Chương 27: Lục Xuyên thật sự

"Em nói, lần sau có thể để em nhìn anh làm không." Giang Bất Du hôm sau tỉnh dậy, lau tóc từ trong phòng tắm đi ra.

Sáng sớm cậu có thói quen tắm rửa, đặc biệt là tối hôm qua sau khi làm xong, Lục Xuyên ngay cả xử lý còn không xử lý giúp cậu, cậu khó chịu hết một đêm.

"Không được, tôi thích như vậy." Lục Xuyên vừa xem tin tức tài chính vừa trả lời Giang Bất Du.

"Sở thích kỳ quái." Giang Bất Du nói.

"Lẽ nào cậu không cảm thấy kích thích à?"

Mới sáng sớm nói loại chuyện này mà Lục Xuyên mặt không đổi sắc, cậu thì không chịu được.

Giang Bất Du mím môi, "Không cảm thấy, bữa sáng nay chúng ta ra ngoài ăn đi, em lười làm."

"Vừa hay, lát nữa tôi phải ra ngoài, nhưng tôi không ăn sáng, cậu tự mình đi ăn đi." Lục Xuyên đặt tờ báo xuống nói.

Giang Bất Du không có thói quen quản người khác có ăn sáng không, nhưng đối với Lục Xuyên, cậu quan tâm nói, "Không ăn sáng không tốt cho cơ thể."

Nghe thấy lời này, Lục Xuyên ngừng lại động tác mặc quần áo, anh từng bước đi về phía Giang Bất Du, thấp giọng nói bên tai Giang Bất Du.

"Cơ thể tôi có tốt hay không, cậu không biết sao?"

Giang Bất Du đỏ mặt đẩy anh ra, "Anh thích ăn thì ăn, em đến kịch viện đây."

Sau khi Giang Bất Du đi, chỉ lưu lại một mình Lục Xuyên ở nhà, anh nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì.

Dường như, đây vẫn là lần đầu tiên có người sẽ quan tâm đến chuyện anh có ăn sáng hay không.

......

Sau lần tranh chấp đó, cậu với Lục Xuyên chưa từng nói qua "thích", mà giữa hai người cũng không có tức giận nữa, Tần Phi mỗi ngày vẫn là sẽ đến tìm cậu, chỉ chẳng qua là cậu sẽ vì nhiều lý do mà từ chối.

Tháng này không có biểu diễn quy mô lớn, chỉ là các buổi diễn tập lớn nhỏ không ngớt, buổi sáng mỗi ngày cậu đến kịch viện, buổi trưa sẽ trở về, làm một bàn món ăn nóng hổi, sau đó gọi Lục Xuyên ăn cơm.

Còn đến buổi tối, các cậu liền sẽ điên cuồng làm tình.

Cậu trải qua một tháng những ngày như vậy, đoạn thời gian này rất yên bình, chẳng qua Giang Bất Du lại rất mãn nguyện, có một người ở bên, xung quanh là không khí ấm áp.

......

"Tống nghệ?!" Giang Bất Du cầm tờ báo danh nói với Lưu Thanh đang ngồi trên ghế xoay, "Đây... em đi?"

Lưu Thanh gật gật đầu, "Đúng vậy, em đi, sau khi MV lần trước phát hành phản hồi không tệ, vậy nên nhân lúc còn nóng mà rèn sắt. Hơn nữa không chỉ em đi, kịch viện đã phát cho mỗi một vũ công có năng lực một tờ báo danh, chẳng qua là có đi hay không vẫn là tùy mỗi người, kịch viện chỉ là tạo cho mọi người cơ hội, một cơ hội lộ mặt cho vũ đạo cổ điển Trung Quốc."

Cơ hội lộ mặt cho vũ đạo cổ điển Trung Quốc... Giang Bất Du nhìn tờ báo danh.

Rất ít người sẽ đặc biệt tổ chức một tiết mục tống nghệ cho vũ đạo, bởi vì những người tham gia cơ bản đều là vũ công, không phải minh tinh lưu lượng, phạm vi mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không lớn, để làm cái này, phải làm tốt trong điều kiện không có lưu lượng, thu hoạch cũng không tốt.

Nói thực lòng, cậu thấy có người làm cái này thật sự vô cùng vui vẻ, cùng với sự phát triển của công nghệ mạng, vũ đạo cổ điển không còn chỉ là một quần thể không ai biết tới nữa. Càng ngày càng nhiều người biết đến các vũ công, cũng càng ngày càng có nhiều người thích và quan tâm các vũ công.

Cậu rất may mắn, trở thành một trong những vũ công được quan tâm, nhưng mà vẫn còn rất nhiều vũ công ưu tú chưa lưu lại tên trước mặt quần chúng.

Tiết mục tống nghệ này, không thể nghi ngờ là cơ hội và sân khấu tốt nhất.

"Em nghĩ cho kỹ đi, có rất nhiều thủ tịch của các vũ đoàn đều sẽ đi, hơn nữa sau khi làm tiết mục này xong, bên tổ chức còn sẽ tổ chức thêm một chuyến lưu diễn quy mô lớn, là cơ hội tốt để tuyên truyền kịch viện của chúng ta đó." Lưu Thanh hút một ngụm thuốc lá, sau đó nhả ra.

"Em biết rồi." Giang Bất Du cầm tờ báo danh đi ra khỏi phòng làm việc.

Sau khi ra ngoài, Giang Bất Du nhìn thấy Diệp Thanh.

