Chương 32.
Trong lúc Nhiếp Âm Chi ở Đao Sơn Kiếm Lâm ôm cây đợi thỏ thì Chu Yếm bên kia cũng kiêng kị Cố Giáng nên chờ bọn họ rời đi rồi mới tìm cơ hội lẻn vào.
Ma đầu không ra khỏi Đao Sơn Kiếm Lâm, ánh mắt của các đại môn phải đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Độ Sơn.
Vô tình tạo thành thế cân bằng.
Vân Cấp Tông truy bắt Chu Yếm ngày một sát sao, hắn không ở lại Lâm Tiên Thành được nên chỉ có thể tìm chỗ trốn khác.
Bây giờ ba đại trưởng lão của Vân Cấp Tông đã có hai người bị hắn nắm trong tay, chỉ cần gặm được nốt khối xương cứng là lão già Nhan Dị thì Vân Cấp Tông này sẽ do hắn định đoạt.
Nhan Dị ngồi khoanh chân đả tọa trên nệm hương bố, đột nhiên bừng tỉnh trong khi đang nhập định, cau mày giơ tay lên xoa huyệt Thái Dương. Ông bế quan đã mấy trăm năm, không hỏi thế sự, vừa mới xuất quan đã phải lo liệu bao nhiêu việc của tông môn nên chưa quen được, đôi khi đang nhập định cũng đột nhiên bị một việc gì đó nhiễu loạn làm bừng tỉnh.
Ông đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đại trận hộ sơn của Vân Cấp Tông đã được tu bổ, thanh kiếm khổng lồ màu xanh băng làm mắt trận cũng đã biến mất trong trận pháp. Nhưng tại sao bản mạng kiếm của sư tổ lại vẫn ở bổn giới, vấn đề này vẫn luôn khiến ông lăn tăn.
Nếu sư tổ không thể phi thăng vậy ngài ấy đang ở đâu?
Hàn Cánh sư tổ là người phi thăng cuối cùng của tu chân giới cho đến bây giờ, sau đó linh khí trở nên vô cùng loãng, việc tu luyện vô cùng khó khăn, người tu luyện được đến tu vi Độ Kiếp hay Hóa Thần đã có thể coi là đỉnh cấp của tu chân giới.
Trận đại chiến mười năm trước, mặc dù Nhan Dị không tham dự nhưng ông biết rất rõ nguyên nhân trong đó. Chính ma lưỡng đạo bên ngoài là chiến đấu vì đại nghĩa nhưng thực tế cũng chỉ là để tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà thôi.
Phong Ma Ấn sẽ ăn mòn ma khí của ma tu, mà ma khí bị ăn mòn sẽ chuyển hóa thành linh khí, dung nhập vào thiên địa, trở thành chất dinh dưỡng cho các tu sĩ chính đạo.
Nhưng tốc độ ăn mòn của Phong Ma Ấn đối với ma tu quá chậm.
Bây giờ Cố Giáng xuất thế, thế cân bằng giữa chính ma lưỡng đạo bắt đầu nghiêng, bọn họ thậm chí còn không thể trực diện đối đầu với Cố Giáng, tình thế hiện tại với chính đạo mà nói là cực kì bất lợi.
Nếu Hàn Cánh sư tổ vẫn còn ở tại thế giới này có lẽ có thể đánh một trận ngang sức với Cố Giáng. Nhan Dị vừa chú ý hướng đi của ma đầu đồng thời cũng phái người mang theo một tia kiếm ý của Huyền Phách kiếm để tìm Hàn Cánh, chẳng qua vẫn chưa có tin tức gì.
Trong lòng ông có quá nhiều chuyện, đáy lòng hỗn loạn, không thích hợp tiếp tục nhập định.
Nhan Dị đi dạo vòng quanh tông môn, nhìn tình huống trong các phong, bất tri bất giác đi tới Chiết Đan Phong. Toàn bộ ngọn núi bị chém trơ trọi không một ngọn cỏ, toàn bộ cây cỏ xung quanh Chiết Đan Phong bị ma khí "Huyết Nguyệt Ảnh" chạm vào đều trở nên khô héo, những cây không chết bắt đầu phát triển thành những hình thù kì quái.
