Chương 3
"....."
Một ám chỉ táo bạo và rõ ràng như vậy, Kiều Tử Mạn không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất xuất chúng như thế lại có thể "chơi lớn" đến vậy.
Thú thật, Kiều Tử Mạn sợ chết khiếp, cô chưa từng trải qua tình huống như thế này bao giờ.
Cô nuốt khan, run rẩy gõ hai chữ: 【Không hẹn.】
Còn chưa kịp gửi đi, người phụ nữ kia lại gửi thêm một chuỗi tin nhắn.
【Địa chỉ: Biệt thự số 9, Vân Đỉnh trên đường Trường Phong.】
Còn gần nữa chứ, cách có một con phố.
Còn là một đại gia.
Khốn thật, sao lại có chút rung động thế này!
Cô là thẳng nha!
Kiều Tử Mạn vỗ mạnh lên má mình, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.
Khung tin nhắn lại nhảy lên chữ: "Đối phương đang nhập...", làm cô cuống hết cả lên.
Sợ người kia lại nói điều gì kinh thiên động địa.
Hoặc là gửi một tấm hình nhạy cảm.
Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
Kiều Tử Mạn gõ phím lia lịa, động tác nhanh đến mức để lại tàn ảnh, cuối cùng cũng kịp gửi đi một tin nhắn trước khi người kia nhắn thêm.
【Cảm ơn, không hẹn. Mong bạn đừng xem lời nói đùa là thật, tôi là thẳng, thẳng tắp như ống thép.】
Cô quyết đoán xóa người kia khỏi danh sách bạn bè.
Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
Cuối cùng cũng giữ được liêm sỉ.
Kiều Tử Mạn thở phào nhẹ nhõm, đặt trái tim đang nhảyloạn xạ trở lại ngực.
Chuyện này chỉ có thể xem như một tiểu khúc nhạc vụn vặt trong cuộc sống của cô, ngủ một giấc là quên sạch, tiếp tục bị công việc chất chồng trong ngày nhấn chìm, không còn gợn sóng nào nổi lên nữa.
Thoáng cái đã một tuần trôi qua.
Hôm nay là ngày người phụ trách mới nhậm chức.
Tối qua công ty họp cấp cao thông báo rằng người này vô cùng coi trọng tính kỷ luật, không cho phép một hạt cát nào lọt vào mắt, ai trễ dù chỉ một phút cũng không chỉ mất hết tiền chuyên cần, mà cònbị trừ gấp đôi lương hiệu suất.
Chỉ cần liên quan đến tiền là Kiều Tử Mạn ghi nhớ rất rõ.
Có điều tính toán thế nào cũng quên sạc pin cho điện thoại.
Chứng mất ngủ là bệnh kinh niên của cô, uống melatonin mà trời gần sáng mới ngủ được.
Kết quả là tất cả báo thức đều trở thành vô dụng, và cô đã ngủ quên mất hai mươi phút.
Ngày đầu tiên sếp mới lên mà đã đi trễ, chắc cô muốn chết sớm đây mà.
Kiều Tử Mạn nhanh chóng rửa mặt, thay đồ, vơ túi rồi lao xuống lầu.
Trên đường chạy xuống, cô mở app đặt xe, lấy một mã giảm giá và gọi ngay một chuyến. Đây là nỗ lực cuối cùng để giữ lại tiền chuyên cần tháng này.
Khu cô ở khá hẻo lánh, sợ tài xế không tìm được vị trí, cô chu đáo nhắn tin trong ứng dụng:
【Chào anh, em đợi ở cửa Starbucks, ngã tư đèn đỏ.】
Bạch cv1888: 【ΟΚ.】
Kiều Tử Mạn ghi nhớ biển số xe, lao như bay về phía Starbucks, mấy trăm mét chạy mà như đang tham gia Olympic.
Vài phút sau, cô đã đến nơi.
Đảo mắt xung quanh, ánh mắt cô khóa chặt chiếc xe Maybach màu trắng đậu trước cửa hàng.
Ban đầu cô không dám tin, nhưng kiểm tra lại thông tin хе.
cy1888.
Không sai, chính là nó.
Đi Maybach chạy dịch vụ đặt xe? Thế giới của người có tiền thật khó hiểu.
