Chương 7
Lúc này, đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của Lê Văn Hạc, ánh mắt Ân Ngọc Ly hơi lạnh lẽo, lộ ra một tia suy tư.
Ân Ngọc Ly không biết tại sao Lê Văn Hạc chỉ nhắc nhở y mà cũng không chọc thủng y.
Ân Ngọc Ly vững tin ngoại trừ Lê Văn Hạc, Cung Quyện cùng Thẩm Đình Tuyết đều không biết y có thật sự mất máu quá nhiều hay không.
Dù sao y giả rất giống, hơn nữa máu y đưa xác thực cũng không ít, đặc biệt tại thời điểm y cắn môi, còn cố ý ấn xuống một kim châm phong huyệt, kích thích huyệt đạo, sinh ra khí tức gợn sóng cùng kinh mạch hỗn loạn cùng những thứ khác.
Tình huống như thế nếu không phải tỉ mỉ kiểm tra, căn bản là không phát hiện được.
Có thể Lê Văn Hạc cảm giác được.
Nhưng lại không có vạch trần y, tại sao?
Nguyên bản Ân Ngọc Ly cho là tiến vào Thái Thượng Tông, y liền có thể dễ dàng nắm giữ được thái độ mỗi người đối với y, bây giờ cẩn thận nhìn lại, tình huống thực tế cùng theo tính toán của y quả thực chêch lệch có chút quá lớn.
Đến cùng, là nơi nào xảy ra sai sót?
Nghĩ tới nghĩ lui, Ân Ngọc Ly đều không tìm được nguyên nhân.
Lúc này, y chậm rãi giơ ngón tay lên, nhìn chăm chú vết thương dài một tấc trên đầu ngón tay trắng noãn, đôi mắt màu tím giấu một tia sát ý lạnh lẽo.
Bất quá bất kể thế nào, đám người ngụy quân tử kia cuối cùng cũng bại lộ.
Vốn hai ngày trước Ân Ngọc Ly đối mặt với Thẩm Đình Tuyết có một chút thiện ý, có một chút nhẹ dạ, dự định nếu là ngày sau thành công rời đi Thái Thượng Tông, liền thật sự không truy cứu những sai lầm của đám người này.
Dù sao báo trước chưa chắc đã biết hết, Ân Ngọc Ly tuy rằng lãnh huyết nhưng cũng không thích tàn sát bừa bãi.
Bây giờ nhìn lại, những người này, không xứng đáng được chết tử tế.
·
Thẩm Đình Tuyết sau khi điều tức lại thân thể cho tốt, chuyện thứ nhất chính là vội vã chạy về tẩm điện chính mình——hắn muốn kiểm tra tình huống của Ân Ngọc Ly.
Ân Ngọc Ly nằm ở trên giường nhỏ vốn đang xem chính mình bởi vì vết thương ở kim châm phong huyệt hôm nay chưa từng khép lại vết thương, nhưng khi nghe được tiếng ghế lăn phía xa, y vốn còn đang ngưng thần suy tư đối sách kế tiếp, ngay lập tức liền nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt.
Trục bánh xe ghế lăn tiếp xúc với mặt ngọc bóng loáng phát ra nho nhỏ tiếng vang, càng tới gần Ân Ngọc Ly, âm thanh phát ra càng nhỏ.
Nếu là không lắng nghe, căn bản không nghe được.
Ân Ngọc Ly nhắm hai mắt, thần sắc yên tĩnh nằm trên giường chợp mắt, y cảm nhận được chi tiết nhỏ này, môi mỏng câu lên một độ cong duyên dáng lặng yên tặng một nụ cười trào phúng.
Này ý cười chỉ trong chớp mắt, rất nhanh liền không thể bắt giữ dù chỉ là một chút vết tích.
Giây lát, không còn bất kỳ tiếng kêu nho nhỏ nào nữa, dừng tại bên cạnh Ân Ngọc Ly, y nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, phảng phất thực sự là đang ngủ, môi mỏng khẽ mím lại.
Liền một chốc sau, một tiếng than thở có chút áy náy nhẹ nhàng chậm rãi trầm thấp vang lên.
Ân Ngọc Ly vẫn duy trì tư thế yên tĩnh mà ngủ, phảng phất như bản thân ngủ thật sự rất say.
