Chương 27


Ninh Tú Phân không để ý anh đang lơ đãng, nhìn thấy người bên cạnh không nói chuyện, chỉ chuyên tâm ăn thịt nướng.

Cô kéo ống tay áo anh: "Anh thấy cách ​​của tôi thế nào?"

Vinh Cẩm Thiêm rũ mắt, hàng mi dài phủ bóng lên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của anh: "Không có gì đâu, tuy hai năm nay đã buông lỏng hơn nhưng vẫn phải cẩn thận."

Nếu có người phái cô đến ẩn núp bên cạnh anh, tại sao cô lại trông như đang thiếu tiền đến vậy?

Cô ấy không được nhận đủ kinh phí hoạt động khi liên lạc à?

Ninh Tú Phân cười gật đầu: "Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận không làm liên lụy đến anh, à, còn có dưa không, tôi muốn ăn dưa!"

Về sau cô còn mong vị đại lão này sẽ săn được nhiều con mồi trong núi hơn để bán.

Cô sẽ là một người trung gian xuất sắc!

Vinh Cẩm Thiêm liếc nhìn cô: "Được, tôi đi lấy."

Sao lại có cảm giác cô ấy cười quá mức niềm nở, giống như gian thương vậy?

...

Hai người làm việc đến nửa đêm mới hun khói được hai lượt, Ninh Tú Phân vừa mệt lại buồn ngủ, vừa lật thịt vừa ngủ gật.

Vinh Cẩm Thiêm ngồi bên đống lửa chợt cảm thấy vai nặng trĩu, quay lại thì thấy Ninh Tú Phân đang nghiêng người tựa đầu vào vai mình mà ngủ.

Bím tóc dài, khuôn mặt tròn tựa nhẹ vào vai anh, đôi môi mềm mại ẩm ướt như con thỏ không hề có tính uy hiếp.

Đôi mắt anh tối sầm, không biết tại sao lại không nói gì, chỉ để cô dựa vào mình mà ngủ.

Anh cũng vô thức nhắm mắt lại.

Khi Ninh Tú Phân tỉnh lại, trời đã hửng sáng.

Vừa mở mắt cô đã thấy mình đang ở trong một cái ôm vững chắc, ngước mắt lên cô nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Ninh Tú Phân mơ màng suýt nữa tát vào mặt anh một cái, may mắn cô tỉnh táo và kìm lại kịp thời.

Lúc này cô mới để ý mình đang ngủ trong lòng Vinh Cẩm Thiêm, tựa đầu vào cánh tay anh.

Hơi thở của anh phả vào trán cô, gần đến mức cô có thể nhìn thấy lông mi anh dày như chiếc quạt dài mà thẳng, chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng.

Hơi thở của cô nghẹn lại, khuôn mặt này...

Đúng là sinh ra ở thời đại không thích hợp.

Cô không khỏi thở dài lần nữa trong lòng, nếu anh sinh muộn vài chục năm, anh chắc chắn là gương mặt hàng đầu khiến các cô gái trẻ điên cuồng tiêu tiền chỉ để làm anh Bác cười trong giới giải trí.

Nhưng anh ấy lại sinh vào cuối những năm bảy mươi, đầu những năm tám mươi khi phong cách rắn rỏi của Ken Takakura đang được ưa chuộng... đúng là trai bao mà hầu hết các cô gái coi thường.

"Nhìn gì đấy?" Thình lình có người hỏi.

"Nhìn trai bao." Cô lơ đãng trả lời.

"Ha ha..." Người kia cười lạnh.

"⊙o⊙..." Ninh Tú Phân giật mình, đôi mắt tròn xoe chạm phải đôi mắt phượng lạnh lẽo tối tăm.

Cô khô khan nói: "A ha ha ha... Vinh... Bác sĩ Vinh anh dậy rồi à, tôi cũng tỉnh rồi, trời sáng phải đi làm... phải đi làm thôi."

Cô vừa lo lắng thì không thể gọi tên anh.

Vinh Cẩm Thiêm mặt không biểu cảm nhìn cô gái trong lòng mình: "Ghét?"

Ninh Tú Phân ngơ ngác: "Hả?"

Ghét cái gì, ghét đi làm?

Vinh Cẩm Thiêm xoay người ngồi dậy: "Tối hôm qua coi tôi như chăn gối cũng không thấy cô ghét bỏ trai bao."

Ninh Tú Phân mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy: "Không... Tôi không... không ghét! Ý tôi không phải vậy!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy, lời nói của vị đại lão này khó hiểu đến mức khiến người ta phải mơ màng và hiểu lầm! Như thể giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy.

"Thế cô có ý gì." Vinh Cẩm Thiêm cười nhạo, nguy hiểm nheo mắt lại.

Từ nhỏ anh đã bị cười nhạo vì khuôn mặt rõ nam nữ của mình.

Đến mức có người còn nói rằng anh giống như những tên vô lại độc ác ở Thượng Hải cũ chuyên lừa tiền phụ nữ.

Khi anh còn trong quân đội, có người vẫn cười nhạo anh là một con điếm, tất nhiên, cuối cùng những người coi thường anh đều bị anh chỉnh đốn hết.

