Chương 33.

Một đạo kiếm khí này quả thực đến từ Minh Tiêu Phong, chính xác hơn là đến từ người Tiêu Linh.

Trước khi Tiêu Linh xóa sạch được nghi ngờ thì An Hoài không có nửa điểm hảo cảm đối với kiếm khí xuất phát từ người nàng ta, thậm chí là phòng bị.

Hắn lập tức muốn tróc đạo kiếm khí kia ra nhưng đạo kiếm quang kia vô cùng bám người, dính chặt lấy hắn không buông. An Hoài không có cách nào khác đành phải đem cả đạo kiếm khí cả sợi thần thức kia tách ra, phong ấn vào bên trong linh thạch.

Trên đường An Hoài trở lại Hành Định Phong, đạo kiếm khí kia đột nhiên dao động kịch liệt khiến thần thức hắn cũng dao động, trong nháy mắt An Hoài thất thần, sợi thần thức kia đã biến linh thạch thành bột mịn, đạo kiếm khí kia cũng xông vào linh đài của hắn.

Phôi kiếm tông môn phát cho dưới chân hắn cũng đột nhiên bị gãy, An Hoài rơi thẳng từ trên cao xuống, nếu không phải một sư huynh qua đường kịp thời đỡ được thì có khả năng hắn đã ngã thành cái bánh thịt vụn rồi.

Kiếm minh xoay quanh linh đài phát ra những tiếng hét lớn khiến đầu óc hắn ong ong, trong kiếm khí tràn ngập phẫn nộ và ủy khuất, không ngừng gọi hắn. An Hoài ôm đầu, đau đến mức gân xanh giật giật, "Ngươi câm miệng lại!"

Vị sư huynh kia hoảng sợ, "An sư đệ, ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này?"

Đồng tử An Hoài tan rã, quay đầu liếc nhìn đối phương một cái, là một gương mặt có quen biết, cả người hắn xoay vòng vòng, trước mặt tối sầm, bị kiếm minh trong đầu kêu đến mức hôn mê.

Mười lăm phút trước, bên trong Minh Tiêu Phong, sau khi An Hoài rời đi không lâu, Tiêu Linh cảm nhận được bí cảnh dưới đất có dao động rất nhỏ, nàng ta nhanh chóng đi xuyên qua đình viện, bước vào phòng, mở Truyền Tống Trận đi xuống sơn động dưới lòng đất, sau đó hơi chần chờ một chút rồi hỏi: "Chu Yếm, ngươi đang ở đâu?"

Bên trong linh đài không có ai trả lời nàng ta, Tiêu Linh bất an thu hồi tay lại, đứng im không động. Tu vi hiện tại của nàng ta quá thấp, không có Chu Yếm bên cạnh, tùy tiện vào sơn động dưới lòng đất, nếu xảy ra biến cố nàng ta gần như không thể phản kháng.

"Chu Yếm?" Tiêu Linh lại gọi một tiếng, "Bí cảnh dưới lòng đất có biến động, ta không biết có nên vào xem không."

Một lúc lâu sau, Chu Yếm mới đáp lại nàng ta, trong giọng nói không giấu được sự mệt mỏi, "Vào xem xem."

Tiêu Linh hạ quyết tâm, mở ra Truyền Tống Trận bước vào. Ánh sáng của Truyền Tống Trận còn chưa biến mất, khí lạnh bức người trong sơn động đã ập vào mặt nàng ta, Tiêu Linh lập tức run rẩy.

"Đừng động." Chu Yếm nhắc nhở.

Tiêu Linh lập tức dừng bước, dán sát vào Truyền Tống Trận. Tiểu Bạch điểu co lại trong lòng nàng ta, địa phương này toàn là cấm chế, nàng ta không dám tùy tiện thả thần thức ra.

Trên vách động, cấm chế Tang Vô Miên tự mình thiết lập đều đang bị kích hoạt, toàn bộ sơn động sáng như ban ngày, một đạo kiếm khí cuồng bạo đấu đá lung tung bên trong đột nhiên tiêu tán thành sương mù sau đó ngưng tụ lại thành hình dáng như một con giao long.