Thẩm Đình Tuyết đem toàn bộ mạch trong cơ thể Ân Ngọc Ly dò qua, cảm giác cơ thể tinh lực suy yếu, kinh mạch hỗn loạn, trong lòng cảm giác áy náy càng đậm.
Hắn biết mình không nên đáp ứng, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn không thể chỉ vì Ân Ngọc Ly mà đứng yên nhìn Thái Thượng Tông phát sinh nguy hiểm.
Chỉ có thể bất đắc dĩ làm như vậy.
Lẳng lặng đưa mắt nhìn Ân Ngọc Ly ngủ say chốc lát, thời điểm ngủ khuôn mặt tiều tụy, gầy yếu càng tái nhợt, Thẩm Đình Tuyết cúi đầu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bình ngọc.
Chính là một trong số những cái bình thượng đẳng đan dược mà Cung Quyện đưa cho hắn.
Vặn ra nắp bình, Thẩm Đình Tuyết trút ra một viên đan dược đỏ thẫm, hơi nghiên người đến gần Ân Ngọc Ly, thân thủ nhẹ nhàng nâng gáy y đem người ôm tới trong lòng ngực mình, dự định đem đan dược đút vào trong miệng Ân Ngọc Ly.
Ai biết được Ân Ngọc Ly giờ khắc này môi mỏng nhếch lên, hàm răng gắt gao cắn chặt, Thẩm Đình Tuyết không cách nào uy đan dược đi vào.
Thẩm Đình Tuyết: ...
Hắn cũng không nghĩ đến Ân Ngọc Ly là chống cự viên đan dược trong tay hắn. Mà chỉ coi là sau lấy máu, y bị đả kích quá lớn sau bản thân phát sinh ra cảnh giác.
Thẩm Đình Tuyết loay hoay một hồi, bất đắc dĩ, vẫn là nghĩ nên đem Ân Ngọc Ly kêu dậy.
Ai ngờ cái ý niệm này vừa mới sinh ra trong đầu Thẩm Đình Tuyết, thì người trong lòng, Ân Ngọc Ly bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu ho khan.
Thẩm Đình Tuyết không dự liệu đến Ân Ngọc Ly lại vào lúc này kịch liệt ho khan, viên đan dược ngay miệng y, tay Thẩm Đình Tuyết run lên, đan dược liền từ trong tay rớt xuống lăn ùng ục ùng ục trên nền bạch ngọc tẩm điện lạnh lẽo.
Nhìn thấy đan dược trân quý như vậy rơi trên mặt đất, phản ứng đầu tiên của Thẩm Đình Tuyết cũng không phải là đi nhặt hoặc căn bản là y không quan tâm đến đan dược bị làm sao. Theo bản năng liền cau mày, ôm lấy Ân Ngọc Ly, nắm tay chuyển nhập chân khí cho hắn.
Một bên truyền chân khí, Thẩm Đình Tuyết một bên thì đưa tay vỗ nhẹ lưng cho Ân Ngọc Ly, sốt ruột thấp giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ, nơi nào không thoải mái?"
Ân Ngọc Ly ho kịch liệt một hồi lâu, ho đến nỗi viền mắt cũng hơi ửng hồng, đôi mắt cũng có một màng sương mờ che khuất, cả người đều hiện ra sự yếu đuối y mới chậm rãi ở trong lòng Thẩm Đình Tuyết bình tĩnh lại.
Lông mi dài run rẩy, thần sắc suy yếu vô hại: "Vô sự, chính là đột nhiên nằm thấy ác mộng, khiến tiên tôn lo lắng."
Thẩm Đình Tuyết yên lặng chốc lát, thành khẩn nói: "Xin lỗi."
Ân Ngọc Ly gân xanh mơ hồ nhảy một cái, sau đó y sững sờ nói: "Tiên tôn vì sao lại nói lời xin lỗi?"
Thẩm Đình Tuyết đưa mắt nhìn đôi mắt màu tím thập phần trong trẻo, tinh khiết kia: "Lúc trước ta cam kết không lấy quá nhiều, hiện tại ta lại vi phạm lời hứa, là lỗi của ta, cho nên ta xin lỗi ngươi. Ít hôm nữa sau khi ngươi rời đi Thái Thượng Tông, nếu là có dùng đến địa phương của ta, ta tuyệt không chối từ."
