Chương 14.


Cuối cùng cũng đến gara đỗ xe, đêm đã khuya, yên tĩnh đến mức Đinh Nhất Nhất có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Tâm lý yếu ớt đến mức chỉ cần gặp chút chuyện đã hoang mang không chịu nổi khiến từ nhỏ đến lớn cô chẳng dám làm gì quá đáng. Giờ đây, dưới sự quan tâm đầy nhiệt huyết của mẹ, cô càng thêm chật vật.

"Tạ Hiểu Lâu, cậu sẽ cứu mình, đúng không?"

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần gặp chuyện không chắc chắn, Đinh Nhất Nhất sẽ hỏi đi hỏi lại, như thể có thể tìm được sự an ủi từ câu trả lời khẳng định của người khác.

Tạ Hiểu Lâu chỉ có thể liên tục khẳng định. Cậu không cứu cô thì làm gì? Lẽ nào đứng nhìn cô bị mắng?

Có lý nào nhận tiền mà không làm việc? Đó chẳng phải là hành động của quân tử.

Cuối cùng, họ cũng đến trước cửa nhà. Đinh Nhất Nhất bước chậm chạp, không dám tiến thêm một bước.

Tạ Hiểu Lâu nhìn không nổi nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Diệp Lam Lam đang giận sôi máu đợi Đinh Nhất Nhất về nhà. Nghe tiếng động ngoài cửa, bà nhanh chân bước ra.

Thấy người vào trước là Tạ Hiểu Lâu, bà nhếch mép cười khẩy, chẳng còn lạ lẫm gì.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Đinh Nhất Nhất gây họa, hoặc là kéo Tạ Hiểu Lâu về chịu trận, hoặc chạy đến nhà Tạ Hiểu Lâu. Không biết coon bé cho Tạ Hiểu Lâu uống thứ "canh mê hồn" gì, mà bao năm nay vẫn ngoan ngoãn làm lá chắn.

Nhưng hôm nay, ngay cả thiên vương lão tử đến đây cũng không ngăn được cơn thịnh nộ của bà!

"Dì vẫn chưa ngủ ạ?" Tạ Hiểu Lâu nở nụ cười ngoan ngoãn.

Ngủ cái gì mà ngủ? Giận đến mức tỉnh táo hơn bao giờ hết!

"Tiếu Lâu à, dì nói thật, hôm nay con có ở đây cũng vô ích. Nhất Nhất hôm nay nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với dì!" Diệp Lam Lam xắn tay áo, chuẩn bị hành động.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh!!!" Đinh Nhất Nhất từng nếm thử sự lợi hại của lòng bàn tay mẹ, thấy động tác của bà, cô sợ hãi trốn ngay sau lưng Tạ Hiểu Lâu.

Tạ Hiểu Lâu đứng chắn giữa hai người, cảm nhận rõ bóng dáng Đinh Nhất Nhất cứ bám theo sau mình, tay cô lảng vảng quanh eo cậu. Khoảnh khắc này lẽ ra rất cảm động, nếu như Tạ Hiểu Lâu không cảm nhận được rằng cô chỉ chực đẩy cậu ra phía trước làm lá chắn chống đỡ "đòn tấn công của địch." Lúc này không thể cảm động được, cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào Diệp Lam Lam, cố gắng giải cứu người sau lưng mình khỏi tình cảnh khó xử.

Đinh Nhất Nhất liếc quanh, không thấy bóng dáng "trợ thủ đắc lực" Đinh Kiến Sơn, liền biết lần này mẹ thật sự nổi giận. Dùng chiêu trò đối phó không còn tác dụng nữa, cô chỉ có thể ra tay trước để chiếm ưu thế, cao giọng nói thẳng:

"Người đi xem mắt xấu quá, hơn nữa còn bị hói đầu! Tạ Hiểu Lâu có thể làm chứng! Cậu ấy tận mắt nhìn thấy!"
Nói xong, cô liền cấu mạnh sau lưng Tạ Hiểu Lâu ở nơi mẹ không nhìn thấy. Cậu không được quên lời hứa của chúng ta đâu đấy!

Tạ Hiểu Lâu đau đến nhăn mặt, gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, dì ạ.Con tận mắt nhìn thấy. Anh ta thật sự không xứng làm con rể nhà dì."

