Phạt

Tô An thấy hắn mỉn cười như vậy nghĩ rằng hắn sẽ tha cho mình nhưng cậu đã lầm. Lâm Phong hắn là một tên điên bệnh kiều biến thái, trong nguyên tác cậu bị hắn hành hạ đến mức tự tử chết không nhắm mắt, đến lúc chết hắn vẫn không buông tha đem xác cậu đặt bên cạnh. Hiện tại vì cậu đã quá quen với bộ mặt hiện tại của hắn nên dường như đã quên, hắn dù là trước kia hay bây giờ đều không tha cho cậu.

Tô An bị Lâm Phong ném mạnh xuống giường, cả người cậu ong ong chưa kịp định thần đã bị hắn túm chân kéo về phía sau. Cổ cậu bất giác bị tay hắn ghim chặt lấy không thở nổi, Tô An mặt đỏ bừng bắt đầu dãy giụa. Lâm Phong nhìn một màn như vậy vô cùng thích thú lực trên tay ngày một tăng, hắn tự biết kiềm chế cậu sẽ không chết được. Phía dưới mông trở nên lạnh lẽo, không màn dạo đầu không chất bôi trơn, côn thịt tím đen cứ thế một đường đi vào. Lâm Phong thoải mái thở ra một hơi, nhìn người dưới thân đã dần lịm đi vì mất oxi vì đau mà cả người căng cứng khuôn mặt vì thế mà trắng bệch máu trong người hắn càng sục sôi.
Tô An cảm giác cổ mình như sắp đứt lìa, thì ra cảm giác bị bóp chết là như thế này. Cậu không cam tâm!
Đến cả mở miệng nói chuyện cũng không được. Đau quá, không thở nổi. Khi cậu dần mất đi ý thức, phía dưới đau đớn như bị xé rách khiến cậu như bừng tĩnh, cả người bị cơn đau xé toạc đến điên dại.
Hắn điên rồi.
Lúc này Lâm Phong mới hài lòng buông tay ra, Tô An lúc này mới khò khè húp từng ngụm khí cổ in dấu tay thâm tím trông tàn tạ đáng thương đến vô cùng. Cả người cậu mất hết sức sống mặc kệ Lâm Phong xử trí, cổ cậu đau rát cháy họng, chỉ thờ thôi cũng đau. Hắn vừa rồi là thực sự muốn giết chết cậu. Tô An đau đớn khôn nguôi nước mắt rơi tí tách từng giọt từng giọt.
Đau quá, hắn muốn giết cậu ư.
Phía dưới hình như bị rách rồi, Tô An khóc càng thảm thiết, âm thanh rưng rức đến não nề.
"Oan lắm mà khóc?"
Lâm Phong lạnh lùng nhìn từ trên xuống, phía dứoi bắt đầu luận động chậm rãi.
"Shh...thả lỏng chút đi."
Tô An càng khóc dữ dội hơn, đau, đau chết mất. Lâm Phong nhướng mày, cậu oan ức đến vậy cơ à? Hắn đây là đang rất nhẹ tay với cậu rồi, câu còn muốn hắn như thế nào nữa. Lâm Phong ôm Tô An ngồi dậy, phía dưới đâm sâu đến tận cùng cọ qua điểm nhạy cảm khiến Tô An khẽ ưm một tiếng.
"Cho em bóp lại, khóc cái đéo gì? Hay là muốn bị thằng khác đè ra chịch mới vừa lòng, cái lỗ này dâm như vậy đã bị bao nhiêu thằng đụ rồi."
Lâm Phong tức tối nghĩ đến cảnh cậu ngồi giữa đám đàn ông khác khiến máu trong người hắn sục sôi tức không chịu được.
Tô An nghe hắn nói mọi ấm ức rốt cuộc nhịn không được cất giọng khàn khàn.
"Đụ mẹ cậu, có bố đứa nào ăn cơm mà đếm từng hạt không. Chắc cũng không so được với mấy con chó cái cậu từng chịch đâu!"
Tô An cố lắm mới nói được một tràng dài, nếu không phải cổ họng bị hắn bóp muốn phế cậu thật muốn cào nát bộ mặt chó đó của hắn. Việc gì cậu phải chịu đau một mình. Tô An vươn hai tay bóp lấy cổ Lâm Phong, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu.
Nhưng cậu đâu biết, hành động đó của cậu chỉ càng làm hắn thêm kích thích. Nhìn cậu một thân đỏ bừng hai tay bóp cổ hắn, Lâm Phong máu huyết sôi trào đâm mạnh vào phía sau.
Hắn không nhịn nổi nữa đâm vào càng mạnh càng nhanh, mội cú thúc đều đi vào đến tận cùng, quy đầu to lớn chà xát điểm nhạy cảm trong cậu đến ngứa ngáy không chịu nổi, tiếng "lép nhép" dâm mĩ vang lên. Lỗ nhỏ bị chà đạp đến đỏ ửng, thịt non bị cuốn theo từng cú thúc.
Cơn đau bị xé rách qua đi đổi lại là cơn ngứa ngáy lan toả khắp người, vừa đau vừa sướng.
"Ưm...nhẹ...nhẹ chút."
Cả người cậu mềm nhũn không chịu được mà nới lỏng tay lắc lư theo từng nhịp ra vào của hắn.
"Sao lại thả tay ra rồi, phải bóp mạnh vào chứ? Bé cưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top