33.Bạn gái chị

Còng tay vừa mở ra,cổ tay Enjoy còn in đỏ một vòng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như chẳng hề hấn gì sau khi bị đánh ghen oan.June vừa ký kết xong thủ tục bảo lãnh vừa nhìn cô,cảm thấy thật nặng nề.Nàng muốn đưa tay đỡ nhưng còn chưa kịp chạm vào,Enjoy đã đứng bật dậy khỏi ghế rồi quay mặt đi nhanh chóng hơn

Khi June bước lại gần,định đưa tay đỡ cô ra xe,Enjoy lập tức nói bằng giọng lạnh lẽo đến lạ

"Không cần chị đỡ tôi"

Giọng nhỏ,hơi khàn vì mệt mỏi và đau đầu tuy vậy vẫn cứng đầu đến mức làm June đứng khựng lại đóng băng thành tảng ở đó.Cảm xúc trong June lập tức bị khuấy lên như cốc sữa nóng,nàng lo lắng, khó chịu và một chút tổn thương mà nàng không muốn nhận lấy từ cô

Nói là không cần…nhưng vừa bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát,vài bước ngắn ngủn thôi mà chân tay Enjoy bỗng mềm nhũn.Cô loạng choạng không vững

Rồi cô ngã chúi xuống nền đường,cơ thể tiếp xúc với mặt đất

June giật mình,lao đến trong tích tắc

"Enjoy!"

Nàng vội đỡ lấy cánh tay cô,kéo cô lên trước khi có ai đấy ở quanh đây nhìn thấy và bắt đầu chê cười cô là kẻ ngốc nghếch.Cơ thể Enjoy nhẹ nhàng lắm nhưng run,hơi thở phập phồng.Cô cố tình vùng vằng ra dứt khỏi người June nhưng yếu đến mức chẳng làm được gì cả.Enjoy bây giờ hoàn toàn không làm lại June

"Đừng...tôi có thể tự đi được..."

Enjoy cố nói, nhưng giọng run và nhỏ đến mức chẳng ai tin nổi là cô có thể đi đứng được về nhà cả đoạn dài như vậy

Cô ngốc này hôm nay bướng bỉnh thế không biết nữa, thật khiến người ta nóng máu điên tiết

June nhìn cô một giây rồi không nói không rằng,nàng vòng tay qua nâng cánh tay Enjoy khoác lên vai mình rất dễ dàng, bất chấp cô cố gạt ra.Sức Enjoy yếu đến mức không thể chống lại được nữa.Cuối cùng cô đành miễn cưỡng để June dìu mình đi lại

Từng bước chậm rãi,hai người đi ra bãi xe.June vừa dìu vừa giữ thật chắc,sợ cô ngã thêm lần nào nữa thì khổ cho nàng quá

Giữa chừng,June không chịu nổi nữa những suy tư nãy giờ.Giọng nàng hạ thấp, hơi khàn vì buồn bật ra một câu hỏi khó

"Em giận chị điều gì vậy? Sao không nhìn chị?"

Enjoy bước thêm vài bước rồi dừng lại hẳn.Cả người cô đứng yên cứng đờ.Nàng cũng phải dừng theo hoạt động của cô. Trong vài giây,chỉ có tiếng xe ngoài đường và hơi thở mỏng manh của Enjoy

Một hồi lâu,cô mới mở miệng

"..."

"Chị đừng thương hại tôi như vậy nữa"

Cơ thể em rung lên một cái.June cảm nhận được rất rõ qua vai mình

June bối rối thật sự rồi,chẳng hiểu cô đang nói về chuyện gì mà thái độ u ám đến thế.Nàng cúi đầu nhìn sang gương mặt cúi gằm của cô,nàng hỏi

"Thương hại?Chị thương hại em sao?rốt cuộc là thế nào là thương hại?"

Cả hai dừng lại ngay cạnh xe của June. Gió đêm thổi nhẹ,khiến mấy sợi tóc lưa thưa ướt mồ hôi dính trên má Enjoy khẽ lay động

Enjoy ngước mắt lên một chút nhưng không nhìn June.Ánh mắt cô lại hướng đi chỗ khác xa xăm tít tận chân trời,tổn thương thế nào cũng chưa hề nói ra

"Tôi cũng biết chị có hôn phu rồi"

Cô nói,giọng nghẹn lại như có một sợi xích gai quấn ở cổ họng không cho phép cô buột miệng ra nói

"Hắn ta nói với tôi rồi,cái gã đàn ông giàu có và bất lịch sự đó thật sự rất đáng ghét đấy.Nếu như chị muốn chơi đùa tình cảm thì…tại sao lại là tôi? một con ngu đã vô tình yêu chị rồi"

Trái tim June khựng hẳn lại,nàng im bặt đi trong đại não rối bời tức thời chẳng hiểu bất kể điều gì từ miệng Enjoy vừa nói ra.Nàng chỉ nghe và hiểu được duy nhất rằng cô tự trách mình là ngu ngốc là vì yêu nàng sao ?

