Bẩn

Mùa hè nóng nực vô cùng khó chịu.
Đến tiết thể dục cậu ngồi một góc chỗ bậc thang khẽ xoa xoa mí mắt mệt mỏi xem bọn con trai chơi bóng rổ, hắn cũng tham gia. Tiếng hò reo huyên náo khiến cậu đau hết cả đầu.
"An An...tập trung chút đi Lâm Phong lại sắp ghi bàn rồi kìa.."
Lục Thận từ trong túi lấy ra một viên kẹo bạc hà đưa cho cậu, Tô An cầm lấy bỏ vào miệng vị ngọt mát của bạc hà khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
"Tớ mặc kệ."
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt cậu vẫn lơ đãng nhìn ra sân bóng, chỉ thấy hắn hừng hực khí thế dẫn đầu rồi ghi bàn, âm thanh huyên náo trong lớp chủ yếu chỉ nói về hắn...đẹp quá cũng khổ mà.
Dáng người đẹp cao gầy đôi mắt đen sâu hoắm như hố đen vũ trụ, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Hừ...có đẹp cũng chẳng liên quan đến cậu.Lục Thần thấy thái độ của cậu kì lạ liền sững người..
"Cậu sao vậy?"
Tô An tặc lưỡi nhìn một màn trước mắt Khả Lạc vẻ ngoài tươi tắn chạy lại đem nước cho Lâm Phong cậu khó chịu xuỳ một tiếng.
"Tôi từ bỏ.."
"Đm...cuối cùng cũng tỉnh rồi à!"
"Cậu biến dùm.."
Hai người cứ cười cười đùa mãi. Lục Thần với cậu chính là anh em tốt hai người khá ăn ý nhau. Hắn thấy Tô An như vậy cũng không muốn hỏi nhiều một đằng lôi kéo cậu tối nay đi tăng giải sầu. Tô An liền đồng ý, cậu cũng chẳng phải học sinh ngoan gì cho cam. Hút thuốc đua xe chơi bời lêu lổng không gì là cậu không làm, cũng chẳng ai cản cậu cứ vậy buông thả thôi. Tầm mắt lại tia về phía sân bóng nhưng không thấy bóng dáng Lâm Phong đâu, chắc về lớp rồi.
Trước kia toàn là cậu chạy lại đem nước cho hắn. Đang suy nghĩ bâng quơ một bóng đen chắn trước mặt cậu. Hắn đứng đây làm gì? Không nói không rằng lấy chai nước đang uống dở trong tay cậu uống sạch trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
??? Hắn điên à hay bị chập. Cmn trước kia không phải nói mắc bệnh sạch sẽ ư. Hai tài cậu đỏ bừng cả lên.
"Nước của tôi mà .."
"Tôi khát..."
"Bao nhiêu người đưa nước sao cậu không nhận mắc gì lấy nước của ông đây?"
"Bẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top