Chương 1: Trừng Phạt
Editor : Tiểuu Ann
Khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ.
Kiều Tịch say nên đầu choáng váng, lồng ngực co rút đau đớn khiến sắc mặt cô trở nên tái mét.
Cô che ngực đẩy chiếc cửa phía trước ra, trong sân có một bóng người cao lớn đang ngồi.
Kiều Tịch bước nhanh đến chỗ người nọ, "Giúp tôi với. . . . . ."
Còn chưa nói xong, dưới chân cô chật vật lao về phía trước.
Kiều Tịch ngã vào người đối phương, xúc cảm lạnh lẽo rắn chắc truyền đến, cơn đau co giật trong lồng ngực cô lập tức thuyên giảm.
Không tự chủ được, thân thể của cô vô ý thức dựa sát vào đối phương, tham lam đón lấy cảm giác mát lạnh trên cơ thể hắn.
【 Bắt đầu hấp thu năng lượng. 】
"Cái gì?" Trong đầu Kiều Tịch truyền đến một giọng nói nhỏ.
Trái tim đau đớn hoàn toàn giảm bớt, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đập vào mắt là khuôn mặt sạch sẽ xuất chúng, một khuôn mặt đẹp đến tận cùng.
Đôi mắt đối phương tối đen im lặng địa nhìn cô.
"Anh đang nói chuyện với tôi?" Kiều Tịch hỏi anh ta.
Thân hình đang ngồi trên xe lăn mở miệng: "Cút."
Sắc mặt Kiều Tịch tái nhợt đích chậm rãi khôi phục lại, khuôn mặt tuyết trắng vì say rượu nên ửng hồng, trong sáng lại xinh đẹp, cô theo bản năng lắc đầu, "Không cút, thật thoải mái."
Trên người của hắn lạnh lạnh thật là thoải mái, dựa vào hắn, cô không bị khó chịu.
Bàn tay Kiều Tịch đang nắm chặt trên vạt áo đối phương, đầu còn tùy tiện ở trong ngực đối phương cọ cọ :
"Anh để cho tôi dựa vào một látđi."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, âm cuối kéo dài mềm mại, dễ nghe, làm cho xương cốt người ta mềm nhũn.
Bóng dáng ngồi trên xe lăn cúi đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, lần lượt gỡ từng ngón tay đang lôi kéo vạt áo kia ra.
"Đau." đôi lông mày xinh đẹp của Kiều Tịch nhíu lại, bộ dáng say rượu không biết tốt xấu chỉ trích đối phương,
"Anh làm đau tay của tôi ."
Lục Hoặc nhíu mày, bỏ tay Kiều Tịch ra.
"Chủ nhân, cố hấp thu nhiều một chút." Giọng nói nhỏ lại vang lên, còn mang theo hưng phấn khó hiểu.
Kiều Tịch nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, "Anh đang nói cái gì vậy?"
Biểu tình trên mặt Lục Hoặc hờ hững, hắn nhanh tay đem cô đẩy ra.
Khi bị đẩy ra, Kiều Tịch theo bản năng quàng tay qua gáy đối phương, hai người đồng thời cùng ngã ra khỏi xe lăn.
"A." Kiều Tịch bị đặt ở phía dưới, cơ thể của cô gái mềm mại, làm sao chống lại được trọng lực như vậy, cô đau đến khóe mắt đều đỏ lên.
Thời điểm mọi người tìm tới, vừa lúc họ nhìn thấy một người đàn ông đang đè lên người Kiều Tịch, vùi đầu vào hõm vai cô, trông hết sức mờ ám, mà ánh mắt Kiều Tịch còn hồng hồng, như là bị ăn hiếp nên mới khóc.
"Tiểu Tịch!"
Con gái bà đang bị một người đàn ông xa lạ đè lên, sắc mặt thống khổ, cổ áo mở toang, mẹ Kiều bị sốc máu cả người đảo ngược, tức giận đến thanh âm phát run, "Cậu đang làm gì con gái tôi?"
Lục Hoặc hai tay chống lên mặt đất, nâng lên nửa người trên, hắn còn không kịp lê chân chân để đứng dậy đã có người tiến lên kéo hắn sang một bên.
