Chương 11: Nhà quê vào hoàng cung (lần hai)
Nghiêm Tri Lý không trả lời, trái lại còn thẳng tay tống cổ hai đứa con về phòng ngủ. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Nghiêm Tri Lý mới sung sướng ôm vợ xoay vòng vòng.
Liễu Cần kinh ngạc kêu lên, tay bám chặt chồng, đến khi buông ra thì tóc Liễu Cần đã bù xù, "Phu quân làm vậy là sao hả?"
Nghiêm Tri Lý nắm tay cô, "Nàng dạy con khéo quá."
Liễu Cần khẽ cười, "Là do bọn nhỏ giỏi giang đấy chứ."
Nghiêm Tri Lý nghĩ đến đám trẻ nhà anh trai, lại nghĩ đến hai đứa con nhà mình, cảm thấy nhìn thế nào cũng hài lòng.
Trong lúc chờ Nghiêm Tri Lý, Nghiêm Thư Cẩm và Nghiêm Khải Du đã làm xong bài khoá được giao lúc chiều, về phòng liền rửa mặt rồi lên giường nghỉ. Riêng đề bài của Đỗ tiên sinh thì hai đứa không thảo luận với nhau, vì tiên sinh đã dặn phần này phải tự suy nghĩ, không được chịu ảnh hưởng từ nhau, khi nào lên lớp sẽ thảo luận.
Tuy Nghiêm Tri Lý không trả lời nhưng trong lòng Nghiêm Thư Cẩm đã có đáp án. Trận Tô Hồ thiếu lương, e rằng đối với bác cả Nghiêm Siêu là một điều tốt.
Nghiêm Khải Du thì cẩn thận ngẫm lại lời Đỗ tiên sinh giảng, nhẩm lại bài học thuộc trong sách một lượt, xong xuôi mới nhắm mắt đi ngủ.
Nghiêm Tri Lý đã nói cho hai đứa trẻ biết chuyện tiến cung, phía Đỗ tiên sinh và Phương cô cô đã sai người gửi lời, bài khoá của Đỗ tiên sinh cũng đã đưa qua.
Đây là lần thứ hai Nghiêm Thư Cẩm bước vào hoàng cung, không cách lần thứ nhất bao lâu nhưng tâm thái hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất tiến cung còn mờ mịt, lóng ngóng, mà lần thứ hai lại nhẹ nhõm như đến thăm nhà người thân – mặc dù cái nhà này hơi to.
Nghiêm Tri Lý chỉ đưa vợ con đến cửa cung, thấy cung nữ thiếp thân của Trần Thu đến đón người mới yên tâm rời đi.
Trần Thu đã chờ họ từ sớm, thấy mẹ con Liễu Cần đến liền chủ động ra nghênh đón.
Nghiêm Thư Cẩm và Nghiêm Khải Du đồng thanh, "Bác ạ."
Trần Thu mỉm cười dịu dàng nhìn hai người cháu, "Sao không ngồi kiệu tới? Ba mẹ con đi đường có mệt không?"
"Chúng em có ngồi mà." Liễu Cần và Trần Thu đã nhiều năm không gặp, nhưng khi Liễu Cần mới gả cho Nghiêm Tri Lý, Trần Thu đã chăm sóc cô như em ruột, tình cảm hai chị em dâu rất thân thiết, đến giờ vẫn không nhạt đi phần nào, "Nhưng được nửa đường thì Bảo tỷ và Quý ca đòi tự đi, em thấy cách giờ hẹn còn lâu nên mới dắt bọn nó đi."
Nghiêm Thư Cẩm nói, "Không mệt đâu bác."
Nghiêm Khải Du gật đầu phụ hoạ.
Trần Thu không nói thêm nữa, "Giờ bác đưa mấy mẹ con vào gặp bà nội nhé, bà cứ nhắc mãi đấy."
