Chương 26

"Em đã làm gì tôi?"

Kiều Tử Mạn: "???"

"Không phải," Kiều Tử Mạn sốc đến nói không rõ lời, "Tôi có thể làm gì chị chứ?"

Trì Âm cúi đầu nhìn cơ thể mình không một mảnh vải, nhướng mày, "Em chiếm tiện nghi của tôi à?"

Hừ, thật sự là lợi dụng lúc người ta gặp nguy rồi?

Kiều Tử Mạn khoanh tay trước ngực, nhìn Trì Âm với ánh mắt đầy sửng sốt, cuối cùng bật cười vì tức giận, "Chị uống rượu xong không nhớ gì đã xảy ra sao?"

Trì Âm thản nhiên, "Không nhớ."

Kiều Tử Mạn: "!!!"

Mình vất vả cả buổi chẳng được lợi lộc gì, ngược lại còn bị phản đòn, thật sự là ông trời trêu ngươi.

Kiều Tử Mạn cười, nụ cười pha chút điên cuồng của sự buông xuôi.

Ai ngờ Trì Âm lại nói thêm một câu gây sốc, "Hôm qua chúng ta... có phải đã làm không?" Cô cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi đổi cách nói, "Em có phải đã chạm vào tôi không?"

Nụ cười của Kiều Tử Mạn đông cứng lại.

Cô đứng chết trân tại chỗ, như bị sét đánh, không tài nào nhúc nhích được.

Một lúc lâu sau, Kiều Tử Mạn mới lắp bắp hỏi, "Không phải nha, mà tôi có đụng vào chị hay không, chị tự cảm nhận cơ thể mình đi chứ?"

"Không biết," Trì Âm lại ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhưng hình như tôi có chút ấn tượng."

Kiều Tử Mạn: "!!!" Bây giờ thì nhớ ra rồi à? "Tôi chỉ lau người giúp chị, chính chị yêu cầu đấy! Còn đe dọa người ta nữa!"

Trì Âm tiếp tục bình thản, "Không nhớ."

Hừ, được thôi.

Trì Âm kéo chăn quấn chặt vào người, ánh mắt do dự nhìn về phía Kiều Tử Mạn, "Bởi vì tôi nghe thấy em phát ra âm thanh đó..."

Âm thanh đó? Âm thanh gì?

Kiều Tử Mạn đột nhiên nhớ đến giấc mơ vừa rồi.

Lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cả người như một con tôm vừa luộc chín.

"Và...em gọi tên tôi nữa."

"Thậm chí còn nói..."

Kiều Tử Mạn xấu hổ và tức giận đến mức ngón tay bám vào tường cũng trắng bệch.

"Câm miệng!"

Trì Âm run người một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Chị nghe nhầm rồi, đó là trong mơ thôi."

Không phải là vu oan ngược sao? Ai mà không biết làm chứ.

"Với cả, chuyện này chị mà dám nói lung tung ra ngoài, chị chết chắc."

Không phải đe dọa à? Ai mà không biết làm chứ.

Trì Âm gật đầu lia lịa.

Con người ấy mà, trải qua nhiều chuyện tương tự, rồi cũng quen.

Cảm giác xấu hổ cũng thế.

Chuyện sốc xảy ra nhiều rồi, hiểu lầm kiểu này chẳng còn đáng kể.

Kiều Tử Mạn không còn hoang mang và bất an như những lần trước nữa.

Cô ngẩng đầu lên, rất dứt khoát, "Lần trước chị nhìn tôi, lần này tôi nhìn chị, coi như hòa. Hơn nữa, để chị yên tâm, tôi quyết định nói với chị một chuyện. Tôi không thể nào động vào chị được, vì..."

Giọng cô bỗng yếu đi, ánh mắt tránh né nhìn xuống đất, môi mấp máy hồi lâu mà chẳng nói nổi phần tiếp theo.

Trì Âm nghi hoặc, "Vì sao?"

"Vì..."

Trì Âm: "Ừm?"

"Vì..."

Trì Âm: "Vậy nên???"

Biểu cảm gì đây?

Cái vẻ mặt như không muốn tin ấy.

Kiều Tử Mạn quyết định liều mình, chống nạnh, trừng mắt nhìn cô, bực bội, "Vì tôi là thẳng nữ!"

"Tôi căn bản không biết làm mấy thứ đó!!!"

"Chị hài lòng chưa!"

