28.ban ngày bị bố bắt gặp lần nữa
Enjoy hít sâu một hơi,cố chỉnh lại mái tóc vừa chạy ra nên hơi rối vuốt vài lần cho ngay ngắn vào nếp rồi hắng giọng,cố giữ vẻ nghiêm chỉnh.Cô tiến đến bên chiếc xe sang trọng,gõ gõ nhẹ mấy cái lên cửa kính xe của June như một đứa học trò ngoan lễ phép đến xin phép giáo viên vậy
June bên trong nhìn thấy cảnh ấy chỉ muốn bật cười.Nàng chậm rãi hạ kính xe xuống,đôi mắt cong cong nhìn cô gái trước mặt.Nhưng điều khiến nàng để ý nhất lại là...mái tóc.Hôm nọ nàng còn trông thấy nó lởm chởm,mấy sợi nâu không đều ra còn có chỗ vểnh ra nhìn vừa ngố vừa đáng yêu vậy mà nay lại gọn gàng,mềm mượt và ôm sát gương mặt cô
"Ồ..."
nàng khẽ nghĩ
Em cún con ngốc nghếch này...có phải là tỉa tót tóc tai cho mình xem ưng ý không?
June là kiểu người có thể vừa thả mồi xuống mặt nước vừa chẳng buồn kéo dây câu,chỉ đứng ngắm con cá quẩn quanh cho vui.Nàng không nói gì,chỉ lặng lẽ bấm nút mở cửa ghế phụ.Tiếng cửa mở vang lên như tín hiệu nhỏ mời gọi.Enjoy hiểu ý,vòng qua bên kia,khẽ cúi đầu ngồi vào trong xe
June hơi quay vô lăng,chuẩn bị cho xe lăn bánh quay đầu đi nhưng bất chợt một bàn tay nhỏ chạm khẽ lên tay nàng. Enjoy giữ lại,giọng nói nhẹ mà quả quyết
"Em muốn cho chị coi thứ này trước mà..."
June hơi ngạc nhiên,quay sang nhìn cô.Muốn cho nàng xem thứ gì?móc ra tờ đăng kí kết hôn hay là cho nàng xem thứ gì thú vị cô vừa biết
Enjoy mím môi,lôi từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại của mình.Dây tai nghe trắng quấn gọn tròn quanh,đầu còn cắm sẵn kết nối với máy.Cô cắm một bên vào tai mình,một bên dịu dàng đeo lên tai trái của June,cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm nàng khó chịu
"Chị thử nghe nhé..."
Cô nói nhỏ
June vẫn chưa hiểu chuyện gì,định hỏi thì bỗng phút chốc thanh âm ấm áp vang lên từ phía tai trái của nàng.Một bản nhạc dịu dàng,trong trẻo mà lạ lắm. Nàng hơi sững lại vì giai điệu này chưa từng nghe qua,lời hát cũng không quen.
Hình như bài hát này June chưa từng nghe qua ở nền tảng mạng xã hội nào,là nhạc indie sao ?
Giọng ca vang lên nơi tai trái nàng ấm, mềm,khẽ run như hơi thở
Một bài hát miêu tả nỗi nhung nhớ,thầm thương thích với sự quen thuộc của một người phụ nữ đáng yêu nhất quả đất này
Giọng hát là của Enjoy
June thoáng quay sang nhìn cô,đương nhiên giọng hát này nhiều đêm đều hát cho nàng nghe,làm sao nàng không nhận ra chất giọng cao và trong trẻo này.Trong khoảnh khắc ấy, nàng im lặng chỉ còn hơi thở của hai người và tiếng hát lan nhẹ giữa không gian nhỏ trong xe
Nàng định nói gì đó,dưng... lại quên mất.Mọi từ ngữ tan biến trong đầu.Từng câu hát,từng nốt ngân mềm như tơ cứ len vào tim nàng,khiến mọi cảm xúc rối tung mà cũng dịu lại một cách kỳ lạ
Còn Enjoy,dù mặt đỏ ửng vẫn nói khẽ khi bài hát dần hạ âm
"Bài này chính là do em viết đấy..."
Cô ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nàng
Phải rồi,bài hát này cũng là sau hôm cả hai cùng nhau đi ăn thịt nướng.Enjoy liền có cảm hứng sáng tác nhạc,đặc biệt một nhạc phẩm dành cho chị gái xinh đẹp đang cùng cô nghe bài hát này
June lặng im,tay vẫn đặt trên vô lăng xe hơi
"Viết...về ai thế?"
