Chương 1_2💜✔️

Chương 1. Thật quá cẩu huyết, ta sống lại rồi

Phụt ——

Bạch Dĩ Lạc choáng váng.

Chẳng phải cậu vừa đi vừa vấp bậc thang sao? Sau đó lại còn đạp trúng thanh kiếm của Thiên Giới, bị đâm xuyên người...

Xui tận mạng.

Cậu vừa mới thành thần không lâu thôi mà. Sao dead nhanh vậy trời.

Trước khi chết, Bạch Dĩ Lạc còn thấy được nét mặt hoảng sợ của chiến thần.

Đoán không chừng cũng không nghĩ tới lý do cậu ngủm muốn cạn lời luôn chứ, còn chết qua loa thế này nữa chứ. Thà chết một cách vinh quang không nói đừng cái chết lãng sạt ghê.

Khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một nơi vô cùng thoải mái và rất ấm áp, thử động đậy ngón tay, nhưng lại phát hiện không thể kiểm soát được.

Qua một hồi lâu mới chậm rì rì động đậy được cái đầu của mình, ngước lên liền nhìn thấy một cái đầu to đùng luôn má ơi, còn nở nụ cười nữa chứ.

Nhìn người trước mặt với đôi mắt mê mang, sợ tới mức cơ thể nhỏ bé của Bạch Dĩ Lạc run lên dữ dội.

【Má ơi muốn thăng thiên lần nữa luôn quá, hù chết mình rồi.】

【Từ từ, thứ này sao lại lớn lên giống mình vậy nè?】

【Ủa?? Không đúng, không phải đã chết hơn 5000 năm rồi sao, sao lại còn sống thế, chẳng lẽ đoàn tụ ở địa phủ rồi hả? 】

Bạch Dĩ Lạc nghi hoặc, mở mắt ra nhìn kỹ, lại có chút thấy không rõ, cuối cùng bò trở về.

【Quên đi, không nhìn, có lẽ đó là một giấc mơ ngọt ngào sau khi chết thì đúng hơn】

Hồ Đế:...

Đã xác nhận, chính là Tiểu Thất.

Tuy không biết vì sao, nhưng xem bộ dáng này sợ là chỉ có mình biết, cho nên không thể nói.

Nhưng...Mình đã chết khi nào chứ, ông còn không biết nữa mà, còn chết 5000 năm rồi.

Tin đồn này là ai đã truyền đến tai Tiểu Thất. Chờ ông tìm được người truyền tin đồn thất thiệt này nhất định phải lột da của nó ra và dùng làm tã lót cho Tiểu Thất mới được!

"Tiểu Thất, dậy đi, muốn uống sữa không?" Hồ Đế chọc con nhỏ trong tổ, cười trông giống như bà sói khiến người ta hoảng sợ.

Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu, mở mắt nhìn thấy không rõ đành bất lực, Hồ Đế biểu tình phi thường phong phú, sợ tới mức đầu nhỏ chui vào trong ổ.

【Ôi trời ơi, ông trời đang chơi trò gì vậy má, trái tim nhỏ bé yếu đuối đáng thương của mình sợ đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi nè, mình không thể chịu đựng được nữa】

【Ông cha già, ngài đừng có nhìn ta cười như vậy được không? Sợ chết khiếp lòng người.】

Hồ Đế: ... Chưa chi mà đã bị chê. HUHU

Ông nơi nào dọa người hả, rõ ràng mới rửa mặt chải đầu trang điểm qua hết rồi mà.

Chẳng lẽ do bản thân mình lớn lên quá dọa người?

Không có khả năng, ông rõ ràng phong lưu phóng khoáng, đẹp trai tuấn lãng, độc ác nhưng một thân chính khí mà... sao lại chê ông dữ vậy.

Hồ Đế không tin tà, tiếp tục dùng ngón tay chọc vào cục nhỏ trong tổ: "Tiểu Thất, con đói không? Cha mang cho con một chậu sữa, ngon lắm."

"Lão già! Tiểu Thất mới vừa ngủ, bảo chàng đừng động vào thằng bé. Chàng làm ngơ trước lời ta nói à?"

Một người phụ nữ mặc áo tím hấp tấp xông vào, cầm trường thương lao mạnh vào Hồ Đế, Hồ Đế nhảy dựng lên liền chạy.

