Chương 4
Nghe Thẩm Đình Tuyết nói vậy, Ân Ngọc Ly trầm mặc trong chốc lát nhưng không có lập tức đưa chén tới tay hắn.
Thẩm Đình Tuyết khẽ cau mày, lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc thì đã thấy Ân Ngọc Ly vững vàng múc tiếp một muỗng cháo thuốc đưa tới.
Nhưng là lần này, Ân Ngọc Ly trước cúi đầu đem muỗng cháo kia thổi nguội mới đưa lên miệng Thẩm Đình Tuyết.
Thẩm Đình Tuyết: ...
Khói trắng nóng hổi trước mặt Ân Ngọc Ly bị thổi tan đi, y biểu tình thập phần nghiêm túc, động tác cũng nhẹ nhàng cực kỳ.
Thẩm Đình Tuyết trong lòng cảm thấy có chút quái lạ nhưng nhìn đến sự bình thản trong đôi con ngươi màu tím của y lại tổng cảm thấy chính mình là nghĩ quá nhiều.
Ân Ngọc Ly từ từ thổi xong muỗng cháo kia, lần thứ hai đem thìa cháo đưa tới, thấp giọng nói: "Vãn bối xác thực không biết cách hầu hạ nhưng là vãn bối có thể học, vẫn mong tiên tôn không ghét bỏ vãn bối."
Thẩm Đình Tuyết vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến ánh mắt khẩn thiết của Ân Ngọc Ly, hắn trằm mặc trong chốc lát chung quy vẫn là nhẹ dạ thỏa hiệp.
Lần này muỗng cháo đó ngược lại là nhiệt độ thích hợp, phù hợp để uống, Thẩm Đình Tuyết mím môi uống xuống, Ân Ngọc Ly cẩn thận thổi thổi thêm tiếp một muỗng đưa tới.
Ăn như vậy ba bốn muỗng, Thẩm Đình Tuyết liếc mắt nhìn đến gò má hơi hõm xuống Ân Ngọc Ly, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền tại thời điểm muỗng kia của Ân Ngọc Ly đưa tới liền nghiên đầu tránh.
Nhìn đến ánh mắt từ chối của Thẩm Đình Tuyết, lông mày Ân Ngọc Ly bất động thanh sắc nhíu lại một chút nhưng đến lúc Thẩm Đình Tuyết nhìn sang lại là thần sắc ngạc nhiên: "Tiên tôn?"
Thẩm Đình Tuyết không thấy được biểu tình nhíu mày nhỏ đến mức không thấy kia của Ân Ngọc Ly, lúc này hắn cầm khăn mùi soa lau vệt nước bên môi, lắc đầu một cái: "Cháo thuốc có chút đắng, còn lại ngươi thay ta ăn đi."
Ân Ngọc Ly trầm mặc trong chốc lát, bất động thanh sắc thả cái muỗng xuống: "Tiên tôn cảm thấy ta hầu hạ không tốt sao?"
Thẩm Đình Tuyết hơi run, nhẹ giọng nói: "Ta không phải ý tứ này, chỉ là cháo này quá đắng, hôm nay khẩu vị ta không tốt, ăn nhiều sẽ buồn nôn."
Ân Ngọc Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là nhìn Thẩm Đình Tuyết.
Thẩm Đình Tuyết lần nữa nói: "Không sao, ăn đi."
Lần này, Ân Ngọc Ly cuối cùng cũng coi như nghe lời.
Chỉ là nhìn đến cách ăn của Ân Ngọc Ly khiến trong lòng Thẩm Đình Tuyết không tự chủ được sinh ra một tia quái dị.
Chỉ thấy Ân Ngọc Ly cầm thìa ngọc, ung dung thong thả múc một muỗng thuốc, động tác ưu nhã đưa vào trong miệng.
Ân Ngọc Ly yên lặng chậm rãi ăn, rất nhanh nước thuốc sền sệt thấm ướt cánh môi mỏng khiến môi đỏ nhìn trông bóng loáng.
Khuôn mặt trắng bệnh lại có chút xanh xao bị dạ minh châu chiếu đến, gò má hơi lõm xuống, trái lại ngũ quan hiện ra mang một loại kinh sợ nhưng cũng đem lại một loại gầy yếu.
