Trốn tránh

Về, về nhà. Tô An lúc nãy mới bắt đầu chột dạ nằm trong vòng tay của Lâm Phong không dám ngẩng đầu lên. Sao hắn lại biết cậu ở đây cơ chứ,phải giải thích thế nào đây, nhưng mà khi nãy trông hắn cũng ngầu thật.
Khoan cậu lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ. Mày điên rồi Tô An à.
Hắn bế cậu lên xe nhưng không cho cậu ngồi xuống ghế phụ mà đặt cậu ngồi lên đùi hắn chỗ vô lăng. Tô An nghi hoặc không thôi, đầu óc cậu hiện tại mờ mịt cũng không để ý nhiều cứ thế tựa vào người hắn chớp mắt. Choáng quá, người hắn thơm thật đấy!
"Ăn no chưa?"
Hử, hỏi cậu no chưa á!
"No rồi."
"Tôi thì chưa."
"Gì...ưmmm."
Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cúi xuống hôn, Lâm Phong hôn rất bạo trong miệng còn vương vấn mùi thuốc lá, đắng chát nhưng lại gây nghiện. Vì say nên Tô An chẳng hê phòng bị cùng kiêng dè, mỗi lưỡi hai người cuốn vào nhau vang lên âm thanh "chậc chậc", cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn, cậu muốn hắn ôm cậu, cắn xé cậu như hắn vẫn thường làm. Tô An nhoài người dậy ôm lấy cổ hắn hôn sâu xuống, cậu không muốn buông ra chút nào.
"Nữa...ôm An An."
Tô An rưng rưng ôm chặt lấy cổ Lâm Phong nhưng Lâm Phong vẫn không động tĩnh cứ nhìn chăm chú động tác của cậu, mặc dù phía dưới trướng đến phát đau nhưng hắn vẫn nhịn lại. Cậu dám trốn hắn đi đến đây, ngồi cùng người khác, ăn cùng người khác không phải hắn, còn để một tên khốn xa lạ nắm tay. Nếu không phải sợ cậu nhìn thấy, hắn thật muốn móc mắt tên khốn đó ra để cho hắn không được nhìn cậu nữa. Cậu là của hắn mà, sao lại để cho người khác chiêm ngưỡng cơ chứ.
Thú cưng thì phải biết nghe lời, hắn đột nhiên nghĩ đến chú cún trước kia mình nuôi. Vì không nghe lời, hắn sẵn sàng chặt chân chú cún nhỏ đi vì không muốn nó rời xa hắn. Nhưng rốt cuộc nó vẫn chết,nhưng chí ít nó vẫn chết trong tay hắn.
Còn cậu ư, hắn vẫn là có chút không nỡ. Bàn chân xinh đẹp khi lên đỉnh thì run rẩy đến lợi hại như thế này. Nếu chặt đi hắn đúng là có chút nuối tiếc. Không biết khi đó máu sẽ chảy nhiều đến mức nào nhỉ? Hắn vẫn là có chút tò mò a.
Tô An ấm ức nào đâu biết cả người Lâm Phong giờ đây toát lên vẻ điên cuồng đến cực độ, chỉ cần cậu trái ý hắn một chút thôi hậu quả không thể nào lường trước được.
Nhìn cục bông nhỏ dụi dụi nơi cổ mình, Lâm Phong càng thêm ngứa ngáy ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo đến điên dại.
"Bé cưng, về nhà rồi muốn chịch thế nào cũng được."
Tô An chỉ khẽ ưm ưm gục mặt vào hõm cổ hắn ngủ thiếp đi, chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ thấy hắn đang vuốt ve khẩu súng trên tay lái.
Hắn từ trước đến giờ là một kẻ điên, chỉ có cậu ngây thơ một mực tin hắn như thế. Thật đáng thương aaa!
"Ưm khoan."
Vừa về tới nhà chưa kịp vào trong đã bị hắn đè ra hôn tới tấp. Môi lưỡi giao nhau,Tô An bị đè xuống hôn đến không thở nổi. Hai cánh mông bị Lâm Phong nắn bóp đến biến dạng.
Đột nhiên hắn cắn mạnh môi cậu đến bật máu khiến Tô An đau đến chảy nước mắt.
"Đây là đi ăn với mẹ mà em nói?"
Tô An ưm ưm nào dám trả lời, chỉ có thể ôm lấy hắn nhằm xoa dịu cơn tức mong hắn nhẹ nhàng hơn chút. Hắn thấy vậy chỉ khẽ cười, ngoan xinh yêu thật đấy!
"Tốt nhất là em đừng nên nói dối, hậu quả thế nào em tự gánh, biết chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top