Nghiêm Thư Cẩm chủ động tiến lên nắm tay Trần Thu, "Bác ơi, cháu muốn ăn bánh bao hoa hoè bác làm."
Trần Thu nhìn Nghiêm Thư Cẩm rồi lại nhìn Nghiêm Khải Du bên người em, cười, "Thế thì có gì khó đâu, chờ hoa hoè nở bác sẽ làm cho cháu ăn."
"Cho Quý ca nếm thử nữa." Nghiêm Thư Cẩm nhe răng cười, "Em ấy chưa được ăn bao giờ."
Trần Thu nhìn Nghiêm Khải Du vẻ mong chờ.
Cậu bé khẽ gật đầu, "Vâng, lúc trước chị cũng kể là bánh bao hoa hoè bác dâu làm ăn cực kỳ ngon."
Mắt Trần Thu hơi đỏ lên nhưng miệng lại cười tươi, "Được, bác làm cho cả Bảo tỷ và Quý ca ăn."
Nói ra thì lúc đầu Nghiêm Khải Du hơi sợ Trần Thu do vụ việc trong bữa cơm ngày đó, nhưng sau khi nghe chị kể lại chuyện của bác dâu, nó lại thấy thương bác, vốn dĩ nó luôn có thiện cảm với người anh trai mà chị thường nói đến.
Nghiêm Khải Du nghĩ ngợi, hơi liếc nhìn mẹ, đoạn tiến lên nắm lấy tay còn lại của Trần Thu, "Bác cũng ăn nữa."
Trần Thu ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn Nghiêm Khải Du càng thêm yêu thương.
Bà cụ Nghiêm đã lớn tuổi nên vẫn thường dậy sớm, mấy ngày đầu có người hầu hạ, nói chuyện cùng thì cũng thoải mái, nhưng qua vài ngày nữa thì bà lại thấy bứt rứt. Hồi xưa ngày ngày dậy sớm đi chợ mua đồ ăn, về lại chăn gà, dọn dẹp nhà cửa, ngẫu nhiên ra ngoài chuyện phiếm với bà con chòm xóm, một ngày chẳng mấy mà đã trôi tuột đi. Bây giờ không phải đi chợ, không có việc nhà, thường thường bầy vợ bé của thằng cả vẫn dẫn con đến hầu chuyện bà, nhưng bà thấy không nói chuyện được với đám người này. Bà luôn có cảm giác người trong cung coi thường bà, ngay những đứa cháu cũng thế.
Sau đó, bà cụ Nghiêm càng thêm mong ngóng hai đứa cháu mình nuôi từ nhỏ đến lớn, hễ có đồ ăn gì ngon là bà lại bảo người ta mang cho Bảo tỷ và Quý ca một phần,. Dầu vậy, bà cũng là người khôn ngoan, không bao giờ nhắc chuyện này trước mặt đám con cháu trong cung, sợ chúng nghĩ bà thiên vị mà tìm cách bắt nạt Bảo tỷ và Quý ca.
Nghiêm Siêu và Nghiêm Tri Lý muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên thống nhất không nói trước với bà, nên khi trông thấy Bảo tỷ và Quý ca, bà cụ lập tức ôm chầm hai đứa, cưng nựng đủ điều, đoạn giục người hầu bưng bánh trái lên.
Nghiêm Thư Cẩm và Nghiêm Khải Du cũng rất nhớ bà cụ Nghiêm. Hai chị em vốn được bà nội một tay nuôi lớn, phàm có thứ gì tốt bà luôn nhường cháu phần hơn.
"Bà ơi, tiên sinh mà cha mời về dạy chị em cháu ấy nhé, yêu cầu học năm ngày mới được nghỉ một ngày, nhưng mà bọn cháu nhớ bà quá nên bèn xin nghỉ." Nghiêm Thư Cẩm túm tay bà cụ Nghiêm làm nũng, "Tiên sinh nghiêm lắm luôn."