Mà Ân Ngọc Ly vẫn luôn rất an phận mà ăn, rũ lông mi dài chưa từng ngẩng đầu nhìn qua Thẩm Đình Tuyết một cái, hắn cũng không nhìn ra được sai lầm gì của y.
Ngược lại chính là Thẩm Đình Tuyết, nhìn Ân Ngọc Ly nhiều thêm vài lần dĩ nhiên cảm thấy được trong lòng có chút nóng, trên người máu cơ hồ cũng cảm nhận được mà chảy nhanh hơn một chút, thậm chí hắn còn ngửi được một luồng hương thơm u mị quỷ dị xung quanh. Nhưng chờ đến khi hắn định thần lại kiểm chứng thêm một lần nữa, mùi hương này lại như không hề tồn tại.
Ý thức được điểm này, Thẩm Đình Tuyết âm thầm cả kinh, quyết đoán bất động thanh sắc, không muốn nhìn đến Ân Ngọc Ly nữa.
Dù vậy, trong lòng Thẩm Đình Tuyết vẫn không nhịn được có chút chấn động——thoại bản bên trong miêu tả Ân Ngọc Ly thiên tư tuyệt sắc, người người đều vì y thần hồn điên đảo, vốn lần thứ nhất hắn nhìn thấy Ân Ngọc Ly, xác thực là kinh diễm nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay, làm sao nhìn đến nhưng là có chút cảm giác khác lạ...
Xem ra, quả nhiên vẫn không thể để Ân Ngọc Ly lưu lại ở Thái Thượng tông lâu dài.
Như vậy sớm muộn gì cũng có biến.
Thẩm Đình Tuyết đối với Lê Văn Hạc cùng Cung Quyện có lòng tin tưởng, Lâm Vân Tư tuổi trẻ nóng tính. Thẩm Đình Tuyết thật sự sợ Vân Tư giống như trong thoại bản. Liền như vậy bị Ân Ngọc Ly chém một cánh tay không nói, còn bị ném đến vùng đất hoang vu lưu vong.
Thẩm Đình Tuyết trong lòng đang tìm cách đưa Ân Ngọc Ly đem ra khỏi Thái Thượng tông, bỗng nhiên lại nghe đến một tiếng vang nhẹ, tinh tế.
Thẩm Đình Tuyết theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy Ân Ngọc Ly đã uống xong bát thuốc, đang thu dọn lại. Tiếng vang lúc nãy chính là tiếng muỗng nhỏ đụng trúng mâm ngọc vang lên.
Thẩm Đình Tuyết giật giật mí mắt: "Thu thập xong, liền đi nghỉ ngơi đi."
Ân Ngọc Ly: "Vâng."
Ân Ngọc Ly nửa lời đều không nói, không lề mề nhanh chóng thu dọn mâm ngọc, cụp mắt ly khai.
Thẩm Đình Tuyết dựa người vào xe lăn, nhìn chăm chú bóng lưng rời đi của Ân Ngọc Ly, trong lòng vẫn còn nghi ngờ bao phủ.
Cố tình, hắn lại chưa bắt được một cái sơ hở nào của y.
Cuối cùng Thẩm Đình Tuyết nhẹ nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng ấn ấn mi tâm của chính mình, cảm thấy tổng là bản thân hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hiện nay Ân Ngọc Ly tu vi bị phế, tính cách thập phần hướng nội thẹn thùng, đối với hắn không có một chút nào vi phạm phép tắc. Ngược lại chính là hắn, chỉ là một ít linh tính liền muốn đùa đến thần hồn nát tính.
Thôi, sau đó hay là trước nghĩ biện pháp đem Ân Ngọc Ly đưa đi đi.
·
Lúc này, ngoài tẩm điện.
Ân Ngọc Ly bưng mâm ngọc, sắc mặt bình tĩnh mà đi xuyên qua hành cung thất gian hành lang uốn khúc. Cách đó không xa có Thanh Liên trì, y một bên bước đến đem mâm ngọc thả xuống bắt đầu thanh tẩy.
Ao nước xanh biếc chiếu ra khuôn mặt gầy gò, y đưa mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trong nước. Đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy, ám quang nồng nặc trong đôi con ngươi màu tím.