Ân Ngọc Ly nghe câu nói này của Thẩm Đình Tuyết ánh mắt lấp lóe trong chốc lát, đôi mắt dần dần bị một tầng hơi nước che khuất, che lại ánh sáng lạnh lẽo đang hiện hữu kia.
"Tiên tôn thực sự nhân từ."
Ân Ngọc Ly thả nhẹ giọng nói, ngữ khí mang theo một tia than thở nhợt nhạt, phảng phất chân thành ca ngợi phẩm cách của Thẩm Đình Tuyết, mà ở nơi sâu thẩm dưới đáy lòng lại trào phúng một cách sâu sắc.
Thẩm Đình Tuyết vẫn chưa phát giác Ân Ngọc Ly đang trào phúng mình, trái lại vì câu nói này của y lại có chút thẹn thùng.
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Đình Tuyết bất đắc dĩ nói: "Ngươi là người bị hại, không cần phải nói những câu này."
Ân Ngọc Ly mím môi không nói.
Thẩm Đình Tuyết chỉ coi là Ân Ngọc Ly thân thể suy yếu, không muốn nhiều lời lại không biết giờ khắc này Ân Ngọc ly đang điên cuồng nhẫn nhịn suy nghĩ muốn bật cười, khoái đến mức xém không thể giả bộ được.
Lúc này Thẩm Đình Tuyết trầm ngâm chốc lát, liền lấy ra một viên đan dược mới, đưa tới bên môi Ân Ngọc Ly.
"Đây là bổ thiên đan, ngươi ăn vào đi, đối với ngươi khôi phục có tác dụng rất lớn."
Ân Ngọc Ly run lên trong nháy mắt, mũi bất chợt nín thở.
Nhàn nhạt mùi hương thơm ngát cùng linh khí nồng nặc cứ thế xộc vào xoang mũi của Ân Ngọc Ly.
Lông mi dày run rẩy, cảm xúc ngờ vực trong lòng cuồn cuộn dâng lên không ngừng——y tuy rằng thuở nhỏ không được sủng ái, tuy sinh ra ở hoàng thất, cũng chưa từng được hưởng tới đan dược tốt như vậy, đan dược này thật sự là...
Rất nhanh hắn liền lộ ra một thần sắc kinh ngạc, che lại sự nghi ngờ trong đôi mắt, khướt từ nói: "Bổ thiên đan? Cực phẩm đan dược, tiên tôn làm sao có thể đem thứ quý trọng như vậy cho ta?"
"Ta không thể ăn."
Thẩm Đình Tuyết thở dài: "Cực phẩm đan dược cũng là cho người ăn, mau ăn vào đi."
Ân Ngọc Ly rũ mi mắt cúi xuống, lông mày bất động thanh sắc nhíu lại.
Thẩm Đình Tuyết nhìn Ân Ngọc Ly cung kính nhưng lại mơ hồ mang theo một tia chống cự, lúc này mới ý thức được việc gì.
Giây lát, trước mặt Ân Ngọc Ly, y đem viên thuốc đó chia thành hai nửa, chính mình đem nửa viên thuốc nuốt xuống, đem nửa còn lại tới trước mặt Ân Ngọc Ly.
"Đan dược này không có độc, ăn đi."
Ân Ngọc Ly không nghĩ tới Thẩm Đình Tuyết sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc cũng bại lộ tia nghi hoặc, mà rất nhanh, y liền một mặt ngượng ngùng đáp: "Vãn bối không có ý tứ này, vãn bối chẳng qua là cảm thấy chính mình không nên——"
"Ta nói ăn vào."
Ân Ngọc Ly yên lặng.
Lúc này y thấy đôi mắt đen láy ôn nhuận cực kỳ bình tĩnh cùng sáng như ánh sao, trầm mặc nửa ngày, y chậm rãi ăn một nửa viên đan dược trong tay của Thẩm Đình Tuyết.
Ân Ngọc Ly vốn tưởng rằng chỉ cần ăn xong nửa viên đan dược này sẽ không sao, ai ngờ y sau khi ăn vào, Thẩm Đình Tuyết lại lấy ra thêm một viên bổ thiên đan, lại động tác lúc nãy, vẫn là chính hắn cắn một nửa, nửa còn lại tiếp tục đưa tới bên môi Ân Ngọc.
Lần này, Thẩm Đình Tuyết cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Ân Ngọc Ly, thần sắc ôn nhu lại lộ ra một tia không cho kháng cự.