Bà cụ Nghiêm nghe xong liền nhét bánh mứt táo vào tay Nghiêm Thư Cẩm và Nghiêm Khải Du mỗi đứa một miếng, "Sau này không được trốn học nữa nghe chưa? Phải nghe lời tiên sinh chứ."
Bánh này vốn ngự trù chuẩn bị cho bà cụ Nghiêm, xét thấy người già ưa ăn đậm nên nêm ngọt hơn bình thường, thành ra trẻ con như Nghiêm Thư Cẩm không hợp khẩu vị, "Bà ơi, ngấy quá."
Bà cụ đáp, "Vậy để bà bảo người ta làm phần khác nhạt hơn nhé, Quý ca đang thay răng cũng không nên ăn ngọt quá."
Nghiêm Khải Du nuốt miếng bánh trong miệng,"Một miếng không việc gì đâu bà."
Nghiêm Thư Cẩm gật đầu phụ hoạ. Hai chị em không có thói quen lãng phí, hơn nữa cũng chẳng đến mức khó ăn.
Bà cụ nghĩ bụng Bảo tỷ Quý ca lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, buột miệng làu bàu, "Trách sao đám Húc ca không thích ăn, thế mà không chịu nói thẳng ra."
Nghiêm Thư Cẩm đã giải quyết xong miếng bánh mứt táo, nói, "Các em ấy ngượng thôi mà bà, không như cháu với Quý ca được bà chăm từ bé đến lớn nên cái gì cũng dám nói."
Bà cụ Nghiêm đưa tay dí trán cháu gái, "Ranh ma."
Nghiêm Thư Cẩm vùi đầu vòng lòng bà, dũi dũi, "Bà ơi, cháu muốn ăn đùi gà với chân giò nữa cơ."
"Ừ, ừ, để bà bảo người ta làm liền nè." Đoạn, bà cụ Nghiêm quay sang Liễu Cần, "Cần nương muốn ăn gì thì cứ nói với chị dâu con, đừng ngại."
Liễu Cần cười đáp, "Con nhớ nồi canh gà tơ mẹ gửi tặng lần trước ăn rất ngon."
Trần Thu ngồi bên hỏi, "Mẹ có muốn ăn gì không ạ?"
Bà cụ Nghiêm ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Chim cút rán hôm nọ khá ngon."
"Thái y có dặn không để mẹ ăn nhiều dầu mỡ," Trần Thu nói, "con nghĩ đem chưng lên vẫn hơn đó mẹ."
Bà cụ biết Trần Thu muốn tốt cho mình, đáp, "Cũng được, nghe con cả."
Trần Thu hơi rũ mắt, "Hay là mình mời thêm các muội muội với mấy đứa Húc ca đến? Con sẽ bảo phòng bếp làm thêm mấy món, tiện để Bảo tỷ Quý ca làm quen với anh chị em trong nhà, dù sao cũng là người thân."
Thật lòng thì bà cụ Nghiêm không thích dùng bữa với họ. Ai đời một bữa ăn mà mới gắp vài gắp đã nói no rồi, cơm ăn tính bằng hạt, đã vậy toàn ăn rau dưa?
Bà cụ nhớ đến đĩa cải trắng phải lấy hẳn nước hầm bốn con gà mái để nấu, mà khó tin hơn nữa là gà mái hầm lấy nước xong thì để cho kẻ dưới ăn.
Sao lại có chuyện chủ ăn rau mà hầu ăn thịt? Phải biết hồi xưa nhà bà nuôi gà mái còn chẳng nỡ thịt vì phải giữ lại cho đẻ trứng.
Bà thấy lãng phí nên mới nói vài câu. Thái độ ghét bỏ ra mặt của những người kia lúc ấy, đến giờ nhớ lại bà vẫn xót xa. Bà hiểu được, rằng mặc dù Húc ca Trân nhi cũng là cháu bà, nhưng trong thâm tâm chúng chẳng ưng bà đâu.
