Chương 29


"Sao rồi, kể lại thôi cũng không dám?" Vinh Cẩm Thiêm cười như không cười phà ra một hơi khói.

Trần Thần cắn răng: "Được, thi hành mệnh lệnh tuyệt đối không sai lời!"

Nếu như cậu ấy không dám, đội trưởng tuyệt đối sẽ không đi cùng cậu ấy!

Nhưng mà...

"Đội trưởng, có phải vì bảo vệ anh nên lão lãnh đạo mới điều anh xuống nông thôn không..." Trần Thần muốn nói thêm một câu vì lãnh đạo vĩ đại mình tôn kính.

Chuyện trong nhà đội trưởng, cậu ấy không rõ ràng, nhưng tình thế năm đó không tốt...

Nhưng Vinh Cẩm Thiêm lạnh lùng nói: "Khiến tôi ra khỏi đội ngũ, ném cho người khác hả giận, gọi là bảo vệ?"

Trần Thần đột nhiên nghèo vốn từ: "..."

Ai không biết vài năm trước khắp nơi hỗn loạn, ổn định nhất lại là trong quân, không ai dám rối loạn đội ngũ.

Vinh Cẩm Thiêm cũng không muốn tiếp tục đề tài này, phủi tàn thuốc: "Sau khi trở về cậu làm một việc giúp tôi."

"Đừng nói một việc, trăm việc cũng được." Trần Thần gật đầu như giã tỏi.

Vinh Cẩm Thiêm: "Giúp tôi điều tra bối cảnh và tất cả các mối quan hệ xã hội của Ninh Tú Phân, tôi cần tư liệu bắt đầu từ khi cô ấy sinh ra."

"Ninh Tú Phân, Ninh Tú Phân là ai?" Trần Thần sờ đầu, cứ cảm thấy đã từng nghe nói đến cái tên này ở đâu.

"Chúng tôi là vợ chồng, cậu muốn gọi cô ấy là chị dâu cũng được." Vinh Cẩm Thiêm nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Cằm của Trần Thần sắp rơi xuống ngực: "A... A... A... Ôi... Nữ... Nữ... Anh thật sự lấy giấy chứng nhận với phụ nữ?! Có phải anh kiếm cớ không muốn trở lại Kinh thành không?"

Cậu ấy đã nhớ ra!

Trước đó khi ở văn phòng đội sản xuất, hình như cán bộ tên Lý Diên kia đã từng đề cập tới, hiện giờ đội trưởng đang sống cùng với một thanh niên tri thức tên là Ninh Tú Phân.

Khi đó cậu ấy thiếu nhạy bén không nghĩ gì nhiều, cho rằng chính là ở bên cạnh, hoặc Ninh Tú Phân này là đàn ông!

Nhưng bây giờ cậu ấy mới để ý tới sân sau có phơi quần áo phụ nữ, còn có một đôi giày nữ!

Thấy Trần Thần cứ nhìn chằm chằm vào quần áo của Ninh Tú Phân mà trợn mắt há hốc mồm, Vinh Cẩm Thiêm nhíu mày: "Sao vậy, tôi không xứng để kết hôn sao?"

"Không phải là không xứng, nhưng mà, tại sao có thể có người bằng lòng gả cho anh chứ... Không, ý em là, hiện giờ anh còn đang bị điều xuống nông thôn cải tạo, cô ấy có mưu đồ gì?" Trần Thần nói năng lộn xộn.

Dù sao đội trưởng đã luân lạc đến tình trạng như này, ai nấy tránh còn không kịp mới đúng.

Vinh Cẩm Thiêm nhìn cậu ấy thiếu kiên nhẫn: "Tôi chỉ muốn biết cô ấy có mưu đồ gì, nên mới kêu cậu đi thăm dò."

Cái gì gọi là sao còn có người bằng lòng gả cho anh, lời nói tuy thô nhưng không thô.

Nhưng cách nói chuyện của Trần Thần này lại khiến mình ngứa tay, lại muốn đánh người.

Trần Thần nhạy bén phát hiện có vẻ mình sắp bị đánh, vội vàng vô cùng khôn khéo thật thà gật đầu: "Được, em nhất định sẽ móc cả tám đời tổ tông của cô ấy ra!"

