Chương 18
Giây phút này, nụ cười trên mặt Trì Âm cứng lại.
Kiều Tử Mạn nhìn thấy trong đáy mắt cô ấy thoáng hiện lên vẻ hối hận.
Và sau đó là sự thất vọng chẳng hề che giấu.
Kiều Tử Mạn mở miệng định nói gì đó, nhưng Trì Âm không cho cô cơ hội giải thích, lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa sắt phát ra một tiếng "kẽo kẹt".
Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh.
Kiều Tử Mạn nhảy xuống giường, kéo lê đôi dép chạy ra cửa, lén mở một khe nhỏ, hé một bên mắt ra ngoài nhìn.
Cầu thang tối đen, bên ngoài đã không còn bóng dáng của Trì Âm.
Kiều Tử Mạn khóa cửa, kiểm tra lại bình gas và nguồn điện, xác nhận tất cả đã tắt rồi lại chui vào giường, cuốn chặt mình trong chăn mỏng.
Làm xong mọi thứ, suy nghĩ của Kiều Tử Mạn lại quay về với Trì Âm.
Cô nghĩ.
Vậy là vừa nãy Trì tổng giận thật sao?
Bị từ chối hết lần này đến lần khác, ai cũng sẽ có cảm xúc cả thôi.
Nếu người đó là chính cô, chắc chắn cô đã bùng nổ rồi.
Nhưng mà...
Kiều Tử Mạn liếc nhìn chiếc giường.
Vừa nhỏ vừa cứng, ngủ thêm một người thì ngay cả trở mình cũng khó khăn.
Làm gì phải khổ như vậy chứ.
Dù sao cũng là lo lắng Trì Âm không quen.
Hoặc không muốn lại làm phiền cô ấy nữa.
Kiều Tử Mạn trở mình, đặt gối vào vị trí thoải mái, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn đồng hồ.
Sau đó cô gọi đến số công việc của Trì Âm.
Cô tự tìm cho mình một lý do chính đáng: cô hơi lo Trì Âm sẽ sợ bóng tối.
"Tút... tút..."
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kiều Tử Mạn càng lúc càng căng thẳng, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực.
Khi cô sắp thất vọng định cúp máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của Trì Âm.
Chỉ đơn giản một chữ, "Alo."
Bàn tay Kiều Tử Mạn vô thức siết chặt lấy điện thoại, tim cô không biết từ lúc nào đã đập nhanh hơn vài nhịp.
"Cô về đến nhà chưa?"
"Chưa."
Giọng Trì Âm không có chút cảm xúc nào, Kiều Tử Mạn bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Sự im lặng vô hình lan ra giữa cả hai.
Kiều Tử Mạn từ từ trượt người xuống giường, cằm vùi vào trong chăn, giọng nói có chút nghèn nghẹn.
Cô nói, "Vậy tôi sẽ nói chuyện với chị."
"Cảm cúm lại nặng hơn rồi à?"
Kiều Tử Mạn ngẩn ra, kéo chăn xuống một chút, để lộ mũi và miệng.
"Không, uống thuốc xong tôi thấy đỡ nhiều rồi."
"Cho nên hôm nay cảm ơn chị."
Vừa mới đuổi người ta đi, giờ lại nói cảm ơn, Kiều Tử Mạn cảm thấy lời "cảm ơn" này thật không đứng vững, nhưng đây thực sự là điều cô muốn nói nhất lúc này, dù Trì Âm có tin hay không.
"Kiều Tử Mạn."
Ba chữ " Kiều Tử Mạn" cả họ lẫn tên này khiến tim Kiều Tử Mạn thắt lại, tự dưng có dự cảm Trì Âm sắp nói lời trách móc gì đó.
Quả nhiên, Trì Âm nói: "Đây là lần thứ ba tối nay em cảm ơn tôi rồi đấy."
Kiều Tử Mạn: "....."
Sao nghe càng lúc càng thấy người phụ nữ này còn chưa nói hết ý nhỉ, kiểu như: cô không thể có một chút thành ý nào được à?
Đồ phụ nữ cặn bã!
"Vậy nên, mục đích của cuộc gọi này là gì?"
"Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ sợ à?"
Trì Âm khẽ cười một tiếng, "Hay là, em nghĩ tôi giống như em?"
Kiều Tử Mạn bất ngờ không phản bác, giọng nói nhỏ nhẹ: "Phải, là tôi sợ."
"Tôi muốn..." Cô ngừng một chút, rồi dịu dàng nói, "Muốn chị ở bên tôi một lúc."