Mẹ Kiều bước trên giày cao gót vội vã đi qua nhìn con gái , "Tiểu Tịch đừng sợ."
Hôm nay Lục lão gia mở thọ yến, Kiều Tịch ra khỏi đại sảnh mãi chưa trở về, Kiều mẫu lo lắng cho con gái liền mang theo người đến tìm cô.
Ngay sau đó là một màn trước mắt này.
Mẹ Kiều chạy nhanh nâng Kiều Tịch dậy, giúp cô sửa sang lại áo, kiểm tra tất cả một lần, phát hiện trên người cô không bị thương, bà mới an tâm, "Có mẹ ở đây, không ai có thể ức hiếp con."
Kiều Tịch nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nàng ngoan ngoãn tựa vào vai Kiều mẫu, ánh mắt cong lên, "Mẹ."
Ngửi được mùi vị nhàn nhạt trên người con gái mình, Kiều mẫu biết con gái đã uống rượu nên bà sai người đỡ Kiều Tịch lên xe.
Chờ con gái rời đi, mẹ Kiều nhịn không được làm khó dễ, "Người này ức hiếp con gái của tôi, Kiều gia nhất định phải truy cứu đến cùng."
Lục quản gia thật không ngờ nhà họ Kiều lại xuất hiện ở chỗ Lục Hoặc, một màn vừa rồi mọi người xem ở trong mắt đều thấy Lục Hoặc đè lên người Kiều tiểu thư.
Cả thị trấn B đều biết vợ chồng Kiều thị rất thương con gái, Kiều tiểu thư mà bị ức hiếp chắc chắn Kiều gia sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Lục quản gia thái độ kính cẩn, mở miệng nói: "Kiều phu nhân, tôi sẽ báo cho lão gia chuyện này,xin bà đợi một chút."
Lục Hoặc bên cạnh hai chân không thể đi lại, ở đây không ai trợ giúp hắn, tự hắn bò lên lại xe lăn. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây dài màu đen đều dính không ít bụi, cả tay cũng đã bị lấm lem, nhưng tất cả cũng không làm giảm đi vẻ điển trai của hắn.
Hắn im lặng ngồi ở trên xe lăn, mi mắt buông xuống , lấy tay vỗ nhẹ bụi bẩn dính trên người mình đi.
Không bao lâu sau, Lục lão gia tử đến đây.
Mẹ Kiều mang sắc mặt giận dữ, trong giọng nói không có kính ý thường ngày, "Lục lão tiên sinh, chuyện hôm nay Lục gia phải cho một lời giải thích."
Hôm nay là thọ yến của Lục lão gia tử, đáng lẽ là ngày vui lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, sắc mặt của ông cũng không tốt lắm.
Lục lão gia tử trước khi đến đã nghe quản gia báo lại, đại khái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông nhìn về phía Lục Hoặc, nghiêm giọng chất vấn, "Mày giải thích thế nào đây?"
Lục Hoặc ngẩng đầu, hắn nhìn về phía lục Lão gia tử, "Cùng con không liên quan."
Lục lão gia lại chất vấn, "Mày mạo phạm con gái nhà họ Kiều?"
Lục Hoặc ngữ khí khẳng định: "Con không có."
"Nếu không có, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?"
Lục hoặc nhíu mày, "Cô ta kéo con ngã xuống đất."
Mẹ Kiều tức giận cười, "Ở đây nhiều người thấy cậu ức hiếp con gái của tôi như vậy. Lão gia tử, tôi cùng tiên sinh nhà mình luôn luôn kính trọng ngài vì thái độ làm người công chính, hy vọng hôm nay ông sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào."
Lục lão gia tử ánh mắt trầm xuống, "Nếu người Lục gia làm sai, tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm."
Ông phân phó Lục quản gia, "Đem thước đến đây."
"Vâng thưa lão gia."
Lục lão gia cầm cây thước dài gần một thước, chỉ hướng Lục Hoặc, "Hành vi của mày không hợp, phạm vào sai lầm, phải chịu xử phạt."
