Chương 29.

<Kyaaa, Cục Dân Chính đâu rồi!! Gấp gấp!! Cầu xin hai người đẩy nhanh tiến độ!! Lập tức trình diễn màn tuyên dâm giữa ban ngày, màn củi khô bén lửa triền miên, màn giường chiếu điên loan đảo phượng tại nơi mành trời chiếu đất này luôn và ngay!!>

<Tỷ muội, ít nhất phải mặc quần áo, nếu không tui sợ bị cấm chiếu!>

<Bây giờ nếu màn hình tắt đèn tui xin phép mặc định là họ đã làm!>

<Có cảnh nào mà siêu cấp SSVVIP là tui không thể xem?? Không cho phép tắt đèn! Tui! Muốn! Xem!!>

<Hu hu, ngọt quá, ngọt nị, ngọt ngấy đến tận họng rồi. Đừng rải đường nữa, mị ăn không nổi đâu.>

Đầu ngón tay Cố Giáng giật giật, vuốt ve gương mặt mịn màng của nàng. Nhiếp Ấm Chi chỉ cảm thấy bàn tay đang dán lên mặt mình đột nhiên nóng lên, nhiệt độ nhanh chóng nóng đến mức bất thường.

Nàng vội buông tay hắn ra cầm lên xem, nhưng lòng bàn tay cũng không có gì khác lạ, không hồng nhưng nhiệt độ bàn tay, khuỷu tay, một đường hướng lên lại càng ngày càng nóng.

Nhiếp Âm Chi duỗi tay ra sờ mặt hắn lập tức bị nhiệt độ nóng đến rụt tay lại, vội kêu lên: "Cố Giáng, ngươi làm sao thế?"

"Không sao." Cố Giáng cau mày, đồng tử tan rã, ánh mắt mê ly. Sắc mặt của hắn nhìn qua rất bình thường nhưng nhiệt độ mà Nhiếp Âm Chi cảm nhận được thì đã đến mức không phải người bình thường có thể chịu được.

Hồng Diệp ở bên cạnh cũng phát ra tiếng vù vù như đang muốn thay hắn thể hiện cảm giác khó chịu.

"Không sao mới là lạ ấy. Ngươi còn nóng hơn cả cái bếp lò rồi, sao có thể không sao chứ?" Nhiếp Âm Chi kéo cổ áo hắn ra xem, sờ sờ lồng ngực hắn, đầu ngón tay bị nóng đến đỏ bừng: "Có khi nào nội tạng trong bụng ngươi cũng chín hết rồi không?"

Cố Giáng cười rộ lên sau đó hình như không nhịn được kêu lên vài tiếng. Toàn bộ máu của Nhiếp Âm Chi mà hắn từng uống đang sôi trào trong cơ thể hắn, "Ngươi đoán xem?"

Nhiếp Âm Chi lườm hắn, giờ phút này rồi mà vẫn còn cười được.

Trên người Cố Giáng bắt đầu thoát ra hơi nước mờ mịt, giống như hơi nước lúc nước sôi, sương mù nhanh chóng tan rã trong không khí nhưng ngay sau đó trên người Cố Giáng càng ngày càng thoát ra nhiều hơi nước, gần như bao phủ lấy hắn, Nhiếp Âm Chi sửng sốt, duỗi tay chạm vào hơi nước đó: "Linh khí??"

Bởi vì linh khí tràn ra từ người hắn quá nhiều nên mới có thể ngưng đọng thành linh vụ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Cố Giáng nằm trên giường mềm, giống như một ống khói hình người, linh vụ quanh người gần như khiến bản thân hắn bị vây trong một màn sương mù mênh mông, "Ừ, đây chính là nơi sau khi ma khí tan rã đấy."

Nhiếp Âm Chi ngẩn ra, "Sao đột nhiên ngươi lại bị như thế này? Bây giờ phải làm sao? Ta cho ngươi...."

