Chương 1

Mây chiều mịt mù cuối chân trời, nhìn từ xa như một mảng rừng lửa nặng nề đè xuống những đỉnh núi cao, gió lạnh cùng sương trắng vờn khắp ngọn núi xanh khiến chúng trở nên mờ ảo.

Cung ngọc Thái Thượng Tông- mảnh ngọc trắng tinh khiết sừng sững đứng trên đỉnh núi được vô vàng mảng màu xanh biếc vờn quanh, đỉnh tháp thương được vô số sương mù vây quanh chập chờn, trang nghiêm nguy nga mang theo chút gì đó thần bí.

Góc mái hiên được điêu khắc phù văn tỉ mỉ, lục lạc bằng đồng thau phức tạp chập chờn lay động theo gió, nhè nhẹ phát ra những thanh âm tinh tế vang lên, mưa bụi vẫn kéo dài mà xuống từ trước mắt lan tràn đến tận chân trời, bạch mang* một mảng, cùng mây trời dường như dung làm một thể.

*loại rèm treo bằng lụa màu trắng treo trên mái hiên

Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài từ trong mái hiên duỗi ra, làn da trắng mịn như ngọc nhìn được tới vài tia mạch máu màu xanh ẩn dưới lớp da kia.

Mưa bụi mang theo hơi lạnh rơi đến trên ngón tay chẳng khác món những món đồ sứ mang theo chút lạnh lẽo , trong nháy mắt liền dọc theo đầu ngón tay tái nhợt lướt từng chút xuống dưới.

Bàn tay ấy cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng đắm chìm trong những hạt mưa bụi tinh tế phảng phất đang chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Mưa bụi mênh mông thuận theo chiều gió thổi vào bên trong mái hiên, rơi đến trên thân bạch y  gầy gò ngồi ở xe lăn,  nhìn đến trên đầu vai mang theo một mảng ẩm ướt mỏng manh, mang tới người nhìn một loại ánh sáng nhu thuận, ôn hòa.

Khuôn mặt dường như được chạm khắc từ ngọc tạc nên ngũ quan cực kỳ tinh xảo nhưng tại lúc này lại mờ mờ ảo ảo như ở trong sương mù, mờ mịt thanh lãnh, làm người nhìn không rõ ràng.

"Sư tôn, người tại sao lại ra đây hóng gió?"

Một âm thanh ôn nhuận vang lên, tiếp theo sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập.

Các ngón tay khẽ run, bất động thanh sắc nhanh chóng thu hồi lại giấu vào trong ống tay áo rộng màu trắng thêu hoa văn tối màu.

Rất nhanh cánh tay kia lại bị bắt lấy nhìn như cứng rắn nhưng lại thập phần ôn nhu kéo ra.

Người đến vận trên người một bộ thanh y đệ tử cao cấp của Thái Thượng Tông, là một thiếu niên hết sức tuấn tú. Thiếu niên cuối xuống nhìn, dùng cả hai tay chính mình bao lấy bàn tay lạnh lẽo lúc nãy được đưa ra hóng mưa bụi. 

Lại từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn lụa mềm mại, tỉ mỉ từng chút từng chút một mà đem các ngón tay cẩn thận lau chùi nước mưa sạch sẽ.

Nếu là những đệ tử khác thấy cảnh này nhất định một mặt toàn là khiếp sợ——thiếu niên trước mắt, có một chữ Vân lót trong tên chính là chữ mà chỉ có các đệ tử cấp cao hoặc thủ tịch đệ tử mới có, thiếu niên này rất được các đệ tử khác thập phần ngưỡng mộ. Trong ngày thường, từ trước đến giờ thiếu niên giải quyết việc chung đều nghiêm túc cẩn trọng, nào có lúc lại ôn nhu thế này?

Cũng có thể những năm nay, tình cảnh như vầy đã xảy ra vô số lần trên người bạch y nhân cùng Lâm Vân Tư.