Trì Âm sững người, sau đó bật cười: "Kiều Tử Mạn, cách em dỗ người khác vui vẻ cũng thật đặc biệt đấy."
Kiều Tử Mạn ngẩn ra, mặt đột nhiên nóng bừng, cắn răng nói: "Ai dỗ chị chứ!!!" Không nói ra thì sẽ thế nào hả???
Đầu dây bên kia, tiếng cười của Trì Âm càng rõ ràng hơn: "Em lo cho tôi à?"
Kiều Tử Mạn vô thức cào nhẹ ngón tay, cơ thể lại chui sâu hơn vào trong chăn, giọng ậm ừ: "Phải."
"Tôi hối hận rồi, đáng ra không nên để chị đi."
"Nhà tôi nhỏ quá, nhiều muỗi nữa, còn có một con mèo chỉ biết leo lên giường..."
Những lời giải thích cho việc từ chối Trì Âm ở lại dường như trở thành lời xin lỗi. Chúng dễ dàng xóa đi chút tâm trạng tệ hại vốn đã không nhiều của Trì Âm.
Trì Âm nhẹ nhàng nói: "Tôi không ngại, tôi có thể quen."
Kiều Tử Mạn: "???"
Sao cô thấy có gì đó kỳ lạ thế này? Giống như cô ấy rất mong mỏi vậy?
Nói gì bây giờ?
trầm mặc một lát, Kiều Tử Mạn đành cứng miệng nói tiếp: "Lần sau đi, có cơ hội mà..."
Trì Âm nghiêm túc đáp: "Được."
Kiều Tử Mạn: "....."
Cô chỉ thuận miệng nói thôi, đừng nói là coi đó là thật nhé...
Đúng lúc Trì Âm nói thêm: "Tôi về đến nhà rồi."
Kiều Tử Mạn vội vàng nói: "Được, vậy tôi cúp..." Câu nói còn chưa xong đã bị Trì Âm ngắt lời: "Hôm nay em uống thuốc cảm rồi thì đừng uống thuốc ngủ nữa."
"Vậy sao chị biết..."
Kiều Tử Mạn liếc nhìn lọ thuốc trên tủ đầu giường.
Thở dài, quá rõ ràng rồi, chắc ai không mù đều có thể thấy được.
Vì vậy cô đáp: "Biết rồi."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nước chảy, sau đó là giọng Trì Âm: "Em không ngủ được à?"
Kiều Tử Mạn giảm ánh đènđến mức tối nhất, nhắm mắt lại tìm kiếm cơn buồn ngủ: "Bệnh cũ thôi, trước đây làm việc hay thức đêm, quen rồi nên giờ khó ngủ."
"Phải rồi."
Kiều Tử Mạn đột nhiên nhớ lại câu Trì Âm từng nói khi cô ngủ trong xe hai lần trước.
Bất chợt nảy ra một ý định muốn thử nghiệm.
Cô hỏi: "Chị có thể nói một câu giúp tôi được không?"
Trì Âm: "Hửm?"
Kiều Tử Mạn: "Chị nói, 'Buồn ngủ thì ngủ đi'."
Trì Âm không hỏi gì thêm, chỉ nói theo: "Buồn ngủ thì ngủ đi."
Câu nói này như một câu thần chú, kéo ý thức cô từ từ chìm xuống. Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, Kiều Tử Mạn còn dặn dò: "Chuyện hôm nay, không được nói với mẹ tôi..."
Bên tai cô vang lên giọng nói nhẹ nhàng: "Được, ngủ ngon."
Kiều Tử Mạn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
.....
Sáng hôm sau, Kiều Tử Mạn bị ánh nắng chói mắt làm tỉnh giấc.
Hiếm khi có một giấc ngủ ngon như vậy, không mộng mị, bình yên và thoải mái.
Vươn vai một cái, cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm, cô hít hít mũi và ngạc nhiên phát hiện cảm cúm ngày hôm qua đã biến mất một cách kỳ diệu.
Tất cả đều nhờ Trì Âm.
Cô nhớ mình đã gọi điện với Trì Âm vào tối qua, nhưng sau đó thì sao... lại chẳng nhớ được gì nữa.
Nghĩ đến đây, Kiều Tử Mạn với lấy điện thoại.
Vừa mở màn hình, tin nhắn của Trì Âm lập tức nhảy ra.
【Có vẻ sau này cô không cần uống melatonin nữa đâu, ngày mai tôi cho cô nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.】
Tin nhắn này được gửi lúc chưa đến 10 giờ tối hôm qua, tức là cô ngủ sớm như vậy sao? Vừa kinh ngạc, khóe miệng cô lại bất giác nở một nụ cười. Ngón tay Kiều Tử Mạn gõ nhẹ lên màn hình, không vội vã, gửi lại một tin nhắn.