Cố Giáng hữu khí vô lực nói: "Bây giờ vách núi này hẳn là nơi linh khí sung túc nhất trên đời, ngươi mau nhập định tu luyện đi, đừng lãng phí. Tu vi của ngươi quá yếu."

Nhiếp Âm Chi: "...."

Nàng xua tay phất đi linh vụ nhìn Cố Giáng, Cố Giáng nhắm mắt, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì căn bản nhìn không ra hắn đang phải chịu đau khổ như nào.

"Được rồi, vậy linh khí ngươi nhả ra ta sẽ nuốt hết. Còn lâu mới tiện nghi cho ông trời."

Cố Giáng cong môi cười với nàng.

Nhiếp Âm Chi khoanh chân ngồi xuống cạnh hắn, nhắm mắt nhập định, hấp thu linh khí vào nội phủ, linh khí nồng đậm xoay vần quanh bọn họ, hình thành một lốc xoáy linh khí nhỏ.

Tiểu phượng hoàng từ mũi kiếm thò đầu ra, giang cánh bay vào giữa mày Nhiếp Âm Chi, trường kiếm màu ngân bạch biến mất tại chỗ.

Ở khu vực gần đao sơn, Phong Hàn Anh ngồi xổm trên đầu một con hổ lớn, từ thân thỏ bốn móng vuốt nhỏ màu đen vươn ra, hai cái trước túm lấy tai hổ điều chỉnh phương hướng, hai cái sau như dây leo quấn quanh cổ hổ để giữ vững cơ thể.

Trèo đèo lội suối, chạy như điên về phía kiếm lâm.

Cách từ xa thật xa Phong Hàn Anh đã nhìn thấy lốc xoáy linh khí phía chân trời, biết được bọn họ còn chưa rời khỏi đây lập tức thở phào một hơi. Sau khi xác định phương hướng, móng vuốt nhéo tai lão hổ, chạy về phía đó.

Trời hết tối rồi lại sáng, rồi lại tối đi, linh lực mênh mông cùng kiếm khí giao hòa lẫn nhau, ở trong kinh mạch Nhiếp Âm Chi tuần hoàn lưu chuyển, cuối cùng dung nhập vào Kim Đan của nàng.

Kiếm khí của Như Ý kiếm càng ngày càng ít đi, Kim Đan Nhiếp Âm Chi dường như lột xác, xung quanh Kim Đan có một ngọn lửa trắng thuần bao phủ, giống như một mặt trời nhỏ.

Tu vi của nàng nhanh chóng tiến giai, vào đến Kim Đan trung giai, đại viên mãn, cuối cùng Kim Đan bị liệt hỏa đốt cháy, nảy lên trong linh đài của nàng.

Linh đài hắc ám của Nhiếp Âm Chi lập tức sáng bừng lên, trở nên vô cùng trống trải, tiểu phượng hoàng từ trong ngọn lửa bay ra, bay một vòng rồi cùng dung nhập lại vào ngọn lửa.

Trong ngọn lửa là Nguyên Anh của nàng, nho nhỏ, giống như một đứa trẻ đang cuộn tròn người lại.

Lúc Nhiếp Âm Chi tỉnh lại từ trong nhập định là nửa đêm, ánh trăng rất sáng, chiếu sáng toàn bộ vách núi này. Kiếm trong kiếm lâm phát ra các ánh sáng khác nhau giống như đem cả bầu trời sao chiếu lên mặt đất.

Một đêm này thật an tĩnh, đến mức không có cả tiếng côn trùng kêu.

Nhiếp Âm Chi xoay người lại xem tình huống của Cố Giáng trước, hắn ngủ rất sâu, không chút động tĩnh.

Có kinh nghiệm lần trước, Nhiếp Âm Chi không chút hoang mang rối loạn, duỗi tay chạm vào trán hắn, người Cố Giáng đã khôi phục lại nhiệt độ bình thường, thậm chí còn thấp hơn một chút, cảm giác lành lạnh.