Có lẽ mọi người cũng đã sớm quên lãng trận thần ma đại chiến trăm năm trước, thời điểm một đạo kiếm hạ xuống chém phá sơn hải mặc dù chỉ thoáng qua nhưng lại không cẩn thận tổn thương đến Thái Thượng Tông chấp kiếm trưởng lão Thẩm Đình Tuyết. Chỉ nhớ rõ hiện tại bảng đầu Thanh Long, Lâm Vân Tư.

Tu chân giới tàn khốc như vậy, thời thế thay đổi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cho dù là tu sĩ xuất sắc đi chăng nữa hơi không chú ý cũng sẽ bỏ mạng ở trong tầm mắt của mọi người, hóa thành lịch sử được phủ bụi ít ai nhớ đến.

Chỉ là đôi lúc, cũng không cần quá nhiều người nhớ tới, giống như hiện tại, Lâm Vân Tư vẫn nhớ rõ trăm năm trước Thẩm Đình Tuyết đối với hắn rất tốt, cho nên hắn chỉ muốn đem một mình ôn nhu tất cả đều để lại cho sư tôn hắn.

Một bên chăm chút lau chùi các ngón tay như ngọc kia của Thẩm Đình Tuyết, một bên Lâm Vân Tư cau mặt rũ mày nhẹ giọng nói: "Ta biết sư tôn gần đây ngủ không được ngon giấc, tâm tình không được tốt, ra đây giải sầu là chuyện bình thường, bất quá sư tổ chỉ còn nửa tháng là đã xuất quan rồi, người vẫn nên biết yêu tiếc một chút thân thể của người đi."

Nhìn tư thái nghiêm túc của Lâm Vân Tư, đôi mắt sương sắc, lông mi khẽ run nhẹ, tiếp theo âm thanh ôn hòa của Thẩm Đình Tuyết vang lên.

"Hai ngày trước ngươi và sư thúc mang về vị phế thái tử Trần Quốc, hiện tại giam ở nơi nào?"

Lâm Vân Tư nghe nói thế, thần sắc thoáng chốc kinh ngạc, lại cười nhạt, thong dong nói: "Sư tôn yên tâm, tuy rằng lần này sư tổ chưa xuất quan, không thể mở ra trận bao vây Huyền Minh. Thế nhưng ta cùng sư thúc vẫn tìm được biện pháp, dùng kim châm khóa huyệt đạo của Ân Ngọc Ly, hơn nữa còn dùng thêm mười tám sợi dây xích Huyền Thiết cùng trận Bạch Hổ bên trong thủy lao, dù cho trên người hắn có máu rồng thì đã sao, chính là cũng trốn không được."

"Ta cũng không phải là ý này."

Lâm Vân Tư có chút nghi hoặc.

Một tiếng thở dài lẳng lặng vang lên, những ngón tay thon dài mềm mại còn mang theo chút sương lạnh tái nhợt đặt lên bả vai Lâm Vân Tư, Thẩm Đình Tuyết vẻ mặt nghiêm túc: "Thái Thượng Tông từ trước đến giờ không tranh với đời, việc này phức tạp còn liên quan đến vương quyền tranh đấu, không phải là chuyện nhỏ, các ngươi lại tùy tiện chộp người tới. Quá không cẩn thận đi."

Lâm Vân Tư ánh mắt khẽ di chuyển, lơ đễnh nhàn nhạt nói: "Kia ah, Ân Ngọc Ly vốn là hoàng thân tạo phản, lưu lại Trần Quốc không bị lăng trì thì cũng xử tử, chộp hắn tới cấp máu cho sư tôn trị thương, sau này còn có thể tha hắn một mạng, hắn có thể có cái gì oán hận?"

"Hơn nữa lần này hoàng đế Trần Quốc chủ động đem hắn tặng cho chúng ta làm nô lệ để lấy lòng, có thánh chỉ hẳn hoi, bọn họ mặc dù trở mặt, chúng ta cũng có lý. Lại đến, Trần Quốc thật sự dám đối đấu cùng Thái Thượng Tông chúng ta hay sao?"