Những cây cỏ đó giống như hấp thu "Huyết Nguyệt Ảnh", sắc xanh rút đi thay vào đó là màu đỏ sậm như máu, giữa một mảnh xanh nõn trông rất khác biệt.
Vân Cấp Tông đã từng trải qua thanh tẩy, cây cối mọc lên vẫn như cũ. Cỏ cây là những thứ yếu đuối nhất, nhưng cũng là thứ cứng cỏi nhất. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, (ý là cho dù rừng bị thiêu cháy đến không còn gì nhưng mùa xuân đến vạn vật lại sinh sôi ấy, m thấy để nguyên nghĩa cũng hay.) mặc dù không thể thanh tẩy hoàn toàn những thực vật biến dị kia nhưng thấy chúng không ảnh hưởng gì nên mọi người cũng mặc kệ.
Bắt đầu từ bên cạnh Chiết Đan Phong, mảng cây cối biến dị như một nét vẩy mực đậm màu đỏ kéo dài ra bên ngoài, càng ra xa càng nhạt màu, mãi đến khoảng cách hai dặm mới biết mất.
Nhan Dị thấy một bóng người đừng bên rìa Chiết Đan Phong, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, "An Hoài."
An Hoài vội vàng hành lễ, "Đại trưởng lão."
Nhan Dị nâng hắn dậy, "Ngươi làm gì ở đây?" Những đệ tử khác tới đây phần lớn đều dừng ở trên đài suy ngẫm.
An Hoài giật giật khóe miệng, nhìn Nhan Dị nhưng không nói gì.
Nhan Dị cũng không ép hắn, ông biết thiếu niên này vẫn đang chìm trong nỗi buồn mất đi người trong lòng, mà thân là đại trưởng lão lại không bảo vệ được đệ tử trong môn, ông cũng không thoát khỏi trách nhiệm của mình.
An Hoài bị ánh mắt thấu hiểu của ông nhìn rõ, hốc mắt phiếm hồng. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, y đường nằm sâu trong Vân Cấp Tông, cách rất xa Chiết Đan Phong, ngày đó xem như là chỗ an toàn nhất.
Trước khi Chiết Đan Phong bị phá hủy, Bạch Anh đã cùng Tiêu Linh đến y đường, trị liệu xong Kinh Trọng Sơn nói là Bạch Anh đã bế quan, nếu nàng thực sự bế quan thì hẳn là phải tránh được một kiếp. Trừ khi nàng không đi, hoặc là Kinh Trọng Sơn nói dối, hoặc là....
Trước khi Bạch Anh bế quan muốn đến tìm hắn, sau đó bị ma khí cuốn vào trong đó.
Theo bản năng nội tâm hắn trốn tránh suy đoán này.
An Hoài khẽ cắn môi, "Đại trưởng lão, ta không biết tình huống của các đồng môn cũng bị hại khác như thế nào nhưng ta cảm thấy Bạch Anh không phải chết do ma khí "Huyệt Nguyệt Ảnh", nàng....."
Nhan Dị kiên nhẫn nghe hắn nói, một lúc sau thấy hắn vẫn không thể lên tiếng mới duỗi tay vỗ lên vai hắn, "Ngươi yên tâm, việc này tông môn sẽ tiếp tục điều tra."
An Hoài gật đầu, hắn cũng sẽ không từ bỏ.
Sau khi rời khỏi Chiết Đan Phong, An Hoài lại tới Minh Tiêu Phong. Hôm đó hắn gần như không dám chớp mắt nhìn chằm chằm ký ức trong linh đài của Tiêu Linh.
Ký ức con người là một sự tồn tại thật kì diệu, sẽ có một số chi tiết vô thức bị che đi, đồng thời cũng có một số chi tiết nhỏ khác lại bị phóng đại lên. Càng để ý thì chúng sẽ càng rõ nét. Lúc Kinh Trọng Sơn gọi Bạch Anh ở lại, phản ứng cứng đờ của Tiêu Linh khiến hắn cảm thấy nàng ta hẳn là biết cái gì đó.
Lúc nãy đối mặt với Nhan Dị, trong lòng hắn có chút do dự, cuối cùng cũng không nói ra chuyện này. Cho dù có nói ra, nếu không có chứng cứ thì cũng sẽ bị coi như xem gió bắt bóng mà thôi.
