Thức tỉnh

Thời điểm Tô An thức tỉnh, cậu nhân ra mình chỉ là một nhân vật phụ pháo hôi trong tiểu thuyết làm nền cho công chính và thụ chính bên nhau. Nghĩ đến cảnh mình suốt ngày trăm phương ngàn kế chia cắt hai người họ suốt ngày bắt nạt thụ chính sau đó bị công chính đem cầm tù nuôi nhốt cưỡng chế không cho ra ngoài, toàn thân cậu bất giác ớn lạnh. Cũng may hiện tại cậu vẫn chưa làm gì quá đáng lòng thầm nghĩ phải tránh hai người họ càng xa càng tốt để giữ cái mạng quèn của mình.
Nghĩ một đằng nhưng có thực hiện được không mới là vấn đề. Tô An  từ trước đến nay trong mắt mọi người đều là chó liếm của Lâm Phong, hắn ở đâu cậu ở đó bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ. Tô An thích Lâm Phong  từ khi mới học lớp 2 cho tới tận bây giờ lớp 12 cuối cấp đã là 10 năm.
Hắn là con trai nhà quyền thế ngút trời, nhà cậu vẫn kém nhà hắn một bậc nhưng mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Cậu và hắn có thể nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ,chỉ là hồi nhỏ hắn luôn bắt nạt cậu đến phát khóc nhưng do tính cậu nhút nhát lại luôn muốn lấy lòng hắn chỉ có thể nín nhịn không dám đi mách người lớn. Thời gian cứ vậy trôi qua lên lớp 11 Tô An chính thức công khai theo đuổi Lâm Phong mặc cho hắn luôn lạnh nhạt thờ ơ với mình.
Đánh tiếc, nghĩ lại đến cảnh lần trước bắt gặp hắn bị người ta chuốc thuốc ở ktv liền nổi hứng trêu chọc hắn một phen. Khi đó không hiểu cậu lấy Dũng khí ở đâu bắt hắn rót rượu cho mình còn vung tay tát lên mặt hắn. Nghĩ đến cái tát trên mặt hắn, lòng cậu đau đớn co rút cũng may lúc đó thần trí quay về kịp liền ôm lấy mặt hắn thổi thổi miệng không ngừng xin lỗi sau đó mặc kệ hắn chạy biến. Lâm Phong  nhớ hay không thì cậu không để ý cũng may là cậu biết điểm dừng không thì chắc giờ cậu đã toi đời rồi. Tô An chỉ biết khi đó ánh mắt hắn nhìn cậu vô cùng cảnh giác cùng sửng sốt. Dù sao trong mắt hắn cậu chẳng phải người tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top