Ninh Tú Phân bị cái nhìn gai góc của anh làm cho khẩn trương: "Ai nói trai bao không đẹp, nếu không đẹp tôi cũng sẽ không ngơ ngác nhìn anh!"

Cô lờ mờ biết Vinh Cẩm Thiêm kị người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình, cô cũng không muốn đắc tội với đại lão!

Vinh Cẩm Thiêm nhướng mày: "Thật sao?"

Ninh Tú Phân gật đầu như giã tỏi: "Đương nhiên, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn anh!"

Sắc mặt Vinh Cẩm Thiêm lạnh lùng, ngày nay một người đàn ông được đẹp chẳng khác nào mắng người ta là trai bao ngay trước mặt.

Anh giễu cợt nói: "Đừng nói với tôi cô thích loại khuôn mặt này?"

Ninh Tú Phân tiếp tục gật đầu như giã tỏi: "Tôi thích chứ, khuôn mặt anh thật đẹp như vậy!"

Đấy là sự thật, mọi người đều yêu cái đẹp, khuôn mặt anh cũng đẹp! Phơi nắng còn không đen khiến người ghen tị!

Sự thẳng thắn của Ninh Tú Phân khiến Vinh Cẩm Thiêm sửng sốt một chút, trầm mặc một hồi.

Cô gái trước mặt anh nói rất chân thành, anh nhìn ra cô không hề nói dối.

Cô thật sự thích mặt của anh...

Nhận thức này khiến một cảm xúc kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng và tăm tối của anh.

Ninh Tú Phân nói xong, cảm thấy lời nói của mình có chút mơ hồ, ho nhẹ một tiếng: "Ý tôi là bây giờ có lẽ không được ưa chuộng... Ừm, chỉ là không thịnh hành khuôn mặt giống anh, nhưng sự thật là khuôn mặt anh rất ưa nhìn."

Sao lại đưa chủ đề đến việc có thích mặt anh ấy hay không rồi, anh ấy không nên hiểu lầm nha.

Bầu không khí hơi kì lạ, không khí sáng sớm có vẻ hơi nóng, không biết có phải do bếp nóng quá không.

Vinh Cẩm Thiêm mở mắt, vội vàng đứng dậy: "Được rồi, dậy thôi, bây giờ xuống núi còn có thể tắm rửa trước khi đi làm."

Ninh Tú Phân nhìn bóng lưng tuấn tú cao lớn của Vinh Cẩm Thiêm, cảm thấy tính tình anh đến nhanh mà đi cũng nhanh, có chút tính không được tự nhiên của trẻ con.

Làm cô không thể liên kết với người đàn ông quyền lực lại lạnh lùng và trầm tĩnh trên tivi ở kiếp trước.

Nhưng cũng không kỳ lạ, đại lão hiện tại vẫn chưa trưởng thành như trong tương lai.

Ninh Tú Phân có một loại cảm giác kỳ quái, giống như đang chứng kiến đại ​​lão trưởng thành, tham gia vào một cuộc sống khác.

Nó còn có cảm giác hơi... giống việc nuôi dưỡng nhân vật trong game.

...

Ngày qua ngày, với việc thêm muối và gia vị thì thịt lợn rừng hun khói đã đạt được màu sắc tối ưu.

Nó không quá lửa, vẫn còn nhiều mỡ, tỏa ra mùi củi lửa và gia vị, rất thơm!

Nửa cân thịt sống có thể làm ra khoảng ba lạng rưỡi thịt hun khói, trong tay họ có khoảng tám mươi lăm cân thịt xông khói.

Ninh Tú Phân quyết định chủ nhật đi huyện bán thịt!

Cô không cõng quá nhiều nên lấy cái sọt cõng mười lăm cân trên lưng, vừa sáng sớm cô lên chiếc xe đã được bố trí trước để đón người, cùng một nhóm các bà, các cô trong thôn đi vào huyện.

Ninh Tú Phân vừa vào huyện, phía sau đã có người tiếp cận Vinh Cẩm Thiêm.

Anh được gọi vào văn phòng đội sản xuất của thôn.

Vinh Cẩm Thiêm vừa vào cửa liền nhìn thấy trong phòng làm việc có mấy Vệ Binh Đỏ.

Người đứng đầu là phó bí thư Lý Diên mà anh đã gặp lần trước, hình như anh ta có mối quan hệ không thể nói rõ với Ninh Tú Phân.

"Chúng tôi tới để kiểm tra kết quả cải tạo tư tưởng gần đây của anh." Lý Diên mặt vô cảm đứng dậy.

Những người anh ta mang theo cũng đứng dậy bao vây Vinh Cẩm Thiêm.

Vinh Cẩm Thiêm dừng một chút, cúi đầu ấn gọng kính: "Được."

Anh thầm cười nhạo, đây là cố tình dẫn người đến kiếm chuyện sao?

Đặc vụ nhỏ Ninh Tú Phân đúng là đang nói dối.

Vị cán sự trẻ này rõ ràng có quan hệ thân thiết với cô nên mới có thái độ thù địch lớn như vậy với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top