"Cậu cũng lấy rồi à." Ánh mắt Diệp Thần nhìn vào tờ báo danh trên tay Giang Bất Du.

"Đúng vậy."

"Có hứng thú đi không?" Diệp Thần cười hỏi.

"Có một chút." Giang Bất Du cũng cười, "Nói thực lòng, đây hẳn là một tiết mục tống nghệ về vũ đạo lớn nhất trong nước."

Diệp Thần gật gật đầu, "Dù sao là cũng công ty giải trí XX cầm đầu, tương lai sẽ lên sóng ở các đài truyền hình lớn, hơn nữa cậu biết không, Lục Xuyên cũng đầu tư đó."

"Lục, Lục Xuyên?" Giang Bất Du nhất thời không tiêu hóa được tin tức này, Diệp Thần nói cái gì? Lục Xuyên đầu tư?

Đầu tư tiết mục tống nghệ vũ đạo quy mô như vậy, chắc chắn cần không ít tiền.

"Kinh ngạc như vậy?? Diệp Thần cũng có chút ngoài ý muốn với phản ứng của Giang Bất Du.

"Là có chút kinh ngạc." Giang Bất Du nói.

"Xem dáng vẻ này, Lục Xuyên không nói với cậu à."

"Nói cái gì?"

"Gia thế của anh ấy, anh ấy là con trai duy nhất của đổng sự trưởng tập đoàn Lục thị, nhưng mà sau này lão gia tử và phu nhân của ông ấy đều ra nước ngoài rồi, việc làm ăn trong nước đều vứt cho anh ấy, vậy nên anh ấy đầu tư một tiết mục, cũng không lạ gì." Diệp Thần nhìn Giang Bất Du tiếp tục nói, "Cậu không phải là ở bên anh ấy sao? Anh ấy ngay cả cái này đều không nói cho cậu à, cũng không phải bí mật gì, giới thương nghiệp Kinh Thành không có ai là không biết."

"Tôi lại không phải người trong giới đó, cũng không biết, còn có, chúng tôi không ở bên nhau." Giang Bất Du đem ánh mắt từ trên người Diệp Thần rời đi, cậu ý thức được một vấn đề, Lục Xuyên hiểu rõ cậu như lòng bàn tay, cậu lại không biết chút gì về chuyện của Lục Xuyên.

Giữa các cậu ngoài trừ làm tình, vẫn là làm tình.

Thỉnh thoảng Lục Xuyên sẽ nói với cậu chút chuyện riêng, nhưng mà nói vài câu liền bị Lục Xuyên làm lạc đề, sau đó bị Lục Xuyên dẫn đến trên giường.

"Không ở bên nhau? Chúng ta là ở cùng một tiểu khu, mặc dù cậu ít thấy tôi, nhưng tôi không nhìn thấy các cậu sao?" Diệp Thần nhẹ giọng nói.

"Cho nên? Anh là ghét người như tôi sao?"

"Không có gì, tôi cái gì đều thấy qua, tình yêu đồng tính mà thôi, chỉ là, ở kịch viện, vẫn là đừng lộ ra."

"Yên tâm, hiện tại biết được, chỉ có anh." Ồ, đúng rồi, còn có một Tần Phi.

Diệp Thần nhếch khóe miệng, "Nhưng mà lúc ban đầu tôi còn thật sự không nhìn ra cậu là đồng tính, giấu kỹ thật, có phải là tất cả tình yêu đồng tính đều giấu kỹ như vậy không? Cả kịch viện nói không chừng không chỉ một mình cậu."

Giang Bất Du đã quen Diệp Thần nghĩ gì nói đó, cậu điều chỉnh lại miếng bảo hộ đầu gối nói, "Chuyện tống nghệ tôi muốn về nghĩ kỹ lại, anh cũng nghĩ kỹ đi."

"Được thôi."

Sau khi về nhà, Giang Bất Du gọi một tiếng "Lục Xuyên, không ai trả lời.

"Xem ra là ra ngoài rồi." Giang Bất Du lẩm bẩm nói.

Trên bàn trà vẫn còn nước trà Lục Xuyên uống còn thừa, quần áo trên sô pha còn chưa kịp gấp gọn.

Trong phòng có chút loạn, Giang Bất Du thu dọn phòng khách, sau khi thu dọn xong, cậu ngồi lên sô pha nhìn căn nhà không quá lớn này.

Dường như càng ngày càng có cảm giác là nhà rồi.

Từ hơn 1 tháng trước khi Lục Xuyên vào đây.

Không có việc gì, Giang Bất Du nằm trên sô pha, trong đầu lại toàn là những lời Diệp Thần nói với cậu lúc sáng.

Tập đoàn Lục thị...

Giang Bất Du cầm lấy điện thoại ở bên cạnh ấn vào thanh tìm kiếm.

Cậu trước giờ không quan tâm thương giới Kinh Thành, cậu làm một vũ công cũng không cần quan tâm.

Cậu gõ hai chữ "Lục Xuyên", từng dòng tư liệu nhảy ra trước mắt cậu.

Tiêu đề lãnh đạo doanh nghiệp, tài năng trẻ...

Lục Xuyên trên mạng, xa lạ quá, người xa không với tới, bây giờ đang sống trong nhà cậu.

Cậu đang chuyên tâm nhìn dòng chữ, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vặn xoay truyền đến tai Giang Bất Du.

"Tôi về rồi." Lục Xuyên mở cửa, mang theo một tia khí lạnh đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top