Chương 19
Bệnh viện?
Kiều Tử Mạn đột nhiên nhớ đến tối qua, lúc Trì Âm và Lục Vũ xô xát, hình như vai cô ấy có va đập mạnh một cái.
Lúc đó phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.
Hóa ra đã bị thương từ lúc ấy sao?
Thế mà lúc đó Trì Âm chẳng kêu một tiếng, còn chăm sóc cô cả một đêm.
Người này rốt cuộc nhẫn nhịn đến mức nào chứ.
Hay là do cuộc sống trước đây không ai hỏi han, không ai quan tâm nên cô ấy đã quen với việc chịu đựng và không bao giờ nhắc đến?
Kiều Tử Mạn bỗng thấy đau lòng và vô cùng áy náy.
Vì cảm xúc đó, cả buổi tối cô đều ủ rũ, không vui.
Càng khó chịu hơn là buổi tụ họp tốt đẹp của họ lại bị đám quản lý Cao chen ngang.
Tối hôm đó, nhóm của Kiều Tử Mạn vừa gọi món xong thì đám quản lý Cao đã kéo nhau vào. Nhìn thấy Trì Âm, họ lập tức đòi ghép bàn.
Quan trọng là trong số đó còn có hai đối tác của TOC, vậy nên cũng không thể từ chối.
Quá không biết điều.
Một buổi tụ tập vui vẻ bị biến thành buổi tiệc xã giao công việc.
Kiều Tử Mạn phải nghe đầy tai những lời tâng bốc khách sáo giả tạo, đến mức cô muốn nổ tung.
Càng đáng ghét hơn là người đối diện cứ không ngừng ép rượu.
Cảm giác bực bội tích tụ cả ngày cuối cùng cũng có chỗ trút ra. Cô trừng mắt ra hiệu cấm Trì Âm uống rượu, rồi bắt đầu thay cô ấy chặn hết lượt này đến lượt khác.
Khi tiệc tan, Kiều Tử Mạn đã chẳng còn nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly. Cả người cô mơ màng, nhìn ai cũng thấy hai bóng.
Quý Vân và Đường Tiếu Tiếu mỗi người dìu một bên.
"Kiều Kiều, hôm nay em bị làm sao vậy? Vừa khỏi cảm mà đã uống thế này."
"Để chị nói cho em biết, nếu còn lần sau, chị mặc kệ em đấy."
Kiều Tử Mạn nhìn chằm chằm xuống đất, giọng nói chậm rì rì: "Biết rồi."
Trì Âm đang đứng ven đường gọi taxi, nghe thấy vậy liền quay lại, ánh mắt không hài lòng liếc về phía Quý Vân, như muốn nói "Liên quan gì đến cô à? Muốn uống thì cứ uống, uống một chút cũng tốt."
Quý Vân: "Được rồi... Tôi sai rồi"
Lúc này, Đường Tiếu Tiếu, người nãy giờ im lặng bỗng dưng lại nổi hứng, nhiệt tình nói với Kiều Tử Mạn: "Tối nay về nhà tớ ngủ đi, mai cùng đi làm luôn. Nhà tớ gần công ty lắm."
Kiều Tử Mạn mơ mơ màng màng, ngọt ngào cười một cái rồi ngoan ngoãn đáp: "Được."
Quý Vân nhìn Trì Âm, quả nhiên thấy sắc mặt cô ấy đen sì.
Cô vội vàng kéo Đường Tiếu Tiếu sang một bên, bịt miệng cô ấy lại: "Chỗ nào cũng có mặt em, không muốn sống nữa à?"
Đường Tiếu Tiếu ú ớ giãy giụa: "ưm ưm Kiều Kiều có ăn thịt người đâu!"
Kiều Kiều có ăn thịt người hay không cô không biết, nhưng người bên cạnh kia thì sắp ăn thịt người rồi. Quý Vân cười gượng gạo, làm động tác mời: "Cô cứ đi đi, cứ ngủ đi ạ."
