Chương 3

Tường vân xuất thế, khắp núi đều được kim quang bao phủ, khu rừng được tầng tầng lớp lớp linh khí vờn quanh, sinh cơ bừng bừng.

Thẩm Đình Tuyết ôm tiểu chim loan vào trong lòng, một con rối bạch ngọc dáng dấp thanh tú đẩy ghế lăn đi, lên núi.

Mà lần này, bọn họ vừa đi tới sườn núi liền cảm nhận được một luồng uy áp ôn nhu mà uy nghiêm.

Thẩm Đình Tuyết mi tâm hơi nhảy một cái, vuốt ve tiểu chim loan nóng nảy bất an ở trong lòng một chút, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, là sư tôn đến."

Thẩm Đình Tuyết vừa dứt lời, một luồng uy áp trang nghiêm mang theo một tia hơi thở sát phạt liền lặng yên kéo tới, trút xuống.

Một mảng kim quang bao lấy một bạch y nhân đạp không mà đến, dừng lại trước mặt Thẩm Đình Tuyết.

Bạch y chân nhân thân hình cao to, quanh thân được kim quang bao lấy, ngũ quan cũng bị kim quan che khuất mờ mờ ảo ảo.

Không giống với Thẩm Đình Tuyết ôn nhuận cùng trách trời thương người, trước mắt bạch y chân nhân toàn thân không mang theo một tia khói lửa nhân gian, khí chất cao quý trang nghiêm, một đối mắt màu vàng óng nhạt nhẽo càng là không mang theo một tia phàm tục chân tình, không khác gì mới đi ra từ điện thần linh.

Cũng chính là nhậm tông chủ Thái Thượng Tông, Cung Quyện.

Ngay tại khắc Cung Quyện xuất hiện, nguyên bản tiểu chim loan rầm rì rút trong lòng Thẩm Đình Tuyết lập tức sáng mắt ngẩng đầu lên điên cuồng hướng Cung Quyện kêu thu thu thu!

Thẩm Đình Tuyết mỉm cười cũng ngẩng đầu theo ánh mắt ôn nhu kín ngưỡng nhìn về phía người, nhẹ giọng nói: " Chúc mừng sư tôn xuất quan."

Câu này của Thẩm Đình Tuyết vừa dứt, Cung Quyện vốn hơi nhíu lông mày vì tiểu chim loan ồn ào kia liền giãn ra, nguyên bản như một vị thần linh uy nghiêm lại không mang theo một tia phàm tục chân tình ngay lúc này trong đôi mắt bỗng hiện ra chút ôn hòa.

Cung Quyện lặng lặng hạ xuống trước Thẩm Đình Tuyết, liếc mắt nhìn đến tiểu chim loan đang tán loạn la làng trong lòng bàn tay Thẩm Đình Tuyết, hơi mỉm cười: "Chính ngươi đều như vậy, còn mang nó đến."

Thẩm Đình Tuyết: " Làm cho nó tiếp xúc nhiều một chút, cả ngày đều ồn ào, cũng dài vào không được, tê ——"

Nguyên lai tiểu chim loan hiểu được hai người họ nói gì, nghe thấy Thẩm Đình Tuyết đánh giá nó như vậy, tức giận liền mổ mổ một chút trên đầu ngón tay Thẩm Đình Tuyết.

Tiểu chim loan còn nhỏ, không biết khống chế nặng nhẹ, chỉ mổ một cái như thế liền để lại một vết hồng nhàn nhạt trên đầu ngón tay trắng như ngọc của Thẩm Đình Tuyết. 

Chờ tiểu chim loan phản ứng lại: ...

Cung Quyện thấy thế, lông mày vừa giãn ra không được bao lâu lại bất động thanh sắc nhíu lại, tiếp hắn vương tay bắn ra một vệt kim quang thẳng tới chân trời.

Không lâu sau đó, mẫu thân tiểu chim loan xuất hiện.

Tiểu chim loan biết mình phạm lỗi, thời điểm bị mẫu thân mang đi ủy khuất dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay Thẩm Đình Tuyết. 

