Chương6

Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, Thẩm Đình Tuyết trong đầu khó giải thích được không thể phát ra âm thanh. 

Hăn tựa hồ muốn nói, bất kể là ai hắn đều sẽ không bỏ qua.

Có thể ở trong giấc mộng, cổ họng hắn ẩn ẩn phát đau, hơn nữa đem hết khí lực cũng không thể phát ra một âm thanh dù là rất nhỏ.

Ác mộng đáng sợ như vậy cứ bao lấy áp chế Thẩm Đình Tuyết khiến hắn không thể động đậy, không có cách nào trốn thoát.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thẩm Đình Tuyết rốt cuộc thoát khỏi ác mộng, đột nhiên mở mắt ra.

Lông mi ướt nhẹp run rẩy không ngừng, cả người không còn bị khống chế lại còn có chút tức ngực, trầm thấp thở dốc.

Hàn khí chậm rãi thâm nhập vào áo lót, Thẩm Đình Tuyết lần thứ nhất ở trong mộng cảm nhận được cảm giác chân thật như vậy, cảm giác nghẹt thở.

Hắn lúc này chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng thở dốc một hồi, rốt cục yên tĩnh lại.

Nhưng vào lúc này, thanh âm thân thuộc mang một chút thân thiết của Ân Ngọc Ly ở phía sau hắn nhẹ nhàng vang lên: "Tiên tôn ngài không sao chứ? Mơ thấy ác mộng sao?"

Ngay sau đó, một bàn tay hơi lạnh từ phía ngoài giường duỗi tới, nhẹ nhàng ở trên cánh tay Thẩm Đình Tuyết xoa xoa, tựa hồ là động viên.

Cánh tay Thẩm Đình Tuyết tại thời điểm tiếp xúc đến bàn tay mang theo hơi lạnh của Ân Ngọc Ly, khó giải thích được Thẩm Đình Tuyết có cảm giác tựa như quay lại ác mộng kia, cảm giác nghẹt thở lần nữa ùa tới.

Hắn sởn cả người, đột nhiên trở mình đem tay hất Ân Ngọc Ly, trầm giọng nói: "Đừng động ta."

Bộp một tiếng, Ân Ngọc Ly bị động tác này của Thẩm Đình Tuyết hất ngã ra nền ngọc.

Trong con ngươi y toát ra một tia kinh ngạc, tiếp theo mang theo tức giận cùng hàn ý, nhưng rất nhanh liền biến mất, y điều chỉnh tốt tâm tình cấp tốc cúi đầu đứng đó.

Thời điểm Thẩm Đình Tuyết bình tĩnh trở lại, Ân Ngọc Ly cũng đã từ dưới đất bò dậy, một câu cũng không nói.

Thẩm Đình Tuyết vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, lúc này hắn quay đầu lại liếc mắt vô tình nhìn đến dấu đánh đỏ chót trên khuôn mặt của Ân Ngọc Ly.

Mà lúc này, Ân Ngọc Ly rũ mắt, yên tĩnh nhu thuận mà đứng đó, khuôn mặt gầy gò cũng không có bất kỳ oán hận cùng bất mãn.

Thẩm Đình Tuyết run rẩy không thôi, hắn hít sâu một hơi, yên lặng nhắm mắt lại, bình ổn lại chính mình, đè xuống sợ hãi. 

Một mặt uể oải.

Chuyện này nếu không sớm giải quyết, hắn đại khái sớm muộn gì cũng bị chuyện này dằn vặt đến tinh thần bất ổn.

Thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể mơ tới...

Thẩm Đình Tuyết cơ hồ đều cảm thấy được chính mình hết thuốc chữa.

Bình ổn nửa ngày, hắn mở mắt ra có chút mỏi mệt vung tay: "Ngươi cầm chăn đi đến nằm bên kia bức bình phong đi, ta không quen có người bên cạnh."

Mi mắt Ân Ngọc Ly khẽ run, nhắc mắt lên lại thấy Thẩm Đình Tuyết liếc tới nhanh chóng rũ mắt, cái gì cũng không hỏi, chỉ thấp giọng đáp; "Vâng." 

Ân Ngọc Ly cầm chăn đệm ly khai.

