Chương 2

Thời điểm nghe Thẩm Đình Tuyết nói đến câu này, con ngươi màu tím của Ân Ngọc Ly chợt lóe lên một tia nghi hoặc nhưng hắn vẫn không có mở miệng, chỉ ngửa đầu  mím môi nhìn chăm chú Thẩm Đình Tuyết.

Thần sắc y mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi, còn có một chút, vô tội.

Thẩm Đình Tuyết nhìn đến ánh mắt này của Ân Ngọc Ly, trong lòng bất thường, mà nghĩ đến đêm qua Dự Tri Mộng tính cách lại là lãnh khốc vô tình, hắn vẫn là cứng rắn nói: "Chỉ cần ngươi lập xuống huyết thệ, phát thệ vĩnh viễn không được gây hấn trả thù Thái Thượng Tông cùng hoàng thất Trần Quốc, ta liền ngay lúc này thả ngươi đi."

Nghe Thẩm Đình Tuyết nói câu này, Ân Ngọc Ly trầm mặc một lúc lâu, ngay lúc Thẩm Đình Tuyết chờ đến mất hết kiên nhẫn, y lại nhẹ giọng mở miệng: "Tiên tôn, nếu như vãn bối không muốn rời đi?"

Mi tâm Thẩm Đình Tuyết nhảy một cái, hắn đưa mắt nhìn Ân Ngọc Ly trong chốc lát lại không nhìn ra được bất cứ cảm súc dư thừa nào trong mắt y.

Trong giây lát. Thẩm Đình Tuyết giơ trường kiếm trong tay lên hướng thẳng những chỗ yếu huyệt trước ngực Ân Ngọc Ly mà chỉ.

"Vậy ta liền phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không được rời Thái Thượng Tông."

Trong nháy mắt, thân thể Ân Ngọc Ly run lên, môi mỏng mím lại dần thành một đường thẳng, quật cường đối diện Thẩm Đình Tuyết, một lời cũng không nói.

Thẩm Đình Tuyết cũng chỉ muốn rút kiếm đe dọa Ân Ngọc Ly một chút, lại nhìn được đến đôi con ngươi màu tím của thiếu niên kia nóng rực không khác gì ngọn lửa, lại vô cùng quật cường, hắn phát hiện việc này có chút vướng tay vướng chân.

Yêu cầu của hắn đối với Ân Ngọc Ly quả thật là một chuyện cực kỳ tốt, y vì sao còn chần chừ không đáp ứng?

Lẽ nào y thật sự dự tính tạo phản cho nên không muốn lập lời thề?

Thẩm Đình Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn y, Ân Ngọc Ly bỗng nhiên thấp giọng kêu: "Thẩm tiên tôn"

Thẩm Đình Tuyết mi tâm khẽ run lên: "Nói."

Ân Ngọc Ly lúc này ngẩn đầu lên nhìn chăm chú đôi mắt ôn nhuận, giờ khắc này lại tràn sóng ngầm mãnh liệt của Thẩm Đình Tuyết, tiếng nói y vang lên trầm thấp dễ nghe lại cực kỳ thành khuẩn: "Sự tích tiên ma đai chiến năm đó Thẩm tiên tôn phong ấn thần ma giếng, vãn bối đều được nghe qua, vẫn luôn thập phần ngưỡng mộ, cũng tự nguyện lấy huyết cấp tiên tôn chữa bệnh."

"Chỉ cầu Thẩm tiên tôn...có thể hay không không cần cho vãn bối chọn hai con đường này?"

Mà tại thời điểm Ân Ngọc Ly ngẩng đầu lên, cũng không biết trùng hợp hay đến cố tình, bả vai áo ướt nhẹp bỗng nhiên tuột xuống một chút, lộ ra xương quai xanh trắng như ngọc nhưng dưới chút lại là một mảng những lỗ máu.

Vết thương có vẻ như là mới bị không lâu vẫn, còn xuất huyết, hiện trên làn da trắng như bạch ngọc nhìn đến dữ tợn.

