Chương 38

Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn trong rừng trúc sâu thẳm.

Kiều Tử Mạn chậm rãi dẫn dắt, đầu lưỡi khẽ lướt, nhẹ nhàng khám phá.

Đắm chìm, sâu sắc.

Cô hoàn toàn nhập vai một người giáo viên tận tâm.

Sau nụ hôn.

Ngực Kiều Tử Mạn phập phồng nhè nhẹ, ánh mắt nhìn đôi môi hơi ửng đỏ của Trì Âm, hỏi: “Học được chưa?”

Trì Âm lắc đầu, “Chưa.”

“Đồ ngốc.”

Trong mắt Trì Âm thoáng hiệnq lên khát khao mãnh liệt, nhưng nhanh chóng bị che giấu, ngoan ngoãn đáp: “Vậy cô giáo có muốn dạy thêm không?"

Kiều Tử Mạn nuốt khan, ánh mắt bối rối dời đi nơi khác.

Không thể hôn thêm nữa, chân cô lại thấy mềm rồi.

“Để ngày mai, từ từ tiến bộ.”

Trì Âm cũng gật đầu, “Được.”

Hai người cùng bước ra khỏi rừng.

Kiều Tử Mạn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, như thể mình quên mất chuyện gì đó.

Đến cửa phòng.

Kiều Tử Mạn nghe thấy tiếng hét giận dữ của Quý Vân vọng ra từ phòng 204.

“Uống rượu! Uống rượu! Uống rượu! Sao số tôi khổ thế này!"

“Khương Tảo Tảo, thầy cô trường cô còn ai độc thân không?"

“Cố vấn cũng được...”

“Phải nữ, xinh đẹp, dáng chuẩn!"

“Không phải chỉ là thầy cô sao! Ai mà chẳng tìm được một thầy cô chứ! Tức chết tôi rồi!"

Hỏng rồi, quên mất Quý Vân. Kiều Tử Mạn có chút chột dạ, nhưng không nhiều lắm.

Dù sao cô đang dạy học một cách chính đáng mà.

Tuyệt đối không phải trọng sắc khinh bạn.

Được rồi, chỉ một chút thôi.

Trì Âm luồn tay vào kẽ tay của Kiều Tử Mạn, mười ngón đan xen, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay cô, rồi lại khẽ gọi bên tai cô, “Cô giáo."

“Chị buồn ngủ rồi, muốn ngủ cùng em.”

Giọng nói của Trì Âm dịu dàng, đầy mê hoặc, khiến lòng Kiều Tử Mạn ngứa ngáy khó chịu.

Chút cảm giác chột dạ và áy náy ít ỏi còn sót lại của cô lập tức tan biến không dấu vết.

Đôi chân không tự chủ bước về phía phòng.

“Được!”

Về đến phòng, hai người ôm nhau ngủ bù một giấc.

Giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào.

Khi trăng đã treo cao trên những ngọn cây, đêm sâu tĩnh lặng, Kiều Tử Mạn dần tỉnh dậy.

Nhìn người bên cạnh thở đều, ngủ rất ngon.

Cô không nỡ đánh thức.

Lặng lẽ nhảy xuống giường, chạy đến góc phòng gọi điện cho lễ tân.

Không lâu sau, lễ tân mang đến kéo, bút lông, giấy kraft và băng keo trong suốt cùng một số vật dụng khác.

Kiều Tử Mạn lấy bó hoa tặng Trì Âm ra khỏi bình, cẩn thận chọn những bông đẹp nhất, lau khô nước, bắt đầu làm đồ thủ công tạo thành những chiếc bookmark.

Khi Trì Âm tỉnh lại, cô nhìn thấy một cảnh tượng như trong tranh.

Kiều Tử Mạn ngồi bên cửa sổ.

Trong tay cầm cây bút vẽ, dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc.

Bên ngoài là ánh trăng sáng vằng vặc, ánh sáng dịu dàng như nước.

Những tia sáng lấp lánh nhẹ nhàng phủ lên người cô, khiến cô trở nên dịu dàng và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Trì Âm cứ đứng đó nhìn cô, không nỡ phá vỡ bức tranh đẹp đẽ này.

Như cảm nhận được ánh mắt, Kiều Tử Mạn quay lại.

Thấy cô, liền mỉm cười.

“Tỉnh rồi? Đói không? Để em gọi chút đồ ăn cho chị nhé."