Ân Ngọc Ly chán ghét khuôn mặt quá mức âm nhu này nhưng lại hết sức rõ ràng, khuôn mặt này với huyết mạch là hai thứ duy nhất giúp y tồn tại trên cõi đời này, là công cụ của y.
Chỉ là kỳ quái.
Mắt phượng y lẳng lặng híp lại như có điều suy tư, lại liếc mắt nhìn trên đầu ngón tay trắng noãn điểm một chút huyết.
Chỉ là tại sao máu của y đối với Thẩm Đình Tuyết không có tác dụng đâu?
Chẳng lẽ bỏ quá ít?
·
Trăng thanh sao mờ, rừng thông gió thổi từng lớp tựa như tiếng sóng vỗ bờ.
Ở một chỗ tháp cao trên Thái Thượng Tông, một bạch y nhân cùng huyền y nhân ngồi đối diện nhau, trước mặt huyền y bày một bàn cờ bạch ngọc.
Trên bàn cờ không có quân cờ, chỉ có những điểm linh khí tụ lại thành con cờ trắng đen phát quang.
Thiếu niên thanh y mang phát quang tóc buột cao, khuôn mặt tuấn lãng anh khí, một cặp mắt đào hoa dài hẹp lóe lên tinh quang, phảng phất giống nhau, chính là Lâm Vân Tư.
Mà đối diện huyền y nam tử lại là khí chất thanh lãnh thận trọng hơn rất nhiều, một dải lụa đen thêu chỉ vàng che đậy đi đôi mắt, chỉ lộ ra sống mũi duyên dáng như ngọc cùng môi mỏng nhạt, tóc dài được ngọc quan điêu khắc tỉ mỉ đến vô số bạch hạc cùng đồ án tinh đấu đan xen chằng chịt với nhau bao lấy.
Là Thái Thượng Tông chấp kiếm trưởng lão phó tông chủ hiện tại, Lê Văn Hạc
Lê Văn Hạc lúc này hai đầu ngón tay khép lại, nhẹ nhàng hạ xuống trên bàn cờ một chút, đầu ngón tay tràn ra linh quang màu đen ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một viên hắc tử.
Lâm Vân Tư liếc mắt nhìn đến tình thế trên bàn cờ, hơi nhướng mày nói: "Ta lại thua rồi."
Lê Văn Hạc nhàn nhạt nói: "Ngươi quá táo bạo ."
Lâm Vân Tư lơ đễnh nhíu mày, xoay người đứng lên, liếc nhìn đến rừng thông bạt ngàn cùng với ánh trăng cao phía trên, cũng có chút buồn bực thấp giọng nói: "Sư thúc, ngươi tại sao cũng khuyên sư tổ lưu lại Ân Ngọc Ly bên người sư tôn? Ngươi biết rõ Ân Ngọc Ly cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì."
Lê Văn hạc: "Nếu không làm như vậy, làm sao hắn tự nguyện dâng lên tâm đầu huyết?"
Lâm Vân Tư nghe đến câu nói này, hơi nhướng mày, trong nháy mắt quay đầu lại: "Tâm đầu huyết? Có ý gì?"
Lê Văn Hạc nhàn nhạt đáp: "Máu rồng tự nhiên có thể áp chế bệnh tình của sư huynh nhưng lại không cách nào trị tận gốc, trừ phi Ân Ngọc Ly chịu lấy ra tâm đầu huyết."
"Vậy chúng ta trực tiếp động thủ đi, hà tất phải phiền toái như vậy?"
"Long khí có linh, nếu làm như vậy sẽ gây ra oán khí, oán khí dẫn theo nhất định sẽ phản tác dụng. Huống chi——"
"Huống chi cái gì?"
Lê Văn Hạc lúc này tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, lại im lặng không nói nữa, qua một hồi lâu, hắn từ từ đáp: "Có chuyện, sư thúc muốn nhờ ngươi."
Lâm Vân Tư thần sắc trầm xuống nhìn Lê Văn Hạc: "Sư thúc, ngươi có chuyện gì nói thẳng với ta, ta không thích nói chuyện vòng vo."