Thẩm Đình Tuyết hiện tại nhìn đến trên người Ân Ngọc Ly một hàng đều là các lỗ máu, đồng tử co rụt lại, không tự chủ nắm chặt trường kiếm trong lòng bàn tay.

Thẩm Đình Tuyết biết những cái lỗ máu đó đều là kim châm phong huyệt để lại, hơn nữa hắn có thể tưởng tượng được Ân Ngọc Ly như thế nào khổ sở, như thế nào dằn vặt khi trên người có vết thương nhưng phải ngâm người trong hàn đàm này.

Chớ đừng nói chi là, Ân Ngọc Ly khắp thân yếu huyệt cơ bản đều bị đính kim châm như vậy, có biết bao nhiêu dằn vặt khổ sở, đối với cái tuổi thiếu niên này mà nói có chút nặng nề.

Thẩm Đình Tuyết chần chờ.

Bộ dáng chần chờ của hắn lọt vào trong mắt Ân Ngọc Ly, y liền thấp giọng nói: "vẫn bối thân là tội nhân, những thứ này là điều đương nhiên, không đáng để tiên tôn đồng tình."

"Chỉ là chuyện vãn bối tạo phản vốn là bị người mưu hại, huyết thệ này vãn bối sẽ không thề, còn là không nguyện ý thề."

Lông mày Thẩm Đình Tuyết nhíu lại cơ hồ là dính vào một chỗ, trong lòng rối rắm.

Ánh mắt Ân Ngọc Ly lấp lóe chốc lát, thừa dịp Thẩm Đình Tuyết còn đang rối rắm, hắn bỗng nhiên tịch mịch nhắm chặt mắt lại, ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói: "Nếu là tiên tôn thực sự khó có thể quyết định như thế nào. Vậy thì phế bỏ tu vi của vãn bối đi, vãn bối không một câu oán hận."

Nghe Ân Ngọc Ly nói câu này, lại nhìn đến thời điểm hắn ngửa cổ lên trên da thịt tái nhợt trắng không còn huyết sắc kia lại trải dài những lỗ máu do kim châm gây ra. Thẩm Đình Tuyết nháy mắt run lên, trong lòng nóng đến như lửa thiêu, một luồng cảm xúc hổ thẹn chậm rãi dâng lên.

Tuy rằng tình hình bên trong giấc mộng kia hắn đã nghiệm chứng qua một phần, mà cũng không có thể xác định ngày sau Ân Ngọc Ly có hay không làm những chuyện kia.

Nghi tội chưa từng chớ đừng nói chi cái kia cũng chỉ là một cái Dự Tri Mộng của hắn.

Trầm mặc lúc sau, Thẩm Đình Tuyết hít một hơi thật sâu, đem thanh trường kiếm trong tay ném tới một bên.

Trường kiếm va chạm với mặt đất, leng keng phát ra một tiếng vang nhỏ, trên mũi kiếm sáng như tuyết trắng lộng lẫy tại ánh trăng chiếu rọi giống như ánh sao trượt xuống.

Ân Ngọc Ly đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi ánh lên vẻ nghi hoặc mà phức tạp: "Tiên tôn?"

Thẩm Đình Tuyết giờ khắc này trong lòng đã có chủ ý khác.

Không để ý đến nghi vấn của Ân Ngọc Ly, Thẩm Đình Tuyết bất động thanh sắc từ không trung rơi xuống trước người Ân Ngọc Ky.

Bạch y vừa chạm đến hàn đàm thì hàn ý thấu xương liền dâng lên, trong thời gian ngắn liền thấm ướt áo của hắn.

Hàn ý nhanh chóng chui vào da thịt, xuyên thấu xương tủy, sắc môi mỏng của Thẩm Đình Tuyết lúc này đã nhạt còn nhạt hơn.

Nhưng ý thanh lãnh trên người còn mang theo một cỗ khí tức suy nhược, khuôn mặt vẫn khó mà nhìn ra được tâm tình hắn chập chờn.

