Chương 23

Sau buổi tối đó, Kiều Tử Mạn cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Họ cùng nhau đi làm, tan ca, nấu ăn, buổi tối trao đổi công việc, đôi lúc rảnh rỗi xem phim hoặc dạo quanh hồ nhân tạo đầy hoa sen đang nở, tận hưởng làn gió mát ngọt lành.

Hai người chung sống hài hòa, rất ít khi cãi nhau.

Ngoại trừ lần Kiều Tử Mạn lén trả lại chiếc dây chuyền.

Trì Âm đã cả một ngày không nói chuyện với Kiều Tử Mạn, luôn giữ ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng, Kiều Tử Mạn đành phải nhượng bộ, nhận lại chiếc dây chuyền quý giá đó, và hai người mới hòa hợp trở lại.

***

Vài ngày sau.

Kiều Tử Mạn đón sinh nhật lần thứ 26 của mình.

Giống như mọi năm, từ sáng sớm Kiều Tử Mạn đã nhận được những lời chúc từ bạn bè và người thân.

Bạn cấp ba/đại học XXX:

【Kiều Kiều, chúc mừng sinh nhật, có thời gian ra ngoài tụ họp nhé, mọi người rất nhớ cậu.】

Quý Vân:

【Bé yêu, chị vừa kết thúc chuyến công tác, đang trên đường về, yên tâm chắc chắn sẽ kịp mừng sinh nhật em.】

Chị họ Kiều Huyên, người vừa được "xóa án treo" sau vụ lừa cô về nhà cùng Hà Thúy Trân và bị đưa vào danh sách đen: 【Em họ, chúc mừng sinh nhật. Mấy ngày trước chị về quê, mẹ chị có cho chị ít thịt xông khói và rau muối, dặn chị mang một phần cho em. Lát nữa chị sẽ đem qua.】

Hà Thúy Trân: 【(Chuyển khoản 1000) Mua đồ ngon mà ăn, đừng bạc đãi bản thân.】

Kiều Tử Mạn lần lượt trả lời từng người, cho đến khi đọc được tin nhắn cuối cùng, nụ cười trên môi cô dần tắt, đáy mắt có chút ấm áp.

Bà cô lớn: 【Năm nay sinh nhật vẫn không về nhà à?】

Kiều Tử Mạn nghĩ, hình như từ khi ra ngoài làm việc, cô chưa từng về nhà đón sinh nhật lần nào.

Mỗi năm cô đều có Quý Vân và những người bạn bên cạnh.

Vậy còn mẹ thì sao?

Kiều Tử Mạn bất chợt cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng, may mắn là hiện tại công việc đã ổn định, tài chính cũng thoải mái hơn. Cô chỉ cần tiết kiệm thêm một chút nữa, vài năm sau đưa mẹ tới sống cùng, khi đó gánh nặng sẽ hoàn toàn được trút bỏ.

Nghĩ vậy, cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hơn nữa, điểm khác biệt lớn nhất của năm nay so với những năm trước là bên cạnh cô có thêm một người bạn mới, Trì Âm.

Một người vừa giỏi trong công việc, vừa dịu dàng, chu đáo và thấu hiểu trong cuộc sống, đúng là hiếm có.

Mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Tương lai thật đáng mong chờ.

Nghĩ tới đây, chút cảm xúc buồn bã còn sót lại trong lòng Kiều Tử Mạn nhanh chóng tan biến.

Cô làm theo truyền thống, luộc hai quả trứng gà cho mình, rồi mang theo rời nhà đi làm.

***

Kiều Tử Mạn vừa bước vào cửa công ty, cô lễ tân đã gọi cô lại.

"Chị Kiều, hôm nay Trì tổng không đi cùng chị à?"

Hôm qua Trì Âm nói với cô rằng công ty chuẩn bị triển khai một dự án mới, mấy ngày này sẽ bận rộn. Sáng nay cô ấy đã vội đi họp với cấp cao, đến nỗi không kịp ăn hai quả trứng gà cô luộc.

