Chương 31.

Đúng giờ Thìn, các hàng quán buổi sáng trên chợ Lâm Tiên Thành về cơ bản đều đã mở cửa, người lớn thì bận rộn bên sạp quán, trẻ con thì cầm cành cây làm kiếm ở bãi đất trống bên góc đường chơi đùa.

Lâm Tiên Thành gọi là "Lâm Tiên" vì nơi này rất gần tiên môn Vân Cấp Tông, trẻ con trong thành từ nhỏ đã được nghe chuyện về các tiên nhân kiếm tu trảm yêu trừ ma mà lớn, trong lòng đều có một giâc mộng kiếm tiên.

Một lát sau âm thanh ồn ào của lũ trẻ dừng lại, chúng nó đều vây quanh một sạp hàng nhỏ của một nam nhân, xem hắn điều khiển con rối gỗ trong tay.

Hai con rối gỗ kia đều mặc quần áo màu thiên thanh, tóc búi cao, nhìn qua giống như trích tiên nhưng nhìn kĩ thì thấy mặt mũi chúng có chút kì lạ. Tay chân rối gỗ đều được buộc những sợi tơ mảnh tinh tế, trong tay cầm một thanh kiếm nhỏ, dưới thao tác của hắn hai con rối gỗ ngươi đến ta đi so kiếm với nhau, kiếm thế mạnh mẽ, phảng phất như tiên nhân hạ phàm thật.

Hai con rối gỗ đánh xong một trân, lũ trẻ lập tức vỗ tay hoan hô, vừa vừa vỗ tay vừa hỏi: "Còn có những con rối khác không ạ? Có rối nam tiên trưởng không ạ?"

"Có." Người nam nhân mơ hồ cười một tiếng, để hai con rối gỗ ngồi ngay ngắn trên tấm gỗ, "Các ngươi có muốn không? Nếu ai đánh nhau thắng ta sẽ cho người đó hai con rối gỗ này."

Một lúc sau người trong quán mì gần đó nghe được tiếng trẻ con hét chói tai thì vội vàng chạy tới bãi đất trống gần đó, người nam nhân mở sạp đã không thấy chỉ còn lũ trẻ đang lao đầu vào đánh nhau, đôi mắt đứa nào cũng đỏ bừng, giống như nhập ma, trên mặt đất đã có mấy đứa trẻ nằm im không nhúc nhích, mặt đất toàn là máu.

Sau đó người vây quanh càng ngày càng đông, tiếng kêu khóc tiếng chửi rủa ầm ĩ, xung đột ngày một nghiêm trọng, đến cuối cùng những người lớn cũng lao vào đánh nhau như lũ trẻ.

Hai con rối gỗ dẫn đến cuộc tranh đoạt này bị người người dẫm đạp lẫn vào đống bùn đất trộn lẫn máu, ngoại hình như trích tiên nhanh chóng thay đổi, ngày một lún sâu xuống bùn đất.

Chu Yếm ẩn thân phía sau cây hòe già, bị cành lá sum xuê che kín, hít một hơi thật sâu bầu không khí xen lẫn máu tươi trên con phố này, nghiêng đầu mắng, "Thật là hôi."

Hắn nhận ra Tiêu Linh đã tỉnh, lập tức vui vẻ lại, giống như lũ trẻ ban nãy vội vàng thúc giục: "Tiêu Linh, ngươi còn chưa vẽ đôi mắt đâu. Ngươi thích đôi mắt như thế nào?"

Tiêu Linh vừa mở mắt ra đã nghe được giọng nói trong linh đài của mình, ký ức đã bị ép xuống vực sâu một lần nữa bị đào lên, chuyện bị Diệp Tinh tiến vào trong mộng như thế nào, sau lại bị Chu Yếm ám toán ra sao.

Tiêu Linh nằm trên giường, nước mắt ướt đẫm dải lụa trắng, không ngừng lên tiếng cầu xin, "Chu Yếm, ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi....."

"Ngươi lại thế rồi." Chu Yếm buồn chán thở dài một tiếng, "Sao? Ngươi muốn ta xóa sạch trí nhớ của ngươi để ngươi lại trở về làm một Tiêu Linh sạch sẽ thanh cao à? Sau đó sẽ lại có cốt khí mà từ chối ta?"