Chỉ thấy Trì Âm dứt khoát nhét Kiều Tử Mạn đang mơ mơ màng màng vào trong xe taxi rồi ra hiệu cho xe lái đi mất.
Trong làn khói xe, Quý Vân đứng lặng tại chỗ, trong lòng thầm bóp một giọt mồ hôi thay cho Kiều Kiều.
Xe taxi chạy trên con đường vắng vẻ.
Bên ngoài cửa sổ, đèn neon lấp lóe.
Kiều Tử Mạn ngồi ngay ngắn ở ghế sau, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Trì Âm không nhịn được hỏi: "Em thường xuyên đến nhà Đường Tiếu Tiếu ngủ à?"
Kiều Tử Mạn làm vẻ suy nghĩ, ngừng lại vài giây rồi ngơ ngác đáp: "Đường Tiếu Tiếu là ai?"
Trì Âm: "....."
"Không biết mà còn muốn đi theo cô ấy? Không sợ bị cô ấy bán đi lấy tiền sao?"
Cô lại dặn dò: "Sau này nếu tôi không ở bên cạnh, em không được uống nhiều rượu như vậy nữa, biết chưa?"
Kiều Tử Mạn kéo dài giọng, "Dạ~..."
Trì Âm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô: "Biết tôi là ai không?"
Kiều Tử Mạn lấy tay nâng mí mắt lên, cố gắng mở mắt thật to, từng chữ từng chữ nói rõ: "Trì、Âm。"
Uống rượu xong lại ngoan như thế này, còn đáng yêu như vậy nữa. Trong lòng Trì Âm mềm nhũn đến lạ. Cô vươn tay giúp Kiều Tử Mạn vuốt lại tóc, dịu dàng nói: "Nếu thấy không thoải mái, em có thể tựa vào vai chị nghỉ một lát."
Kiều Tử Mạn ngồi vững lại, đột nhiên nghiêm túc nói:
"Vai chị bị thương rồi, không được đâu."
Cô đột nhiên giơ một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào giữa chân mày của Trì Âm, giọng điệu hung dữ: "Sao lại giấu em tự đi bệnh viện?"
Trì Âm á khẩu, không đáp lại được.
Kiều Tử Mạn lại chạm nhẹ cô một cái nữa: "Chị... đừng có lảng tránh."
"Sau này nhớ gọi em."
"Bất cứ khi nào chị cần, em đều có thể ở bên cạnh chị."
Ánh mắt Trì Âm khẽ động, trong lòng dường như dâng trào một cảm giác dịu dàng khó tả.
Cô đáp nhẹ: "Được."
Rồi đột nhiên đổi chủ đề: "Nhưng, lời nói lúc say, ngày mai em còn nhớ chứ?"
"Ai nói em say? Chị đại xã hội như em, người đẹp, đường đi cũng đẹp, vài ly rượu vang thì nhằm nhò gì!"
Trì Âm: "....."
.....
Sau khi đưa Kiều Tử Mạn về nhà, Trì Âm không vội rời đi.
Cô vào bếp nấu canh giải rượu cho Kiều Tử Mạn.
Nhớ lại trên đường về nhà, những biểu cảm đáng yêu của cô ấy khiến khóe môi Trì Âm không ngừng cong lên.
Ví như lúc xuống xe, không nói không rằng đi theo sau cô, kéo góc áo cô và cố chấp đi thẳng một đường.
Lúc lên lầu thì choáng váng không chịu nổi, thận trọng hỏi: "Trì Âm, có phải động đất không?"
Trì Âm cười đến mức vai cũng run lên.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng động nhẹ. Trì Âm thu lại suy nghĩ, ngoái đầu nhìn.
Chỉ thấy Kiều Tử Mạn đang ôm lấy bộ đồ ngủ, bước đi lảo đảo tiến đến.
Trì Âm đặt chiếc muôi xuống, vội vàng bước tới đỡ cô: "Xuống giường làm gì? Hết chóng mặt rồi à?"
