Chương 27.
Bên trong Hồng Điện, rèm ở bốn phía đều được buông xuống, ánh sáng trong điện lập tức trở nên ảm đạm, Trai Dịch bắt đầu tỏa sáng, nhìn thoáng qua giống như một mặt trăng tròn xoe nằm trên mặt đất.
Thần thức Tiêu Linh hoàn toàn đi vào bên trong sau đó mất đi ý thức, nữ tu kia ngồi xổm phía sau đỡ lấy vai nàng ta.
Trên mặt trăng nhanh chóng tràn ra một lớp sương mù, sương trắng tràn ngập khắp điện.
Lục soát là linh thuật mạnh mẽ xâm nhập vào linh đài, chủ động cướp đi những tin tức cần thiết, chuyện này sẽ gây tổn thương rất lớn đối với thần trí, trừ phi người bị lục soát đã định là có tội, nếu không sẽ không dễ dàng sử dụng loại linh thuật này.
Kí ức bên trong linh đài muốn xuất hiện phải có nhân tố bên ngoài dẫn dắt, Nhan Dị hỏi: "Tiêu Linh, Kinh Trọng Sơn bắt đầu trị liệu cho ngươi từ bao giờ? Trị liệu như thế nào?"
Theo giọng hỏi chuyện của Nhan Dị, từ trong sương trắng cảnh tượng bắt đầu xuất hiện. Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện là bên trong đài cao nơi có mắt trận then chốt ở Minh Tiêu Phong, mấy đại trưởng lão của các môn phái đang tề tựu lại để trông coi kết giới.
Đây là cảnh sau khi bọn họ biết Cố Giáng và Nhiếp Âm Chi có Cộng sinh chú, lấy kiếm khí của Như Ý kiếm để dụ Nhiếp Âm Chi nhập kiếm trận sau đó thất bại sau ba ngày.
Thế gia chú thuật hiển hách một thời xuống dốc, bị phản phệ bởi chính chú thuật của nhà mình, tất cả mọi người đều ngã xuống, vị đại công tử này chỉ là chi thứ của Nguyễn thị nên hiểu biết của hắn ta về Cộng sinh chú thực sự vô cùng sơ sài, chỉ biết được chút da lông bên ngoài.
Nguyễn công tử chỉ cung cấp được một tin tức hữu dụng duy nhất, đó chính là cộng sinh chú cũng phân chủ và phụ, theo tin tức mà các trưởng lão xem trộm được thì khả năng cao là chủ chú thuật nằm trên người Nhiếp Âm Chi.
Kinh Trọng Sơn xuất hiện trên Minh Tiêu Phong, tiểu bạch điểu cũng rời khỏi mái giác trước điện, đi cùng hắn về phía sau điện.
Hắn ôm tiểu bạch điểu vội vàng đi qua hành lang, đi về phía một tòa gác mái hẻo lạnh phía sau hậu điện. Tiêu Linh vì bệnh tật mà xương cốt như rã rời nằm dựa trên ghế mềm, linh đan diệu dược giúp duy trì cái túi da mỹ lệ bên ngoài cũng không che được độc chướng đang tràn làn bên dưới làn da, trên làn da trắng bệch gần như trong suốt kia loang lổ những đốm độc chướng.
Giống như một đóa hoa đang héo tàn.
Các trưởng lão trên điện đều không nhịn được nổi lòng thương hại, lộ vẻ mặt không đành lòng.
Nhan Dị không tiếng động than nhẹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, không khỏi nhớ lại khi đó, mặc dù cũng ở trên Minh Tiêu Phong nhưng bọn họ lại chỉ một lòng nghĩ tới chuyện bảo vệ kết giới mà đã xem nhẹ vị đệ tử phải chịu nỗi đau khổ này.
Cảnh tượng trong màn sương vẫn tiếp tục, lúc Kinh Trọng Sơn bước vào, Tiêu Linh cứng rắn chống mình ngồi dậy tiếp đón, bị Kinh Trọng Sơn vội vàng ngăn lại, một lần nữa đỡ nàng ta ngồi xuống.