Enjoy nói tiếp,giọng yếu nhưng vẫn mang theo sự tự trọng

"Ngay cả nụ hôn hôm nọ,tôi cũng không chắc là vì tình cảm thật của cả hai chúng ta…hay chỉ vì chị đơn giản muốn an ủi tôi"

Vừa nói tới đó,đôi mắt Enjoy đỏ lên.Nước mắt dồn dưới mi,rồi từng giọt lớn rơi xuống trượt dài trên gò má tím bầm.

Cô như một chú cún con nhỏ nhắn đang nhặng lên bị tổn thương,đang hờn dỗi nhưng không dám tỏ ra yếu đuối

June đứng chết lặng người đi.Dường như nàng có thể nghe thấy trái tim mình nứt một tiếng rất nhỏ

Thì ra là vậy.Thì ra Forde đã làm đến mức đó,tên chó đẻ đấy tại sao không chịu buông tha cho nàng,tại sao lại làm tổn thương người phụ nữ trẻ của nàng

"Hắn…hắn còn nói rằng tôi chẳng đứng vững nổi với cái ước mơ của mình,rằng tài năng của tôi chẳng đáng gì để làm ca sĩ nếu tôi không nuôi nổi ước mơ và bản thân…rằng chị chắc cũng chỉ xem tôi như trò tiêu khiển,hắn nói như biết tất cả những người giàu có trong giới của hắn đều như vậy,hắn nghĩ chị cũng như vậy"

...

"Tôi chỉ muốn biết chị có như vậy không thôi,chẳng quan tâm đến tên kia nghĩ về chị"

Cô siết tay lại,run đến mức June nhìn cũng thấy xót xa

"Tôi…tôi không chịu được.Tại sao hắn lại nói như vậy và tại sao tôi lại tin chị đến như thế…"

June lắng nghe tất cả, không chen vào một lời nào.Nàng chỉ nhìn cô thật lâu, chứng khiến dáng vẻ trách móc của cô

Và trong khoảnh khắc đó, June hiểu một điều

Forde là đồ chó chết,sao hắn lại nói năng không hay đối với cô…Enjoy vẫn chỉ là một cô gái mới lớn.Một cô gái thuần khiết cũng biết buồn,biết tự ti,biết đau khi yêu

Thậm chí đau hơn bất cứ ai khác.Khi cô nói xong câu cuối, cô khẽ nghẹn lại

"Tôi buồn lắm,June Nannirin"

Đến đây,June không chịu nổi nữa.Đau trong lòng nàng đang dâng đến mức muốn phát điên.

Nàng siết chặt tay đang vòng quanh eo Enjoy, kéo cô sát vào mình hơn hẳn.

Đêm Bangkok lạnh thật…nhưng lúc này trong vòng tay nàng, là một cô gái đang run lên vì tổn thương vì yêu

Enjoy vẫn còn run vì mệt mỏi các vết thương khác trên người,vì tất cả những điều hỗn độn trong bốn ngày vừa qua xảy đến.Thế nhưng khi June từ đỡ cô khoác tay lên vai lại vòng tay ôm lấy eo mình bên cạnh,cô lập tức cố gắng gỡ từng ngón tay của nàng ra.Cố gỡ…cố đẩy…cố giằng co.Một động tác vừa yếu, vừa cứng đầu,vừa mang theo cái sĩ diện cuối cùng của một con cún nhỏ đang bị thương trong lòng

Phải mất một lúc lâu,Enjoy mới gỡ được tay nàng ra khỏi người mình.Nhưng cơ thể cô vừa mới thoát khỏi vòng tay ấy được một giây thì

June lại ôm lấy cô lần nữa

Lần này mạnh hơn,dứt khoát hơn và tuyệt đối không để cô trốn thoát được

Vòng tay của June siết lại sau tấm lưng Enjoy,ôm trọn cả cái khung vai gầy và mùi cơ thể mỏng của cô sau một trận đánh ghen trời ơi đất hỡi.Nàng kề trán lên sau đầu Enjoy,hơi thở ấm vờn nhẹ gáy em một cảm giác vừa thân mật vừa khiến người ta muốn khóc

Và cuối cùng,giọng June khẽ vang lên rất êm,chậm và thật đến mức khiến không khí đêm im phăng phắc lại

"Tất nhiên nụ hôn đó hoàn toàn là vì chị thích em.Thích em rất nhiều nữa đấy nhé"

Cả người Enjoy như bị ai đó làm cho đứng sững.Cô câm như hến dù thường ngày hát hò,luyên thuyên không ngừng cũng chẳng sao gì.Đôi tay vốn đang gạt nàng ra cũng dừng lại lửng lơ giữa không trung

Một vài giây,Enjoy không nói, không nhúc nhích.Rồi cô khẽ thở ra,hờn dỗi, yếu đuối

"Chị…chị nói dối không ngượng sao chứ,nếu thích tôi tại sao lại có hôn phu?"