"Khá hơn rồi," trên đường về nhà bị gió thổi một chút và nhắm mắt nghỉ ngơi nên Kiều Tử Mạn tỉnh táo hơn, cô đứng thẳng người, "Hôm nay lại làm phiền chị rồi, Trì tổng."
Trì Âm không vui nhìn cô một cái, xoay người tiếp tục khuấy canh giải rượu: "Vừa nãy còn một tiếng Trì Âm, giờ lại xa cách gọi Trì tổng?"
"Tôi hỏi em, bây giờ là giờ làm hay là giờ nghỉ?"
Câu này nghe rất quen tai.
Kiều Tử Mạn lục lại trí nhớ vốn chưa hoạt động linh hoạt của mình.
À, lần đầu gặp mặt cô định giải thích hiểu lầm thì bị câu này chặn họng.
Hừ, cái người này.
"Này," Kiều Tử Mạn kéo kéo góc áo của Trì Âm từ phía sau, ngón tay chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn.
"Trì Âm, bây giờ chị có thể bỏ tôi ra khỏi danh sách đen được không?"
Trì Âm nhìn cô đầy thú vị: "Hử? Ý gì cơ?"
Kiều Tử Mạn: "......"
Cô tiện tay nhặt một cây cải nhỏ trên bàn đưa qua: "Chúc mừng cô, Trì Âm tiểu thư, đã đạt giải nữ chính xuất sắc nhất. Tặng cô tượng vàng Oscar."
Trì Âm tao nhã nhận lấy cây cải nhỏ, khẽ cong môi cười: "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng."
Hầy, cô ấy còn nghiêm túc phát biểu nhận giải nữa kìa?
"Trì Âm, chị sao lại nhớ lâu như vậy chứ."
Trì Âm đáp lời: "Đúng vậy, vì ai đó nhớ kém quá, đùa giỡn tôi xong quay đầu liền quên mất, chẳng phải tôi nên ghi thù sao?"
Kiều Tử Mạn: "..... Đáng."
Trì Âm rất hài lòng, mở danh sách đen trên WeChat, ngón tay dừng lại ở tên của Kiều Tử Mạn, cười đầy ẩn ý: "Thêm chị rồi thì đừng thêm người khác nữa nhé, em yêu."
Tiếng "em yêu" này lập tức kéo ký ức của Kiều Tử Mạn quay lại nhà hàng Xuân Sinh ngày đầu gặp mặt.
Khi ấy chính cô cũng đã ngọt ngào gọi Trì Âm như thế.
Kiều Tử Mạn rùng mình một cái, nổi hết da gà: "Chị đừng nói nữa!"
Muốn tôi sống sót nữa không đấy?
Bỗng Trì Âm thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc và chân thành: "Kiều Tử Mạn, câu 'ghét' của em hôm đó, là thật sao?"
Nếu ghét cô, thì đã chẳng để tâm đến sức khỏe của cô, đã chẳng lo lắng cảm xúc của cô, cũng sẽ chẳng vì bảo vệ danh tiếng của cô mà cãi nhau với người khác.
Dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời, nhưng Trì Âm vẫn muốn nghe chính miệng Kiều Tử Mạn nói ra.
Kiều Tử Mạn gần như không do dự mà đáp ba chữ: "Không ghét chị."
Trì Âm mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Cô nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, đưa Kiều Tử Mạn thoát khỏi "căn phòng nhỏ màu đen".
"Vậy tôi đi tắm đây, cả người toàn mùi rượu."
"Em tự tắm được không?" Trì Âm lo lắng hỏi: "Hay để tôi giúp em nhé?"
Kiều Tử Mạn lườm cô một cái trắng mắt, quay người đi vào phòng tắm.
"Không cần đâu, khinh thường tôi à?"
Bây giờ biết từ chối người khác rồi hả? Không còn ngoan nữa, tỉnh rượu cũng nhanh đấy.
Trì Âm đột nhiên nảy ra chút ác ý, chậm rãi nói sau lưng cô: "Kiều Tử Mạn."
