Chương 4: Nhà quê về vương phủ
Phủ đệ của Nghiêm Tri Lý nằm ở thành tây. Nơi này vốn là nơi ở của hoàng thân quốc thích thế gia huân quý thời tiền triều, nhưng hiện nay có rất nhiều nhà bỏ trống, Nghiêm Siêu lại chỉ có một người em trai, đương nhiên sẽ chọn chỗ tốt nhất cho y.
Vốn Nghiêm Siêu muốn giữ Nghiêm Tri Lý trong cung thêm mấy ngày, bà cụ cũng không nỡ để gia đình con trai út đi, nhưng Nghiêm Tri Lý từ chối, chỉ nói sẽ tiến cung hầu chuyện hàng ngày.
Liễu thị và Quý ca ngồi xe ngựa, Bảo tỷ thì được Nghiêm Tri Lý bế lên cưỡi ngựa bên cạnh xe. Bảo tỷ cảm thấy mình uy phong vô cùng, hết nhìn bên nọ lại ngó bên kia, "Cha ơi, con nghe nói kinh thành rất phồn hoa, rất nhiều đồ ăn ngon."
Nghiêm Tri Lý đáp, "Đúng rồi, sau này cha dẫn con đi ăn được không nào?"
Bảo tỷ gật đầu thật mạnh, đoạn khoe, "Cha nè, trước con bắt được con cáo đẹp cực, da nó con vẫn giữ cho cha mãi đấy, không mang bán."
Nghiêm Tri Lý có biết vài chuyện về con gái nhưng không được cụ thể, ví như vì gia đình con bé đã học săn thú, nhưng không rõ nó đã bắt được những thú gì. Y đã bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành của con, bỏ lỡ thời điểm người nhà cần y nhất. Trong thời gian ấy, chính con gái đã thay y chống đỡ cả gia đình.
"Vậy thì tốt quá, cha vẫn luôn muốn có một đôi găng lông cáo."
"Hì hì, tiếc là con thỏ đầu tiên con bắt được lại lỡ làm hỏng lông, không thì con cũng giữ cho cha."
"Vậy sau này cha dẫn con đi săn, con lại săn cho cha mấy con thỏ nhé?"
Bảo tỷ đồng ý ngay, "Ngoài thỏ con còn muốn bắt hổ cho cha nữa, nhà ông Lưu viên ngoại có tấm da hổ trải ghế trông rõ oai."
Nghiêm Tri Lý không nói cho con biết tấm da hổ của ông Lưu là giả, "Vậy cha chờ da hổ của con gái nhé."
Phủ đệ không treo biển, dù gì Nghiêm Siêu vẫn chưa đăng cơ, Nghiêm Tri Lý vẫn chưa có tước hiệu.
Khi cổng lớn phủ đệ mở ra, một người phụ nữ bận hoa phục, vóc dáng yểu điệu đứng chờ tại cửa. Trông thấy đám Nghiêm Tri Lý, cô tươi cười bước tới đón, "Lang chủ đưa tỷ tỷ và lũ trẻ về rồi ạ?"
Chân mày Nghiêm Tri Lý hơi nhíu. Y đã dặn Từ thị không có việc thì đứng ra ngoài, dù sao các con y vẫn chưa biết chuyện Từ thị.
Bảo tỷ giơ tay chờ Nghiêm Tri Lý bế xuống, hỏi, "Cha ơi, dì kia là ai?"
Nhìn ánh mắt ngây thơ của con gái, Nghiêm Tri Lý không biết trả lời ra sao.
Liễu Cần cũng bế con trai xuống khỏi xe ngựa, dịu dàng đáp, "Mấy năm nay mẹ đi vắng nên dì ấy đã giúp mẹ chăm sóc cha con."
Bảo tỷ ồ lên như đã hiểu rõ, chu môi giơ tay nhìn Nghiêm Tri Lý, "Cha ơi, bế."
Nghiêm Tri Lý thầm cảm kích vợ đã lên tiếng giải thích ôm hết trách nhiệm về mình, tránh cho y một phen xấu hổ. Y xoay người bế con gái vào lòng, hỏi, "Quý ca cũng muốn cha bế chứ?"
"Không ạ." Quý ca nghiêm mặt, "Con là con trai."
Bảo tỷ ôm cổ Nghiêm Tri Lý, nói với xuống, "Em trai ngốc nghếch."
Nghiêm Tri Lý nắm lấy tay vợ, Liễu Cần đỏ bừng mặt nhưng không rút tay ra, tay còn lại dắt con trai, một nhà bốn người bước vào phủ, "Chờ sắp xếp xong xuôi ta sẽ dẫn ba mẹ con đi dạo trong phủ cho quen đường."
