Chương 1.
Trời nóng đến mức như phát điên, lá cây trên cành không chút động đậy, không khí ngập tràn hơi nóng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Dưới một cái cây xanh trông có vẻ rất thiếu dinh dưỡng, Đinh Nhất Nhất cầm tài liệu quạt không ngừng, vừa quạt vừa cẩn thận thò đầu ra nhìn vào bên trong, lo sợ rằng chỉ cần không cẩn thận thò đầu ra khỏi bóng cây, ánh nắng gay gắt sẽ thiêu cháy đầu mình.
Cuối cùng, cô thấy bóng dáng tài xế Tiểu Trương từ xa, mới dám lớn tiếng vẫy tay:
"Em ở đây!"
Tiểu Trương dừng xe ngay ngắn bên cạnh cây, chưa kịp xuống xe mở cửa thì Đinh Nhất Nhất đã nhanh chóng ngồi vào, cảm nhận sự mát lạnh của điều hòa trong xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy từ tủ lạnh nhỏ ở ghế sau một chai nước uống, cô tu liền nửa chai rồi thoải mái "à" một tiếng.
"Cảm ơn anh nhé, anh Trương."
Ban đầu, Đinh Nhất Nhất định tự lái xe đi lấy đơn hàng, ai ngờ xe bị hỏng giữa đường. Sau khi đem xe đi sửa, cô nghĩ sẽ bắt taxi về nhà máy, nhưng nơi này quá khó bắt xe, đợi nửa tiếng cũng không có một chiếc nào, cuối cùng đành nhờ tài xế đến đón.
"Đinh tổng nói gì vậy." Tiểu Trương cười ngại ngùng, tập trung nhìn về phía trước.
Vừa mới chạy đi lo liệu xong, Đinh Nhất Nhất đã cạn kiệt năng lượng.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, Đinh Nhất Nhất ngồi phía sau mơ màng sắp ngủ.
"Đinh tổng, đến rồi."
Câu nói của Tiểu Trương kéo Đinh Nhất Nhất về thực tại. Cô chỉnh lại đồ đạc, bước vào nhà máy.
Nhà máy may Xuân Phong là nơi bố cô, Đinh Kiến Sơn, có cổ phần, được coi như cơ ngơi của gia đình. Sau khi tốt nghiệp, Đinh Nhất Nhất liền gắn bó với nhà máy, giờ đây làm quản lý, những công việc kinh doanh qua mấy năm tôi luyện đã thành thục, không thể nói là xuất sắc nhưng cũng đâu ra đó.
Cô giao tài liệu vừa mang về cho bố mình.
"Đừng quên trả tiền công chạy việc cho con đấy!" Còn không quên mặc cả sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Con quên là nhà máy này cũng là của con sao."
Đinh Kiến Sơn nhìn thấy những vết nhăn trên tài liệu, lại nhìn dáng vẻ ngái ngủ của con gái, là biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Ông không nói gì, chỉ vuốt phẳng lại tài liệu, trong lòng vừa thấy bực mình vì đứa con gái vụng về không biết bao giờ mới sửa được tật xấu. Xem xét một chút các khoản quan trọng như chữ ký và số tiền văn bản, ít ra thì dù những chuyện nhỏ cô có hơi lơ là, nhưng trong những việc lớn thì luôn tỏ ra đáng tin cậy.
Đinh Kiến Sơn cảm thấy hài lòng, vừa định khen con một câu thì quay đầu lại đã thấy cô đang cho cá tiên nữ(1) của ông ăn quá nhiều, đến mức mấy con cá mập mạp không còn "bay" nổi.
"Cái tổ tông của tôi ơi, con yên tĩnh chút đi!" Đinh Kiến Sơn bật dậy từ ghế, lao đến giật lấy hộp thức ăn trong tay Đinh Nhất Nhất.
Cô bĩu môi, không vui nói: "Con thấy tụi nó đói mà."
Đám cá nhìn thấy cô còn thân thiết hơn cả nhìn thấy chủ nhân của chúng, vẫy đuôi liên tục, miệng thì nhả bong bóng, làm cô khó mà cưỡng lại được việc cho chúng ăn.
Ai cũng biết, cá không có hệ thống thần kinh cảm nhận no, nên không biết đói hay no; còn Đinh Nhất Nhất thì không có trí nhớ, nên không nhớ lời dặn của bố mình.
"Để bố, để bố!" Đinh Kiến Sơn tượng trưng rắc một chút thức ăn, trong lòng đau xót vì những con cá tiên nữ của mình bị vỗ béo thành lợn, khiến ông bị bạn bè chê cười không ít.
"Bố cho ăn với con cho ăn có khác gì đâu?" Đinh Nhất Nhất nhìn hộp thức ăn, thật sự không hiểu mấy con cá này có gì hay ho.
