Chương 2: Mặt Trời Nhỏ

Ngoại trừ bệnh tật quấn thân, tôi không nhớ rõ mình của năm 12 tuổi là đứa trẻ thế nào, và tôi cũng chưa bao giờ cố nhớ lại trong các kiếp trước. Đối với tôi, việc này không có ý nghĩa cho lắm.

Và có vẻ tôi đã sai khi không nhớ chúng.

Lần này tôi định sống khác đi, tôi không biết nên sống thế nào và sống ra sao, chỉ là tôi không muốn giết nhân vật chính, cũng không muốn trở thành Ma Vương.

Vì vậy, ký ức những năm còn nhỏ bây giờ rất quan trọng với tôi, nếu họ phát hiện tôi không phải đứa trẻ ấy, vậy họ sẽ phản ứng như thế nào?

Tôi đoán là không được có lợi cho tôi lắm.

Tuy vậy, nhiệm vụ chính bây giờ vẫn là đi gặp nhân vật chính - kỳ phùng địch thủ của tôi.

Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ, xe ngựa với gia huy đại bàng được khắc tỉ mỉ trên đỉnh đã dừng lại ngay phía trước.

Bước xuống xe ngựa trước tiên là một người đàn ông với thân hình mảnh mai, mái tóc dài màu nâu rũ xuống cùng đôi mắt xanh đượm buồn, nốt ruồi lệ dưới mắt trái tô điểm trên làn da trắng tới khó tin của người này. Nếu có từ nào để hình dung về hắn, hẳn đó sẽ là từ 'mỹ nhân'.

Người đàn ông quay lại phía cửa xe ngựa đang mở, cậu bé vừa bước xuống giống người đàn ông y như đúc, hai người đứng cạnh nhau dường như làm lu mờ cả đóa hoa đương nở rực rỡ nhất trong hoa viên Hoàng cung.

Chà, quả là một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, dù chỉ là một đứa trẻ thì cũng chẳng khác khi lớn là bao. Hẳn vậy rồi, đây chính là người hùng của Đế quốc - Leon Langaster và cha hắn, hầu tước Langaster.

Khi tôi còn là Ma Vương đã không ít lần nghe cấp dưới bàn tán về vị anh hùng với nhan sắc được Thần ưu ái khiến bao kẻ si mê, thậm chí có một vài đứa còn ấp ủ âm mưu nếu tên này bị tôi đánh bại sẽ lập tức xin về ngay (dù chỉ còn cái xác).

Lúc đó tôi đã nghĩ cái đám lẻo mép này chỉ giỏi ba hoa, nhưng không thể phủ nhận lần đầu gặp Leon tôi đã khá bất ngờ vì khuôn mặt đó.

"Đã lâu không gặp, Công tước Valger!"

"Đúng là lâu rồi mới có dịp gặp lại, Hầu tước Langaster."

Hầu tước Langaster, Divion Langaster, từng là một trong những ma pháp sư mạnh nhất lịch sử Đế quốc, người ta gọi hắn là 'Ác mộng của vùng trời đen'. Đám ma vật chỉ cần nghe tới cái tên này là đã run sợ rút lui.

Nhưng đó chỉ là đã từng, trong một trận quyết chiến với Ma Vương cũ, hắn đã bị thương nặng và không còn có thể dùng ma pháp nữa, đây quả thực là niềm nuối tiếc và mất mát lớn của Đế quốc. Giờ đây, khi chẳng còn đứng trên tiền tuyến, Divion Langaster ngày càng trầm lặng và dường như là mang theo nỗi u sầu khó tả.

Tôi đã nghĩ, hẳn nếu người này vẫn còn dùng được ma pháp, người đối đầu với tôi sẽ là hắn chứ không phải Leon. Bất giác, tôi quay qua nhìn đứa trẻ đang rụt rè nấp sau lưng cha mình.

"À, phải rồi, tôi quên mất!"

"Được rồi, đây là con trai của tôi, Leon Langaster, bình thường thằng bé có hơi nhút nhát nên mãi tôi mới kéo nó đi được đấy!"

"Leon, chào Công tước và anh đi nào!"

Divion vừa cười vừa đẩy con trai lên trước.

"Chào con, Leon, hãy cứ gọi ta là bác Valger nhé."

Cha tôi hơi cúi người xuống, xoa đầu đứa bé còn đang bồn chồn.

"Còn đây là Ivan, con trai của ta, mong rằng hai đứa sẽ hòa thuận với nhau."

Nói rồi ông quay lại nhìn tôi.

"Ivan, con dẫn em đi dạo dinh thự nhé?"

"Vâng..."

Đành vậy thôi.

*******

Mặc dù là cùng nhau đi dạo, nhưng cả đường chúng tôi chẳng nói với nhau lấy một câu.