Huống chi bây giờ Tiêu Linh đột nhiên bái nhập môn hạ của Diệp Tinh trưởng lão, hiển nhiên nhóm đại trưởng lão cho rằng Tiêu Linh vô tội.
Trong lòng hắn biết rõ nếu Tiêu Linh có vấn đề thật thì nhất định nàng ta đã ngụy trang tốt, đến cả các trưởng lão cũng bị nàng ta lừa thì bản thân hắn cho dù ngày nào cũng đến đây cũng chỉ là phí công.
An Hoài vừa đến Minh Tiêu Phong thì Tiêu Linh đã phát hiện. Bây giờ nàng ta đang ở dưới mật thất bên dưới Minh Tiêu Phong, dùng kiếm khí thô ráp đào bới trong sơn động.
Vết kiếm dọc ngang trên vách động tạo thành một cấm chế mạnh mẽ, một sợi linh mạch cực mảnh từ linh mạch chủ của Tông chủ Vân Cấp Tông bị tách ra đến đây. Dòng chảy linh lực giống như một sợi dây leo mảnh khảnh chống đỡ năm mảnh vỡ bí cảnh bé bằng nắm tay.
Đây là đồ vật Tang Vô Miên để lại cho nàng ta.
Tu vi của Tang Vô Miên đã là Hóa Thần, hơn nữa còn là đỉnh, do mãi không tiến cảnh nên hắn vẫn luôn suy nghĩ tìm cơ hội đột phá.
Bây giờ linh khí của Tu chân giới đã không còn như xưa, bởi vì linh khí đang ngày một cạn kiệt nên rất nhiều động thiên phúc địa, bí cảnh, tiên gia bảo địa đều do không có đủ linh khí duy trì mà lần lượt sụp đổ, biến mất khỏi thế gian này.
Mảnh vỡ bí cảnh đó là do Tang Vô Miên hao hết tâm lực thu thập được, muốn tìm kiếm cơ duyên ở đó. Mãi cho đến khi Nhiếp Âm Chi triệu hồi ra ma tổ, dưới tay Cố Giáng hắn gần như không có sức chống trả, đến tận lúc sắp chết mới đưa mảnh vỡ này cho nàng ta.
Trước đó thân thể Tiêu Linh quá suy yếu, không có linh cơ nên không mở ra bí cảnh này được.
Nàng ta nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ bí cảnh, kiếm quang đủ màu sắc như nghê hồng vụt qua, trong sơn động bị bịt kín vang lên từng trận ong ong.
— Mảnh vỡ này có thể đi tới Đao Sơn Kiếm Lâm!
Chu Yếm nói: "Bây giờ chưa phải lúc, chờ Nhiếp Âm Chi rời khỏi đó thì chúng ta mới có thể vào."
Tiêu Linh đương nhiên biết rõ chuyện này. Vị ma tổ bên cạnh Nhiếp Âm Chi không phải người dễ chọc.
Sâu dưới lòng đất vừa lạnh vừa ẩm, cộng thêm dao động linh khí dư thừa trong động thấm vào kinh mạch Tiêu Linh. Do tu vi nàng ta quá thấp, không chịu nổi lạnh lẽo và ẩm ướt như vậy, bị lạnh đến mức sắc mặt trắng xanh, cả người đều run rẩy, cảm giác có người vào Minh Tiêu Phong, nàng ta duỗi tay trạm vào Truyền Tống Trận trên vách động.
Ngay lập tức, nàng ta xuất hiện trước cửa phòng ngủ của mình.
Tiêu Linh kéo căng khóe miệng lên thành một nụ cười, Tang Vô Minh giấu mảnh vỡ bí cảnh ở Minh Tiêu Phong, để lối vào Truyền Tống Trận ở ngay khuê phòng cũ của nàng ta, không biết như này có tính là vẫn còn nhớ đến nàng ta không.
Cho đến lúc đi ra bên dưới ánh mặt trời, hàn khí trên người nàng ta vẫn chưa hoàn toàn biết mất. Tiêu Linh nhanh chân bước ra ngoại điện, chỗ hành lang có một đình nghỉ chân nhỏ, nàng ta ở đó chuẩn bị trà, tiểu bạch điểu pi pi dẫn An Hoài vào.