Cô không hiểu nổi tại sao bố mình lại mê cá như vậy. Người ta làm ông chủ như bố cô, mỗi ngày không xem thời sự thì cũng xem tin tức tài chính, ông thì trái lại, ngày nào không ở văn phòng cho cá ăn thì cũng ra sông câu cá. Nếu không phải nhà máy may này chỉ có ông và chú Tạ cùng góp vốn, chắc đã bị cổ đông bỏ phiếu cách chức vì lý do "Không làm việc đàng hoàng" từ lâu rồi.
"Khác biệt lớn lắm chứ!" Đinh Kiến Sơn nheo mắt, hài lòng nhìn những "bảo bối" của mình, không quên khen "bảo bối" khác, "Thương vụ này làm rất tốt, tối nay về nhà bố sẽ đích thân vào bếp ăn mừng một bữa!" "Vậy con sẽ sản xuất theo đơn đặt hàng nhé."
Đinh Nhất Nhất vui mừng ra mặt, trước khi rời đi còn xác nhận lại vấn đề đơn hàng, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì rời khỏi văn phòng và đi đến xưởng sản xuất.
Trên đường đi, cô tình cờ gặp chú Tạ và dì Văn, cả hai người mặt mày rạng rỡ, cười đến mãn nguyện.
Vợ chồng Tạ Tấn Bằng và Văn Cao Khiết là hai cổ đông khác của nhà máy may này. Năm xưa, gia đình Tạ và Đinh cùng làm việc trong một nhà máy may. Tạ Tấn Bằng và Văn Cao Khiết là những sinh viên đại học thời bấy giờ, đảm nhiệm vai trò quản lý và trưởng phòng trong nhà máy, trong khi Đinh Kiến Sơn và vợ là Diệp Lam Lam thuộc bộ phận kỹ thuật tại xưởng. Công việc tưởng như không liên quan nhưng khi phân nhà ở, hai gia đình tình cờ trở thành hàng xóm. Tuổi tác gần nhau, tính cách hợp nhau, lại làm cùng một nhà máy, không lâu sau đã trở nên thân thiết.
Sau đó, nhà máy may gặp khó khăn trong kinh doanh và đứng trước nguy cơ phá sản. Tạ Tấn Bằng có tầm nhìn xa, muốn mua lại nhà máy, nhưng không đủ vốn, liền tìm người góp vốn cùng. Hỏi một vòng thì không ai đồng ý, chỉ có Đinh Kiến Sơn quyết tâm "bán nhà bán đất" cùng ông ta thử sức. Hai người góp toàn bộ tài sản rồi vay thêm ngân hàng, cuối cùng cũng tái khởi động lại nhà máy may.
Tạ Tấn Bằng có tầm nhìn và sự dũng cảm, Đinh Kiến Sơn thì có kỹ thuật và kinh nghiệm, cả hai ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ. Những năm đầu đúng là khó khăn chồng chất, nhưng may mắn bây giờ đã qua thời khổ cực, nhà máy may làm ăn ngày càng phát đạt, hai gia đình kiếm được tiền đầy túi.
Hai gia đình không như trong phim truyền hình, khi làm ăn phát đạt thì xảy ra mâu thuẫn vì tiền bạc, ngược lại càng ngày càng giống như người thân một nhà. Sau khi căn hộ cũ bị giải tỏa, cả hai gia đình vẫn mua nhà cùng một nơi, nói rằng muốn làm hàng xóm cả đời.
Văn Cao Khiết nhìn thấy Đinh Nhất Nhất, liền vẫy tay gọi cô lại: "Nhất Nhất, qua đây nào!"
Đinh Nhất Nhất lập tức cảm thấy có điềm không lành, nhớ lại lần trước dì ấy vui vẻ như vậy là vì tìm được một anh chàng gia cảnh, ngoại hình và mọi phương diện đều môn đăng hộ đối để mai mối cho cô.
Nhưng Đinh Nhất Nhất thực sự không muốn kết hôn sớm, cô đã bày mưu phá hỏng buổi xem mắt, khiến mẹ cô tức giận mắng cô suốt một tuần vì "không biết nắm bắt cơ hội".
"Chào chú Tạ, chào dì Văn." Đinh Nhất Nhất ngoan ngoãn chào hỏi.
Tạ Tấn Bằng mỉm cười gật đầu, Văn Cao Khiết cười nhẹ rồi kéo cô vào văn phòng.
"Nhất Nhất, ngày kia con có rảnh không?" Văn Cao Khiết kéo Đinh Nhất Nhất qua một bên, dịu dàng hỏi.