Nói xong cô đùng đùng bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

Trở về phòng ngủ của mình, Kiều Tử Mạn vốn định ngủ thêm một giấc, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc trời sáng rõ, cô mặc đồ, như một cơn gió chuồn khỏi nhà.

Xin nói rõ, lần này cô tuyệt đối không phải đang trốn tránh.

Chuyện đã nói rõ, hai bên đều ngang bằng, chẳng ai thiệt thòi, có gì mà phải trốn cơ chứ.

Chỉ là...

Đó là giấc mơ kia, quá chân thật, từng hình ảnh rõ ràng hiện ra trước mắt.

Chỉ cần cô nằm xuống giường, những hình ảnh đó lại nhảy ra từ trong đầu, không thể xua đi.

Cô buộc phải ra ngoài hít thở một chút không khí.

Kiều Tử Mạn lang thang vô định trên phố, vừa đi vừa suy nghĩ về lý do mình lại có một giấc mơ xuân lộ liễu như vậy.

Cô lớn thế này rồi, còn chưa hôn ai lần nào, sao có thể bùng nổ đến mức coi Trì Âm là đối tượng để tưởng tượng tình dục chứ?

Cô vốn là người thẳng.

Quá phi lý, hoàn toàn không hợp lẽ thường.

Kiều Tử Mạn hồi tưởng lại tình hình hôm qua trong đầu.

Cô bắt được hai điểm quan trọng.

Thứ nhất, là do đoạn video không đứng đắn mà Quý Vân gửi cho.

Điều này giải thích vì sao cảnh trong mơ lại giống hệt cảnh trong video.

Thứ hai, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.

Trì Âm cả buổi tối dính lấy cô, không rời một bước, mơ thấy cô ấy cũng là bình thường.

Dù sao cũng chẳng có ai khác.

Tóm lại, tất cả đều tại Quý Vân và Trì Âm.

Hơn nữa, tại sao trong mơ lại là Trì Âm bắt nạt cô? Sao không phải cô bắt nạt cô ấy?

Kiều Tử Mạn không khỏi bực bội trong lòng.

"Reng", điện thoại trong túi quần bò rung lên.

Ai thế này, sáng sớm đã gọi.

Kiều Tử Mạn bực bội đá một viên đá nhỏ dưới chân, lấy điện thoại ra, cúi đầu xem tin nhắn.

Tên Quý Vân hiện rõ ràng trên màn hình.

Được lắm, nói Tào Tháo là Tào Tháo tới, phải không? Kiều Tử Mạn không thèm xem tin nhắn, gọi thẳng một cuộc: "Chị có chuyện gì à?"

Quý Vân hơi sững sờ, khó hiểu hỏi: "Sao thế, bảo bối, sáng sớm đã nổi giận như vậy?"

Chẳng phải tại cái video chết tiệt của chị sao!

Nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào: "Thôi, không có gì." Kiều Tử Mạn nghĩ lại, không thể phàn nàn với Quý Vân.

Chuyện mất mặt như vậy, cô quyết định để nó chôn vùi mãi mãi.

"Ơ, Kiều Kiều, chị nghe như em đang ở ngoài đường?"

"Ra ngoài hít thở chút."

"Tâm trạng không tốt à?"

"Không," Kiều Tử Mạn ngẩng lên nhìn xung quanh, quay người đi về phía công viên bên trái, "vẫn ổn."

Quý Vân "ồ" một tiếng: "Không đi cùng Trì tổng à?"

Sao ở đâu cũng nhắc đến Trì Âm? Khó khăn lắm mới sắp quên được giấc mơ kia, lại nhắc! Kiều Tử Mạn hơi bực, nghiến răng nói: "Em cần phải đi cùng cô ấy sao?"

Sao lại tức thế? Quý Vân hỏi: "Hai người cãi nhau à?"

Haha, đúng là cãi nhau, trong mơ.

Nghe Kiều Tử Mạn im lặng, Quý Vân nhanh trí chuyển chủ đề: "Thế em định mấy giờ đến tìm chị?"

"Tìm chị làm gì?"

"Này, trí nhớ em kém vậy sao? Hôm nay em nghỉ mà? Trước đó chúng ta hẹn xem phim rồi, đúng không? Phim có cô thần tượng nhỏ của em, Kỷ Thư Dao, vai chính đấy."

"Hôm nay là ngày mấy?"

Đầu dây bên kia Quý Vân đáp: "Ngày 25, sao thế, em có việc à?"

Nếu không nhầm, hôm nay là ngày mẹ cô - bà Hà Thúy Trân, sắp xếp cho cô một buổi xem mắt.