Thẩm Đình Tuyết tiến đến trước mặt Ân Ngọc Ly, hắn đưa một tay còn đang ngâm dưới nước hướng đến trụ đá vuốt ve dây khóa đầu nguồn trên người Ân Ngọc Ly, thấp giọng nói: "Nếu ngươi đều không chọn, vậy cho ngươi lựa chọn thứ ba, ngoan ngoãn ở đây——"

Hai người lần đầu tiên tiếp xúc nhau ở khoảng cách gần như vậy, Ân Ngọc Ly chỉ cần hơi buông mắt xuống liền có thể nhìn đến cái cổ mảnh khảng cùng gò má thanh lãnh, một luồn hương  hoa quỳnh nhàn nhạt lượn lờ quẩn quanh nơi chóp mũi Ân Ngọc Ly.

Ân Ngọc Ly ánh mắt chìm chìm, bất động thanh sắc thấp giọng nói: "Tiên tôn ngài —— "

Lúc này, tay Thẩm Đình Tuyết đã tìm tòi đến đầu cuối viên vòng qua của xích sắt màu đen kia, trong tay dần dần có oánh hào quang trắng trút lên xích sắt, răng rắc răng rắc mấy tiếng nhỏ vang lên, viên vòng qua trơn tuột——

Vô số dây khóa trong nháy mắt ào ào rớt xuống.

Ân Ngọc Ly bị kim châm phong tỏa huyệt đạo, tu vi không có, giờ khắc này mười tám điều trầm* trong dây khóa mất đi điểm tựa. lập tức thân thể gầy gò của hắn bị sức nặng của dây xích kéo theo chìm xuống đáy hàn đàm.

*điều trầm: một vật nhỏ, hẹp, dài và nặng. Mình nghĩ là vậy, nó có thể là cái móc móc các điểm trên cột đá hoặc trên tường để giữ cho phạm nhân không bị rớt.

Lập tức vô biên vô hạn nước từ bốn phương tám hướng vọt tới như muốn đem Ân Ngọc Ly nuốt xuống, nhưng hắn một tiếng rên cũng đều không có, cứ như vậy tùy ý để bản thân mình chìm xuống.

Thời điểm Ân Ngọc Ly điên cuồng chìm xuống, quần áo màu đen trong nước phiêu tán ra không khác gì một đóa hoa đại họa quỷ dị.

Bất quá rất nhanh liền có một tia sáng trắng chậm rãi tại đỉnh đầu Ân Ngọc Ly sáng lên.

Bạch y trong nước phiêu tán, Thẩm Đình tuyết cũng xuống nước, con ngươi ôn nhuận giờ đây tràn đầy tức giận.

Hắn đẩy ra dòng nước bơi xuống, chỉ nhìn thấy giờ khắc này Ân Ngọc Ly hai mắt nhắm chặt, yên tĩnh tiếp tục chìm xuống, mi mắt rung động nhè nhẹ cả người phảng phất như không có cảm giác gì.

Thẩm Đình Tuyết hít sâu một hơi, tiếp tục bơi xuống dưới, chờ đến gần Ân Ngọc Ly thì lập tức thân thủ nắm lấy thắt lưng vớt lấy thân thể gầy gò của y, hơi hơi dùng sức liền kéo người hướng lên trên mặt nước.

Chỉ chốc lát sau, tiếng nước chảy rào rào không dứt, Thẩm Đình Tuyết từ mặt nước nhảy ra ôm Ân Ngọc Ly liền tung người bay đến khoảng trống trên bờ cách đó không xa.

Giờ khắc này, Ân Ngọc Ly hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, mãi đến khi Thẩm Đình ấn lại giữa lưng y, chậm rãi cho y hít đến một chút không khí, y mới thống khổ ho nước ra nằm trong lòng Thẩm Đình Tuyết thở hổn hển dần tỉnh lại.

"Tiên tôn..." Ân Ngọc Ly lông mi ướt nhẹp run rẩy, hai gò má cao tái nhợt, thần sắc yếu đuối lại mang theo chút tia dụ hoặc kỳ dị.

Nhìn Ân Ngọc Ly như vậy, Thẩm Đình Tuyết mi tâm liền nhảy một cái, nửa ngày hắn mới cau mày hỏi: " Ngươi vừa rồi tại sao không vịn vào trụ đá?"