Gia đình họ Tạ là một gia đình tri thức, hoàn toàn khác với sự ồn ào đến gà bay chó sủa của gia đình cô. Từ nhỏ, Đinh Nhất Nhất chưa bao giờ thấy người nhà họ Tạ nói lớn tiếng. Đến nhà họ, mọi thứ luôn yên tĩnh như không có ai ở nhà, ai cũng luôn giữ thái độ điềm tĩnh và nụ cười trên môi.
Giống như lúc này, dì ấy cười nhìn cô, như thể có ma lực vậy. Đinh Nhất Nhất rõ ràng đã chuẩn bị từ chối, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, đổi sang một câu trả lời khác: "Ngày kia là thứ bảy, chắc là không có việc gì đâu ạ..." Cô còn thêm một nụ cười.
"Vậy thì tốt quá, Hiểu Lâu ngày kia sẽ về nước, con giúp dì ra sân bay đón nó nhé?"
Thì ra là chuyện này. Đinh Nhất Nhất thở phào nhẹ nhõm, vài hôm trước Tạ Hiểu Lâu còn nói với cô rằng sắp về nước, không ngờ nhanh như vậy.
"Con biết rồi dì Văn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!" Đinh Nhất Nhất giơ tay chào kiểu Đội Thiếu Niên Tiền Phong một cách nghiêm chỉnh.
Khi Đinh Nhất Nhất đến xưởng, chỗ chiếc máy sản xuất lớn nhất đã tập trung một đám người.
"Đang làm gì thế kia?"
Những người đó thấy quản lý Đinh bước vào, liền tự động nhường ra một lối đi.
Đinh Nhất Nhất nhanh chân bước tới, mới phát hiện ra hóa ra là thợ sửa chữa đang nửa người chui vào trong máy để sửa chữa.
Những người đứng bên cạnh có người đang điều khiển nguồn điện, có người sẵn sàng bắt đầu công việc, còn có vài thanh niên thò đầu vào muốn học hỏi, để nếu lần sau gặp trường hợp này thì có thể tự mình sửa chữa.
Đinh Nhất Nhất chào hỏi thợ cả lớn tuổi, hỏi tình hình cụ thể, rồi để lại hai người: một người phụ trách điều khiển máy, người kia hỗ trợ thợ sửa chữa. Những người còn lại được phân công qua các máy khác làm việc. Xưởng sản xuất vốn nhộn nhịp lập tức yên tĩnh trở lại.
Xưởng giữ nhiệt độ ổn định bốn mùa, nhưng mồ hôi của thợ sửa chữa vẫn thấm ướt lưng áo. Đinh Nhất Nhất lấy một chai nước khoáng ướp lạnh từ tủ lạnh ở góc xưởng, đợi nước bên ngoài ấm hơn một chút, đủ để uống thì đưa cho thợ sửa chữa.
"Sư phụ, cái máy này bị sao vậy?"
Thợ sửa chữa tranh thủ lúc rảnh, lau mồ hôi trên mặt, nhận lấy chai nước, uống một hơi hơn nửa chai rồi nói: "Máy móc cũ rồi, nếu hỏng nữa thì không còn giá trị sửa chữa nữa."
Cái máy này được mua khi xưởng mới xây dựng, tính ra còn lớn tuổi hơn cô, quả thực đã đến lúc "công thành thân thoái".
Đinh Nhất Nhất nói cảm ơn, tiễn thợ sửa chữa ra cửa, trong lòng cân nhắc sau khi hoàn thành lô hàng này, có nên xin thay máy mới hay không.
Trở lại, cô kiểm tra tình trạng của máy móc, lại gọi nhân viên lão Lý tới, hỏi tình huống lúc đó.
Lão Lý là nhân viên lâu năm của xưởng, đối với những chiếc máy này chẳng khác gì đối với con cái mình. Khi nghe thợ sửa chữa nói máy đã cũ, chỉ có thể thay mới, ông cũng có mặt, nghe được bảy phần tám cũng hiểu kha khá tình hình. Tuy nhiên, đã đồng hành cùng nhau bao năm, ít nhiều cũng có tình cảm nên cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Đinh Nhất Nhất vừa an ủi ông, vừa học hỏi kinh nghiệm. Dù sao cô cũng chỉ là người vào nghề nửa chừng, chắc chắn phải học từ những người tiền bối như ông.
Lão Lý vừa lau nước mắt, vừa nói với cô những điều cần chú ý khi mua máy, đồng thời giới thiệu vài thương hiệu tốt.
Đinh Nhất Nhất cầm danh sách máy móc này, định lên mạng tra chức năng của máy và thông tin giới thiệu về công ty.
Đóng cửa lại, cô nghe thấy vài nhân viên lâu năm đang nhỏ giọng bàn tán về mình, nói rằng hai năm nay quản lý càng ngày càng chín chắn, cuối cùng cũng có dáng dấp của một người quản lý thực thụ.