Nàng cầm lấy tay hắn nhéo nhéo, lại kéo tay áo lên nhìn màu sắc làn da, sờ một đường từ ngón tay lên đến cánh tay, rồi lại kéo cổ áo vốn đã xộc xệch của hắn ra, sờ ngực hắn, bụng hắn, sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường, lục phủ ngũ tạng hẳn chưa bị nấu chín hết, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng tay nhỏ của Nhiếp Âm Chi vẫn không nhịn được sờ trên bụng hắn hai cái nữa, xúc cảm thực sự tốt.

Bận bịu xong xuôi, nàng mới quay đầu lại nhìn xuống bên cạnh giường mềm, dưới ánh trăng, trên mặt đất một con hổ lớn đang ngủ say, thỏ Viêm Viêm ngồi trên cái bụng phập phồng của nó, đôi mắt đỏ hồng nhìn nàng không chớp mắt.

"Chúc mừng sư nương tấn thăng Nguyên Anh." Phong Hàn Anh nói, sau đó dùng gương mặt thỏ con của mình làm biểu cảm một lời khó nói hết: "Sư tôn của ta sờ thích không?"

Nhiếp Âm Chi ngoài cười trong không cười, sợ ồn đến Cố Giáng nhỏ giọng hỏi: "Sao? Ngươi cũng muốn sờ à?"

Phong Hàn Anh: "....." Cái nữ nhân này sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ?!

Nhiếp Âm Chi cảm thấy sự xuất hiện của Phong Hàn Anh ở đây có chút vướng víu, nếu là một con thỏ chưa khai linh trí thật thì cũng thôi đi nhưng hắn là một người á.

Nàng nghĩ nghĩ, thần thức chìm vào giới tử, lấy từ trong nhà kho ở Chiết Đan Phong một cái màn che, màn che này có giá treo ở bốn phía vây thành một không gian khép kín, có thể phòng muỗi nữa.

Màn có hai tầng, một tầng là lụa mỏng trong suốt, một tầng có thể che bớt ánh sáng. Đây là màn nàng đặt làm riêng dùng khi mang đi dã ngoại với A Hoán và Trừng Bích.

Thỏ Viêm Viêm trợn tròn mắt đỏ của mình, mắt thấy Nhiếp Âm Chi đột nhiên lấy trong giới tử ra một món đồ, kiếm quang sáng như tuyết lặng yên không tiếng động tạo thành bốn lỗ sâu trên vách đá xung quanh giường mềm móc đinh vào.

Lão hổ bị kiếm khí của nàng quét tới tỉnh ngủ, mang theo Phong Hàn Anh cảnh giác nhảy lùi về phía sau một trượng, gầm nhẹ uy hiếp.

Màn che lụa mỏng rũ xuống, người bên trong hoàn toàn được che lại.

Phong Hàn Anh tức muốn thổ huyết, quả thực khiến thỏ ta không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi có còn nhân tính hay không thế?? Sư tôn ta đã hôn mê bất tỉnh rồi mà ngươi còn muốn lên giường với hắn??"

Xem ra lúc nãy nếu không phải ngại hắn vẫn ở đây thì chỉ sợ Nhiếp Âm Chi này đến màn cũng không muốn lấy ra luôn mất. Nàng ta như này thì nào giống người danh môn chính đạo chứ, cho dù là ma tu cũng không có đam mê diễn xuất như nàng ta!

Nhiếp Âm Chi: "???" Nàng nhẹ giọng nói: "Còn nói linh tinh có tin ta nướng ngươi lên ăn không!"

Phong Hàn Anh trầm mặc trong chốc lát, một đầu thỏ chen vào khe hở màn che, "Sư nương, vậy khi nào chúng ta đi Vạn Ma Quật?"