"Tiêu Linh, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi quên đi, coi như không biết gì thì ngươi có thể nhẹ nhõm không cảm thấy gánh nặng sao?" Chu Yếm cười to trong linh đài nàng ta, cười nàng ta quá ngây thơ.

Tiêu Linh đau khổ ôm chặt đầu, cuộn tròn người run rẩy, giọng nam nhân trong đầu gằn từng chữ khiến người ta sợ hãi nhưng lại chứa một tia ôn nhu: "Tiêu Linh, ngươi có thể không dính bụi trần nhưng căn bản ngươi chính là một cây sen đang sống trong vũng bùn. Tang Vô Miên, Mạnh Tân, Kinh Trọng Sơn đều là chất dinh dưỡng của ngươi. Ta cũng thế. Nếu không có bọn ta thì ngươi sống sót kiểu gì đây?"

Giọng nói hắn đột nhiên trở nên thấp đi, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, có người đẩy cửa ra bước vào, ngồi xuống bên mép giường nàng ta, quan tâm hỏi: "Tiêu Linh, ngươi có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Tiêu Linh cả kinh, co người về góc giường, Tiểu Bạch điểu đáp xuống vai nàng ta, nghiêng đầu đánh giá người trước mặt.

Diệp Tinh ôn hòa cười, trấn an nàng ta: "Ngươi đừng sợ. Chuyện Kinh Trọng Sơn trị liệu còn chưa điều tra rõ nhưng ngươi thực sự không biết chuyện, cho dù lúc ngươi bị vây hãm trong Vực sâu Tử Tịch.... Lúc đó cũng là do ngươi bị Chu Yếm mê hoặc, về tình cảm có thể tha thứ. Ta hi vọng ngươi không cần quá chấp nhất với chuyện quá khứ này, sớm ngày ra khỏi khốn cảnh, một lần nữa tìm lại kiếm cốt khi xưa."

"Diệp trưởng lão....." Ba vị thái thượng trưởng lão trước này luôn đối xử với nàng ra rất lãnh đạm, Tiêu Linh không ngờ sẽ nghe được những lời như vậy, nghẹn ngào không nói nên lời.

Diệp Tinh thương tiếc nói: "Mười năm trước ngươi rơi vào Khe Hư Không, tông môn đã bỏ đi thân tịch của ngươi, sau khi ngươi trở về thì lại xảy ra quá nhiều chuyện, còn chưa khôi phục lại cho ngươi. Bây giờ Tang Vô Miên đã chết, dưới môn hạ của ta thực ra còn chưa thu đệ tử thân truyền, nếu ngươi đồng ý, có thể bái nhập môn hạ của ta, tạm biệt quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu."

Các Thái thượng trưởng lão đều có tư lịch lâu đời trong môn phái, không nói đến tu vi, chỉ riêng lời nói của bọn họ trong môn phái đã rất có trọng lượng rồi. Diệp Tinh mặc dù không bằng đại trưởng lão Nhan Dị nhưng với Tiêu Linh mà nói thì bây giờ được bái nhập vào môn hạ của nàng không khác nào đưa than trong ngày tuyết, đưa đuốc trong lúc tuyệt cảnh.

Diệp Tinh thấy nàng ta không lên tiếng, vô cùng thấu hiểu nói: "Không cần trả lời ta vội, ngươi cứ bình tĩnh suy nghĩ."

Tiêu Linh lập tức nói: "Ta đồng ý." Nàng ta vội vàng xuống đất, rót một chén trà từ bàn nhỏ bên cạnh, quỳ xuống trên mặt đất, làm lễ bái sư.

"Tốt." Diệp Tinh nhận chèn trà nhấp một ngụm, "Ta sẽ nói chuyện này với đại trưởng lão, đưa thân tịch của ngươi về Bích Đàm Phong. Đứng lên đi."

Tiêu Linh vui quá mà khóc, cúi dập đầu: "Cảm ơn sư tôn."

Diệp Tinh nâng nàng ta dậy, lại giúp nàng ta kiểm tra tình huống cơ thể rồi xoa đầu nàng ta: "Cấm chế trên Minh Tiêu Phong đã bỏ rồi, ngươi có thể ra ngoài nhiều hơn một chút, coi như giải sầu đi,"

Mãi cho đến khi Diệp Tinh đi rồi Tiêu Linh vẫn tràn ngập trong cảm xúc khó tin, giống như bản thân vẫn chưa tỉnh lại từ trong mơ.

