Chương 32

Kiều Tử Mạn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đẩy vào phòng.

Cánh cửa cũng bị đóng lại theo.

Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau.

Người trên giường từ từ dời ánh mắt xuống, cuối cùng dừng lại ở tay của Kiều Tử Mạn.

Kiều Tử Mạn: "....."

Mẹ.

Mẹ ruột.

Gây tội nghiệt thế này, không phải chôn hố con gái sao.

Kiều Tử Mạn tiến không được, lùi không xong, chỉ có thể đứng cứng ngắc tại chỗ.

Không khí ngượng ngập dần lan tỏa trong phòng ngủ chật hẹp, nhanh chóng leo đến đỉnh điểm.

Lần này e rằng thật sự hết cách cứu vãn.

Nghĩ đến đây, nội tâm của Kiều Tử Mạn lại trở nên bình tĩnh.

Chí như rệp nhiều không ngại ngứa, nợ nhiều không lo.

Thay vì chật vật bỏ chạy, chi bằng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.

Kiều Tử Mạn hạ quyết tâm, lắc lắc hộp phấn trong tay, ánh mắt liếc trộm cô:

"Đều là người trưởng thành rồi, không cần phải làm quá lên thế chứ."

Trì Âm dời ánh mắt khỏi hộp phấn màu hồng.

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì, em đến ngủ cùng chị."

Trì Âm rõ ràng bị lời thẳng thắn này làm cho kinh ngạc, nét mặt luôn điềm tĩnh của cô lúc này thay đổi nhanh chóng.

Từ khó hiểu, đến không tin nổi, đến vẻ mặt đấu tranh, thậm chí còn có chút bối rối.

Kiều Tử Mạn: "....."

"Em... em ngủ trước đi, chị đi tắm."

Nói rồi, Trì Âm lập tức vén chăn, nhảy chân trần xuống giường, bước chân lộn xộn đi về phía phòng tắm.

Kiều Tử Mạn: "???"

Thôi, lại hiểu lầm ý của từ "ngủ cùng" rồi.

Nhưng có vẻ như, hiệu quả ngoài dự đoán.

Hoa nhỏ trắng thuần của cô đã hoảng!

Người chạy trốn chật vật cuối cùng cũng không chỉ có mỗi mình cô nữa.

Lòng tự tôn của Kiều Tử Mạn bỗng nhiên kỳ lạ mà phình to vào lúc này.

Cô vui vẻ đến mức lao vào chiếc giường mềm mại đầy mùi hương của Trì Âm mà lăn lộn.

Một lát sau, cô chậm rãi bò dậy, nhìn về hướng phòng tắm đầy suy tư.

Cô nghĩ, Trì Âm hoảng loạn như vậy, chẳng lẽ giống mình, không lẽ nào.

Đúng rồi, chắc chắn là thế.

Hoa nhỏ trắng thuần khiết, đơn giản như cô ấy thì biết gì chứ, phí công cô còn phải thấp thỏm lo âu.

Kiều Tử Mạn cuối cùng cũng yên tâm.

Thả lỏng người, ngả ra sau nằm, theo thói quen bật nhẹ trên tấm đệm mềm mại.

"Tối nay, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc rồi."

Kiều Tử Mạn nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm, ngáp dài một cái.

"Trì Âm, chị làm gì mà vẫn chưa ra? Em buồn ngủ rồi."

Đột nhiên từ trong phòng tắm vang lên tiếng loảng xoảng của những chai lọ rơi xuống đất.

Kiều Tử Mạn lập tức tỉnh táo, lo lắng: " Trì Âm, chị không sao chứ?"

"Không... không sao."

Kiều Tử Mạn: "....."

Hoa nhỏ trắng thuần lại hoảng rồi.

Kiều Tử Mạn che miệng cười trộm.

Tiếng nước trong phòng tắm kéo dài gần ba mươi phút, Trì Âm mới đi ra với gương mặt như thường.

Kiều Tử Mạn vén chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Lại đây mau."

