Chương 37

Kiều Tử Mạn thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Cô vừa hát ngân nga vừa bước ra khỏi phòng tắm, gọi:

"Trì Âm."

Trì Âm ngồi bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô, trông như một nhà sư đang thiền định.

Kiều Tử Mạn nghi hoặc nhìn bóng lưng của cô, quay người lấy máy sấy tóc ở tủ đầu giường.

"Trì Âm, hoa em tặng chị đâu rồi?"

Trì Âm vẫn không trả lời.

Kiều Tử Mạn: "....."

Sao thế nhỉ?

Cô lại gọi: "Trì Âm?"

"Mau đi tắm đi, tắm xong chúng ta ngủ."

Trì Âm khẽ run lên, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, tay mải mê làm gì đó.

Kiều Tử Mạn càng thêm tò mò, đặt máy sấy xuống, đi vòng qua để nhìn thử.

"Ơ, chị đang cắt móng tay sao?"

Trì Âm: "!!!"

Cô hoảng loạn nghiêng người, hai ngón tay kẹp lấy chiếc dũa móng, mài móng tay giữa một cách nhanh đến mức tạo thành bóng mờ.

"Vệ sinh."

Kiều Tử Mạn: "....."

Ồ, suýt quên mất vụ cô ấy mắc chứng sạch sẽ.

"Được thôi," ánh mắt Kiều Tử Mạn đột nhiên dừng lại, rồi lập tức chộp lấy cổ tay Trì Âm:

"Cái vòng tay đâu rồi?"

Trong lòng cô như bị đè nén bởi một tảng đá lớn.

Nặng nề, giọng nói cũng trở nên trầm thấp.

"Không thích cái vòng tay mẹ em tặng sao? Sao không đeo?"

Trì Âm vội vàng xoay người định giải thích, không ngờ lại bắt gặp một mảng trắng xóa trước mắt.

Không mặc quần?!

Hỏng rồi!

Cơn nóng vừa mới lắng xuống lại cuộn trào trở lại.

Ngay lập tức nó lan lên cổ, rồi nhanh chóng nhuộm đỏ gò má, đốt cháy cả lý trí của cô.

Trì Âm khó khăn dời ánh mắt, hít sâu, lại hít sâu.

Nhưng cổ tay bị nắm càng chặt hơn.

Khẽ run lên.

Trì Âm thót tim, vội vàng xua tan những ý nghĩ mông lung trong đầu, đối mặt với ánh mắt của cô:

"Không phải."

"Không phải không thích."

"Vậy là gì?" Kiều Tử Mạn giận dỗi thả tay cô ra.

"Dù gì cũng là đi chơi, chỗ đông người, lỡ va chạm chị sẽ đau lòng."

Cảm giác tiêu cực vừa mới nhen nhóm trong lòng Kiều Tử Mạn lập tức tan biến khi nghe thấy hai chữ "đau lòng", nụ cười lại nở rộ trên gương mặt cô.

Cô đứng dậy, vui vẻ đi qua đi lại.

Thế là đôi chân trắng trẻo, dài miên man của cô cứ thế lượn qua~ lượn lại~ trước mắt Trì Âm.

Ánh mắt của Trì Âm cũng lượn theo từng bước chân.

"Vậy lát nữa để em đeo lại cho chị nhé?"

Kiều Tử Mạn vừa quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Trì Âm, cùng những mạch máu mờ mờ nổi lên trên cổ cô.

"Chị làm sao thế?"

Vừa nãy chạm vào cổ tay cô đã thấy hơi nóng nóng.

Không lẽ bị bệnh rồi?

Kiều Tử Mạn vội vàng chạy đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô:

"Khó chịu ở đâu à?"

Không ngờ động tác quá lớn.

Cảnh xuân thoáng hiện dưới cổ áo.

Máu trong người Trì Âm cứ thế dồn thẳng lên đỉnh đầu.

"Không có!"

Kiều Tử Mạn vẫn lo lắng: "Thế sao giọng của chị lại khàn thế?"

Trì Âm phức tạp liếc cô một cái, sau đó lấy một tấm chăn từ bên cạnh quấn chặt quanh Kiều Tử Mạn, gói cô lại thật kỹ.

Kiều Tử Mạn càng sốt sắng hơn, giật phăng tấm chăn ra: "Chị quấn em làm gì? Em có lạnh đâu, nhưng mà chị thì sao, có phải bị muỗi đốt dị ứng không?"

"Hay là bị côn trùng độc cắn rồi?"

Càng nghĩ cô càng sợ, đưa tay áp lên trán Trì Âm: "Sao em thấy chị như bị sốt thế? Chóng mặt không? Chúng ta đi bệnh viện đi."

Trì Âm thở dài trong lòng, lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

"Chị không sao thật mà, chị đã bôi thuốc rồi."