Thứ nhất, tôi không có hứng thú, thứ hai, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà nhớ thù cũ, thằng nhóc nhút nhát như thỏ đế này sau này sẽ cho tôi trọn gói kiếm và ma pháp.

Tuy tôi là Ma Vương, nhưng tôi cũng biết đau.

Hơn nữa, giữa việc lựa chọn làm thân với cậu ta để tránh xung đột sau này hoặc tránh xa cậu ta và không có quan hệ gì, tôi chọn cái đằng sau. Nói gì thì nói, tôi vẫn rất hưởng thụ quãng thời gian làm Ma Vương, tuy công việc có bộn bề nhưng cảm giác quyền lực mang lại cũng cực kì thú vị.

Làm gì có ai lại đi làm thân với kẻ thù không đội trời chung của mình?

"Á!"

"...?"

Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, tôi quay đầu lại. Đã hai kiếp rồi, đây hẳn là lần đầu tiên tôi thấy nhân vật chính vấp ngã trước mặt mình ( tôi không chắc có phải lần đầu không vì tôi không nhớ gì hết ).

"..."

Tôi thở hắt ra, rồi lại gần đứa trẻ chực khóc tới nơi vì ngã.

"Có sao không?"

Leon ngước lên, đôi mắt mờ mịt hơi nước phản chiếu bóng người trước mặt, dưới cái nắng của mặt trời, bóng hình càng trở nên mờ ảo hơn.

Em lau mắt, đặt bàn tay nhỏ bé lên tay người kia, người đó nhẹ nhàng đỡ em dậy rồi phủi bụi cho em. Bấy giờ, em mới cảm thấy đầu gối hình như hơi xót.

"..."

"Chảy máu rồi?"

Tôi day trán, đùa đấy hả, anh hùng của Đế quốc vấp ngã một cái chảy máu luôn?

Đi, đi gặp y sĩ ngay, hình tượng kẻ thù không đội trời chung trong tôi sụp đổ rồi.

Đối với tôi, Leon tuy chỉ là con người nhưng lại cực kì mạnh mẽ, ý chí của cậu ta đã không ít lần khiến tôi phải nể phục. Dẫu cho có bị thương nặng tới mức nào, đôi mắt xanh lục ấy vẫn cháy rực ngọn lửa quyết tâm, và thanh kiếm dường như chưa bao giờ lung lay khỏi đôi tay đầy sẹo kia.

Còn đứa đang mếu máo này thì không.

"Đừng có khóc, ta không biết dỗ trẻ con đâu."

Tôi kéo đứa trẻ này bước nhanh hơn, bây giờ ngay cả ma pháp chiếu sáng tôi còn không dùng được chứ đừng nói là ma pháp chữa trị, vì vậy đứa trẻ này cần phải gặp y sĩ ngay lập tức.

"Anh ơi..."

Tiếng nói run rẩy vang lên phía sau.

"Anh đi chậm một chút được không ạ, chân em đau lắm..."

"..."

Má.

Vậy nên tôi đã đi chậm lại một chút, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng tôi không thể để mặc cho máu cứ chảy mãi được, nếu bị nhiễm trùng thì toi mất.

*******

"Xong rồi!"

Băng gạc được quấn cẩn thận trên đôi chân nhỏ bé.

"Cậu chủ, tôi biết trẻ con năng động, nhưng cũng không nên nghịch ngợm đâu ạ."

Jejaml vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"?"

Ai làm gì đâu? Nó tự ngã mà.

Ivan chẳng hiểu sao bị phê bình.

"Do cháu không cẩn thận nên ngã ạ, anh... Ivan đã giúp cháu."

Nói rồi cậu bé nhìn về phía tôi, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.

Jejaml cười cười.

"Được rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không ảnh hưởng lắm, hai cậu có chơi thì cũng chơi trò gì nhẹ nhàng thôi ạ."

Nhưng Jejaml à, tôi không chơi với nó.

"Anh ơi... Mình đi thôi ạ."

Leon cẩn thận nắm tay Ivan, rồi em ngẩng đầu lên với ánh mắt mong chờ.

Thật ra, đây là lần đầu tiên có người giúp em.

Từ nhỏ, em đã sống dưới hào quang chói lóa của cha mình, tất nhiên cha em, thiên tài ma pháp đã trở nên mạnh mẽ từ khi còn rất nhỏ đã trở thành áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé.

Khoảnh khắc những đôi mắt nhìn chằm chằm vào em, và những lời xì xào bàn tán rằng em không có thiên phú như cha cứ hằng quanh quẩn bên tai. 

Em không có bạn, không ai chơi với em, họ không thích một đứa trẻ nhút nhát ít nói.

Cha em, người yêu thương em hơn ai hết cũng không ở cạnh em thường xuyên.

Vì vậy, em đã luôn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top