Ân Ngọc Ly mi tâm cơ hồ tràn đầy vẻ tức giận, mà giờ khắc này y lại không có cách nào kháng cự, chỉ có thể yên lặng ăn vào đan dược.
Bất quá thời điểm Ân Ngọc Ly lần này ăn vào đan dược, lơ đãng, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay Thẩm Đình Tuyết, lưu lại một vết nước nhàn nhạt.
Một cảm giác vi diệu cứng ngắc, đầu ngón tay Thẩm Đình Tuyết run rẩy, sau đó hắn liền nhanh chóng thu ngón tay về.
Ân Ngọc Ly cảm giác được dị dạng của Thẩm Đình Tuyết, bất động thanh sắc câu khóe môi lên một chút, rũ mắt, thấp giọng nói: "Tiên tôn đại ân, vãn bối không cần báo đáp."
Thẩm Đình Tuyết trầm mặc chốc lát: "Sau này không cần phải nói những câu như thế này nữa."
Ân Ngọc Ly rũ mắt trầm thấp ừ một tiếng, ở trong lòng lại ung dung thong thả bắt đầu tính toán phải thăm dò chuyện ở Thái Thượng Tông liên quan với việc Thẩm Đình Tuyết lấy máu như thế nào.
Nếu như chỉ ra vẻ đạo mạo, lời nói dối lại từ lời này sang lời khác, ngược lại cũng không đáng sợ, chỉ sợ Thẩm Đình Tuyết có thể đã biết được cái gì ——
Suy nghĩ đến đấy, Ân Ngọc Ly híp mắt, không nhịn được lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Đình Tuyết, vô tình đón lấy, ánh mắt y lại không tự chủ được bị ánh mắt Thẩm Đình Tuyết thu hút lấy.
Bởi vì lúc này thần sắc Thẩm Đình Tuyết không có bất kỳ biến hóa gì, ngay tại con ngươi ôn nhuận kia, một chút chột dạ một chút tâm tình gì khác đều không có mảy may một cái.
Hắn giờ khắc này chỉ là lấy ra cái khăn lụa tuyết trắng mềm mại, tỉ mỉ mà đem mười ngón tay thon dài như bạch ngọc chà xát qua một lần.
Ân Ngọc Ly: ...
Không biết vì sao, cho dù là tại thời điểm bị rút máu, trong đầu Ân Ngọc ly cũng không có bất kỳ cảm xúc phức tạp nào như bây giờ, trong lòng khó giải thích được tuôn ra rất nhiều nóng nảy, ấm ức cùng tức giận.
Y biết rõ Thẩm Đình Tuyết là ngụy quân tử, nhưng khi thấy hắn ghét bỏ y như vậy, Ân Ngọc Ly vẫn cảm thấy không thích.
Cực kỳ không thích.
Thẩm Đình Tuyết lau được nửa chừng, cảm giác được cái gì, có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Ân Ngọc Ly.
Đôi mắt màu tím đè nén lửa giận hừng hực nóng nảy nơi đáy mắt triệt để bại lộ dưới ánh mắt của hắn.
Thẩm đình Tuyết đột nhiên nháy mắt, mí mắt Ân Ngọc ly nhanh chóng run rẩy thay đổi về bình thường một kiểu ngoan ngoãn, vô hại trong sáng hỏi: "Tiên tôn còn có việc?"
Ân Ngọc Ly nhanh chóng lật lại cảm xúc chính mình, ngược lại là Thẩm Đình Tuyết vẫn còn chậm chạp chưa kịp phản ứng lại.
Chờ đến khi thời điểm hắn tỉnh táo, Ân Ngọc Ly đã điều chỉnh tốt biểu tình, đôi mắt tối tăm vừa giấu hừng hực hận ý cùng lửa giận nháy mắt biến mất, chỉ còn lại đôi mắt thiếu niên thanh thuần, vô tội, tinh khiết chưa trải sự đời khiến người người đều yêu mến.
Thẩm Đình Tuyết: ?
Trầm mặc nửa ngày, Thẩm Đình Tuyết cảm thấy được đại khái là chính mình hoa mắt.