Trì Âm bước chân khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn người trên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh.

Từ bên cạnh thoảng đến một cơn gió, mang theo hơi nước lạnh buốt.

Kiều Tử Mạn lập tức bị cái lạnh này làm cho tỉnh táo.

Ngạc nhiên: "Sao người chị lạnh thế này? Bị bệnh à?"

Trì Âm ngừng một chút, đáp: "Không."

"Ồ," Kiều Tử Mạn dịch sát lại gần cô, rồi lại dịch thêm chút nữa. "Nếu chị lạnh thì cứ dựa vào em mà ngủ, chúc ngủ ngon."

Kiều Tử Mạn hít sâu mùi hương gần ngay trước mắt, mí mắt không nghe lời mà từ từ khép lại.

Khi ý thức sắp rơi vào giấc ngủ, Kiều Tử Mạn lại cố gắng mở mắt ra lần nữa, cẩn thận đắp chăn cho cô ấy. Sau đó, cô mới yên tâm hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Trì Âm khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhìn về phía bên cạnh.

Người nằm bên gối ngủ say, hàng mi dài như cánh quạ khẽ rung, đôi môi căng mọng theo nhịp thở mà mở khép nhẹ nhàng.

Trì Âm nuốt khan, cổ họng hơi di chuyển, khó khăn rời mắt đi.

Một lát sau, cô lại chú ý đến chiếc hộp nhỏ màu hồng nổi bật trên tủ đầu giường.

Ánh mắt cô càng sâu thẳm.

Trì Âm nhìn sâu vào người bên cạnh một lần nữa, khẽ thở dài.

Trong lòng tự nhủ: lại muốn đi tắm nước lạnh nữa rồi.

Làm sao đây?

***

Hôm sau.

Kiều Tử Mạn bị ánh sáng chói mắt đánh thức.

Cô ngơ ngác chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Nhìn sang bên cạnh thấy trống không.

Kiều Tử Mạn không khỏi thắc mắc.

Trì Âm đâu rồi? Sáng sớm mà chạy đi đâu chứ.

Lúc này, mùi thơm của thức ăn từ phòng khách theo khe cửa từ từ lan vào phòng ngủ.

Kiều Tử Mạn không nhịn được mà hít hít mũi.

Thơm quá.

Bụng cô kêu "rột rột" một tiếng.

Bị mùi thơm mê hoặc, Kiều Tử Mạn nhảy xuống giường.

Vừa đặt chân xuống sàn.

Đã lảo đảo một cái.

Nhức mỏi quá.

Có lẽ vì ngủ quá ngon, sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể đều bùng phát vào lúc này.

Kiều Tử Mạn cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Cô vịn lấy eo, chậm rãi thích nghi rồi từ từ đi về phía cửa.

Vừa mở cửa ra.

Một khung cảnh ấm áp hòa thuận liền hiện ra trước mắt.

Trì Âm và mẹ cô đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

"Âm Âm à, cũng gần trưa rồi mà Tiểu Kiều còn ngủ à? Có cần đi gọi nó không?"

"Để em ấy ngủ thêm chút đi dì. Dạo này em ấy mệt lắm."

"Vẫn là con biết quan tâm người khác."

"Lần sau, dịp lễ Tết gì đó con cùng Tiểu Kiều về, dì sẽ làm món ngon cho con ăn."

"Con biết rồi, cảm ơn dì."

"Đừng khách sáo, chúng ta đều là người một nhà mà."

Kiều Tử Mạn có chút mơ màng, trong mắt dần hiện lên một chút ấm áp.

Trong đó xen lẫn niềm vui chân thành, hy vọng, và nhiều hơn cả là lo lắng cùng áy náy đối với mối quan hệ giữa hai người.

Trì Âm nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, mỉm cười: "Tỉnh rồi? Ngủ ngon không?"

Kiều Tử Mạn hơi nghiêng đầu, đẩy lùi cảm giác ấm áp trong mắt.

