Chương 28.
Nhiếp Âm Chi cau mày, "Thúy Hoa??"
Đây rõ ràng là một câu hỏi nghi vấn, nhưng kiếm linh đột nhiên phát ra một trận linh quang, kim quang uốn lượn trên mũi kiếm sau đó hai chữ "Thúy Hoa" nho nhỏ dừng lại trên thân kiếm.
Nhiếp Âm Chi ôm kiếm muốn phát điên, "Ta còn chưa đồng ý mà!! Chẳng lẽ ngươi thực sự thích cái tên này sao??!!"
Chẳng lẽ từ nay về sau mỗi lần muốn dùng kiếm nàng đều phải hô to "Thúy Hoa" sao??
Cố Giáng cười bò lăn lộn trên giường.
Bây giờ Nhiếp Âm Chi không có tâm trạng đi xử lý hắn, nàng ôm Thúy Hoa cố gắng khuyên nhủ: "Chúng ta sửa lại tên một chút nhé? Bạch Hỏa Hỏa thì sao? Ngươi là do ngọn lửa ngưng tụ lại mà!' Nàng vỗ tay, "Ta nghĩ ra rồi, ly từ hỏa, Bạch Ly được không? Hay là Bạch Thiểm Thiểm? Bạch Sương??"
Linh kiếm lóe lóe, đáng tiếc một khi kiếm minh vang lên xác nhận thì không thể đổi được nữa.
Cuối cùng Nhiếp Âm Chi chỉ có thể nhận mệnh, nhưng vẫn cố gắng cứu vãn, "Được rồi, vậy đại danh là 'Thúy Hoa', nhũ danh thì phải do ta đặt, ngươi không được từ chối."
Thúy Hoa nhấp nháy, tiểu phượng hoàng vẫy cánh gật đầu, đối với chuyện mình có nhiều tên cũng rất vui vẻ.
<Thúy Hoa, hơn nữa còn là đại danh là Thúy Hoa! Ha ha ha ha, ta cười ẻ ạ!! Ma đầu, ngươi xem ngươi đã tạo cái nghiệt gì kìa! Hồng Diệp nghe hay hơn Thúy Hoa một vạn lần. Nhiếp Âm Chi, hôm nay ngươi chịu nhục như vậy, nếu không đánh ma đầu một trận thì ngươi chính là OOC!>
<Bạch Hỏa Hỏa? Bạch Thiểm Thiểm?? Ôi chết cười mất thôi, hai người đều đặt tên phế như nhau! Đúng là phí đao phí kiếm tốt! Vợ chồng có khác!>
<Bạch Ly với Bạch Sương nghe còn tạm được, tên nay làm đại danh khá ổn.>
<Ultr, về sau mỗi khi Nhiếp Âm Chi muốn dùng kiếm đều phải hô to Thúy Hoa! Cười sảng ạ! Ma tổ không hổ là ma tổ! Tâm tư đủ độc ác!>
<Thúy Hoa, ha ha ha ha, ôi trời ơi, thanh kiếm ngốc này lại còn vui vẻ nữa chứ!>
<Có phải Cố Giáng muốn tên đôi không? Mị cảm thấy nhũ danh của Hồng Diệp có thể gọi là "Dưa chua'. Dưa Chua và Thúy Hoa, đúng là tuyệt phối!>
Nhiếp Âm Chi trợn mắt nhìn người đang cười lăn lộn trên giường, nghẹn đến mức đỏ hồng cả mắt.
Cố Giáng liếc thấy dáng vẻ của nàng, tiếng cười tắt ngóm, lập tức ngồi dậy, có chút thất thố nâng mặt nàng lên: "Không thích cái tên này đến thế à?" Hắn cau mày, bắt đầu nghĩ xem có cách nào xóa bỏ kiếm minh không.
Hai mắt Nhiếp Âm Chi rưng rưng, đáng thương hít hít mũi, nghe theo lời làn đạn kiến nghị, "Vậy ngươi cũng lấy nhũ danh cho Hồng Diệp của ngươi đi, gọi là Dưa Chua, sau này cũng phải gọi nó như vậy."
Lão tử sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận!!
Cố Giáng: "....."