Bất quá lúc này, Thẩm Đình Tuyết liền chú ý tới một chuyện khác, ánh mắt hắn nhẹ nhàng rơi xuống môi mỏng bị Ân ngọc Ly cắn đến chảy máu——lúc trước, lúc lấy máu bị y cắn đến bây giờ cũng đã kết vảy, màu sắc có chút đậm, lại khó giải thích như được tô điểm thêm.
Ánh mắt Thẩm Đình Tuyết khẽ lay động, lần thứ hai từ túi đồ lấy ra một hộp thuốc mỡ cùng gương đồng đưa tới trước mặt Ân Ngọc Ly.
Ân Ngọc Ly vừa rồi là giả vờ những lần này y thật sự là mờ mịt.
"Tiên tôn đây là ——?"
Thẩm Đình Tuyết che miệng ho khan một tiếng: "Trên môi ngươi có vết thương, chính mình nhìn bôi đi?"
Biểu tình Ân Ngọc Ly thoáng chốc trở nên vi diệu, y bình tĩnh nhìn Thẩm Đình tuyết trong chốc lát, lại nhìn đến thuốc cùng gương đồng đang ở trong tay hắn.
Cuối cùng, tại thời điểm Thẩm Đình Tuyết sắp hết kiên nhẫn mà nhíu mày, Ân Ngọc Ly có chút tịch mịch rũ mi mắt, bất đắt dĩ giơ tay lên.
Tay y tựa hồ như là bị mất máu quá nhiều, hiện rõ cả gân xanh lồi lên trên da tay, hoàn toàn không bị khống chế mà khẽ run.
"Tiên tôn hảo ý, chỉ là vãn bối hiện tại không tiện, tiên tôn hay là trước để xuống đi."
Vừa nói Ân Ngọc Ly vừa lẳng lặng quan sát đến biểu tình của Thẩm Đình Tuyết.
Đúng như dự đoán, Thẩm Đình Tuyết nhìn đến hai bàn tay đẹp đẽ khẽ run, ánh mắt liền có chút thương tiếc.
Tiếp kia tia thương tiếc ấy liền trở nên mềm nhũn ra.
Cuối cùng Thẩm Đình Tuyết trầm thấp thở dài, nói: "Ngươi lại gần, ta giúp ngươi bôi thuốc."
Lông mi thon dài bất động thanh sắc hơi nhướn lên một chút, con ngươi lóe sáng vì thực hiện được ý đồ, quả nhiên sau đó liền như bé ngoan bước đi qua.
Thẩm đình Tuyết cúi đầu từ bình ngọc vệt lấy một vệt thuốc giống như thuốc mỡ, ngón tay run rẩy có thuốc cao màu trắng bên trên, rất nhanh liền có chút tan ra.
Ân Ngọc Ly ngửi được một mùi hương thanh nhã quen thuộc——thuốc cao này hắn biết, cũng là cực phẩm dược.
Thái Thượng Tông quả nhiên giàu nứt đố đổ vách.
Nghĩ nghĩ, Ân Ngọc Ly nguyên bản còn có chút đắc ý, ánh mắt sau đó nghiêm lại.
Đều là mồ hôi nước mắt của con dân thôi.
Tiếp theo một cái chớp mắt, thuốc mỡ vừa chạm đến vết thương trên môi liền nhanh chóng hòa tan.
Kỳ quá chính là lần đụng chạm này Thẩm Đình Tuyết cũng không có bài xích như lúc nãy, ngón tay thon dài tinh tế thay Ân Ngọc Ly đem thuốc bôi đều đặn trên môi.
Thẩm Đình Tuyết tuy là kiếm tu nhưng đã hơn trăm năm nay hắn đã không còn mò đến kiếm, đôi tay bây giờ được nuôi trắng mịn không khác mấy bạch ngọc, xoa đến vết thương Ân Ngọc Ly có chút tê dại.
Bôi thuốc ở khoảng cách gần như vậy, Ân Ngọc Ly chăm chú nhìn đến Thẩm Đình Tuyết giống như sương tuyết, chăm chú, gò má cao thanh lãnh, con ngươi ám quang cuồn cuộng không thôi.
Vào lúc này, y thậm chí ngửi được mùi hương hoa quỳnh u nhạt tỏa ra từ người Thẩm Đình Tuyết, cùng thuốc cao kia bất đồng.