Dứt lời, cây thước trong tay Lục lão gia vung tới Lục Hoặc, hung hăng đánh lên người.
"Bốp" một tiếng vang dội,cây thước mang theo một làn gió mạnh.
Lục lão gia xuống tay cũng không chút lưu tình, mỗi một cái rơi xuống đều tàn nhẫn có lực, "Người nhà họ Lục chưa bao giờ làm chuyện hạ lưu, mày hướng người Kiều gia xin lỗi mau!"
"Con không sai, sẽ không giải thích." Lục Hoặc thần mầu trở nên trắng, mu bàn tay đang vịn lên thành xe nổi đầy gân xanh, hai chân hắn không thểđi lại, chỉ có thể bị động ngồi ở trên xe lăn mặc người đánh.
Lục lão gia xuống tay ác hơn , "Tiểu súc sinh."
"A." Nhìn thấy thước đánh lên mặt Lục Hoặc, có người nhịn không được thấp giọng kinh hô.
Ngay sau đó, trên mặt Lục Hoặc xuất hiện một vệt đỏ, màu da của hắn trắng bệch lạnh lùng nên vết thương trông càng rõ ràng.
Ở đây không có ai lên tiếng khuyên can.
Trong lòng mọi người đều biết, Lục Hoặc hai chân không thể đi, Kiều Tịch đột nhiên xuất hiện ở trong này có lẽ có hiểu lầm gì đó, nhưng không ai đưa ra ý kiến để Kiều Tịch đến đối chất, cũng không có ai nguyện ý cố gắng tìm ra chân tướng.
Thời điểm Kiều Tịch tỉnh lại đã là buổi tối.
Nghe được động tĩnh, Kiều mẫu không khỏi vui vẻ, "Tiểu tịch, con tỉnh rồi."
"Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?" Kiều mẫu thân thiết hỏi con gái.
Kiều Tịch lắc đầu, nàng kinh ngạc nhìn Kiều mẫu trước mặt, hóa ra không phải là nằm mơ,Kiều mẫu trước mặt bộ dạng cùng mẹ thật của cô rất giống nhau.
Trái tim đang căng chặt của Kiều mẫu nhanh chóng bình tĩnh lại, "Tiểu Tịch,người Lục gia bắt nạt con, mẹ đã giúp con đòi lại công lý."
"Ức hiếp con á?" Kiều Tịch cảm thấy kinh ngạc.
"Lúc mẹ tìm được con vừa lúc thấy tên Lục Hoặc kia đang đè trên người con, nếu mẹ tới muộn một chút. . . . . ." Kiều mẫu không dám nghĩ lại, "Chuyện này, Lục lão gia tử đã trừng phạt Lục Hoặc rồi."
"Mẹ à, mọi người hiểu lầm rồi , không ai ức hiếp con cả."
Nguyên chủ bị bệnh tim, không thích hợp uống rượu, mà trên bữa tiệc hôm nay mình lại nốc cả một chai rượu.
Nguyên chủ là vì bệnh tim tái phát, đúng lúc mình xuyên đến đã đang ở trạng thái say rượu cùng trái tim phát bệnh. Sau mình đi vào một cái sân nhỏ tình cờ gặp một người đàn ông, lúc ấy mình đã hướng đối phương cầu cứu.
Kiều Tịch nói cho mẹ Kiều biết: "Là con không cẩn thận kéo ngã anh ấy chứ không phải anh ấy ức hiếp con."
Mẹ Kiều kinh ngạc nhìn con gái mình, "Đây là sự thật ?"
"Vâng." Kiều Tịch gật gật đầu.
Kiều mẫu nghĩ đến Lục Hoặc không muốn giải thích lại bị Lục lão gia trừng phạt, nàng giận dữ nói:
"Lúc ấy mẹ nhìn thấy con nằm trên mặt đất, mẹ vừa vội vừa tức, không nghĩ sẽ làm đối phương bị oan uổng. Ngày mai, mẹ và ba ba con sẽ tự mình đi Lục gia bồi tội."