Vinh Cẩm Thiêm tùy tiện xua tay: "Được rồi, cậu trở về đi."

Thật ra thì Trần Thần khó chịu, có vô số nghi vấn, ví dụ như vì sao đội trưởng không biết gì về vợ mình, còn lấy giấy chứng nhận, ví dụ như...

"Còn không đi?" Vinh Cẩm Thiêm lạnh lùng nhìn sang.

Trần Thần vội vàng đứng nghiêm hành lễ: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Đội trưởng nhà mình "Xuất đạo" từ năm mười tám tuổi, trên thân có một luồng quỷ dị, tuy rằng hiện giờ che giấu rất tốt, cậu ấy vẫn nên ít trêu chọc là hơn.

Sau đó cậu ấy ngoan ngoãn rời khỏi phòng nhỏ chuồng bò, gọi vài Vệ Binh Đỏ ở sân trước: "Anh ta hoàn thành không tệ, có tiến bộ, đi, đi kiểm tra nhà tiếp theo."

Vinh Cẩm Thiêm hút nốt điếu thuốc trong tay, ánh mắt u ám dập tàn thuốc.

Sau khi bị điều xuống nông thôn, không có điều kiện hút thuốc, tuy rằng vài năm trước khi còn ở trong đội ngũ anh cũng không hề hút thuốc, trừ phi tâm trạng rất kém.

Ví dụ như hiện tại...

Vinh Cẩm Thiêm nhắm mắt lại.

...

Trái ngược với Vinh Cẩm Thiêm, hôm nay tâm trạng của Ninh Tú Phân rất tốt.

Bởi vì hôm nay cô vô cùng thuận lợi!

Đầu tiên là xuống xe bò, cô lấy phiếu lương thực và năm xu đi mua hai cái bánh bao thịt và một chén mì thịt trước, ăn no bụng.

Thời điểm này, bánh bao của tiệm cơm quốc doanh đầy mùi thịt, không như mười mấy năm sau nuôi dưỡng heo cũng không có mùi heo.

Trừ bỏ nhiều mỡ chút, còn chẳng có vấn đề gì.

Cộng thêm măng chua và chao, tỏi băm và thịt cùng chưng dậy mùi, mì thịt nấu ra ăn ngon lại khai vị, cô ăn sạch hai lạng mì.

Sau đó khi ăn mì ở tiệm cơm quốc doanh, nghe thấy đầu bếp và chị thu ngân nói chuyện, gần đây nhà khách huyện ủy muốn mở tiệc.

Bởi vì ngày hôm qua đột nhiên có một tổ kiểm tra tuần tra gì đó từ trên tỉnh thành xuống, trong huyện phải chiêu đãi tạm thời.

Trong huyện dặn chuẩn bị món ăn đặc sắc nơi đây, nhiệm vụ tiếp đãi bất ngờ như vậy, khiến cho đầu bếp và người thu mua nguyên liệu sầu lo, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc sắc phải đi mua trước.

Ánh mắt Ninh Tú Phân lóe sáng, lau miệng, tức khắc đến gần đối phương hỏi thăm đồ ăn đặc sắc cần cái gì, thịt heo rừng hun khói thơm có được tính không?

Chị thu ngân quan sát cô từ trên xuống dưới, khó hiểu hỏi: "Sao vậy, cô gái, nhà cô còn có thể lấy ra thịt heo rừng hun khói sao?"

Thời kỳ này, trong thôn nào bắt được heo rừng, chẳng phải là chia cho đội sản xuất của toàn bộ thôn để cải thiện thức ăn sao, còn cam lòng lấy ra bán?

Ninh Tú Phân mỉm cười, mở cái sọt của mình ra: "Chẳng phải vì nghèo, nên định lấy thịt heo rừng hun khói được chia đổi ít tiền, để trợ giúp trong nhà sao."

Chị gái kia nhìn, a a, có khoảng hai ba mươi cân thịt khô hun khói đấy!

Chị ta nhìn Ninh Tú Phân gầy gò, chính là mặt non nớt lại mắt to sáng lóng lánh, vừa nhìn là biết cô gái rất ngoan ngoãn rất thành thật.