Liễu Cần nhẹ giọng đồng ý.
Từ thị vặn xoắn chiếc khăn trong tay, song nét mặt vẫn tươi tỉnh, "Lang chủ công việc bề bộn, hãy để thiếp đưa tỷ tỷ dạo chơi trong phủ đi."
Bảo tỷ cụt hứng, "Đây là nhà tôi, có cha tôi ở đây, sao lại phải để dì dẫn đi?"
Từ thị nhẹ nhàng giải thích, "Bảo tỷ ngoan, lang chủ còn bận nhiều chuyện quan trọng..."
Bảo tỷ lườm Từ thị, "Dì thật là kỳ lạ, nhà chúng tôi đang nói chuyện, dì chen vào làm gì?"
Liễu Cần không thể nói thế, Quý ca lại không biết nói thế, chỉ có Bảo tỷ là nói được.
Bảo tỷ ôm chặt Nghiêm Tri Lý, mắt đỏ lên, quyết không nhường, "Đây là nhà tôi, tôi không phải đến làm khách, mà là về nhà."
Thấy con gái như vậy, Nghiêm Tri Lý xót lắm, vội vàng ôm lấy Bảo tỷ dỗ dành, "Đây là nhà của Bảo tỷ, không phải nhà người khác, Bảo tỷ đừng khóc."
Bảo tỷ đưa tay dụi mắt, úp mặt vào ngực Nghiêm Tri Lý, "Cha, con ghét dì kia, không muốn nhìn thấy dì kia!"
Lời này có chút ngang ngược, nhưng ngang đến mấy thì cũng là con ruột của mình, lại còn là đứa con đã chịu khổ cực nhiều năm. Hơn nữa Nghiêm Tri Lý không phải kẻ ngu, nếu lúc mới về phủ y còn chưa nhận ra điệu bộ của Từ thị thì nghe con gái nói vậy cũng phải nhận ra. Từ thị cứ ra vẻ nữ chủ nhân, trách sao con bé không thích.
"Bảo tỷ không thích thì cha cho dì đi chỗ khác nhé." Nghiêm Tri Lý nói, đoạn quay sang Từ thị, "Cô về viện của mình chờ đi."
Cứ như bị một bàn tay vô hình tát thẳng mặt, Từ thị cảm thấy đám người hầu kẻ hạ đều đang chờ xem trò cười của cô, sợ rằng sau này vị trí của cô trong phủ không thể như xưa nữa. Móng tay cô găm sâu vào lòng bàn tay, miệng vẫn cười đáp, "Lang chủ nói đúng, chỉ là... Thiếp vừa biết được tin vui, nên mới nóng lòng đến cửa chờ lang chủ." Ánh mắt Từ thị nhu hoà, tay khẽ khàng xoa bụng, "Thiếp đã có mang ba tháng."
Nghiêm Tri Lý nghe vậy, sắc mặt cũng dịu đi nhiều.
Liễu Cần hơi nhếch môi, nhìn bụng Từ thị, ôn hoà nói, "Đúng là tin tốt, con đàn cháu đống mới là có phúc."
Mắt Bảo tỷ loé lên, lần sờ ngón tay, miệng reo lên, "Vậy dì đừng cố sức, tuy tôi không thích dì nhưng trong bụng dì là em trai hoặc em gái của tôi nên tôi vẫn thích. Em trai à, sau này em không phải bé nhất nhà nữa rồi, thích không?"
Quý ca nhìn Từ thị rồi lại nhìn chị gái, cuối cùng mới thốt ra, "Ừm."
Liễu Cần nói, "Vậy phải để Từ thị nghỉ ngơi thật tốt, cho hạ nhân chăm sóc cẩn thận."
Nghiêm Tri Lý gật đầu, "Cô về nghỉ đi, muốn ăn gì thì sai phòng bếp làm."
Dứt lời, y bế Bảo tỷ, nắm tay vợ bước về phía chính viện.
Bảo tỷ dựa vào ngực Nghiêm Tri Lý, nhìn Từ thị đằng sau, ánh mắt thản nhiên, song miệng lại lí nhí nói, "Cha ơi, con nói cho cha một bí mật."
Tâm tình Nghiêm Tri Lý đang tốt, hỏi lại, "Bảo tỷ muốn nói gì thế?"
"Con rất thích em trai với em gái, nhưng mà... Con thích nhất là em do mẹ sinh ra." Bảo tỷ ra vẻ người lớn, thở dài, "Nhưng con không dám nói với dì kia, nói cho cùng cũng là con của cha, con sợ nhỡ đâu Tống Tử nương nương lại cho là con không thích em, mang em đi mất."