Nhiếp Âm Chi nghĩ một chút, "Ngươi có thể chuẩn bị trước một chút. Trước chọn một ít ma tu nghe lời, sau đó lúc nào ta đến ta sẽ chọn lại tiếp."

Trong lòng Phong Hàn Anh nổi lên dự cảm không tốt: "Là sao? Không phải một phát phá tan phong ấn luôn sao?"

"Bây giờ ta vẫn chưa cần nhiều ma tu đến thế." Nàng là đi tìm tiểu đệ cho mình chứ không phải đi tìm phiền toái cho mình.

Phong Hàn Anh: "....."

<Không có tắt đèn, hu hu hu, tui biết ngay mà. Rốt cuộc ma đầu bị làm sao vậy? Sao toàn đứt xích vào thời khắc quan trọng thế? Rốt cuộc ngươi có được hay không, đừng có chậm trễ chuyện tính phúc của A Âm chúng ta!>

<Phong thỏ thỏ, tư tưởng của ngươi thật cmn kì lạ! Rất chi là 'vàng' nhé. Thực sự muốn chui vào đầu ngươi xem ngươi đang nghĩ cái gì!>

<Nhiếp Âm Chi, ngươi sờ lâu như thế, có bản lĩnh thì sờ xuống thêm tí nữa đi!>

<Mị cảm thấy Phong Hàn Anh chính là cái bóng đèn nghìn watt cản trở sự phát huy của A Âm tỷ tỷ, nếu không nhất định nàng sẽ sờ xuống. Bọn tỷ muội, mau bắt con thỏ này đem đi nướng thôi, mị sẽ mua thì là!>

<Không đến mức đó chứ, Nhiếp Âm Chi cũng chưa phát điên đến mức đó.>

<Nhiếp Âm Chi định làm gì? Định làm Ma Quật 101 à???>

<Được lắm! Mở tuyển tú đê!!! Cái đầu nhỏ của Nhiếp Âm Chi lớn lên như nào thế? Sao có thể có nhiều ý tưởng kì diệu như vậy vậy??>

<Ma khí tan rã sẽ biến thành linh khí sao? Lần đầu tiên tui thấy loại giả thiết này đấy. Vậy linh khí có thể bị chuyển hóa thành ma khí không?>

<Thiên úy áp bức ma tổ, Thiên đạo hẳn là không cho phép ma khí tồn tại chăng.>

Nhiếp Âm Chi đuổi con thỏ ra, điều chỉnh tư thế ngủ của Cố Giáng, lỗ tai áp lên ngực hắn.

Trong lồng ngực im ắng khiến nàng cảm thấy không được an tâm cho lắm.

Nhiếp Âm Chi kéo dải lụa trên cổ tay ra, triệu ra tiểu kim mầm sau đó chăm chú nhìn phiến lá cây kia, lá con bây giờ trông hơi héo, phiến lá mềm oặt rũ xuống.

Tùy rằng một phần do nàng tìm được mệnh kiếm phù hợp, nhưng linh khí hấp thu vào linh mạch là hàng thật giá thật, linh khí tràn ra từ trên người Cố Giáng trực tiếp khiến nàng phá cảnh bước vào Nguyên Anh, có thể thấy được hắn bị tan rã rất nhiều ma khí trên người.

Ở đây không có Phong Ma Ấn, chỉ có máu nàng có có thể tạo thành ảnh hưởng với hắn, chẳng lẽ số máu trước kia Cố Giáng uống vẫn luôn đọng lại trong cơ thể hắn sao?

Nhưng vì sao lại đột nhiên phát tác? Nguyên nhân là gì?

Nhiếp Âm Chi nắm cổ tay Cố Giáng, áp lên mặt mình, nhớ lại lời nói lúc đó của mình, nhớ lại phản ứng của Cố Giáng, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một suy đoán vớ vẩn, yên lặng một hồi lâu, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Ca ca, bây giờ ta sẽ sử dụng "cộng tình" nha".