Đôi mắt màu tím của Ân Ngọc Ly bị một lớp hơi nước mỏng che khuất, qua một lúc lâu, giọng y khàn khàn chậm rãi nói: "Không có khí lực.

Thẩm Đình Tuyết: ...

Nghe được câu trả lời này, Thẩm Đình Tuyết tựa hồ hơi rung, hắn trầm mặc nửa ngày mới nói: "Là ta sơ sót."

Ân Ngọc Ly rốt cuộc tỉnh táo lại, lúc này y thần sắc phức tạp đưa mắt nhìn Thẩm Đình Tuyết trong chốc lát, thở dốc hỏi: "Tiên tôn vì sao thả ta?"

Thẩm Đình Tuyết trầm mặc trong chốc lát, không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà chỉ nói: " Nếu ngươi không muốn phát thệ liên quan đến Trần Quốc, vậy thì ngươi chỉ cần đáp ứng đời này sẽ không tìm tới gây hấn trả thù Thái Thượng Tông, không gây khó dễ các đệ tử, ta cũng có thể thả ngươi đi."

Ân Ngọc Ly im lặng nửa ngày: " Vì sao?"

Lông mày thon dài của Thẩm Đình Tuyết từng chút từng chút nhíu lại, chính là cảm thấy Ân Ngọc Ly vì sao lại nói nhiều đến như vậy thì lại thấy viền mắt Ân Ngọc Ly hơi ửng đỏ, nhìn chăm chú Thẩm Đình Tuyết, y liền thay đổi cách hỏi: " Tiên tôn vì sao đối với ta như vậy?"

Thẩm Đình Tuyết yên lặng.

Trong lòng liền không tự chủ được thoáng chốc mềm mại xuống.

Hắn im lặng chốc lát, hiếm thấy được kiên trì giải thích: "Thái Thượng tông từ trước đến giờ không can thiệp tranh đấu hoàng quyền, lần này Vân Tư đem ngươi đến là tích trữ tâm tư thay ta chữa bệnh, nhưng là đi ngược lại cách hành xự của Thái Thượng Tông. Hắn không hiểu, ta không thể không hiểu."

Ân Ngọc Ly môi mỏng mím chặt một chút, không đáp.

Thẩm Đình Tuyết cũng không có ý định giải thích thêm gì, chỉ lẳng lặng chờ Ân Ngọc Ly trả lời.

Bất quá loại im lặng trầm mặc này cũng không kéo dài rất lâu, Ân Ngọc Ly nhẹ nhàng rũ mắt, thấp giọng nói: "Vãn bối nguyện ý lập lời thề."

Ân Ngọc Ly nói rất nhỏ, lại vô cùng rõ ràng, Thẩm Đình Tuyết bừng tỉnh, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc rơi xuống.
·

Chờ Ân Ngọc Ly thề xong, Thẩm Đình Tuyết vốn định lấy kim châm huyệt trên người hắn xuống, nhưng hắn vừa vận chuyển chân khí, chợt có một cỗ kỳ dị hàn khí dâng lên truyền đến xương cột sống.

Đồng tử Thẩm Đình Tuyết hơi cơ rụt lại, cả người cứng ngắc, đầu ngón tay run rẩy, rốt cuộc vẫn là thu tay về.

Y sắc mặt coi như bình tĩnh nhưng trong lòng lại là một đợt sóng to gió lớn.

Dĩ nhiên...làm sao lại lựa giờ phút này phát tác?

Mà lần này, Ân Ngọc rõ ràng phát giác Thẩm Đình Tuyết có dị dạng, nhưng chỉ là trầm mặc, không nói gì.

Do dự chốc lát, đôi con ngươi trong trẻo của Thẩm Đình Tuyết ánh lên một tia áy náy: " Ta vết thương cũ chưa lành, tu vi bất ổn, kim châm trên người ngươi ta không thể giúp lấy ra."

Ánh mắt Ân Ngọc Ly yên tĩnh, khuôn mặt tái nhợt hơi hơi mỉm cười: " không sao, tiên tôn đối với ta như giờ đã rất tốt."

