Muốn làm thì cứ việc khóc
Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, cả người Tô An đau đến ê ẩm không cựa quậy nổi. Miệng cậu khô khốc muốn với tay đi lấy nước nhưng cả người không thể cử động được. Tô An ngợ người trong đầu chửi thầm một tiếng, Lâm Phong hai mắt nhắm nghiền ôm chặt lấy cậu. Hơn nữa...cái của hắn cũng không rút ra.
Nhận thấy động tỉnh, hắn mở mắt nhìn cậu, vẻ mặt đang còn ngái ngủ đẹp trai đến lạ. Hắn không nói không rằng kéo chặt cậu ôm vào lòng, mặt Tô An đập vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập khiến hai má nóng bừng...
"Ngủ thêm chút...mai tôi đưa em về.."
Hắn bảo cậu ngủ trong khi cái đó vẫn ở trong cậu, Tô An cựa quậy muốn lấy ra. Côn thịt phía dưới vừa to vừa trướng khiến cậu khó chịu vô cùng.
"Không muốn làm tiếp thì nằm im..."
Hơi thở của hắn phả đều đều bên tai cậu, dường như đang phải nín nhịn tới cực điểm. Tô An tức đến phát khóc. Từ hôm qua đến giờ hắn toàn ức hiếp cậu.
"Thằng khốn à!...Hức..tôi đau..."
Tô An vậy mà khóc thật, Lâm Phong nghe thây cậu khóc liền tỉnh ngủ hẳn. Lúc này hắn mới chịu rút ra, một dòng tinh dịch trắng đục chảy ra giữa khe mông khiến hai mắt hắn nóng bừng.
Tô An thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ đó thì khóc càng hăng, hắn lại muốn đè cậu ra nữa ư...
Lâm Phong nhìn cậu khóc đến mức thương tâm liền ôm lấy cậu ngồi dậy , hai tay lau nước mắt hai bên má nhưng Tô An vẫn không ngừng khóc. Hết cách hắn chỉ có thể đe doạ.
"Cậu muốn ông đây chịch nữa thì cứ việc khóc..."
Tô An thật sự nín.
Nhìn Tô An hai mắt đỏ bừng, khắp người trắng nõn toàn vết hôn gặm cắn do hắn để lại, Cmn quyến rũ đến mức hắn lại muốn đè cậu ra làm tiếp.
Tô An cả người rả rời đứng còn không nổi huống gì đi để mặc hắn ôm vừa đi vừa hôn gặm cắn khắp người cậu.
Loạn rồi. Cái gì đang xảy ra thế này. Hắn đáng lẽ phải với thụ chính. Cậu rõ ràng đã tránh hắn hết mức có thể, chẳng lẽ bản thân lại làm sai cái gì.
Lâm Phong nhìn Tô An thất thần trong lòng mình, một cổ khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu lại nghỉ đến ai khác ngoài hắn...là cái tên ẻo lả lần trước. Mắt hắn trở nên tối tăm, tay hắn nổi đầy gân xanh nhưng nhìn cậu như thế này rốt cuộc vẫn là không nỡ. Hắn tắm rửa cho cậu xong liền ôm Tô An cuốn lấy đặt lên giường. Tô An ngoan ngoãn giương mắt nhìn hắn khiến Lâm Phong nổi lên một trận ngứa ngáy đè cậu xuống hôn một lúc rồi mới đi ra ngoài.
"Ở đây đời...tôi mua đồ ăn cho cậu.."
Đến khi bóng hắn khuất rồi, Tô An mới thu lại vẻ ngoan ngoãn. Có đứa thần kinh mới ở lại chờ hắn. Lê thân xác rả rời, cậu lấy đại quần áo trong tủ hắn mặc tạm, đồ của cậu bị hắn xé rách tả tơi hết cả.
Không nói không rằng cứ thế lững thửng gọi xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top