So với việc chỉ làm theo cảm hứng như Đinh Nhất Nhất, phẩm hạnh của Tạ Hiểu Lâu trong mắt phụ huynh là vô cùng đáng khen ngợi. Nhờ có Tạ Hiểu Lâu, dù Diệp Lam Lam có tin vào lời của chị Liễu rằng "mang phong độ lịch thiệp" hay "tướng mạo trang nhã" cũng phải suy nghĩ lại.

"Con thực sự đã gặp anh ta à?" Diệp Lam Lam bán tín bán nghi hỏi.

"Chắc chắn rồi, sao con lại lừa dì được?" Tạ Hiểu Lâu thấy Diệp Lam Lam bắt đầu hòa hoãn liền dẫn bà vào phòng khách, đồng thời nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống sofa, "Anh ta con thật sự gặp rồi, anh ta..." Tạ Hiểu Lâu vẻ mặt khó xử, như thể không biết phải nói sao.

Đinh Nhất Nhất thấy cảnh này, nghĩ rằng vẫn phải là nhờ Tạ Hiểu Lâu, nếu không cô cũng không thể nhanh chóng ổn định tình hình như vậy, tiếp theo chính là lúc cô ấy phải tỏ ra biết ơn—rót đồ uống giải nhiệt cho mẹ và công thần.

"Mẹ uống trà đi." Đinh Nhất Nhất cười ngoan ngoãn, Diệp Lam Lam lúc này vẫn đang nghe Tạ Hiểu Lâu kể lại chuyện vừa gặp, không rảnh để ý đến cô, liền nhận lấy ly và uống một ngụm.

"Cái này cho cậu uống." Cô đưa ly cho Tạ Hiểu Lâu.

"Cảm ơn." Tạ Hiểu Lâu trong lúc nhận ly, nhẹ nhàng gõ vào tay cô hai cái.

Đây là mật mã của họ: Tôi làm việc cậu cứ yên tâm.

Đinh Nhất Nhất nghĩ, ba việc đổi lại, làm sao mà không yên tâm được?!

Tạ Hiểu Lâu còn có thể lột da cô.

Mặc dù vậy, sau khi nhận được tín hiệu chắc chắn từ Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất vẫn thở phào nhẹ nhõm, dù sao từ nhỏ đến lớn, chỉ có khi có sự tham gia của Tạ Hiểu Lâu, tỷ lệ thành công mới đạt 100%, anh chính là người có thể nói chuyện trước cả hai bên phụ huynh.

Tạ Hiểu Lâu miêu tả cảnh tượng lúc đó một cách sống động, lại còn thêm chút mắm muối, thêm vào vẻ mặt đầy tủi thân của Đinh Nhất Nhất, Diệp Lam Lam dù trước đó có giận, giờ cũng bình tĩnh lại.

Diệp Lam Lam vốn dĩ thúc giục con gái tìm người yêu không phải vì muốn cô lập tức kết hôn, mà là muốn nhân lúc còn trẻ, chọn lọc kỹ càng, gặp gỡ nhiều người đàn ông ưu tú, để sau này đến tuổi muốn kết hôn mà không bị bỏ lỡ cơ hội. Nếu để con rể tốt bị cuỗm mất, thế chẳng phải vừa tiếc vừa mệt người sao?

Làm cha mẹ cũng chỉ là vì yêu con mà phải nghĩ xa một chút.

"Hắn ta còn dám chiếm tiện nghi của nhà chúng ta?! Dì và lão Đinh mỗi người tát cho hắn ta một cái cho hết tìm đường! Thật là càn rỡ mà! Mấy đứa còn làm người tốt, cho hắn ta tiền đi xe, đúng là uổng phí! Dì mà có ở đó chắc chắn là tặng cho tên đó hai cái đạp cùng hai cái tát!" Diệp Lam Lam nghe chuyện con gái gặp phải lập tức nổi giận, nghĩ đến việc lúc trước còn mắng con gái không hiểu chuyện liền cảm thấy hổ thẹn, kéo tay Tạ Hiểu Lâu nói, "May mà có con bên cạnh, không thì dì cũng không biết phải làm sao."

Lại nhìn thấy Đinh Nhất Nhất còn đang đứng một góc tủi thân, cơn giận của Diệp Lam Lam lại bùng lên.