Sao lại trùng nhau thế này? Kiều Tử Mạn thở dài, bất lực nói: "Để lần sau đi, em phải ứng phó với mẹ."

Quý Vân thốt lên kinh ngạc: "Sao cơ, lại xem mắt à? Không đi không được à?"

Kiều Tử Mạn mua một cây kem vị dâu ở quầy trong đình, vừa đi vừa tìm một băng ghế dài dưới tán cây ngồi xuống.

"Trước đó em đồng ý với bà Hà rồi, nói lời phải giữ lời chứ." Dù gì Hà Thúy Trân cũng nói đây là lần cuối cùng, dù cô cũng không tin lắm.

"Không phải chứ, dì ấy thật không để em yên mà, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày."

"Kiều Kiều, không được, nghĩ cách nào đó đi?"

Kiều Tử Mạn cắn một miếng kem.

Vị mát lạnh, mịn màng và thơm ngậy.

Tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.

Cô nghĩ, mai sẽ mua cả thùng về, đúng lúc Trì Âm thích ăn vị này.

Nhưng mà, với cái dạ dày yếu của Trì Âm, vẫn phải kiềm chế...

"Kiều Kiều, em nói gì đi chứ..."

Kiều Tử Mạn hoàn hồn: "Hả?"

Trong công viên, một nhóm người trẻ tràn vào, có người kẹp băng rôn đỏ dưới cánh tay, có người cầm ảnh, thậm chí còn có người ôm cả loa lớn, tất cả tụ tập về một hướng.

Cô lao công cầm chổi quét dọn, nói: "Cô gái, nhấc chân lên nào, ăn xong kem nhớ bỏ túi vào thùng rác nhé."

Kiều Tử Mạn rút chân lên: "Vâng."

"Chút nữa khu xem mắt sẽ bắt đầu, cô cũng đến hóng hớt à?"

Khu xem mắt?

Đi đâu cũng gặp mai mối.

Kiều Tử Mạn lắc đầu: "Không phải."

Lúc này, từ xa vang lên tiếng loa: "Nguyện được một lòng người, khỏi phải mai mối hoài. Năm nào cũng chó độc thân, cha mẹ tóc bạc trắng."

Câu nói này thật chạm lòng, Kiều Tử Mạn cảm thấy tổn thương.

"Đại Giác Quái, một góc mai mối dành riêng cho người trẻ, hoan nghênh các bạn trẻ có nhu cầu ghé qua lập đội. Chấp nhận ngày vứt, tháng vứt, năm vứt hoặc mãi mãi đến bạc đầu. Nào, It's show time."

Trong điện thoại, Quý Vân reo lên: "Này, này, này, này!"

"Kiều Kiều, em giỏi ghê đó, đến đây tìm người giả làm bạn trai. Đừng nói, chiêu này có thể làm mẹ em yên tĩnh được một thời gian."

Nghe cũng có lý, sao trước giờ cô không nghĩ ra nhỉ?

Nhưng, Kiều Tử Mạn suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng trả lời: "Lừa gạt không hay đâu."

Chủ yếu là nếu để bà Hà Thúy Trân biết, chắc bị đánh chết.

Cô không dám.

"Để em nghĩ thêm."

*

Buổi trưa, Kiều Tử Mạn đi gặp mặt.

Địa điểm vẫn là nhà hàng Xuân Sinh.

Từ sau lần trước đến đây dùng tên Trì Âm đặt chỗ, Kiều Tử Mạn liền trở thành trường hợp đặc biệt của nhà hàng.

Không cần đặt trước cũng có thể hưởng dịch vụ tốt nhất.

Quản lý dẫn cô đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Nếu không nhớ nhầm, đây là chỗ ngồi của Trì Âm lần trước.

Đúng là trùng hợp.

Kiều Tử Mạn ngồi xuống chờ.

Khoảng ba mươi phút sau, đợi đến phát bực, cô xem đồng hồ rồi nhắn tin cho đối tượng mai mối.

【Chào anh, anh Lưu, chúng ta hẹn nhau 12 giờ gặp mặt, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ?】

Nhắn xong, Kiều Tử Mạn gọi phục vụ mang món lên trước.

Bị người khác làm phiền mà tự làm khổ mình, cô không đời nào làm vậy.

Lưu: 【Thật xin lỗi, mẹ tôi nói ngày nghỉ đường dễ kẹt xe, không an toàn, nên tôi đi tàu điện ngầm. Chuyển tàu mất chút thời gian, xin thông cảm.】

Được cái, nghe cũng lịch sự.