"Không ghét, chẳng phải chính là thích sao?"
Bước chân Kiều Tử Mạn bỗng hụt một nhịp, loạng choạng mấy bước, suýt nữa thì "hôn đất" một cái.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ.
Tiếng cười vui vẻ, trong trẻo, và vô cùng tùy ý.
Người bạn mới này của cô luôn thích nói những câu khiến người ta giật mình như vậy, khiến Kiều Tử Mạn tức đến nghiến răng: "Thích, thích chết chị luôn rồi, được chưa!"
Nói xong, cô liền dập mạnh cửa phòng tắm.
Trì Âm vừa bận rộn trong bếp, vừa căng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm.
Chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách.
Không lâu sau, tiếng hát của Kiều Tử Mạn vang lên.
"Ở bên kia núi, bên kia biển, có một đàn Xì Trum xanh..."
Có Xì Trum hay không thì không biết, nhưng đường núi này đúng là quanh co hiểm trở thật.
Giọng điệu lạc tông thế này, dù Trì Âm có bộ lọc dày ba mét cũng không thể miễn cưỡng khen hay được.
Nhưng ít ra có thể chắc chắn một điều.
Kiều Tử Mạn sẽ không gặp nguy hiểm.
Trì Âm yên tâm, tắt bếp, múc canh giải rượu ra để nguội, rồi ngả người tựa vào đầu giường nghỉ ngơi.
Kiều Tiểu Hoa thấy người lạ chiếm vị trí của mình, bỗng từ dưới giường nhảy phốc lên, lông xù lên hết cỡ.
Trì Âm từ từ ngồi thẳng người, xoay đầu nhìn chằm chằm Kiều Tiểu Hoa, đôi mắt lóe lên ánh sáng mờ mờ như một loài động vật nguy hiểm đang tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
Nhận ra nguy hiểm, Kiều Tiểu Hoa cụp đuôi lại, "vèo" một tiếng nhảy xuống đất rồi trốn vào gầm giường.
Lúc này, Kiều Tử Mạn từ phòng tắm đi ra, vừa dùng khăn lau tóc.
"Kiều Tiểu Hoa làm sao thế? Vừa nãy tôi nghe nó kêu mà?"
Theo tiếng nói, Trì Âm quay đầu lại, chỉ thấy Kiều Tử Mạn trên người mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, vừa vặn che được đùi.
Không biết là do hơi men còn sót lại hay do hơi nước ấm áp, làn da lộ ra ngoài mang theo một sắc hồng nhàn nhạt đầy mê hoặc.
Trì Âm nhìn đến mức không thể dời mắt.
Cổ họng cô khẽ chuyển động, khô khốc đáp một câu: "Không biết, chắc là tới kỳ phát tình rồi."
"Vậy à, xem ra phải triệt sản thôi."
Kiều Tiểu Hoa dưới gầm giường phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nghe như cực kỳ oan ức.
Kiều Tử Mạn không thèm để ý đến Kiều Tiểu Hoa, mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc rồi bắt đầu sấy đầu.
Cô vô tình hỏi: "Chị đã tắt bếp ga chưa?"
"Tắt rồi. Không ngờ em lại quan tâm đến an toàn như thế."
"Đương nhiên rồi. Nhiều năm trước, hàng xóm của chúng tôi suýt nữa gặp chuyện, may là phát hiện kịp thời nên kịp khống chế ngọn lửa."
Ngón tay Trì Âm khẽ co lại, ấp úng hỏi: "Hàng xóm?"
"Đúng vậy, cô bé hàng xóm ấy, trông như búp bê vậy, tiếc là một đứa trẻ câm. Lửa bùng lên mà cũng không kêu cứu."
Trì Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ rung động.
Cảm nhận được bầu không khí phía sau mình yên lặng một cách bất thường, Kiều Tử Mạn tắt máy sấy tóc, quay lại nhìn: "Sao vậy?"
Trì Âm cúi mắt, thấp giọng nói: "Muộn rồi, tôi nên về thôi."