"Nương tử, nương tử tha mạng."

"Ta sai rồi, ta sai rồi, Tiểu Thất còn ở đây, để bọn trẻ nhìn thấy sẽ không tốt đâu."

Nghe cảnh "yêu" này, Bạch Dĩ Lạc nằm trong ổ cười nhếch miệng.

【Thật tốt, mình còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này, nghe thấy bọn họ vui cười đánh chửi, chết cũng không tiếc.】

Hồ Đế: Tiểu Thất, cha bị đánh mà sao con lại vui vẻ như vậy? Thật đúng là con ngoan, hừ.

(ノ=Д=)ノ┻━┻

Hồ Hậu: Nhãi con của bà như thế nào liền chết cũng không tiếc? Từ từ, bà hình như nghe được thanh âm của người nào đó thì phải.

Σ(っ °Д °;)っ

Chờ Bạch Dĩ Lạc tỉnh ngủ, mở mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi xổm trước mặt, cậu sợ đến mức bất ngờ quay lại.

Trước khi biết bò, đã bị dọa xoay người.

Trên thực tế, đầu của cậu quá nặng, khi nhấc lên, cậu buộc phải ngã về phía sau, suýt nữa gãy cổ luôn rồi.

Đột nhiên, một đôi tay dừng ở trên người cậu.

Bạch Dĩ Lạc nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay bà, không lớn bằng bàn tay bà chút nào. "Con yêu, con đừng dọa nương mà."

Cái gì nói "chết cũng không tiếc", con mau nói, làm nương sốt ruột muốn chết đây nè.

Lòng bàn tay ấm áp, mùi thơm thoang thoảng và cảm giác đau đớn suýt gãy cổ vừa rồi khiến Bạch Dĩ Lạc nhận ra có điều gì đó không ổn.

【Đây dường như không phải là một giấc mơ】

Mở đôi mắt nhỏ của mình ra, trước mắt tuy mờ mịt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ.

【Tại sao nơi này, cách bố trí này, trông giống Cung Yêu Vương đến thế.】

【Ngoài ra, tại sao bàn tay của mình lại... biến thành những móng vuốt mềm mại nhiều thịt thế này?!!!! 】

Bạch Dĩ Lạc ngốc, đầu bị đập, mắt nhắm nghiền.

【Có thể mình chưa tỉnh ngủ đâu, thôi kệ đi nên tiếp tục ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.】

Hồ Đế:...

Hồ Hậu:...

Hình như Tiểu Thất của họ có gì đó không ổn. Không chắc lắm, nhìn kỹ lại...... à không...... Lại nghe một chút.

Lại lần nữa tỉnh lại, Bạch Dĩ Lạc đang nằm trong ổ nhìn bàn chân hồng hào của mình, hehehehe...

Trọng sinh, ha hả...... Ha hả...... Thật là quá cẩu huyết rồi đó má!!!!

Chuyện cẩu huyết này cư nhiên đã xảy ra với mình, tức giận đến mức muốn giết chết Diêm Vương.

Còn có, trọng sinh liền trọng sinh, tại sao ta lại trở thành nhãi con mới sinh chứ, không thể nhìn rõ, không thể nói chuyện, không thể cử động, chỉ biết rên rỉ, lại càng muốn giết Diêm Vương hơn nữa.

Tại địa phủ nào đó có ông Diêm Vương: Ách xì!! Ai đang nhớ đến lão tử vậy? Còn có cảm giác ớn lạnh nữa chứ, ai đang muốn giết ta sao? Ta mà biết sẽ phái thuộc hạ đến đón tên đó về dạy dỗ!!

Sau khi nguyền rủa ông trời và Diêm Vương một hồi, Bạch Dĩ Lạc bình tĩnh lại, nghĩ đến tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cậu lo lắng dùng móng vuốt mũm mĩm gãi đầu.

Kiếp trước, cậu mới sinh ra được hai tháng, Xà tộc bất mãn với sự cai trị của Cửu Vĩ Hồ ở Yêu Giới, đã liên kết với các chủng tộc khác mở cuộc tấn công ác liệt đến nỗi cha cậu phải phế đi một cái đuôi mới đem đám rác rưởi này áp chế.