Thẩm Đình Tuyết bất đắc dĩ nói: " Không trách ngươi, bất quá lần sau nhớ tới biệt như thế mao táo."* 

*sẽ bổ sung sau 

Tiểu chim loan: "Thu..." 

Cung Quyện đứng bên cạnh lẳng lặng mặt không đổi sắc nhìn cảnh này, mãi đến tận khi tiểu chim loan bị mẫu thân nó mang đi, lông mày Cung Quyện mới giãn ra một chút.

Thẩm Đình Tuyết nhìn biểu tình Cung Quyện, ánh mắt hơi đổi, bất động thanh sắc dời chủ đề cuộc nói chuyện: "Sư tôn, sao lại không thấy Văn Hạc cùng Vân Tư?"

Cung Quyện nhàn nhạt nói: "Bọn họ hộ pháp mười ngày, tiêu hao quá độ, ta trước tiên đã cho bọn họ về nghỉ ngơi."

Thẩm Đình Tuyết nháy mắt run lên, cảm thấy được thâm ý trong lời nói của Cung Quyện.

Dù sao Cung Quyện từ trước đến giờ yêu cầu nghiêm khắc, lúc trước mang theo Văn Hạc cùng Thẩm Đình Tuyết bế quan mấy tháng đều là chuyện bình thường, hiện tại chỉ là hộ pháp mười ngày, đối với Văn Hạc cùng Vân Tư mà nói thật sự không tính là khổ cực gì. 

Trừ phi —— 

Quả nhiên câu tiếp theo chính là: " Ta cùng ngươi đi hàn đàm, nhìn qua vị phế thái tử Trần Quốc kia."

Thẩm Đình Tuyết trong lòng khẽ run lên nhưng sắc mặt vẫn không gợn sóng hỏi: "Hiện tại liền đi?"

Cung Quyện liếc mắt nhìn Thẩm Đình Tuyết một cái, lãnh đạm mà nói: "Hắn là một cái phế thái tử, không cần tỏ ra đồng tình quá với hắn. Huống chi trên người hắn chảy là long huyết không biết bao nhiêu người mơ ước, lưu lại Thái Thượng tông chữa bệnh cho ngươi ngược lại là bảo vệ hắn an toàn nhất. Ít nhất chúng ta cũng sẽ không giết hắn."

Thẩm Đình Tuyết nháy mắt ngạc nhiên, bất động thanh sắc cúi thấp đầu, thấp giọng nói: "Sư tôn nói đúng lắm."

Đồng thời, trong lòng hắn có một cảm giác lo lắng, nó lặng lẽ trong lòng Thẩm Đình Tuyết bay lên. Mà vào lúc này, hắn lại không có cách nào đem sự lo lắng trong lòng nói ra khỏi miệng, chỉ có thể giữ lại trong lòng, im lặng không nói.

Ân Ngọc Ly chắc hẳn đã rời đi, hắn giúp cũng giúp đã đủ nhiều, không thể giúp thêm nữa, chỉ có thể xem chừng bản lãnh của Ân Ngọc Ly.

Cung Quyện nhìn Thẩm Đình Tuyết, hiếm khi thấy được sư tôn hòa nhã với hắn, thân thủ xoa nhẹ vai Thẩm Đình Tuyết, nói: "Đừng suy nghĩ, đi thôi." 

Thẩm Đình Tuyết khẽ gật đầu một cái.

Cung Quyện phất ống tay áo quanh người kim quang hiện lên, trong nháy mắt đem Thẩm Đình Tuyết cùng ghế lăn đồng thời nâng lên trời.
·
Tại ban ngày, sương mù trong hàn đàm tiêu tán hơn nửa, lộ ra băng lam trong suốt trong đầm nước. Từ trên đỉnh nhìn xuống, nhìn thấy chính là một mảng màu lam thoát ẩn thoát hiện, chỉ là liếc mắt nhìn liền khiến lòng người sinh ra cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Hiện tại Thẩm Đình Tuyết còn đang được một mảng kim quang của Cung Quyện bao quanh cảm giác như đang tắm gió xuân, trong lòng lại chỉ nghĩ đến một hồi làm sao thay đệ tử trông coi hàn đàm cầu xin lại không để ý nhìn đến tình hình trong hàn đàm. 