Lê Văn Hạc: "Ngươi tiến lên."
Lâm Vân Tư quả nhiên tiến lên một bước.
Lê Văn Hạc này liền tại bên tai hắn trầm thấp nói mấy câu.
Lâm Vân Tư nghe xong thần sắc khẽ biến, ánh mắt hắn lóe lên nhìn chăm chú Lê Văn Hạc: "Quả thực như vậy? Chỉ cần đi Thái Thương sơn, tìm đến Huyền Long Tỉ, có thể giúp sư tôn giải độc sau còn khôi phục luôn cả tu vi?"
Lê Văn Hạc gật đầu: "Hoặc là ngươi nguyện ý bồi sư tổ ngươi cùng đi tìm long mạch cũng được, ta đến Thái Thượng sơn."
Lâm Vân Tư không chút do dự nói: "Vậy ta đi Thái Thượng sơn đi, đi cùng sư tổ đến kiểu gì cũng bị mắng."
Lê Văn Hạc khóe môi câu lên một nụ cười: "hảo, định như vậy đi. Ngươi mau chuẩn bị sớm ngày xuất phát."
Lâm Vân Tư ly khai.
Lê Văn Hạc lúc này ngụ ở đỉnh tháp một hồi, chậm rãi lấy ra một cái cổ cầm mộc mạc, đối ánh trăng, gảy nhẹ dây dàn, nhẹ nhàng đánh.
·
Ánh trăng thuận theo song cửa sổ rọi vào, ôn nhu như nước.
Thẩm Đình Tuyết ngồi ở xe lăn, nhượng Ân Ngọc Ly đem giao sa như hiện ra lưu ngân nhàn nhạt lam quang buông xuống, trong nháy mắt che lại gió luồn vào.
Lại không khiến người cảm thấy đè nén, trái lại tẩm điện bị giao sa ảnh hưởng sinh ra một loại cảm giác mát mẻ, khiến người buồn ngủ.
Thẩm Đình Tuyết chầm chậm đẩy ghế lăn, đến quầy lấy long não hương, nhen lửa để vào hương đỉnh trước giường, nhất thời một luồng u hương tản ra làm người cảm thấy an thần.
Long não hương này của Thẩm Đình Tuyết không giống loại bán ở ngoài trên thị trường, mặt khác bỏ thêm rất nhiều dược liệu, hương liệu giúp Thẩm Đình Tuyết giảm ma mị độc trên người, vì vậy còn đắt hơn cả thiên kim.
Mà loại long não hương này, ngày đêm hắn đều phải dùng.
Lúc này, Thẩm Đình Tuyết đứng trước hương đỉnh, ngửi đến kia mùi hương an thần, cảm thấy được trong cơ thể vốn có chút nóng nực liền chậm rãi an tĩnh lại, mở mắt ra.
Kết quả vừa mở mắt, Thẩm Đình Tuyết đối diện với một đôi mắt màu tím.
Thẩm Đình Tuyết trong lòng hơi nhảy một cái: "Ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi?"
Hắn vừa mới kêu Ân Ngọc Ly đi nghỉ ngơi.
Ân Ngọc Ly nhẹ giọng nói: "Tiên tôn còn chưa ngủ yên."
Thẩm Đình Tuyết ngơ ngác, mỉm cười: "Ta liền ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi."
Ân Ngọc Ly không đáp lại, đi ra phía sau đưa tay đẩy xe lăn.
Thẩm Đình Tuyết thấy thế, ánh mắt khẽ động, nhắm mắt lại tùy ý Ân Ngọc Ly đẩy đi.
Từ trước đến giờ, Ân Ngọc Ly làm việc thập phần lưu loát, yên tĩnh, không nhiều lời. Mà mọi chuyện đều có thể làm đúng như ý tứ của hắn, hơn nữa tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
Thẩm Đình Tuyết lúc đầu đối Ân Ngọc Ly có chút đề phòng, mà dần dần ở chung, hắn ngược lại buông lỏng một tia cảnh giác.
Ân Ngọc Ly bây giờ còn nhỏ, Thẩm Đình Tuyết cũng không muốn đem tất cả sự việc sau này hắn thấy trong Dự Tri Mộng áp đặt lên người thiếu niên này.