Nhưng trời cao dường như muốn diệt trừ toàn bộ tộc Cửu Vĩ Hồ, đủ loại tai họa tiếp tục xảy ra. Sau này, nương chết, đại ca chết...Mọi người đều chết...Thế mà về sau, có một người phụ nữ nhân loại đến Yêu Giới và đó là nơi mà ông trời muốn diệt vong. Cũng vì người phụ nữ này, chín đuôi còn sót lại của Hồ tộc bị lột da rút gân...

Về phần cậu, cậu bị cả nhà giấu đi, may mắn được một vị tị thế cao nhân nhặt về nuôi, chuyên tâm tu luyện, 6000 tuổi đã thăng thành thần, trở thành yêu có tốc độ thành thần nhanh nhất.

Đương nhiên, đây cũng vì vị cao nhân kia đã đem tu vi suốt đời truyền lại cho cậu, nếu không cậu dù có tu luyện mãi cũng không thể thành thần.

Với 6000 năm tu luyện, vô số báu vật của trời đất, nếu cậu không thành thần thì thật kỳ lạ.

Nhưng cậu mới vừa thành thần không quá hai ngày, liền chết, còn chết xàm xí như vậy.

Bây giờ nghĩ lại liền thấy ức chế muốn chết.

"Tiểu Thất bảo bối của ta." Hồ Đế nhảy ra, mỉm cười nhìn đám lông nhỏ trong ổ.

Bạch Dĩ Lạc nhìn ông không nói gì hoặc có lẽ cậu thực sự có chút xúc động. Cậu không nghĩ tới mình có thể tái kiến* cha mình.

*Gặp lại nhau sau một đoạn thời gian xa cách

Hồ Đế:...Sao có cảm giác thằng nhóc này ghét mình đến vậy?

"Tiểu Thất, sao con lại phớt lờ cha thế?"

【Cha thân mến của ta ơi, ngài có thời gian ở chỗ này nhìn ta cười được nữa sao? Còn hai tháng nữa, Xà tộc, Bọ Ngựa tộc, Rết tộc sắp tấn công chúng ta rồi đấy. Bọn chúng còn chơi đánh lén đó. Đến khi ấy, chúng ta bị đánh tè ra quần, cái đuôi của ngài cũng mất một cái. Haizz】

Cái gì! Vây công? Đánh lén? Bị mất một cái đuôi? Ủa???

Trên mặt Hồ Đế hiện lên tia tức giận, cũng dám động đến cái đuôi của ông đây, không thể nhịn được, tuyệt đối không thể nhịn được.

Vây công đúng không, đánh lén đúng không? Cô đây liền đi dạy bọn chúng thế nào làm yêu, thế nào trở thành một cận thần.

Hồ Đế hấp tấp rời đi, nhanh đến mức Bạch Dĩ Lạc chỉ nhìn thấy một bóng người mờ nhạt lập lòe.

Ủa không, khoan, khoan đã, cha à, cha đợi đã, cha đi đâu vậy, đừng có chạy loạn mà!!

Ngài mau trở lại, hai cha con chúng ta cùng nhau thương lượng kế sách đi mà.

Cha! Cáo già! Lão nhân!

Bạch Dĩ Lạc ở trong lòng rống to, nhưng kết quả góc áo của ông cũng không dừng lại.

A, tình phụ tử, cứ như vậy mà đi.

→_→

Ục ục, ục ục

【Đói bụng quá đi~~】

【Đói chết bảo bảo rồi, còn không có người cho sữa bảo bảo đáng thương này sao.】

【Lão cha cũng thật là, hứa sẽ cho mình uống nhiều sữa, sữa không có thì thôi đi, người còn chạy luôn.】

【Không đáng tin cậy, chả tin cậy chút nào, hic.】

"Con yêu, uống sữa nào." Mới vừa lẩm bẩm chửi rửa ông cha già một tiếng, một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng vang lên.

Ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp tay cầm bình sữa bước tới, nở nụ cười hiền lành, nhân hậu. "Ngoan, con yêu, đói bụng rồi đúng không? Mau uống đi."

【Huhuhu, nương nhất định là người đáng tin cậy nhất, biết ta đói.】

【Cha không đáng tin cậy chút nào, biến qua một bên đi】

Hồ Hậu nghe những lời này, trong mắt hiện lên ý cười: "Từ từ uống, không cần vội không uống no thì ta lấy thêm cho nhé."