"Linh Linh, ta đã tìm được phương pháp trị liệu cho ngươi rồi." Kinh Trọng Sơn quả thực đã bỏ công bỏ sức, trên mặt tràn ngập sự mệt mỏi nhưng vẻ mặt lại nhẹ nhõm hơn một chút, không kìm lòng nổi đưa tay xoa mặt Tiêu Linh: "Ta nói rồi, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi."
Một lúc lâu sau Tiêu Linh mới hồi thần lại, ngã xuống từ trên ghế, hành đại lễ, mang theo thanh âm nức nở nói: "Đại ân của Kinh sư thúc Tiêu Linh không có gì để báo đáp."
"Ngươi làm gì vậy?" Kinh Trọng Sơn nâng nàng ta dậy, trong mắt hàm chứa một tia si mê: "Chỉ cần ngươi khôi phục dáng vẻ bồng bột nông nổi như xưa chính là hồi báo lớn nhất đối với sư thúc rồi."
Nhan Dị chau mày, mọi người trên điện đều nhìn ra được chỉ sợ Kinh Trọng Sơn có ôm tâm tư khác với Tiêu Linh.
Nhưng giữa hai người cũng không có hành vi gì quá đáng, Kinh Trọng Sơn đỡ nàng ta ngồi dậy xong, một lần nữa ngồi xuống, nói: "Thân thể của ngươi quá yếu, chỉ có thể chọn một phương pháp ôn hòa, thông qua thuốc tắm để thẩm thấu dược tính vào bên trong cơ thể, ta đã vơ vét được linh thảo linh dược phù hợp rồi, ngâm với nước nóng, đợi đến trưa mai ta sẽ phái đệ tử tới đón ngươi tới dược điện của y đường, để ngươi ngâm mình trong bể tắm, trong lúc đó ta sẽ dùng linh lực dẫn đường để dược tính tiến vào kinh mạch của ngươi, bức độc chướng ra."
Nghe hắn giải thích có vẻ thực sự đơn giản, không thấy điểm dị thường.
Tiêu Linh nghi hoặc hỏi: "Độc chướng đã xâm nhập vào cốt tủy của ta, thực sự có thể bức ra được sao?"
"Thử một lần cũng đâu có mất gì. Linh Linh, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ có hiệu quả." Kinh Trọng Sơn lại nói: "Độc chướng và cốt nhục của ngươi tương liên, nếu muốn cứng rắn bức chúng ra nhất định sẽ đau đớn vô cùng...."
Tiêu Linh lập tức nói: "Sư thúc, ta không sợ đau."
"Ta biết, ngươi là một cô nương mạnh mẽ mà." Kinh Trọng Sơn cười một cái: "Linh Linh, ngươi có tin sư thúc không?"
Tiêu Linh không chút do dự gật đầu, ngay cả tiểu bạch điểu đậu trên vai nàng cũng "pi pi" hai tiếng gật cái đầu nhỏ, "Bây giờ người ta tin tưởng nhất chính là Kinh sư thúc."
Kinh Trọng Sơn ôn nhu nhìn nàng ta chăm chú: "Vậy thì tốt rồi. Nhưng đau đớn có thể tránh được nên sư thúc không muốn ngươi bị đau, trước khi bước vào bể tắm ngươi hãy ăn một viên đoạn thần đan, tạm thời tách liên hệ giữa thần thức và cơ thể là được."
Đoạn Thần Đan sẽ cắt đứt liên hệ giữa thần thức và cơ thể, thần thức sẽ tạm thời bị phong ấn, cho dù người khác đem cơ thể nàng ta ăn tươi nuốt sống nàng ta cũng sẽ không biết gì, vô cùng nguy hiểm.
Tiêu Linh do dự một chút, sau đó khẽ cắn môi gật đầu đáp ứng.
Mọi người vừa nghe đến Đoạn Thần Đan đều cảm thấy không ổn, quả nhiên ngày hôm sau khi Tiêu Linh bị dẫn vào dược điện, sau khi ăn Đoạn Thần Đan, cảnh tưởng bên trong thần thức nàng ta liền biến mất.