Lời nói nghe như trách móc, nhưng ẩn trong đó là nỗi sợ sâu hoắm sợ bị bỏ lại, sợ bị chơi đùa

June nhắm mắt một chút,rồi buông ra một tiếng thở dài đầy bất lực xen lẫn trìu mến

"Em đúng là đồ ngốc.Em nghĩ chị và Forde có mối quan hệ yêu đương thật sao…?Ngốc nghếch hết phần của thiên hạ mất rồi"

Enjoy nghe thấy hai chữ 'ngốc nghếch' thì cau mày,dù cằm vẫn hơi run vì vẫn còn yếu

"Thế thì đừng có ôm đồ ngốc nghếch này làm gì,cho đỡ phiền đến chị"

Một câu nói đầy dư vị tự ái nhưng đằng sau lại là lời van xin 'chị đừng buông'

June bật cười khe khẽ.Nàng nhất quyết không buông.Thậm chí còn ôm chặt hơn, thân thể áp vào lưng Enjoy,hơi ấm lan dọc từ ngực nàng đến tận xương sống cô

"Chị không thích buông.Không thích thì làm sao?"

"Em là bạn gái của chị.Chị chỉ thích Enjoy Thidarat thôi…chỉ ôm em thôi"

Một câu 'bạn gái của chị' nhẹ như nhung lụa trải trên mặt nước…nhưng đủ để xoá sạch hàng ngàn nỗi phiền muộn mà Enjoy đã ôm trong mấy ngày qua

Ngực cô nén lại một nhịp.Tim đập hỗn loạn như muốn chạy khỏi lồng ngực.Cái cảm giác nhớ June suốt những ngày né tránh…tràn ra mãnh liệt đến mức khiến cô muốn bật khóc thêm lần nữa

Ai bảo mình yêu nàng làm gì…

Enjoy khịt nhẹ mũi,cố tỏ ra đanh đá.Mẹ đã dạy rồi rằng làm phụ nữ phải thật có giá trị trong mắt người mình yêu

"Tôi là bạn gái chị từ khi nào thế hả June Nannirin?"

June lại cười nhỏ tiếng cười nguy hiểm, dịu dàng và rất khoái chí trêu chọc.Nàng vẫn ôm từ phía sau nhưng vòng tay dần lỏng ra một chút để bàn tay bắt đầu trượt xuống bụng dưới của Enjoy

Từ ôm bình thường…chuyển thành vuốt ve nhẹ cơ bụng săn chắc của cô.Ngón tay thon dài của June khẽ miết lên phần da thịt hơi bị nàng luồn tay vào giở trò lưu manh,khiến Enjoy giật mình cứng cả người

Giọng June thì trầm xuống đến mức như cắn vào tai cô một cái nhẹ

"Em là bạn gái chị mà.Ngay bây giờ.Enjoy à em đúng là ngốc quá đi"

Nàng nói tiếp,lần này giọng chậm rãi và thật lòng hơn

"Chị và Forde hoàn toàn không yêu đương gì với nhau cả.Là do có hôn ước từ trước.Nhưng hôn ước đó có lẽ sắp bị chị bác bỏ rồi.Những gì hắn nói với em cũng toàn là ba hoa nhăng nhít phải không...chắc chỉ có em mới tin mất"

Vòng tay June lại siết thêm chút nữa,như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả tổn thương mà Forde gieo mầm vào đầu Enjoy

"So với những buổi tiệc xa hoa của hắn,
so với thuốc lắc, những cuộc bay bướm cùng bè bạn hắn…chị vẫn là thích hợp ở cạnh em hơn"

Từ bao giờ nàng nịnh nọt lời ngon ngọt chết ruồi như vậy ?

"Thích nghe em đàn,em hát.Thích cách em nhìn chị bằng đôi mắt chân thật nhất đời"

Gió đêm thổi qua hai người như cố cuốn đi cái lạnh nhưng không xua nổi hơi ấm đang quấn lấy nhau.Enjoy đứng yên một lúc lâu,mới nghiêng đầu để gáy mình tựa nhẹ vào vai June phía sau

Một động tác rất nhỏ…nhưng là sự đầu hàng đẹp nhất mà June từng thấy.Enjoy khẽ nói, rất bé

"…June"

Còn June…

Nàng chỉ càng ôm cô chặt hơn,như thể nếu buông ra,Enjoy sẽ lại chạy mất ba bốn ngày nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top