Chương 11
Kiều Tử Mạn khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay, ánh mắt từ khuôn mặt Trì Âm dần dời xuống chiếc túi đen. Trong đầu bỗng nhớ lại hôm Trì Âm đau dạ dày nhưng vẫn gấp gáp đi "hẹn" với bạn.
Có lẽ người bạn đó chính là người đang đứng trước mặt cô đây.
Lần trước chưa hẹn được, nên lần này dời "chiến trường" đến công ty sao?
Còn muốn "vận động" trong văn phòng giữa ban ngày ban mặt?
Kiều Tử Mạn lại "hừ" một tiếng đầy khinh thường: "Trì tổng, đời tư của chị tôi không quản nổi, nhưng đây là công ty. Chị là người phụ trách, ít nhất cũng nên chú ý đến hình ảnh một chút, đúng là không ra thể thống gì."
"Không phải như cô nghĩ đâu," Trì Âm vội đẩy Dụ Thư Nhan ra, trước khi Kiều Tử Mạn rời đi, cô nắm lấy cổ tay cô ấy, "Tôi có thể giải thích."
Kiều Tử Mạn nhíu mày, quay người lại hất tay cô ra: "Chị cần gì phải giải thích với tôi? Tôi nói chưa rõ ràng sao?"
Trì Âm nghẹn lời, bàn tay đưa ra cứng đờ giữa không trung rồi lặng lẽ rút về.
"Còn nữa," Kiều Tử Mạn chỉ tay vào Dụ Thư Nhan, không chút nể mặt nói: "Tôi với cô quen thân lắm sao mà gọi tôi là 'em gái nhỏ?"
Dụ Thư Nhan: "....."
Sau khi Kiều Tử Mạn rời đi, Trì Âm vẫn dõi theo bóng lưng cô, vẻ mặt vừa có chút thất bại lại ẩn chứa sự tức giận.
Dụ Thư Nhan biết mình đã gây họa, cả người cứng đờ, tim đập loạn xạ.
Cô lặng lẽ nhấc chiếc túi lên, định chuồn đi.
"Dụ Thư Nhan." Ba chữ này như bị ép ra từ cổ họng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Dụ Thư Nhan lập tức khựng lại, không dám nhúc nhích.
"Trì tổng, nếu tôi nói tôi không cố ý, cậu có tin không?"
Khó khăn lắm mới khiến Kiều Tử Mạn bớt "ghét" mình, bây giờ lại bị phá hỏng hết. Trì Âm tức đến nổ đom đóm mắt.
"Người nhà cậu đang ghen rồi đấy, sao cậu không đuổi theo đi?" Dụ Thư Nhan nhìn ánh mắt băng giá của Trì Âm, cảm thấy không nói gì thêm chắc sẽ bị cô đông cứng mất.
Ngón tay Trì Âm siết lại, không tin nổi hỏi: "Ghen sao?"
"Nếu không ghen thì sao lại nổi giận lớn thế chứ? Nhưng mà..." Dụ Thư Nhan ngượng ngùng cười cười, "Nhưng mà người nhà cậu nóng tính thật, sau này tôi không dám đùa với cô ấy nữa đâu."
Lông mày Trì Âm khẽ nhướng lên, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn: "Biết thế là được rồi."
Dụ Thư Nhan thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn sắc mặt của Trì Âm: "Vậy tôi đi đây." Cô lưu luyến đặt túi đồ xuống, "Tặng cậu đó, chúc hai người... hạnh phúc." Nói xong, cô vội vàng chuồn đi.
Trì Âm gọi cô lại từ phía sau: "Cậu nghĩ tôi không tự chuẩn bị mấy thứ này sao?"
Dụ Thư Nhan: "......" Được rồi, lo xa quá rồi.
......
Ba giờ chiều, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sấm chớp đùng đùng, gió lớn cuốn theo mưa như trút nước.
Mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột như vậy, tâm trạng Kiều Tử Mạn lại đặc biệt bực bội.
Nhưng hôm nay, cơn bực bội còn mãnh liệt hơn mọi khi, xen lẫn một cảm xúc khác lạ, khó nói thành lời, cũng chẳng thể lý giải nổi.
Cô nghĩ, có lẽ là vì bắt gặp Trì tổng "vận động" trong văn phòng nên sợ bị cô ấy trả thù?
Nhưng rõ ràng người nổi nóng vô cớ lại là cô.
Kiều Tử Mạn thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Lúc này, một tiếng sấm lớn vang lên, kèm theo tiếng chuông điện thoại dồn dập.
Tim Kiều Tử Mạn bỗng nhiên đập nhanh vài nhịp.
Cô lấy điện thoại ra xem, người gọi là chị họ Kiều Huyên. Bình thường vào giờ làm việc chị ấy hiếm khi gọi, lần này là có chuyện gì?
Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bất an, cô vội vàng nghe máy.
Giọng nói cũng lộ rõ sự lo lắng: "Alo, có chuyện gì vậy?"
"Kiều Kiều... em đang bận sao?"
Bên kia ngập ngừng, ấp ấp úng úng.
Kiều Tử Mạn càng thêm sốt ruột, nắm chặt điện thoại trong tay.
Kiều Huyên nói: "Kiều Kiều, em gọi được cho dì không? Dì nói mấy hôm trước bà ấy không được khỏe lắm."
"Chị chỉ nói cho em biết vậy thôi, chắc dì không có gì đâu. Có thời gian em gọi điện hỏi thăm dì ấy. Cuối tuần này nếu không bận, em về nhà một chuyến đi, lâu lắm rồi em không về rồi."
"Chị nói chắc không có gì là sao?" Trong đầu Kiều Tử Mạn như vang lên một tiếng "uỳnh," tim đập loạn xạ. Cô cuống lên đến mức đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy. Cả văn phòng quay lại nhìn cô.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, nói: "Được, em biết rồi."
Cúp máy xong, Kiều Tử Mạn lập tức gọi cho Hà Thúy Trân.
Gọi liên tục mấy cuộc đều không ai nghe máy.
Nỗi bất an trong lòng cô ngày càng lớn, gần như không do dự, cô chộp lấy túi xách rồi chạy thẳng đến văn phòng của Trì Âm.
"Trì tổng, tôi xin nghỉ phép!"
Cửa bị đẩy mạnh, Kiều Tử Mạn đứng đó, ngực phập phồng vì thở dốc, ánh mắt đầy lo lắng.
Trì Âm hơi ngẩn người, không khỏi lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Kiều Tử Mạn không có thời gian giải thích, quay người chạy thẳng ra ngoài: "Về rồi nói, xe tôi xin mượn trước!"
Giữa những tầng mây đen dày đặc, tia chớp như rồng bạc cuộn trào, sấm nổ đinh tai, mưa lớn như thác đổ.
Trong thời tiết như thế này, Trì Âm tuyệt đối không yên tâm để Kiều Tử Mạn tự lái xe một mình. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo, kịp thời chặn cửa thang máy trước khi nó đóng lại.
Kiều Tử Mạn ngẩng đầu, thoáng sững sờ khi nhìn thấy Trì Âm đứng trước mặt, rồi ngay lập tức chất vấn: "Cô theo tôi làm gì? Lo không có ai hầu hạ cô à? Hay lo công việc không tiến triển..."
Trì Âm chen vào thang máy, ấn nút tầng hầm và nói ngắn gọn: "Tôi đưa cô đi."
"Không cần..." Lời từ chối còn chưa nói hết, những suy đoán đầy ác ý của Kiều Tử Mạn đã bị câu nói đơn giản của Trì Âm phá vỡ hoàn toàn, đến nỗi cô mất đi cả khí thế tiếp tục phản bác. Cô cúi đầu, khẽ nói: "Tôi tự đi được."