Thẩm Đình Tuyết nhìn đôi mắt đẹp đẽ mà trong vắt của Ân Ngọc Ly, trong lòng càng nhiều thêm một tia xấu hổ, cũng không tiếp lời chỉ là cúi đầu lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một ít pháp khí cùng bùa chú đưa cho Ân Ngọc Ly.

Ân Ngọc Ly: "Tiên tôn đây là?"

"Ngươi hiểu được kỳ môn?"

Ân Ngọc Ly: "Hơi hiểu."

"Tốt lắm, từ nơi này ngươi bố trí một cái kỳ môn đi ra ngoài, chuyển hướng phía tông môn là có thể tìm thấy được vị trí truyền tống thích hợp, đến lúc đó ngươi nhanh đi đi."

Nói xong lời nói cuối cùng, đầu ngón tay Thẩm Đình Tuyết giờ khắc này giấu trong tay áo đều có chút run rẩy, nhưng giọng nói hắn tạm coi như trầm ổn.

Ân Ngọc Ly ánh mắt lấp lóe chốc lát, đang muốn hỏi lại mấy lời với Thẩm Đình Tuyết. Hắn vội vã đem pháp khí cùng bùa chú đặt trong lòng ngực hắn, nói: " Buổi chiều sẽ có tuần tra, ta không thể ở lâu, đi trước."

"Chính ngươi bảo trọng."

Đang nói chuyện lở dở, bạch y lảo đảo một bước liền bay lên trời cao, hóa quang sương trắng lượn lờ liền biến mất trước mắt Ân Ngọc Ly.

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Ân Ngọc Ly ngẩn đầu nhìn đạo bạch quang biến mất không còn tâm hơi, trầm mặc chốc lát, khuôn mặt tái nhợt đến trắng bệch bỗng nhiên hiện lên một mạt ý cười suy tư.

Thái Thượng Tông, một cái tông môn chỉ tu vô tình đạo, cư nhiên có ý tứ đến như thế sao?
Chẳng trách ngày sau liền bị y diệt môn.

Cái loại đạo vô tình này nói chung, không tu cũng được.

·

Không lâu lắm, sương mù dày đặc nơi chân trời lượn lờ tản đi, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống ánh màu xanh đầy hàn đàm.

Mà Ân Ngọc Ly ở chỗ cũ ngồi một hồi, mắt phượng màu u tím không gợn sóng nhìn bốn phía xung quanh, cúi người đem những pháp kia cùng bùa chú kia đều nhặt lên.

Áo bào màu đen bao bọc lấy thân thể thon dài đứng thẳng lên liền có thể thấy được trên cổ chân bạch ngọc kia thế mà lại có một hình xăm con rắn màu tím xinh đẹp.

Giờ khắc này sắc mặt Ân Ngọc Ly tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ nhưng đôi mắt phượng lúc nãy còn mông lung mơ màng giờ phút này lại không còn một chút gì. Thay vào đó là một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.

Y ở trong gió đứng một lúc, ngửa đầu liếc nhìn mặt trăng giống như mâm ngọc lơ lửng trên trời.

Đón ánh trăng, y xoay người từng bước từng bước xuống lại hàn đàm tiến vào bên trong.

Thậm chí, y vừa rồi thoạt nhìn như yếu đuối mong manh nhưng lần thứ hai xuống nước lại giống như một con cá, linh hoạt tìm lại toàn bộ dây xích trong hồ.

Lại đem từng dây từng dây quấn lại lên trên người mình.

Làm xong tất cả, Ân Ngọc Ly ngẩng đầu lên, phủi xuống một thân hơi nước, tư thái thoải mái dựa vào trên trụ đá ngâm mình trong hàn đàm, lẳng lặng nhắm chặt mắt lại.
·
Thẩm Đình Tuyết ma mị độc lại phát tác.

Lần phát độc này, tuy rằng không quá mức mãnh liệt nhưng cũng đủ làm cho  hắn ăn không ít thống khổ, cả thân thể đều khẽ run lên.