【Đó là nhờ công của tổng giám đốc Trì cả thôi. Xem ra tổng giám đốc Trì quả thực tinh thông mọi thứ, bao gồm cả dỗ người ngủ nữa.】
Trì Âm: 【Cảm ơn đã công nhận.】
Cũng không khiêm tốn gì cho lắm.
Kiều Tử Mạn tắt điện thoại, bắt đầu thức dậy đi rửa mặt.
Buổi sáng, cô đến đồn cảnh sát để báo án và lấy biên bản, sau đó trao đổi với luật sư do Trì Âm nhờ đến.
Bận rộn đến chiều, Kiều Tử Mạn bắt đầu tìm nhà.
Sau chuyện xảy ra hôm qua, cô quyết định đẩy nhanh kế hoạch chuyển nhà. Cô kê bàn nhỏ trên giường, mở máy tính tìm kiếm những căn nhà có chi phí hợp lý.
Đợi tháng này qua đi, tài chính dư dả một chút, cô có thể thuê một căn gần công ty hơn. Ngoài giá cả và tiện lợi giao thông, điều kiện an ninh cũng phải hoàn thiện.
Sau một vòng lọc, phù hợp chỉ còn hai căn, trong đó một căn lại không cho phép nuôi thú cưng.
Kiều Tử Mạn đang trao đổi lịch xem nhà với môi giới trên ứng dụng, thì tin nhắn thoại của Quý Vân bật lên trên WeChat.
Cô vừa nhấn nghe máy, mới "Alo" một tiếng, giọng Quý Vân đã vang lên chói tai đến đau màng nhĩ.
"Kiều Kiều, em đang ở đâu đấy? Hôm nay sao không đi làm? tổng giám đốc Trì đâu? Cô ấy cũng không có ở công ty. Hai người đang ở cùng nhau à???"
Câu hỏi dồn dập khiến Kiều Tử Mạn sững người, mất mấy giây mới bắt kịp trọng điểm: "tổng giám đốc Trì cũng không ở công ty?"
Quý Vân có chút thất vọng: "À, hóa ra em không biết à."
"Em cần phải biết sao?"
Mặc dù nói vậy, nhưng suy nghĩ của Kiều Tử Mạn lại không kiềm chế được mà bay đến Trì Âm. Giờ làm việc cô ấy đi đâu?
"Kiều Kiều, em có nghe chị nói không? Alo, alo?"
Kiều Tử Mạn lập tức hoàn hồn: "Nghe!"
Quý Vân: "Vậy cứ quyết định vậy đi nhé."
"Cái gì? Quyết định cái gì?"
Quý Vân "hừ" một tiếng: "Chị nói chị đang đợi em ở Starbucks gần nhà em đấy."
"Được rồi."
Kiều Tử Mạn đáp lại, thu dọn đơn giản rồi đi gặp.
Trước cửa Starbucks.
Quý Vân kéo một chiếc vali, vẫy tay gọi Kiều Tử Mạn: "Ở đây này!"
Kiều Tử Mạn nghi hoặc: "Chị làm gì vậy?"
Quý Vân hít một hơi, trêu ghẹo: "Kiều Kiều, trí nhớ em tệ thật đấy. Chẳng phải đã nói qua điện thoại rồi sao? Công ty sẽ phát triển mảng quốc tế vào nửa cuối năm nay, nên rút người từ các chi nhánh đi học hỏi từ các công ty lớn ở nước ngoài."
"Cơ hội hiếm có, số lượng lại có hạn," Quý Vân né tránh ánh mắt của cô, bổ sung thêm: "tổng giám đốc Trì cũng đi."
Toàn bộ sự chú ý của Kiều Tử Mạn đều bị nửa câu sau thu hút, không nhận ra biểu cảm mất tự nhiên của cô ấy: "Sao cô ấy không nói với em?"
.....Nhưng nghĩ lại, cô ấy cũng đâu có nghĩa vụ phải nói cho mình.
Kiều Tử Mạn lại hỏi: "Bao giờ đi?"
Hai người vừa đi vào trong vừa trò chuyện.
"Sáng sớm ngày kia bay."
"Được, vậy tối nay em mời chị một bữa," Kiều Tử Mạn quay sang nói với nhân viên quầy: "Cho tôi một ly Americano cỡ vừa, nửa đá, không đường, thêm hai phần sữa. Còn chị, Quý Vân, uống gì?"