Kiều Tử Mạn không tin chút nào.

Trì Âm bất lực, nghiến răng nói nhỏ: "Chị ngại thôi."

Kiều Tử Mạn ngạc nhiên.

Cô có làm gì đâu nhỉ?

Chẳng qua là "trừng phạt" nhẹ nhàng một chút thôi mà?

Chẳng lẽ mình lợi hại đến mức đó sao?

Ngay cả tiểu bạch hoa cũng không chịu nổi?

Lòng tự tin của Kiều Tử Mạn phình to đến cực điểm. Cô đắc ý giữ lấy cằm Trì Âm, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi vừa bị "trừng phạt".

"Tiểu bạch hoa, chịu chưa?"

Còn dám kiêu ngạo nữa không?

Cứ thích hôn lung tung.

Đùa giỡn ai thế?

Trì Âm cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Chịu rồi."

"Sau này phải khiêm tốn, biết chưa?"

"Biết rồi."

Kiều Tử Mạn hài lòng buông tay: "Đi tắm đi."

Trì Âm bật dậy, như một làn khói chạy thẳng vào phòng tắm.

Kiều Tử Mạn nằm lên giường, mở điện thoại tiếp tục đọc 《Bạch Hồ Sư Tôn》.

Rất nhanh cô chìm vào câu chuyện, quên cả thời gian.

Không biết bao lâu sau, nệm bên cạnh lún xuống.

Một cơn gió lạnh đột ngột khiến Kiều Tử Mạn rùng mình.

Cô vô thức áp lòng bàn chân vào người bên cạnh.

Càng lạnh hơn.

Kiều Tử Mạn thốt lên: "Trời ơi, sao lạnh thế này, lại đây em ủ ấm cho!"

Trì Âm không động đậy, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, thất thần.

Kiều Tử Mạn "chậc" một tiếng, đầu ngón chân khẽ chạm vào chân cô ấy: "Không nghe lời đúng không?"

Trì Âm nhích lại gần cô một chút, nhưng vẫn nhìn thẳng lên trần nhà.

Kiều Tử Mạn kéo cô vào lòng.

Trì Âm: "....."

Người trong lòng cứng đờ. Kiều Tử Mạn rời mắt khỏi màn hình, nghiêng đầu nhìn cô ấy: " Trì Âm, chị kỳ lạ thật đấy, không phải lại đang ngại đấy chứ?"

Trì Âm gật mạnh đầu: "Đúng!"

Kiều Tử Mạn: "....." Đúng là trong sáng quá mức.

Ngọc mềm hương thơm ngay bên cạnh, dù có tắm nước lạnh bao nhiêu lần cũng không thể nguôi ngoai trái tim đang xao động. Trì Âm đành phải chuyển chủ đề.

"Dự án mới không thuận lợi à?"

Kiều Tử Mạn lơ đãng đáp: "Ừm, mấy bản kế hoạch nộp lên đều không được tác giả gốc hài lòng."

"Hơn nữa, em vẫn chưa liên lạc được với tác giả."

"Nói chung thế giới quan và tuyến tình cảm hỗn loạn quá, nên em đang đọc lại từ đầu."

Trì Âm hỏi: "Thế em đọc đến giai đoạn nào rồi?"

Giai đoạn nào nhỉ? Vừa nãy mải cười ngớ ngẩn, làm gì nhớ được đến đoạn nào.

Kiều Tử Mạn nghĩ một lúc rồi nói: "Đến đoạn sư tôn trói cô ấy lên cây, eo mềm mại cong như cầu vồng, sư tôn quỳ dưới đất, kính cẩn ngước nhìn ngọn núi cao vời vợi thiêng liêng phía xa."

"Đây là tư thế gì vậy?"

Trì Âm: "!!!!

Cô lập tức kêu dừng.

"Sao thế?" Kiều Tử Mạn nhìn tai cô đỏ bừng, trêu: "Lại ngại nữa à?"

"Tiểu bạch hoa đúng là tiểu bạch hoa, trong sáng ghê!"

Trì Âm: "....."

"Muốn chị dạy em không?"

Kiều Tử Mạn bĩu môi, giơ tay chạm nhẹ vào vành tai của Trì Âm, "Tiểu Bạch Hoa, đã nói với chị rồi, phải khiêm tốn chứ."

"Chị cái gì cũng không biết, còn đòi dạy em?"

Trì Âm cúi đầu suy nghĩ, sau đó đổi cách nói: "Vậy chị hỗ trợ em nhé?"

"Hỗ trợ kiểu gì?"

"Chị sẽ giúp em xử lý Thời Thiên Tuế, hỗ trợ em thiết kế nhân vật khiến cô ấy hài lòng. Nhưng..." Trì Âm ngừng lại một chút, "Chị giúp em, em cũng phải giúp chị."

"Qua lại công bằng mà."