Đóng lại cửa phòng, Thẩm Đình Tuyết cơ hồ lập tức ngã đến trên mặt đất, thở dốc hồi lâu, nhẫn nhịn trên người mồ hôi lạnh, lấy ra bình thuốc cũ đem thuốc uống vào, đem ma mị độc áp chế đi xuống.

Mà ngày hôm đó, Thẩm Đình Tuyết đã uống qua thuốc hai lần.

Hai loại khí tức vừa lạnh vừa nóng giờ khắc này tán loạn chạy trong kinh mạch của Thẩm Đình Tuyết. Nguyên bản làn da hắn vốn màu trắng vì độc phát lại khiến nó nhuộm lên một màu đỏ bừng, mồ hôi chảy giọt ướt đẫm khuôn mặt thanh lãnh. Khó giải thích được làm người ta cảm giác mê hoặc quỷ dị.

Thẩm Đình Tuyết cứ như vậy nằm trên mặt đất lạnh, bạch y trắng như tuyết cuộn thành một đoàn, cắn răng cố để không khiến mình phát ra những tiếng rên rỉ.

Nếu gây tiếng động dẫn người tới, sự tình hôm nay y uống thuốc tất nhiên sẽ bị lộ.

Nhiều năm nay Thái Thượng Tông công việc bề bộn, Thẩm Đình Tuyết không nghĩ đến còn muốn kéo thêm phiền toái cho các đệ tử.

Như vậy hắn bị độc phát dằn vặt đau khổ giằng co khoảng chừng hết nửa canh giờ.

Thẩm Đình Tuyết mới chậm rãi lấy lại được sức.

Mà lúc này hắn đã không còn cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, yếu ớt khó khăn mà thở hổn hển.

Tóc mai trên trán thấm ướt mồ hôi lạnh dính sát gò má đỏ bừng, nguyên bản con ngươi thanh lãnh giờ khắc này cũng bịt kín một lớp sương mù mỏng manh.

Cực kỳ yếu đuối.

Nhưng là nằm ở nơi này thở dốc, trong nháy mắt Thẩm Đình Tuyết lẳng lặng nhìn đến những hoa văn được chạm trổ trên ngọc thạch. Hắn mờ mịt trong chốc lát, chẳng biết vì sao, nội tâm trái lại sinh ra một loại yên tĩnh đến kỳ lạ.

Ân Ngọc Ly phát thệ, cũng ly khai.

Vậy Dự Tri Mộng của hắn, liền không xảy ra nữa.

Sau đó, Thẩm Đình Tuyết phát ngốc nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Cảm thụ được cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà thẩm đến tấm lưng hắn, chìm đắm trong im lặng, an tâm rồi mệt mỏi chậm rãi thiếp đi.
·

Mấy ngày nay, trời đều nắng.

Ánh nắng sáng sủa, gió nhẹ nhàng thổi đưa mùi hương rừng thanh thoảng bay đến tẩm cung Thẩm Đình Tuyết. Hắn dùng mấy ngày này bế quan điều dưỡng thân thể, tâm tình cũng thoải mái không ít.

Lâm Vân Tư thân là thủ tọa đại đệ tử, sự vụ quấn thân, cũng không rảnh rỗi mỗi ngày đều đến thăm Thẩm Đình Tuyết.

Thêm vào mấy ngày này, Cung Quyện muốn xuất quan, thời kỳ mấu chốt, Lâm Vân Tư cùng Lê Văn Hạc liền muốn hộ pháp giúp cho Cung Quyện.

Quay qua quay lại cũng cho Thẩm Đình Tuyết cơ hội an dưỡng.

Này cũng giải thích tại sao Thẩm Đình Tuyết muốn gấp rút thả Ân Ngọc Ly đi ——nếu là đợi đến Cung Quyện xuất quan, coi như hắn thần thông quản đại đến thế nào cũng không thể giúp Ân Ngọc Ly thuận lợi rời đi Thái Thượng Tông.

Thu thu thu!

Bỗng nhiên, một trận tiếng kêu to trong trẻo thu hút lực chú ý Thẩm Đình Tuyết, hắn chuyển động ghế lăn hướng về phía âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy một con chim loan thất sắc lông ngắn cách hắn một khoảng không xa trên lan can nhảy loạn.