Chờ khi nàng ta tỉnh lại lần nữa thì đã trị liệu xong, thị giác của tiểu bạch điểu cũng được khôi phục, sương mù của Trai Dịch mới một lần nữa xuất hiện hình ảnh. Mấy lần trị liệu sau đó cũng đều là như thế.
An Hoài đứng ở một góc đại điện, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng bên trong sương mù của Trai Dịch. Lúc Chiết Đan Phong rung động, Bạch Anh vội vàng duỗi tay đỡ lấy Tiêu Linh, lúc tay áo co lên lộ ra một chuỗi vòng trân châu trắng trắng.
Tiểu bạch điều nghiêng đầu "pi" một tiếng.
Bạch Anh kéo tay áo xuống che vòng tay lại, chớp chớp mắt với tiểu bạch điểu, sắc đỏ lan ra trên mặt. Chuỗi vòng tay này là An Hoài đưa cho nàng, Bạch Anh cảm thấy nó vừa quê mùa vừa vướng chân vướng tay nên không muốn đeo cho hắn xem.
Cảm xúc đang kìm nén của thiếu niên suýt chút nữa vì một chuỗi vòng trân châu mà vỡ đê, hắn cắn chặt quai hàm hít sâu một hơi, không dời mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh trong sương mù.
Lần này Bạch Anh không có đi luôn như mọi hôm, nàng bị Kinh Trọng Sơn lưu lại hỗ trợ, sau khi ý thức bị tách ra của Tiêu Linh tỉnh lại đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Tiêu Linh hỏi Bạch Anh tiểu sư muội đâu thì Kinh Trọng Sơn cười ha hả hai tiếng rồi lắc đầu thở dài: "Nàng hôm nay giúp đỡ ta trị thương cho ngươi nên có một chút sở ngộ, không chờ ngươi tỉnh lại đã vội vàng đi bế quan rồi."
An Hoài siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào hình ảnh, hận không thể thu mọi chi tiết bé nhỏ nhất vào trong mắt.
Từ màn sương mù truyền ra âm thanh nghị luận mồm năm miệng mười của các đệ tử Vân Cấp Tông, đây đều Tiêu Linh nghe được lúc ở Đào Uyển.
Sắc mặt mọi người trên điện đều vô cùng phức tạp. Tang Vô Miên muốn mổ bụng Nhiếp Âm Chi lấy Kim Đan để chữa thương cho Tiêu Linh, tất cả mọi chuyện hôm ấy ở Hồng Điện đều chỉ là lời nói một phía của Nhiếp Âm Chi, rồi thì nàng quất roi một nội môn đệ tử khiến hắn chết, hôm đó ở trên điện Hình Đường trưởng lão muốn xử phạt nàng như thế nào...
Nhưng đây đều chỉ là sự lên án không có bằng chứng của Nhiếp Âm Chi, mà từ sau trận chiến ở Hồng Điện hôm đó môn trung quả thực có rất nhiều sơ hở cho nên mới khiến lời đồn đại truyền đi khắp nơi như thế.
Tiêu Linh cửu tử nhất sinh trở lại tông môn, lại nghe được những lời đồn đại như vậy thì tâm như tro tàn, ngồi một mình trong Đào Uyển, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Một vị Thái thượng trưởng lão dùng thần niệm truyền âm cho Nhan Dị: "Sư huynh, Kinh Trọng Sơn dùng phương pháp trị liệu có vấn đề cũng là tin tức do Nhiếp Âm Chi truyền lại, nàng vẫn luôn bị nhốt trong Chiết Đan Phong, sau khi ra khỏi thì lập tức rời khỏi tông môn, căn bản chưa từng đặt chân tới y đường thì sao biết được Kinh Trọng Sơn trị liệu như thế nào chứ? Ta thấy nàng chỉ là muốn dao động nhân tâm mọi người trong tông môn thôi."
"Ta đương nhiên cũng nghĩ tới điều đó." Nhan Dị trả lời, "Chỉ là lúc Kinh Trọng Sơn tẩu hỏa nhập ma xong bên trong tông môn xác thực cũng có đệ tử mất tích cho nên vẫn phải điều tra cho rõ ràng."