Nhưng sao thấy có gì đó kỳ lạ.

Nói không ra.

Nhân viên phục vụ mang món khai vị lên, Kiều Tử Mạn đặt điện thoại sang một bên, từ tốn thưởng thức.

Lúc này, cuộc trò chuyện của hai cô gái ở bàn bên bất ngờ lọt vào tai cô.

Hai chữ "mai mối" thành công thu hút sự chú ý của cô.

Một người tóc xoăn nói: "Này, sao ba cậu tự dưng không ép cậu đi mai mối nữa? Đổi tính rồi à?"

Người tóc dài tự đắc: "Không phải tại lần đó mình nghĩ ra một chiêu kỳ diệu sao."

Tóc xoăn: "Chiêu gì, chỉ mình đi."

Tóc dài: "Mình nói với ba mình là mình thích con gái."

Tóc xoăn: "Rồi sao nữa?"

Kiều Tử Mạn cũng muốn hỏi câu này.

"Sau đó ba mình cảm thấy là ông ép mình đến đường cùng, giờ chẳng dám nói gì. Cứ bảo, con à, từ từ chọn không cần vội, sợ mình cuống lên lại dẫn một cô về nhà."

"Cái này gọi là hạ sách đổi lấy thượng sách."

Mắt Kiều Tử Mạn sáng lên.

Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra còn có cách này?

Lúc này, một người đàn ông cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, lịch sự vẫy tay: "Chào cô, xin hỏi cô là Kiều tiểu thư?"

Kiều Tử Mạn lập tức thu lại suy nghĩ, bình tĩnh đánh giá người trước mặt.

Trông cũng có vẻ thư sinh, khá trắng, nhìn hơi...

Kiều Tử Mạn tìm một từ rất uyển chuyển.

-Nhẹ nhàng.

Lưu tiên sinh lấy ra một chiếc khăn tay, khẽ cong ngón út, lần lượt lau ghế, tay vịn và bàn: "Mẹ tôi nói đồ bên ngoài không sạch."

Kiều Tử Mạn ngớ người.

Cô nghĩ, Trì Âm cũng mắc bệnh sạch sẽ, nhưng sao chưa từng thấy cô ấy làm lố thế này?

Lưu tiên sinh vừa ngồi xuống, đột nhiên "Ái chà" một tiếng, phàn nàn: "Mẹ tôi nói, chưa đủ người đã ăn trước thì không lịch sự."

Kiều Tử Mạn trợn trừng mắt.

Lưu tiên sinh lại nói: "Nhưng, mẹ tôi còn bảo đàn ông phải rộng lượng."

Không chịu nổi nữa, lại gặp người kỳ quặc.

Kiều Tử Mạn quyết định ăn xong rồi đi ngay.

Vì thế cô tăng tốc độ dùng bữa.

"Mẹ tôi nói, con gái ở ngoài phải chú ý hình tượng, nhất là khi ăn uống phải nhai kỹ nuốt chậm..."

"Mẹ tôi nói, điều kiện của tôi phải tìm người môn đăng hộ đối..."

"Mẹ tôi nói..."

"Mẹ tôi..."

Kiều Tử Mạn không nhịn được, đặt mạnh đũa xuống, nổi giận: "Mẹ anh nói, mẹ anh nói, mẹ anh nói, mẹ anh giỏi nói thế, sao không kêu mẹ anh đến nói trực tiếp?"

"Anh!"

Kết quả không ngoài dự đoán, tan rã trong không vui.

Kiều Tử Mạn thì không quan tâm.

Nhưng Hà Thúy Trân không nghĩ vậy.

Vừa biết tin, bà liền gọi điện ngay.

" Kiều Tử Mạn! Con làm sao vậy, sao lại chửi người ta?"

Hà Thúy Trân sắp phát điên: "Người ta có gì không tốt? Cao mét tám, thạc sĩ tài chính, làm việc ở công ty top 500, có nhà có xe, quan trọng nhất là còn hiếu thảo."

Kiều Tử Mạn tỏ vẻ bất cần: "Hà Thúy Trân tiểu thư, dù sao con cũng hoàn thành lời hứa, mẹ nói đây là lần mai mối cuối cùng, sau này con sẽ không đi nữa. Muốn đi thì mẹ tự đi."

"Sao lại mẹ tự đi? Mẹ đi tìm cha kế cho con à? ...vv...vv..." (lược 500 từ mắng chửi.)

Kiều Tử Mạn bị nói đến chóng mặt.