Thẩm Đình Tuyết lúc này mới chậm rãi nằm xuống lại giường, nhưng lần này hắn lại mơ đến giấc mộng khó tin đến như thế, như thế nào hắn đều không thể lại ngủ tiếp được.
·
Sáng sớm ngày kế, trời còn chưa sáng, Thẩm Đình Tuyết đã rời giường.

Hắn hôm nay tinh thần không được tốt, đôi mắt ôn nhuận ngày nào bây giờ cũng mất đi ít nhiều ánh sáng, thời khắc này hắn một lòng tưởng nhớ long mạch, qua loa rửa mặt một phen, liền đi tìm Cung Quyện cùng Lê Văn Hạc.

Hảo xảo bất xảo*, lần này coi như thuận lợi. 

*khéo quá hóa vụn

Thời điểm Thẩm Đình Tuyết tìm tới Cung Quyện, Lê Văn Hạc cũng đang ở đó cùng phẩm trà luận đạo với sư tôn hắn, hai người an vị tại đình bên cạnh mảnh hồ sen sau điện, cánh tay khoát lên từng đạo linh quang xuất hiện, dùng thần thức giao lưu đạo pháp.

Cánh hoa sen non mềm màu phấn trắng trên không trung hội tụ thành thái cực đồ án, linh quang bên trong lẳng lặng tung bay nhìn qua dị thường huyền dịu.

Thẩm Đình Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng có chút động ——hắn mặc dù tin tưởng Dự Tri Mộng nhưng hắn cũng không nên nghi ngờ năng lực của Cung Quyện cùng Lê Văn Hạc.

Mà bên trong Dự Tri Mộng, cũng bởi do vị đại năng lánh đời tu luyện của Khanh Thiên Tông ẩn nấu tu vi, mới đưa đến sự việc tranh đoạt long mạch, Cung Quyện bị thương nặng. Mặc dù có một phần kinh địch nhưng nếu sớm biết cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng đối chiến, không đến nỗi bi kịch lại xảy ra lần nữa.

Nghĩ đến đây, một luồng ấm ức tức giận ở mi tâm Thẩm Đình Tuyết dần dần tiêu tan, hướng về phía Cung Quyện cùng Lê Văn Hạc cười nhạt: "Sư tôn, sư đệ, không nghĩ tới các ngươi đều ở đây." 

"Sư huynh rốt cục nguyện ý đi ra giải sầu ." Lê Văn Hạc ôn thanh nói.

Thẩm Đình Tuyết có chuyện trong lòng. Không nhiều lời khách sách liền trực tiếp hướng trọng tâm câu chuyện: "Sư tôn, sư đệ, ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Đêm qua, ta lại thấy Dự Tri Mộng."

Câu nói của Thẩm Đình Tuyết vừa ra khỏi miệng, hai người lúc đầu bình tĩnh không tự chủ được liền lập tức chú ý tới.

Cung Quyện thu tay lại,cánh hoa sen phấn trắng còn đang lơ lửng giữa không trung lặng yên không tiếng động trở về lại trong ao Hành Diệp Thượng, một lần nữa hợp với hoa sen thành một đóa sen bình thường.

Nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Đình Tuyết trong lòng có chút kinh hãi, đồng thời trái tim cũng bình ổn lại —— cảnh giới của Cung Quyện quả nhiên là sâu không lường được.

Mà lúc này, Cung Quyện nhìn về phía Thẩm Đình Tuyết, liền dẫn đầu hỏi: "Ngươi mơ tới cái gì?"

Giờ khắc này, Thẩm Đình Tuyết cũng không còn ý định giấu giếm Dự Tri Mộng đối với Cung Quyện cùng Lê Văn Hạc, liền đem đầu đuôi Dự Tri Mộng nói qua một lần, chuyện long mạch, toàn bộ đều nói với bọn họ.

Cung Quyện cùng Lê Văn Hạc đều là người từng trải qua nhiều chuyện sóng gió, dù nghe Thẩm Đình Tuyết nói nhưng cũng không quá kinh ngạc.

Cuối cùng, Cung Quyện vươn ngón tay hơi ngưng thần giả tạo vẽ trên không trung một đạo kim sắc đường vòng cung: "Hảo, nếu biết chuyện, vi sư nhất định sẽ không để cho nó phát sinh."

Thẩm Đình Tuyết trầm mặc chốc lát, lại nói: "Ngoài ra, còn có một việc."

Cung Quyện chân mày cau lại: "Chuyện gì?"