Vị trưởng lão kia lắc đầu: "Đêm hôm đó Chiết Đan Phong bị phá hủy, ma khí tràn lan khắp nơi, sư huynh, ngươi cũng biết "Huyết Nguyệt" có thể vô thanh vô thức làm tan rã tất cả mọi thứ, cho dù hồn phách cũng không thoát nổi. Ta thấy vị đệ tử kia rất có thể đã chết do ma khí rồi."
Nhan Dị trầm mặc một lát, một vị nữ trưởng lão khác đột nhiên lên tiếng: "Tiêu Linh, vào đêm hôm Chiết Đan Phong bị phá hủy, sao yêu thú lại vào Đào Uyển để bắt ngươi đi?"
Sương trắng lại lay động một lát, yêu khí dày đặc đột nhiên từ trong màn sương tràn ra, bên trong yêu khí lộ ra một gương mặt yêu diễm, mọi người nhìn kĩ mới thấy đó là gương mặt của Nhiếp Âm Chi nhưng yêu khí lại quá nặng, gần như khiến ngũ quan vặn vẹo.
Lúc này Nhiếp Âm Chi chân chính vẫn còn đang ở trong lòng ma đầu cơ mà.
"Nhiếp Âm Chi" kia đánh về phía Tiêu Linh.
Một lúc sau, sương trắng lại tan đi, cảnh tượng biến mất.
"Ý thức cắt đứt, hẳn là bị hôn mê." Trưởng lão hỏi chuyện suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía Nhan Dị.
Nhan Dị quyết định hỏi tiếp: "Vì sao yêu thú này lại muốn bắt ngươi đi? Giữa hai ngươi có quan hệ như thế nào?"
Sương trắng dao động một lúc lâu, Tiêu Linh kháng cự vấn đề này, chẳng qua sự kháng cự của nàng ta không có tác dụng, thần thức một khi vào Trai Dịch thì chỉ có thể bị nắm mũi dắt đi.
Từ trong màn sương mù bên trong Trai Dịch hiện lên một khu đầm lầy đen nhánh, mấy chục sợi xích sắt thô to từ bên trong đầm lầy kéo ra ngoài, căng đến mức tiếng nước ào ào, bên trên xích sắt lập lòe ánh sáng phù văn phong ấn, trung tâm xích sắt trói một con hung thú chân trần đầu bạc khổng lồ.
Con hung thú kia ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt giống Tang Vô Miên như đúc, giọng nói thanh lãnh quen thuộc vang lên, dụ hoặc nói: "Linh Linh, xé rách tờ phù văn kia, chỉ cần có thể rời khỏi đây sư tôn nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn."
Tiêu Linh giơ tay về phía xích sắt, vẻ mặt thất thần, hiển nhiên đã bị trúng mê thuật. Trên thân thể bị chướng khí ăn mòn của nàng ta bắt đầu xuất hiện đốm đen, nàng ta xoa xoa đôi mắt, tầm mắt có chút mơ hồ.
Tang Vô Miên lại thúc giục, trên tay Tiêu Linh ngưng tụ tòa bộ linh lực mà mình sở hữu, đánh vào một phù văn vô cùng bé được khắc trên xích sắt.
Khắc văn lóe sáng sau đó ánh sáng dần ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất. Như một hiệu ứng liên hoàn, toàn bộ khắc văn trên xích sắt lần lượt bị phá hỏng, ánh sáng của phù văn càng ngày càng tối đi.
Vào khoảnh khắc ánh sáng của phù văn tắt hẳn, tiếng xích sắt bị đứt vang vọng toàn bộ đại điện, sương mù của Trai Dịch hoàn toàn biến thành màu đen nhưng vẫn nghe được tiếng nước trong đầm lầy, Tiêu Linh nhẹ giọng gọi: "Sư tôn?"