Trong đầu hiện lên câu "giả làm bạn trai" của Quý Vân và cuộc trò chuyện của hai cô gái bàn bên.

Hà Thúy Trân vẫn điên cuồng: "Mẹ thấy con muốn ăn đòn phải không, Kiều Tử Mạn? Con cố ý đúng không? Mẹ nói cho con biết, muốn không mai mối cũng được. Một là xuất gia, hai là kiếm vài chục triệu thuê mười mấy bảo mẫu lo cho con cả đời, mẹ mới yên tâm."

Kiều Tử Mạn giật mình.

Thầm nghĩ, được, là mẹ ép con.

Kiều Tử Mạn quyết định chẳng chọn gì cả, trực tiếp chơi lớn: "Mẹ à, dạo này sức khỏe mẹ thế nào?"

Hà Thúy Trân: "Đừng giở trò với mẹ!"

Tốt, giọng vẫn mạnh mẽ.

Vậy cô yên tâm rồi.

Kiều Tử Mạn hít sâu một hơi: "Mẹ à, chuẩn bị tinh thần đi."

"Thật ra thì, con... thích con gái."

Im lặng.

Sự im lặng lan tỏa.

Có phải cú sốc quá lớn không? Kiều Tử Mạn bồn chồn.

Ngay khi cô do dự liệu có nên nói thật không, mẹ cô đột nhiên lên tiếng: "Mẹ biết mà!"

Kiều Tử Mạn: "???"

"Không, cái gì mà mẹ biết? Biết cái gì??"

Hà Thúy Trân nói điều kinh ngạc: "Con nghĩ người già chúng ta không lên mạng à? Sớm đã nghĩ con không thẳng. Không thì sao lại không quen bạn trai? Không sao, trai hay gái không quan trọng, miễn là con người tốt là được."

"Mẹ ủng hộ con."

Không đúng, sao tình huống lại đi theo hướng này? Kiều Tử Mạn ngơ ngác.

"Có bạn gái chưa? Nếu chưa mẹ giới thiệu cho?"

Sao con gái cũng phải mai mối? Kiều Tử Mạn nghĩ đến cảnh tượng mai mối tương lai liền tuyệt vọng.

"Con gái nhà dì hai có bạn học, còn có cháu dâu của chú cả..."

Kiều Tử Mạn: "!!!"

Đúng lúc này, tin nhắn WeChat của Quý Vân hiện lên màn hình.

【Xong chưa? Xong thì đến chỗ chị, chúng ta đi xem công chiếu. Nghe nói phim đó có cảnh giường chiếu, cực kích thích. À đúng rồi, rủ luôn Trì tổng nhé?】

Cảnh giường chiếu?

Trì Âm?

Chết tiệt, khó khăn lắm mới quên được chuyện giấc mơ xuân, vậy mà chỉ một câu nhắc của Quý Vân, đầu óc Kiều Tử Mạn lại bị ép phát lại toàn bộ cảnh tượng ấy.

Nhưng, điều này cũng gợi ý cho Kiều Tử Mạn một cách.

Trì Âm hôm qua đã ngang nhiên xâm nhập giấc mơ của cô, hôm nay cô không chào hỏi mà mượn cô ấy làm lá chắn một chút chắc không sao chứ?

Dù sao thì giống như giấc mơ xuân kia, mọi chuyện cũng sẽ giữ kín trong bụng thôi.

Nghĩ vậy, cô quyết tâm thực hiện.

Kiều Tử Mạn bắt đầu bịa chuyện: "Con có bạn gái rồi, giàu, ngực to..."

Cô âm thầm gật đầu trong lòng.

Đúng là to.

Kiều Tử Mạn tiếp tục: "Là sếp của con, đúng đúng, chính là người mẹ từng gặp ấy, đẹp không?"

"Tính khí không tốt, có chút bạo lực, thường đánh con. Con khuyên mẹ đừng đùa với người như vậy."

Khi Kiều Tử Mạn hài lòng cúp máy, định chia sẻ niềm vui chiến thắng với Quý Vân, cô đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào mình từ phía sau.

Một dự cảm không lành lập tức trỗi dậy trong lòng cô.

Không thể nào lại trùng hợp đến mức mỗi lần đều như thế chứ...

Cô cứng đờ quay người lại.

Quả nhiên, người được cô gọi là "bạn gái" đang đứng đó.

Người được nhắc tên - Trì Âm nhìn lướt qua ngực mình, sau đó nhướn mày với một ánh mắt đầy hàm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top