Trì Âm cảm động, ngơ ngác nhìn cô, quên cả trả lời.

Kiều Tử Mạn đặt bút xuống, đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ân cần hỏi: “Sao không nói gì? Hay là muốn ngủ tiếp?"

Trì Âm đè nén những cảm xúc dâng trào trong lòng, khẽ nói: “Ngủ đủ rồi.”

Sau đó hỏi: “Em đang làm gì vậy?"

Kiều Tử Mạn chỉ vào bàn, "Làm bookmark đó."

Nói xong, cô vui vẻ kéo tay Trì Âm, dẫn cô đến bàn, hào hứng khoe, “Đẹp không?”

Trên bàn là mấy chiếc bookmark nhỏ nhắn, tinh xảo.

Có loại kiểu chai thủy tinh trong suốt chứa điều ước, bông hoa trắng được niêm phong ở giữa, nắp chai dán một nhãn màu sắc, trên đó viết vài chữ nhỏ xinh.

—Hoa trắng nhỏ tặng hoa trắng nhỏ.

Trì Âm: "....."

Còn có loại làm từ giấy kraft màu nâu, mặt sau được vẽ một mặt cười lớn bằng bút lông trắng, cũng dán một nhãn màu sắc.

—Hoa trắng nhỏ phải luôn vui vẻ.

Trì Âm: “.....”

“Đẹp thật.”

Trì Âm lặp lại một lần nữa, "Rất đẹp."

Cô cầm lấy một tấm bookmark, thích thú vuốt ve, "Tất cả đều tặng chị à?"

Kiều Tử Mạn gật đầu, thần sắc dần trở nên nghiêm túc.

"Em muốn tặng chị hoa, nhưng em không muốn nó sớm héo tàn. Em muốn nó giữ được lâu hơn, thật lâu, nếu có thể đặt ra một thời hạn, em mong đó là mãi mãi."

Ánh mắt của Trì Âm ngập tràn sự dịu dàng, cô áp tấm bookmark vào ngực như một bảo vật.

"Cảm ơn."

Cảm ơn sự chân thành của em, cảm ơn lời hứa trong từng câu chữ.

"Cảm ơn gì chứ," Kiều Tử Mạn đưa cho cô một cây bút, rồi đưa thêm một tấm bookmark màu trắng, "Có muốn viết gì không? Tấm này dành cho chị."

Trì Âm không nhận, mà tiến lại gần, gọi khẽ: "Cô giáo."

Kiều Tử Mạn khẽ động lòng, hỏi: "Lại muốn hôn nữa à?"

Trì Âm lắc đầu, "Không phải."

Kiều Tử Mạn có chút hụt hẫng, "Vậy là gì?"

"Hôm nay muốn nhờ cô dạy làm bookmark."

Kiều Tử Mạn lập tức hứng thú, "chị muốn học à?"

"Chị cũng muốn tặng em một cái."

Đôi mắt Kiều Tử Mạn sáng lên, "Được."

"Trước tiên cắt giấy thành hình dạng chị thích, sau đó trải cánh hoa lên, dùng băng dính trong cố định lại. Nhớ kỹ, điều quan trọng nhất là không được để lại bọt khí."

Trì Âm lấy một tờ giấy trắng, dùng bút dạ vẽ lên đó những bông hoa, mặt trời, và hai đứa trẻ nắm tay nhau. Cô còn cẩn thận ghi tên mình và Kiều Tử Mạn bằng nét chữ ngay ngắn.

Tất nhiên, cô không để Kiều Tử Mạn nhìn thấy.

Kiều Tử Mạn thấy cô che che giấu giấu, tò mò hỏi: "Chị vẽ gì đấy?"

"Bí mật."

"Được thôi, giờ chị còn giấu bí mật với em à."

Trì Âm gấp tờ giấy thành một chiếc máy bay giấy tinh xảo, đưa cho Kiều Tử Mạn.

"Sau này sẽ biết."

Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

"Tặng em, Tiểu Bạch Hoa tặng Tiểu Bạch Hoa."

"Trì Âm, chị cũng khéo tay đấy chứ. Làm nhanh thế, còn đẹp hơn cả em làm. Đợi chút..." Kiều Tử Mạn đột nhiên phản ứng, "Chị nói ai là Tiểu Bạch Hoa? Em là giáo viên của chị đấy!"

"Cô giáo thật lợi hại."