Kiều Tử Mạn khẽ hừ một tiếng, "Trì tổng đúng là người bận rộn."

Cô lễ tân: "....." Sao nghe có chút oán giận thế này?

Kiều Tử Mạn lại khẽ nhếch môi, "Còn chuyện gì không?"

Cô lễ tân: "....Có"

"Em gái của Trì tổng tới, đang chờ trong văn phòng nãy giờ rồi."

Trì Âm còn có em gái sao?

Cô chưa từng nghe cô ấy nhắc tới.

Kiều Tử Mạn có chút tò mò, tiện tay cầm một ít kẹo bạc hà từ bàn khách, rồi bước thẳng tới văn phòng.

"Cốc cốc cốc."

Từ bên trong vọng ra một giọng nói trong trẻo, nghiêm túc, "Mời vào."

Nghe cũng nghiêm chỉnh ra phết he.

Kiều Tử Mạn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một cô bé dáng vẻ học sinh trung học ngồi ngay ngắn trên sofa.

Một bộ đồng phục xanh trắng, tóc buộc đuôi ngựa thấp, đeo kính cận dày. Cô bé trông hơi rụt rè, dịu dàng.

Trên bàn trước mặt chất đầy một chồng đề thi.

Thoạt nhìn đã biết là học bá (cao thủ học tập).

"Chào em," Kiều Tử Mạn nhiệt tình chào hỏi.

Giang Thư chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng dời ánh mắt trở lại đề thi trước mặt.

Kiều Tử Mạn: "...."

Hai chị em này, từ ngoại hình đến khí chất không giống nhau chút nào, nhưng sở thích coi cô là không khí thì lại giống nhau kỳ lạ.

Cô không tin chuyện này!

Kiều Tử Mạn đặt viên kẹo bạc hà trước mặt Giang Thư, tiện tay ngồi xuống cạnh cô bé, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Xin chào, tôi tên là Kiều Tử Mạn."

Giang Thư hơi nghiêng người, né tránh sự nhiệt tình đột ngột này.

"Mẹ không cho tôi nói chuyện với người lạ."

Kiều Tử Mạn: "....."

"Tôi là bạn thân của chị cô."

Mắt Giang Thư sáng lên, "Chị tôi?"

"Tuyệt quá," cô bé chỉ vào bài thi, "Vậy chị có thể giảng giúp em bài toán này không?"

Kiều Tử Mạn nhìn vào bài toán về hàm số lượng giác phức tạp trên tờ giấy thi, chỉ mất một giây để đẩy nó lại trước mặt Giang Thư, "Khụ khụ... Tôi đã rời xa thời học sinh quá lâu rồi."

"Ồ," Giang Thư lập tức trở lại trạng thái đề phòng, "Chị tôi làm được, vậy chị chắc chắn không phải bạn của chị tôi."

Kiều Tử Mạn: "....."

Cô nghe ra rồi, gấu con trước mặt đang nói cô ngu nè.

Dù sao đi nữa, tâm trạng của Kiều Tử Mạn giờ đây còn rối rắm hơn cả bài toán lượng giác trên tờ giấy thi.

Cô không tin mình không đối phó được.

Kiều Tử Mạn cầm cốc nước trên bàn lên uống cạn, hít một hơi sâu, nghiêm túc nhìn Giang Thư, "Chị muốn nói cho em một điều, kết bạn không nên nhìn 'vẻ bề ngoài'. Mỗi người đều có điểm tốt riêng. Chỉ cần cô ấy có tam quan đúng đắn và em cảm thấy thoải mái khi ở bên, thì có thể làm bạn."

Ơ, lời này giống hệt lời chị nói.

Cảnh giác trong lòng Giang Thư giảm đi không ít.