Mẹ Kiều an ủi con gái mình, "Con cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi, chuyện này sai ở mẹ, chưa biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, mẹ và ba ba con sẽ cùng nhau bồi thường Lục gia thật chu toàn."
Sau khi mẹ Kiều rời đi, căn phòng liền rơi vào im lặng.
Kiều Tịch vươn tay che ngực của mình, trong người cảm thấy rầu rĩ còn có chút không thoải mái.
Nàng xuyên thành vật hi sinh nữ phụ bị bệnh tim trong một quyển sách, nguyên chủ thân thể không tốt, tính cách lại kiêu căng, nhưng gia thế cùng ngoại hình đều vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn được cha mẹ cưng chiều, ở nơi nào cũng đều là chúng tinh phủng nguyệt - tồn tại giống như trắng sáng được những ngôi sao nhỏ vây quanh.
Nhưng mà, cô chính là đá kê chân của nữ chủ.
Nữ phụ mệnh ngắn, chính là vì để cho nữ chủ có thể kế thừa tất cả của cô một cách suôn sẻ và cũng để cho nữ chủ trở thành thế thân của cô.
Dựa theo cốt truyện, cô chỉ còn có vài ngày nữa là trái tim cô sẽ phát bệnh mà chết.
"Là ba ngày."
Trong đầu vang lên giọng nói nhỏ đáng yêu, Kiều Tịch nhớ rõ trước lúc té xỉu hôm nay, cũng nghe thấy giọng nói này , lúc ấy cô tưởng Lục Hoặc đang cùng mình nói chuyện, "Ai vậy?"
"Tôi tên là Bạo Phú, chủ nhân, người chỉ còn lại có ba ngày để sống thôi."
Dứt lời, giọng nói nhỏ lại gấp gáp nói: "Không đúng, tôi nhớ lầm . Hôm nay chủ nhân ở trên người Lục Hoặc hấp thu 0.1% năng lượng, chủ nhân hiện tại còn lại 3 ngày - 0.3 giờ để sống."
Kiều Tịch khiếp sợ, "Hấp thu năng lượng cái gì?"
Bạo Phú nói cho cô biết: "Năng lượng là việc để con người có thể kéo dài sinh mệnh, chỉ cần chủ nhân tới gần hắn, có thể hấp thu năng lượng trên người hắn, hấp thu một giờ được đến 1% năng lượng, tương đương có thể kéo dài sự sống thêm ba giờ."
Đôi mắt đen xinh đẹp của Kiều Tịch chưa đựng sự kinh ngạc không thể che lấp, "Tôi ở cạnh Lục Hoặc một tiếng, có thể kéo dài sự sống thêm ba giờ ư?"
Cho nên, chỉ cần hấp thu năng lượng trên người Lục Hoặc, mình sẽ không phải chết?
Bạo Phú: "Đúng vậy, chủ nhân hấp thu năng lượng xong còn có thể giúp Lục Hoặc trị liệu hai chân của hắn."
Kiều Tịch lòng tràn đầy khiếp sợ, nàng nhớ rõ Lục Hoặc là đại nhân vật phản diện trong sách, cuối cùng thời điểm hắn chết, hai chân vẫn không thể đi lại được.
Hiện tại, âm thanh nhỏ nói Lục Hoặc có thể giúp mình kéo dài sinh mệnh, mình có thể chữa lành hai chân cho Lục Hoặc, mình cùng Lục Hoặc là hai vật hi sinh cùng hỗ trợ lẫn nhau?
Kiều Tịch biết có thể kéo dài sinh mệnh, cô cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến chuyện hôm nay, tâm trạng vừa mới hứng khởi của cô lại trầm xuống.
Lục Hoặc vô duyên vô cớ vì cô mà bị phạt, nhất định hận mình đến chết.
Ngày hôm sau, mẹ Kiều cùng cha Kiều đã chuẩn bị một món quà lớn để tới nhà họ Lục giải thích.
Bây giờ chỉ còn lại có ba ngày để sống, Kiều Tịch phải tìm cơ hội tiếp cận Lục Hoặc, đi Lục gia nhận lỗi là một cơ hội tốt nên cô không có ý định bỏ qua.