Mãi đến tận Cung Quyện lẳng lặng mở miệng.

"Quá gầy, muốn lấy huyết vẫn phải là nuôi một trận."

Thẩm Đình Tuyết: ???!!!

Thẩm Đình Tuyết trong lòng như bị sét đánh, mãnh liệt cúi đầu nhìn lại.

Lần này, hắn liếc mắt liền thấy được thân hình mảnh khảnh của  Ân Ngọc Ly lẳng lặng co rút ở trụ đá.

Một đầu tóc đen ngổn ngang rối tung phủ kín mặt nước cơ hồ che đi hơn nửa thân thể.

Khuôn mặt gầy gò trắng bệch đến mức hai gò mà hơi lõm xuống.

Thẩm Đình Tuyết giờ phút này đồng tử co rút lại, trong lòng trong mắt đều là khó có thể tin được.

Không phải hắn đã thả cho Ân Ngọc Ly chạy rồi sao?

Lẽ nào Ân Ngọc Ly chạy trốn thất bại bị tóm trở về?

Trong lòng Thẩm Đình Tuyết giờ khắc này tâm tình tựa như sóng to gió lớn, Cung Quyện lại giơ tay nhẹ nhàng phất một cái.

Ghế lăn cùng Thẩm Đình Tuyết lần nữa được mảng kim quang bao lấy cứ như vậy đáp xuống trên bờ cách đó không xa. 

"Hảo hảo chờ ở đây."

Nói xong câu đó, Cung Quyện trực tiếp phi thân xuống, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, đến trước mặt Ân Ngọc Ly.

Đến giờ phút này, Ân Ngọc Ly vẫn luôn rúc ở trụ đá mới cảm nhận được có người đến gần, giãy dụa chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cũng không biết mấy ngày nay hắn trải qua như thế nào mà giờ khắc này, thời điểm đôi mắt màu tím xuất hiện lại không còn tinh quang rực rỡ nữa mà thay vào đó lại là oánh quang* yếu đuối cùng u ám bao lấy, thời điểm còn có một chút tuyệt vọng ở bên trong. 

*cùng nghĩa với tinh quang

Thẩm Đình Tuyết xa xa nhìn đến, không tự chủ được siết chặt tay vịn của ghế lăn.

Mà Cung Quyện phảng phất cái gì cũng không thấy, vươn tay lên liền có mấy đạo kiếm khí bắn ra.

Một trận tiếng rào rào vang lên, dây khóa trên người Ân Ngọc Ly vỡ vụn, trơn tuột rớt xuống hàn đàm.

Bọt nước từ hàn đàm văng lên tứ tung, Ân Ngọc Ly ngay lập tức bị một đạo kim quang tóm lấy nâng lên trên không.
·
Chỉ chốc lát sau, Ân Ngọc Ly cúi đầu quỳ trên đài đá bên cạnh trụ đá, mái tóc đen dài ướt nhẹp rủ xuống phủ trên người, hắc y dính sát người càng nhìn tới được dáng vóc thân thể. 

Cung Quyện nhìn hắn một hồi, mới nói: "Nếu không có Đình Tuyết thay ngươi cầu xin, ta đã đem ngươi biến thành con rối huyết nô."

Thân thể gầy gò của Ân Ngọc Ly đột nhiên run lên, sau đó đầu y vốn cúi đã thấp thì càng cúi thấp hơn, giọng khàn khàn: "Tạ tông chủ cùng tiên tôn tha chết."

"Nếu như muốn báo ân liền dưỡng tốt thân thể giúp Đình Tuyết sớm chữa khỏi bệnh, Thái Thượng tông sẽ không bạc đãi ngươi."

Ân Ngọc Ly: "Vâng." 

Cung Quyện: "Đưa tay ra." 

