12.Lớn vẫn thích nghe ru ngủ
Tối hôm đó, về đến nhà,Enjoy phải tự nhủ nhắc nhở bản thân gạt qua hết chuyện đàn hát sang một bên để học mấy cái kinh tế doanh nghiệp.Cô ngồi vào bàn làm việc,mở tập tài liệu ra nhưng mắt lại cứ nhìn trân trân vào khoảng không máy tính.Đầu bút bi bị cô cắn nhẹ,cứ cắn rồi lại buông,hết nhìn trang giấy rồi lại thở dài
Loay hoay mãi cũng hiểu được đôi chút về ngành này rồi nhưng vẫn có vài mục khiến Enjoy phân tâm không nhìn ra
Thật ra Enjoy chính xác là kiểu người khi làm việc một mình thì tập trung cực tốt, mọi thứ đều đâu ra đấy,năng suất ổn định.Nhưng cứ hễ dính tới mấy chuyện làm việc nhóm hay phải phối hợp cùng ai đó thì cô lại lúng túng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, đầu óc cứ loạn hết cả lên
Cô làm chung được với band nhạc cũng phải cố gắng hòa hợp nhịp điệu với họ lắm đó
Hôm nay,phần tài liệu về pháp luật kinh tế có vài chỗ cô đọc mãi vẫn không hiểu vấn đề ở đâu.Nghĩ mãi, cô thấy người có thể hỏi tốt nhất chắc chỉ có June Nannirin.Nhưng rồi… cái ý nghĩ ấy lại khiến tim cô hơi chùng xuống.Từ trưa đến giờ, hình ảnh nàng vẫn lẩn quẩn trong đầu có dáng ngồi thẳng, giọng nói chắc nịch khi giảng, rồi ánh mắt mỉm cười khi trả lời câu hỏi 'chị đã có bạn gái chưa'
Enjoy cắn đầu bút mạnh hơn bối rối.Cô muốn nhắn tin hỏi June lắm vì mãi chẳng hiểu cái khỉ mẹ gì lại sợ…sợ nàng sẽ nhớ đến chuyện buổi sáng,sợ rằng chỉ cần nhìn thấy tin nhắn từ mình thôi,nàng sẽ nghĩ Enjoy vẫn còn ngượng, hoặc tệ hơn đang cố tán tỉnh nàng thật
Cô khẽ cúi đầu,tay vẫn cầm bút, tự hỏi
“Hay là thôi để mai hỏi trực tiếp nhỉ đằng nào mai cũng đi diễn…”
“Nhưng nếu để mai,chắc mình mất ngủ mất”
Chưa kịp định thần xem có nên nhắn tin trước hay không thì điện thoại trên bàn rung lên một cái
ting!
Thông báo hiện ngay trên màn hình. Enjoy thoáng giật mình một đoạn ngắn vài giây,cô nghĩ chắc là nhỏ Orm lại nhắn kể chuyện linh tinh gì đó với bạn gái còn nhỏ,như mọi tối thôi.Nhưng khi mắt vừa lướt qua khung thông báo cô lập tức ngồi thẳng dậy
Ảnh đại diện hiện lên vừa quen thuộc, vừa khiến cô thấy lạ hơn thường ngày
Là June
Bình thường hôm nọ đã cho chị ấy số nhưng chắc vì ngại mà đến lúc này có cớ công việc nàng mới nhắn cho cô
Trong đầu Enjoy thoáng hiện lại khung cảnh sáng nay, nàng ngồi ngay cạnh, chống cằm cười hỏi 'em có bạn gái chưa' và cả ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc ấy khiến cô thật khó lòng không động tình
Cô nuốt khan, tay run nhẹ khi mở tin nhắn
June: [Em có hiểu gì hôm nay ghi chép không đó?]