Kiều Tử Mạn với tâm trạng phức tạp mở cửa xe và ngồi vào.
"Anh tài xế, đi TOC nhé."
"Anh tài xế, có thể đi nhanh chút không? Tôi đang gấp."
Kiều Tử Mạn cài dây an toàn, quay sang nhìn người bên cạnh, trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy chấn động không nhỏ trong lòng.
Mỹ nhân!
Một đại mỹ nhân!
Kiều Tử Mạn nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của tài xế, chớp mắt rồi thật lòng khen: "Chị đẹp thật đấy."
Người bên cạnh không có biểu cảm gì, đặt ly cà phê xuống ngăn giữa ghế lái và ghế phụ, sau đó bắt đầu chăm chú nhìn lại cô.
"Chị tài xế xinh đẹp à, nếu chị không chạy xe thì tôi đổi xe khác đấy." Kiều Tử Mạn bị nhìn đến phát hoảng trong lòng.
Lúc này, tài xế Trì Âm cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ nói hai chữ đơn giản: "Cửa xe."
Giọng nói cũng hay thật đấy!
Dịu dàng đến lạ.
Quả nhiên buổi sáng nhìn thấy điều đẹp đẽ sẽ khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ.
Lúc này Kiều Tử Mạn hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí trong lành đầy tiếng chim hót và hoa thơm, hoàn toàn không phản ứng lại ý nghĩa trong lời nói của vị nữ tài xế xinh đẹp kia.
Mãi đến khi người đó bất ngờ nghiêng người lại gần.
Đầu mũi lướt qua bên má của Kiều Tử Mạn.
Hương thơm thanh thoát lập tức xộc vào mũi cô.
Kiều Tử Mạn giật mình bừng tỉnh, toàn thân ép sát vào lưng ghế, cả người bắt đầu không thoải mái, "Cô làm gì vậy?"
Trì Âm vươn người qua cô, kéo chặt cửa xe.
"Cạch" - khóa cửa.
Lúc này Kiều Tử Mạn mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu là kinh động, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, lần đầu gọi được xe Didi xịn như vậy, tôi có hơi căng thẳng."
"Thật ngại quá."
Trì Âm khẽ "ừm" một tiếng, thản nhiên thu lại ánh mắt đang dừng trên mặt của Kiều Tử Mạn, cúi đầu tập trung tìm đường trên bản đồ.
Thấy vậy, Kiều Tử Mạn thở phào một hơi.
Xe khởi động, chạy ổn định về phía tòa nhà TOC, Kiều Tử Mạn bắt đầu bắt chuyện một cách rời rạc, "Chị tài xế xinh đẹp, chị cũng làm việc ở tòa nhà TOC à?"
Trì Âm nhàn nhạt đáp: "Ừ."
"Bảo sao chị lại nhận chuyến này, hóa ra là tiện đường. Không ngờ người giàu các cô cũng biết tính toán chi li vậy."
Trì Âm liếc cô một cái đầy phức tạp.
"Vừa nãy tôi đã muốn nói là thấy chị rất quen, nhưng lại sợ có hơi mạo muội." Kiều Tử Mạn đúng là người nhớ mặt kém, nhưng rất nhạy với mùi hương. Vừa rồi khi cô ấy nghiêng người đến gần, cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc - mùi hoa linh lan rất dễ nhận biết.
Kiều Tử Mạn giải thích thêm: "Tôi không có ý bắt chuyện đâu, kiểu bắt chuyện này cũ rích lắm, tôi thật sự thấy chị quen mắt."
Trì Âm lại nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Một lát sau, đôi môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra vài chữ: "Đúng là hơi mạo muội."
Kiều Tử Mạn ngáp dài một cái, mắt hơi ứa nước, "Chị nói gì cơ?"
Trì Âm thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào đèn giao thông đang nhảy số phía trước, "Tôi nói, buồn ngủ thì ngủ đi."
"À," Kiều Tử Mạn quả thật đã buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, "Được rồi, đến nơi thì gọi tôi nhé."
Trì Âm nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, kéo kính xe lên.
Không gian kín trong xe lập tức ngập tràn hương hoa nồng nàn.
Kiều Tử Mạn chìm trong mùi hương đó, từ từ nhắm mắt lại.