Ân Ngọc Ly chần chờ chốc lát, cúi đầu chậm rãi đưa bàn tay ra.

Ánh mắt Cung Quyện ngưng trọng, trong lòng bàn tay liền hiện ra một sợ dây nhỏ trông giống như kim quang, dần dần ngưng tụ thành một dây khóa nhỏ dài.

Trên bờ, Thẩm Đình Tuyết vừa nhìn thấy sợi dây khóa kia, trong lòng chấn động, theo bản năng kêu lên: "Sư tôn ——"

Lời nói còn chưa dứt, một vệt kim quang liền vụt tới bao phủ toàn thân Thẩm Đình Tuyết như điểm huyệt, đem hắn hoàn toàn không động đậy, không nói được gì.

Thẩm Đình Tuyết trên trán mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh, trái tim cũng càng ngày càng chìm xuống.

Đây là long sách trói buộc được ngưng tụ từ thần thức Cung Quyện, chỉ cần trên người Ân Ngọc Ly có long sách trói buộc thì cho dù Ân Ngọc ly có thông thiên đến thế nào thì cũng không có khả năng chạy trốn khỏi chưởng phong của Cung Quyện.

Dự Tri Mộng có nói qua cái này sự kiện, sau đó Ân Ngọc Ly trở mình, bởi vì sự việc dùng long sách trói buộc hắn, Cung Quyện bị hắn ghi thù, sau đó toàn bộ các giác quan của Cung Quyện đều bị hắn hủy đi cùng phế nhân không sai biệt lắm...

Thẩm Đình Tuyết vốn cho rằng Dự Trị Mộng này đã giải quyết xong, không ngờ vẫn là xảy ra, hơn nữa còn là ngay trước mắt y!

Mắt thấy long sách trong lòng bàn tay Cung Quyện đang muốn bay về phía Ân Ngọc Ly quấn lấy y, kích động trong lòng Thẩm Đình Tuyết, cổ họng một trận tanh ngọt, khóe môi mỏng nhợt nhạt tràn ra một ít huyết hồng.

Cũng chính lúc này, Cung Quyện động tác hơi dừng lại một chút, kim quang trên người Thẩm Đình Tuyết cũng lập tức tiêu tan đi.

Thẩm Đình Tuyết đã không kịp ngẫm nghĩ nhiều, ngửa đầu nhìn về phía Cung Quyện, giọng khàn khàn vội nói: "Sư tôn, như vậy không thích hợp."

Cung Quyện cau mày nói: "Ngươi quá nhân từ rồi."

Thẩm Đình Tuyết hít một hơi, nỗ lực giải thích: "Hắn trên người đã có kim châm phong huyệt, lại dùng thêm long sách trói buộc chỉ sợ không chịu nổi. Hơn nữa, sư tôn, người cũng nói hắn quá gầy."

Cung Quyện nghe Thẩm Đình Tuyết nói, hiếm thấy trầm ngâm trong chốc lát, tiếp đến Cung Quyện nhàn nhạt nói: "Thôi."

Nói xong, Cung Quyện bỗng nhiên vương tay hạ một đạo kim quang.

Đạo kim quang Cung Quyện hạ nhân lúc mọi người còn chưa phân rõ tình hình, nhanh chóng chui vào cơ thể Ân Ngọc Ly.

Ân Ngọc Ly cả người run lên, lại không có ngã xuống, chỉ là đỡ mặt đất trầm thấp thở dốc.

Cung Quyện: "Đây là tâm sấm, nếu ngươi có bất kỳ ý nghĩ bất lợi Thái Thượng Tông cùng Đình Tuyết, tự biết hậu quả."

Ân Ngọc Ly run rẩy nửa ngày, cật lực chống đỡ thân thể, dập đầu đối Cung Quyện nói: "Tạ Tông chủ nhân từ."

Cung Quyện không đáp, chỉ giơ tay lên từ trong nhẫn chứa lấy ra hai con rối làm bằng bạch ngọc.