Người vẫn luôn yên tĩnh dựa vào đầu vai nữ tu đột nhiên cử động, cả người nàng ta run lên kịch liệt, mạnh mẽ kháng cự, sương mù của Trai Dịch bắt đầu rung chuyển. Tiêu Linh muốn rút thần thức ra.
Từ trong màn sương đang dao động truyền ra một ít thanh âm ái muội đứt quãng, sắc mặt của mọi người trên điện đều đại biến, có chút xấu hổ.
Nữ trưởng lão đẩy Nhan Dị một cái, nhanh chóng nói: "Đại sư huynh, tách ra."
Nhan Dị lúc này mới phản ứng lại, phất tay áo để thần thức Tiêu Linh trở lại, âm thanh trong sương mù cũng biến mất, đại điện im phăng phắc, sương mù một lần nữa thu nhỏ lại trở lại trong mâm tròn, biến thành một thứ chất lỏng đặc sánh trong suốt.
<Thì ra đây chính là phần bị tắt đèn làm mờ ở dưới Vực sâu sao????>
<Tang Vô Miên, đầu người đúng là một mảnh xanh rì!!! Bị xử tội công khai, bị quất xác sau khi chết, đúng là thảm quá là thảm!>
<Nhan Dị này định làm cái gì thế?? Đã nói chỉ hỏi chuyện trị liệu cho Tiêu Linh thôi vì sao lại lật lọng?? Quá buồn nôn, lại đi đào bới kí ức của người ta! Chơi thế vui lắm sao??>
<Vì sao lại cho tui ăn S*** như thế!!! Rõ ràng nguyên tác ghi là song khiết cơ mà!!!! Vì sao vì sao vì sao???? Tác giả, mau tố cáo cái công ty rác rưởi này đi! CMN, tui buồn nôn!!>
<Nói cho mấy người biết, tất cả tác phẩm mà công ty sở hữu đều là mua bản quyền cải biên nha!>
<Vị trí nam chính của Tang Vô Miên đã mất rồi còn giữ trong sạch vì hắn ta làm cái khỉ gì nữa chứ! Cuối cùng Chu Yếm cũng thượng vị, đây cũng là song khiết, có vấn đề gì không?>
<Nàng ta đồng ý cho mọi người xem kí ức trong linh đài của mình thì cũng nên biết sẽ có nguy cơ bại lộ rồi, những kí ức nên xóa sạch đáng lẽ cũng phải xóa sạch. Cũng đã để Chu Yếm xóa đi một kí ức chân tướng rồi vì sao không xóa nốt đoạn này chứ.>
<Chu Yếm thật là phúc hắc, muốn nửa tối nửa sáng tuyên cáo chủ quyền sao?>
Nhiếp Âm Chi vừa mở mắt ra đã thấy làn đạn cuồn cuộn thổi qua, xanh rì một mảng khiến nàng suýt chút nữa tưởng rằng mình bất tri bất giác ra khỏi kiếm lâm, trở lại sâu bên trong Trì Hàng Sơn.
Làn đạn điên cuồng thảo luận cốt truyện bên chỗ Vân Cấp Tông, nhìn qua vô cùng thú vị, khiến Nhiếp Âm Chi cảm thấy có chút ngứa ngáy khó nhịn.
Nàng cũng muốn hóng xem rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì.
Đây chẳng lẽ chính là niềm vui ăn dưa hóng chuyện trong truyền thuyết mà làn đạn nói ư?
Một lúc lâu sau, làn đạn màu xanh lục mới dần rút lui, số lượng cũng ít dần.
Nhiếp Âm Chi dùng sức nhắm mắt lại, lúc một lần nữa mở mắt ra, duỗi tay bắt lấy thanh trường kiếm màu ngân bạch trước mặt, linh kiếm khẽ kêu lên một tiếng, mũi kiếm hiện ra ánh sáng trắng như tuyết.
Mũi kiếm khắc một con chim phượng trắng thuần, mỗi cọng lông vũ đều thấy vô cùng rõ ràng, sinh động như thật, lông đuôi dài từ mũi kiếm vòng quanh chuôi kiếm rồi hoàn toàn chui vào bên trong.
Nhiếp Âm Chi cầm thử kiếm, nói thầm: "Hơi đau tay."