Chu Yếm cười khẽ trong linh đài nàng ta, tranh công nói: "Bây giờ nàng đã nguyện ý vẽ đôi mắt vì ta chưa?"

Tiêu Linh ngồi yên lặng trong chốc lát rồi đứng dậy đi về phía thư phòng, bức họa trên mặt bàn còn chưa vẽ xong. Nàng ta cầm bút suy tư trong chốc lát, sau đó chậm rãi vẽ ra một đôi mắt hẹp dài.

Bên trong Lâm Tiên thành, Chu Yếm đã rời khỏi khu phố hỗn loạn, chậm rãi đi xuyên qua tường thành, sải bước lên cầu đá. Hắn tựa người vào thành cầu, nghiêng nửa người ra, tháo đấu lạp trên đầu xuống.

Mặt nước như gương phản chiếu một gương mặt tuấn tú, đúng là dáng vẻ dưới ngòi bút của Tiêu Linh, gương mặt này mày kiếm mắt sáng, rất là đoan chính, chẳng qua khi hắn cười lên lại mang theo yêu khí không nói nên lời.

Trên mặt nước đột nhiên xẹt qua bóng dáng hai người ngự kiếm lướt qua, Chu Yếm ngẩng đầu lên nhìn, bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào phải nheo mắt lại, nhìn hai tu sĩ kia hạ xuống đường phố tràn ngập huyết tinh ban nãy.

Đuổi đến nhanh thật, Chu Yếm cười nhạo một tiếng.

Bầu trời xanh trong vắt như vừa được gột rửa, mây trắng vạn dặm, thế đạo này quá mức bình yên, chẳng có chút vui vẻ nào hết.

Hắn cong môi lên: "Tiêu Linh, Nhiếp Âm Chi có thể vào được Đao Sơn Kiếm Lâm. Nàng cũng có thể. Thanh kiếm kia của nàng đổi được rồi đấy."

Tiêu Linh bị hắn nhắc nhở mới nhớ ra, tiểu bạch điểu quay đầu nhìn về phía Như Ý Kiếm ở trên giá. Mũi kiếm Như Ý đang ngày một trở nên xám xịt, giống như bị rỉ sét, chắc chắn là Nhiếp Âm Chi đã làm gì đó rồi.

Thanh kiếm này đi theo Nhiếp Âm Chi 5 năm, kiếm khi được nàng không ngừng rèn luyện, cuối cùng cũng không còn là thanh kiếm trước kia của nàng ta nữa.

Từ khi trở lại nơi này nàng ta đã không ngừng trải qua cảm giác mất đi, bây giờ đã quen rồi. Một thanh kiếm có thể chấp nhận người khác thay thế nàng ta thì cũng chẳng khác gì Tang Vô Miên, chẳng còn gì đáng để nàng ta lưu luyến nữa.

Đổi thì đổi thôi.

<Má, cuối cùng Chu Yếm cũng có gương mặt của mình rồi, còn nhất định phải biến thành gương mặt mà Tiêu Linh vẽ nữa. Thuyền này mị chèo!>

<Tuy rằng hắn ta rất xấu xa nhưng cứ có cảm giác tội nghiệp thế nào á.>

<Lùm mé, đến trẻ con cũng không bỏ qua! Chu Yếm đúng là đi đến đâu máu chảy thành sông đến đó, bản thân hắn cũng là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn nữa.>

<Bộ kịch này nữ chủ đúng là tâm đen, bên người có một con hung thú như tâm ma luôn không ngừng quấy nhiễu nhân tâm người ta, mà nữ phụ cũng tâm đen, muốn phá vỡ Phong Ma Ấn để tuyển tú. Ôi trời ạ, loạn trong giặc ngoài, còn để mấy trưởng lão chính đạo sống không thế?>

<Có khi nào Nhan Dị cũng trúng chiêu rồi không thế?>

<Nữ chính cũng vào được Đao Sơn Kiếm Lâm sao? Có phải đây là bàn tay vàng mà Tang Vô Miên để lại cho nàng ta không?>

<Có khi nào đánh nhau luôn không?? Mị rất kích động! Mau mau thừa dịp ma đầu đang yếu đánh nhau đê! Mị chính là như Chu Yếm, chỉ sợ thiên hạ không đại loạn!!!>

Nhiếp Chi Âm nhìn làn đạn, ầm thầm suy tư, thái thượng trưởng lão của Vân Cấp Tông sao lại không chịu nổi một kích như thế?