"Biết ngay ngươi không muốn mà." Nước mắt nhịn trong hốc mắt từ nãy của Nhiếp Âm Chi lập tức tí tách rơi xuống, rơi trên đầu ngón tay Cố Giáng, hắn vội rụt tay lại như bị bỏng, "Được rồi, ta đồng ý với ngươi."
Cố Giáng nói xong lập tức nâng tay lên, đầu ngón tay hắn vẫn còn tàn lưu nước mắt của Nhiếp Âm Chi, môi mỏng khẽ mở: "Hồng Diệp."
Trong hư không đột nhiên dao động, hồng quang chợt lóe, Cố Giang đưa tay rút ra một thanh trường đao màu đỏ sậm.
Hồng Diệp và Thúy Hoa như oan gia ngõ hẹp, vừa xuất hiện một đao một kiếm liền xù lông, ánh sáng trắng và hồng loáng thoáng quấn lấy nhau.
Tiểu phượng hoàng mở cánh ra, ngọn lửa bao trùm toàn bộ đôi cánh, ngồi xổm trên mũi kiếm kêu pi pi với Hồng Diệp, Hồng Diệp xuất ra một chút ánh đao màu đỏ đen đan xen, lệ khí bức người.
Tiểu phượng hoàng lập tức rụt cổ lại, cả nửa người chui vào trong kiếm nhưng vẫn không phục kêu to.
Cố Giáng búng tay vào lưỡi đao, đầu ngón tay chạm vào lưỡi đao vang lên một tiếng "Ong", Hồng Diệp lập tức chấn động, đao khí đang tràn ra lập tức rút về như thủy triều mà bản thân Hồng Diệp vẫn treo trên không trung rung động không ngừng, nhìn qua có chút ngốc.
Tiểu phượng hoàng lập tức tranh thủ cơ hội này chui ra từ mũi kiếm, giang rộng hai cánh, kiếm quang sáng như tuyết thổi qua mạnh mẽ tát hai cái vào đại đao Hồng Diệp.
Nhiếp Âm Chi hoảng hốt, luống cuống ôm lấy linh kiếm của mình, nghiêm túc phê bình nó: "Chúng ta không được phép chơi trò tiểu nhân âm mưu như vậy."
Cố Giáng nói: "Từ hôm nay nhũ danh của ngươi là Dưa Chua, sau này gọi Dưa Chua ngươi phải xuất hiện."
Hồng Diệp khiếp sợ, đao minh mãnh liệt bày tỏ cảm xúc không muốn của nó, hai chữ "Hồng Diệp" lóe sáng hồng quang như dung nham, giống như đang không ngừng lên án chủ nhân của nó, đao đao cũng có tên nha!!!
Ngón tay Cố Giáng búng lên lưỡi đao lần nữa, đao minh mờ đi, Dưa Chua thỏa hiệp rồi.
Cố Giáng hài lòng thu tay lại, chuyển mắt nhìn Nhiếp Âm Chi.
Nhiếp Âm Chi dùng mu bàn tay lau nước mắt, trong lòng cười như nở hoa, "Thế còn tạm được."
Giờ phút này Phong Hàn Anh bị bỏ lại ở đao sơn thì lại chìm trong mông lung.
Một ngày trước hắn - một con thỏ bị ném lại ở đao sơn, không có chuyện gì làm nên tâm tâm niệm niệm lại trở lại Vạn Ma Quật còn bản thể con thỏ thì nằm ngủ trong bụi cỏ.
Mặc dù giao dịch với Nhiếp Âm Chi còn chưa nói xong nhưng phá phong ấn là chuyện nhất định phải làm, hắn cũng không tiện tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng.
Ma tu bị nhốt trong Vạn Ma Quật mười năm, dưới Phong Ma Ấn gây dựng nên thành trì tạo thành thế cân bằng, bảo quanh một tòa tháp huyền sắc nằm ở trung tâm. Tòa thạch tháp kia đen đến mức hút hết mọi ánh sáng, đỉnh tháp cao vút chọc thẳng vào Phong Ma Ấn trên đỉnh đầu, mà đại điện Ma Tôn thì nằm ở đỉnh tháp.
