Chương 1:
Editor: Michu
Giang Thành.
Trăng mờ, sao thưa, tiếng ve kêu râm ran không dứt.
"Xoạt!"
Thẩm Trứ Hoa giật mình bật dậy, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng không yên. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nghiêng người, với tay lấy một khối lập phương nhỏ đặt trên tủ đầu giường, siết chặt trong lòng bàn tay.
Cảm giác quen thuộc nơi đầu ngón tay khiến cô nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng cô biết rõ, động tác này cũng chỉ là để tự an ủi bản thân mà thôi.
Cô hít sâu một hơi, thu lại ánh mắt khỏi khối lập phương, sau đó giơ tay ném nó về phía góc phòng.
Hành động này, cô đã lặp lại vô số lần.
"Cạch."
Đèn phòng sáng lên ngay tức khắc. Chỉ một giây sau, âm thanh khối lập phương rơi xuống nền nhà vang lên khe khẽ.
Thẩm Trứ Hoa híp mắt lại. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, ánh sáng đột ngột vẫn khiến mắt cô đau nhói. Phải mất một lúc lâu, cô mới dần thích nghi, miễn cưỡng mở mắt ra.
Khắp phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc:
Bức tường treo đầy poster.
Bàn máy tính.
Một thùng nước khoáng.
Một thùng bánh mì ăn liền cùng chocolate...
Và một chậu nấm đặt ngay ngắn trên bàn.
Khung cảnh quen thuộc giúp cô bình tĩnh lại.
Cô vẫn ở đây.
Thẩm Trứ Hoa có làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, dưới mắt là quầng thâm xanh xao. Cô đã không nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ yên lành là khi nào.
Mỗi đêm, cô đều gặp ác mộng.
Trong mơ, hệ thống bất ngờ giáng xuống thế giới. Rừng rậm sụp đổ, dị thú và ma chủng tràn lan, thực vật đột biến điên cuồng sinh trưởng. Giống như một tựa game thực tế ảo với độ chân thực 100%, nơi cô không chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi mà cả cơn đau đớn khi bị thương. Nếu không đến thời gian chỉ định, cô sẽ không thể tỉnh lại.
Mỗi lần quay về từ Thế Giới Ác Mộng, cô đều có cảm giác như bản thân đã xuyên qua rồi lại xuyên về.
Quá chân thật.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy giấc mơ này chẳng khác gì một phiên bản thực tế ảo nhưng tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.
Cũng chính vì nó, cô đã tích trữ sẵn vật tư trong phòng, phòng trường hợp cơn ác mộng trở thành hiện thực.
Cô rất sợ một ngày nào đó, mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bài kiểm tra thực tế đầu tiên mỗi sáng của cô chính là ném khối lập phương này.
Nếu đèn sáng lên, chứng tỏ cô vẫn còn ở thế giới thực.
Chưa từng có ngoại lệ.
Thẩm Trứ Hoa xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt. Ít ra, cơn ác mộng này cũng giúp cô duy trì một thời gian biểu nghiêm ngặt:
10 giờ tối nhất định phải ngủ.
6 giờ sáng nhất định phải thức dậy.
Dù vậy, cơ thể cô vẫn không khá hơn chút nào.
Hôm nay có tiết học lúc 8 giờ sáng, vì thế sau khi rửa mặt xong, cô sẽ tranh thủ ăn sáng rồi đến trường.
Một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến!
Vừa bước xuống giường, chân cô chợt mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào. May mắn là cô kịp vịn vào tủ đầu giường, nếu không đã có một cú "chó ăn cứt" đúng nghĩa.
Ngực cô phập phồng dữ dội, cả người run lên.
Đôi mắt đó...
Hình ảnh đôi mắt đỏ khổng lồ vẫn còn in hằn trong trí nhớ của cô.
Trong giấc mơ vừa rồi, khi đang đi trên đường, cô nghe thấy một người qua đường hốt hoảng kêu lên rằng lớp sương mù đã tan biến.
Cô tò mò ngước nhìn lên. Và liền thấy nó.
Một con mắt đỏ rực, treo lơ lửng giữa bầu trời.
Vừa chạm mắt với nó, cô lập tức tỉnh lại.
... Khoan đã!
Thẩm Trứ Hoa bỗng sững người.
Góc mắt cô vừa lướt qua chiếc đồng hồ báo thức trên bàn.
2:34 sáng.
Đồng tử cô co rút lại.
Trong nháy mắt, cô lao tới cửa sổ sát đất, vén mạnh rèm lên.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ xuống cảnh vật bên ngoài.
Vẫn là ban đêm.
Cô run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt kính.
Tại sao... lại vẫn là buổi tối?
Lẽ ra cô phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng.
Như thể có thứ gì đó muốn trả lời câu hỏi trong lòng cô.
"Ầm!"
Một tia sét xé toạc bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang chấn động. Trong chớp mắt, mưa rào trút xuống xối xả.
Thẩm Trứ Hoa chết lặng.
Cô từ từ quay người, vô thức đưa tay nhìn cổ tay phải.
Không có gì cả.
Quang hoàn... chưa xuất hiện.
(Quang hoàn là vật phẩm mà mỗi người trong Thế Giới Ác Mộng đều được cấp, liên kết với hệ thống, giúp họ sinh tồn trong tận thế.)
Lần đầu tiên từ thế giới đó trở về, cô đã lục tung mạng internet để kiểm tra, nhưng hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về thế giới kia.
Hai thế giới khác nhau hoàn toàn.
Tuy nhiên, cô vẫn không thể xua tan cảm giác bất an. Cô luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, hệ thống kia sẽ thật sự giáng xuống thế giới thực.
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, một giọng nói máy móc lạnh băng vang lên trong đầu cô.
【Chúc mừng toàn bộ nhân loại trên hành tinh 2068, mọi người đã được liên kết với hệ thống "Đổi Tích Phân".】
【Nhưng rất tiếc phải thông báo rằng, tận thế đã đến.】
【Hiện tại, mọi người có 30 phút để di chuyển đến khu đất trống. Nếu quá thời gian mà vẫn chưa rời khỏi nơi trú ẩn.】
【Tử vong.】
【Ngược lại, nếu di chuyển thành công, hệ thống sẽ kích hoạt và mọi người sẽ nhận được một cơ hội sinh tồn.】
【Chúc mọi người chơi vui vẻ.】
"!!!"
Trong nháy mắt, Thẩm Trứ Hoa bật dậy như tên bắn.
Không chút do dự, cô túm lấy ba lô đã chuẩn bị sẵn cùng chậu nấm, mở cửa lao xuống cầu thang.
Cô đã từng trải qua chuyện này trong Thế Giới Ác Mộng.
Và cô biết rõ, hệ thống không bao giờ nói dối.
Nếu không đến khu đất trống, chỉ có một kết cục.
Chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top