Chương 2:

Việc tỉnh lại rất bình thường, ít nhất tôi chỉ cảm thấy mình như chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút rồi tỉnh lại thôi. Chỉ là lần tỉnh lại này khá bất ổn, khi tôi, một người thực vật lại đang nằm trong quan tài. Chính xác là vừa được Thanh 2 bế khỏi cái quan tài gỗ, và Thanh 2 thì như vừa thoát khỏi một trận tử chiến.

Máu đỏ thấm ướt hết nửa thân áo, cơ thể toát ra hơi nóng hầm hập do hoạt động mạnh. Thanh 2 thở dốc mấy hơi liền, cậu ta chống một thanh kiếm làm điểm tựa, lấy lại chút sức lực liền ôm tôi tránh ra xa cái quan tài gỗ kia.

Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và quan trọng hơn cả là Thanh 2 dường như đang bị thương. Lần này tỉnh lại còn nhiều vấn đề hơn lần trước.

Tại sao tôi lại ở trong quan tài?

Thanh 2 đã trải qua chuyện gì?

Chúng tôi đang ở đâu?

...

Vô số câu hỏi không thể hỏi, cũng chẳng thể kiếm tìm đáp án. Tôi chỉ có thể dằn lại hoang mang và rối bời mà lo lắng cho Thanh 2.

Thanh 2 đang ở độ 26, là khoảng thời gian cơ thể tôi đã bước vào trạng thái xấu đi. Phổi gặp vấn đề, đau dạ dày mãn tính, kèm theo chứng mất ngủ và đau đầu kéo dài. Khỏi phải nói hoa mỹ, chính xác là y hệt một con gà bệnh.

Và trong tình trạng cơ thể tệ hại đó, Thanh 2 vẫn mang theo một kẻ vô dụng như tôi đi tiếp. Ngay khi lấy lại sức, cậu ta cõng tôi lên lưng, rồi thoát lui khỏi căn phòng quái gở kia bằng đường cửa sổ. Thanh 2 cõng theo tôi đạp lên lan can gỗ, cắm thanh kiếm lên làm điểm tựa rồi dùng lực đẩy tôi lên trước, sau đó bản thân thì theo sau.

Bọn tôi chật vật leo lên khoảng 5 tầng nữa thì chạm đỉnh. Thanh 2 đẩy tôi vào một căn phòng kín, ngoại trừ cửa sổ mà bọn tôi leo vào, thì căn phòng này không còn lối đi lên nào khác cả. Nó khiến tôi nhớ tới nhà tù trên đỉnh tháp, một không gian khép kín chuyên dụng để giam giữ những kẻ tù chung thân.

Thanh 2 đưa tôi lên đỉnh tháp, kéo cửa sổ lại, không gian tối sầm đi, lúc này cậu ta mới bò lại rồi nằm vật lên người tôi. Không phải nói quá đâu, cạu ta thậm chí còn không đứng lên nổi nữa, bò lại chỗ tôi xong liền gục xuống.

Mồ hôi và máu nóng thấm lên quần áo của tôi, chúng ấm và nóng, như đốt cháy da thịt kẻ nằm dưới. Tôi lắng nghe tiếng thở dốc hổn hển của Thanh 2, cảm nhận nhịp đập trong lòng ngực đang áp sáp lấy thân mình.

Lần thả lỏng này Thanh 2 mất rất lâu mới lấy lại sức được, lúc tôi bị đẩy vào phòng hoàng hôn chỉ vừa khoác lên màu áo nhạt, thì giờ nó đã sớm nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Thanh 2 ôm tôi lên chiếc giường trắng gần đó, lại vén tóc đắp chăn cho tôi xong xuôi rồi mới mở cửa sổ rời đi.

Tôi muốn ngăn cậu ta lại, với tình trạng cơ thể đó cậu ta tính làm gì. Nhưng đáng tiếc, hiện tại tôi chỉ là một người thực vật vô tri vô giác, tới thân mình còn lo không xong thì lo cho ai được cơ chứ.

Tôi nằm trong bóng đêm tưởng chừng như vô tận, nó im ắng quá, nó tối đen như mực, nó khiến tôi hoang mang chẳng biết liệu có phải mình lại lần nữa mất ý thức hay không.

Tôi cứ nằm đó, như một cái xác vô tri vô giác, không biết qua bao lâu, tôi chợt nghe tiếng lạch cạch.

Là âm thanh mở cửa, dường như Thanh 2 đã quay trở lại, tôi nghe có tiếng đáp đất. Chưa kịp vui mừng, thì tôi chợt cứng người vì nhận ra có điều khác lạ.

Khi Thanh 2 đi, cơ thể cậu ấy không chỉ bị thương mà còn có dấu hiệu đuối sức rõ ràng. Một người bị thương nặng như thế không thể tẩy sạch mùi máu ngay được, và Thanh 2 cũng không đủ sức để đáp đất nhẹ nhàng như thế.

Tiếng chốt cửa lại vang lên, và rồi ngọn đuốc trên tường phụt sáng soi rõ bóng người vừa tiến vào, đồng thời cũng làm bại lộ người đang nằm trên giường là tôi đây.

Người đến mặc một thân quần đen, áo cổ lọ cao cổ xám, sau lưng đeo một ba lô nhỏ. Đối phương cũng bị thương nhưng chỉ ở phần cánh tay, đã sớm được băng bó cẩn thận.

Người đó đảo con dao trong tay, đứng nhìn một lúc để xác nhận tôi hoàn toàn vô hại mới lại gần. Thoát khỏi bóng tối che đậy, tôi kinh ngạc nhận ra người này sao lại giống thằng bạn cũ của tôi đến lạ.

Nhìn từ đường nét gương mặt, và cả cái biểu cảm dửng dưng ấy, nếu nói đối phương không có quan hệ gì với thằng bạn cũ của tôi thì đúng là không thể tin được.

Tôi nhìn mà không biết ra sao, rốt cuộc tôi đang ở thời kì gì? Hay tôi đã lạc vào khoảng thời gian đa vũ trụ nào đó?

Một Thanh khác 26 tuổi đang ở đâu không rõ, một thằng nhóc giống bạn cũ đến lạ, và cả toà tháp, quan tài kho tôi tỉnh lại,... Mọi thứ cứ như tơ lòng, rối nùi thành một cục.

Tôi nằm trên giường đơ ra, không để ý liền giật mình khi bị bàn tay lạnh như băng chạm vào má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top