Nhìn con rối đem Ân Ngọc Ly đang quỳ trên mặt đất đỡ lên, Cung Quyện liền phất tay áo một cái, quay đầu thì đã lên đến trên bờ.

"Đi." Cung Quyện đem ghế lăn cùng Thẩm Đình Tuyết đi ra.
·
Tại nơi cao nhất của Thái Thượng tông chính là tẩm điện của Cung Quyện, trong đình ngô đồng trải rộng, thúy ý dạt dào, che phủ vô số bóng râm vô cùng mát mẻ, rất nhiều chim xanh cùng khổng tước ngụ tại uyển chuyển nhảy múa.

Giờ khắc này, Ân Ngọc Ly bị hai con rối bạch ngọc kia mang đi tắm, Cung Quyện thì lại đang ngồi bắt mạch cho Thẩm Đình Tuyết.

Thời điểm Cung Quyện cụp mắt, một thân khí thế trang nghiêm túc đều thu liễm, hiện ra ôn hòa rất nhiều.

Chốc lát sau, hắn mở mắt ra, trong con ngươi vàng nhạt rất nhiều thần sắc nghiêm túc. 

"Ngươi liền lén lút tu luyện?" Cung Quyện ngữ khí trầm thấp.

Thẩm Đình Tuyết từ lâu đã nghĩ xong cái cớ, lúc này nói: " Không có tu luyện, là ngày trước mơ một giấc mộng, sau đó liền tính toán xem bói một phen, xác thực có động một chút chân khí."

Cung Quyện thần sắc dịu đi không ít: "Vậy lần sau cũng không cần tùy ý xem bói. Trong tông môn, công việc đã có vi sư cùng sư đệ ngươi. Vân Tư hiện tại cũng đã trưởng thành không ít, ngươi không cần bận tâm nhiều."

"Vâng."

Trầm mặc chốc lát.

"Sư tôn." Thẩm Đình Tuyết bỗng nhiên mở miệng.

Đôi mắt Cung Quyện ôn nhu nhìn Thẩm Đình Tuyết: "Có chuyện nói thẳng."

"Sư tôn có thể hay không cấp Ân Ngọc Ly ở cạnh ta?" Trong đôi mắt Thẩm Đình Tuyết ánh lên một tia khẩn cầu. 

Cung Quyện: "Hả?" 

Thẩm Đình Tuyết tận lực đem lời giải thích muốn nói đến hợp tình hợp lý: "Hắn lấy huyết cứu ta nhất định phải là tự nguyện, nếu đem hắn nhốt lại chắc chắn sẽ làm hắn sinh oán hận, huyết kia cũng không hiệu quả tốt."

"Ngươi rốt cuộc vẫn là không nỡ để tiểu tử kia chịu tội hay là thật sự sợ huyết kia hiệu quả không tốt?"

Cung Quyện nhất châm kiến huyết* 

*giống như nói trúng tim đen

Thẩm Đình Tuyết im lặng, chỉ chốc lát sau thẳng thắn nói: "Sư tôn coi như cả hai loại ý nghĩa ta đều có đi, hơn nữa tu vi hắn phong lại rồi, coi như muốn hại người cũng hữu tâm vô lực." 

Lần này, ngược lại là Cung Quyện trầm mặc.

Thẩm Đình Tuyết biết khuyên đã đủ, liền im lặng không nói gì nữa bồi Cung Quyện trầm mặc. Ý tứ của Cung Quyện chính là có cũng được không có cũng được.

Quả nhiên một lát sau, Cung Quyện đáp: " Ngươi nói xác thực cũng có đạo lý, tu vi hắn bị phong ấn rồi, cũng không làm nổi lên được sóng gió gì. Đi theo bên cạnh ngươi, lấy huyết cũng dễ dàng."

Thẩm Đình Tuyết thỏa phào nhẹ nhõm: "Tạ ơn sư tôn."

Cung Quyện nhàn nhạt a một tiếng: "Ngươi ngược lại vì một người khác cầu ta." 

Thẩm Đình Tuyết: ... 

