Chương 9
Choi Wooje không thích người đi rừng hiện tại của đội tuyển T1. Ừ mà phải nói thì thằng út sữa này chẳng thèm thích bất kỳ nhân loại nào trừ đàn anh Lee Sanghyeok xinh đẹp của nó cả. Tính tình nó kỳ quái là thế đấy nhưng nó không quan tâm người đời có xỉa xói ra sao, miễn anh trai vẫn cứ thương và chuộng chiều nó thì Choi Wooje vẫn sẽ cứ đỏng đảnh và đỏng đảnh thế thôi. Tuy nhiên dạo này anh trai của nó, ừ, của nó, không còn chỉ loanh quanh mình nó như trước mà lại luôn chạy đến bên Moon Hyeonjun. Cái tên ngốc nghếch luôn phát ngôn ra mấy câu đùa nhạt thếch, tất nhiên không bao gồm anh xinh, luôn dễ dàng đẩy tất cả câu chuyện vào ngõ cụt, lại được anh để mắt đến.
Choi Wooje quyết định dỗi hờn Moon Hyeonjun thật lâu. Bởi lẽ dù em có luôn nhường nhịn nó nhiều như thế nào, và nó có quý em nhiều như thế nào, thì cái chuyện tranh vợ không thể lùi bước. Anh xinh Lee Sanghyeok ngay từ giây phút nó nghe đến tên, nó đã biết anh sinh ra là vì đợi chờ chính mình. Mười tám mười chín thì sao chứ, trai trẻ có sức hút của trai trẻ, mấy tên trai già ngoài kia có gì mà để cạnh tranh với nó cơ chứ.
Choi Wooje nghĩ thế và nó cứ tinh tướng mãi thôi. Cái mặt thì luôn xấc xược như muốn nằm yên trên mây nhìn mà muốn đánh cho nó vài phát.
Ấy là Moon Hyeonjun nghĩ thế.
Chứ không phải nhìn nó dụi đầu vào tay anh người yêu nên mới muốn xử nó đâu à nha.
Moon Hyeonjun nào nhỏ mọn như vậy chứ!
Thiếu niên tóc đen dẫu môi trong thầm lặng. Em ôm áo khoác đứng ngoài cửa phòng tập, đầu thì vẫn cứ ngoảnh lại về phía sau trông anh có để ý đến mình hay không. Nhưng để Mr. Moon thất vọng rồi vì Lee Sanghyeok đang bị con vịt vàng béo tròn ríu rít mãi làm cho phân tâm, nào có thời gian mà nhìn đến em cơ chứ.
Thế là chàng rừng họ Moon mím lại môi, em mở điện thoại để lướt xem có gì mới lạ trên Instagram hay không, tuy nhiên chẳng có gì khiến em cảm thấy thích thú cả. Gió xuân của Hàn Quốc vẫn còn mang theo một chút mùi vị lạnh lẽo đến từ mùa đông vừa rời đi, cái cảm giác ướt ẩm không quá khó chịu lặng lẽ tràn vào buồng phổi khiến Moon Hyeonjun vô tình thở dài. Không hẹn được anh Sanghyeok đi ăn mỳ tương đen ở gần trụ sở làm em cũng chẳng buồn miệng, thế nhưng nghĩ đến cảnh khuya anh có thể đói, hoặc việc Choi Wooje sẽ chẳng lo việc ăn uống cho anh, Moon Hyeonjun lại vô thức mua hai phần mỳ cùng thịt xốt chua ngọt mang về.
Nhìn túi giữ ấm thực phẩm trong tay, cùng cánh cửa phòng ký túc xá của anh Lee Sanghyeok vẫn còn đóng kín, em lại phân vân liệu mình có nên mở cửa bước vào hay nên lên tầng trở về phòng mình. Thoáng do dự, Moon Hyeonjun đang trên đà nhét lại chìa khoá phòng mà anh đã lén lút đưa cho mình vào cái ngày họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương, thì bỗng dưng Lee Minhyeong ở cánh cửa đối diện xuất hiện.
Đôi mắt chàng xạ thủ có thể gọi là chẳng hề có thiện ý, đánh giá từ dưới chân lên tới đỉnh đầu đen tuyền, rồi nhìn sòng sọc vào túi thực phẩm trong tay em, khoé miệng cười nhạo.
"Anh Sanghyeok đi ăn với Wooje rồi, chắc không có thèm mỳ đâu."
Nói đoạn, thiếu niên đút tay vào ống quần, dùng giọng điệu vô cùng thân thiện bảo ban Moon Hyeonjun. Nhưng cái nét cười như đang giễu cợt em đang làm chuyện dư thừa ấy vẫn đủ để em phát cáu.
"Mày cũng đừng đứng trước cửa anh Sanghyeok như thế, kẻo người ta lại hiểu nhầm mày định cạy lén phòng anh mất."
Lee Minhyeong cái gì cũng tốt. Moon Hyeonjun công nhận điều đó. Tất nhiên là trên phương diện bạn bè. Hắn sẽ luôn quan tâm đến mọi hành động, sở thích của bạn ra sao, đồng thời cũng sẽ tôn trọng và luôn làm ra những hành vi khiến bạn cảm thấy an toàn. Nhưng ở góc độ tình địch, chắc thế, Lee Minhyeong hoàn toàn dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Moon Hyeonjun có thể cá rằng cái tên bạn đồng niên này đang lăm le người thương của em. Tuy ánh mắt của hắn không hề lộ liễu như các tuyển thủ bên ngoài khác, hoặc là Moon Hyeonjun luôn đề phòng địch nhân ngoài lãnh thổ hơn, mà mãi cho đến tận khoảnh khắc em vô tình trông thấy Lee Minhyeong ôm lấy thần linh của em, đầu cúi xuống và môi hắn gần sát với vành tai anh như muốn đặt một nụ hôn, đã khiến Moon Hyeonjun cảm thấy nguy cơ khủng khiếp.
Và tất nhiên, với tình địch, dù cho là đồng đội đi chăng nữa, Moon Hyeonjun vẫn luôn không nhân nhượng.
Vì thế trong ánh mắt kinh ngạc đến mức có thể ngay lập tức muốn lao lên nắm lấy cổ áo em rồi nhấc lên của Lee Minhyeong, người đi rừng sinh năm 2002 tra chìa vào ổ khoá, mở cửa bằng nụ cười đắc thắng, giễu cợt đến mức vẻ vang.
"Không cần cạy lén đâu bạn tốt à."
"Tao đây danh chính ngôn thuận được bước vào phòng anh."
Nói đoạn, Moom Hyeonjun đóng chặt cánh cửa màu nâu treo biển tên Lee Sanghyeok, để lại gã đàn ông đứng yên như tượng tạc.
Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, Lee Minhyeong mới bật cười thành tiếng. Hắn cười vô cùng quái dị, dường như hả hê, lại dường như đau đớn, bả vai run lên liên hồi khiến những tuyển thủ khác vừa bước lên tầng cũng phải hé mắt nhìn.
"Cạnh tranh công bằng cái quái gì chứ."
Dưới gọng kính đen, đôi mắt đen như mực không còn chút ánh sáng nào lấp loé.
Vinh quang hay Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong không muốn từ bỏ một trong hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top