Nếu không phải trong đôi mắt kia không khác nào như nhu thủy như ngọc không hề có đến một tia cợt nhả, Ân Ngọc Ly e sợ rằng Thẩm Đình Tuyết là tại dục cầm cố túng*.
*muốn bắt phải thả
Trước tiên giả vờ thận trọng song lại tới gần?
Ngược lại là rất phù hợp với phẩm tính ngụy quân tử của Thái Thượng Tông.
Có thể trực giác của Ân Ngọc Ly đang nói cho y biết, hiện tại Thẩm Đình Tuyết không phải ý tứ này.
Hiện tại Thẩm Đình Tuyết chỉ là đơn thuần thay y bôi thuốc mà thôi.
Sau khi nhận thức này được sinh ra, một luồng cảm giác bị thất bại khó giải thích trong lòng Ân Ngọc Ly chậm rãi bay lên.
Ân Ngọc Ly thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải chăng là báo trước đã xảy ra vấn đề?
Cũng tại lúc này, Thẩm Đình Tuyết nhẹ nhàng rút tay về, cũng kéo tâm tư Ân Ngọc Ly về lại.
"Hảo, chờ tay ngươi tốt hơn, chính mình bôi thuốc đi."
Ân Ngọc Ly nhìn Thẩm Đình Tuyết chốc lát, khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên hiện ra một mạt ý cười cùng mơ ước: "Tiên tôn đối với ta thật sự quá tốt, cõi đời này chưa từng đối với ta tốt như vậy."
Thẩm Đình Tuyết: ...
Ân Ngọc Ly càng nói càng khiến Thẩm Đình Tuyết xấu hổ không còn đất dung thân.
Thẩm Đình Tuyết xấu hổ một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Những thứ này đều là việc nhỏ, ta đối với ngươi cũng không có tốt."
Ân Ngọc Ly không nói gì, chỉ là vẫn cứ duy trì ánh mắt chăm chú lúc nãy mà nhìn chằm chằm Thẩm Đình Tuyết.
Y hiện tại rốt cục bắt được một chút lúng túng của Thẩm Đình Tuyết, tiến được một bước đầu tiên thành thục mà thăm dò.
Thao túng lòng người, điểm này, y tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà xưa nay cũng không kém cạnh.
Đời này, y cũng chỉ thua quá một lần mà thôi.
Bị loại ánh mắt này của Ân Ngọ Ly nhìn chằm chằm, Thẩm Đình Tuyết rốt cuộc không chống đỡ được, hắn đều bị bức ép đến nỗi tránh né ánh mắt Ân Ngọc Ly, thấp giọng nói: "Ta còn có việc rời đi, rời đi trước, ngươi nghỉ ngơi tốt."
Ân Ngọc Ly thần sắc ngạc nhiên mà tiếc hận: "Tiên tôn này muốn đi?"
Thẩm Đình Tuyết gật gật đầu.
"Kia...ta muốn người có thể lưu lại nơi này?" lông mi Ân Ngọc Ly hơi rung động, hơi nghiêng về trước, y cúi thân thể một chút, lại không đưa tay ra, chỉ siết chặt quyền, thần sắc lộ ra mấy phần sợ sệt.
Giờ khắc này Ân Ngọc Ly trông đến đáng thương, giả đến mây trôi nước chảy, thuận buồm xuôi gió.
Thẩm Đình Tuyết: ...
Đúng như dự đoán, nhìn Ân Ngọc Ly giấu sự buồn tủi cùng sợ sệt nơi đáy mắt, lại nhìn đến những tiểu động tác kia, Thẩm Đình Tuyết vốn đã dời đi được một nửa vẫn là dừng lại, liền từ từ quay ghế trở về.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài nói: "Cũng không phải đại sự gì, ta bồi ngươi một hồi đi."
Ân Ngọc Ly ngẩng đầu lên: "Đa tạ tiên tôn, tiên tôn đối với ta thật sự là quá tốt."
Thẩm Đình Tuyết thần sắc nhu hòa đi mấy phần, ánh mắt nhìn Ân Ngọc Ly khác hẳn lúc trước.
Ân Ngọc Ly lẳng lặng cúi xuống, cười lạnh.
Đồng thời trên người y, có một cỗ mùi hương kỳ dị lặng yên phát tán ra, quanh quẩn ở xung quanh người y cùng Thẩm Đình Tuyết.