Chu Yếm trầm ngâm nói: "Lúc trước khi nàng chạm vào mảnh vỡ đã thả cả thần thức ra à?"

Tiêu Linh lập tức lắc đầu, "Sao ta có thể lỗ mãng như thế chứ?" Nhiếp Âm Chi và Ma tổ vẫn ở trong Đao Sơn Kiếm Lâm, nàng ta sẽ không chủ động chọc vào Nhiếp Âm Chi đâu.

"Nàng thử thả một chút thần thức ra tiếp xúc nó thử xem, xem có phải đạo kiếm khí này vì nàng mà đến không? Nếu không để nó xông ra làm hỏng mảnh vỡ bí cảnh thì sẽ mất nhiều hơn được đấy." Chu Yếm nói xong, thấy Tiêu Linh do dự, hắn cười khẽ thành tiếng, 'Yên tâm đi, có ta ở bên trong linh đài của nàng, sẽ không để nó làm nàng bị thương đâu."

Tiểu Bạch điều theo từng tia linh mạch mỏng manh nhìn về phía mảnh vỡ bí cảnh, mảnh vỡ thông với Đao Sơn Kiếm Lâm vì đạo kiếm khí này mà dao động cức mạnh, quả thức có khả năng bị hỏng.

Nếu không còn mảnh vỡ thì nàng ta sẽ không thể tiến vào Đao Sơn Kiếm Lân, chỉ có thể dùng thanh kiếm gì Như Ý kiếm kia để tu luyện.

Bên trong Đao Sơn Kiếm Lâm toàn là linh kiếm xuất phẩm của Khí Tông từ cả ngàn năm trước, linh kiếm bây giờ sao có thể so sánh được.

Tiêu Linh cắn môi, hạ quyết tâm, dò ra một sợi thần thức chạm vào đạo kiếm khí đang tàn sát bừa bãi kia, vừa chạm vào đạo kiếm quang kia, Tiêu Linh đã bị một cảm xúc tức giận nhảy vào thần thức, gần như cắn nát toàn bộ thần thức của nàng ta.

"Chu...." Trước khi nàng ta mở miệng thì một bóng đen từ trong mắt nàng ta lao ra, huyết khí tàn bạo ngưng tụ thành hư ảnh một con hung thú lớn, há to miệng muốn cắn nuốt đạo kiếm quang kia, kiếm khí như giao long hí vang một tiếng, kiếm quang vỡ nát.

Tiêu Linh ra khỏi sơn động dưới lòng đất, ngồi phịch trên ghế, đôi vai mỏng manh run nhè nhẹ, bởi vì vừa rồi quá kinh hách nên sắc mặt cũng trắng bệch, yếu ớt khiến người ta thương xót.

Vẻ mặt nàng ta tê dài, ngón tay vô thức siết chặt làn váy, trong lòng vẫn có vài phần không cam lòng, lẩm bẩm nói: "Là.... Là kiếm khí của Nhiếp Âm Chi sao? Giao long kia là kiếm linh ư?" Vì sao nàng ta vẫn luôn may mắn như thế?

Chu Yếm kí sinh trong linh đài nàng ta tràn ra từ đôi mắt, rơi xuống đất hóa thành một hư ánh, duỗi tay nâng mặt nàng ta lên, nhẹ nhàng vuốt ve, "Chỉ là một con giao long thôi, cũng phải kiếm linh mạnh mẽ gì."

Tiêu Linh nhíu mày, xoay đầu tránh đi sự đụng chạm của hắn.

Chu Yếm cười nhạo một tiếng, duỗi tay nắm lấy cằm nàng ta xoay mặt lại, kéo dải lụa trắng trên mặt nàng ta xuống, ép nàng ta phải nhìn thẳng vào mình: "Đây là gương mặt mà nàng tự tay vẽ ra, nàng hẳn là nên thích nó mới đúng, vì sao lại không nhìn ta?"

"Chu Yếm, bây giờ không phải lúc nói chuyện này...." Tiêu Linh rũ mắt một lát, cuối cùng không tình nguyện nhìn về phía hắn.