Bất quá lập tức hắn liền khẽ mỉm cười: "Sư tôn chính là ngoài lạnh trong nóng." 

Cung Quyện nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói cái gì nữa.

Xem như là dung túng .

·
Nếu Cung Quyện đáp ứng đem Ân Ngọc Ly đem tới bên cạnh y, Thẩm Đình Tuyết yên tâm rồi.

Đêm đó, Thẩm Đình Tuyết án ngữ tại thư án tập luyện vẽ bùa, vì thời gian quá lâu mặc dù ánh sáng dạ minh châu nhu hòa nhưng cũng làm cho Thẩm Đình Tuyết cảm thấy đôi mắt có chút khô khốc.

Thẩm Đình Tuyết hạ bút xuống, tay nhẹ nhàng nhu nhu mi tâm, bên ngoài bỗng truyền tiếng tiếng gõ cửa nhè nhẹ. 

Thẩm Đình Tuyết trong lòng hơi động, lập tức nói: "Tiến vào."

Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. 

Gió theo cửa mở ra nhanh chóng chui vào kèm theo đó là một cỗ mùi hương hoa lan thơm ngát, làm người sảng khoái trên người Ân Ngọc Ly.

Ân Ngọc Ly vận một bộ hắc y cúi đầu phục tùng, bưng một cái khay ngọc đi vào.

Thời khắc Ân Ngọc Ly bước đi còn phát ra tiếng leng keng leng keng vụn vặt rất dễ nghe.

Thẩm Đình Tuyết nhíu mày, định thần nhìn lại mới phát hiện cổ chân như bạch ngọc kia của Ân Ngọc Ly trên đó hàm trụ một cái xích vàng rất tinh tế.

Xích vàng rất tinh tế hàm trụ trên da thịt trắng như tuyết kia, càng đem hoa văn xà tím tôn lên cực kỳ xinh đẹp.

Đôi mắt Thẩm Đình Tuyết lúc lướt đến hoa văn kia trong lòng sinh ra một trận không quá thoải mái, còn có một chút cảm giác cổ quái. Nhưng hắn lại nghĩ đến mẫu thân của Ân Ngọc Ly là một nữ tử dị tộc, cũng không nghĩ đến câu lên lại chuyện thương tâm của Ân Ngọc Ly, liền không có hỏi nhiều, chỉ thấp giọng nói: "Đồ vật liền để ở bên cạnh đi." 

Ân Ngọc Ly thập phần dịu ngoan yên tĩnh làm theo.

Thẩm Đình Tuyết lúc này suy tư một chút, ngón tay bạch ngọc thon dài gõ gõ cái ghế lăng bên cạnh đổi một cái sợi vàng, cửa phòng lặng yên không tiếng động đóng lại, khóa lại. 

"Ngươi tới." Thẩm Đình Tuyết liền đối Ân Ngọc Ly nói. 

Bàn tay y trong tay áo hơi cuộn lại một chút, tiếp tục cúi đầu cụp mắt, lẳng lặng đi tới bên người Thẩm Đình Tuyết. 

Thẩm Đình Tuyết: "Ngồi." 

Ân Ngọc Ly xoắn xuýt trong chốc lát, vẫn là nghe lời ngồi xuống bên cạnh, thuận theo Thẩm Đình Tuyết an bài, có chút không giống với thiếu niên thông minh quái dị lần đầu hắn gặp.

Thẩm Đình Tuyết trong lòng đoán hẳn là Cung Quyện cấp Ân Ngọc Ly độc dược, trong lòng một trận thở dài, không muốn đề cập việc này, chỉ hỏi: "Ngày ấy ta thả ngươi đi, ngươi tại sao không đi còn quay lại?" 

Nếu như Ân Ngọc Ly đi, liền chẳng có chuyện gì .

Thẩm Đình Tuyết không nghĩ muốn giận chó đánh mèo với Ân Ngọc Ly, nhưng trong lòng vẫn là có chút oán giận.

Nhưng nhìn đến biểu hiện của Ân Ngọc Ly, Thẩm Đình Tuyết triệt để không thể nổi giận nổi.