Kiều Tử Mạn nghĩ, cũng đúng.

"Vậy điều kiện của chị là gì?"

Trì Âm nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ: "Em nhìn chị đơn thuần thế này, lại không biết từ chối, rất dễ bị người khác lừa mất."

"Ngay cả hôn một cái cũng xấu hổ."

"Thế thì sau này chị phải làm sao đây?"

Đúng vậy, Kiều Tử Mạn cũng thấy có chút lo lắng.

"Em lợi hại thế, hay làm cô giáo của chị đi?"

"Em lợi hại đến vậy à?" Kiều Tử Mạn sắp bay lên trời rồi, cô gật đầu, "Được thôi, nhưng sau này phải nghe lời em."

"Được," ánh mắt Trì Âm dừng lại trên môi cô, "Cô ơi, giờ học được chưa?"

Yết hầu của Kiều Tử Mạn khẽ chuyển động, sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô ấy.

Chạm vào rồi rời đi.

"Hôm nay trừng phạt thế là nặng lắm rồi, chị cần nghỉ ngơi, mai chúng ta học tiếp."

Kiều Tử Mạn nghĩ đầy quan tâm, dù sao cô cũng lợi hại thế này, Tiểu Bạch Hoa không chịu nổi đâu.

Phải từ từ thôi.

Trì Âm ngoan ngoãn đáp: "Nghe lời cô giáo hết."

.....

Hôm sau, ánh nắng ấm áp.

Kiều Tử Mạn vừa chợp mắt đã bị Quý Vân lôi dậy, Trì Âm cũng bị gọi dậy.

"Chị nói này, cái cô Khương Tảo Tảo kia thật là," Quý Vân giơ ngón cái, "Chị chưa từng thấy ai uống giỏi thế."

"Tụi chị quả thực đã chiến đấu suốt đêm, nhìn xem chị toàn mùi rượu với hai cái quầng thâm to tướng này đây."

Kiều Tử Mạn và Trì Âm đồng loạt ngáp một cái, "Thế sao không ngủ thêm chút?"

"Chị ngủ được không? Khương Tảo Tảo không biết sao nữa, nằm trên giường cứ ôi đau chỗ này mỏi chỗ kia, trời ơi, chị phải chạy thôi, với cách âm phòng mình thế này, lỡ người ta hiểu lầm thì chị còn mặt mũi đâu. Nói chị già mà ăn cỏ non à? Dù chị có làm được, người ta là sinh viên đại học, còn sĩ diện chứ!"

Kiều Tử Mạn và Trì Âm nhìn nhau cười không hẹn trước.

"Không phải chứ, hai người cười cái gì thế? Đang giao tiếp bằng mật ngữ à?"

Kiều Tử Mạn đáp: "Không có gì."

Đó là bí mật giữa cô và Tiểu Bạch Hoa, không đời nào nóicho Quý Vân.

"Được rồi," Quý Vân giận dỗi.

Hiểu rồi, đồ cặp đôi đáng ghét.

....

Ba người đi đến bên suối.

Các đồng nghiệp lần lượt đến hóng mát.

Những người hào hứng thì chơi trận chiến nước, có người còn thử chèo bè.

Kiều Tử Mạn vì vết thương không thể xuống nước, tìm một bóng cây, ôm điện thoại đọc tiếp tiểu thuyết.

Trì Âm nằm bên cạnh cô, ngái ngủ.

Quý Vân thấy chán, kéo Kiều Tử Mạn ra góc khuất tám chuyện: "Hai người giờ là tình trạng gì rồi?"

Kiều Tử Mạn tự hào hất cằm: "Em bây giờ là giáo viên của cô ấy."

Quý Vân: "???"

Sao hướng đi này lạ lẫm thế nhỉ?

Không phải về rồi thì phải "đại chiến ba trăm hiệp" sao?

Hóa ra mình với Khương Tảo Tảo uống rượu cả đêm, uổng công rồi?

Kiều Tử Mạn lại nói: "Cô ấy cái gì cũng không biết, em không tự tay dạy thì ai dạy?"

Quý Vân: "....."

Được rồi, tối qua coi như uổng công.

Quý Vân tức tối kéo cô đi: "Đi chơi gì đó với chị." Không thể về tay không được.

"Đi đâu?"

Trì Âm cũng lẳng lặng đi theo.

"Nhảy bungee đi, Kiều Kiều, em dám chơi không?"

"Em có gì mà không dám?" Kiều Tử Mạn ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên.

Ba người đến điểm nhảy bungee.

Đi thang máy lên đài cao.

Nhân viên giúp Quý Vân mặc đồ an toàn, cô không chút căng thẳng, còn cười nói: "Kiều Kiều, chơi đôi hay nhảy riêng?"

Kiều Tử Mạn mặt lộ vẻ do dự.