Thẩm Đình Tuyết đem chuyện Lâm Vân Tư rời khỏi Thái Thượng Tông đi Thái Thương sơn vì hắn khôi phục tu vi tìm kiếm Huyền Long Tỉ mà mất một cánh tay trong Dự Tri Mộng cũng nói ra.

Nhưng hắn tóm tắt đại bộ phận đều liên quan đến Ân Ngọc Ly.

Dù sao bên trong Dự Tri Mộng cũng là Lâm Vân Tư chủ động mang Ân Ngọc Ly đi Thái Thương sơn mở phong ấn, Thẩm Đình Tuyết cảm thấy chuyện này Thái Thượng Tông đuối lý, liền không nhắc đến sẽ có Ân Ngọc Ly.

Mà Cung Quyện cùng Lê Văn Hạc nghe xong, thần sắc trên mặt hai người rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa vi diệu.

Nếu như nói lúc Dự Tri Mộng của Thẩm Đình Tuyết không có chứng cứ mà đánh giá đề phòng, việc liên quan đến Thái Thương sơn sự, chính là bọn họ đã lên kế hoạch hoàn hảo, nhất định phải hành động.

Trước đó, bọn họ chưa hề đem việc này nói cho bất luận người nào, cho nên Thẩm Đình Tuyết cũng không thể biết đến từ trong miệng kẻ khác.

Hiện tại, bên trong Dự Tri Mộng lại đề cập đến sự kiện này...

Mâu sắc Cung Quyện có chút tối: "Cho nên, Dự Tri Mộng của ngươi, Vân Tư rốt cuộc là bị người ám hại hay chính hắn làm việc không cẩn thận xảy ra sai sót?"

Thẩm Đình Tuyết nhìn ánh mắt Cung Quyện, biết sư tôn hắn đang hoài nghi sự việc có dính dáng đến Ân Ngọc Ly, nhưng Ân Ngọc Ly lại cùng chuyện này quan hệ cũng không sâu lắm, hắn chỉ có thể nói: "Là Vân Tư không làm việc cẩn thận."

Cung Quyện ánh mắt khẽ động, bình tĩnh quan sát Thẩm Đình Tuyết, tựa hồ không quá tin tưởng hắn.

Thẩm Đình Tuyết biết Cung Quyện đang hoài nghi, nhưng bây giờ trong lòng hắn minh bạch nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ hồ đồ, kiên trì nói: "Sư tôn, Vân Tư tuổi trẻ nóng tính, trước giờ ít rèn luyện, nếu chỉ để một mình hắn đi Thái Thương sơn vẫn là quá nguy hiểm. Vừa vặn lần này phát hiện long mạch, không bằng các ngươi cũng dẫn hắn theo để học hỏi kinh nghiệm, có thể sẽ có khả năng thu được cơ duyên càng cao. Thái Thượng sơn, chờ các ngươi về rồi đi cũng được."

Cung Quyện trầm mặc không nói.

Ngược lại Lê Văn Hạc trầm ngâm trong chốc lát, cười nhạt: "Sư tôn, sư huynh nói cũng không sai. Dù sao Dự Tri Mộng của sư huynh luôn luôn chính xác, nếu chuyến đi lần này có nguy hiểm, vậy không bằng lần này cũng mang Vân Tư đi. Còn về Thái Thượng sơn, chờ đoạt được long mạch về tay làm cũng không muộn."

Cả hai đồng thời cùng chung một ý kiến, Cung Quyện im lặng chốc lát cũng đồng ý, gật gật đầu: "Đã như vậy thì liền làm theo ý các ngươi đi."

Thẩm Đình Tuyết cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

"Bất quá trước đó, có một việc nhất định phải sớm làm."

Nghe câu nói này của Cung Quyện, mí mắt Thẩm Đình Tuyết giật một cái, trong lòng sinh ra mấy phần dự cảm bất an.

Kế tiếp chuyện Cung Quyện làm khiến cho Thẩm Đình Tuyết vốn bình tĩnh lại rối rắm không thôi.

Chỉ thấy Cung Quyện lấy ra ngọc bài truyền tin, ngọc bài sáng lên đối với bên kia nói: "Đem Ân Ngọc Ly mang đến."

Thẩm Đình Tuyết: ...
·
Thời gian một chén trà, Ân Ngọc Ly đã bị hai con rối bạch ngọc dẫn tới ao sen.