"Hả?" Kiều Tử Mạn đặt máy sấy xuống, bước đến nắm lấy cổ tay cô: "Hôm nay chị ngủ ở nhà tôi đi, chị bị thương như vậy, về một mình tôi không yên tâm."
Cô lấy từ trong tủ một chiếc T-shirt sạch, kèm theo áo lót và đồ lót dùng một lần rồi nhét vào tay Trì Âm, đẩy cô về phía phòng tắm.
Hơi tránh ánh mắt đối phương, cô giải thích: "Chẳng phải trên điện thoại nói rồi sao."
"Bây giờ chúng ta là bạn, thỉnh thoảng ngủ chung cũng bình thường thôi."
Đây là lần đầu tiên Kiều Tử Mạn chủ động mời Trì Âm.
Cô không ngờ rằng chính quyết định này, sau này mỗi lần nghĩ lại, Kiều Tử Mạn đều hối hận đến mức muốn quay ngược thời gian về bóp chết chính mình lúc này.
......
Trong lúc Trì Âm tắm rửa, Kiều Tử Mạn thay một bộ ga giường và chăn mới, đặt thêm một chiếc gối ở đầu giường.
Sau đó, cô mở Weibo đã lâu không dùng, lướt xem tin tức.
Cô có một ngôi sao nhỏ khá yêu thích tên là Kỷ Thư Dao, gần đây quay một bộ phim song nữ chủ sắp ra mắt. Vừa mở Weibo đã thấy các tài khoản truyền thông đẩy mạnh tin đồn couple.
Kiều Tử Mạn đang lướt rất say mê thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Trì Âm mang theo hơi nước đi đến trước mặt cô: "Tôi tắm xong rồi."
Kiều Tử Mạn đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Tầm mắt cô từ gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Trì Âm chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Dừng lại ở phần ngực, ánh mắt lập tức đông cứng.
Giờ thì rượu của Kiều Tử Mạn đã tỉnh hẳn, cô mở to mắt, lắp bắp nói: "Sao chị không mặc áo ngực?"
Chiếc T-shirt này mỏng quá, vốn dĩ chỉ để làm áo ngủ.
Thế nên, tất cả mọi chi tiết... đều hiện ra rõ mồn một.
Đầy đặn, căng tràn.
Trì Âm lại nói ra một câu kinh người: "Sờ cũng đã sờ rồi mà."
Kiều Tử Mạn: "!!!"
Nhìn thấy Kiều Tử Mạn đứng như trời trồng tại chỗ, Trì Âm khẽ cười khúc khích đầy vui vẻ: "Đùa thôi. Chẳng phải em đã thử qua độ co giãn rồi sao?"
"Kích cỡ của em không hợp với tôi, chật quá."
Kiều Tử Mạn: "!!!" To thì giỏi lắm sao!!!
Lúc này, Trì Âm đột nhiên làm một hành động ngoài dự đoán. Trước mặt Kiều Tử Mạn, cô chậm rãi cởi áo ra.
Đường cong mê người hiện ra không hề báo trước.
Trong khoảnh khắc, máu trong người Kiều Tử Mạn như bùng lên, hơi nóng lan khắp toàn thân.
"Chị... chị... làm gì vậy?"
Trì Âm trừng mắt nhìn cô một cái, biểu cảm như đang viết chữ to đùng: "Làm quá lên".
Cô đưa tay qua, đưa một lọ sữa dưỡng thể: "Giúp tôi một chút, vai tôi bị thương, không với tới."
Kiều Tử Mạn lắp bắp, "Có, có cần thiết phải chăm chút như vậy không?"
Trì Âm nghiêm túc gật đầu.
Được rồi, dù gì vai cô ấy cũng bị thương vì mình, việc này dù sao cũng phải giúp. Kiều Tử Mạn nghiến răng, giật lấy lọ sữa dưỡng thể: "Bôi thì bôi!"
Trì Âm ngoan ngoãn quay người lại.