Nghiêm Tri Lý chỉ thấy trong lòng mềm nhũn, y không thấy con gái có gì không đúng, dù sao con bé còn nhỏ, lại lưu lạc bên ngoài, "Cha biết, trong lòng cha thì các con luôn là quan trọng nhất."
Quý ca nắm tay Liễu Cần, nói, "Sau khi cu Mập có thêm em trai, nhà nó không cho nó đi học với phu tử nữa, có phải con có thêm em trai là cũng không được đi học tiếp không?"
Nghiêm Tri Lý đáp ngay, "Không đâu, chỉ cần Quý ca muốn, cha nhất định sẽ cho Quý ca bằng được."
Quý ca nghe vậy mới gật đầu, hỏi xin, "Con muốn sách ạ."
"Vậy để cha mua cho con." Nghiêm Tri Lý thấy con nói vậy thì hết sức vui sướng. Khi trước y cũng đọc được ít sách, tiếc là về sau tiền triều đánh thuế quá nặng, trong nhà không cách nào bỏ thêm tiền, đành bỏ dở việc học mà ra ngoài tìm việc làm. "Con muốn gì cha cũng mua."
Chính viện bao gồm các viện tốt nhất trong phủ. Sau khi được thả xuống, Bảo tỷ dắt em chạy khắp nơi, hỏi, "Cha ơi, nhà mình ở hết ở đây ạ?"
"Không phải." Nghiêm Tri Lý đang ở bên vợ, kể rõ tình hình trong viện, "Đây là chỗ cha mẹ ở, các con có viện riêng."
Bảo tỷ kinh ngạc, "Con cũng có viện riêng?"
Nghiêm Tri Lý đáp, "Đúng vậy, Bảo tỷ với Quý ca tự chọn đi, có chỗ nào không vừa ý thì tìm người đến sửa, bây giờ nhà ta có rất nhiều tiền, có thể sống sung túc rồi."
Bảo tỷ cảm thán, "Cha lợi hại quá!"
Nhìn ánh mắt sùng bái của con gái, Nghiêm Tri Lý bật cười, "Cha và bác cả của các con liều mạng như vậy chính là vì muốn nhà mình được sống tốt."
Quý ca cũng không kiềm được mà cười toe, "Cha ơi, con muốn có thư phòng, trong nhà phu tử có nguyên một cái thư phòng toàn sách là sách."
Nghiêm Tri Lý đồng ý tức thì, đoạn nhìn sang Liễu Cần, "Cần nương, sau này nơi đây chính là nhà mình, tất cả xin giao cho nàng."
Liễu Cần không đồng ý ngay, "Thiếp biết là phu quân coi trọng thiếp, nhưng... Nay không giống xưa, thiếp sợ sẽ làm phu quân mất mặt."
"Không sao cả, hay là để ta xin chị dâu vài ma ma về giúp trông coi nhà cửa, có gì thì nàng học hỏi các bà ấy nhé?"
"Tốt quá, vẫn là phu quân chu đáo, vừa hay để thiếp và Bảo tỷ học quy củ nơi này."
Bảo tỷ ngửa đầu nhìn Nghiêm Tri Lý, "Cha?"
Nghiêm Tri Lý gạt đi, "Không cần học gì hết, ta dùng mạng đổi về cuộc sống tự do tự tại cho mọi người, chẳng lẽ lại bước vào vết xe đổ của tiền triều, học theo những thứ khuôn sáo cứng nhắc đó sao?"
Liễu Cần đã có dự tính riêng, song không phản bác Nghiêm Tri Lý, "Phu quân nói đúng lắm. Lại nói, phải tìm đại phu khám cho Bảo tỷ xem thế nào, mấy năm nay nó chịu khổ quá nhiều, thiếp thực sự âu lo."
Dù sao tính tuổi thì Bảo tỷ cũng sắp có kinh nguyệt, nếu cơ thể có tổn hại gì thì sau này biết làm sao?
"Khám cho cả ba mẹ con luôn." Nghiêm Tri Lý nghiêm mặt, "Thái y trong cung còn biết làm dược thiện, để ta xin anh trai vài người về đây điều dưỡng cho nàng và các con."
Liễu Cần cười nói, "Còn Từ thị nữa, nói cho cùng cô ấy cũng đang mang thai con của chàng, cần phải coi sóc nhiều hơn."
Nghiêm Tri Lý gạt đi, "Nàng không cần quan tâm cô ta, bên đó tự có người chiếu cố."
Liễu Cần khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top