Chu Yếm chính là hung thú dùng huyết lệ mà sống, nếu thực sự xâm nhập được vào cao tầng của chính đạo thì với bọn họ cũng rất phiền phức. Nếu như hắn cùng Tiêu Linh vào, vừa lúc vây hai người đó giết luôn ở đây cũng tốt.

Không biết Cố Giáng và Chu Yếm ai lợi hại hơn nhỉ?

"Ngươi đang nghĩ gì thế?" Cố Giáng vừa ngáp vừa hỏi.

Nhiếp Âm Chi đã cất màn che đi, lúc này ráng chiều đỏ rực trên vách núi, cảnh sắc tuyệt mỹ, bọn họ định sáng mai sẽ ra ngoài, coi như cho Thúy Hoa và Dưa Chua chút thời gian trở về Đao Sơn Kiếm Lâm tạm biệt bảy cô tám dì của mình.

Nhưng bây giờ, có lẽ nên ở lại thêm mấy hôm nhỉ?

Kiếm quang phượng hoàng ở trong rừng bay tán loạn, phát ra từng đợt kiếm minh, kiếm quang mỹ lệ đan xen với ánh hoàng hôn.

Nhiếp Âm Chi bóc cho hắn một quả quýt, "Ở đây ánh hoàng hôn thật là đẹp."

"Ừ." Cố Giáng nhìn nàng tách đi xơ trắng trên múi quýt rồi mới đưa cho hắn, đầu ngón tay hắn cũng không thèm động, há mồm chờ nàng đút.

Nhiếp Âm Chi: "...."

Nhiếp Âm Chi bẻ ra nửa quả cho thỏ Viêm Viêm để nó ăn, nửa còn lại nàng và Cố Giáng chia nhau ngươi một múi ta một múi.

Chờ đến khi làn đạn biến mất, Nhiếp Âm Chi đợt một lúc lâu, sau khi đảm bảo cái gọi là làn đạn kia sẽ không ở chỗ bọn họ mới hỏi: "Trước kia lúc ở Vân Cấp Tông ngươi nói có một hơi thở khó chịu, là Chu Yếm sao?"

"Ừ." Cố Giáng nghi ngờ liếc nhìn qua, "Sao?"

"Một hung thú, một ma đầu, sao hai người biết nhau thế?"

"Đánh nhau." Cố Giáng không chút để ý nói, "Lúc trước đá nó vào Vực Sâu Tử Tịch ta cũng có một chân."

"Ngươi mà cũng biết làm chuyện tốt thế cơ á?" Nhiếp Âm Chi không dám tin.

Cố Giáng cười một tiếng, "Nó quá phiền." Lúc đó hắn bị chính ma lưỡng đạo truy sát chặn đường, Chu Yếm bị khí huyết tinh hấp dẫn tới, giống như một cây gậy chọc c** nơi nào cũng có nó chọc một chân khiến người ta phiền phức không thôi.

Chính đạo muốn phong ấn nó cho nên hắn phối hợp với chính đạo trêu đùa dẫn nó tới Vực sâu Tử Tịch rồi đạp xuống.

"Vậy hẳn là ngươi lợi hại hơn hắn một chút đúng không? Có thể giết hắn không?" Nhiếp Âm Chi hỏi dò.

Cố Giáng nhướn mày, "Ngươi muốn giết nó? Vì sao?"

Nhiếp Âm Chi dõng dạc nói: "Thân là một đệ tử chính đạo, trừ yêu diệt ma, bảo hộ thiên hạ, tránh cho sinh linh đồ thán chính là trách nhiệm thiên kinh địa nghĩa của ta, nào có vì sao gì chứ."

Cố Giáng phụt cười, bị nước quýt sặc đến mức che mặt ho khan, thỏ Viêm Viêm ở bên cạnh càng khoa trương hơn, cả một cục tròn vo lăn lộn cười đến mức suýt chút nữa thì lăn xuống vách núi.