Cố Giáng không có phản ứng.

Nhiếp Âm Chi mặc niệm tâm quyết, tâm niệm cuốn lên phiến lá cây đang rũ xuống kia.

Nàng bình tâm cảm nhận nhưng cũng không cảm nhận được gì cả, trống rỗng, không có bất kì hồi âm nào. Nhiếp Âm Chi đổi phương thức, đem cảm giác của mình chuyển qua nó.

Hành động này dường như kinh động đến Cố Giáng, người bên cạnh nghiêng người qua ôm nàng vào lòng, cằm gối lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Nhiếp Âm Chi nằm kề sát người hắn, tai nghe được hai tiếng "Thình thịch" rất nhỏ. Nàng cố gắng ngước mắt nhìn về phía Cố Giáng, đối phương không tỉnh lại, chỉ có tiếng tim đập rất nhẹ, rất chậm.

"Đừng khóc." Cố Giáng mơ hồ nói.

Nhiếp Âm Chi nghĩ, còn lâu nàng mới khóc nhé.

Cố Giáng hừ hừ trong mũi đáp lại, sau đó lại an tĩnh. Nhiếp Âm Chi cũng yên lặng dựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập rất nhỏ kia, nhắm mắt lại.

Giấc ngủ này của nàng ngủ rất khó chịu, lực đạo trên người nàng càng ngày càng nặng, một hơi thở ướt át cứ quyến luyến bên cổ nàng, khiến nàng hiếm khi nằm mơ, nàng nằm mơ thấy con hổ mà Phong Hàn Anh cưỡi đói bụng, nó chui vào trong màn che, liếm láp cổ nàng.

Đầu lưỡi lão hổ có gai nhọn, liếm liếm lên da nàng khiến cổ nàng có cảm giác nhói đau.

Nhiếp Âm Chi rên lên trong mộng, lão hổ kia đột nhiên lùi lại.

Bên trong rèm trướng, Cố Giáng bừng tỉnh, ánh mặt trời bên ngoài dần sáng tỏ, tia nắng ban mai từ trên đỉnh sa mỏng chiếu vào, hơi thở quanh hắn tràn ngập mùi sơn chi, là mùi nước gội đầu của Nhiếp Âm Chi, đầu lưỡi còn vấn vương một chút vị máu.

Người trong lòng cau mày, một lát sau vẻ mặt giãn ra, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.

"Cộng tình" vẫn chưa tách ra, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng từ Nhiếp Âm Chi truyền đến, còn có một chút suy nghĩ rời rạc.

"Lão hổ ư?" Cố Giáng lẩm bẩm, cười một tiếng.

Ánh mắt hắn dừng trên cổ nàng, tiếng cười lập tức im bặt. Vạt áo Nhiếp Âm Chi tán loạn, tóc dài xõa tung trên giường, phần bên cổ hướng về phía hắn che kín các vết đỏ loang lổ kéo dài đến tận chỗ xương quai xanh.

Dấu vết này hiển nhiên không thể là lão hổ mà nàng nằm mơ làm ra được.

Yết hầu Cố Giáng trượt lên trượt xuống, nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra, cẩn thận lau đi vệt nước trên cổ nàng, ma khí ở giọt sương ngũ sắc luân chuyển một vòng rồi đảo qua cổ nàng.

Sương đen lui dần, làn da khôi phục dáng vẻ trắng nõn tinh tế, sau khi bảo đảm không còn chút dấu vết nào lưu lại xong Cố Giáng mới thầm thở ra một hơi rồi nằm lại xuống.

Dụ hoặc của máu thịt Nhiếp Âm Chi với hắn đột nhiên đại biến, thậm chí còn khiến hắn trong lúc vô thức làm ra hành vi mất khống chế, nếu tiếp tục có lẽ thực sự sẽ có một ngày hắn không khống chế được ăn nàng mất.