Đầu phượng hoàng từ mũi kiếm thò ra, không lưu tình mổ một nhát lên cổ tay nàng.
Nhiếp Âm Chi: "....." Nàng ôm kiếm, lập tức sửa miệng: "Ta đùa chút thôi, ngươi xinh đẹp đến như vậy cơ mà."
Lúc này linh kiếm mới bỏ qua.
Kiếm khí của Như Ý kiếm còn sót bên trong kinh mạch của Nhiếp Âm Chi vẫn chưa được thanh trừ hoàn toàn, 5 năm tích lũy không phải một sớm một chiều là có thể xóa sạch hoàn toàn.
Nhưng bây giờ nàng đã có mệnh kiếm của riêng mình, mệnh kiếm lại là một thanh kiếm tương đối bá đạo, thanh trừ nốt tàn lưu của Như Ý kiếm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nhiếp Âm Chi tập trung tâm niệm, kiếm theo ý chủ mang theo nàng lao ra khỏi kiếm lâm, kiếm quang kéo theo một vệt sáng trắng kèm theo tiếng phượng ngân. Linh kiếm phượng hoàng mở rộng hai canh, bay vài vòng quanh kiếm lâm khoe khoang.
Toàn bộ những thanh kiếm còn lại trong rừng lập tức cảm thấy quần "kiếm" phẫn nộ. (Nói lái của quần chúng phẫn nộ).
Nghĩ đến vết xe đổ Hồng Diệp bị đánh cho rơi xuống, Nhiếp Âm Chi không muốn chỉ trong thời gian ngắn lại đạp lên vết xe này lần nữa cho nên nàng mạnh mẽ yêu cầu kiếm linh đang bay như điên khoe khoang kia nhanh chóng ra khỏi kiếm rồi đáp xuống vách núi chỗ Cố Giáng.
Ma đầu nằm nghiêng người trên giường nệm, bị kiếm quang kia làm chói đến mức phải nheo mắt lại, ghét bỏ nói: "Con chim kia của ngươi thật là ồn ào."
"Hồng Diệp của ngươi thì không ồn chắc." Nhiếp Âm Chi không phục. Lúc Hồng Diệp bay vòng vòng quanh bọn họ đao minh cũng xấp xỉ tiếng kêu của phượng hoàng mà.
Cố Giáng hừ một tiếng, khuôn mặt tràn ngập ghét bỏ: "Đều ồn hết." Nhưng Hồng Diệp không chói mắt như tiểu phượng hoàng của nàng.
Nhiếp Âm Chi nâng linh kiếm lên, cổ tay linh hoạt khuơ một vòng, tạo dáng hỏi: "Đẹp không?" Vừa nói xong thì nàng thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên kiếm, đầu tóc lỏng lẻo buộc bừa sau gáy, tóc mai rơi rụng đầy hai bên thái dương, nói chung là rối tinh rối mù.
Trước khi Cố Giáng mở miệng nàng lập tức nói: "Im lặng!!" Nhiếp Âm Chi chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy ra một chiếc gương nhỏ nhét vào lòng bàn tay hắn, yêu cầu hắn giơ lên, sau khi điều chỉnh tốt góc độ thì bắt đầu chải đầu.
Cố Giáng: "....."
"Ngươi giữ im đó, đừng có động đậy." Nhiếp Âm Chi nâng tay hắn lên một chút, Cố Giáng đành phải giữ nguyên bất động cho nàng.
Nhiếp Âm Chi chải tóc thực sự rất chậm, nàng vốn không quen tự búi tóc lắm nhưng lại một hai muốn chải một kiểu tóc thật đẹp, vật vã nửa ngày mới chả tóc xong, nhưng còn phải trang điểm nữa, đúng là lười chết đi được.
Cố Giáng nhìn nàng vẽ mày tô son, hơi nhướng mày lên, đột nhiên mở miệng: "Lông mày bên kia ngươi vẽ cao hơn rồi."
Nhiếp Âm Chi lập tức ngước mắt nhìn về phía hắn: "Bên nào?"