Lâm Vân Tư liên tục tại tu chân giới chiếm cứ vị trí đầu bảng Thanh Long mười năm, thực lực có thừa, từ trước đến giờ đều kiêu ngạo, Thẩm Đình Tuyết biết rõ tính cách của hắn, ngày xưa cùng hắn nói chuyện vẫn chưa thông thuận, nhiều nhất cũng chỉ ôn nhu, không gặp qua sinh khí bao giờ.

Không nghĩ đến lần này Thẩm Đình Tuyết nghe xong lời hắn lại hiếm khi thấy hơi nhíu mày, trầm mặc không nói.

Lâm Vân Tư nhìn đến chân mày Thẩm Đình Tuyết cau lại, cảm nhận được cảm xúc sư tôn hơi dao động, hắn lập tức thay đổi ngữ khí, nhẹ giọng hỏi: "Coi như lần này Vân Tư làm việc lỗ mãng, nhưng lẽ nào sư tôn chưa bao giờ nghĩ đến việc mau sớm khỏe lên?"

Lại trầm mặc.

Ước chừng hắn rốt cuộc là biết cái đề tài này không thích hợp bàn lại, Lâm Vân Tư con ngươi có chút phun trào lại xuất hiện ám quang nhanh chóng thu lại, lặng yên biến thành một mảng nhàn nhạt nhu hòa.

Hắn giờ khắc này bất động thanh sắc thu tay về, từ trong nhẫn lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh đưa tới trước mắt sư tôn hắn, giọng nói mang theo chút ôn nhu cùng lấy lòng nói:

"Sư tôn, đây là hoàng đế Trần Quốc thu gom được, có công dụng an thần tĩnh khí an dưỡng lục phủ ngũ tạng, ngày ấy ta nhìn đến không sai biệt lắm liền lấy tới. Ngài nếu không ngủ ngon, đem ngọc bội này theo bên người đi, có thể sẽ có chút giúp ích."

Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội màu xanh trước mặt, Thẩm Đình Tuyết vẫn luôn thanh hòa ôn nhuận, đồng tử đột nhiên co rụt lại, mà rất nhanh sau đó, liền rũ mắt, lông mi dài che khuất đi cảm xúc khiếp sợ.

Nửa ngày, Thẩm Đình Tuyết lẳng lặng tiếp lấy miếng ngọc bội Lâm Vân Tư đưa tới.

"Đa tạ, sau này những chuyện như này không cần thay vi sư phí tâm tư."

Nghe Thẩm Đình Tuyết nói, Lâm Vân Tư trong mắt lóe ra một tia vui mừng —— hắn không nghĩ tới sư tôn lại đột nhiên thay đổi tính tình, trước đây sư tôn đều cảm thấy đều là lãng phí, thường luôn từ chối lễ vật hắn đưa tới.

Chỉ là ngọc bội kia thật sự rất tốt, Lâm Vân Tư mới nhịn không được muốn lấy.

Không nghĩ tới Thẩm Đình Tuyết cư nhiên tiếp nhận.

Bất quá Thẩm Đình Tuyết trả lại một câu nói khiến hắn ngay lập tức liền khôi phục bộ dạng nghiêm cẩn thanh lãnh: " Về phần Ân Ngọc Ly, các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ sư tôn xuất quan lại hẳn nói, hiểu không?"

Lâm Vân Tư phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười: "Sư tôn yên tâm, Vân Tư trong lòng hiểu rõ."

Chủ yếu chính là phương pháp kia cũng cần Ân Ngọc Ly tự nguyện hiến máu, mà tên đó trước mắt mềm cứng đều không xong. Đương nhiên Lâm Vân Tư cũng không dám lấy Thẩm Đình Tuyết ra để mạo hiểm.

Cung cẩn* xuất quan còn có mười ngày, ngược lại cũng không vội.

*cung kính cẩn thận

Khoảng thời gian chờ đợi này, hắn trấn an được cảm xúc của Thẩm Đình Tuyết, khiến Thẩm Đình Tuyết tiếp thu được chuyện này liền tốt.

