một tiểu oa rất khá, chỉ là ngẫu nhiên động đậy thì lại toát ra vài phần cổ linh tinh quái.
"Tiểu Lạc Nhi, gọi thúc thúc đi."
Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn chào: "Chào Tô tô ~"
Bắc Âm khẽ gật đầu: "Chào Tiểu điện hạ."
"Đi thôi, ta đưa các ngươi qua đó."
"Có điều, mười tám tầng địa ngục toàn là lệ quỷ, còn có không ít ác quỷ hung tàn và hung thú canh giữ. Ngươi thật muốn mang đứa nhỏ này theo sao?"
Hàn Diệp đáp: "Không sao, để nó chờ bên ngoài là được."
"Vậy thì đi thôi."
Một đường đi đến lối vào mười tám tầng địa ngục, Hàn Diệp đặt Bạch Dĩ Lạc ngồi xuống một tảng đá, dịu dàng xoa xoa gương mặt nhỏ, dặn dò: "Ngoan ngoãn chờ ca ca, ca ca sẽ quay lại ngay."
Bạch Dĩ Lạc cũng biết bên trong rất nguy hiểm, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ ừ."
Cam đoan sẽ ngoan ngoãn chờ.
Hàn Diệp đi vào trong, Bắc Âm thì không theo vào. Hắn đứng bên ngoài, nhìn tiểu Bạch Dĩ Lạc đang ngoan ngoãn ngồi đó, lại phát hiện linh hồn đứa nhỏ này hình như có gì đó không đúng.
Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát, thì bất ngờ từ người Bạch Dĩ Lạc phát ra một luồng kim quang, khiến hắn bị chấn lui mấy bước.
Sao lại có linh lực cường đại đến vậy?
Bạch Dĩ Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, ngây thơ hỏi: "Tô tô, ngươi, ngươi làm sao vậy?"
Bắc Âm lắc đầu: "Không sao cả."
Rồi thu hồi ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn nữa.
Một luồng linh lực mạnh đến mức này, vì sao lại xuất hiện trên người một tiểu hồ ly? Bắc Âm cảm thấy có điều bất thường.
Trong mười tám tầng địa ngục, lần này Hàn Diệp đến là để tìm một tên lệ quỷ, tra xét một số nguyên nhân.
Thiên giới đột nhiên xuất hiện một tiên nga chết thê thảm, sau khi điều tra, lần ra được một thị vệ có liên quan. Truy vết đến cuối cùng, phát hiện thị vệ kia vì báo thù cho một người.
Người đó hiện đã chết, nhưng do nghiệp chướng nặng nề, nên đang chịu trừng phạt dưới mười tám tầng địa ngục.
Vừa bước vào, Hàn Diệp lập tức bị đám ác quỷ nơi đây dòm ngó. Nhưng vì ánh kim quang quanh người y, không con nào dám lại gần.
"Vệ Ninh ở đâu?"
Không ai đáp lời, Hàn Diệp đành ra tay. Vài chiêu phanh phanh phanh, đã ấn một tên lệ quỷ xuống đất: "Vệ Ninh ở đâu?"
Lệ quỷ run rẩy chỉ về một góc. Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn theo, thấy một bóng đen mặc y phục tả tơi đang co rút trong góc, đưa lưng về phía y.
Buông lệ quỷ ra, Hàn Diệp đứng dậy đi tới.
Dọc đường đi, đám lệ quỷ đều tản ra tránh né, căn bản không dám cản trước mặt y.
Sợ bị đánh.
Hàn Diệp đi đến trước mặt quỷ áo đen, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là Vệ Ninh?"
Quỷ áo đen không nhúc nhích.
Lúc này, một con lệ quỷ khác thấy cánh cửa nơi lối ra không đóng chặt, liền lén vươn tay đẩy nhẹ. Trên mặt nó lộ vẻ hớn hở.
Ha ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội rồi.
Nó có thể chạy ra ngoài.
Một chân bước qua ngưỡng cửa, chuẩn bị hít thở chút không khí mới mẻ bên ngoài.
Thì bất ngờ, ánh mắt vừa vặn chạm phải hai người.
Bắc Âm: "Chạy ra ngoài rồi."
Bạch Dĩ Lạc nghiêng đầu: "Làm sao đây?"
Bắc Âm: "Dẫn nó trở về là được."
Đám lệ quỷ này phần lớn đều đã bị giam giữ hơn ngàn năm, ai cũng mong có ngày được thoát ra, nhưng một khi ra ngoài liền bắt đầu gây rối.
