Nghiện

Chỉ hôn thôi mà cũng sướng đến vậy, nhóc dâm của hắn đúng là ngon miệng.
Lúc trước nhìn cậu uốn éo lẳng lơ như thế hắn chỉ muốn lột cậu ra chịch cho ná thở, nhìn cậu chảy nước dâm van xin dưới thân mình mới thôi. Nghĩ lại mới nhớ, hắn chưa chịch cậu ở lớp lần nào, ngày mai nhất định phải đè lên lớp nện cho khóc mới thôi. Tô An nào biết được những suy nghĩ đó của Lâm Phong, chỉ biết cuốn theo nụ hôn của hắn đến ngây ngất.
Môi cậu bị hắn mút mạnh, lưỡi điên cuồng khuấy đảo bên trong, nước bọt không kìm được mà rớt xuống hai bên mép đều bị Lâm Phong liếm sạch.
Đã bốn tiếng trôi qua rồi, Tô An bị Lâm Phong chịch từ trên giường đến dưới đất, lúc này hắn nâng mông cậu bước vào nhà tắm, mỗi bước đi đều thúc mạnh một cái khiến hồn Tô An muốn xuất luôn khỏi cơ thể. Sắp sáng đến nơi rồi, sao hắn vẫn còn hăng thế. Cậu đã bắn năm lần rồi mà hắn mới chỉ xuất đúng một lần, cậu chịu không nổi nữa, còn làm nữa thì chim nhỏ của cậu liệt mất.
"Hức...mệt. Tôi mệt lắm."
Lâm Phong tay mở cửa phòng tắm ghé sát tai cậu nói lời tục tĩu.
"Mới chịch có tí em đã than mệt, lỗ nhỏ của em vẫn cắn chặt không buông đây này."
Có tí? Hắn điên rồi ư! Nhưng mẹ ơi, hắn như thế này đúng là quyến rũ quá đỗi, gợi cảm chết mất. Mới 18 tuổi học đâu ra cái kiểu này thế. Tình chết mất.
Tình thì tình nhưng mà cúc hoa của cậu không chịu được nữa. Hắn như ngựa thế này, cả tuần chỉ ăn ngủ rồi đè cậu ra làm chắc cậu chết mất.
Tô An bị hắn đem đến trước gương, mặt cậu bị hắn nâng lên ánh mắt vừa hoang tưởng mà điên dại.
"Nhìn xem, nhìn xem ai đang chịch em. Bé cưnggg."
Từ cuối hắn cố ý nói dài ra, Tô An đỏ bừng mặt nhìn mình trong gương bị côn thịt hắn đâm chọc mãnh liệt, âm thanh bạch bạch vang vọng khắp phòng tắm, tinh dịch chảy đầy hai mép đùi. Cậu ăn hết được cái thứ này của hắn đó ư, đúng là không tin nổi.
Lâm Phong đặt Tô An lên bồn rửa mặt, hai chân cậu bị hắn đặt lên vai bắt đầu luận động. Tô An mệt rả rời chỉ có thể bám lấy vai hắn ưm a rên rỉ.
"Hỏng mất...huhuu."
Hắn ôm chặt lấy cậu thì thầm.
"Muốn hết mệt thì làm tôi bắn đi, em biết cách mà!"
Cách, cách gì cơ. Tô An chậm chạp ôm lấy cổ hắn cắn mạnh một cái hai mắt đỏ au vì tần suất va chạm mạnh mà không thốt nên lời.
"Chồng...chồng à...anh bắn nhanh một chút..."
"Nghe em."
Lâm Phong đạt được mục đích điên cuồng dập cho Tô An chỉ biết ưm a ôm chặt lấy hắn, giọng cậu khàn đi vì rên la cả tối.
"Cứu...dừng."
Lâm Phong tăng tốc đâm chọc hơn 100 cái mới hài lòng ôm chặt lấy Tô An bắn hết vào trong. Tô An hét toáng lên đỉnh, cả người rũ rượi dường như hôn mê nằm gọn trong lòng hắn, hai chân vẫn không ngừng run rẩy.
Nhìn Tô An thiếp đi trong lòng mình, mắt Lâm Phong tối sầm lại. Phía dưới vẫn còn cương cứng nhưng biết sao giờ. Mèo nhỏ của hắn yếu quá, phải luyện tập hằng ngày mới được.
Aaa
Còn một vụ nữa chưa giải quyết xong, thằng nhãi đụng vào cậu hôm nay. Chết chưa ấy nhỉ?
Kệ đã, hắn phải ôm bé cưng của hắn đi ngủ trước.
Tắm rửa qua loa xong, hắn nhét côn thịt lại vào trong mông cậu rồi mới đi ngủ, lúc ngủ còn không quên hôn hít một hồi mới thoả mãn.
Nghiện mất thôi, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top