Dù sao Lâm Vân Tư trong lòng cũng hiểu, sư tôn hắn chính là trong nóng ngoài lạnh, chính là quá mức từ bi, lãng phí rất nhiều cơ hội trị liệu rất tốt.

Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để vụt mất một cái cơ hội tốt đến như vậy.
·
Lâm Vân Tư bây giờ là thủ tịch đệ tử, sự vụ quấn thân, hắn bồi Thẩm Đình Tuyết  trong chốc lát, liền đi rồi.

Thời điểm Lâm Vân Tư rời đi gió khẽ cuốn một góc áo bay lên rồi mất hút nơi xa, Thẩm Đình Tuyết trầm mặc hồi lâu, các ngón tay chậm rãi siết chặt miếng ngọc bội màu xanh tản ra linh khí ôn nhuận trong lòng bàn tay, đến khi các ngón tay siết đến trắng bệch.

Thời điểm mở lòng bàn tay ra, ánh mắt Thẩm Đình Tuyết cuối cùng rơi đến trên bề ngoài miếng ngọc bội.

Quả nhiên, chính diện là hoa văn Huyền Long, mặt bên kia chính là một cái trận pháp tụ linh.

Cùng cái hắn thấy trong mộng tại bên trong thoại bản nhìn giống y chan như đúc.

Thẩm Đình Tuyết lần thứ hai siết chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, các khớp xương đều bị siết mơ hồi đến mức tái nhợt.

Hắn không nghĩ đến, đêm qua mơ một cái giấc mộng hoang đường thế mà là Dự Tri Mộng*.

*giấc mơ tiên tri

Thở dài một hơi, Thẩm Đình Tuyết nhắm mắt hồi thần, chậm rãi lâm vào vòng xoáy tâm tư.
·
Trăm năm trước, Thẩm Đình Tuyết mơ đến trận chiến thần ma giếng ở tu chân giới giết đến tổn hại, Ma tộc xâm chiếm, Thái Thượng tông toàn bộ lực lượng đều lao đến thần ma giếng cùng Ma tộc liều mạng.

Nguyên bản Thẩm Đình Tuyết chỉ cho đó là một hồi mộng cảnh, không nghĩ đến cuối cùng lại biến thành sự thật.

Trận chiến đó, tu chân giới tử thương vô số, ngay thời khắc mấu chốt, Thẩm đình Tuyết dùng chính phần tu vi, đem bổn mạng kiếm pháp trấn nhập thần trong giếng ma, tu sửa lại phong ấn thần ma giếng.

Chỉ còn một thành tu vi, Thẩm Đình Tuyết lại mất đi kiếm pháp bản mệnh, bị một cái mị ma tu ngụy trang thành đệ tử tu chân giới, một kiếm đâm sau lưng trọng thương.

Thẩm Đình Tuyết thời điểm giết được ma tu kia tay run run, ma tu hướng y nở nụ cười, thần sắc ám muội mà thâm độc.

"Một ngày nào đó, Thẩm tiên tôn sẽ biết đến được chỗ tốt của việc làm mị ma."

Khi đó Thẩm Đình Tuyết cực kỳ suy yếu, cả người đều là máu tươi, không rõ ràng ý tứ của ma tu kia, mà sau đó, hắn minh bạch.

Nguyên lai kia không phải dao găm mà chính là ma mị cốt của gã, ma mị cốt mạnh mẽ di chuyển đến cốt mệnh Thẩm Đình Tuyết, ma mị độc thẩm thấu lên trên, hành hạ Thẩm Đình Tuyết đủ một trăm năm.

Hắn không thể tu luyện, không thể sử dụng quá nhiều chân khí, nếu không một khi hơi cử động ma mị độc liền phát tác khiến máu trong người y sôi sục lên, xương cốt mềm nhũn vô lực.

Nếu không phải chưởng môn Cung Quyện của Thái Thượng tông cũng chính là sư tôn của Thẩm Đình Tuyết, sư tổ của lâm Vân Tư nghiên cứu ra một loại đan dược có thể áp chế ma mị độc cho Thẩm Đình Tuyết ăn, đồng thời cách ba tháng lại dùng kim châm cùng chân khí niêm phong mệnh cốt của Thẩm Đình Tuyết, không cho ma mị độc lan tràn. Nếu không Thẩm Đình Tuyết bây giờ cũng đã bị độc dằn vặt đến vặn vẹo không thành hình người.