Phong Hàn Anh gần như chưa từng rời khỏi tháp, ma tu trong Vạn Ma Quật tranh đấu ra sao trước nay hắn đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Trận đại chiến mười năm trước, Phong Hàn Anh bị chính đạo vây lại, lại thêm bị người thân tín bên cạnh phản bội nên ăn mười chín đạo Tru Ma Lôi, bị thương vô cùng nghiêm trọng, sau khi chúng ma bị buộc phong ấn trong Vạn Ma Quật, Phong Hàn Anh liền ở trong tòa huyền tháp này bế quan, rất ít khi xuất hiện.
Nếu không phải trên tháp vẫn luôn bao phủ bởi "Huyết nguyệt ảnh" giống như một tầng sương mù âm u bảo phủ trên đầu chúng ma thì tất cả mọi người thậm chí còn nghĩ có phải Ma Tôn đã đi đời nhà ma rồi hay không.
Ba tháng trước, "Huyết nguyệt ảnh" đột nhiên từ trong tháp phi ra xông thẳng vào Phong Ma Ấn, Phong Ma Văn rải kín trền bầu trời lập tức bị kích hoạt sáng lấp lánh, giống như thiên la địa võng vây kín toàn bộ Vạn Ma Quật, sau đó cả ngàn đôi mắt của chúng ma đều nhìn thấy "Huyết nguyệt ảnh" chảy ra khỏi Phong Ma Ấn thoát ra ngoài.
Vạn ma kích động không thôi, người trước ngã xuống người sau tiến lên không ngừng đánh vào Phong Ma Ấn sau đó lại bị phù quang đánh ngã xuống đất.
Nhưng chúng ma trăm triệu lần không thể nghĩ tới, "Huyết nguyệt ảnh" rời đi không được bao lâu lại trở lại rồi.
Mà từ sau lúc đó, "Huyết nguyệt ảnh" trên đỉnh huyền tháp dường như loãng đi kha khá, bây giờ thậm chí còn có xu hướng biến mất.
Giữa các ma tu lại bắt đầu lục đục với nhau, cho dù bị phong ấn ở cái địa phương quái quỷ này thì cũng vẫn có tranh đấu phân chia thế lực. Những ma tu có ma khí tương đồng tự nhiên sẽ tụ tập lại với nhau, ngoại trừ khu vực bên ngoài huyền tháp thì phân Vạn Ma Quật thành tứ đại thành trì, mỗi thành trì đều có một vị ma đầu đứng đầu.
Nhưng giữa bọn họ cũng không yên bình, cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến ở Tu chân giới, nhưng ở Ma giới thì điều này càng rõ ràng hơn.
Các ma tu tương đồng nhau tụ tập bên nhau lập nên thành trì nhưng bên trong thành trì lại tranh đoạt cắn nuốt lẫn nhau.
Chỉ có "Huyết nguyệt ảnh" là chỉ có Phong Hàn Anh một người kế thừa.
Mắt thấy Phong Hàn Anh như mặt trời sắp lặn liền có người muốn ngo ngoe rục rịch. Thành chủ Dung Kim thành triệu người lẻn vào huyền tháp thử phản ứng của Phong Hàn Anh, một sợi ma khí màu vàng kim mãnh mẽ tiến vào đỉnh huyền tháp chưa có một ai từng đặt chân tới.
Bên trong đại điện trống trải ở đỉnh tháp chỉ có một chiếc sạp cứng rắn, chiếc sạp kia cũng dùng huyền thạch tạo nên, gần như hòa vào làm một với tòa tháp.
Trên sạp có một nam tử mặc huyền y, đầu cài ngọc quan khoanh chân ngồi. Trường bào rộng rãi phủ trên mặt đất, trong nhà âm u tối đen chỉ có gương mặt kia của hắn là trắng đến dọa người, mày dài nhập tấn, đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, giữa mày là một nốt chu sa đỏ thắm.
Tại nơi mà chỉ có hai màu đen trắng thì nốt chu sa kia càng thêm hồng một cách yêu dị.
Phong Hàn Anh lẳng lặng mở to mắt, con ngươi đen nhánh như huyền thạch dưới thân, âm u như đáy hồ tĩnh mịch, đến mức không thấy một tia sáng.
Ma khí "Dung Kim" mới đi đến trước cửa đại điện thì cả người Phong Hàn Anh đã biến mất, ngay sau đó cửa điện rầm một tiếng mở rộng, một bàn tay tái nhợt thò ra từ trong tay áo, túm lấy sợi ma khí màu vàng kim kia.