"Còn con nữa, cái đứa này, bình thường con đánh người này người kia, sao khi gặp chuyện quan trọng lại nhát gan vậy? Gặp phải loại người này, sao tính tình lại thay đổi? Để mẹ lấy địa chỉ của người đó, mẹ đi đánh anh ta!"

Diệp Lam Lam vừa nói vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi, Đinh Nhất Nhất nhanh chóng ngăn lại: "Mẹ, mẹ là bà chủ, không phải là xã hội đen!" Cô vừa ra hiệu cho Tạ Hiểu Lâu mau ngừng mẹ lại.

Tạ Hiểu Lâu đứng bên cạnh đỡ trán, anh đã sớm biết Đinh Nhất Nhất giống ai!

Dưới sự khuyên nhủ của Đinh Nhất Nhất, Diệp Lam Lam cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Dì biết rõ Tạ Hiểu Lâu con là người không bao giờ nói dối, nhưng dì cũng hiểu rất rõ chị Liễu, chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó."

"Đúng vậy, dì Diệp, dì xem hiện giờ đã muộn rồi, dì Liễu chắc cũng đã nghỉ ngơi rồi, làm phiền người ta thì không hay."

Diệp Lam Lam suy nghĩ lại, đúng vậy, bây giờ không thể nóng vội, cần phải tính toán lâu dài.

"Dì tạm tin những gì các con nói, nếu ngày mai dì hỏi dì Liễu mà chị ấy nói khác thì Đinh Nhất Nhất, con xong rồi đó!" Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Lam Lam tuy tin tưởng rằng họ không lừa bà, nhưng đã làm bạn với chị Liễu nhiều năm, nếu lừa bà thì cũng chẳng có lý do gì, chắc chắn có điều gì chưa rõ ràng.

"Vậy thì thôi, giờ nóng vội cũng không có ích gì, Nhất Nhất, con cắt chút trái cây cho Hiểu Lâu đi." Diệp Lam Lam lúc này không còn tức giận nữa, nhanh chóng nhớ lại lễ nghi tiếp khách, quay sang cười với Tạ Hiểu Lâu, "Con xem, dì suýt quên chào hỏi con rồi."

"Không sao đâu, dì Diệp, lần này con về sao dì lại khách sáo thế?" Tạ Hiểu Lâu thân mật nói.

Đã tránh được một trận gió tanh mưa máu, Đinh Nhất Nhất chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chiến trường, nhưng Tạ Hiểu Lâu lại ngồi yên như một ông sư già, đợi cô đi cắt trái cây cho anh.

Đinh Nhất Nhất: "???"

Cái tên này đúng là không coi mình là người ngoài mà.

Ánh mắt của Tạ Hiểu Lâu ra hiệu cho cô ngồi xuống, gấp gáp cái gì, vội vàng rời đi như thế chẳng phải càng chứng tỏ chột dạ sao?

Anh không đi, Đinh Nhất Nhất đương nhiên chẳng có lý do gì để đi, chỉ có thể ngồi đó như một phạm nhân bị oan uổng đang chờ bị xử tử. Dù biết mình trong sạch, nhưng ở hoàn cảnh này thật khó mà giữ được lòng thanh thản. Còn tên thái giám truyền chỉ bên cạnh thì ung dung uống trà ăn dưa, nhàn nhã chờ lệnh xá tội mãi không thấy được ban ra.

Mẹ mình lại bắt đầu chuyện trò rôm rả với con trai nhà người ta, ngay trước mặt mình.

Nghĩ đến lần trước hai người họ cùng ngồi tâm sự thân thiết thế này, chắc là hồi cấp ba. Khi đó, dù Nhất Nhất nhỏ hơn anh một khóa, nhưng không ít lần nhờ hắn kèm học. Bà thường ngại ngùng, nhưng anh lại chẳng mấy bận tâm.

Đến lúc chọn ngành học đại học, thật ra chọn ngành gì cũng không quan trọng lắm, dù sao xưởng may sau này kiểu gì cũng sẽ giao lại cho cả hai người. Dù là xưởng hợp tác của hai gia đình, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, chỉ cần Tạ Hiểu Lâu quay về, thì con gái nhà mình căn bản chẳng đủ sức tiếp quản xưởng được.