Hai mươi phút sau, Kiều Tử Mạn bị đánh thức.
Cô mơ màng nhìn quanh bốn phía, chợt nhận ra mình lại không có chút đề phòng nào mà ngủ thiếp đi như vậy. Khi ánh mắt rơi xuống người TrìÂm, cô bỗng giật mình, lập tức tỉnh táo lại.
Ánh mắt của Trì Âm vẫn không nhúc nhích, rõ ràng đang dừng trên đôi môi của cô.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quặc và ám muội, Kiều Tử Mạn lập tức sinh lòng cảnh giác, cơ thể vô thức tựa sát vào cửa xe, tay cũng từ từ chạm tới khóa an toàn.
Trì Âm thoáng sững sờ, đưa tay chỉ vào khóe môi của Kiều Tử Mạn, keo kiệt phun ra hai chữ: "Nước miếng."
Kiều Tử Mạn: "???"
Trì Âm bất đắc dĩ, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy,đưa cho cô, "Nước miếng, lau đi."
Biết được sự thật, Kiều Tử Mạn lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cô vội vàng giơ tay lau loạn xạ khóe miệng.
Trì Âm nhìn động tác của cô, đôi mày hơi nhíu lại, sau đó âm thầm thu tờ khăn giấy về.
"Thật ngại quá." Kiều Tử Mạn cười ngượng ngùng, mở cửa xe, vội vàng chạy đi.
"Chị tài xế xinh đẹp, tiền xesẽ tự động thanh toán qua ứng dụng, tạm biệt nhé."
Kiều Tử Mạn nhanh như chớp chui vào tòa nhà TOC.
Giờ cao điểm buổi sáng, thang máy thường phải xếp hàng.
Hôm nay vận khí tốt, đúng lúc thang máy đi lên.
Kiều Tử Mạn nhanh chân chen vào dòng người đông đúc.
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Một bóng người quen thuộc, nhàn nhã bước vào.
Kiều Tử Mạn vẫy tay chào vui vẻ, "Chị tài xế xinh đẹp, trùng hợp thật đấy."
Trì Âm nghe tiếng quay đầu lại.
Kiều Tử Mạn cười tươi, tiếp tục vẫy tay, "Bên này này, bên này."
Trì Âm tiến về phía cô.
Cách vài mét, Kiều Tử Mạn nói vọng qua, "Hehe, chị đợi chuyến sau nhé."
Cửa thang máy khép lại hoàn toàn, ngăn lại biểu cảm sững sờ của Trì Âm và nửa câu sau của Kiều Tử Mạn.
"Thang máy sắp quá tải rồi."
"....."
Cuối cùng, Kiều Tử Mạn kịp chạy vào văn phòng trước khi hết giờ chấm công.
Bảo toàn được mức chuyên cần, tâm trạng của cô vô cùng thoải mái.
Cô thong dong đến chỗ các đồng nghiệp đang tụ tập tám chuyện, xen vào một câu, "Người phụ trách mới vẫn chưa đến à?"
"Chưa thấy."
"Quản lý cấp cao mà ngày đầu đi làm lại trễ giờ thì cũng kỳ quá."
Kiều Tử Mạn gật đầu, "Phải đó phải đó."
Đồng nghiệp đứng gác ngoài cửa đột nhiên ho khan một tiếng thật lớn.
Đám người tụ tập lập tức tản đi như chim vỡ tổ.
Kiều Tử Mạn vừa ngồi vào bàn làm việc thì thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớn.
Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, ăn mặc chỉn chu, dáng người cao gầy.
Không phải chính là chị tài xế xinh đẹp kia sao.
Đúng là... trùng hợp thật.
Mấy vị trưởng phòng vội vàng chạy ra nịnh nọt.
Trì Âm lập tức ngắt lời họ, dùng giọng điệu nghiêm túc, "Trên đường gặp chút rắc rối nên đến muộn. Năm phútnữa bắt đầu họp."
Chữ "rắc rối" được cô nhấn rất mạnh, đồng thời còn sâu sắc liếc nhìn Kiều Tử Mạn một cái.
Kiều Tử Mạn: "....."
Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như vừa rồi mình đã... nhốt người phụ trách mới bên ngoài thang máy.
Quả là một chuyện dở khóc dở cười.