Chị ta ngẫm nghĩ: "Được, người phụ trách mua đồ của huyện ủy là cháu trai của tôi, tôi hỏi giúp cô."

Dù sao có thể giúp cháu trai giải quyết nhu cầu khẩn cấp.

Ninh Tú Phân nhất thời cảm ơn lia lịa, đàng hoàng tử tế ngồi ở trong tiệm cơm quốc doanh chờ, không đi đâu nữa cả.

Chờ đến khi chị họ Chương kia bốn giờ tan tầm, sau đó đeo sọt đi theo chị ta đến nhà khách huyện ủy.

Nhà khách huyện ủy chính là nhà khách tốt nhất toàn huyện, một tòa nhà gạch bốn tầng màu trắng, thoạt nhìn sạch sẽ.

Lầu một ăn cơm, lầu hai trở lên để ở.

Chị Chương dặn Ninh Tú Phân chờ ở cửa sau, bản thân chị ta vào cửa nhà khách.

Chỉ chốc lát sau đã dẫn một người đàn ông mặc quần áo vải xanh công nhân hơn ba mươi tuổi đi ra.

"Chương Nhị, chính là cô nhóc này, mang theo ít thịt heo rừng khô, cháu xem có cần không?" Chị Chương chỉ vào Ninh Tú Phân.

Người đàn ông được gọi là Chương Nhị quan sát Ninh Tú Phân, ra hiệu cho cô mở sọt ra: "Tôi phải nhìn xem nguyên liệu nấu ăn trước, mấy thứ như thịt khô hun khói này, làm không tốt hoặc mùi nồng, hoặc là mốc meo."

Ninh Tú Phân mở ngay sọt của mình ra cho anh ta nhìn xem: "Anh nhìn xem, chỗ thịt này mới vừa hun mấy ngày, tuyệt đối sẽ không mốc meo, tôi rất cẩn thận."

Chương Nhị cầm một miếng thịt hun khói ra nhìn xem, chỗ trắng mỡ thấm trơn bóng, ấn xuống cứng đàn hồi, chỗ thịt nạc màu đỏ thẫm, tỏa ra mùi cháy thơm.

Anh ta lại lấy dao nhỏ ra cắt một lát bỏ vào miệng, hài lòng gật đầu: "Hương vị thịt này không tệ."

Thật ra anh ta không thích loại thịt khô hun khói quá nhiều mùi khói và béo ngậy, khi rang vị không ngon.

"Tôi mua tất chỗ thịt này, bao nhiêu tiền một cân?" Chương Nhị lấy cân ra.

Ninh Tú Phân ngẫm nghĩ: "Thịt ngon loại một tươi mới quốc doanh hiện giờ là chín hào hai một cân, loại hai là tám hào bảy xu, thịt heo rừng của tôi là đồ hiếm, dù sao cũng phải tính là loại một, sau đó 45 cân thịt tươi mới có thể hun ra chừng 30 cân thịt khô."

"Nếu chỉ tính thịt không tính các chi phí khác, cũng phải bốn mươi mốt đồng bốn hào, ngài cho tôi bốn mươi đồng lại thêm phiếu lương thực cả nước ba mươi cân, được không?" Ninh Tú Phân hỏi.

Mua thịt quốc doanh cần giấy chứng nhận, còn cần phiếu thịt, mới có thể mua được thịt ngon loại một chín hào hai một cân.

Trên chợ đen, không có phiếu lương thực, muốn mua thịt ngon, giá ít nhất tăng lên gấp đôi, cần hai đồng. Còn chưa chắc đã mua được.

Huống hồ thịt của cô là thịt heo rừng hiếm thấy, Ninh Tú Phân cảm thấy mình rất lương thiện.

Chương Nhị sửng sốt: "Hả, cô nhóc này còn rất biết tính toán, tính không sai đâu, chính là phiếu lương thực cả nước không dễ kiếm, hơn nữa cô cần nhiều phiếu lương thực cả nước như vậy làm gì, không phải cô ở nông thôn sao?"

Phiếu lương thực cả nước phải là công nhân viên chức đi làm mới có, huống hồ hộ khẩu nông thôn chứ không phải trong thành, đâu cần đến phiếu lương thực, còn là phiếu lương thực cả nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top