Trì Âm bật cười, vẻ mặt tràn đầy yêu thương, "Đúng vậy, cô giáo là lợi hại nhất."

"Hừm."

.....

Khoảnh khắc yên bình trôi qua nhanh chóng. Sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng, Kiều Tử Mạn lại bước vào cuồng quay bận rộn của công việc.

Hôm đó, Trì Âm mang đến cho cô một tin vui.

Cô nói đã hẹn được tác giả 《Bạch Hồ sư tôn》, Thời Thiên Tuế.

Dự án đang bế tắc cuối cùng cũng có tiến triển, Kiều Tử Mạn hết sức coi trọng.

Cô mặc chiếc váy được chọn kỹ càng, trang điểm tỉ mỉ, đến văn phòng của Trì Âm trước giờ hẹn hai tiếng để thúc giục.

"Trì Âm, chị còn bao lâu nữa?"

Trì Âm vẫn chăm chú xử lý tài liệu, không ngẩng đầu lên: "Còn một chút nữa."

Kiều Tử Mạn đi qua đi lại, "Chị nhanh lên, đến trễ thì không hay đâu."

"Không sao, cô ấy không để ý những chuyện này."

Kiều Tử Mạn vẫn tiếp tục đi lại, "Chị nói xem, tính cách của Thời Thiên Tuế thế nào? Có khó gần không?"

"Nghe nói các tác giả viết truyện mạng thường khá hướng nội, liệu cô ấy có phải người sợ giao tiếp không?"

"Thời Thiên Tuế thích ăn món Tứ Xuyên không? Lỡ không hợp khẩu vị thì làm sao?"

"Lỡ cô ấy không thích em thì sao? Vậy chẳng phải em phá hỏng dự án à?"

"Thời Thiên Tuế..."

Thời Thiên Tuế, Thời Thiên Tuế, cô ta quan trọng đến vậy sao?

Trì Âm đột nhiên đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào Kiều Tử Mạn với khuôn mặt nghiêm túc.

"Hãy khóa cửa!"

Kiều Tử Mạn: "???"

Trì Âm quan sát cô, ánh mắt tràn ngập khao khát không còn che giấu.

"Hôm nay em rất đẹp."

Kiều Tử Mạn lập tức hiểu ý.

Trì Âm đang muốn hôn cô.

Cô do dự, "Không hay đâu, không đủ thời gian."

Trì Âm tháo kính, ngoắc tay ra hiệu, ra lệnh: "Lại đây!"

Hôm nay, Trì Âm mặc áo sơ mi đen phối quần tây cạp cao.

Tóc dài gọn gàng vén ra sau tai.

Đẹp, ngầu quá.

....

Tim của Kiều Tử Mạn như hẫng một nhịp.

Chần chừ một lúc, cô khóa cửa lại.

Chạy nhanh về phía cô ấy, "Cô giáo của chị đến đây."

Ngay sau đó, cổ tay cô bị siết chặt.

Kiều Tử Mạn ngã vào một vòng tay mềm mại.

Cô vừa định kêu lên.

Lưỡi của đối phương bá đạo xâm nhập vào miệng cô.

Mạnh mẽ tấn công, chiếm lĩnh từng ngóc ngách.

Tham lam cướp đi từng chút không khí trong lồng ngực cô.

Đầu óc của Kiều Tử Mạn lập tức trống rỗng.

Chỉ còn lại cảm giác mơ hồ, lảo đảo.

Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu.

Đôi môi đã bắt đầu hơi đau rát.

Trì Âm lúc này mới lưu luyến buông cô ra.

Kiều Tử Mạn mở mắt, trong đáy mắt phủ một lớp sương mờ ướt át.

Trì Âm giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt hơi đỏ của cô, "Trang điểm lem rồi, đi tẩy trang đi."

Sau đó, cô chạm nhẹ vào môi của Kiều Tử Mạn, "Gặp cô ấy không cần phải xinh đẹp đến thế đâu."

"Được rồi, từ trên người chị xuống đi, chúng ta phải xuất phát rồi."

Kiều Tử Mạn: "!!!!"

Sao lại ngồi lên đùi cô ấy nữa rồi?

Mặt của Kiều Tử Mạn nóng bừng, vội vàng đứng dậy.

Vừa cố gắng đứng dậy.

Chân lại mềm nhũn.

Không nghe theo ý mình mà ngã xuống lần nữa.

Kiều Tử Mạn: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top