Sau khi loại bỏ độc chướng, những vệt vằn đáng sợ trong mắt Tiêu Linh cũng dần biến mất, cộng thêm được linh dược tẩm bổ, đôi mắt đã khôi phục như cũ, nhìn qua không khác gì người bình thường.

Chỉ là con ngươi vô cùng u ám, đồng tử như miệng giết chết, bị che phủ bởi một lớp sương mù, không cách nào nhìn được. Nhưng Chu Yếm lại thích đôi mắt hôi bại này của nàng ta, đặc biệt là lúc đôi mắt này hiện lên ánh lệ cùng sự không cam lòng thì giống như trân châu phủ bụi, khiến người ta thương xót.

Ngón cái Chu Yếm cạy mở môi Tiêu Linh ra, cúi người hôn xuống, đôi mắt kia của Tiêu Linh lập tức chảy càng nhiều nước mắt. Cả cơ thể Chu Yếm phủ lên người nàng ta cười, "Tiêu Linh, ta yêu chết đi được dáng vẻ bị ép buộc bất đắc dĩ này của nàng..."

Nhưng tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại, yên tĩnh trong chốt lát, sau đó buông nàng ta ra: "Bây giờ đúng là không phải lúc. Người thông đồng với giao linh kia chính là sư đệ tốt của nàng đấy. Bây giờ thậm chí kinh động đến cả Nhan Dị rồi."

Đôi mắt không có chút ánh sáng của Tiêu Linh nhìn qua, kinh ngạc hỏi: "An Hoài ư?"

Chu Yếm giận đến mức bật cười: "Đáng lẽ nên giết luôn hắn ta mới đúng." Bây giờ hắn vẫn chưa cạy được linh đài của Nhan Dị nhưng cũng đã xâm nhập được vào một chút rồi, chẳng qua tình thế bây giờ không kịp nữa.

Nhan Dị sẽ nhanh chóng tra ra được Minh Tiêu Phong.

Bởi vì một biến số An Hoài này, giao long vì tìm chủ, kiếm khí không ngừng tràn ra từ mảnh vỡ bí cảnh, va chạm với cấm chế của Tang Vô Miên, cấm chế tuy vẫn còn nhưng không trụ được bao lâu nữa, mà mảnh vỡ thông với Đao Sơn Kiếm Lâm kia cũng sắp bị kiếm khí phẫn nộ đánh tan rồi.

Hoặc là trước khi mảnh vỡ tiêu tán Tiêu Linh tiến vào Đao Sơn Kiếm Lâm. Nhưng như vậy thì bọn họ sẽ phải một mình đối mặt với ma đầu.

Hoặc là giao mảnh vỡ bí cảnh ra, cùng Nhan Dị tiến vào Đao Sơn Kiếm Lâm, thậm chí còn có thể nhờ bọn Nhan Dị cản đường Cố Giáng giúp bọn hắn, sau đó nhân cơ hội đục nước béo cò. Mảnh vỡ bí cảnh vẫn cần linh khí duy trì, bọn họ không có khả năng huy động linh mạch, không cách nào dời mảnh vỡ đi nơi khác trong thời gian ngắn nên trước sau gì cũng bị lộ.

"Nàng xem, đây chính là hậu quả khi nàng mềm lòng đấy." Chu Yếm thở dài, vuốt ve đôi môi tái nhợt của Tiêu Linh, "Vậy bây giờ nàng lựa chọn như thế nào đây?"

Ở bên kia, sau khi An Hoài ngất đi thì kiếm minh trong đầu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn hôn mê không lâu lắm, chỉ một lúc là tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy trước giường mình là một loạt các trưởng lão đang đứng.

Trừ Nhan Dị còn có Khâu trưởng lão của Hành Định Phong của hắn, trưởng lão mới tiếp nhân chức vụ y đường của Kinh Trọng Sơn, phía sau Nhan Dị là sư huynh đỡ được hắn, cũng là đệ tử bên người Nhan Dị.

Mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt trầm trọng vây quanh hắn.