"Cũng được."

"Thức ăn sắp xong rồi, em ra bàn ăn chờ trước đi."

Kiều Tử Mạn gật gật đầu, vịn eo đi đến bàn ăn.

Trì Âm thấy vậy, lau tay, nhanh chóng bước tới đỡ cô. "Eo vẫn còn đau sao?"

Hà Thúy Trân nhìn về phía sau một cái, chép miệng vẻ chê trách: "Người trẻ tuổi mà, cần tập thể dục nhiều hơn!"

Kiều Tử Mạn: "....."

Mẹ cô nghĩ lệch lạc đến mức nào vậy chứ.

"Chút nữa uống chút canh bổ, bồi bổ cho tốt vào."

Kiều Tử Mạn: "....."

Bổ cái gì mà bổ, cô cần chắc? Ha ha.

Hà Thúy Trân vẻ mặt như người từng trải, "Âm Âm à, con kiếm một cái đệm mềm chút, kê vào eo con bé, như vậy sẽ thoải mái hơn."

Kiều Tử Mạn: "!!!"

Đệm gì mà đệm, trong mắt mẹ cô, cô yếu ớt đến vậy sao?

Còn cả chị nữa! Kiều Tử Mạn oán trách trừng mắt nhìn Trì Âm, sao không phản bác một câu chứ? Rõ ràng chẳng làm gì mà!

Thôi kệ.

Hoa trắng nhỏ, chắc không hiểu ngụ ý trong lời của mẹ cô.

Trì Âm vẻ mặt lo lắng đi vào phòng ngủ, lấy một cái đệm ra, cẩn thận kê vào eo cô.

Quay đầu lại nói với Hà Thúy Trân: "Dì yên tâm, con sẽ giám sát em ấy tập thể dục."

Ánh mắt Hà Thúy Trân nhìn Trì Âm lại dịu dàng thêm vài phần, khen: "Đúng là đứa trẻ ngoan."

"Không giống Tiểu Kiều, suốt ngày chỉ biết chống đối dì!"

Đúng là một khung cảnh mẹ con yêu thương ấm áp. Kiều Tử Mạn tức tối nghĩ, hóa ra mình mới là đứa trẻ bị nhặt về sao?

Kiều Tử Mạn nghiến răng, rút cái đệm ra nhét mạnh vào phía sau Trì Âm. "Em khỏe lắm, không cần các người lo!"

Tức chết rồi, tức đến mức cô uống liền ba bát canh bổ.

....

Hôm nay công ty không có việc gì đặc biệt, hai người cùng xin nghỉ phép.

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát.

Tầm ba bốn giờ chiều, khi ánh nắng không còn gay gắt nữa, cả ba ra khỏi nhà.

Kiều Tử Mạn dẫn mẹ đi đến các địa điểm nổi tiếng gần đó để check-in và chụp ảnh.

Không đúng, phải nói chính xác là Trì Âm và mẹ cô chụp ảnh, còn cô thì đảm nhận việc chụp hình.

Sau đó, theo gợi ý của Trì Âm, họ đi dạo trung tâm thương mại.

Chính xác hơn, Trì Âm và mẹ cô đi mua sắm, còn cô thì làm nhiệm vụ xách túi.

Trì Âm chọn vài bộ trang phục mùa hè cao cấp vừa vặn cho Hà Thúy Trân trong cửa hàng đồ hiệu.

Sau đó, họ đến một cửa hàng sườn xám nổi tiếng trên tầng trên, Trì Âm đặt may riêng một chiếc sườn xám đắt đỏ cho Hà Thúy Trân.

Cả quá trình, Trì Âm giành trả tiền.

Kiều Tử Mạn muốn ngăn cũng không ngăn được.

Thật sự, Trì Âm quả là hiểu rõ sở thích của mẹ cô một cách chuẩn xác.

Giờ thì hay rồi, người mà mẹ cô không vừa mắt đã đổi thành chính cô.

Giờ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top