Cô bé cuối cùng quyết định quay người lại nhìn thẳng vào Kiều Tử Mạn.

Cô bé nhìn chăm chú, bỗng nhiên tròn xoe mắt kinh ngạc.

Chiếc dây chuyền người này đeo, viên kim cương hồng ở giữa chẳng phải là món đồ quý giá nhất trong bộ sưu tập của chị sao?

Cô ấy tên là gì nhỉ? Kiều Tử Mạn?

CPU trong đầu Giang Thư hoạt động hết công suất, chưa đến mười giây đã ghép được cái tên này với người phụ nữ trong điện thoại hôm đó, người nói rằng muốn "tán" chị cô bé.

Giang Thư kêu lên một tiếng, phấn khích hỏi, "Chị tán đổ chị em rồi à?"

Kiều Tử Mạn bị sặc một hơi, suýt nữa nghẹn chết.

Không hổ là chị em, cũng thích nói những câu kinh người!

"Vậy chị, em có thể nhờ chị một chuyện không?" Giang Thư thấy phản ứng của cô, quyết định nuốt chữ "chị dâu" xuống bụng.

Kiều Tử Mạn tự rót thêm một cốc nước, uống cạn một hơi, tâm trạng mới bình ổn lại, "Em nói đi."

"Hôm nay là sinh nhật chị em, chị có thể giúp em khuyên chị ấy về nhà được không?"

Kiều Tử Mạn lập tức bật dậy từ sofa, kinh ngạc, "Cái gì? Sinh nhật Trì Âm? Thật trùng hợp." Không có gì khiến người ta vui hơn là sinh nhật trùng ngày với bạn bè.

Giang Thư thấy biểu cảm của Kiều Tử Mạn tưởng là chuyện này ổn thỏa rồi, không ngờ lại bị cô từ chối thẳng thừng.

"Không được."

"Tại sao?"

Kiều Tử Mạn nghiêm túc nói, "Tại sao phải khuyên? Chị ấy muốn về thì về, không muốn thì thôi. Đời người sống chỉ cần tuân theo hai chữ 'thích'."

Huống chi, Trì Âm đã từng nói với cô rằng mối quan hệ với cha mẹ không tốt đẹp.

Lúc này, giọng của Trì Âm vang lên từ cửa, "Đúng vậy."

"Chị!" Giang Thư chạy nhỏ tới, đứng cách Trì Âm một mét, rụt rè vân vê góc áo, "Chị, chị đã hứa với em rồi mà..."

Trì Âm không biểu cảm gì, nhàn nhạt đáp, "Biết rồi."

Rồi cô quay sang nhìn Kiều Tử Mạn đang đứng ở sofa, vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, "Chúc mừng sinh nhật."

"Chị cũng vậy," Kiều Tử Mạn ngập ngừng, hỏi, "Tối nay chị sẽ ở lại với tôi chứ? Chúng ta cùng mừng sinh nhật."

Hai đôi mắt tràn đầy mong đợi đồng loạt nhìn về phía Trì Âm, chờ đợi quyết định của cô.

Sinh nhật?

Trì Âm tự cười chế giễu.

Có lẽ sinh nhật với cô chưa bao giờ có ý nghĩa gì để kỷ niệm.

Nó giống như một sự mỉa mai hơn.

Tâm trí Trì Âm quay trở về quá khứ.

Hoàng hôn ngày chia ngả.

Mẹ và cha vì quyền nuôi cô mà cãi nhau kịch liệt.

Trì Ỷ Lan: "Hồi đó mắt tôi bị mù mới chọn một gã vô dụng và nhu nhược như anh. Ly hôn xong đến nuôi con cũng không dám nhận trách nhiệm."

"Trì Ỷ Lan, cô còn dám nói tôi? Cô ích kỷ đến thế nào, Tiểu Âm ở bên cô là ảnh hưởng công việc của cô hay cản trở cô tìm người khác?"