Chu Yếm cười nhạo trong linh đài nàng ta, "Ngày nào thằng nhóc đó cũng tới bởi vì nó nghi ngờ nàng, nàng đúng là để bụng nhỉ?"
Động tác của Chu Linh hơi khựng lại, khẩn cầu nói: "Chu Yếm, hắn không phát hiện được gì đâu. Ngươi đừng động vào hắn."
"Một tiểu quỷ vừa Trúc Cơ thôi, nàng thích thì để lại cho nàng." Chu Yếm khinh thường nói, mấy thằng nhóc như này hắn có thể tùy tay bóp chết bất cứ lúc nào. Bây giờ hắn còn phải phân cao thấp với Nhan Dị, không có tâm tư ứng phó mấy con chó con mèo này.
Chu Yếm yêu chết đi được cái loại áy náy này của Tiêu Linh.
Lúc An Hoài tiến vào quả nhiên Tiêu Linh đang chờ hắn. Giữa bọn họ cũng chẳng có gì để nói, phần lớn thời gian đều là An Hoài kể một chút chuyện nhỏ giữa hắn và Bạch Anh để quan sát phản ứng của Tiêu Linh.
Về cơ bản Tiêu Linh đều an tĩnh lắng nghe, đôi khi sẽ bị trò khôi hài của bọn họ chọc cười.
Rất kì lạ, nhưng hai người cứ vậy mà giằng co cũng được vài ngay rồi.
Tiêu Linh châm trà cho hắn, An Hoài đưa tay nâng ly trà lên, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay trắng xanh của nàng ta. Mặc dù bây giờ đã lập thu nhưng ban ngày thời tiết vẫn nóng, ánh mặt trời cũng gắt nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Linh lại giống như bị đông lạnh vậy.
Trên người nàng ta có một cỗ linh khí lạnh lẽo, giống như vừa đi qua một nơi đầm sâu vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt vậy.
An Hoài biết tu vi của Tiêu Linh vẫn chưa khôi phúc cho nên đánh bạo thả thần thức của mình ra, hắn không dám chạm vào người nàng mà chỉ dò la xung quanh.
Thần thức của hắn đột nhiên bị thứ gì đó chạm vào, vạt áo Tiêu Linh không gió mà khẽ bay lên trong chớp mắt rồi rũ xuống ngay lập tức mà nàng ta cũng không phát giác.
An Hoài lập tức thu hồi thần thức của mình, thấy thời gian không sai biệt lắm liền cáo từ rời đi. Sau khi ra khỏi Minh Tiêu Phong hắn mới vội vàng tìm một đình nhỏ yên tĩnh trong rừng, cẩn thận kiểm tra tia thần thức mình vừa mới thả ra lúc nãy.
Bên trong thần thức có một tia kiếm quang cực kì yếu ớt, thân mật quấn lấy hắn.
—--
Bên trong Đao Sơn Kiếm Lâm, Cố Giáng vẫn còn ngái ngủ bước ra, "Có kiếm động."
Lời nói vừa thốt ra lập tức từ sâu trong rừng kiếm một đạo kiếm quang trong trẻo tràn ra, kiếm quang như nước, nhanh chóng hóa giải các kiếm khí các quanh mình nhưng giây lát sau lại đột nhiên rụt về.
Nhiếp Âm Chi tưởng Tiêu Linh vào được, cẩn thận nắm chặt trường kiếm trong tay, Cố Giáng vỗ đầu nàng, "Không có ai tới, hẳn là thanh kiếm kia đã tìm được chủ nhân mà nó ái mộ thôi."
Bị kinh động vào thời điểm này thì phân nửa là kiếm của Tiêu Linh rồi.
Nhiếp Âm Chi muốn ngự kiếm đi xem, Cố Giáng vô cùng tự giác cũng nhảy lên Thúy Hoa cùng nàng. Tiểu phượng hoàng lập tức không vui kêu to. Rõ ràng hắn có đao của mình mà!
Cố Giáng ôm chặt eo nàng, dưới tiếng la ó phản đối của tiểu phượng hoàng nói: "Chính ngươi nói đó, đừng có quên."
Nhiếp Âm Chi: "..... Đương nhiên ta vẫn nhớ rồi thưa tổ tông." Nàng đã từng nói sẽ dẫn hắn ngự kiếm cùng, không thể lật lọng cho nên chỉ có thể để Thúy Hoa chịu thiệt.