Phương pháp trấn áp ma mị độc không nhiều, chỉ có chí dương đồ vật cùng chí dương máu.

Chí dương đồ vật Cung Quyện tìm được cho Thẩm Đình Tuyết đều trị ngọn lại không trị được gốc.

Mà chí dương máu chỉ có máu rồng, mà trên người đế vương đều có tử khí vờn quanh, tùy tiện lấy máu sẽ tổn hại công đức. Mà Lâm Vân Tư nhắc tới Ân Ngọc Ly chính là phế thái tử Trần Quốc, đồng dạng trên người có máu rồng nhưng đã bị phế, mất đi từ đường che trở, lấy máu liền không tính là chuyện gì lớn.

Thẩm Đình Tuyết tuy rằng không quá tán thành ý đồ này nhưng cũng không quá mâu thuẫn——dù sau như Lâm Vân Tư từng nói, nếu như bọn họ không chộp Ân Ngọc Ly tới, hắn cũng sẽ chết vì tội tạo phản.

Nếu như Ân Ngọc Ly nguyện ý lấy máu chữa bệnh cho hắn, hắn cũng nguyện ý đem nhiều loại trân bảo cho Ân Ngọc Ly cũng lưu y lại tại Thái Thượng Tông tu luyện.

Mãi đến tận đêm qua Thẩm Đình Tuyết mơ đến một cái giấc mộng.

Hắn mơ thấy chính mình là một nhân vật bên trong một tiểu thoại bản.

Mà thoại bản kia nhân vật chính là Ân Ngọc Ly.

Thẩm Đình Tuyết vốn cho rằng lấy huyết đối với bệnh hắn cũng sẽ là một khả năng làm bệnh tình chuyển biến tốt, cũng không nghĩ đến tất cả đều là cơ duyên của Ân Ngọc Ly.

Bên trong thoại bản viết Ân Ngọc Ly dựa vào cơ hội lấy máu, dụ dỗ Cung Quyện, Lâm Vân tư cùng sư huynh của Thẩm Đình Tuyết- Lê Văn Hạc, làm cho bọn họ trợ giúp Ân Ngọc Ly đông sơn tái khởi*, đoạt được vương vị, cuối cùng thống nhất tu chân giới.

*khôi phục lại lực lượng sau khi thất thế

Mà bên trong thoại bản lại đem Cung Quyện cùng Lâm Vân Tư viết đến không thể chấp nhận được.

Nói bọn họ xem Ân Ngọc Ly là thế thân Thẩm Đình Tuyết, hàng đêm làm nhiều chuyện bất chính, Ân Ngọc Ly ghi hận trong lòng, lợi dụng xong đám người bọn họ liền đem mấy người đó đạp dưới chân hoặc là phế bỏ tu vi, đào linh căn, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn.

Về phần bên trong thoại bản viết tại thời điểm đó Ân Ngọc Ly hờ hững nhìn kỹ Thẩm Đình Tuyết như thế nào bạo phát độc, khuôn mặt dữ tợn mà chết thảm.

Thẩm Đình Tuyết: ...

Nguyên bản Thẩm Đình Tuyết chỉ cho cái này là một hồi giấc mộng hoang đường, chính hắn cảm thấy giấc mộng không có khả năng xảy ra nhưng giấc mộng lặp lại quá nhiều dần dần đem tâm hoài nghi của hắn khuếch đại.

Cho đến hôm nay, Lâm Vân Tư thấy hắn, đối với hắn nói chuyện lại giống như đúc tiểu thoại bản ở trong giấc mơ mà hắn mơ đến, sự tình phát sinh rồi đưa miếng ngọc bội đều giống nhau như đúc.