Enjoy cắn môi,không biết nên trả lời sao cho tự nhiên tim lại cứ đập dồn như thể nàng đang ngồi ngay bên cạnh chỉ giáo cô học thứ này.Cô mới vừa định gõ chữ 'em cũng hiểu được chút ạ' thì thông báo thứ hai bật sáng trên màn hình điện thoại
June: [Chị... gọi em nhé]
Ngón tay Enjoy khựng lại giữa bàn phím dừng lại hành động nhắn gửi đi.Cô trừng mắt nhìn màn hình như thể không tin vào mắt mình. Một cảm giác gì đó xen giữa hồi hộp,bối rối và… một chút vui len lỏi trong ngực
Cô nhìn chằm chằm vào chữ
'June đang gọi…'
hiện dần trên màn hình, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
Enjoy hít sâu lấy vào một hơi,đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho gọn,chỉnh lai chiếc kẹp nhỏ phía sau tai,kéo căng áo ra cho hết nhăn nhúm.Cô còn soi qua camera trước vài giây,ngồi nghiêm như chuẩn bị phỏng vấn xin việc vào làm cùng công ty với nàng.Khi cảm thấy tạm ổn trông cũng xinh yêu phết rồi cô mới dám bấm nút nhận cuộc gọi
Màn hình bật sáng
June xuất hiện rõ ràng chỉ cách cô có một tấm gương chiếu trên màn hình
Nàng mặc bộ đồ ngủ lụa màu hồng thạch, chất vải bóng nhẹ ôm lấy bờ vai và xương quai xanh thanh mảnh.Trên đầu là chiếc băng đô giữ tóc gọn phía sau,để lộ gương mặt sáng sủa và làn da mịn màng như ánh đèn vàng trong phòng ngủ càng khiến nàng thêm dịu mắt.Điều khiến Enjoy bất ngờ nhất là nàng lại ngồi ngay ngắn như họp online với nhân viên của mình,lưng thẳng,tay đặt trên đùi ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình như đang tổng duyệt một buổi thuyết trình quan trọng
June cất lên tiếng nói như chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ yên lặng
"Em mở cảm trên được không?chị cũng muốn thấy em"
Thì rõ ràng nàng muốn nhìn thấy cô thật mà, bình thường sẽ không thèm chủ động với ai cả đâu.Enjoy nghe thấy vậy cũng thẹn thùng như gái mới về nhà chồng
Enjoy nhìn lúc lâu rồi mới từ từ bật camera của mình lên,cảm giác như bị ánh nhìn của June soi thẳng vào mình
Cô lí nhí mở lời
“À…em cũng…định hỏi chị vài thứ về pháp luật kinh tế, nhìn mãi mà chẳng hiểu gì cả”
June ở đầu bên kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt có phần căng thẳng của Enjoy rồi nhẹ nhàng chuyển sang phông nền phía sau. Phòng ngủ của Enjoy không phải quá lớn như phòng ngủ nàng đang ngồi nhưng sạch sẽ,chiếc bàn học bị ánh đèn bàn rọi xuống làm nổi bật đống tài liệu,vở ghi chép,sticky notes đủ màu và vài cuốn giáo trình lung tung hết lên.Có cả một túi đựng đàn guitar dựa ở gần mép giường
June mím môi như cố nhịn cười
Nàng gọi là vì thật tâm lo cho cô nàng này chắc chắn sẽ ôm mớ bài giảng về 'luật doanh nghiệp' mà cắn nát óc,giấu dốt không dám nhắn cho nàng hỏi.Vậy cơ mà…cũng phải thừa nhận,có chút khác thường trong lý do June ấn gọi cho Enjoy vào giờ này
Nàng tò mò
Không hiểu sao trong đầu June cứ xuất hiện hình ảnh Enjoy tối qua đang gảy guitar, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn phòng trà và nàng bất giác muốn biết… giờ này muộn như vậy không biết cô đang làm gì?Có đang luyện hát?Hay đang ôm cây đàn nghêu ngao vài bài?Có đang cau mày ghi chép như mọi sinh viên ngoan hiền khác hay lười nhác không chịu học?
June đặt cằm lên mu bàn tay,nhìn Enjoy qua màn hình với ánh mắt vừa dịu vừa ẩn ý trêu
“Chị đoán đúng nhỉ? Em đang học đến phần luật kinh tế doanh nghiệp và thấy mệt mỏi rồi chứ?
Nàng cứ vậy rồi giảng dạy lại một số những thứ kiến thức nàng biết,từng học và kinh nghiệm sau khi đi làm và kế thừa công ty của gia đình cho cô
Enjoy không biết từ lúc nào mình đã ngồi thẳng lưng suốt cả buổi tối.June giảng đến đâu,cô ghi đến đó.Những dòng chữ 'Thương nhân – Doanh nhân – Chủ thể kinh doanh – Luật điều chỉnh…' chen kín cả ba đến bốn trang vở.Mỗi khi Enjoy cau mày vì không hiểu June lại nghiêng đầu, chậm rãi lấy ví dụ đơn giản hơn giọng trầm xuống rất kiên nhẫn chỉ bảo cho cô
“Hiểu chưa?”