Chỉ thấy Ân Ngọc Ly ngẩng đầu nhìn  Thẩm Đình Tuyết liếc mắt một cái liền áy náy mà rũ mắt xuống thần sắc tịch mịch giải thích: "Vãn bối không phải là không muốn ly khai...Ngày ấy đi được một nửa thì lạc đường. Lại nghe đến tiếng yêu thú hú lên trong rừng, trong lòng khiếp sợ. Liền....liền quay trở về." 

Thẩm Đình Tuyết ngạc nhiên.

Trầm mặc nửa ngày, Thẩm Đình Tuyết nhìn chăm chú Ân Ngọc Ly, thời điểm y hơi cúi đầu còn khẽ run rẩy, biểu hiện y thật sự rất sợ sệt. Trong lúc nhất thời Thẩm Đình Tuyết cũng không nói ra được lời chỉ trích nào.
Thôi, chỉ có thể nói là ma xui quỷ khiến.

Thẩm Đình Tuyết khôi phục tinh thần, quay đầu liếc mắt nhìn đến bát cháo tỏa nhiệt trên khay bạch ngọc đang lượn lờ khói nghi ngút, liền không nghĩ muốn tiếp tục chủ đề đó, chỉ đối Ân Ngọc Ly nói: " Cầm chén cho ta đi."

Ân Ngọc Ly lúc này mới phản ứng chuyển động.

Y đem bát ngọc chứa cháo thuốc nâng lên, tự tay lấy múc một muỗng đưa đến bên môi Thẩm Đình Tuyết.

Thẩm Đình Tuyết có chút ngạc nhiên, theo bản năng né tránh một chút, nói: "Ngươi cầm cho ta là được, tay ta còn động được."

Ân Ngọc Ly tay cầm muỗng cứng đờ: "Đây là tông chủ căn dặn vãn bối..." 

Thẩm Đình Tuyết: ... 

Thật sự là vì cứu vãn ấn tượng trong lòng của Ân Ngọc Ly, Thẩm Đình Tuyết trong lòng chỉ có thể thở dài, lẳng lặng hé miệng.

Ân Ngọc Ly thần sắc lúc này mới hơi giản ra được một chút, lần thứ hai nâng lên đưa lại gần môi Thẩm Đình Tuyết. 

Thẩm Đình Tuyết mi mắt run rẩy, cúi đầu ăn. 

Chỉ là một muỗng này Ân Ngọc Ly thời điểm không chú ý, Thẩm Đình Tuyết cũng không tập trung, hai người dĩ nhiên đều bẵng đi bát thuốc kia rất nóng, đều có thể đem người bỏng rát.

Thẩm Đình Tuyết đem một muỗng cháo thuốc nóng ăn vào trong miệng, lông mày liền nhăn lại.

Ân Ngọc Ly vào lúc này cũng ý thức được phảng phất chính mình làm sai, vội vàng lấy khăn mùi soa đưa tới bên môi Thẩm Đình Tuyết.

Thẩm Đình Tuyết cúi đầu đem cháo phun ra, môi mỏng vốn trắng giờ lại bị nóng đến hồng lên.

Thẩm Đình Tuyết cau mày, chính mình lấy một cái khăn mùi soa khác lau khô chỗ môi bị cháo làm nóng bỏng, lại không phát hiện thời điểm đó có một tầm mắt tối tâm nơi cao nhìn chằm chằm đến hắn.

Chờ hắn cảm nhận được một luồng hàn khí kỳ dị quanh quẩn, thời điểm cau mày nhìn lên cũng chỉ đối diện với một ánh mắt màu tím nồng đậm áy náy.

Thẩm Đình Tuyết nháy mắt yên lặng, nhẹ nhàng thả khăn trong tay xuống, nhân tiện nói: "Ngươi không biết hầu hạ, ta không trách ngươi nhưng cháo vẫn là đưa ta đi."
------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Công xác thật không phải cố ý, chính là không biết cách hầu hạ người khác.
Như trước 88 cái tiểu hồng bao ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top