Hắn ngược lại là hi vọng đưa Ân Ngọc Ly đi trước, khiến tính cách Ân Ngọc Ly trở nên dịu ngoan lương thiện mấy phần.
.
Dù sao trước mắt, hắn cảm thấy được Ân Ngọc Ly hiện tại cùng với Lâm Vân Tư trước kia cũng không có quá khác biệt một trời một đất.
Lâm Vân Tư có thể trở thành thiên kiêu chi tử, vì cớ gì Ân Ngọc Ly phải bị người người hô đánh hô giết?
Thẩm Đình Tuyết nhắm hai mắt, tâm tư không tự chủ được bay bổng đến chỗ nào.
Cuối cùng vẫn là tiếng cọt kẹt dừng lại của ghế lăn trước giường, hắn mới chậm rãi mở mắt ra.
Thẩm Đình Tuyết đang muốn nói Ân Ngọc Ly rời đi, y lại vào lúc này mở miệng nói: "Cái giường này có chút cao, tiên tôn đỡ lấy ta."
Tiếng nói Ân Ngọc Ly mềm nhẹ dễ nghe, Thẩm Đình Tuyết ngược lại cũng cảm thấy để cho Ân Ngọc Ly dìu y một cái chắc cũng chẳng có chuyện gì không ổn, liền đưa tay ra.
Lại không ngờ rằng Ân Ngọc Ly đỡ lấy tay sau Thẩm Đình Tuyết rồi nhẹ nghiên người bế hắn lên. Tay y ôm lấy vòng eo gầy gò không đến một vòng tay của Thẩm Đình Tuyết, dễ dàng nhấc bổng người lên.
Thẩm Đình Tuyết: !
Cố tình lúc này, tóc dài Ân Ngọc Ly trút xuống trên vai Thẩm Đình Tuyết, mang theo một mùi hương hoa lan tao nhã thanh đạm cùng sợi tóc Thẩm Đình Tuyết quấn lấy nhau.
Đồng thời, một luồng hô hấp thận trọng ấm áp chậm rãi rơi xuống nơi cổ Thẩm Đình Tuyết, sợi tóc đen cũng vô tình mà lướt qua khiến hắn cảm thấy một trận run rẩy, lại có chút ngứa.
Thẩm Đình Tuyết cơ hồ là theo bản năng siết chặt cánh tay Ân Ngọc Ly, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Buông tay, ta không cho phép ngươi dìu ta như thế."
Ân Ngọc Ly không lên tiếng, chỉ là im lặng, ngón tay thon dài ôm Thẩm Đình Tuyết gần thêm chút nữa, không gợn sóng ôm Thẩm Đình Tuyết đến bên giường liền nhẹ nhàng thả người xuống.
Thời điểm Ân Ngọc Ly đứng dậy, con ngươi ôn nhuận hiếm thấy ngưng ra một tia tức giận, hắn đang muốn trách cứ Ân Ngọc Ly lại đối diện một đôi mắt phượng màu tím sâu thẳm.
Bên trong mang theo một tia nhợt nhạt lo âu và bất đắc dĩ.
Thẩm Đình Tuyết hơi run run.
Sau đó hắn liền nghe Ân Ngọc Ly ngữ khí thân thiết mà nhẹ giọng nói: "Tiên tôn quá gầy, vẫn là nên ăn xong cháo mới được."
Thẩm Đình Tuyết: ...
Thẩm Đình Tuyết khó giải thích được lỗ tai nóng lên, đồng thời lông mày nhướn lên, trầm giọng nói: "Ta không cần ngươi đến dạy ta."
"Cũng không nên tùy tiện thân ta."
Ân Ngọc Ly lông mi dài run lên, trong con ngươi toát ra vẻ cô đơn, tiếp đến y lui về sau hai bước, lẳng lặng quỳ sát xuống đất, đầu chạm đất.
"Là vãn bối bỏ qua phép tắc , thỉnh tiên tôn trách phạt."
Thẩm Đình Tuyết giật mình.
Trong lúc nhất thời bầu không khí trong tẩm điện ngưng trọng, một loại im lặng quỷ dị xuất hiện.