Mà ở bên trong thoại bản, mảnh ngọc bội này Lâm Vân Tư cũng không đem đưa đi mà sau khi bị Thẩm Đình Tuyết từ chối liền đưa cho Ân Ngọc Ly, phần cuối tại thoại bản viết chính là ngay mặt Ân Ngọc Ly vỡ nát.

Lúc này Thẩm Đình Tuyết rốt cuộc ý thức được.

Đây cũng là một cái Dự Tri Mộng...
·
Lông mi khẽ rung, Thẩm Đình Tuyết đang mãnh liệt cuộn trào trong suy nghĩ của chính mình lẳng lặng mở mắt ra, con ngươi lạnh nhạt lại có vô số ánh sáng lấp lóe hồi lâu, mà cuối cùng những ánh sáng đó đều bình tĩnh trở lại.

Nếu quả thật chính là Dự Tri Mộng.

Vậy chắn chắn hắn sẽ không để những việc này phát sinh.

Vô luận thoại bản kia viết sư tôn của hắn, sư huynh cùng đồ đệ của hắn miêu tả đến như thế nào, hắn đều sẽ không tin đó đều là bản tính của họ.

Nếu những sự việc này xảy ra từ Ân Ngọc Ly, vậy Thẩm Đình Tuyết tình nguyện từ bỏ cơ hội khôi phục lần này.

Nghĩ đến đây, ngón tay Thẩm Đình Tuyết hơi động xoa xoa lề sách tay vịn của xe lăn, lúc này ngón tay khẽ nhấn vào ám cách, một cái bình bạch ngọc nhỏ từ trong đó lăn ra.

Mở ra nút đậy bình ngọc, Thẩm Đình Tuyết từ trong bình lắc nhẹ ra ba viên tròn màu xanh tản ra vị thuốc thanh lãnh.

Ngửa đầu một hơi uống ba viên thuốc, vừa nuốt xuống cổ họng Thẩm Đình Tuyết chợt căng thẳng, khuôn mặt luôn thanh lãnh chậm rãi xuất hiện một tia đau xót.

Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở phào một hơi, cánh tay khẽ run chống lên thành xe lăn đỡ thân thể gầy gò từ từ đứng dậy.

Nếu Lâm Vân Tư nhìn thấy cảnh này, tất nhiên thần sắc sẽ đại biến, ngay lập tức tiến lên ngăn cản Thẩm Đình Tuyết, không cho làm việc này——dược vật này tuy tốt nhưng uống nhiều thì chẳng khác gì uống rượu độc giải khát.

Chỉ là bây giờ Lâm Vân Tư không có ở đây.

Thẩm Đình Tuyết sau khi uống thuốc, trong thời gian ngắn ngủi khôi phục một chút chân khí, tiếp đến hắn liền xoay người đi vào trong phòng, đóng lại đại môn.
·
Ban đêm

Một bộ bạch y thanh lãnh nhấc theo trường kiếm, ở trong gió phi lên tầng tầng cây thông, lặng yên không một tiếng động tiến vào phía sau núi.

Nơi giam giữ Ân Ngọc Ly tên gọi là thủy lao thực chất là một vũng hồ sâu.

Trong đàm có hàn ngọc, đầm nước quanh năm băng lãnh lạnh lẽo, cùng Lâm Vân Tư nói đến rất là thích hợp dùng áp chế long khí trên người Ân Ngọc Ly.

Giờ khắc này, sương mù tản khắp bốn phía trong hàn đàm, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống mặt hồ, chiếu rõ tình cảnh trong đàm.

Thẩm Đình Tuyết từ trước đến giờ đều chưa gặp qua Ân Ngọc Ly, chỉ là lần đó mơ thấy đến bên trong thoại bản cũng có miêu tả đến ngoại hình của hắn.

Đều là những lời ca tụng cùng kính sợ.

Nhưng lúc này khi Thẩm Đình Tuyết nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, thời điểm y nhìn đến Ân Ngọc Ly thì phát giác những từ ngữ khen ngợi bên trong thoại bản trái lại với diễm sắc trước mặt làm những thứ xung quanh dường như ảm đảm đi, không còn chút hào quang.