Cùng lúc đó tác dụng của máu nàng với hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tu vi của nàng sau này mới tăng lên cho nên tác dụng tinh lọc của máu thịt mạnh mẽ không liên quan đến tu vi, vậy là vì sao?

Cố Giáng nhìn chằm chằm một điểm cố định trong không trung suy tư nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, cuối cùng lựa chọn từ bỏ.

Nhiếp Ấm Chi gối đầu khiến cánh tay hắn tê rầm rồi.

—————

Nhiếp Âm Chi ngủ đủ tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Nàng mở mắt, vẻ nhập nhèm ngái ngủ trong mắt nhanh chóng biến mất. Nhiếp Âm Chi sờ sờ cổ mình, ngồi dậy một lát, sau đó lôi gương nhỏ ra nhìn.

Phía sau nàng, lông mi Cố Giáng khẽ run lên, hé một đường hẹp, ánh mắt tràn ngập chột dạ.

Nhiếp Âm Chi không phát hiện điều gì bất thường, nhanh chóng chỉnh lại vạt áo, quay lại nhìn người vẫn đang ngủ say, xác nhận Cố Giáng đã bình thường trở lại xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài màn che.

Màn che rơi xuống vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, Cố Giáng mở mắt ra, thần thức dò ra ngoài, thấy Nhiếp Âm Chi ngồi xổm xuống bên cạnh bụi cỏ, nhìn con thỏ không chớp mắt, sau đó đi về phía bên cạnh vách núi.

Nàng nhẹ nhàng đạp không, dẫm lên các cành cây đi về phía sâu trong rừng.

Trong rừng có một con suối, Nhiếp Âm Chi đi xuống, tìm được một vị trí có độ sâu vừa phải, nàng thò tay vào trong nước, có chút lạnh, vì thế triệu ra linh kiếm, ở trong suối tạo thành một cái bồn tắm lớn bằng nước.

Kiếm khí tuyết trắng nhanh chóng làm ấm nước, tiểu phượng hoàng ở trên mặt nước vui vẻ nghịch nước, lông đuôi vừa chạm xuống nước liền "xèo" một tiếng, làn nước biến thành một màn sương trắng.

Chỉ một lát sau mặt nước đã phủ đầy hơi nước.

Nhiếp Âm Chi tháo dây lưng, cởi áo ngoài.

Cố Giáng lập tức thu hồi thần thức, xoa xoa mi tâm.

Trong rừng cây, Nhiếp Âm Chi dẫm chân trần vào trong nước, đi vào xoáy nước tạo ra bởi kiếm khí, hơi nước che đi cơ thể nàng chỉ còn lại bóng mờ.

Nhiếp Âm Chi nheo mắt, cách không lấy cánh hoa để tắm từ trong giới tử ở đống quần áo trên bờ thả vào trong nước.

Mặc dù tu sĩ có linh lực hộ thể, sẽ không dính bụi bẩn nhưng lâu ngày không tắm gội tâm lý Nhiếp Âm Chi vẫn cảm thấy không thoải mái, lúc ở Chiết Đan Phong, trừ những lúc phải bế quan tu luyện thì ngày nào nàng cũng tắm gội hết.

Vừa rồi nằm mơ như vậy, giấc mơ quá chân thật, nàng cứ cảm thấy trên cổ giống như bị liếm thật.

Từ lúc vào Đao Sơn kiếm lâm đã vài ngày không tắm gội rồi, Cố Giáng cũng thế, thật muốn kéo hắn tới đây tắm táp một trận, ma đầu nếu là người thường thì bây giờ đã hôi mù lên rồi.

Cố Giáng đang đắm chìm trong cảm xúc mềm mụp của Nhiếp Âm Chi, đột nhiên nghe thấy ý nghĩ này liền kéo cổ áo mình lên ngửi.

Rõ ràng toàn là mùi hương của nàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top