Thẩm Đình Tuyết nháy mắt ngạc nhiên, không khỏi yên lặng nở nụ cười, đưa tay ra ôn nhu đối với chin loan nói: "Lại đây, đứng ở đó xa."

Nắm lông thất sắc xù xù nghiên đầu, đôi mắt đen bóng lóe lên một tia sáng. Nhìn sang, nó liền nhảy nhót dọc theo lan can, nhảy vào lòng bàn tay trắng noãn của Thẩm Đình Tuyết.

Thẩm Đình Tuyết duỗi đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ tiểu chim loan, trêu chọc nói: "Ngươi làm sao không ở bên cạnh mẫu thân mà đợi? Lại chạy loạn đến nơi này, cẩn thận bị con nghê* chộp đi ăn."

*con sư tử

Tiểu chim loan nhất thời toát ra một tia biểu tình bất mãn: "Thu thu thu!"

Thẩm Đình Tuyết nhìn thần sắc tiểu chim loan, hơi run run, đột nhiên liền ý thức được cái gì.

Chim loan rất khó có con, không phải thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ không tùy ý để chim con của mình chạy loạn khắp nơi.

Mà Thái Thượng Tông chỉ có duy nhất một con chim loan, là vật cưỡi của Cung Quyện.

Chẳng lẽ nói ——

Trong đầu Thẩm Đình Tuyết chợt lóe cái ý niệm này, cách đó không xa, trên đỉnh núi Quần Sơn liền có một đạo kim quan phóng lên trời!

Đồng thời còn kèm theo tiếng chim loan trong trẻo kêu to.

Thẩm Đình Tuyết trong lòng run lên, không tự chủ liền đỡ ghế lăn, chậm rãi đứng lên.

Sư tôn cư nhiên xuất quan sớm?

Giờ khắc này, tiểu chim loan trong tay Thẩm Đình Tuyết nghe đến tiếng kêu của mẹ mình cũng lập tức ra sức xù lông vỗ vỗ cánh nhỏ điên cuồng kêu theo.

Mà lúc này kim quang bên trên, dần dần có nhiều đám mây ngũ sắc xuất hiện, tỏa ra hào quang xán lạn.

Thẩm Đình Tuyết nín thở nghiêm túc đi về phía cửa sổ, một loại màu sắc, hai loại màu sắc...tám loại màu sắc!

Nhìn thấy trên trời xuất hiện tới tám loại mây màu sắc khác nhau, Thẩm Đình Tuyết thần sắc có chút phức tạp, trong nhất thời cũng không biết nên cao hứng hay nên tiếc rẻ.

Tu sĩ tầm thường vượt cấp nếu xuất hiện thất sắc tường vân thì có thể đưa tới đại thừa lôi kiếp, phi thăng thành tiên.

Mà Cung Quyện chính là một trường hợp đặc biệt.

Hắn thời điểm lần thứ nhất vượt cấp xuất hiện thất sắc tường vân vẫn chưa xuất hiện đại thừa lôi kiếp, khắc sau liền tiến nhập bán tiên cảnh giới.

Sau đó có người nói, Cung Quyện có khả năng kiếp trước tích được đại công đức, cần tập hợp đủ cửu sắc tường vân liền viên mãn. Chờ đến phi thăng, liền có thể trực tiếp đi vào hàng ngũ Kim tiên.

Nhiều năm như vậy, Cung Quyện lần này vượt cấp chỉ xuất hiện bát sắc tường vân

Thẩm Đình Tuyết trầm mặc thở dài, không khỏi lo lắng thay Cung Quyện rèn sắt khi còn nóng.

Mà rất nhanh, hắn liền thu lại thần sắc tiếc hận trên mặt, khôi phục lại biểu tình ôn hòa trầm tĩnh, cúi đầu sờ sờ tiểu chim loan, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, cùng đi chúc mừng sư tôn."

Tiểu chim loan cao hứng ngẩng đầu lên: "Thu thu thu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top