"Câm miệng!" Nhiếp Âm Chi trợn mắt liếc nhìn hai người, "Bởi vì hắn ta rất phiền phức, đến lúc đó tẩy não hết đám trưởng lão tiên môn, tiên môn tập kết lại tấn công chúng ta sẽ rất phiền đó."

Phong Hàn Anh nâng đầu thỏ của mình lên, khinh thường nói: "Giết sạch bọn chúng là được! Chính tà dù sao cũng không thể đồng thời tồn tại."

Nhiếp Âm Chi cổ vũ hắn, "Được đó! Nhưng ngươi nhất định phải nói được làm được! Sư tôn ngươi sẽ không ra tay giúp ngươi đâu." Cố Giáng mà động thủ thì thiên uy đè xuống người hắn sẽ càng mạnh, đến lúc đó không biết sẽ khó chịu thế nào nữa.

Phong Hàn Anh: "......" Nữ nhân xấu xa!

Thỏ Viêm Viêm tức giận dậm chân, bị Cố Giáng liếc mắt một cái, lỗ tai đang dựng thẳng lên lập tức rũ xuống, nhảy vào trốn trong bụi cỏ, vẫn là trở lại Vạn Ma Quật để trút giận thôi.

"Chu Yếm rất giỏi trốn tránh." Cố Giáng cau mày, hắn lại không muốn tốn công đuổi theo nó khắp Tu Chân giới.

Nhiếp Âm Chi đang định nói chuyện lại thấy từng làn đạn xuất hiện.

Màn ảnh dường như lại quay về phía bọn họ, nàng cũng không muốn làn đạn biết nàng có thể thấy được chúng nó, nhỡ may về sau chúng nó có phòng bị thì không tốt chút nào.

Nhiếp Âm Chi không dám chắc cho nên dứt khoát duỗi tay chống phía trên Cố Giáng, cúi đầu xuống, ngón tay chạm trên môi, cười với hắn, dùng môi ngữ nói: "Vậy chúng ta ôm cây đợi thỏ."

Cố Giáng nằm trên giường, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, tầm mắt đột nhiên sa vào đôi mắt chứa ý cười giảo hoạt của Nhiếp Âm Chi, nhịp tim đột nhiên khựng lại, lông mi khẽ run nhưng vẫn cố tỏ ra không sao, "Ừ."

Nhiếp Âm Chi nhạy bén thấy chân mày vừa cau lại sau đó lại lập tức giãn ra của hắn, nàng lùi lại một chút, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay hắn, lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn tăng lên.

Bây giờ hắn lại khó chịu rồi.

Nhiếp Âm Chi lập tức lui lại, đi đến bên cạnh vách núi, "Nơi này cảnh sắc xinh đẹp như vậy, chúng ta ở lại thêm mấy hôm nữa rồi ra ngoài nhé."

Mu bàn tay Cố Giáng đặt lên trán mình, chờ dòng máu đang sôi trào trong cơ thể bình ổn lại. Trong dòng suối sâu trong rừng, linh vụ vừa xuất hiện nhanh chóng tan đi.

<Cứu mạng, phong cách hai bên chênh lệch quá lớn. Nữ phụ bên đây đúng là nhàn tản.>

<Sinh hoạt của đôi vợ chồng già này thật là yên bình.>

<Sao bảo tới Ma quật tuyển tú cơ mà?? Sao lại hoãn lại rồ?? Nhiếp Âm Chi, rốt cuộc nhà ngươi có định khởi nghiệp không thế?>

<Nếu còn tiếp tục chỉ sợ ý chí chiến đấu của Nhiếp Âm Chi sẽ bị tính nết thối nát 'không làm, chậm làm lười làm' của ma đầu lây nhiễm mất.>

<Phong tổng! Tà tứ cuồng luyến Phong tổng!! Chả lẽ ngài thực sự tưởng mình là một con thỏ saoo? Kịch bản vai ác thực sự phải nhờ vào ngài phân ưu rồi.>

<Đêm xuân ngắn ngủi mặt trời sớm, từ đây quân vương không thượng triều.>

PS: T bị covid lần 2 các thím ạ. Nó vật cho ra bã luôn. Nhục quá là nhục T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top