Cuối cùng, người đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng này không phải Thẩm Đình Tuyết hay Ân Ngọc Ly mà là Lâm Vân Tư, người mới từ đỉnh tháp cao về.
Từ trước đến giờ Lâm Vân Tư đến nơi ở của Thẩm Đình Tuyết đều không phải báo trước, lúc này hắn thấy trong điện còn sáng đèn, biết Thẩm Đình Tuyết còn chưa nghỉ ngơi liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Ai ngờ hắn vừa vào cửa, chỉ thấy đến trước mắt tình cảnh này.
Thẩm Đình Tuyết ngồi trên giường nhăn chặt mày lại, cách đó không xa Ân Ngọc Ly quỳ rạp dưới đất, tựa hồ là phạm vào chuyện gì sai bị Thẩm Đình Tuyết trách phạt.
Lâm Vân Tư biết tính khí Thẩm Đình Tuyết trước giờ vô cùng tốt, trong lòng liền hảo cảm với Ân Ngọc Ly vốn đã không có còn tụt thêm, giờ khắc này hơi nhướn mày, tiến lên chăm chú nhìn Ân Ngọc Ly từ trên cao nhìn xuống: "Sư tôn, tiểu tử này như thế nào chọc người tức giận? Ta thay người phạt hắn."
Thẩm Đình Tuyết nghe Lâm Vân Tư nói vậy lông mày lập tức cau lại, trong lòng lúng túng, nhất thời không biết nên làm sao để trả lời cái vấn đề này của đồ đệ.
Lúc này Ân Ngọc Ly quỳ trên mặt đất chủ động nói: "Là vãn bối dìu tiên tôn lên giường, bỏ qua phép tắc, tiên tôn sinh khí cũng phải."
Ân Ngọc Ly nói xong, ngược lại là Lâm Vân Tư ngơ ngác, tiếp đến hắn thần sắc khó giải thích phân tán đi, vi diệu mà cười: "Như vậy a."
Sau đó, Lâm Vân Tư liếc mắt nhìn người trên giường hơi nhíu lông mày, Thẩm Đình Tuyết thần sắc hỉ nộ không hiện lại không có phản bác, chân mày cau lại, liền tự chủ trương phất tay áo khoát một cái nói: "Ngươi là người ngoài, sư tôn đương nhiên không thích ngươi quá mức thân cận. Hôm nay sư tôn tâm tình không tốt, nói ngươi hai câu cũng không oan ức, ngươi lui trước đi, sau này đừng phạm phải nữa."
Ân Ngọc Ly trầm mặc chốc lát, cung kính dập đầu: "vâng."
Nói xong Ân Ngọc Ly hướng Thẩm Đình Tuyết dập đầu một cái, không tiếng động lui xuống.
Thẩm Đình Tuyết nhìn thấy cảnh này, thân mình không tự chủ run lên nháy mắt, vừa mới trong lòng lửa giận đã sớm tản đi. Trái lại thời điểm nhìn bóng lưng thon dài của Ân Ngọc Ly rời đi, lòng hắn lại có tư vị khó nói nên lời...
Lâm Vân Tư không biết nội tình, giờ khắc này nhìn thấy ánh mắt Thẩm Đình Tuyết theo dõi bóng lưng Ân Ngọc Ly rời đi, cho là Thẩm Đình Tuyết tính khí hôm nay không tốt, giận chó đánh mèo với Ân Ngọc Ly sau lại hổ thẹn.
Trầm ngâm chốc lát, Lâm Vân Tư ngồi lại ôn thanh động viên Thẩm Đình Tuyết nói: "Sư tôn hà tất vì một cái nô lệ hao tổn tinh thần, dù tâm tình không tốt, nói hắn hai câu hắn cũng nên nghe. Lại nói nếu không phải sư tôn cứu hắn, hắn làm thế nào còn sống đến bây giờ?"
Thẩm Đình Tuyết nghe Lâm Vân Tư nói, yên lặng chốc lát, lại lắc đầu một cái, ngược lại cũng triệt để không để tâm đến việc vừa phát sinh, trầm mặc một hồi liền bất động thanh sắc dời đi đề tài hỏi: "Ngươi tại sao lại muộn như vậy cũng không nghỉ ngơi, chạy tới chỗ ta làm gì?"