Nhìn bà cụ im lặng hồi lâu, Liễu Cần bèn lên tiếng, "Mẹ à, con còn chưa được làm quen với các cháu đó nha."
Nghe vậy, bà cụ Nghiêm cười, "Được rồi, vậy thì gọi họ tới, bọn trẻ ở lại ăn cơm là được rồi, còn những người khác thì tự về mà ăn."
Bánh trái mới lại được bưng lên. Tuy biết bây giờ cháu mình không lo thiếu ăn thiếu mặc nữa nhưng bà cụ vẫn quen miệng khuyên, "Ăn mạnh vào, hết bà lại bảo họ làm thêm."
Nghiêm Thư Cẩm bắt đầu ăn, "Tí nữa còn phải ăn giò với gà, chỗ này để dành buổi chiều mình ăn."
Bà cụ Nghiêm lột vỏ cam, "Đúng, đúng, lát nữa phải ăn nhiều cơm vào. Quý ca à, cháu đã học những gì rồi?"
"Tiên sinh cho cháu học thuộc lòng." Nghiêm Khải Du nhón thêm một miếng điểm tâm, "Với cả luyện chữ nữa ạ."
Bà cụ háo hức, "Vậy cháu đọc cho bà nghe một đoạn nhé?"
Nghiêm Khải Du vâng dạ, ngoan ngoãn đọc lên. Thực ra bà nghe không hiểu, bà chỉ nghĩ đơn giản cháu mình đọc rất hay, chỉ chờ tiếng đọc dứt bà bèn vỗ tay thật to.
Đúng lúc ấy, Nghiêm Siêu và Nghiêm Tri Lý bước vào. Thấy mẹ già tươi cười hớn hở, Nghiêm Siêu hỏi, "Mẫu thân, mọi người cười gì vậy?"
Bà cụ khoe ngay, "Quý ca biết học thuộc lòng, mà còn đọc rất hay."
Nghiêm Siêu cười ha hả, "Con em họ Nghiêm nhà ta đứa nào cũng sáng dạ vậy đấy."
Nghiêm Khải Du hơi xấu hổ, lí nhí gọi, "Cháu chào bác cả."
Nghiêm Siêu xoa đầu nó, "Sau này cháu lớn hơn chút nữa thì tiến cung học cùng các huynh đệ nhé."
Nghiêm Thư Cẩm hỏi, "Ơ, bác, thế cháu thì sao?"
"Bảo tỷ thích thì cũng đi cùng." Nghiêm Siêu đáp, "Bảo tỷ muốn cái gì bác cũng cho."
Nghiêm Thư Cẩm reo lên, "Vậy sau này bác muốn gì cháu cũng sẽ cho!"
Nghiêm Siêu bật cười nhận lời.
Hàn thị là người thiếp đầu tiên có mặt, một cung nữ bế Nghiêm Đông Thắng theo sát phía sau. Nghiêm Đông Thắng bây giờ đã bốn tuổi, thân hình mũm mĩm đáng yêu.
Nghiêm Siêu nhíu mày, "Không phải ta đã nói để Thắng nhi tự đi sao?"
Hàn thị gắt, "Thắng nhi còn nhỏ, bình thường trong sân trong nhà vẫn tự mình đi."
"Sau này để nó tự đi." Nghiêm Siêu trầm giọng, "Đủ năm tuổi sẽ bắt đầu tập võ rèn luyện thân thể."
Hàn thị có vẻ bất mãn, nhưng Nghiêm Siêu đã tỏ thái độ đến thế thì thị cũng chẳng dám nhiều lời thêm, đành chuyển chủ đề, "Phải rồi, phu quân à, ngày biểu tỷ của thiếp và Lữ tướng quân thành thân, xin chàng ban thưởng vài thứ để thiếp đến đó một chuyến."
"Lữ Gia Kim có chức quan gì còn chưa xác định được mà đã vội vàng bỏ vợ tái giá, nàng đến làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top