Chương 1:

Phút giây chiếc xe tải lao về phía tôi, điều cuối cùng tôi nhìn thấy, là dáng vẻ hận thù điên cuồng của người phụ nữ đó. Và lần nữa tỉnh lại, trước mắt tôi là nụ cười quen thuộc cùng giọng nói không thể nào xa lạ được.

Một tôi khác mỉm cười, nhìn tôi rồi nói rằng:

"Chào buổi sáng, tôi về rồi đây."

Tôi ngơ ngác nhìn kẻ giống tôi y đúc đỡ bản thân ngồi dậy, lại ngơ ngác nhìn hắn không coi ai ra gì mà vén tóc chỉnh trang cho tôi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Rõ ràng tôi đã chết, với lửa hận đốt trong tim của người phụ nữ ấy. Cô ta nhất định không chỉ tông chết tôi, mà còn phải cán tới cán lui mấy lần. Dựa vào tình huống đó, tôi tuyệt đối phải chết đến không thể chết hơn được nữa chứ. Chính lúc muốn lên tiếng hỏi, tôi mới nhận ra có gì đó quái lạ.

Tôi không thể nói được, cũng không thể cử động, hơn nữa dường như tôi đang "nhìn" một cách khác, chứ không phải bằng mắt. Vì thông qua tấm gương gần đó, tôi có thể thấy mình đang nằm tựa lên gối, nhắm mắt say giấc nồng.

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng trong vô vàn những câu hỏi tại sao, nhưng bị buộc phải dẹp gọn lại, tình huống hiện tại không đến mức quá tệ. Ít nhất tôi còn sống, mặc dù trông không khả quan là bao nhiêu, tôi chuyển sự chú ý lên một tôi khác, nhìn mái tóc này, thái độ này, và cả sự kiêu ngạo ẩn sau vỏ bọc thấp thoáng lộ ra nơi đáy mắt này.

Đây không phải là tôi khi 26 sao? Ở cái độ tuổi đó tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được hành vi, mặc dù đã giấu kĩ nhưng vì khi đó vẫn có người chống lưng nên vẫn bố láo lắm.

Tôi năm 26 hoá ra trông như thế này sao?

Ngẩn ngơ nhìn bản thân hồi lâu, tôi nhớ lại vẻ thảm hại lúc cuối đời của mình mà cười trừ, trong lòng đang lên men những xúc cảm không cần thiết. Ghen tị gì chứ, không cam tâm gì chứ, số phận đã định thế mà.

Thế giới sẽ mãi quay vòng trong vòng xoáy của nó, tôi cũng chỉ là một thoáng hiện lên giữa cuộc đời thôi. Tự an ủi bản thân một lát, tôi thấy tôi năm 26 bưng vào phòng một chậu nước cùng khăn, nhìn có vẻ như tính lau người cho tôi.

Do ôm tâm thế kệ mẹ đời nên tôi thản nhiên nhìn một tôi khác chăm sóc mình. Sống thảm đến thế là cùng, cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể tự chăm sóc tôi.

Mà cứ gọi thế này hơi loạn nhỉ, tạm thời gọi cậu ta là Thanh 2 đi, tôi là Thanh 1, cậu ta là Thanh 2 nghe cũng thú vị đó. Thanh 2 làm rất thành thạo, có lẽ đã chăm cho tôi được khá lâu rồi. Cậu ta lấy thau nước và khăn đến lau người cho tôi, đổi một bộ đồ mới, đút vô miệng tôi thứ gì đó trông giống dịch dinh dưỡng, đút hơi thô bạo tí nhưng thôi ai bảo tôi giờ là người thực vật.

Sau khi đút hết bịch đó, cậu ta gỡ dây truyền dịch rồi ôm tôi lên chiếc xe lăn gần đó, nhìn sơ qua đã thấy nó đã được sử dụng một thời gian rồi. Tôi được Thanh 2 đặt lên xe, choàng một lớp áo lông trắng, đắp thêm tấm thảm che chân ấm áp rồi đẩy ra ngoài.

Căn nhà hiện tại không phải nơi trước kia tôi sinh sống, nó là một căn nhà nằm ở ngay trung tâm thành phố, bên ngoài có thể nghe thấy người nhốn nháo. Tôi được Thanh 2 đẩy ra khỏi nhà và đi dạo một lát, nhưng khả năng quan sát nhạy bén đã khiến tôi nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Thanh 2 đẩy tôi đi thản nhiên trên con đường vắng, nó vắng đến lạ kì, không một người qua lại, cũng chẳng có tiếng xe cộ. Nhưng rõ ràng lúc ở trong nhà, tôi nghe thấy người la hét rõ ràng.

Sau đó, tôi chứng kiến một cảnh tượng không thể tài nào quên được. Người giấy, rậm rạp một đám người giấy trốn ở ngã tư phía xa xa nhìn qua đây. Vì sao tôi có thể chắc chắn chúng là người giấy cũng là do một trong số chúng, hình như là tay sai của Thanh 2 đã đến gần báo cáo. Tôi không mù nên nhìn rõ ràng con người giấy mỏng dính ấy bay theo cơn gió đến kiểu gì. Con người giấy bay theo gió lại gần Thanh 2, rồi sau đó là âm thanh lao xao lao xao của giấy ma sát lên nhau, một thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng thể nào hiểu được.

Thanh 2 dường như nghe hiểu tiếng lao xao của lũ người giấy, cậu ta cau mày, sau đó ra hiệu lũ người giấy tản ra, còn bản thân thì mang tôi quay lại căn nhà ban nãy.

Tôi ngồi trên xe lăn, lại được cậu ta ôm thả lên giường. Thanh 2 chỉnh lại mái tóc bị rối cho tôi, sau đó cũng nằm lên giường.

Tôi tưởng do cậu ta mệt mỏi nên nằm nghỉ, tôi cũng không quên lúc sáng ra Thanh 2 đã bảo tôi về rồi đây, có lẽ cạu ta đã đi xuyên đêm để về cho kịp. Cái ánh mắt mỏi mệt đó có che dấu cũng chẳng che nổi, huống nhi Thanh 2 cũng không dấu sự mệt mỏi của mình. Đang suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống sau này, ý thức của tôi chợt bị bóng đêm cắn nuốt.

Chờ tới khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã đang nằm trong lòng của Thanh 2. Tuy nhiên, lần này một chút cũng không yên bình như lần đầu tiên tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top