【Huhuhu, nương của mình hiền lành như vậy, sao có thể bị kẻ ác độc đó lột da rút gân được chứ. Ta thật tức quá mà, tức muốn tăng xông mà.】

---------------------

Chương 2. Chúng ta đồng ý đầu độc, tại sao phải dùng đao💮💜

Hồ Hậu:???

Cái quái gì vậy? Lột da rút gân?

Bà yêu nhất bộ lông của mình đấy nhé, ngày thường đều tinh tế chải chuốt tỉ mỉ, hiện giờ lại nghe có người muốn động lông của bà, trong lòng tức khắc cơn giận dữ dội sắp trào ra.

Là tên ác độc nào làm, bà đây đi ám sát gã.

Bạch Dĩ Lạc uống sữa xong đã cái nư, cả người đều ấm áp.

【Ăn uống no say cảm giác thật tốt 】

【Cảm ơn nương, nương là người tốt nhất.】

Bạch Dĩ Lạc đem bản thân cuộc tròn lại, an tĩnh nằm trong ổ, sau đó đôi mắt nhắm lại, một hai ba, ui ngủ rồi.

Mà Hồ Hậu:???

Từ từ con yêu, con đừng ngủ mà, con còn chưa nói cho nương biết là ai động đến bộ lông cao quý trên người ta mà.

Con không nói, nương ngủ không được.

Bảo bảo, Tiểu Thất, bảo bối.

Hồ Hậu thậm chí còn muốn đem Bạch Dĩ Lạc đang ngủ lây tỉnh nữa, muốn cậu nói xong rồi ngủ tiếp cũng được mà.

Cuối cùng đôi tay nắm chặt, vẫn nhịn xuống, không làm ra loại chuyện không phúc hậu này.

Nhìn Bạch Dĩ Lạc ngủ ngon lành, Hồ Hậu thở dài một hơi, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Ngoan, ngủ đi, nương sẽ bảo vệ thật tốt Tiểu Thất."

Mặc kệ Tiểu Thất đã xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ cậu làm sao biết được chuyện tương lai, cậu chỉ là Tiểu Thất của bọn họ, là bảo bối mà cả nhà liều mạng bảo hộ.

Về chuyện tiếng lòng kia, trước tiên nên gạt đi, để tránh cậu không được tự nhiên mà nghĩ nhiều.

-----------------

Bạch Dĩ Lạc trọng sinh đã ba ngày, bây giờ đôi mắt cậu đã hoàn toàn thấy rõ mọi thứ xung quanh, tay và chân nhỏ cũng có chút lực rồi, nhưng cái quan trọng nhất vẫn không thể biến ra hình người được.

Bực mình.

Bực mình vô cùng. 

Khó chịu vô cùng.

Bản thân có khi vẫn chưa phát dục hoàn toàn, mấy ca ca lúc sinh ra tuy đều là nhóc con hồ ly, nhưng sau một ngày đều có thể biến thành hình người.

Bạch Dĩ Lạc càng nghĩ càng bực bội, nằm vào trong ổ cắn móng vuốt.

Ôi, còn không có răng, càng tức giận hơn.

Thôi kệ đi, cứ ngậm nó trong miệng đã rồi tính sau.

Bạch Dĩ Lạc đang nằm trong ổ ngậm chân thịt vào miệng.

Được rồi, nên nghĩ cách ra ngoài chơi thôi, kiếm cách nào để ra ngoài tắm nắng mới được.

Yêu giới hàng năm lục ý dạt dào, cảnh sắc tươi mát, đáng tiếc, đời trước chưa được chân chính một lần thưởng thức cảnh đẹp ý thơ đó.

Bạch Dĩ Lạc nhìn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, lòng đầy ghen tị.

Kẽo kẹt ——

Với đôi tai nhạy bén của cậu nghe được thanh âm mở cửa phòng.

Là ai?

Nương hay lão cha?

Hay những người khác.

Chẳng lẽ là mấy ca ca tỷ tỷ của cậu.

Đã lâu như vậy rồi, bọn họ còn chưa tới xem mình nữa, chẳng lẽ không thích cậu?

Bạch Dĩ Lạc nhịn không được ngẩng đầu xem, đáy mắt ẩn chứa chờ mong, nhưng cái gì cũng không có thấy.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong tầm mắt xuất hiện một nữ tử xa lạ.

