Chương 1

Tôi là hồn ma luôn đi theo Bùi Thiếu trong suốt 3 năm qua , tôi không thể rời xa anh ấy quá 10 bước , bởi lẽ dường như tôi đã quên đi một việc gì đó rất quan trọng mà chưa được giải đáp ....

Năm đầu tiên sau khi tôi mất Bùi Thiếu vẫn chưa hề hay biết anh ấy chỉ nghĩ tôi giận dỗi rồi về nhà mẹ đẻ một thời gian sau sẽ quay lại  nhưng tôi không thể quay lại nữa rồi

Bùi Thiếu vẫn chưa biết tin tôi đã mất hôm ấy anh ấy cùng bạch nguyệt quang của mình đi hưởng tuần trăng mật như các cặp đôi yêu nhau , tôi nghe được rất nhiều người to nhỏ bàn tán về họ cụ thể là sự ngưỡng mộ giành cho cô gái bên cạnh Bùi Thiếu , không ai khác là Tuệ Hoà tôi biết rất rõ cô ấy cô ấy là thời niên thiếu của Bùi Thiếu là ánh sáng chưa từng rời đi của Bùi Thiếu .

Hồi còn đi học tôi đã thích thầm Bùi Thiếu , nhưng tình yêu của Bùi Thiếu giành cho Tuệ Hoà quá đỗi lớn tôi dường như chưa từng có chỗ cho tôi . Cô ấy xinh đẹp giàu có học giỏi gì cũng giỏi chỉ có tôi thấp bé chỉ biết cố gắng nổ lực mỗi ngày chỉ để có thể đến gần với anh ấy một chút...

Ban đầu tôi thấy vẫn có chút hy vọng vì một trong hai người chưa ai thổ lộ tình cảm hay công khai mối quan hệ . Mãi đến một tháng sau Bùi Thiếu liền công khai cho cả thế giới biết cô ấy Tuệ Hoà người anh ấy sẽ yêu cả đời , lúc đó tôi cũng nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ mà người ta giành cho hai người họ còn rất nhiều lời chúc phúc tôi cũng không ngoại lệ tôi cũng chúc phúc cho họ mong rằng anh ấy sẽ hạnh phúc với quyết định của mình .

Có lần trời mưa tầm tả mưa rất lớn anh ấy chỉ có một chiếc ô nhưng thấy Tuệ Hoà không có ô thì lại vội vàng đưa ô cho cô ấy còn anh ấy phải ướt mưa đi về , có một khoảnh khắc nào đó tôi thấy Tuệ Hoà không yêu anh ấy . Vì lo cho anh ướt mưa nên tôi quên nhẹm lấy mình cũng bị ướt vội vã đưa ô cho anh .  khi đó anh nhìn tôi rồi nói

" Cảm ơn cậu , Thục Hoài "

Tôi ngại ngùng bập bẹ trả lời

" Kh..không có gì cẩn thận bị cảm nhé "

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng làm được gi đó cho anh ấy .

Sau hôm đó tôi và anh ấy có thân với nhau hơn đôi chút

 Sau khoảng thời gian cùng bàn dài đằng đẵng cuối cùng cũng được trò chuyện cùng với anh ấy tôi vui lắm chứ

Nhưng cũng tự ý thức rạch ra vanh giới giữa mình và anh ấy . Tuy tôi thích anh ấy là vậy nhưng tôi thà giấu mãi cảm xúc này đi chứ không muốn trở thành người thứ ba chen chân vào tình cảm của người . Tôi chỉ muốn được làm bạn với anh

4/7 là sinh nhật của Tuệ Hoà nhưng trước đó một ngày Bùi Thiếu đã rối rít hỏi tôi nên chọn quà gì cho bạn gái bây giờ lòng tôi đau đớn tôi im lặng hồi lâu cũng trả lời

" Cậu có thể tặng cậu ấy hoa tớ thấy con gái rất thích được tặng hoa cũng có thể tặng trang sức hay gấu bông cho cậu ấy nhưng tớ nghĩ chỉ cần là quà của cậu thì cậu ấy sẽ thích thôi , cậu không cần lo lắng nhiều vậy đâu "

Bùi Thiếu nhìn tôi rồi cười rồi nói

" Sao mà không lo cho được đây là sinh nhật người tôi yêu nhất đời đấy , cậu không hiểu cảm giác của tôi như thế nào đâu "

Sao mà tôi có thể không hiểu chứ tôi cũng thích cậu ấy mà , vì thương nên chỉ có thể nếm đủ vị ngọt đắng cay đổi lấy một cái nhìn của một người . Tôi im lặng rồi cười trừ

Lát sau tôi nghe tiếng Bùi Thiếu cậu ấy nói " thôi nay tớ cúp tiết đi chuẩn bị quà cho Tuệ Hoà chắc e ấy sẽ thích lắm "

Chưa kịp khuyên ngăn thì cậu ấy đã bỏ đi mất khỏi tầm nhìn của tôi .

Hôm đó tôi thấy diễn đàn trường rầm rộ bàn tán về Bùi Thiếu và Tuệ Hoà thông tin trên đó nói về việc Bùi Thiếu tổ chức sinh nhật cho Tuệ Hoà tôi đọc được anh ấy tặng cho cô ấy 365 đoá hoa tượng trưng cho 365 ngày bên nhau vừa hay hôm đó cũng vừa tròn 2 năm tôi thích Bùi Thiếu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top