Một bộ hắc y ướt đẫm, cả người đều tựa lên trụ đá bên trong hồ sâu.

Vô số xích sắt thô to kim sắc quấn quanh trói chặt thân thể gầy gò kia, trái lại khó giải thích được làm người muốn khinh nhược một phen.

Tóc đen dài xõa lòa xòa xuống quanh co khúc khuỷu trên mặt nước hồ che đi hơn nửa khuôn mặt trắng như bạch ngọc có chút gầy gò, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt phượng hẹp dài màu tím sậm cùng sống mũi cao như cột xà.

Thời khắc thấy được Thẩm Đình Tuyết đến, đôi lông mi dài như cánh quạt khẽ run lên, đến khi đôi mắt nhấc lên y dường như có thể thấy được tinh hà vạn dặm mỹ lệ hào quang trong con ngươi ấy.

Thẩm Đình Tuyết nhìn chăm chú cặp mắt của Ân Ngọc Ly, đôi mắt ấy đẹp đẽ đến mức những ngọc châu quý báu nhất cũng không thể sánh bằng, trong nháy mắt y nhìn đến có chút thất thần. Nhưng sau đó y rất nhanh liền khẽ cau mày, mi mắt rũ xuống lẳng lặng nhìn đến trụ đá giam cầm Ân Ngọc Ly.

Tại một khắc kia Thẩm Đình Tuyết không chú ý đến, trong con ngươi mỹ lệ màu tím ấy, đổi thành một tia suy tư.

Thẩm Đình Tuyết cũng không phát hiện ánh mắt Ân Ngọc Ly bỗng nhiên thay đổi có chút không bình thường, y đang muốn mở miệng dò hỏi Ân Ngọc Ly.

Bỗng một giọng nói trầm thấp dễ nghe mang chút cô đơn lại lạnh lẽo chậm rãi vang lên.

"Thẩm tiên tôn đây là đến muốn tự tay lấy máu của ta?"

Thẩm Đình Tuyết nháy mắt ngạc nhiên, lông mày khẽ nhíu nhỏ đến mức không thể nào thấy được, sau đó thấp giọng giải thích rõ cho hắn: "Ngươi đừng hiểu lầm."

Ân Ngọc Ly ngẩn đầu lên lẳng lặng nhìn chăm chú thanh trường kiếm sáng như tuyết trong tay Thẩm Đình Tuyết, mím môi im lặng.

Giờ khắc này đôi con ngươi màu tím kia có chút ảm đạm, u buồn cùng cô đơn. Nhưng cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, lông mi như cánh quạt dính ướt sương mù, đôi môi đỏ tươi trơn bóng.

Nhìn Ân Ngọc Ly như vậy, trong lòng Thẩm Đình Tuyết chợt run lên, cho dù như thế nào hắn cũng không thể đem y cùng cái vị đế vương bụng dạ nham hiểm sâu không lường được bên trong thoại bản kia gộp chung một chỗ.

Một loại cảm giác vô cùng quái dị trong lòng hắn chậm rãi hiện ra.

Chợt nhớ đến mục đích tới lần này của mình, Thẩm Đình Tuyết trầm mặc trong chốc lát, hắn vẫn là đè xuống quái dị trong lòng, không mặn không nhạt hỏi: "Ngươi rất muốn rời đi?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ân Ngọc Ly: Ta thật thê thảm, ta thao!

Cảnh báo nguy hiểm, công rất đẹp cũng rất khùng phê, tất nhiên không chừa thủ đoạn nào, là một diễn viên rất xuất sắc, không thích những điều này nên khẩn trương thối lui.

Thụ bao che khuyết điểm, phi thường bao che khuyết điểm, chỉ muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, đạo đức quan cũng sẽ có điểm không tốt, không chấp nhận cũng nên thận trọng khi bước vào.

Nguyên nhân huyết thống,

Không phải toàn bộ nhân vật được thiết lập đều là phản diện mà căn bản con người không có ai là hoàn toàn tốt.

Khai văn thuận lợi! Sau đó mỗi chương phát 88 cái tiểu hồng bao! Cảm tạ đại gia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top