Lâm Vân Tư nhìn thấy Thẩm Đình Tuyết quan tâm, không khỏi mỉm cười, thản nhiên nói: "Ta vừa mới cùng sư thúc chơi một ván cờ thuận tiện bàn một chút công việc trong tông môn."
Thẩm Đình Tuyết vừa trải qua chuyện vừa rồi, giờ khắc này đầy đầu đều là hình ảnh bóng lưng của Ân Ngọc Ly lúc rời đi, cũng không có tâm tư mà tán gẫu.
Nhưng hắn từ nhỏ tính cách đã ôn hòa mặc dù là không muốn cùng Lâm Vân Tư tán gẫu nhưng nhìn hắn tràn đầy phấn khởi như thế, cũng không nỡ đánh gãy, theo bản năng hỏi: "Nói chuyện gì?"
Lâm Vân Tư nhìn thấy Thẩm Đình Tuyết hỏi hắn, ý cười liền sâu hơn mấy phần: "Là chuyện tốt——ta nghe sư thúc nói, gần đây biên giới Trần Xà hai nước khai quật được long mạch, đang tranh chấp. Trần Quốc quốc quân muốn sư tổ ra tay, nên nói nếu là cướp được long mạch liền nhượng cho sư tổ dùng mười năm trước. Đây là cơ hội khó có được cho sư tổ phi thăng, thật hy vọng lần này có thể thành công."
Thẩm Đình Tuyết nghe đến đây, trong lòng vốn đang âu sầu chuyện của Ân Ngọc Ly liền đem để sang một bên, cả kinh, tâm tình cuồn cuộn không ngừng nói: "Làm sao sẽ nhanh đến như thế?
.
Phải biết Dự Tri Mộng của Thẩm Đình Tuyết bên trong vừa vặn có nói đến sự kiện này——Trần Xà hai nước tranh đoạt long mạch, Cung Quyện cùng Lê Văn Hạc ra tay, bị người ám hại.
Lâm Vân Tư khi đó mang theo Ân Ngọc Ly đi Thái Thượng sơn tìm Huyền Long Tỉ. Bởi vì Huyền Long Tỉ phải dùng máu rồng làm chất dẫn, phải dẫn theo Ân Ngọc Ly.
Khi đó Thái Thượng Tông không người trấn áp, thừa lúc người người vắng nhà tập kích. Thái Thượng Tông binh bại như núi đổ...
Mà hết thảy đều là cái bẫy đã được bố trí của Ân Ngọc Ly...
Trong Dự Tri Mông kia, Ân Ngọc Ly đã bỏ ra ít nhất cũng nửa năm nhưng bây giờ mới bao lâu, một tháng?
Tại sao nhanh như vậy liền xảy ra?
Thẩm Đình Tuyết tâm tình cuồn cuộn không thôi, Lâm Vân Tư cũng không phát hiện được sư tôn hắn có vấn đề.
Hắn vốn tưởng rằng nói cho Thẩm Đình Tuyết chuyện này, người sẽ rất cao hứng. không nghĩ tới Thẩm Đình Tuyết lại nói ra một câu như vậy. Trong nhất thời, Lâm Vân Tư cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi lại: "Sư tôn lời này người có ý gì? Cái gì nhanh như vậy?"
Thẩm Đình Tuyết lúc này mới chú ý biểu tình Lâm Vân Tư, biết lỡ lời nói, liền ngậm miệng không nói nữa.
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Đình Tuyết lắc đầu một cái, thần sắc có chút ngưng trọng nói: "Vô sự, ta chẳng qua chỉ cảm thấy mấy năm nay long mạch xuất hiện có chút nhiều."
"Có lẽ trong đó có trò lừa."
Tác giả có lời muốn nói:
Ân · trà vị phân tán · Ngọc Ly: Lần này ta là cố ý
Trước 88 cái bình luận phát tiểu hồng bao!
Editor: hai bạn thụ gặp nhau nhất định sẽ có một bạn lên làm công. Nhưng đã thụ còn tên Thẩm thì chỉ có nước mà nằm dưới thoiiiii
Ra chương sớm ah, tuần sau mình thi nên tuần sau nữa sẽ không có chương mới đâuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top