Nàng hỏi nhỏ,giọng pha chút tò mò khó tránh nhưng nàng nghe cũng run.Nàng mường tượng ra có vẻ chính nàng là nhân vật hình mẫu cho bạn nữ đối phương Enjoy viết trong bài hát cảm tình này,nàng ước người đó là nàng
Enjoy cười,cúi đầu mắt nhìn xuống bàn tay đan vào nhau.Không nói nhưng thái độ bẽn lẽn vậy thôi nhìn vậy thôi cũng biết đáp án
Khoảnh khắc ấy, trong xe chỉ còn lại tiếng thở khẽ và ánh nhìn chạm nhau, ấm hơn cả ánh nắng buổi chiều len qua kính xe
June vẫn còn đeo một bên tai nghe, để tiếng hát của Enjoy trải dài êm ả bên trong tai mình.Nàng nhìn cô gái cạnh nhút nhát như thế ngay cả bài hát mình viết muốn cho nàng nghe còn ngại ngùng cho nàng nghe chứ chẳng nói thêm một lời nào,ánh mắt nàng dịu xuống hẳn xoa dịu lo âu nơi tâm trí hỗn độn của cô
"Em viết cho chị"
Nàng nói chậm,rõ từng chữ như thể muốn cho cô biết đường mà xác nhận thêm lần nữa,muốn nghe chính miệng cô thừa nhận
Rồi June hơi nghiêng đầu,giọng nhỏ nhưng sắc bén như mũi kim chạm vào da thịt Enjoy
"Phải không?"
Enjoy không nói gì sau khi nghe nàng hỏi về điều đó,chỉ gật đầu một cái rất nhẹ... nhưng là cái gật đầu mà cơ thể nàng nhìn vào là biết ngay cô bé này thật sự đang căng thẳng đến muốn nín thở
Sợ nếu mình viết bài hát này không hay, không hợp ý nàng thì cô thà làm con đà điểu chui đầu xuống cát để trốn tránh nguy hiểm
June dù đã đoán sẵn,đã chuẩn bị tinh thần rằng bài hát ấy là cô viết dành cho mình,nhưng ngay khoảnh khắc Enjoy xác nhận...trái tim nàng vẫn không khỏi bật sáng như rằng cô vừa cắm trại ở đó châm một đốm lửa nhỏ.Nụ cười không kìm được,đôi mắt cong lên còn lồng ngực không hiểu vì lí do gì cảm giác này càng ngày càng hiện rõ
Là dao động,vì cô đang ra tín hiệu rất rõ Enjoy đã thích nàng rồi chỉ là vô cùng trùng hợp một thứ thế này...nàng cũng đang rất xao xuyến vì những điều cô làm vì thích nàng
Trời đất...cô gái ngốc nghếch này không chỉ hát,còn biết đàn,còn biết sáng tác nữa
Tài năng vậy,lại còn thích mình
June Nannirin đây có phải là vô tình lại vớ đúng kho báu giấu dưới giường nhà ông bà Puerthong rồi không?
Nàng từ tốn đưa tay sang phía nơi hai bàn tay Enjoy đang đan chặt xen kẽ mười ngón tay vào nhau vì căng thẳng.June nhẹ nhàng tách một bên tay ra,rồi đặt bàn tay mình lên bao lấy những ngón tay nhỏ của cô
Giọng nàng mềm, hiếm khi nào dịu đến vậy.Nàng chẳng biết nói làm sao cho cô biết nàng rất vui vì bài hát này
"Thật sự bài hát rất hay,chị...cảm ơn"
Câu nói nghe đơn giản nhưng chính June Nannirin cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng ran có lẽ không cố ý mà dưng lại đỏ lên rồi,Enjoy Thidarat có nhìn thấy điều này không?
Khoan,nàng lại trở nên bẽn lẽn trước một cô gái nhỏ hơn 9 tuổi sao?
Cái gì đây,không lẽ nàng quay về thời thiếu nữ rồi? Không thể nào, thời nàng còn thiếu nữ mới lớn rất mạnh mẽ chẳng bao giờ ngại ngùng,bẽn la bẽn lẽn với bất kì ai.Cơ bản là vì nàng nghĩ, mình là người bình thường và người ta cũng chỉ là con người thôi.Hà cớ làm sao phải sợ,huống chi nàng không nợ nần gì họ
June đang định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên
Cộc!cộc!cộc!
Một bàn tay lớn,rám nắng,có vài vết nhăn chai sạn do lao động nhiều năm gõ mạnh xuống cửa kính xe hơi
Cả hai giật thót
June gần như bật dậy,vội buông tay Enjoy như vừa bị bắt quả tang làm điều gì không phải.Enjoy cũng hoảng loạn,suýt làm rơi cả điện thoại xuống băng ghế
Hai bên tai nghe rơi xuống khỏi tai của cả hai người
Nàng hạ kính xe xuống,cố tỏ ra bình tĩnh, mà không thành công
Vì sao ?
Đứng ngoài xe là bố của Enjoy,tay chống hông,mặt nghiêm đến mức sương mù cũng phải né tránh
Enjoy lập tức cười...kiểu cười hề hề cứu mạng,hai tay đặt lên vô lăng xe June như thể vô tình
"Con...con chào bố..."