Quý Vân nhìn sắc mặt cô, lo lắng hỏi: "Kiều Kiều, không lẽ em sợ độ cao?"

"Không phải, em tự nhảy."

Kiều Tử Mạn móng tay bấu chặt lòng bàn tay, đè nén nhịp tim dồn dập.

"Chỉ cao thế này thôi, chuyện nhỏ."

Nhân viên đưa bản cam kết an toàn cho cô ký, đồng thời giải thích quy định.

Kiều Tử Mạn không nghe lọt chữ nào, vô thức liếc xuống chân, hai chân run lẩy bẩy.

"Chắc chắn chơi không? Nếu chắc chắn, xin ký tên vào đây."

Bàn tay cầm bút của Kiều Tử Mạn run bần bật.

Trì Âm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô vì căng thẳng, nói: "Chân em có lẽ không ổn đâu?"

"Có gì mà không ổn?"

"Em chỉ bị trầy chút da thôi!"

Kiều Tử Mạn kiên định.

"Phải bước qua một lần chứ."

Trì Âm cảm thấy câu nói của cô không chỉ nói đến việc nhảy bungee.

"Vậy chị nhảy cùng em."

"Không phải chị sợ độ cao sao?"

Trì Âm ghé sát tai cô, "Lừa Khương Tảo Tảo thôi."

Kiều Tử Mạn: "!!!" Đúng là quá đáng.

Quý Vân nhìn hai người thân mật, nước mắt già cỗi dâng trào trong lòng.

"Được chưa? Tôi có thể nhảy chưa?"

Nhân viên kiểm tra lại các biện pháp an toàn, phất tay: "Được!"

Quý Vân không chần chừ, nhảy xuống.

"Thù này!!!"

"Thù này..."

"Thù này.."

"Á~~~~"

Đáng ghét thật, mấy đôi tình nhân nhỏ này!!!

Tiếng hét vang vọng khắp thung lũng.

Kiều Tử Mạn thoáng giật mình, bàn tay đang nắm dây an toàn run rẩy thêm vài phần.

Trì Âm vòng tay ôm lấy eo cô, trấn an:

“Đừng sợ, có chị ở đây.”

Trái tim hoảng loạn của Kiều Tử Mạn bỗng bình ổn lại nhiều sau câu nói ấy.

Cô lại nhìn xuống từ độ cao hàng trăm mét dưới chân, rồi kiên định nói:

“Bắt đầu đi, tôi muốn thử một lần."

Trì Âm gật đầu với nhân viên, một tay giữ đầu Kiều Tử Mạn áp sát vào cổ mình.

Theo tiếng đếm ngược, cả hai cùng lao xuống.

Cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập tới.

Kiều Tử Mạn cảm giác như tim mình muốn nhảy lên tới cổ họng.

Cánh tay quấn quanh eo cô siết chặt hơn.

Giọng của Trì Âm xuyên qua tiếng gió vang đến bên tai cô:

“Mở mắt ra đi."

Kiều Tử Mạn chậm rãi mở mắt.

Phía trên là chim chóc đang xoay vòng, bên dưới là khung cảnh tuyệt đẹp biến đổi liên tục.

Gần trong gang tấc là nhịp tim rõ ràng và hương hoa linh lan dễ chịu.

Tâm hồn Kiều Tử Mạn bỗng nhiên lắng lại, cô vòng tay ôm chặt lấy cô ấy, áp má mình vào lồng ngực của Trì Âm.

“Trì Âm, em không còn sợ nữa.”

....

Sau khi cả hai xuống đất, họ gặp lại Quý Vân.

Ba người cùng nhau quay về.

Quý Vân suốt dọc đường im lặng, như có điều gì khó nói.

Khi đi ngang qua một rừng trúc, bất chợt có bóng người lướt qua.

Kiều Tử Mạn tò mò nhìn vào trong.

Chỉ thấy hai cô gái tóc dài đang dựa sát vào nhau, hôn đến quên trời đất.

Tiếng động mơ hồ và đầy ám muội phát ra giữa hai người họ.

Kiều Tử Mạn: "......"

Trì Âm đột nhiên đứng khựng lại, lên tiếng:

"Cô giáo ơi.”

Kiều Tử Mạn: “???

“Chị thấy họ rất kích thích, em dạy chị được không?”

Kiều Tử Mạn quay sang nói với Quý Vân:

“Em phải lên lớp rồi, chị về trước đi."

Quý Vân: "....."

Ra là vậy, cũng khá thú vị.

Quý Vân nhanh chóng rút lui, để lại hai người bọn họ.

Kiều Tử Mạn hôn lên môi cô ấy, nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mềm mại.

“Thấy cô giáo chị giỏi không?”

“Giỏi."

“Chị có thể đưa lưỡi vào không cô ơi?"

Kiều Tử Mạn: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top