Y giờ phút này vẫn dịu ngoan cúi đầu, cũng không biết trước được có chuyện đáng sợ gì sắp phát sinh trên người y.

Lúc nhìn thấy thời điểm Thẩm Đình Tuyết đứng chờ, Ân Ngọc Ly lặng lẽ nhìn nhiều một chút, Thẩm Đình Tuyết liếc mắt, y lại rất nhanh cúi đầu thấp xuống, yên tĩnh quỳ trên mặt đất.

Thời điểm Ân Ngọc Ly quỳ xuống, tấm lưng gầy gò được hắc y bao phủ xương vai cứ như vậy hiện rõ, cổ tay cùng mắt cá chân lộ ra cũng vô cùng tái nhợt. 

Thẩm Đình Tuyết: ...

Thấy Ân Ngọc Ly như vậy, Thẩm Đình Tuyết rốt cuộc vẫn không đành lòng nói: "Sư tôn, thân thể hắn hư nhược quá rồi, lấy máu vẫn là để sau hẳn nói."

Cung Quyện liếc mắt nhìn Thẩm Đình Tuyết, nhàn nhạt nói: "Nếu là Vân Tư cùng bọn ta đi Xà Quốc, Thái Thượng tông liền như rắn mất đầu, ngươi nếu không khôi phục một chút tu vi thì làm sao trấn áp?"

Thẩm Đình Tuyết thở có chút khó khăn, tay không khỏi yên lặng siết chặt tay ghế vịn.

Không sai, bên trong Dự Tri Mộng cũng là như vậy, chờ Cung Quyện rời đi Thái Thượng Tông, đại trận hộ sơn liền bị phá giải, có người đáng lén, dẫn đến lượng lớn đệ tử trôi giạt khắp nơi.

Đây là điều mà Thẩm Đình Tuyết không muốn nhìn thấy nhất.

Nhất định phải lấy máu Ân Ngọc Ly sao?

Hận ý của Ân Ngọc Ly chỉ sợ không có cách nào giảm đi, tương lai nếu là... 

"Tông chủ, tiên tôn, vãn bối nguyện ý lấy máu."

Cố tình ngay lúc này, Ân Ngọc Ly ngẩn đầu lên, thần sắc thản nhiên nhìn về phía Cung Quyện, ánh mắt sau đó thẳng tắp rơi vào trên người Thẩm Đình Tuyết.

"Tiên tôn đối với vãn bối vô cùng tốt, tính mạng của vãn bối vốn cũng là do tiên tôn cứu, chỉ là lấy máu, vãn bối nguyện ý vì tiên tôn góp chút sức lực hèn mọn."

Nói xong, Ân Ngọc Ly lại sâu sắc bái xuống.

Nghe Ân Ngọc Ly nói vậy, nhìn dáng người gầy yếu quỳ sấp trên mặt đất, thần sắc Thẩm Đình Tuyết càng phức tạp, trong con ngươi thậm chí mơ hồ lóe lên một chút hổ thẹn.

Mà Ân Ngọc Ly coi như mở miệng đúng lúc, Cung Quyện vốn không vui lúc này lông mày hơi giãn ra: "Ngươi ngược lại coi như hiểu tri ân nhu đồ báo."

Ân Ngọc Ly vẫn là không có đứng dậy, cung kính nói: "Vãn bối nguyện ý nghe theo các tiền bối sai phái."

Cung Quyện lúc này rốt nhìn về phía Thẩm Đình Tuyết: "Nếu hắn không ý kiến, ngươi cũng đừng do dự nữa."

"Dùng Thái Thượng Tông làm trọng." 

Cứ như vậy sáu chữ, ngắn gọn súc tích.

Mặc dù Thẩm Đình Tuyết không muốn thấy Ân Ngọc Ly chịu khổ nhưng hắn quả thật nên lấy Thái Thượng Tông làm trọng.

Môi mỏng vốn nhạt nay mím chặt, Thẩm Đình Tuyết trong lòng thiên nhân giao chiến hồi lâu, rối cuộc nhắm mắt, thấp giọng nói: "Đều nghe sư tôn."

Cung Quyện chân mày cau lại: "Này còn tạm được."

·
Rất nhanh, máu Ân Ngọc Ly thuận theo một cái ngọc giản mềm mại chậm rãi chảy vào bên trong cơ thể Thẩm Đình Tuyết.