Trì Ỷ Lan: "Tôi chỉ là bây giờ không có thời gian chăm Tiểu Âm chứ không phải là không cần nó. Đã nói công ty đang trong giai đoạn thăng tiến mà anh nghe không hiểu sao?"

Trì Ỷ Lan: "Vô dụng, có gan ngoại tình mà không có gan nuôi con?"

Cuối cùng, hai người không vui vẻ mà rời đi, mỗi người một ngả.

Chỉ còn lại Trì Âm nhỏ bé đứng lặng nơi đó, ngơ ngác không biết phải làm sao.

Giống như một con búp bê bị vứt bỏ tùy tiện.

Ngày hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của cô.

Trì Âm tự cười giễu, nhưng khi đối diện với ánh mắt mong chờ của Kiều Tử Mạn, cô lại mềm lòng. Câu "Không quen" vốn luôn treo trên miệng cũng nuốt xuống.

"Có thể sẽ muộn một chút, đến lúc đó tôi nhắn tin cho em."

Cô lại quay sang Giang Thư nói: "Đã hứa với em rồi, đi thôi."

Giang Thư vui vẻ thu dọn tập bài kiểm tra, quay đầu vẫy tay với Kiều Tử Mạn, gọi to: "Tạm biệt, chị dâu!"

Trì Âm loạng choạng, suýt nữa thì va vào cửa văn phòng.

Kiều Tử Mạn rõ ràng đã quen với việc hai chị em nhà này thỉnh thoảng lại nói những câu khiến người khác kinh ngạc, cô cười phá lên không kiêng dè.

"Hahaha..."

"Tạm biệt, tạm biệt, chị dâu dặn em hôm nay nhất định phải chăm sóc chị gái em thật tốt nhé."

"Biết rồi, chị..."

Trì Âm vội bịt miệng Giang Thư lại, kéo cô ra ngoài.

Ra khỏi công ty, Trì Âm buông tay, khó chịu nói: "Em nói lắm thế nhỉ."

Giang Thư quay quanh cô, trêu ghẹo: "Chị, hạ khóe miệng xuống đi."

"Nói thật," Giang Thư đột nhiên dừng lại, làm ra vẻ người lớn nghiêm túc gật đầu, "Em đồng ý hôn sự này."

Trì Âm bất lực cười, xoa đầu cô: "Lần sau đừng gọi cô ấy như vậy nữa, sẽ làm cô ấy sợ. Tụi chị còn chưa ở bên nhau."

Giang Thư bĩu môi: "Biết rồi ạ."

Trì Âm liếc nhìn biểu cảm của Giang Thư qua khóe mắt, giả vờ lơ đãng hỏi: "Em thấy cô ấy thế nào?"

Giang Thư nghiêm túc đếm từng ngón tay: "Rất xinh đẹp, rất hợp với chị."

"Rất nhiệt tình, rất chân thành."

"Còn giống như chị, sẽ dạy em một số đạo lý."

"À còn nữa, mấy bài toán đơn giản thế mà cũng không làm được, chắc chắn là người rất dễ bị lừa."

"Vậy nên chị cố gắng lên, lừa cô ấy về nhà."

Trì Âm: "....."

Cuối cùng Trì Âm cũng không nhịn được mà bật cười, tâm trạng nhờ đó mà vui vẻ hơn.

Cả quãng đường hai chị em trò chuyện rôm rả.

Nhưng vừa bước vào nhà, nhìn thấy Trì Ỷ Lan ngồi trên xe lăn, niềm vui ấy liền tan biến.

Trì Ỷ Lan ngồi trên xe lăn, tay còn cắm kim truyền dịch.

Người phụ nữ vốn luôn mạnh mẽ giờ đây trông yếu đuối đến đáng thương.

Có lẽ vì cùng dòng máu, trong lòng Trì Âm như bị nhét một nhúm bông mềm.

"Mẹ sao vậy?"