"Ồ." Bạch Dĩ Lạc nghĩ, mười tám tầng địa ngục mình còn chưa từng vào, mà Hàn Diệp cũng đang ở trong đó, vừa hay có thể đi xem thử.
Bắc Âm nhìn thân hình bé xíu của tiểu hồ ly lắc lư bước tới phía trước, không nhịn được thở dài.
Nhỏ như thế, đến cả kẽ răng lệ quỷ còn chưa nhét đầy.
Thế nhưng Bạch Dĩ Lạc vẫn cứ đi tới, định kéo lệ quỷ kia trở vào.
Lệ quỷ nắm tay thành quyền, vung chưởng lên, nhìn tiểu Bạch Dĩ Lạc một bước một bước đến gần, chuẩn bị một ngụm nuốt vào, vừa có thể ăn, vừa có thể tăng thực lực.
Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu nhìn nó xấu xí đến cay mắt: "Ngươi, ngươi đi vào đi."
Vào trong rồi ta sẽ không đánh ngươi.
Lệ quỷ ưỡn ngực, cứng rắn đáp: "Ta không vào."
"Tiểu gia hỏa à, thơm quá đi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng để cho ta ăn rồi sao?"
"Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng, bảo đảm không đau chút nào đâu."
Bạch Dĩ Lạc mặt không biểu cảm, vẫn như cũ chỉ tay về phía cánh cửa: "Vào. Đi vào."
Bằng không, ta sẽ đánh ngươi.
Lệ quỷ hoàn toàn không nhìn thấy tia lạnh lẽo nơi đáy mắt Bạch Dĩ Lạc, còn vươn móng vuốt, chuẩn bị một phát nuốt trọn.
Bạch Dĩ Lạc thấy đối phương không thức thời, lập tức giơ nắm đấm nhỏ lên, một quyền đấm thẳng vào bụng lệ quỷ.
Vèo một chút, lệ quỷ bị đánh bay trở lại mười tám tầng địa ngục.
Những con lệ quỷ khác vốn thấy có kẻ trốn ra được, cũng đang rục rịch muốn theo, nay đều trợn tròn mắt.
Vậy còn dám ra nữa không?
Ngay cả Bắc Âm cũng ngẩn người, tiểu hồ ly nhãi con này, hình như không giống với những gì hắn tưởng tượng.
Bạch Dĩ Lạc bước vào trong. Đám lệ quỷ canh giữ gần đó nhìn thấy hắn trắng trẻo sạch sẽ, linh lực thuần khiết, đôi mắt long lanh, ánh mắt lập tức sáng rực.
Đại bổ.
Ăn cậu.
Từng con từng con lao lên, muốn tranh nhau cắn một miếng.
Bạch Dĩ Lạc lại tung nắm đấm, từng quyền từng quyền xuất ra, đám lệ quỷ bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây.
Những kẻ còn lại vừa thấy tình hình, lập tức đồng loạt lùi về sau.
Này này này...
Thật đáng sợ. Tiểu nhãi con gì thế này.
Vẫn có một con lệ quỷ không tin tà, ngoan cố xông lên.
Bạch Dĩ Lạc ánh mắt lạnh lùng, kim quang lóe lên một cái, lệ quỷ lập tức hồn phi phách tán.
Làn sóng uy áp này vô cùng hiệu quả, đám lệ quỷ còn lại hoảng sợ rút vào góc, không dám tiến lên thêm bước nào.
Cái tiểu oa nhi này rốt cuộc từ đâu đến, sao lại lợi hại như vậy?
Bắc Âm đứng ngoài nhìn Bạch Dĩ Lạc ra tay, cũng hoàn toàn câm nín.
Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy đám lệ quỷ này ngoan ngoãn như vậy.
Ngay cả khi bọn họ, những người cai quản địa phủ đích thân đến, đám lệ quỷ cũng không chịu yên, suốt ngày gào thét đòi lật tung mười tám tầng địa ngục.
Vậy mà hôm nay lại trở nên an phận như thế.
Bên trong, Hàn Diệp đang đối diện với Vệ Ninh, muốn từ miệng hắn moi ra chút tin tức hữu dụng, nhưng Vệ Ninh hoàn toàn không để tâm, chỉ cúi đầu không nói.
"Tiểu, tiểu ca ca."
Hàn Diệp cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo nhẹ.
Cúi đầu nhìn, liền thấy Bạch Dĩ Lạc đang đứng trước mặt mình. Hàn Diệp kinh ngạc: "Ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Không phải bảo ngươi ở ngoài đợi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top