Nàng không thấy lòng bàn tay Cố Giáng nóng lên vậy hẳn là hắn không sao. Nhiếp Âm Chi trấn an tiểu phượng hoàng xong hai người ngự kiếm bay về phía sâu nhất trong rừng kiếm. Nàng dừng lại ở phía trên Kiếm Lâm, không kinh động các kiếm khí bên trong sơn cốc.
Chỉ thấy ở hồ nước dưới chân, một mũi kiếm nửa trong suốt nổi trên mặt nước, nếu không phải thân kiếm bị bụi gai cuồn quanh thì căn bản không nhìn ra mũi kiếm ở đâu. Lúc này bụi gai kia đã bị rụng xuống phân nửa, chỉ còn một phần nhỏ treo trên mũi kiếm.
Nhiếp Âm Chi rất có tác phong của vai ác cười gian vài tiếng, "Xem ta bắt cóc kiếm của nàng ta như thế nào!" Nàng vung tay chỉ huy, kiếm quang sáng như tuyết thoáng chốc sáng rực, tiểu phượng hoàng to bằng bàn tay hừng hực bốc cháy trong kiếm quang, trong phút chốc biến lớn, rít lên một tiếng, dùng móng vuốt cứng như thép của nó lao xuống hồ nước chộp tới.
Hồ nước rung động mãnh liệt, thanh linh kiếm kia không cách nào thoát khỏi bụi gai còn sót lại, kiếm khí thoát ra ngoài từ khe hở bụi gai, khuấy hồ nước thành hình một con rồng nước nghênh đón.
Hai bên va chạm vào nhau, "xèo" một tiếng, hơi nước bốc hơi mù mịt, trận giao phong này vô cùng ngắn ngủi, tiểu phượng hoàng cuối cùng vẫn bắt được linh kiếm còn chưa hoàn toàn tự do kia.
Tiểu phượng hoàng vẫy cánh, quạt đi hơi nước, một lần nữa trở về bé bằng bàn tay, móng vuốt có một con sâu nhỏ vặn vẹo.
Nhiếp Âm Chi nâng tiểu phượng hoàng lên nhìn kĩ kiếm linh mà nó vừa bắt được. Kiếm linh kia do nước ngưng tụ thành, mũi kiếm nửa trong suốt, hiện ra một tầng màu lam mỏng, trên người có thể thấy rõ từng mảnh vảy, trên đỉnh đầu có một cái sừng nhỏ, cơ thể nó đang vặn vẹo dưới móng vuốt của tiểu phượng hoàng, thỉnh thoảng lại bị ánh lửa của tiểu phượng hoàng đốt cháy thành hơi nước.
Cố Giáng nghiêng người lại, cằm tựa trên đỉnh đầu nào, gần như ôm nàng vào lòng, "Là giao linh."
<Khoan dừng khoảng là 2s, đây là kiếm của ai cơ? Đừng nói là của nữ chính nhé?? Nhiếp Âm Chi định làm gì? Nàng ta đã có kiếm Phượng Hoàng rồi còn muốn cướp thanh kiếm này?? Đúng là tham lam."
