Chương 2

Editor: Michu

Bất quá, người ngày càng nhiều, Thẩm Trứ Hoa muốn đi giống lúc ban đầu, từng bước từng bước chậm rãi đi xuống cũng khó khăn hơn, chỉ có thể thuận theo dòng người, nhanh chóng tiến xuống dưới.

"A!"

Một tiếng thét chói tai từ tầng dưới truyền lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng hét kinh hoàng.

Mọi người đều khựng lại. Có người lẩm bẩm:

"Không phải có người ngã xuống đấy chứ?"

Ngay cả Thẩm Trứ Hoa cũng ngừng một chút. Cô xoa xoa lỗ tai, cố gắng giảm bớt cơn đau do tiếng hét bất ngờ gây ra.

Cô thầm rủa một tiếng. Nếu tiếng hét này còn lớn hơn nữa, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xuống lầu của cô.

Trước đây, ở Thế Giới Ác Mộng, cô từng chịu đủ loại tra tấn. Mãi đến sau này mới nghiên cứu ra một loại ma dược trị liệu từ tài liệu của dị thú và thực vật biến dị, giúp đôi tai cô trở lại bình thường. Nhưng đó không phải là hồi phục vĩnh viễn, cứ cách một khoảng thời gian lại phải uống một lần.

Hiện tại không có ma dược, cô chỉ có thể cố chịu đựng. Cô lấy nút bịt tai ra nhét vào, giảm bớt phần nào ảnh hưởng. Đây là thời khắc mấu chốt, không thể để mất tập trung.

Tiếng hét kinh hoàng kích động cả đám đông.

"Đ m, đừng có vậy chứ! Tôi còn chưa xuống mà!"

"Cứu với! Ai biết phía dưới có chuyện gì không? Chúng ta còn xuống được không?"

"Trước giờ tôi không biết khu chung cư này lại đông người đến vậy!"

Tiếng la hét khiến tốc độ xuống lầu chậm lại, nhưng dòng người phía sau vẫn cứ chen lấn, tạo thành tình cảnh hỗn loạn.

"Đừng có chen nữa! Đ m, các người đừng có đẩy lên đây nữa!"

"Má nó! Thang máy bị đẩy bung ra rồi! Rất nhiều người rơi xuống thang máy rồi!"

"Muốn sống thì đừng có chen!"

"Thang máy sao lại bung ra vậy trời?"

"Chắc bị lỗi hệ thống rồi! Bao nhiêu người chen lấn thế này, ai cũng muốn lên thang máy, kết quả là chưa kịp lên đã bị xô đẩy tán loạn! Tôi nghe người dưới nói, ai vào trước đều bị ép thành bánh nhân thịt rồi!"

Thẩm Trứ Hoa bị kẹt cứng trong đám đông, không thể cử động, chỉ có thể âm thầm đếm thời gian.

Từ tầng năm đến đây đã mất hai phút. Cô còn hai mươi sáu phút để hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian vẫn đủ, nhưng cô không muốn lãng phí. Một lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy đến địa điểm hệ thống yêu cầu.

Thẩm Trứ Hoa nắm tay vịn cầu thang, nhìn xuống dưới. Không cao lắm, ước chừng nằm giữa tầng hai và tầng ba.

Cô vừa định xoay người nhảy xuống thì đột nhiên cánh tay bị ai đó giữ chặt.

"Cô bé, cẩn thận chút đi! Cái lan can này bao nhiêu năm không tu sửa rồi, bây giờ nhiều người như vậy, lỡ trượt chân thì sao?"

Một bác gái trung niên thấy cô có ý định nhảy xuống thì lo lắng dặn dò.

"Với lại cao thế này, ngã xuống là gãy xương đấy!"

Thẩm Trứ Hoa sững người, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay bác gái ra.

"Cảm ơn bác! Bác mau xuống đi."

Nói xong, cô ôm chậu nấm trong tay, một tay nắm lấy lan can, tìm điểm tựa rồi nhảy xuống.

Bác gái hốt hoảng hét lên, muốn giữ cô lại nhưng không kịp.

"Bịch!"

Cú đáp đất phát ra tiếng vang rõ ràng.

Thẩm Trứ Hoa nhảy xuống tầng hai, bám vào tay vịn lan can. Động tĩnh quá lớn khiến mọi người giật mình, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.

Nhưng cô không quan tâm.

Giống như chẳng có ai xung quanh, cô bình tĩnh tiếp tục đi xuống.

Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy rõ khu vực thang máy.

Cửa thang máy bằng thép màu bạc đã biến mất, chỉ còn lại một hố đen hun hút.

Cô lập tức hiểu ra vấn đề.

Thang máy thật sự bị chen hỏng rồi!

Thẩm Trứ Hoa nhanh chóng lặp lại động tác.

Tầng hai.

Tầng một.

Từng bước nhảy xuống.

Không tốn đến một phút, cô đã đáp xuống mặt đất.

Nhìn thao tác cực ngầu của cô, đám người xung quanh đều trợn tròn mắt.

"Vãi thật, cô ấy xuống rồi kìa..."

"Đúng là đỉnh! Cú nhảy này... má nó, tôi phục luôn!"

Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vừa chạm đất, Thẩm Trứ Hoa liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa lớn.

Cô dốc toàn lực, hướng về phía sân bóng rổ mà chạy.

Mưa xối xả đánh lên mặt cô.

Gió thổi mạnh đến mức đau rát.

Nơi này ban đêm thường bị các bác gái chiếm làm sân nhảy, nhưng diện tích rộng, lại là nơi trống trải nhất gần chung cư, rất phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

Cô dồn hết sức, mất đúng một phút để đến sân bóng rổ.

Ngay khi bước chân vào sân bóng, trong đầu cô vang lên giọng nói lạnh lùng của hệ thống.

【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Hệ thống gửi tặng vòng tay trò chơi, hãy kích hoạt ngay. Vòng tay là vật phẩm duy nhất, xin hãy bảo quản cẩn thận.】

Nghe xong, cô lập tức kích hoạt trói định, đồng thời tiếp tục bước đi, tránh để cơ thể dừng lại đột ngột gây hạ huyết áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top