Cha Kiều nghiêm khắc lạnh lùng, rõ ràng tính tình nghiêm nghị lạnh lunfng như vậy nhưng lại cực kỳ thương vợ yêu con, ngày hôm qua nghe nói con gái mình lại phát bệnh, ông gấp gáp suốt đêm từ nước ngoài trở về.
Kiều Tịch nhìn thấy khuôn mặt cha Kiều cùng ba ba của cô giống hệt nhau, khóe mắt cô không khỏi nóng lên, "Ba ba." Mẹ Kiều cùng Cha Kiều phụ đều trông rất giống cha mẹ cô.
Nghe thấy con gái muốn cùng đến Lục gia, ông cũng không đồng ý: "Việc nhà họ Lục sẽ do ba lo liệu."
Mẹ Kiều cũng không yên tâm con gái mình ra ngoài, ngày hôm qua bà đã bị hoảng sợ rồi.
"Lục Hoặc vô tội nhưng vì con nên mới bị phạt, con nên đến xin lỗi anh ấy." Kiều Tịch vẫn kiên trì.
Nghe vậy, mẹ Kiều có chút kinh ngạc, tính cách của con gái mình như nào bà vẫn biết, bất kể chuyện gì xảy ra hay khi nào, dù cô có làm sai điều gì cũng rất ít khi chủ động xin lỗi.
"Mẹ à." Kiều Tịch nắm lấy tay mẹ Kiều : "Con muốn đi."
Cuối cùng, không thể nghe được lời nói nũng nịu của con gái, mẹ Kiều vẫn là đáp ứng để cô cùng đến Lục gia.
Đối lập với sự nào nhiệt của bữa tiệc ngày hôm qua, hôm nay Lục gia thanh tịnh rất nhiều.
Kiều Tịch đi theo Lục quản gia gặp Lục Hoặc.
Trong sách đề cập đến Lục Hoặc có hơi đáng thương trong giai đoạn đầu, sau mới đột nhiên quật khởi trở thành đại nhân vật phản diện, Kiều Tịch đánh giá hoàn cảnh mà hắn đang sống, thực hiển nhiên Lục Hoặc ở Lục gia rất không được coi trọng.
Trước kia nơi này là chỗ Lục gia để đồ linh tinh lặt vặt, sau này Lục lão gia cho người dọn dẹp sạch sẽ, ông còn sai người xây tường cao bên ngoài ngôi nhà để tạo thành một cái sân nhỏ , đem Lục Hoặc nhốt ở bên trong.
Lục quản gia dẫn Kiều Tịch đi đến trước cửa của phòng nhỏ, ông gõ cửa, "Lục Hoặc thiếu gia, Kiều tiểu thư có việc tìm cậu."
Một lúc sau, bên trong mới truyền ra một tiếng trầm thấp "Ừm."
Lục quản gia đẩy cửa ra.
Trước kia nơi này là phòng tạp vật nên ánh sáng bên trong cũng không được tốt.
Kiều Tịch liếc mắt một cái thấy Lục Hoặc đang ngồi ở trên xe lăn.
Hắn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần dài màu đen, làn da trắng sáng nhẵn nhụi, trên mặt có một vệt đỏ dài bằng một ngón tay xẹt ngang qua má anh ta, có một vẻ đẹp riêng.
Hắn có lông mi đen và dài, sống mũi cao và nhìn đâu cũng thấy đẹp, hắn thực đúng là hội tụ tất cả vẻ đẹp.
Trong sách nhiều chỗ miêu tả bộ dáng nam chủ tuấn tú, nhưng không nhắc tới vị đại nhân vật phản diện này cũng ngoại hình xuất sắc như vậy. Nhất là ánh mắt của hắn, sạch sẽ và trong trẻo, ánh mắt ngây ngô tạo cảm giác thiếu niên thanh tú tinh xảo.
Cô chậm rãi đi về phía hắn.
Trong đầu, giọng nói hứng khởi của Bạo Phú vang lên, vô cùng phấn khởi "Chủ nhân, bắt đầu hấp thu năng lượng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top