Cung Quyện ngồi giữa hai người, kim quang bao phủ bốn phía, linh khí Cung Quyện tại ngọc quản nhiều vô kể, duy trì huyết dịch bên trong thân thể hai người vận chuyển.

Thẩm Đình Tuyết bị kim quang Cung Quyện bao bọc, nhất thời linh thức liền cùng ngoại giới ngăn cách, cũng biết mình nên chuyên tâm hấp thu nếu không hảo tâm của Ân Ngọc Ly uổng phí.

Mi mắt run rẩy, Thẩm Đình Tuyết rốt cuộc nghiêm túc bắt đầu hấp thu máu tươi truyền từ trong ngọc giản.

Ma mị độc ở nơi mệnh cốt cảm ứng được một lượng lớn máu rồng cường thế tràn vào, lập tức bắt đầu co rút chạy trốn.

Mà kinh mạch ngày xưa cứng ngắt lạnh lẽo của Thẩm Đình Tuyết dần dần trở nên linh hoạt mềm mại.

Thẩm Đình Tuyết lúc đầu còn chút do dự nhưng khi cảm nhận được máu rồng mang đến chỗ tốt, cả người đều vui mừng.

Đã trăm năm rồi, tại đây bên trong thân thể hắn, lần đầu hắn được nghe lại nhịp tim của chính mình, thấy lại được biển ý thức bàng bạc vô ngần.

Thân thể của hắn từng chút từng chút, một lần nữa lại trở về tầm kiểm soát của chính mình. 

Cái cảm giác này cơ hồ làm cho hắn rơi lệ.

Phải biết làm một người tàn phế nhiều năm như vậy, trong lòng Thẩm Đình Tuyết ngột ngạt như thế nào, có thể vì bận tâm Cung Quyện chờ người, hắn chưa bao giờ đem sự yếu đuối của chính mình bại lộ trước mặt bất kỳ ai, hiện tại Thẩm Đình Tuyết rốt cuộc nhìn thấy được một tia hy vọng, cỗ nhiệt ý trong lòng tựa hồ như muốn trào ra.

Thân thể từ từ hồi phục, ấm áp lại thư thái khiến Thẩm Đình Tuyết phảng phất như đang ngồi ở trên một đám mây mềm mại, không lại muốn xuống.

Hắn từ từ chăm chú cũng không còn nhớ rằng còn người tồn tại bên cạnh, ngưng thần nín thở, chuyên chú vận chuyển chân khí trong cơ thể.

Mãi đến tận ——

Một tiền rên rỉ trầm thấp không còn kiềm nén được vỡ vụn vang lên, lập tức kéo Thẩm Đình Tuyết về thực tại.

Thẩm Đình Tuyết vừa mở mắt đã phát giác Cung Quyện ngồi phía sau, Ân Ngọc Ly không biết thời điểm nào mà đầu đã đầy mồ hôi lạnh, gắt gao cắn chặt môi, khóe môi thậm chí còn chậm rãi chảy ra một dòng huyết sẫm màu.

Nhưng cho dù như thế, Ân Ngọc Ly vẫn kiên cường chống đỡ, không có lại tích tụ thêm oán hận, đôi mắt bị thấm đẫm mồ hôi lạnh mang theo một tia sùng kính kỳ dị lẳng lặng chăm chú nhìn đến Thẩm Đình Tuyết.

Ánh mắt này khiến Thẩm Đình Tuyết một trận đau nhói, hắn theo bản năng mở miệng gọi: "Sư tôn——"

"Thời khắc mấu chốt, cấm khẩu." Cung Quyện lạnh lùng nói.

Đang nói chuyện, Thẩm Đình Tuyết cảm nhận được một luồng huyết dịch ấm áp truyền vào trong cơ thể, Ân Ngọc Ly lần này liền không thể gắng gượng được nữa cuộn cả người thành một đoàn, đồng thời môi bị cắn đến máu me đầm đìa, run lẩy bẩy.

Thẩm Đình Tuyết: !

Nhìn đến Cung Quyện thần sắc hờ hững, Thẩm Đình Tuyết bắt đầu lo lắng, bỗng nhiên ý thức được Cung Quyện đây là muốn giết chết Ân Ngọc Ly.