Phong Hàn Anh giơ tay, khóe miệng cong lên một nụ cười thị huyết, lạnh lùng nói: "Lăn tới nhận chết!"
Hắn nói xong buông tay ra, ma khí vàng kim ngã nhào xuống thềm đá co người chạy trốn. Phong Hàn Anh lại đi ra ngoài cửa điện, hắn chịu nhiều thiệt thòi trong tay Cố Giáng và Nhiếp Âm Chi như vậy, bây giờ có người dâng đến tận cửa cho hắn phát tiết, đúng là quá tiện.
Hắn liếc nhìn tên ma tu vừa ngã xuống khỏi huyền tháp, gần như tè ra quần chạy về Dung Kim thành. Tốc độ quá chậm, kiên nhẫn của Phong Hàn Anh có hạn, không chờ nổi.
"Huyết nguyệt ảnh" từ đỉnh tháp tràn xuống, giống như một tờ giấy bị nhiễm mực, trong giây lát chạm vào ma tu kia, ma tu kia lập đến kêu cũng không kịp, vô thanh vô tức tan rã trong ma khí màu đỏ sậm.
Một lát sát Huyết nguyệt ảnh tràn ra trong không trung, chạm vào trận pháp hộ thành của Dung Kim thành, ma khí mang theo huyết sắc từ từ mở rộng, trong nháy mắt trận pháp bị phá, Phong Hàn Anh làm thịt mấy trên ma tu dám khiêu chiến hắn như chém rau dưa.
Máu loãng từ ma khi xẹt qua bầu trời Dung Kim thành rơi xuống giống như một cơn mưa máu.
Hắn không hề dừng lại đi vào chủ phủ thành chủ Dung Kim thành, kéo ra tên ma tu lớn gan dám xâm phạm quyền uy của ma đầu là hắn, ở trên bầu trời Dung Kim thành, trước mặt ma tu của bốn thành trì làm trò đánh nát kinh mạch nội phủ của thành chủ Dung Kim thành, chặt tứ chi hắn, móc nội tạng hắn.
Tra tấn khoảng mười lăm phút sau đó mới bóp nát thần hồn của hắn.
Tiếng kêu của thành chủ Dung Kim thành vang vọng toàn bô ma quật, ma đầu vừa ngã xuống, ma khí "Dung kim" của hắn lập tức nổ tung, hình thành sương mù đặc sệt màu vàng kim, khiến các ma tu bên dưới điên cuồng đoạt lấy.
Toàn bộ Phong Ma Văn trên trời lóe sáng cực thịnh, không ngừng tiêu hao ma khí.
Phong Hàn Anh lắc lắc máu dính trên tay, rũ mắt quan sát chúng ma, ngay lúc chúng ma nơm nớp lo sợ hắn chuẩn bị đai khai sát giới thì thân hình Phong Hàn Anh chợt khựng lại, "Huyết nguyệt ảnh" giống như sương mù đột nhiên rút về huyền tháp.
Bên trong Đao Sơn Kiếm Lân, thỏ Viêm Viêm bị đao minh của Hồng Diệp chấn động, vội vàng nhảy từ trong bụi cỏ ra, Hồng Diệp từ trên núi bắn ra, đâm thủng hư không, biến mất trong bầu trời.
Phong Hàn Anh: "????" Sao bảo bận xong sẽ qua đón bọn họ cơ mà?!!!
Là! Đón! Bọn! Họ!!!
<Hu hu hu, cuối cùng Phong tổng cũng lấy lại hình tượng ma đầu tà tứ cuồng luyến rồi! Chúc mừng phong tổng!>
<Phong tổng thật là đập troaiii!!!>
<Rốt cuộc kịch bản vai ác vẫn phải nhờ Phong tổng, 'vui mừng' 'vui mừng'>
<Vừa mới ở Vạn Ma Quật đại sát tứ phương, khí phách bùng nổ, quay đầu thành thỏ con khóc chít chít chít luôn. Không nhìn ra Tiểu Anh Tử lại có hai nhân cách đó!>
<Phong thỏ thỏ bị bỏ rơi cũng thật là đáng thương! Thỏ ngoan không khóc.>
Nhiếp Âm Chi tỉnh lại từ trong nhập định, vừa thấy làn đạn mới nhớ ra Phong Hàn Anh bị bỏ quên ở Đao Sơn, nàng đẩy đẩy Cố Giáng, "Phong Hàn Anh dùng ma khí của ngươi sao? Vậy hắn tiêu hao ma khí như vậy ngươi có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?"