Bờ vai hiện ra trước mắt với một vết bầm tím chói mắt, khiến lòng Kiều Tử Mạn nhói lên từng cơn. Cô giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần da đó: "Đau không?"
"Bác sĩ nói không chạm đến xương."
Kiều Tử Mạn từ từ cúi người, thổi nhẹ một hơi lên vết thương: "Đau đau bay đi, bay đi nào."
Trì Âm bất chợt cứng đờ người, vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên.
Kiều Tử Mạn: "???"
Trì Âm chậm rãi nói ra một chữ: "Nhột."
Kiều Tử Mạn: "....."
Chưa làm gì cả, sao cô ấy lại tỏ vẻ khó nói như vậy?
Kiều Tử Mạn bĩu môi, sau đó đổ một ít sữa dưỡng thể ra lòng bàn tay, xoa đều rồi đặt lên bờ vai Trì Âm, vẽ những vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.
Lòng bàn tay cô dần nóng lên, rồi cái nóng ấy như lan thẳng đến đỉnh đầu.
Nóng đến mức Kiều Tử Mạn thấy choáng váng.
Cô có phải còn chưa tỉnh rượu không?
Kiều Tử Mạn hắng giọng, nhắm tịt mắt, ném lọ sữa dưỡng thể qua: "Phía trước tự mình bôi đi."
Nói xong, cô nhảy xuống giường, chạy vội vào bếp uống một hơi hết bát canh giải rượu đã nguội, rồi đứng bên cửa sổ hít thở vài hơi không khí trong lành, cảm giác nóng bức mới dần tan đi.
Khi quay lại giường, Trì Âm đã mặc xong quần áo.
Kiều Tử Mạn không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm.
......
Tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Kiều Tử Mạn tự giác nằm vào phía trong cùng, giữa hai người đặt một chiếc gối.
" Trì Âm, trong bữa tiệc tối nay, những gì chị nói với Giám đốc Trương có phải là thật không?"
Trong bóng tối, Trì Âm mở mắt: "Câu nào?"
Kiều Tử Mạn xoay người, gối đầu lên tay, hỏi câu cô đã kìm nén rất lâu: "Câu chị nói chị chưa từng yêu ai."
"Đúng vậy."
Trì Âm không hiểu sao lại bổ sung thêm: "Cũng chưa từng có quan hệ gì cả."
Kiều Tử Mạn "vút" một cái ngồi bật dậy: "Tôi không tin! Vậy cô gái đó là..."
"Chỉ là bạn bè, thỉnh thoảng tôi giúp cô ấy mua hộ ít đồ, cô ấy không tiện đi."
Kiều Tử Mạn ngớ người: "Vậy... vậy tại sao lần trước tôi nhắn tin chị lại rủ tôi đến nhà chị?"
Trì Âm lấy điện thoại từ đầu giường, mở khóa, tìm lại đoạn tin nhắn và đưa cho cô xem.
Kiều Tử Mạn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi, tâm trạng rối bời.
【Thấy cô ăn ít quá, có muốn qua nhà tôi ăn thêm chút gì không?】
Xong rồi, hiểu lầm to rồi.
Người ta rõ ràng có ý tốt, vậy mà cô lại nghĩ người ta lả lơi.
Cô có tội, cô đáng chết!
Kiều Tử Mạn chắp tay trước ngực, nghiêm túc cúi người về phía Trì Âm: "Xin lỗi, xin lỗi, đều là hiểu lầm cả."
Trì Âm nhẹ giọng "Ừm" một tiếng: "Vậy ngủ được chưa? Tôi đến giờ sinh học rồi."
"Chị ngủ đi, chị ngủ đi," Kiều Tử Mạn nằm lại xuống giường, trong ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêngcủa Trì Âm.
Rồi chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong đợi.
Trì Âm như hiểu ý, khẽ nói: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon," Kiều Tử Mạn nhắm mắt lại, còn không quên dặn dò, "Trên tủ đầu giường bên cạnh có điều khiển điều hòa và nước xịt muỗi, cần thì tự lấy nhé."