An Hoài chỉ là một nội môn đệ tử bình thường của Hành Định Phong, bình thường đến mức còn chưa gặp mặt Khâu trưởng lão bao giờ. Nhan Dị biết được tên hắn là do ngày đó Kinh Trọng Sơn nhập ma, hắn cố ý muốn xông vào Tĩnh Tu Đường, Nhan Dị mới chú ý đến hắn, còn để hắn theo bên mình một đoạn thời gian.

Thế trận hôm nay quá mức hoành tráng, An Hoài sợ tới mức theo bản năng đè thái dương lại, kiếm khí trong linh đài bây giờ mặc dù đã an tĩnh lại nhưng lúc trước hắn suýt chút nữa đã bị nó hại chết. An Hoài mặt xám như tro tàn, "Đại trưởng lão, chẳng lẽ ta sắp chết rồi?"

Nhưng cho dù hắn sắp chết cũng không đến mức khiến nhiều trưởng lão vây quanh hắn như thế chứ?

Nhan Dị bật cười: "Chết cái gì mà chết chứ. Ngươi rất tốt! Đây là cơ duyên từ trên trời rơi xuống, người khác có cầu cũng không được. Ta hỏi ngươi, kiếm khí bên trong linh đài của ngươi là tư đâu mà đến?"

An Hoài không trả lời mà cẩn thận hỏi lại: "Đại trưởng lão, kiếm khí này có vấn đề gì sao?"

Nhan Dị lắc đầu, "Đạo kiếm khí này là của một thành linh kiếm, rất có thể xuất phát từ Đao Sơn Kiếm Lâm. Thanh kiếm này có kiếm khí phù hợp với thần hồn của ngươi nên mới có thể xâm nhập vào linh đài của ngươi. Yên tâm đi, nó sẽ không hại ngươi đâu."

Đao Sơn Kiếm Lâm?? Trên người Tiêu Linh sao lại có kiếm khí của Đao Sơn Kiếm Lâm được chứ? Nhiếp sư tỷ và đại ma đầu cũng ở Đao Sơn Kiếm Lâm, chuyện này có liên hệ gì không? Nhưng cho dù là cái gì thì cũng chứng minh một điều, nhất định là Tiêu Linh đang lén lút làm cái gì đó.

Trong đầu An Hoài thoáng hiện rất nhiều suy nghĩ, đang định mở miệng lên tiếng thì theo sự tỉnh lại của hắn, kiếm khí trong linh đài lại bắt đầu dao động, còn chói tai hơn cả đèn đám ma.

Hắn chịu sự triệu hoán ngày một mãnh liệt của kiếm linh đến mức đau đớn ôm đầu, Nhan Dị lập tức hỏi, "Làm sao vậy?"

Hắn cố nhịn đau nói, "Đại trưởng lão, đạo kiếm khí này đến từ Minh Tiêu Phong, từ trên ngươi Tiêu sư tỷ."

Trong lòng Nhan Dị đã có vài phần suy đoán, ông đè vai An Hoài lại, "Linh kiếm và ngươi không ở cùng nhau, bây giờ ngươi không cách nào thu thập nó nên hãy thử trấn an nó trước, để nó bình tĩnh lại đã."

An Hoài hít sâu một hơi, khó khăn gật đầu. Kiếm khí bên trong linh đài rung động ngày một mạnh mẽ, khiến đầu hắn một nhão thành bùn, không biết nó ở đâu gặp phải chuyện gì mà trong kiếm khí tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng.

Nhan Dị bảo Khâu trưởng lão hộ pháp cho An Hoài, sau khi an bài xong mọi chuyện lập tức đi tới Minh Tiêu Phong.

Diệp Tinh và Tiêu Linh đều ở Minh Tiêu Phong, trực tiếp dẫn ông vào trong nội điện, vừa đi vừa nói chuyện, "Tang Vô Miên thiết lập một mật thất bên dưới Minh Tiêu Phong, tự mình tách ra một nhánh linh mạch từ linh mạch chủ để duy trì năm mảnh vỡ bí cảnh, trong đó có một mảnh vỡ dẫn đến Đao Sơn Kiếm Lâm, nhưng bây giờ mảnh vỡ đó đang rất không ổn định."