Đinh Nhất Nhất trong lòng vui sướng vô cùng, cảm thấy công sức làm việc chăm chỉ bấy lâu sắp giúp cô thoát khỏi danh tiếng "móc nối quan hệ" rồi!
Cô vui vẻ nhắn tin cho cô bạn thân Giản Thiến Nghiêu: 【Tiểu muội đây chính là hào quang của xưởng nhà mình!】
Giản Thiến Nghiêu, người thường thức đêm ngủ ngày, lúc này vừa mới tỉnh dậy, đầu óc choáng váng vì say rượu, quầng mắt còn đậm hơn cả gấu trúc, cố gắng mở mắt nhìn tin nhắn của Đinh Nhất Nhất, mơ hồ đáp lại: 【Hào quang tốt.】
Lúc này, Đinh Nhất Nhất tinh thần hăng hái, hoàn toàn không để ý tới lời đáp của Giản Thiến Nghiêu, toàn tâm toàn ý nghiên cứu máy móc mới. Cô nghiên cứu một lúc đến khi trời tối lúc nào không hay.
Đinh Kiến Sơn xuống lầu thấy phòng con gái còn sáng đèn, đứng ở hành lang một lúc, nghe tiếng bước chân mới ló đầu ra, giả bộ tình cờ gặp: "Con gái ơi, trùng hợp quá, con cũng tan làm giờ này à?"
Đinh Nhất Nhất đã quá quen với hành vi này của ông, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên hơn ông, khoác lấy cánh tay ông, lười biếng nói: "Hôm nay con mệt chết đi được, tăng lương cho con đi!"
Đối với lời nói của cô con gái cưng, Đinh Kiến Sơn chưa bao giờ phản đối, gật đầu đồng ý với nụ cười trên môi.
Diệp Lam Lam tan làm sớm, về nhà đã nấu xong cơm nước. Lúc trước, nếu không mở xưởng may, chắc chắn bà sẽ cùng Đinh Kiến Sơn mở một nhà hàng.
"Vợ ơi, anh về rồi đây!" Đinh Kiến Sơn cười tươi như hoa, bất chấp sự có mặt của Đinh Nhất Nhất, ôm lấy Diệp Lam Lam hôn một cái.
Dù đã nhìn thấy hơn hai mươi năm, nhưng lần nào cũng khiến Đinh Nhất Nhất nổi da gà: "Chú ý hình tượng đi! Đây còn có con cái ở đây đó!" Cô giả vờ lấy tay che mắt, nhưng những khe hở giữa ngón tay thì chẳng khác gì khe nứt Mariana(2).
Diệp Lam Lam gõ nhẹ lên cô: "Con cái gì chứ, con sắp ba mươi rồi còn gì?!"
"Mẹ tính kiểu gì mà làm tròn nhiều thế..."
Ánh mắt Diệp Lam Lam lia tới.
Đinh Nhất Nhất ngoan ngoãn ngậm miệng: đúng là tự chuốc họa vào thân mà.
"Món mẹ làm thơm quá!" Đinh Nhất Nhất vội vàng cầm một quả đậu que nếm thử, làm vẻ mặt cực kỳ khoa trương, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Vớ vẩn!" Diệp Lam Lam tháo tạp dề, gạt tay cô ra: "Con đã rửa tay chưa?"
Đinh Nhất Nhất vội vã đi rửa tay, lúc quay lại thì hai người họ đã ngồi vào bàn ăn.
Đinh Kiến Sơn gắp một miếng thịt bò cho cô: "Con gái ăn nhiều một chút."
Diệp Lam Lam hỏi: "Hôm nay dì Văn của con có nói với con chuyện ngày kia không?"
Miếng thịt bò mềm ngon bỗng chốc trở nên không còn vị gì: "Nói rồi, Tạ Hiểu Lâu sắp về rồi."
Ngày tháng yên bình của cô coi như sắp chấm dứt rồi!
Tác giả có đôi lời:
Cuối cùng đã khai bút rồi, hôm nay! Liên tục đăng! Ba! Chương!
Rất thích câu: "Cái chết không phải là điểm kết thúc, mà là lãng quên." Vì thế mới có một ngày như Thanh Minh, nơi người trên trời kẻ dưới đất đoàn tụ, năm nào cũng an lành, năm nào cũng gặp gỡ.
(1) nguyên văn là 仙女鱼. Theo Mễ Mễ tra baidu thì là giống cá Aulopus japonicus thuộc bộ Angelfish và phân bố ở vùng biển nhiệt đới thuộc Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm vùng biển phía nam, phía bắc và phía đông của Đài Loan.
(2) Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariabena hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top