Cô thề, tuyệt đối không phải cố ý.
Không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà ghi hận chứ.
Trong lòng Kiều Tử Mạn cóchút thấp thỏm.
Cô ngẩng đầu, lén nhìn về phía vị phụ trách mới.
Đúng lúc này, Trì Âm cùng nhóm người của mình đi về phía bên này, ánh mắt hai người chạm nhau.
...Bị phát hiện rồi.
Kiều Tử Mạn lúng túng, chỉ đành cười một cách thân thiện.
Trì Âm không biểu lộ gì, lạnh lùng đi ngang qua cô, coi cô như không khí.
Nỗi thấp thỏm trong lòng Kiều Tử Mạn càng tăng lên.
Đợi đến khi bóng dáng của Trì Âm khuất sau cửa phòng họp, đồng nghiệp xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Vị phụ trách mới đẹp thật đấy."
"Trông còn trẻ thế kia, không biết có người yêu chưa."
"Cậu đừng mơ nữa, nhìn khí chất và dáng vẻ của cô ấy kìa, không phải người dễ đụng vào đâu. Cẩn thận lời nói, nhanh giải tán đi."
Kiều Tử Mạn chẳng còn tâm trí nào để chen vào, nằm gục trên bàn, trông ỉu xìu.
Tiểu Cảnh đưa đến cho cô một cốc cà phê, vẻ mặt đầy lo lắng, "chị Kiều."
"Chị không khỏe à?" Trông cứ như không còn sức lực vậy.
Kiều Tử Mạn từ từ ngẩng đầu lên, xoa bụng, buồn bực nói, "Chưa ăn sáng."
Tiểu Cảnh: "... Chị Kiều, hôm qua chị làm việc muộn lắm à? May mà không bị trễ giờ."
Lại còn bồi thêm một câu nữa! Kiều Tử Mạn càng buồn bực hơn.
Tiểu Cảnh lại hỏi, "Hay là em đặt đồ ăn giúp chị nhé?"
Đột nhiên Kiều Tử Mạn nhớ ra gì đó, vỗ trán một cái, "Em có sạc type-c không?" Cô giơ điện thoại lên, "Hết pin rồi."
"Em đi mượn cho chị." Tiểu Cảnh vội đi tìm rồi mang đến cho cô.
Kiều Tử Mạn cắm sạc, vừa mở máy, một loạt tin nhắn nhảy ra.
Người nhắn nhiều nhất là từ hệ thống hậu đài của Didi.
Tài xế: 【Xin chào, tôi đã đến nơi.】
【Xin chào, người đâu rồi?】
【Sao không gọi được điện thoại cho chị?】
Năm phút sau.
【Xin chào, tôi hủy đơn rồi.】
【Sáng sớm gặp phải khách như chị! Đúng là mất thời gian!】
Nhìn những tin nhắn này, đầu óc Kiều Tử Mạn mờ mịt.
Chẳng phải cô đã lên xe rồi sao?
Kiều Tử Mạn do dự định nhắn tin lại, nhưng đột nhiên nhận ra vấn đề. Tài xế này hình như là một người khác.
Cô cẩn thận kiểm tra lại thông tin.
Bất ngờ phát hiện mình... hình như đã nhìn nhầm biển số xe.
...Đúng là hết nói nổi!
"Rung."
Lúc này, nhóm chat công ty lại nhảy ra một tin nhắn.
@Tất cả mọi người.
Kiều Tử Mạn nhấn vào xem.
【Mỗ tổng: Mọi người hãy nhiệt liệt chào đón tổng giám Trì Âm gia nhập đại gia đình TOC của chúng ta.】
"Rung."
【'Âm' đã tham gia nhóm chat.】
Nhìn thấy avatar và ID quen thuộc, đầu óc Kiều Tử Mạn cũng "rung" theo một tiếng.
Những ký ức tưởng như đã chết ập về, nhấn chìm cô trong nháy mắt, khiến cô ngạt thở.
Bảo sao lại quen mắt đến vậy.
Chẳng phải đây chính là người phụ nữ "muốn làm quen một chút" với thái độ nhẹ bỗng trong nhà hàng hôm trước hay sao?
Thật là buồn cười, thật là lố bịch, thật là hoang đường!
Hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top