Chương 1: Sống Lại
[Mặt trời cuối cùng đã vụt tắt ở Vương đô, thanh kiếm sắc bén nhất đã dừng chân.
Nhưng tôi tin là hành trình của bạn sẽ mãi tiếp tục.
Còn bạn?]
.
.
.
.
.
.
Hình như tôi sống lại.
Không, chắc chắn tôi đã sống lại.
Tôi thẫn thờ nhìn vào bản thân trong gương, trước mắt tôi là đứa trẻ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ thẫm như máu, với khuôn mặt búng ra sữa này, tôi chắc chắn đây là mình lúc nhỏ.
Kỳ lạ thật, tôi không nhớ mình đã làm gì mà quay về quá khứ... Hoặc thế giới này....
Đã khởi động lại.
Tôi nhận ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết từ năm 12 tuổi, lúc ấy, tôi đã tìm thấy một cuốn sách kì lạ nằm khuất trên tầng sách cao nhất ở góc thư viện. Như thể bị thứ gì thu hút, tôi đã vô thức với lấy cuốn sách ấy, và chỉ kịp nhận ra khi đã đọc xong nó.
Thật ra câu chuyện trong cuốn sách ấy không quá đặc biệt, nó là một câu chuyện bình thường kể về một vị anh hùng sẽ giải cứu thế giới khỏi Ma vương độc ác...
Chỉ là Ma vương độc ác đó chính là tôi.
Ban đầu, tôi không quá để tâm tới những gì đã đọc được, thế nhưng dường như vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển khi tôi không để ý. Tới tận lúc suýt chút nữa kết liễu vị anh hùng trước mắt, ký ức về cuốn sách mới dồn dập hiện lên như những mảnh vụn trong tâm trí tôi.
Khoảnh khắc đó, bánh răng về sử thi người hùng của Đế quốc đã trật nhịp, dòng thời gian đã quay ngược lại 15 năm về trước, về lần đầu tiên tôi gặp anh hùng.
Lần này có lẽ cũng vậy.
Ở kiếp đầu tiên, tôi đã hành động như những ghi chép trong sách, tất cả là vì tôi đã quên hết cái mà bản thân đọc được. Ở kiếp thứ hai, lúc tôi chuẩn bị giết nhân vật chính một lần nữa, thời gian lại quay ngược lại, chính là lúc này đây.
Cuốn sách đó cũng không có một cái kết rõ ràng, nó dừng lại khi nhân vật chính đối diện với kẻ thù của cậu ta - Ma vương, cũng chính là tôi.
Chuyện này đã xảy ra một lần nên tôi cũng không lấy làm lạ, chỉ là tôi đã hành động như một tên ngốc trong cả hai kiếp, nên tôi nghĩ kiếp này mình nên thử làm gì đó mới mẻ, chẳng hạn như làm một tên phế vật ăn không ngồi rồi.
Nhưng điều đó khá khó để trở thành hiện thực, không chỉ ký ức được lưu giữ mà ngay cả sức mạnh của tôi cũng vẫn còn đó, chỉ là thân thể này quá bé nhỏ để sử dụng dù chỉ là một chút.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy bực mình hơn là thích thú, có lần một sẽ có lần hai, có lần hai thì có lần ba, nếu kiếp này tôi lại làm gì ngu ngốc, tôi sẽ quay trở lại lần nữa.
Lộc cộc.
"Cậu chủ?"
Một giọng nói truyền đến từ cửa phòng.
Đó hẳn là giọng của Edmund, quản gia nhà tôi.
Việc sống quá lâu trong lâu đài Ma vương khiến tôi gần như quên mất rằng bản thân lớn lên trong một gia đình quý tộc.
Cha tôi, Công tước Valger, là một người có công lớn trong việc củng cố vị thế của hoàng thất hiện giờ, cũng vì thế nên gia tộc Valger có vị trí gần như ngang bằng với hoàng gia.
Đây là chuyện mà mãi sau này tôi mới biết, từ nhỏ thể chất tôi đã yếu đuối, thời tiết thay đổi một chút thôi cũng bị bệnh được nên tôi thường ở yên trong phủ, vì vậy nên tôi gần như không thể nắm bắt bất cứ thông tin gì từ bên ngoài.
Tuy nhiên, hoàng thất lại đề phòng gia tộc Valger hơn bao giờ hết, cuối cùng phủ Công tước bị lật đổ dưới âm mưu chính trị đẫm máu được ấp ủ từ lâu.
"Vào đi."
Lạch cạch.