·
Ân Ngọc Ly biết đến, muốn đột phá được lòng người chính là sự hổ thẹn, đặc biệt dùng đến trên người Thẩm Đình Tuyết càng là thuận buồm xuôi gió.
Lại như tại thời khắc này, Thẩm Đình Tuyết cùng Ân Ngọc Ly mỗi người một chút nói chuyện, dĩ nhiên lại cảm thấy mệt mỏi, hắn cứ như vậy không đề phòng mà dựa vào xe lăn ngủ thiếp đi.
Ân Ngọc Ly lúc này chống đỡ thân thể đứng dậy, vẫn là dùng ánh mắt thuần khiết vô hại đó im lặng đánh giá Thẩm Đình Tuyết, quan sát một hồi, ngụy trang, sự đơn thuần vô hại dần nhạt đi, thần sắc có chút phức tạp——Thẩm Đình Tuyết vậy mà trúng chiêu.
Y cũng không nghĩ tới chính mình lại dễ dàng đắc thủ như vậy.
Lúc trước Thẩm Đình Tuyết chưa từng uống vào máu của y, cho nên thuật mê hoặc hiệu quả kém đi một chút.
Nhưng bây giờ trong cơ thể Thầm Đình Tuyết đều mười phần là máu của y, một quyển đồng thiên, y lúc nãy đã uống hoàn chỉnh một viên bổ thiên đan, mê hoặc thuật chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút, Thẩm Đình Tuyết liền ngủ thiếp đi.
Chỉ là bây giờ nhìn lại, Thẩm Đình Tuyết ngược lại là thật sự đối với hắn không đề phòng...
Nếu không phải cũng sẽ không như vậy thoải mái.
Ân Ngọc Ly không tự chủ nhấp môi, nhìn về phía Thẩm Đình Tuyết mâu sắc lại sâu mấy phần.
Giờ khắc này Thẩm Đình Tuyết cứ như vậy lặng yên dựa vào xe lăn ngủ say, cũng không thể trả lời nghi vấn của Ân Ngọc Ly.
Tuy rằng Thẩm ĐìnhTuyết trong cơ thể bị ma mị trấn áp hơn nửa nhưng kinh mạch hắn trăm năm trì trệ, hoàn toàn không có cách nào hồi phục nhanh chóng sử dụng, chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng.
Cho nên hắn giờ khắc này khuôn mặt so với Ân Ngọc Ly xinh đẹp không kém cạnh.
Đồng thời màu da Thẩm Đình Tuyết trắng như tuyết lại lành lạnh như ngọc, không có như Ân Ngọc Ly trắng như không có huyết sắc, khi hắn nhắm mắt lại, dựa vào xe lăn nghỉ ngơi càng giống một một con búp bê sứ được chạm khắc một cách kỳ công.
Ân Ngọc Ly lần thứ hai chú tâm quan sát Thẩm Đình Tuyết một lúc lâu, cuối cùng trong con ngươi lóe lên một tia ám quang sắc bén, rốt cục vẫn là lẳng lặng đưa tay ra, xoa nhẹ vạt áo Thẩm Đình Tuyết.
Hoa văn mềm mại bóng loáng tại ngón tay Ân Ngọc Ly du động tới lui.
Ngón tay thon dài dần dần trượt xuống dưới, cuối cùng, nhẹ nhàng dừng lại ở ngay một bên cổ Thẩm Đình Tuyết*.
*khúc này mình cũng không biết nên edit sao nữa, tự nhiên xoa vạt áo xong lướt xuống dưới đụng mặt bên kia của cổ? Hay là anh công ảnh xoa ngay cổ áo sau đó xoa vào trong?
Lúc này, có một huyết kim châm dọc theo vết thương ở đầu ngón tay Ân Ngọc Ly lạnh lẽo chui ra.
Kia kim trên mũi châm hoàn toàn ngâm trong máu y, hàn quang lạnh lẽo.
Chỉ cần, châm này đâm xuống, Thẩm Đình Tuyết liền sẽ lập tức không phát ra thanh âm nào nữa.
Y muốn làm cái gì, có thể làm cái đó.
Này nhưng là một cái con tin hoàn mỹ không tỳ vết a.
---------------------------------------------------------------------------------
Lời editor: thấy anh công nhà này lật mặt chắc cũng nhanh lắm, chương trước kêu ghét chương sau ấm ức khó chịu :"))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top