Cố Giáng lười biếng mở mắt ra, "Không sao. Thiên đạo còn ước gì ma tổ đem toàn bộ ma khí bạo hết ra ngoài ấy chứ, ma khí tràn ra càng nhiều thì thiên uy mà ma tổ phải chịu lại càng nhỏ."
Nhiếp Âm Chi hiểu ra, sau đó nói tiếp: "Ma tổ cũng sẽ càng yếu, cuối cùng sẽ hoàn toàn biết mất đúng không?"
"Ừ."
Nhiếp Âm Chi chống cằm nhìn hắn, suy tư một lát: "Vậy ma khí tan rã kia sẽ đi đâu?"
"Ngươi muốn thử không?" Cố Giáng ngồi dậy một chút, nghiêng người tựa lên gồi mềm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ ma khí.
Nhiếp Âm Chi duỗi tay gẩy gẩy, ma khí kia theo động tác của nàng ở trong lòng bàn tay hắn lay động, cảm giác lúc chạm vào lành lạnh, "Nhưng thử như thế nào? Ta nhỏ máu vào à?"
Cố Giáng lắc đầu, "Không cần máu, không phải ngươi đã học xong Phong Ma Văn sao, dùng cái đó là được."
"Ấy, ngươi biết rồi?" Nhiếp Âm Chi ngẩn ra, cái này là nàng lén học, ma đầu lúc nào cũng ngủ sao mà biết được nhỉ?
Nàng giải thích: "Ta không có nhằm vào ngươi, chẳng qua muốn đi Vạn Ma Quật nên mới muốn chuẩn bị một chút, sau đó tình cờ quyển trục ngươi đưa ta cũng có...."
"Ta biết." Cố Giáng cười rộ lên, búng nhẹ vào trán nàng khiến nàng dừng lại, "Ngươi có thể thực hành một chút trên người ta."
Nhiếp Âm Chi do dự, "Có khiến ngươi bị thương không?"
Cố Giáng cười: "Ngươi đánh giá cao bản thân quá đấy."
Nhiếp Âm Chi thẹn quá hóa giận véo hắn một cái, "Ta chính là vì tru ma mà sinh đấy!"
"Nói linh tinh gì thế. Ngươi chính là ngươi, là Nhiếp Âm Chi thôi." Cố Giáng nói.
Đôi mắt Nhiếp Âm Chi mở lớn, nhìn hắn không chớp mắt, Cố Giáng cũng bình tĩnh nhìn lại nàng, bị nàng nhìn lâu quá, ánh mắt hắn lộ ra chút nghi hoặc: "Sao thế?"
Nhiếp Âm Chi trầm mặc trong chốc lát, tò mò hỏi: "Cố Giáng, ngươi sống lâu như thế rồi đã từng thích hoặc yêu ai chưa?"
Cố Giáng không hiểu sao đề tài đột nhiên lại chuyển thành chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không có."
"Vậy... Ngươi có muốn thử không?" Nhiếp Âm Chi nhại lại giọng điệu khi trước của hắn, "Ngươi có thể thực hành trên người ta một chút."
Cố Giáng liễm sắc nhìn nàng hồi lâu, nghiêm mặt hỏi: "Có khiến ngươi bị thương không?"
Nhiếp Âm Chi bật cười, "Ngươi tự tin quá đấy. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như thế sao? Còn lâu nhá." Nàng nghiêng người đến trước mặt Cố Giáng, bắt lấy tay hắn đặt lên mặt mình, nghiêng đầu khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn, "Ta rất dễ bị thương, cho nên người phải phủng ta trong lòng bàn tay mới được."
P.S: Đợt trước xem xong Thương Lan Quyết cuồng Tôn thượng quá xong chợt nhớ ra mình cũng còn bộ Đại ma đầu này chưa làm xong nên lôi ra làm tiếp cho thoả nỗi nhớ.
Đoạn Phong Hàn Anh xuất hiện giống lúc Tôn thượng mới về vỡiiii, ta nói nói giốnggg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top