June cũng cúi đầu lịch sự nhưng giọng hơi rung.Đây là lần đầu tiên nàng gặp bố của Enjoy,sao lại ở trong hoàn cảnh như thể là bị bắt gặp dụ dỗ đứa nhỏ cấp 3 yêu đương sớm lại còn để phụ huynh em phát hiện ra
"Cháu...chào bác ạ..."
Bố Enjoy nhìn hai người trong xe,nhìn từ khuôn mặt đỏ đỏ của con gái sang thái độ luống cuống của June...không phải là ông không nhìn thấy ban nãy tay hai đứa, một tay của June ấp lên tay Enjoy
Rồi nhìn xuống đôi tay hai người vừa vội buông ra nhưng buông trễ quá,ông nhìn thấy rồi đấy
Ông Puerthong nhướn mày
"Hai đứa... làm gì trong xe thế?"
June muốn độn thổ
Enjoy muốn bốc hơi khỏi trái đất.
Còn trái tim cả hai thì đập thình thịch thình thịch như trống hội làng
______________
Cả hai được ông Puerthong mời vào nhà nói chuyện.Ít nhất thì ông cũng muốn cho vợ mình biết người phụ nữ mà con gái họ thầm thương trộm nhớ rốt cuộc là người ta ra làm sao.Hôm nọ ông vừa trông thấy hai đứa ôm nhau ngay trước cửa nhà,đến mức cả hai ông bà Puerthong đều vừa tò mò vừa hơi giật mình.Hôm nay biết được đối phương đến tận nhà,ông liền gọi bà xuống xem cho bằng được.Bữa nọ chỉ có thể nhìn hai đứa ôm ấp lấy nhau dưới nhà từ lầu ba nhìn xuống thôi mà không rõ mặt mũi,ông hơi bị thắc mắc đó nghen
Bà Puerthong lúc này đang ngồi đối diện June Nannirin và cô con út Enjoy Thidarat,vừa mới rót ly trà thơm rồi nhấp nhẹ vài giọt,ánh mắt bà nghiêm mà vẫn ấm áp,chậm rãi dời từ tách trà sang hai con người trước mặt
Bà đặt tách trà xuống, hỏi June bằng giọng vừa dò xét vừa lịch sự
"Vậy cháu và con nhóc nhà cô...à thôi được rồi,cô xin lỗi.Cháu có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không?Cô công nhận rằng trông cháu rất xinh và có lẽ cũng giỏi giang vô cùng"
June hơi khựng lại một chút.Nàng tự hỏi rằng,không biết có phải người nhà Puerthong ai cũng giỏi nói những câu khiến người khác phải mềm lòng như thế không, kiểu như họ rất dễ làm người khác quý mến.Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,trả lời
"Cháu là June Nannirin. Cháu và em... mối quan hệ cũng gọi là thân thiết ạ. Cháu hiện tại đang làm giám đốc cho công ty của bố cháu, kế thừa lại."
Nói đến đó, June cố tình giữ giọng dõng dạc, trình bày rành rọt. Dù gì nàng cũng không muốn ngồi trước mặt phụ huynh nhà người ta mà trông như kiểu... bị lép vế tình cảm
Bà Puerthong suýt thì... sặc trà. Con gái bà bình thường lầm lì ít nói, chẳng bao giờ giới thiệu ai về nhà, vậy mà nay xuất hiện trước mặt bà lại là một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo, vừa bản lĩnh vừa mang phong thái lãnh đạo rõ ràng như thế này.
Bà nhìn June rồi nhìn sang Enjoy, hỏi lại như không tin:
"Có thật không đấy? Cháu giỏi như vậy, sao có thể quen với đứa con út ngốc nghếch dễ bị nạt nộ nhà cô được?"
June bật cười,một nụ cười mà nàng không giấu nổi sự thích thú xen chút ngại ngùng.Không phải là mẹ cô ấy nghĩ nàng không thể nào có mối quan hệ yêu đương với Enjoy...vì con gái bà là kẻ ngốc đó chứ?
(Nghiêm cấm hình dung ra nụ cười của June Nannirin ngoài đời dưới mọi hình thức)
Enjoy nghe đến đây lập tức bật dậy phản ứng
"Dễ nạt nộ bao giờ chứ, mẹ à..."
Giọng cô ấm ức như mèo con bị chọc đúng chỗ đau, khiến June phải quay sang nhìn và nàng suýt bật cười lần nữa vì sự đáng yêu ấy
Còn bà Puerthong thì phì cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đùi
"Con còn cãi làm thế nào!Từ bé đến giờ bị anh trai con nạt suốt mà còn nói không dễ bị nạt?Mẹ nói đúng quá còn gì"
Enjoy bĩu môi rõ ràng,nhưng ánh mắt cứ liếc sang June như muốn nói
Đừng tin mẹ, em vẫn ngầu với chị lắm đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top