Cái ý niệm này vừa sinh ra , Thẩm Đình Tuyết cũng không rảnh để lo lắng đến chuyện khác, nhắm mắt lại đem dòng máu trong cơ thể mình đẩy trở về. 

Máu tươi chảy ngược!

Cung Quyện sắc mặt chợt biến, cơ hồ là lập tức chặt đứt liên kết ngọc quản giữa hai người, thân thể lảo đà lảo đảo: "Ngươi hồ đồ!"

Thẩm Đình Tuyết cũng chịu ảnh hưởng phun ra một ngụm máu tươi.

Trong lòng ngực hắn khí huyết cuồn cuộn, giờ phút này lại cật lực đè xuống huyết dịch tanh ngọt lại muốn trào lên, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Quyện đang tràn đầy tức giận, giọng nói khàn khàn: "Sư tôn, quân tử lời hứa đáng giá ngàn vàng, chúng ta đều đã đáp ứng không giết, bây giờ lại như thế nào đổi ý?"

Cung Quyện hừ lạnh một tiếng: "Có ta ở đây, hắn không chết được."

Thẩm Đình Tuyết lông mi run rẩy, yên lặng nắm chặt ống tay áo Cung Quyện: "Đó là ta hiểu lầm sư tôn, sư tôn nói ra tất nhiên nghe theo."

Cung Quyện nhìn đến đôi con ngươi ôn nhuận có một tia khẩn cầu, con ngươi hắn lãnh ý cùng sát ý cũng từ từ biến mất.

Cuối cùng Cung Quyện xem Ân Ngọc Ly như một vật chết không có gì khác nhau, có chút chán ghét liếc nhìn Ân Ngọc Ly cuộn thành một đoàn cách đó không xa đang còn run rẩy, nhàn nhạt nói: "Nếu như vậy, lần này trước hết buông tha hắn."

"Đưa hắn trở lại." Cung Quyện đối với con rối bạch ngọc đứng canh một bên nói.

Thẩm Đình Tuyết lặng yên không một tiếng động thở phào nhẹ nhõm.

Ân Ngọc Ly nghe được câu này, liền cật lực run rẩy bò dậy, hướng hai người lẳng lặng dập đầu: "Tạ ơn tông chủ cùng tiên tôn thông cảm vãn bối."

Thẩm Đình Tuyết nhìn Ân Ngọc Ly như vậy, yên lặng thống khổ nhẫn nhịn trên người kinh mạch đi ngược chiều, chỉ thấp giọng nói: "Ngươi đi về nghỉ ngơi cho tốt."

Nghe đến câu nói này của Thẩm Đình Tuyết, Ân Ngọc Ly ngẩng đầu lên lặng yên cùng
Thẩm Đình Tuyết nhìn nhau, kia khuôn mặt trắng bệch gầy gò còn lộ ra một chút ý cười mềm mại cùng động viên.

Ý cười va vào ánh mắt Thẩm Đình Tuyết, càng khiến hắn có chút run cùng hoảng hốt.

Rât nhanh, Ân Ngọc Ly liền cau mày ho khan, cúi đầu lảo đảo tùy ý để hai con rối bạch ngọc đỡ y, lẳng lặng ly khai tẩm điện Cung Quyện.

Chỉ là mọi người không thấy được, tại một khắc kia Ân Ngọc Ly cúi đầu, con ngươi màu tím suy yếu đột nhiên lóe lên một tia hàn ý băng lãnh.

Sát ý thánh thót.* 

*theo mình hiểu thì là sát ý rất cao và dày đặc
·
Cung Quyện thập phần bất mãn với hành động gần như tự mình hại mình mới nãy của Thẩm Đình Tuyết, nhưng Cung Quyện biết rõ tính tình hắn, cho nên cũng chưa từng chỉ trích quá nhiều.

Bỏ ra vừa đủ một canh giờ, Cung Quyện mới tinh lọc và khơi thông được kinh mạch trong người Thẩm Đình Tuyết nhưng vì hành động lúc nãy mà trở nên hỗn loạn xoắn xuýt.

Bất quá long huyết áp chế ma mị độc rất tốt, chẳng hề vì huyết dịch đi ngược chiều ảnh hưởng, Thẩm Đình Tuyết hiện tại đã khôi phục không sai biệt.

Phát giác được điểm này, thần sắc Cung Quyện coi như hơi bớt giận: "Sau này không cho làm bừa như thế, biết chưa?"