Khi âm thanh cuối cùng vang lên, Kiều Tử Mạn chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Kiều Tử Mạn có một giấc mơ ngọt ngào và mềm mại. Trong giấc mơ ấy, cô được những đám mây tỏa hương linh lan bao bọc.
Cô chìm đắm trong đó.
Chẳng bao lâu, những đám mây trắng tinh ấy lại hóa thành những khối kẹo bông mềm mại, tỏa mùi thơm hấp dẫn.
Cô không kìm được mà đưa tay hái lấy.
Đúng lúc đang vui vẻ thưởng thức, tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên bên tai, kéo cô về thực tại.
Cô mở mắt, và điều đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt gần trong gang tấc của Trì Âm.
Kiều Tử Mạn giật mình.
Cô... đang ngủ trong vòng tay của Trì Âm?
Cảm giác được nhiệt độ trên môi mình, ánh mắt Kiều Tử Mạn trượt xuống.
Bất ngờ, cô nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của Trì Âm, khắp nơi đều là vết đỏ.
Trên đó còn vương một sợi chỉ bạc lấp lánh.
!!!
Chẳng lẽ đây là dấu hôn?
Kiều Tử Mạn sợ hãi đến tái mặt, vội vươn tay lấy giấy ăn trên tủ đầu giường, hoảng loạn lau nước miếng.
Không ngờ động tác quá mạnh, Trì Âm khẽ cựa mìnhrồi chậm rãi tỉnh dậy.
Trì Âm rõ ràng đã để ý đến hành động của cô, nhướn mày đầy khó hiểu.
Kiều Tử Mạn cười gượng gạo, "Chị có thể hứa với tôi một chuyện không? Một lát đừng nhìn vào gương, xin chị đấy.""
Không ngờ Trì Âm đã nhanh tay cầm lấy điện thoại, soi mặt qua màn hình. Vẻ mặt cô ấy ngập tràn sự khó hiểu.
Kiều Tử Mạn gần như muốn khóc: "Tôi nói tôi không biết chuyện gì xảy ra, chị tin không?"
Trì Âm lắc đầu, ánh mắt đầy ngơ ngác.
Cái biểu cảm gì đây? Như thể bản thân vừa bị ức hiếp vậy!
Lúc này, tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại vang lên không đúng lúc.
"Vận may đến, chúc bạn may mắn~"
Trong lòng Kiều Tử Mạn như có ngàn con ngựa chạy qua.
Người gọi đến còn không chịu buông tha cho cô.
Bất đắc dĩ, Kiều Tử Mạn chống tay lên giường, vươn người qua Trì Âm để lấy điện thoại ở phía bên kia.
Giọng nói đầy tò mò của Quý Vân vang lên: "Alo, Kiều Kiều, em dậy chưa?"
"Em đang ở cùng tổng giám đốc Trì đấy à?"
Kiều Tử Mạn tức điên: "Đúng đúng đúng, chị có việc gì không? Không có thì cúp máy đi. Chị có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"
Tối qua uống nhiều rượu, người Kiều Tử Mạn vẫn còn chút yếu. Không may, cô chống không vững nên cả người ngã đè lên Trì Âm.
Hai cơ thể dán chặt lấy nhau, Trì Âm đau đến mức khẽ rên một tiếng.
Trong điện thoại vọng đến tiếng hét của Quý Vân: "Có làm phiền chuyện của hai người không đấy?"
Kiều Tử Mạn vội vàng tắt máy, cúi đầu nhìn người bên dưới, nói: "Tôi nói tôi là thẳng nữ, chị tin không?"
"Chị có biểu cảm gì vậy? Trời đất chứng giám, tôi thực sự là thẳng, cùng lắm chỉ hơi háo sắc một chút thôi."
Thấy Trì Âm không có phản ứng gì, Kiều Tử Mạn liền cắn răng, mạnh dạn kéo cổ áo xuống: "Hay là, chị hôn lại đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top