Ánh mắt này quá ác độc, không phải là tới hại hồ ly đi.

Bạch Dĩ Lạc dùng đầu nhỏ của mình cẩn thận hồi tưởng, rốt cuộc nhớ tới sự kiện mà bản thân đã cố tình xem nhẹ nó. Ôi mai gót.

Chuyện náo động lúc trước, có yêu hạ độc cậu nhưng đã bị bắt.

Chẳng lẽ chính là chuyện này?

Nhưng chuyện hạ độc này đâu có nhanh như vậy.

Thời gian không khớp một chút nào.

[Đây là thất điện hạ vừa mới sinh ra sao? Chưa đủ lông đủ cánh, thật xấu xí. ]

Này nha, ai đang nói chuyện? Bạch Dĩ Lạc chấn kinh.

Không, không thể nào. Thế mà ngươi dám chê ta xấu ư?

[ Bộ dạng sợ hãi này cũng không phải tên ngốc nhỉ.]

[Quản nó làm gì, giết nó liền hoàn thành nhiệm vụ.]

Bạch Dĩ Lạc cuối cùng cũng xác định mình có thể nghe được tiếng lòng của đối phương, tức khắc ngửa mặt lên trời cười to.

Ha ha ha ha, không nghĩ tới cậu trở về còn được loại đãi ngộ này, thật tốt quá, có đãi ngộ này cần gì phải sầu lo không thể bảo vệ người nhà nữa chứ.

Bạch Dĩ Lạc bắt đầu khoe khoang, cái đuôi nhếch lên cao luôn rồi kìa.

Bàn tay vàng đã ở trong tay, cần gì phải sợ ngươi.

Nữ tử rút ra một con dao găm phát ra âm thanh "dinh", tỏa sáng rực rỡ.

Bạch Dĩ Lạc ngốc bà luôn rồi.

(#?Д?)

Không phải nói tới hạ độc sao?

Sao lại động đao vậy?

Ê có lạc nội dung cốt truyện không vậy, sai rồi, sai rồi. Làm lại đi

Này này này, có chuyện muốn nói thì cứ nói đi đừng dùng vũ lực với bé bảo bối chứ

[Thất điện hạ này mới vừa động bây giờ sao lại không nhúc nhích nữa, chẳng lẽ không được bình thường ]

[Thật đáng thương, vẫn là một tên ngốc ]

[Ai, ngươi cũng đừng trách ta, mấy tên Rết kia lấy mẫu thân của ta ra uy hiếp ta, bắt ta đi giết ngươi, ta cũng không còn cách nào khác.]

[Ngươi đi địa phủ, phải đầu thai cho tốt, lần sau đầu thai vào gia đình khác cho tốt đi.]

Nữ tử trong mắt xẹt qua không đành lòng, nhắm mắt lại, thanh đao trong tay ra sức đâm xuống.

Bạch Dĩ Lạc dùng hết toàn lực bò đi, tránh thoát một kích, nhưng lại tránh không khỏi kích thứ hai.

Cứu mạng, cứu mạng bé hồ ly yếu đuối này với.

Lại không cứu, hồ ly bảo bảo liền không xong đấy.

Phù——

Một âm thanh xé toạc không khí, một mũi tên bắn vào nữ tử.

Nữ tử xoay người tránh né nhưng vẫn bị một vết trên mặt.

Trên mặt hiện lên một tia nọc độc, cả người quỳ rạp trên mặt đất, hiện nguyên hình, bày ra tư thế tấn công.

Phụt——

"Một con chồn, dám làm tổn thương thất điện hạ, lá gan cũng thật lớn."

Bạch Dĩ Lạc chật vật bò đến mép ổ, ngẩng đầu nhìn, một người thiếu niên khoảng 11-12 tuổi đang đứng ở cửa, sắc mặt lạnh, trong tay nắm bộ cung.

Cung này cậu biết, uyển nguyệt cung, uy lực cực lớn, vô luận yêu hay thần, bị nó bắn trúng, đều sẽ thần hồn câu diệt.

Nghe nói, lúc trước Ma giới chi tổ bị bắn chết cũng chính do dùng cung này.