Nhan Dị bước vào trong, "Vào xem xem tình huống như nào."

Tiêu Linh mở ra Truyền Tống Trận, chủ động giải thích, "Đây là sư...."

Tiêu Linh của quá khứ đã chết, bây giờ nàng ta đã có thân tịch mới nên đương nhiên không còn gọi Tang Vô Miên là sư tôn. Tiêu Linh nhanh chóng sửa miệng: Là do Tang tông chủ lưu lại. Trước đó linh lực của ta quá yếu, không cách nào mở trận, sau khi linh mạch khôi phục mới nhớ ra tới xem, vừa lúc An sư đệ đến nên mới bị trì hoãn lại chưa kịp báo cho sư tôn."

Nhan Dị liếc nhanh nhìn nàng ta một cái, hơi gật đầu, cũng không nói thêm gì, mấy người bước vào trong trận.

Trong mật thất kiếm khí đã không còn dao động mạnh như trước, một sợi linh mạch mảnh mai xuất hiện giữa không gian, tách ra thành năm nhánh duy trì năm mảnh vỡ bí cảnh. Mảnh vỡ của Đao Sơn Kiếm Lâm thực sự không ổn định, sắp biến mất.

Giấu bí cảnh kín như thế, lại tự ý huy động linh mạch nuôi dưỡng mấy mảnh vỡ nhỏ, tông chủ Tang Vô Miên thực sự biết cách tính toán cho bản thân. Tu sĩ tu luyện càng cao sẽ càng suy nghĩ tìm cách giúp tu vi mình thăng tiến, đây cũng không phải chuyện lạ gì.

Nếu là trước kia thì chuyện này không thể nghi ngờ là một tin tức cực tốt.

Nhưng bây giờ Cố Giáng vẫn đang ở trong Đao Sơn Kiếm Lâm, mà mảnh vỡ này cũng không chống cự được đến lúc Cố Giáng rời đi. Nhan Dị cũng không ngốc đến mức một mình xông vào đối mặt với ma tổ.

Sau khi ra khỏi mật thất, Nhan Dị tách riêng mảnh vỡ Đao Sơn Kiếm Lâm ra sau đó truyền tin tức cho các đại tông môn khác. Sau đó đại trận Truyền Tống Trận của Vân Cấp Tông nhanh chóng sáng lên.

—---

Giao linh kia vẫn tiếp tục vùng vẫy. Nhìn qua giống như một thủy linh trong suốt mềm mại không ngờ tính tình lại rất quật cường, cho dùng bị Tiểu Phượng Hoàng chặn đứng vẫn không ngừng giãy giụa.

Nhiếp Âm Chi này bị hai kiếm linh này nháo tỉnh, nàng nhìn ánh mặt trời bên ngoài màn lụa, mơ màng không biết bây giờ là lúc nào. Ở bên cạnh ma đầu thì ngày hay đêm quả thực cũng như nhau hết.

Nhưng không phải hắn muốn ngủ, hắn chỉ là bị buộc bắt đắc dĩ phải ngủ mà thôi.

Nhiếp Âm Chi khẽ cử động, muốn nhấc cánh tay hắn lên.

Cố Giáng lập tức tỉnh: "Sao thế?"

"Giao linh kia nháo thực sự lợi hại." Nhiếp Âm Chi nói, "Ta đoán bọn họ sắp vào được rồi."

Cố Giáng thu tay lại, xoay người ngồi dậy, vẻ mặt âm trầm, trên trán khắc to mấy chữ "Đang gắt ngủ".

Hắn chưa ngủ được bao lâu mà.

Lời tác giả:

Âm Âm: Không phải hắn muốn ngủ, chỉ là hắn bị buộc phải ngủ mà thôi. Thật là đáng thương, cuộc sống chẳng có niềm vui gì hết.

Cố Giáng: ??? Không có đâu, chỉ đơn giản là hắn thích ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top