“Dạ…à vâng, em hiểu rồi ạ”
Cô trả lời nhỏ,sợ làm giảng viên phía bên kia mất hứng
Thấy Enjoy chịu khó như vậy vì trách nhiệm với công việc cùng mình,June lại càng giảng hăng hái hơn.Nàng lấy cả ví dụ từ những công ty nổi tiếng,rồi hỏi lại để xem Enjoy có nắm được không.Cảm giác được người kia tiếp thu,lắng nghe nghiêm túc khiến ánh mắt June mềm lại giống như cảm giác đang gieo xuống đất một hạt mầm mà thấy nó bắt đầu mọc chồi
Hơn một tiếng trôi qua,bàn tay Enjoy hơi mỏi cô mới dám ngẩng lên nhìn trộm nàng
Và chính khoảnh khắc đó cô mới để ý thấy một điều,June đã tẩy trang trước khi gọi.Mặt mộc, không son, không phấn, chỉ có chiếc băng đô giữ mái tóc mềm gọn ra sau đôi mắt dài hơi lười biếng.Không phải vẻ đẹp sắc sảo kiểu nữ thần trên thương trường, mà là thứ vẻ đẹp đời thường gần gũi khiến tim người nhìn mềm lại như kẹo đang tan chậm trong miệng
Đáng yêu thật…
Câu đó suýt nữa bật ra thành tiếng nói từ khẩu hình miệng,Enjoy vội nuốt xuống mấy chữ trong đầu
June chợt ngồi thẳng dậy, vươn vai nhẹ tỏ rõ vẻ mỏi mệt
“Rồi,hôm nay đến đây thôi.Em học từng này là ổn rồi”
“Vâng… chị giảng rất dễ hiểu,em nói thật đấy”
Enjoy mỉm cười, ngại ngùng vuốt tóc
Chưa kịp nói thêm câu gì,hình ảnh June trên màn hình đột nhiên rung lắc dữ dội. Nàng cầm điện thoại đứng dậy rồi chuyển sang…giường ngủ.June đặt điện thoại lên gối bên cạnh,nằm nghiêng,kéo chăn lên ngang vòng eo.Ánh đèn ngủ toả ra sau lưng nàng, dịu đến mức khiến màn hình cũng trở nên ấm áp lạ
June dụi mắt,giọng buồn ngủ nhưng lại mang chút ra lệnh cho cún con phía sau màn hình
“Hôm nay chị mệt rồi…hay là thế này em hát ru cho chị ngủ đi”
Enjoy chớp mắt mấy lần,tưởng mình nghe lộn.Gì cơ? Một người gần 30 tuổi, vừa giảng luật kinh tế cả tiếng đồng hồ, giờ lại đòi… hát ru?
Cô bật cười khẽ, không nén được vì bây giờ chỉ suy nghĩ người này đáng yêu thật đó, lớn rồi còn muốn đòi hỏi người trẻ hát ru cho mình ngủ ngoan
“Chị xấp xỉ ba mươi rồi mà đòi hát ru giống con nít thế?”
June hé mở một mắt,nhướng mày đầy thách thức
“Thì em hát thử xem sao, biết đâu chị lại dễ ngủ khi nghe giọng em?”
Câu nói hồn nhiên đến mức lại thành mập mờ.Enjoy đưa tay che miệng, tim đập hơi nhanh.Cô ngả nghiêng đầu về phía bàn học, giọng nhỏ đi vì ngượng
“Thế chị thích nghe bài nào ạ?”
June nở nụ cười chậm, như thể biết rõ mình sắp bắt nạt được ai đó rồi.Nàng có thể nạt nộ cô được nhiều hơn cả muốn nghe hát ru không?
“Bài mà em hay nghe trước khi ngủ ấy. Em chọn.Miễn là giọng nhẹ,ấm…để ru chị ngủ được.”
Nàng nhắm mắt trước,nhưng khoé môi còn cong — rõ ràng chưa ngủ đâu,chỉ là đợi Enjoy bắt đầu
Enjoy suy nghĩ vài giây rồi chọn một bài ru nhẹ nhàng, giai điệu đơn giản để không bị run giọng.Cô hít một hơi, ngồi thẳng lại,mắt nhìn vào màn hình nơi June đang nằm nghiêng, mắt khép hờ như một đứa trẻ ngủ gật
Giọng Enjoy vang lên,nhỏ và mềm như màn sương đêm phủ lên cửa kính một lớp
Cô hát chậm rãi,từng chữ tròn trịa không phô trương giống như sợ âm thanh hơi lớn sẽ đánh thức người trước mặt.Nửa bài trôi qua,Enjoy dừng một nhịp để nhớ câu tiếp theo.Cô cúi xuống nhìn vở xem lời,rồi vô thức ngẩng lên lại nhìn màn hình
Và lúc đó cô mới nhận ra — June đã ngủ rồi
Nàng nằm yên hơi thở trở nên đều đều,mái tóc rơi nhẹ trải xuống gối.Mí mắt khép kín hai hàng mi cong đổ bóng mềm lên gò má.Ánh đèn ngủ màu vàng khiến làn da nàng càng trông bình yên đến lạ không giống với người thường ngày sắc sảo,lanh lợi mà như một phiên bản June mà chỉ rất ít người được nhìn thấy
Một cảm giác khó tả len vào lồng ngực Enjoy có thể tả là ấm,nhẹ và… dịu dàng theo kiểu khiến người ta muốn giữ khoảnh khắc này lại
Cô với tay chụp lại màn hình lưu giữ hình ảnh này của nàng
Cô mỉm cười,vô thức hạ giọng đến mức gần như thì thầm.Cô dịch sát môi lại gần mic của tai nghe như thể sợ hơi thở mình cũng làm June tỉnh
“Chị ngủ ngon ạ”
Nói xong chính cô cũng ngại đến đỏ tai. Enjoy nhìn thêm vài giây nữa, như muốn chắc chắn một điều rằng June ngủ sâu giấc thật sự rồi xong mới chạm nhẹ vào nút kết thúc cuộc gọi.Màn hình tắt để lại mình cô trong căn phòng yên tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top