Nhưng loại cung này không phải biến mất rồi sao, làm sao nó có thể xuất hiện ở trong tay của một thiếu niên.

Hàn Diệp một thân phục hoa màu trắng, tay áo bó vân văn, tuấn lãng trên mặt mang theo tia lạnh lẽo.

Nhìn chồn trên mặt đất, lại lần nữa giơ cung trong tay lên, kéo dây, một mũi tên màu trắng dài xuất hiện ở giữa cung.

Chồn thấy thế, buông vũ khí xuống chuẩn bị chạy trốn.

Hàn Diệp không cho nàng ta cơ hội, tay thả ra, mũi tên phóng thẳng đến vị trí của nàng ta mà bay đi, hưu một tiếng, cả cơ thể và linh hồn của chồn hồn phi phách tán, chỉ để lại một căn phòng toàn mùi thúi quắt.

Má ơi quá thúi. Sao thả thúi quá vậy?

Hết chỗ đánh rắm rồi hả, có đạo đức công cộng không vậy.

Bạch Dĩ Lạc bị mùi thúi làm cho sắp hôn mê.

Hàn Diệp thu cung đi vào trong phòng, nhìn quả bóng nhỏ lòng màu trắng xù xù trong chăn, hai chân đang cố gắng bịt mũi lại, còn a aa, không khỏi giật giật khóe miệng.

Thật đáng yêu.

"A a a......"

Mau đem ta ra ngoài đi, ta ngửi mùi thúi muốn chết nè.

Hàn Diệp ngửi thấy được hương vị trong phòng, thúi đến mức khiến người ta muốn ói.

Nghĩ nghĩ, đem đứa bé ôm đi.

"A a a......" Cảm ơn, ngươi là người tốt.

Từ lúc Bạch Dĩ Lạc trở lại nơi này tới nay, lần đầu tiên rời khỏi căn phòng ấy.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, không khí tươi mát, Bạch Dĩ Lạc thoải mái mà duỗi người ra.

Hàn Diệp ngồi ở một bên ghế đá, chống cằm nhìn cục bông trong ổ động tay động chân.

Nhịn không được duỗi tay sờ, lại bị Bạch Dĩ Lạc ôm lấy ngón tay.

Móng vuốt nho nhỏ toàn là thịt mềm mại nhẹ nhàng đặt ở trên tay hắn, khiến hắn không dám dùng sức.

Cảm ơn thiếu niên cứu hồ một mạng, ngày sau trả lại ơn tình này.

Bạch Dĩ Lạc lay tay Hàn Diệp một chút, phơi nắng bắt đầu ngủ.

Khi Bạch Dĩ Lạc ngủ thì không biết về sau, cậu vì lời hứa này, mà phải trả giá đại giới.

Hàn Diệp khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đầu Bạch Dĩ Lạc, lại dừng ở nơi đó.

Thật nhiều lông, không thầy dạy cũng hiểu.

Hồ Hậu bưng sữa từ nơi không xa tới, nhìn thấy Hàn Diệp ngồi ở trước bàn đá, trên bàn còn có một đứa nhỏ.

Nhìn bộ dạng này là biết Tiểu Thất nhà nàng lại ngủ nữa rồi, lập tức xách váy vọt qua.

"Tên nào to gan dám đến nơi này......" Vừa nói được có tám từ, đụng đến con trai ta.

Thanh âm đột nhiên im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Diệp, Hồ Hậu hơi hơi cúi người, mặt lộ vẻ từ ái ôn nhu," Thái Tử điện hạ."

Hàn Diệp, con trai duy nhất của Thiên Đế,  Thái Tử Thiên giới.

Hàn Diệp đứng dậy, chắp tay đáp lễ, "Hoa bá mẫu."

"Thái Tử điện hạ sao lại ở đây?" Còn đem Tiểu Thất nhà bà ra đây nữa. Nếu không thấy được, chẳng lẽ là bị tên nào đó mang đi sao?

Hàn Diệp: "Ta tới tặng quà thay phụ hoàng ta, chúc mừng Hoa bá mẫu có thêm một đứa con trai. Ai ngờ gặp được một con chồn muốn ám sát Thất điện hạ."

————

【**】Tiếng lòng của bé thụ bảo bối, [**] Tiếng lòng của người khác.

-------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm💜

13/10/24 - 27/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top