Bà và Đinh Kiến Sơn từ lâu đã nghĩ thoáng, thời buổi này thừa kế hay không thừa kế có gì quan trọng? Chỉ cần Tạ Hiểu Lâu làm tốt công việc, dẫn dắt công nhân cùng làm giàu thì còn gì hơn thế.

Nhưng đến cuối cùng, người thích hợp nhất để kế thừa xưởng lại quyết tâm dấn thân vào ngành y, không chút ngoảnh đầu. Để rồi chỉ còn cô con gái chẳng thể nên cơm cháo gì của mình, khiến hai bên cha mẹ phải tiếp tục làm việc thêm nhiều năm nữa.

Rõ ràng đó là lựa chọn của Tạ Hiểu Lâu, nhưng bà và Đinh Kiến Sơn vẫn cảm thấy như mắc nợ gì đó.

"Mai muốn ăn gì, dì nấu cho con nhé?"

"Dạ thôi, dì ạ. Mai mẹ con họ cũng về rồi."

"Về thì cũng có thể qua đây ăn mà, họ bận, dì lại rảnh."

Lời mời nhiệt tình của Diệp Lam Lam khiến Tạ Hiểu Lâu khó từ chối. Anh cúi đầu suy nghĩ, đắn đo xem ngày mai nên ăn món gì ngon.

Đinh Nhất Nhất mở to mắt: Ăn nữa à, tổ tông?! Không định đi luôn sao?! Có chuyện gì không thể nói trên WeChat à?

Sau một hồi cân nhắc, Tạ Hiểu Lâu đơn giản liệt kê vài món ăn thường ngày, Diệp Lam Lam lập tức đồng ý ngay, rồi anh đứng dậy rời đi.

"Để tôi tiễn cậu." Đinh Nhất Nhất nhanh chóng bước theo.

Khoảng cách chỉ vài bước chân mà cũng đòi tiễn qua tiễn lại, Diệp Lam Lam trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra: "Đừng chơi khuya quá nhé."

Vừa bước ra khỏi cửa, tiếng ve kêu rền vang, càng làm cho bốn bề thêm yên tĩnh. Trên bầu trời đêm, dải Ngân Hà tựa như một dải lụa trắng, làn gió không còn cái nóng bức của ban ngày, thổi qua người mát rượi, dễ chịu vô cùng.

Đinh Nhất Nhất hít một hơi không khí trong lành, mừng rỡ vì mình vừa thoát khỏi "cửa tử".

"Sao giờ cậu mới chịu ra!" Cô đưa tay chạm vào lưng áo đã thấm mồ hôi của mình. "Cậu không biết vừa nãy tôi căng thẳng đến mức nào đâu." Sau khoảng thời gian dài thần kinh căng như dây đàn, cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có, tựa như vừa bước ra khỏi một trận chiến dài ngày, cả thân thể lẫn tâm trí đều được giải tỏa. Đinh Nhất Nhất giang rộng hai tay, cảm nhận từng luồng gió lướt qua đầu ngón tay. "Tự do thật là tuyệt!"

Tạ Hiểu Lâu nhìn cô ca ngợi tự do, trên mặt lại chẳng có lấy một nét cười, trong lòng trào dâng một cỗ bực bội, như một cuộn len rối tung, muốn gỡ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đinh Nhất Nhất nhạy bén phát hiện sự khác thường của anh, giờ đây anh chính là bùa hộ mệnh của cô, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào: "Cậu sao thế?"

"Cậu đã chọn đi xem mắt rồi, còn đòi tự do gì nữa?"

Đinh Nhất Nhất sững người.

Tạ Hiểu Lâu sao lại nói những lời đầy mùi giấm chua kiểu đó? Anh không phải nên dùng giọng điệu châm chọc sao? Hay là cô nghe nhầm?

"Cậu nói gì cơ?"

Chính Tạ Hiểu Lâu cũng khựng lại, rõ ràng đó là lời trong lòng, sao lại buột miệng nói ra.

"Tôi nói, dì Liễu sao lại nói như vậy nhỉ? Rõ ràng chúng ta đã gặp tên kia rồi mà."

Câu nói đó khiến Đinh Nhất Nhất dựng tóc gáy.

Đúng vậy, bọn họ rõ ràng đã gặp tên kia rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top