Thẩm Đình Tuyết hiện tại đã tỉnh táo lại, biết Cung Quyện là muốn tốt cho hắn, có chút áy náy thấp giọng đáp lại: "Đã biết."

Cung Quyện nhìn Thẩm Đình Tuyết khuôn mặt tái nhợt, lúc này lấy ra mấy bình đan dược nhỏ cho hắn.

"Trở về nhớ ngày nào cũng dùng, sau mười ngày, tu vi của ngươi có lẽ có thể khôi phục năm phần mười."

Khuôn mặt tái nhợt thanh lãnh của hắn rốt cuộc cũng nổi lên một nụ cười: "Tạ ơn sư tôn đã không tính toán chuyện đệ tử chống đối."

Cung Quyện trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thẩm Đình Tuyết, cuối cùng sư tôn hắn trầm giọng nói: "Ngươi tính cách lương thiện là chuyện tốt nhưng không cần suy nghĩ quá nhiều vì người khác, dễ bị lừa đi." 

Thẩm Đình Tuyết yên tĩnh gật đầu: "Đệ tử rõ ràng."

Cung Quyện lông mày rốt cục giãn ra.

·
Lúc này, ở tẩm cung Thẩm Đình Tuyết.

Ân Ngọc Ly bị hai con rối bạch ngọc đỡ lên giường nhỏ ở ngoài điện, y đang muốn nhắm mắt lại, Lê Văn Hạc bất thình lình không một tiếng động xuất hiện.

Ân Ngọc Ly trong đôi mắt lóe lên hàn ý, y giả bộ không hề phát hiện Lê Văn Hạc, chậm rãi tựa đầu nghiên một bên. 

Lê Văn Hạc đi tới.

Lê Văn Hạc bước chân nhẹ nhàng nhưng rất chậm, một lúc sau mới dừng lại trước giường nhỏ Ân Ngọc Ly nằm. 

Ân Ngọc Ly đưa lưng về phía y, ánh mắt âm lãnh.

Rốt cuộc, một giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên: "Ngươi vừa mới còn chưa đến cực hạn, tại sao muốn làm ra dáng vẻ đó? Vì biết sư huynh ta nhẹ dạ?"

Ân Ngọc Ly mi tâm nhíu lại, bất động thanh sắc nhíu mày, nhưng y biết Lê Văn Hạc là người mù, cái gì cũng đều không nhìn thấy, cho nên y cũng không quá mức che giấu vẻ mặt của mình, chỉ bình tĩnh nhìn lại, chậm rãi quan sát biểu tình Lê Văn Hạc, nhàn nhạt nói: "Bởi vì ta muốn sống."

"Ta cũng không nghĩ đến tiên tôn sẽ làm như vậy."

"Lúc đó ta chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nhìn đến chính mình phải chết, quá sợ cho nên phản ứng mới có chút kịch liệt."

Lê Văn Hạc đâm đúng trọng tâm: "Ngươi bây giờ nhìn không giống như là sợ sệt."

Ân Ngọc Ly trầm mặc chốc lát, bất động thanh sắc dời đi đề tài: "Cho nên Lê tiên tôn muốn bắt ta trở về lại một lần nữa lấy máu?"

Một lúc lâu, Lê Văn Hạc lắc đầu, sau đó hắn để lại cho Ân Ngọc Ly một câu khiến Ân Ngọc Ly nghe xong có chút khó hiểu.

"Đừng lợi dụng thiện tâm của sư huynh, bằng không——"

"Ngươi rất có thể sẽ hối hận."

Khi đó Ân Ngọc Ly nghe hắn nói vậy, rất là khịt mũi coi thường.

Hối hận? Y tại sao lại hối hận vì một đám chính đạo ra vẻ đạo mạo, muốn máu của y?

Mà rất lâu sau đó, Ân Ngọc Ly xác thực hối hận rồi.

Hối hận đến không thể không quay lại lúc đó giết chết chính mình.
-----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Công vốn cũng không phải người tốt, lúc này còn chưa yêu thích thụ, cho nên có nhiều hành động "có chút" giả tạo nhiều một chút.

Trên là lời tác giả dưới là lời editor: chờ ngày ảnh bị vả mặt, nhưng đoạn cuối thấy là tương lai bị vả hơi bị mạnh tay rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top