Quý Vân ngạc nhiên nhìn cô: "Kiều Kiều, khẩu vị của em dạo này thật kén chọn. Em không sợ lạnh bụng à?"
Kiều Tử Mạn: "......."
Cô có thể nói gì đây? Chẳng qua là khẩu vị kén chọn của người kia đã ăn sâu vào đầu cô, khiến cô vô thức gọi giống hệt.
"Tôi lấy một ly Mocha," Quý Vân nói rồi ghé sát lại gần, nhìn cô chằm chằm: "Chị thấy em hôm nay tâm hồn treo ngược cành cây đấy nhé."
Kiều Tử Mạn cầm lấy cà phê,ngồi xuống góc khuất nhất. Trong lúc ngồi xuống, cô cũng tìm cho hành động kỳ lạ của mình một cái cớ hợp lý.
Cô nói: "Hai ngày này em phải tìm nhà, em đang lo chuyện thuê nhà thôi."
Quý Vân ngạc nhiên: "Nhà em còn chưa hết hạn thuê mà, sao gấp vậy?"
Kiều Tử Mạn nhấp một ngụm cà phê rồi kể lại chuyện xảy ra hôm qua. Cuối cùng còn dặn: "Chị đừng nói với mẹ em đấy."
"Cái gì?" Quý Vân đập bàn tức giận: "Tên khốn nạn đó!"
"May mà có tổng giám đốc Trì, không ngờ cô ấy thân thủ giỏi thật đấy."
Kiều Tử Mạn nhướng mày, hãnh diện đáp: "Chứ còn gì nữa, tổng giám đốc Trì rất lợi hại."
Lại một đợt "cẩu lương" nữa. Quý Vân lườm cô một cái thật to khi cô cúi đầu uống cà phê.
"Vậy tối nay không mời tổng giám đốc Trì à?"
Kiều Tử Mạn sững sờ.
Cô thực sự đã nghĩ đến chuyện này, nhưng vốn định chỉ có hai người. Bây giờ Quý Vân nhắc đến, cô cũng phải cân nhắc lại.
Kiều Tử Mạn do dự một lúc, ngẩng đầu nói: "Có hợp lý không?"
Hợp lý cái gì chứ, tôi nhìn thấu hết trò tình cảm của hai người rồi. Quý Vân lại lườm thêm một cái.
"Được thôi," Kiều Tử Mạn chậm rãi lấy điện thoại ra, gọi cho Trì Âm.
Lần này Trì Âm bắt máy rất nhanh.
Kiều Tử Mạn sắp xếp lại lời nói, hắng giọng: "Cái đó... lát nữa chị có thời gian không? Tôi mời chị ăn một bữa, còn có cả Quý Vân... Nếu chị không muốn thì lần sau tôi mời riêng chị cũng được."
Quý Vân: "???" Phì!
Hóa ra mình là cái bóng đèn sáng lóa như vậy à.
Quý Vân thở dài, nói chậm rãi: "Gọi thêm Đường Tiếu Tiếu đi, đông người sẽ vui hơn." Đỡ để cô phải làm cái bóng đèn quá chói mắt.
Trì Âm đáp: "Được, chỗ cũ nhé."
Phản ứng đầu tiên của Kiều Tử Mạn chính là nhà hàng Xuân Sinh.
Nhưng rõ ràng hai người họ chưa từng ăn cùng nhau ở đó, sao giờ lại thành "chỗ cũ" rồi?
Kiều Tử Mạn vừa khuấy cà phê vừa ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm châm chọc trên mặt Quý Vân, cô hơi nghiêng người, lấy tay che micro điện thoại, hạ giọng nói: "Không đặt trước thì không vào được đâu."
Trong lòng Quý Vân không ngừng tặc lưỡi: Chậc chậc chậc.
Trì Âm khẽ cười: "Báo tên của tôi là được."
Ánh mắt Kiều Tử Mạn lập tức sáng lên, tin tưởng tuyệt đối vào lời của cô, chân thành khen ngợi: "Trì tổng của chúng ta đúng là tài giỏi, thông thiên lệnh đất, thật lợi hại."
Quý Vân mỉm cười: Làm ơn đừng khoe mẽ nữa, có người sắp bị nghiền nát đây, đôi tình nhân đáng ghét này!
"Vậy em ngoan ngoãn chờ tôi."
Kiều Tử Mạn liếc nhìn Quý Vân một cái, rồi lại nghiêng người lần nữa: "Chị đang làm gì vậy?"
Lúc này, trong điện thoại vang lên giọng nói của máy điện tử: "Xin mời cô Trì Âm, số 58 đến phòng khám số 3 để khám bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top