Cửa phòng mở ra, một ông lão với mái tóc hoa râm bước vào, cặp kính gọng vàng ánh lên, cùng với bộ vest chỉn chu, ông cúi gập người xuống, thay thế cho lời chào tới vị quý tử trước mặt.
"Đã tới giờ dùng bữa rồi ạ."
"Ta biết rồi."
"À, phải rồi, sau khi dùng bữa xong, ngài sẽ cùng Công tước đón khách, vậy nên tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị thật kĩ càng."
Nói rồi ông vỗ tay, những người hầu chẳng biết từ đâu đột ngột bước vào phòng, tới lúc phản ứng lại thì tôi đã bị bế đi rồi.
**********
Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên tấm thảm đỏ dày cộp trải trên hành lang phủ Công tước, hai bóng người nhẹ nhàng hiện lên.
Đón khách, tôi đoán vị khách đó là Hầu tước Langaster, bởi đó chính là cha của nhân vật chính, Leon Langaster.
Tôi đã gặp đứa trẻ ấy vào năm 12 tuổi, tôi không nhớ cụ thể ra sao nhưng hình như tôi và tên nhóc đó đã chơi với nhau một khoảng thời gian.
"Cậu chủ, cậu thở dài đấy ạ?"
Edmund đi phía trước, ông lão không khỏi bật cười, cứ như cậu chủ nhỏ mà ông ta chăm từ hồi còn đỏ hỏn đã làm một chuyện gì đó rất thú vị.
"Như thế là không được đâu ạ, nếu cậu thở dài chỉ vì phải dậy sớm hơn mọi lần."
Không hề nhé? Hồi còn là Ma vương, hôm nào tôi cũng phải chịu đựng những thứ còn khủng khiếp hơn cả việc dậy sớm với một đứa trẻ 12 tuổi.
"Đến nơi rồi ạ."
Edmund dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn được trang trí cầu kỳ, ông cẩn thận mở cửa rồi cúi gập người xuống.
Tôi có hơi ngập ngừng, thú thật đã lâu rồi tôi chưa gặp cha mẹ mình, lâu tới mức tôi tưởng như mình đã quên mặt họ.
"Cậu chủ?"
Dưới ánh mắt kì lạ của Edmund, cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
"Ôi trời, Ivan."
Tiếng cười vang lên.
Phía trước kia, người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục, cùng người đàn ông có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ thẫm ngồi ở vị trí đầu chiếc bàn ăn, họ chính là cha mẹ của tôi.
Ivy nở nụ cười rạng rỡ, bà nhanh chóng đứng dậy rồi tiến tới ôm chầm lấy đứa con bé bỏng của mình, hôm nay hẳn là ngày bà thấy hạnh phúc nhất trong đời mình.
Đứa trẻ này thường xuyên bị ốm nên ngoại trừ phòng ngủ và thư viện, cậu bé dường như chẳng đi đâu khác.
"... Mẹ ạ."
"Được rồi, hai người không định ăn sáng à?"
Lúc này Ivy mới thả con xuống, bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi dẫn tới bàn ăn.
Nói thật là tôi thấy ngượng ngùng, tôi đã quá lớn tuổi để được bế bổng và dắt tay, dù đúng là tôi đang là một đứa trẻ.
Nhưng lần gặp lại cha mẹ này mang đến cho tôi một cảm giác kì lạ.
Tôi nhìn vào cha mình, Jayne Valger, trong ấn tượng bị phủ bụi của tôi, ông là một người cha rất nghiêm khắc, tuy là vậy, vì có tính cách khá trầm lặng nên giữa tôi và ông chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào. Ngược lại thì mẹ tôi, Ivy Valger lại là người có tính cách năng nổ đầy nhiệt huyết, dù đã là mẹ thì bà vẫn luôn tươi tắn như vậy, có lẽ vì thế mà đứng cạnh nhau trông họ rất khác biệt.
"Lát nữa chúng ta sẽ có khách, con đã chuẩn bị kĩ chưa?"
Công tước Valger đột ngột lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ của ông vang vọng cả phòng ăn.
"Vâng."
Tôi đang cố đoán nếu là bản thân năm 12 tuổi sẽ trả lời thế nào, làm những gì, sau khi phủ Công tước bị lật đổ, những ký ức về gia tộc Valger và bản thân trước năm 12 tuổi của tôi đã trở nên mờ mịt theo thời gian.
May mắn thay, dường như Công tước Valger không định nói gì thêm, và mẹ chỉ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.
Bữa ăn này kết thúc nhanh chóng.
Và giờ, tôi sẽ đi gặp vị anh hùng được cả đại lục ca ngợi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top