Trì Ỷ Lan há miệng định nói, nhưng một người đàn ông hơi béo đã bước tới, nhiệt tình đáp lời:

"Tiểu Âm, con về rồi. Mẹ con chỉ làm một tiểu phẫu thôi, không có gì đáng ngại."

Trì Âm hờ hững liếc nhìn Trì Ỷ Lan, rồi lịch sự gật đầu với người đàn ông: "Chú Giang."

Người đàn ông gãi đầu lúng túng, quay sang Giang Thư nói: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau lấy đôi dép cho chị con!"

"À à," Giang Thư vừa trả lời vừa chạy vào nhà, "Chị, chị đi dép của em được không?"

Trì Âm không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.

Ảnh chụp chung thân mật của một gia đình ba người, đồ dùng gia đình đồng bộ, và trên bàn ăn là một mâm đầy món ăn, phần lớn đều có ớt - thứ cô ghét nhất.

Còn cả cây nến sinh nhật cắm số 27 kia nữa.

Có lẽ ngay cả Trì Ỷ Lan cũng quên rằng số tuổi trên giấy tờ của bà lớn hơn tuổi thật một tuổi rồi nhỉ.

Sắc mặt Trì Âm lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: "Con đã hứa với Tiểu Thư là sẽ về nhìn một lần, giờ con làm được rồi. Con không quen tổ chức sinh nhật, bánh sinh nhật con không ăn."

Nói xong, cô quay người bước đi.

Đằng sau vang lên tiếng Giang Thư luống cuống: "Chị đừng đi mà..."

Cùng với đó là tiếng Trì Ỷ Lan nổi giận đùng đùng: "Đứng lại!"

"Đúng, mẹ đã làm sai với con, mẹ có lỗi với con, nhưng dù sao mẹ vẫn là mẹ con, chuyện đó con không cần nhớ mãi mười mấy năm như vậy chứ."

Trì Âm dừng bước, nhìn Trì Ỷ Lan qua khóe mắt, không chút cảm xúc hỏi: "Vậy hôm nay mẹ gọi con về rốt cuộc là vì cái gì?"

"Tại sao trước khi con đến công ty mẹ lại không nói là mẹ sẽ làm phẫu thuật?"

"Sợ con lo lắng? Hay muốn lấy danh nghĩa vì con mà để con yên tâm làm việc, qua đó giữ con lại công ty làm công cụ của mẹ?"

Trì Ỷ Lan tức giận: "Trì Âm!"

"Ở lại công ty mẹ có gì không tốt? Mẹ đã dốc lòng bồi dưỡng con, đưa con đi du học ở một trường đại học hàng đầu, vậy mà con lại cắt đứt liên lạc với mẹ."

"Được rồi, cho dù con ở lại nước ngoài phát triển ở các công ty lớn, mẹ cũng không nói gì. Nhưng tại sao lại từ chức? Tại sao về nước mở một nhà hàng với một quán bar nhỏ? Chẳng lẽ con muốn học theo cha con, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì?"

"Đừng nói nữa, Ỷ Lan, em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

"Mẹ, sao mẹ lại nói chị như vậy? Chị giỏi như thế cơ mà."

Hai cha con một trái một phải khuyên nhủ.

Trì Âm cười lạnh: "Con sống thế nào không liên quan đến mẹ."

"Sau khi ra nước ngoài, con không lấy một xu nào của mẹ. Con sống trong tầng hầm, ăn bánh mì khô, làm mấy công việc một ngày, tất cả đều là do con tự mình chịu đựng. Vậy nên, tại sao con không được quyền chọn cho mình một con đường riêng?"

Trì Âm nói xong, nhấc chân bước đi.

Trì Ỷ Lan lại một lần nữa quát: "Đứng lại!"

"Con có phải thích cô gái tên Kiều Tử Mạn kia không?"

【Tác giả có lời】

Trì Âm: Ngồi chờ vợ về nhà dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top