<Nghe khẩu khí của nữ phụ thì có khả năng nàng ấy biết nữ chính muốn vào. Không phải lúc trước đã nói là sẽ rời đi, sao đột nhiên lại không đi nữa? Đúng là kì lạ.>
<Cười chết mất thôi, người còn chưa vào kiếm đã bị người ta bắt cóc. Nữ chính đúng là thảm.>
<Đây là ám chỉ nữ chính nữ phụ như nước với lửa sao?>
<Quả nhiên vẫn là Tu chân giới trước kia trâu bò. Kiếm nào cũng có kiếm linh. Thật muốn xem các kiếm linh khác có hình dáng như thế nào.>
<Tiêu Linh đã có Như Ý kiếm rồi sao còn phải đi tìm linh kiếm khác?>
<Khả năng là giống Tang Vô Miên dùng Tằm Linh Chú. Dù sao hai người ngủ dưới cùng một ổ chăn sao mà khác nhau được, ha ha>
<Không thể tin nổii Tang Vô Miên lại giấu đến năm mảnh vỡ bí cảnh bên dưới Minh Tiêu Phong, mà bí cảnh thoạt nhìn đều rất trâu bò! Động cơ trước kia hắn phong bế Minh Tiêu Phong rất chi là không thuần khiết nhé! Căn bản chính là dùng Tiêu Linh làm cái cơ để giấu diếm bảo bối của hắn thì có! Cẩu nam nhân quá khốn nạn!?>
<Mị mở làn đạn là muốn cùng bọn tỷ muội thét chói tai á!! Lão ma đầu ôm vợ thuận tay quá đi!!!! Kết quả mọi người lại nghiêm túc thảo luận cốt truyện???>
<Hây da..... Bần tăng đã quá quen rồi, thậm chí là chai lì. Ngược lại, bần tăng còn hi vọng bọn họ có thể phát chút đao (ý là cãi nhau) ấy>
Sau khi trở lại vách núi bên ngoài rừng kiếm, Nhiếp Âm Chi lập tức chui ra khỏi lòng Cố Giáng, túm lấy còn tiểu giao long kia xem xét. Giao long cố gắng chạy trốn dưới móng vuốt của tiểu phượng hoàng, hai kiếm linh vờn nhau như gà bắt sâu.
Cố Giáng ở bên cạnh nhìn một chút sau đó trở lại bên trong màn che.
Bởi vì còn phải ở lại thêm mấy hôm cho nên Nhiếp Âm Chi lại mang cái màn trướng này ra, chỉ là nàng không vào nên bên trong mùi hương của nàng rất nhạt.
Cố Giáng nằm trên giường một lát, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Hắn ngủ là vì muốn giảm bớt uy áp của thiên uy, tâm không tĩnh thì nằm ngủ cũng vô dụng.
Hắn xoay người ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, thong thả ăn điểm tâm và hoa quả trên bàn trà.
Cuối cùng không nhịn được đứng dậy, xốc màn che lên, "Nhiếp Âm Chi."
Nhiếp Âm Chi nghe tiếng quay đầu lại, thấy Cố Giáng một tay giữ màn che, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối khiến vẻ mặt hắn nhìn qua có vẻ âm u, nàng lập tức đứng dậy, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Ngươi lại khó chịu ở đâu à?"
Cố Giáng không đáp mà hỏi lại: "Có phải một lát nữa ngươi lại chuẩn bị đả tọa tu luyện không?"
"Ừ..." Nhiếp Âm Chi gật đầu. Nàng định nhập định, nơi này linh khí dư dả, lại không có chuyện gì làm vừa lúc có thể tu luyện. Buổi tối nhập định tu luyện, ban ngày thì tu luyện thuật pháp, nàng cảm thấy bản thân kiếm pháp song tu hoàn toàn không có vấn đề gì hết.
Còn tránh được tiếp xúc quá nhiều với hắn nữa.
Vẻ mặt Cố Giáng càng ủ dột, "Ngươi cố gắng như vậy có phải vì cảm thấy bổn tọa không đánh lại Chu Yếm không?"
"Sao có thể? Ngươi chính là thiên hạ vô địch!> Nhiếp Âm Chi lập tức nói.
Cố Giáng còn lâu mới bị nàng lừa, "Vậy ngươi cố gắng tu luyện cả ngày lẫn đêm như vậy để làm gì? Sợ ta không bảo vệ được ngươi chắc?"
Mặt Nhiếp Âm Chi tràn ra một đống chấm hỏi. Nàng chăm chỉ tu luyện cũng là sai?? Ma đầu rõ ràng đang vạch lá tìm sâu! "Dù sao ta cũng không thể cứ ỷ lại ngươi mãi được mà!"
Cố Giáng trầm tư một chút rồi cười một tiếng, "Cũng đúng." Sau đó hắn không nói gì thêm nữa, buông màn xoay người vào trong, màn che một lần nữa rũ xuống, che lại thân hình hắn.
Nhiếp Âm Chi ngơ ngẩn một lúc lâu, cúi đầu nhìn tiểu phượng hoàng đang bắt lấy giao long, thu hồi chúng vào trong kiếm, rảo bước đuổi theo Cố Giáng chui vào bên trong màn trướng, mềm giọng nói: "Ngươi làm sao vậy? Không ngủ được à?"
