Nói dối
Ra khỏi công ty Tô An mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, mệt mỏi thật sự. Cậu cứ phải trốn chui trốn lủi như thế này.
Không trốn cứ vậy bị hắn đụ chết mất.
Tô An đăm chiêu, hắn cứ bám riết lấy cậu như vậy muốn chuồn cũng khó. Cậu bất giác lo sợ, hắn điên như thế nếu biết cậu bỏ trốn...không sao cả.
Mẹ cậu đã lo liệu đâu vào đó rồi.
Tô An dẹp mọi suy nghĩ cả người bất giác khoan khoái. Cũng phải đi từ biệt anh em một chút chứ nhỉ.
Cậu lấy máy gọi cho Lục Thận chỉ thấy thằng điên này gào lên điếc hết cả tai.
"Đm cậu còn sống à?"
"Thằng điên này. Mà thôi giờ tôi qua nhà cậu, đi đua xe."
"Bây giờ?"
"Ừ."
"Nhưng..."
Lục Thận bất chợt nghĩ đến Lâm Phong nhưng lại thôi, chắc không sao đâu.
"Qua đi."
Tô An cúp máy đang chuyên tâm lái xe thì có người gọi tới, nhìn dãy số hiển thị cậu bất giác xanh mặt. Có chết cũng không quên, hắn gọi cậu giờ nãy làm gì. Tô An vừa rét vừa run vừa không muốn nghe nhưng không nghe sợ hắn lại nổi điên cắn cậu chết mất.
Rốt cuộc vẫn là cậu rơi vào thế hèn cầm máy lên nghe.
"Đang ở đâu."
"Tôi có việc rồi."
"Với ai?"
Cái đm, hắn định kiểm soát cậu luôn đó à. Thằng điên này, tưởng cậu nói chắc.
"Tôi có hẹn đi ăn với mẹ rồi, có gì tôi về rồi nói sau."
"Vậy à, tốt nhất là cậu nên nói thật."
"Gì...ừ! Tôi cúp đây."
Sao giọng hắn nghe sợ thế nhỉ, kệ đi hắn cũng đâu biết cậu đi đâu về cứ qua loa vài câu là được.
Lâm Phong nhìn cuộc điện thoại hiển thị mới tích tắc 5 phút trước, đua xe, du học? Tính bỏ trốn à. Bé cưng của hắn lại nói dối rồi.
Hắn hình như vẫn quá nương tay với cậu rồi, nên bẻ gãy chân cho khỏi chạy hay xích lại nhỉ. Như vậy thì còn gì là thú vị!
Ánh mắt hắn toát lên vẻ khát máu, thú vị.
Phải aaa! Rất thú vị.
So với việc bẻ gãy chân cậu, hắn thích nhìn cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng hơn. Cậu là bé cưng của hắn, đã là của hắn thì phải nghe lời phải phục tùng.
Tô An đang trong cơn hào hứng nào biết mình đã rơi vào tầm ngắm của Lâm Phong, cậu cứ la hét thoả thích phóng như điên trên đường đua. Giường như mọi uất ức dồn nén tích tụ quá lâu khiến cậu căm phẫn nhấn mạnh chân ga.
Tên khốn Lâm Phong, tôi đâm chết cậu.
Lục Thận phía sau không khỏi cảm thán.
"Đù má, nay hăng vậy."
Đua xong cũng đã chập tối, một đám kéo nhau đi ăn đêm trong đó có cả những người Tô An không quen. Chắc là đám râu mơ rể má của Lục Thận. Tô An hơi chột dạ, chắc là hắn không đợi cậu đâu nhỉ ?
Cả đám cứ vậy nốc hết ly này đến ly khác, rượu mạnh nên chẳng mấy chốc Tô An đã ngà ngà say. Bất giác cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cái tên ngồi cạnh cứ động chạm vào người cậu. Mấy lần đầu Tô An không nói, nhưng hắn cứ nhất quyết dí sát cái bản mặt xấu xí đó lại gần cậu.
Xấu còn hơn cóc ghẻ, Lâm Phong còn đẹp hơn hắn gấp vạn lần.
"Người anh em, nay tôi mời cậu."
Tay tên khốn đó choàng qua vai cậu, cảm giác buồn nôn kéo đến khiến cậu không nhịn nổi đẩy mạnh hắn ra loạng choạng đứng dậy.
"Tôi cảm thấy không khoẻ, mấy cậu cứ ngồi đi tôi về trước."
Đến khi cậu ra xe rồi tên này vẫn dai như đỉa nhất quyết bám lấy cậu.
"Để anh đưa cậu về."
Tên khốn Lục Thận say như chết ở đằng kia, vô tích sự. Tô An lúc này đã bực không chịu nổi.
"Bị điếc à, đã bảo không cần."
Hắn còn muốn nắm tay cậu kéo đi thì bị Tô An đấm mạnh một cái muốn lệch mặt. Mặt hắn dữ tợn định vung tay lên đánh lại.
"Thằng đĩ điếm này, nói nhẹ không nghe."
Tô An say đứng không vững ngỡ như ăn trọn cú đấm của hắn thì bất giác một tiếng "Rắc" cũng tiếng hét thảm thiết đến chói tai đánh động tất cả mọi người. Tô An mở mắt chỉ thấy tên khốn đó ngã khuỵ xuống đất ôm lấy bàn tay bị bẻ cho biến dạng. Hơn hết, Lâm Phong sao lại xuất hiện ở đây.
Hắn không nói không rằng tiến tới bế cậu lên trong cơn ngỡ ngàng, trước khi đi còn nói với tên nằm sõng soài dưới đất.
"Lần này là tay, lần sau không biết là gì nữa đâu."
"Còn cậu, cứ về nhà trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top