"Dù sao làm tài xế cho cô cũng không phải lần đầu, cô đang rất vội đúng không? Tôi là tài xế lão luyện, đảm bảo vừa nhanh vừa ổn."
Giọng nói cố tỏ ra nhẹ nhàng của Trì Âm khiến tâm trạng rối bời của Kiều Tử Mạn dịu lại một chút. Cô gật đầu, thấp giọng nói: "Được."
Hai người lái xe về quê của Kiều Tử Mạn.
Mấy năm trước, sau biến cố gia đình, để giảm áp lực kinh tế, Kiều Tử Mạn đã bán nhà trong thành phố và chuyển về nông thôn.
Nơi đó cách trung tâm thành phố khoảng năm sáu mươi cây số, dù không quá xa nhưng có một đoạn đường cực kỳ khó đi. Mỗi lần về nhà cô đều phải đổi xe hai lần, rất mất thời gian, cũng là lý do cô ít khi về nhà.
Kiều Tử Mạn không ngờ được rằng, nửa năm rồi không về, lần này trở lại lại vì một biến cố như vậy.
Nói không hoảng sợ là giả.
Cô im lặng gọi đi gọi lại số của mẹ, nhưng dù gọi bao nhiêu lần, đáp lại cô vẫn chỉ là âm thanh bận tút tút đầy đáng sợ và tiếng mưa ồn ào ngoài cửa kính.
Nhận ra tâm trạng của Kiều Tử Mạn, Trì Âm siết chặt vô lăng. Lúc này, mưa lớn trút xuống mặt kính chắn gió, tạo thành những dòng nước dày đặc, che khuất tầm nhìn. Cơn mưa này lớn hơn cô tưởng tượng, Trì Âm phải dồn toàn bộ sự tập trung mới miễn cưỡng nhìn rõ tình hình phía trước.
"Hôm nay... cảm ơn cô," Có lẽ vì muốn làm dịu đi nỗi bất an, Kiều Tử Mạn im lặng suốt quãng đường cuối cùng cũng cất tiếng nói.
Trì Âm khẽ "ừm" một tiếng, qua khóe mắt cô nhìn thấy tay Kiều Tử Mạn đang run rẩy không kiềm chế được. Trong lòng Trì Âm thắt lại, cô nhấn mạnh chân ga.
"Cô không đi đưa cô ấy sao? Bị tôi làm phiền hai lần hẹn hò rồi, thật ngại quá."
Trì Âm biết "cô ấy" mà Kiều Tử Mạn nói là Dụ Thư Nhan, trong lòng vừa buồn cười vừa bực mình, buột miệng nói: "Ai thèm quan tâm cô ta sống chết chứ."
Lúc này, Dụ Thư Nhan đang ngồi co ro như chuột lột ở ghế sau một chiếc taxi, hắt hơi liên tục mấy cái, rồi siết chặt chiếc túi đen trong tay.
Trì Âm còn chưa kịp giải thích, bỗng nghe thấy Kiều Tử Mạn hỏi: "Mẹ tôi... bà sẽ không sao chứ?" Giọng nói như thể đang cố gắng tự an ủi mình trong cơn hoảng loạn và sắp suy sụp. Chưa bao giờ cô thấy Kiều Tử Mạn yếu đuối như lúc này, không khỏi quay đầu liếc nhìn cô một cái.
Cô khẳng định chắc chắn: "Dì ấy sẽ không sao đâu."
"Có tôi ở đây, đừng sợ."
Đột nhiên, ánh mắt mông lung của Kiều Tử Mạn dồn lại một điểm, cơ thể cô căng cứng trong giây lát.
Một loạt tiếng còi gấp gáp vang lên bên tai, kèm theo tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi của Kiều Tử Mạn: "Cẩn thận!!!"
Đèn pha lóe lên.
Một chiếc xe tải hạng nặng bỗng nhiên xuất hiện ngay tại khúc cua phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top