Cố Giáng xoay lưng lại, không để ý đến nàng.
Nhiếp Âm Chi ngồi xuống bên mép giường, ngày trước mỗi lần muốn dỗ Cố Giáng thì nàng chỉ cần đút cho hắn chút máu là được, nhưng bây giờ lại không thể làm như vậy. Những giọt máu đó đọng lại trong cơ thể hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích phát thành kịch độc.
"Vậy ta đánh đàn cho ngươi nghe nhé? Nhưng ta chỉ biết đàn đàn Không Hầu thôi." Nhiếp Âm Chi cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị lấy chiếc đàn cong cong như trăng non màu bạc ở trong thư phòng của Chiết Đan Phong ra.
Cố Giáng xoay người lại, tóm lấy eo nàng ấn nàng lên giường rồi ôm vào lòng, "Bây giờ không muốn nghe."
Nhiếp Âm Chi giãy giụa muốn xoay đầu lại nhìn hắn lại càng bị hắn ôm chặt lấy eo, gần như không thể động đậy, "Cố... Cố Giáng...."
"Đừng lộn xộn." Hắn dùng giọng điệu ẩn nhẫn nói, "Dụ hoặc máu của ngươi với ma tu càng ngày càng mạnh, ta sẽ không nhịn được."
Nhiếp Âm Chi trầm mặc trong chốc lát, "..... Ta còn chưa tháo tóc, trâm cài cộm đau đầu rồi."
Cố Giáng nghe xong buông nàng ra, Nhiếp Âm Chi ngồi dậy từ trong lòng hắn, dưới ánh nhìn không chớp mắt của hắn tháo trâm cài, xõa tóc ra, lại cởi áo ngoài rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh hắn.
Bấy giờ Cố Giáng mời vừa lòng ôm nàng, nhắm mắt lại.
Cánh tay vắt ngang eo lành lạnh, nhiệt độ cơ thể hắn không thay đổi, vậy chắc là không sao.
Nhiếp Âm Chi quay đầu nhìn về phía Cố Giáng, người bên cạnh đã nhắm mắt lại. Cho nên đại ma đầu làm loạn cả nửa ngày chính là muốn nàng bồi hắn ngủ??
<Cố - oán phu khuê phòng bị vợ bận rộn công việc bỏ bê - Giáng>
<Sự nghiệp và gia đình luôn khó mà chu toàn. Phụ nữ chúng ta quả là khó khăn - *đầu chó*>
<Các ngươi làm vai ác của ngươi thì cứ làm, sao còn muốn cản trở Âm Âm của chúng ta tu luyện để thống nhất Tu chân giới nữa chứ? Ma đầu thế nhưng còn không cảm thông cho nỗi vất vả của Âm Âm, quá là không tuân thủ nam đức!>
<Cả ngày chỉ biết tu luyện tu luyên thôi! Nhiếp Âm Chi, đã bao lâu rồi ngươi không bồi Cố Giáng ngủ hả, ngươi thử nói xem?!>
<Vì sao phải tránh hắn chứ?>
<Nói thẳng ra là muốn vợ ôm cho nó nhanh, lại còn làm màu này nọ. Hại mị tưởng hai người chuẩn bị cãi nhau cơ!>
<Thực sự, lúc ma đầu lonley buông mành mị đã đau lòng cho hắn 1s>
<Đáng lẽ Nhiếp Âm Chi không nên đi dỗ hắn. Hu hu hu, chẳng lẽ mỗi tui muốn nhìn thấy ma đầu bị ngược sao?>
<Phong thỏ tử đã chết lặng rồi....>
Lời tác giả:
Cố Giáng: Có phải lát nữa ngươi lại muốn đả tọa tu luyện không? Ngươi cố gắng như vậy là cảm thấy bổn tọa đánh không lại Chu Yếm đúng không? Ngươi bận rộn cả ngày lẫn đêm như vậy làm cái gì? Sợ bổn tọa không bảo vệ được ngươi chắc??
Âm Âm: Nói tiếng người.
Cố Giáng: Bồi ta ngủ.
PS: Hóa ra kiếm linh của Âm Âm là Phượng Hoàng các nàng ạ. Sorry nhé, tui sẽ sửa hết các chương trước luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top