Cố Giáng hất hất cằm: "Bên trái."
Nhiếp Âm Chi cầm gương soi qua soi lại, không biết có phải do tâm lý hay không mà nàng vừa nghe hắn nói xong lại cảm thấy có chút lệch thật, bắt đầu ngồi sửa lại.
"Hơi nhạt rồi."
Nhiếp Âm Chi liếc hắn một cái, lại soi soi, sau đó lại vẽ thêm mấy nét nữa.
Cố Giáng tiếp tục trầm ngâm: "Nhìn thế này lại thấy bên phải màu nhạt hơn thì phải."
Nhiếp Âm Chi còn chưa kịp sửa xong, Cố Giáng lại tiếp: "Hình như lại bị cao rồi."
"Ngươi vừa mới bảo bên trái bị cao!" Nhiếp Âm Chi nhận ra mình bị hắn trêu.
"Ồ? Thế ư? Ta nói bên trái sao?" Cố Giáng nhịn cười đến mức cánh tay cũng run rẩy, đành phải dùng ma khí để nâng gương.
Nhiếp Âm Chi lườm hắn, nhào qua ấn ma đầu lên giường, túm lấy mặt hắn, dùng chì vẽ mày vẽ lông mày hắn thành hai con sâu róm xong mới bỏ qua. Nàng ngồi trên người Cố Giáng, nằm cằm hắn nhìn trái ngắm phải: "Mày rậm mắt to, không tồi!"
Cố Giáng chống một tay ngồi dậy, Nhiếp Âm Chi kêu lên một tiếng hoảng hốt định rút lui nhưng hắn lại nhanh tay ôm lấy nàng kéo vào trong lòng.
Nhiếp Âm Chi đánh vào vai hắn, son môi vừa mới tô bị cọ hết lên cổ áo hắn.
Cố Giáng buông lỏng nàng ra một chút, rũ mắt nhìn nàng một lúc, dùng đầu ngón tay lau đi vết son bị lem trên môi nàng.
<Nà ní??? Mị vừa xem được cái gì thế này?? BGM quay chậm đúng không??? Phía chính chủ mau xác thực đi, có phải CP phụ cuối cùng cũng thành rồi hay không???>
<Có phải động tâm có phải động tâm rồi không???>
<Đây chính là đường mà phía chỉnh chủ cuối cùng cũng đồng ý cho bọn họ phát đúng không? Thành thật mà nói, rất nhiều cảnh trước kia của bọn họ tui đều cảm thấy có thể xài thành BGM quay chậm.>
<Hôn cô ấy đi!! Ma đầu, có phải ngươi không được hay không? Người ngồi trên người ngươi rồi mà ngươi không cứng sao?? Không được thì tránh sang một bên, ta cũng muốn lão bà của ta ngồi lên người ta!!>
<Cười ẻ ạ, lông mày của Ma đầu bây giờ trông như Shin cậu bé bút chì vậy!>
<Mối liên hệ duy nhất còn lại là Như Ý Kiếm cũng cắt đứt rồi, bây giờ nữ chính nữ phụ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu vẫn cho nữ phụ nhiều đất diễn như vậy là định muốn làm song nữ chủ sao?>
<Ha ha, nhìn ratings đi, bên nào cao bên nào thấp vừa nhìn là biết mà!>
<Nếu không hay là để Nhiếp Âm Chi sờ sờ lá cây xem? Phải kiểm tra xem hắn có được không đã. Dù sao cũng hơn hai ngàn năm không dùng rồi, nhỡ may hỏng rồi thì còn biết đường mà chữa ấy.>
<Măng đâu măng đâu, măng Tứ Xuyên cũng bị lầu trên đào hết rồi! Cẩn thận Hồng Diệp đêm nay sẽ tới lấy cái mạng chó của thím đó!>
<Lần trước lúc sờ lá cây mị thấy ma đầu có dùng tay áo che đi, một vote ma đầu vẫn được!>
Nhiếp Âm Chi nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì, nàng trợn tròn mắt trầm tư suy nghĩ, lần trước hắn có dùng tay áo che đi sao? Sao nàng không để ý nhỉ?
Cố Giáng vốn muốn giúp nàng lau son môi bị lem, nhưng càng lau lại càng lem, đành phải lặng lẽ thu tay không dám làm gì nữa.
Nhiếp Âm Chi vừa thấy dáng vẻ này của hắn lập tức cảnh giác đi soi gương, vừa thấy người trong gương son bị lem cả vòng quanh môi nhưng trẻ con trộm to son của người lớn thì tức đến bật cười. Nàng tốn cả nửa ngày trang điểm hoàn toàn xuống sông xuống bể hết rồi.
Nhiếp Âm Chi liếc nhìn tà dương đang ngả về phía tây thì liền rửa sạch lại mặt mũi, không trang điểm nữa.
Kiếm khí cũ bên trong cơ thể Nhiếp Âm Chi vẫn chưa bài trừ hoàn toàn, nơi này linh khí đầy đủ, rất thích hợp để nàng tu luyện nên bọn họ quyết định dừng chân ở đây mấy hôm.
Thực ra theo ý tưởng của Cố Giáng thì chính là nơi này chỉ có Đao Sơn Kiếm lâm, không có đám người rắc rối và một đống chuyện rắc rối kia nên hắn thực sự vô cùng đồng ý ở luôn chỗ này.
Nhưng nơi này linh khí quá mức sung túc, Nhiếp Âm Chi sợ hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn đúng là rất khó chịu, nhưng cũng đã quen rồi.
Nhiếp Âm Chi vuốt ve mệnh kiếm của mình, yêu thích không buông tay. Kiếm của nàng còn chưa có tên, nàng phải đặt cho nó một cái. Nhiếp Âm Chi hỏi: "Đao của ngươi cũng do ngươi đặt tên sao? Vì sao gọi là Hồng Diệp thế?"
Cố Giáng nâng mắt liếc nhìn về phía đĩa trái cây, Nhiếp Âm Chi ngầm hiểu, rửa sạch tay rồi bóc cho hắn một quả nho đút tận miệng, Cố Giáng ăn xong mới trả lời: "Ngươi thấy rừng cây bên cạnh Đao sơn không? Mùa thu khắp núi toàn là lá đỏ (Hồng Diệp), lúc ta nhận đao vừa vặn đang là mùa thu."
"Tùy tiện như thế thôi ư?" Nhiếp Âm Chi khinh thường hắn, lại bóc cho hắn một quả nho: "Ta còn tưởng có ngụ ý thâm sâu gì chứ!"
Cố Giáng cười nhạo: "Vậy ngươi đi mà lấy một cái tên thâm nho ngụ ý."
"Ta cảm thấy Phượng Hoàng rất hay." Nhiếp Âm Chi nói thần, tiểu phượng hoàng ở mũi kiếm cũng đập đập cánh, nhìn qua có vẽ cũng rất thích cái tên này.
Cố Giáng nói: "Phượng Hoàng chỉ là tên một loại chim, chả có gì độc đáo cả."
Tiểu phượng hoàng trên mũi kiếm lập tức phản chiến, bắt đầu điên cuồng lắc lắc, nó không muốn cái tên này, nó muốn một cái tên độc đáo cơ.
Đúng là không có chút chính kiến nào hết.
"Vậy nếu không ngươi cũng lấy họ Nhiếp như ta đi. Kiếm cùng họ với chủ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Gọi là Nhiếp Bạch nhé."
Phượng hoàng còn chưa kịp phản ứng, Cố Giáng đã cười: "Dở ẹc."
Nhiếp Âm Chi lập tức quay đầu lườm hắn, đem quả nho vừa bóc xong cho vào miệng mình ăn, "Hồng Diệp của ngươi thì hay lắm ấy. Vậy ngươi thử nói ra một cái tên nghe hay đi xem nào."
Cố Giáng nhìn thoáng qua điểm tâm trên bàn, bánh đậu xanh màu xanh nhạt được ép thành hình cánh hoa, sau đó hắn nghiêm túc nói: "Vậy gọi là Thúy Hoa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top